Part V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là, sau khi nhận được cái lườm của Minami cho việc vào trễ lúc mọi người đã làm bài được mười phút, và thêm một cái liếc muốn toẹt hốc mắt nữa, cho việc ra khỏi phòng thi sớm hơn dự tính cỡ buốn mươi phút.....Thì sao chứ, tại sao một công dân Nhật Bản lại phải học lịch sử Mỹ, Lincoln và việc ông ta bị ám sát thì có liên quan gì đến tôi? Và nếu cái gia tộc Rothschild là những kẻ đứng sau nhiều vụ thâu tóm tài chính lớn nhất lịch sử thì cũng chẳng liên can gì, sao tôi phải sợ họ chứ. Chẳng phải tập đoàn Oshima vẫn luôn đem lại nguồn GNP cao ngất cho Nhật Bản sao?

Cái điều liên can tới tôi đang ngồi ngoài hành lang, bấm máy PSP và chắc giờ đang đói meo lên kia kìa. Vì tôi cũng đang trong tình trạng đó, buổi sáng đã vội đi mà quên mất bữa sáng. Vậy nên sao tôi còn có tâm trí mà ngồi trong đây được chứ.

Tôi rảo nhanh bước ra hành lang khu B.

Là chiếc ghế trước cửa phòng B-01, tôi chắc chắn mà. Haruna đi đâu mất rồi.

Tôi nghĩ là chỉ trong khuôn viên này, Haruna có thể đi đâu được chứ. Rõ ràng đang rất tập trung vào mấy cái trò chơi điện tử mà. Hay là đã bị tên nào đó trong trường dụ dỗ.

Khỉ thật

Đám sinh viên của trường này chẳng có gì tốt đẹp cả. Dĩ nhiên là trừ tôi ra, ý tôi là chỉ có đám sinh viên nam. Cứ nhìn cái cách chúng cư xử, và cả những vụ đánh nhau gần đây. Ấu trĩ. Bốc Đồng. Chẳng ra làm sao cả. Đó là tôi còn chưa nói đến việc chúng có đóng cửa phòng lại mỗi tối mà cùng nhau xem phim đen hay không? Từ đằng xa, đã nghe bốc mùi hai chữ biến thái.

Và Haruna của tôi lại bị những tên tởm lợm đó lôi kéo đi.

À, không phải của tôi, Haruna là của Haruna hoặc là của bố mẹ cô ấy.

Chuyện này quan trọng sao?

Bình tĩnh Oshima Yuko, đừng làm rối mọi chuyện.

"Yuko~"

Có vẻ như hôm nay vận xui của tôi lũ lượt kéo đến cùng một ngày. Đứa con gái lớp bên lại đến, phải,là con bé đơn phương tôi kể từ lúc nó bắt đầu vào trường này, nghĩ là cách đây hai năm, tôi không nhớ tên, chỉ thấy con bé chỉ mặc một kiểu áo ba lỗ khoác áo sơ mi phía ngoài quanh năm, nên tự mặc định gọi nó là Tank Top. Và kể từ khi tôi chia tay cô bạn gái cũ, thì Tank, à không, chính xác là Tank và những người bạn. Phải nói sao đây nhỉ, có thể gọi cái hội đó là người hâm mộ Oshima Yuko??? Theo tôi thấy, quấy rối thì đúng hơn.

"Chị bận lắm, chị có việc gấp phải đi đây"

Tôi nhanh chóng lảng đi để tránh phiền phức, ngặt nỗi tay áo lại bị Tank níu chặt.

"Yuko, chiều nay chị có rảnh không?"

Lại thêm một con bé nữa, chính là con bé trong phần "những người bạn" mà tôi đề cập đến.

"Chiều nay bọn em mở tiệc, Yuko cũng đến chứ"

"Đúng đó, sẽ rất vui"

Lại thêm, một, hai,....rốt cuộc là có bao nhiêu người vậy chứ.

"Yuko?"

Chờ chút.

Cái giọng này....

Haruna?!

Là Haruna đó.

Tôi mừng đến suýt nữa nhảy cẫng cả lên khi thấy Haruna đột ngột xuất hiện, đi đến chỗ của mình. Nhưng mà tay tôi lại đang bị khóa chặt, mấy đứa con gái kia đang ôm lấy cả cánh tay, khiến tôi không thể nhúc nhích được.

"B..ỏ...r...a..."

Haruna đưa mắt nhìn vào một trong số mấy đứa con gái, sống lưng đột ngột lạnh đến thấu người khiến tôi có chút rùng mình.

Giọng điệu đó, quả thật là lần đầu tiên được nghe. Haruna cứ như thể một sát thủ đang cầm súng máy trong tay, thả, thì sống, không thả, thì chết. Nhưng sao tôi lại chẳng có cảm giác gì Haruna sẽ tha cho mấy đứa nhóc này nhỉ?

"B...ỏ....r....a"

Đến đây thì tôi không ngăn mình khỏi cái nuốt xuống. Thật đáng sợ đó, Haruna.

Cũng không ngạc nhiên lắm khi vòng tay hai bên đang được nới ra rồi buông ra hẳn.

Haruna đi đến khoác lấy một tay của tôi.

"Yuko là của tôi"

Không phải chứ.....

Bụp bụp bụp bụp bụp

Không phải là tiếng Haruna dạy mấy con bé kia một bài học đâu. Là tiếng tim tôi đó. Đừng ai nghe thấy, đừng ai nghe thấy, xấu hổ đến chến mất. Nhưng mà là, Haruna vừa nói tôi là của cô ấy. Vậy, có nghĩa, tôi cũng được quyền gọi Haruna là của tôi đúng không nhỉ?

"Không biết xấu hổ. Chị là ai? Sao lại tự tiện đụng vào Yuko của tụi em?"

"Thứ nhất, tôi đã bảo Yuko là của tôi. Thứ hai, tôi là vợ của Yuko"

Được rồi, giờ thì không thể đùa được.

V...ợ..... sao?

Thậm chí Haruna có biết định nghĩa của từ đó không vậy? Hay chỉ là trò đùa?

Tôi giơ mắt, ngạc nhiên nhìn Haruna. Nhưng chỉ nhận lại được nụ cười tỏa nắng, Haruna còn nghiêng đầu khẽ tựa vào vai tôi.

Tôi đã bảo Haruna không có bị bệnh về trí não mà. Cô ấy hoàn toàn bình thường~

Haruna.....

Được rồi có được cô bạn gái như vầy, à không vợ như vầy, sống không uổng mà Yuko. Chẳng phải hàng tá cô gái cũng đã phải lòng mi hay sao? Haruna có lẽ nằm trong số đó, vậy nên hưởng thụ đi đừng thắc mắc

"Yuko, việc này là sao vậy chứ?"

"Đúng đó Yuko"

Khi đám nhóc có xu hướng bạo động, tôi mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Đừng động vào cô ấy" – Tôi bắt lấy tay Tank, khi nó giơ tay, dợm kéo Haruna ra khỏi người tôi.

Bạo lực như vậy, sẽ làm đau Haruna mất.

"Đúng vậy, cô ấy là vợ chị. Và giờ thì vợ chị đang rất đói, nên bọn chị không có thời gian ở đây chơi trò trẻ con. Tránh ra"

Suốt hơn một năm, đây là lần đầu, tôi to tiếng với đám nhóc này, chẳng phải là gì. Nhưng tôi cũng sợ mất đi một người hâm mộ lắm chứ, người của công chúng.....

Nhưng tình cảnh này, thì một hai người hay mất hết, cũng không quan trọng đâu.

Nói rồi tôi kéo tay Haruna, ra khỏi chỗ đó. Hướng về phía căn tin mà đi đến.

END PART V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro