Part VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuko sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy đâu...

"Hãy để Haruna"

"Sao cơ?"

"Từ trước đến nay, đều là Yuko vì Haruna mà làm. Hãy để Haruna một lần, được nắm giữ lấy Yuko."

"Được, vậy Yuko sẽ ở đây đợi Haruna. Sẽ không đi đâu cả"

Ánh mắt chạm nhau, giây phút ấy, tôi biết cuộc sống bản thân đã tìm được mảnh ghép cuối cùng, như tôi vẫn thường ao ước.

Cảm nhận sức nặng bên vai ngày càng tăng, tôi xoay sang, Yuko đã ngủ tự lúc nào, có lẽ trong lúc tôi đang mải mê với những suy nghĩ về tương lai.

Tôi có một ước muốn: ánh mặt trời sẽ ngủ quên và ngày mai sẽ không bao giờ đến.

Nhưng dù cho có nguyện cầu hàng ngàn lần đi chăng nữa, thì khoảnh khắc này cũng sẽ trôi tuột qua kẽ tay. Có chăng, chính là cố gắng níu giữ nó lại trong kí ức để chúng vĩnh hằng với thời gian.

"Đến giờ rồi" – Mariko – sama không biết đã đứng đó từ lúc nào, vội lên tiếng hối thúc tôi.

Nước mắt cuối cùng cũng đã không chịu nổi sức nặng mà rơi trên nền gạch.

Trời dần đổ mưa.

Đặt Yuko ngay ngắn trên ghế tựa gần đó, tôi lấy tay che miệng, ngăn không cho tiếng nấc đánh thức cậu ấy.

"Nước mắt của một thiên thần, cơn mưa này, thật ngọt"

Nếm chút nước mưa dính trên đầu ngón tay, Mariko – sama cảm thán.

"Mau chóng rời đi thôi. Trước khi người kia tỉnh dậy, ngươi biết, một thiên thần chạy trốn sẽ không có hậu quả tốt. Và Yuko có thể sẽ bị liên lụy"

Vươn tay, tôi chỉnh lại vài sợi tóc còn vươn trên trán Yuko, đặt lên đó nụ hôn tạm biệt. Mọi thứ như vỡ vụn khi đôi môi rời khỏi vầng trán ấy,lí trí từng chút một đẩy bước chân tôi đi xa dần Yuko mặc cho tâm can đang gào thét không thôi tên của người kia.

"Yuko....."

————–KJ————–

Yuko chán nản nằm dài trên mặt đất, nước mắt chảy dài đến tận mang tai. Vậy là, tròn hai trăm ngày đã trôi qua.

Ám ảnh kinh hoàng cứ mãi bám lấy tâm trí Yuko mà không tha cho con người tội nghiệp đó một phút giây nào, Yuko vẫn chưa nói lời tạm biệt với người con gái đó.

Và dù cho nó có ngàn lần nguyện cầu, hay leo lên đến đỉnh Himalaya, hoặc lặn đến tận cùng của Bermuda, cũng chẳng thể, một lần nữa, nhìn thấy hình bóng mà trong mơ Yuko cũng nghĩ đến.

Tất cả, như một giấc mơ mùa hạ. Chợt kéo đến, tắm mát tâm hồn cằn cỗi của nó rồi lại chợt kéo đi, để lại một vệt dài trong kí ức. Là thực hay là mơ, đến giờ này, bản thân Yuko cũng không thể phân định được, nó chỉ biết, tình cảm đó, chính là thật.

Ánh mắt nó lại hướng về phương Bắc, trong vô thức. Ngôi sao ở đó, thật sáng, thật đẹp. Vẫn luôn như thế, suốt hai trăm ngày qua, vẫn luôn lấp lánh hằng đêm. Đã hàng ngàn lần, Yuko vươn tay với lấy, chờ đợi một phép màu kì diệu đem nó đến nơi đó, như thể đã từng đem Haruna đến bên Yuko vào đêm sương mù ngày trước.

"Haruna..."

Yuko vươn tay sờ lấy ngôi sao ở tận đường chân trời

"Đám mây chết tiệt dám che mất Haruna."

Nó càu nhàu khi đột ngột "Haruna" không còn thấy đâu nữa.

"Không phải chứ"

Yuko chau mày khó chịu, cơn mưa đột ngột kéo đến làm cảnh vật trở nên mờ nhạt. Lờ đi, Yuko vẫn bướng bỉnh nằm dài để mặc cho màn nước đổ xuống người, yên lặng chờ đợi ngôi sao lại lóe sáng trên bầu trời.

"Nhưng, sao lại ngọt thế nhỉ? Có phải là đã uống quá nhiều Coca không?"

"Sao chổi!" – Yuko dợm chắp tay cầu nguyện.

Nhưng là,

Là ngôi sao phương Bắc, ngôi sao phương Bắc, đã.....rơi xuống?!

Liếm lấy đôi môi thấm đẫm vị ngọt nước mưa, Yuko vùng chạy.

Có lẽ nào....

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro