Part IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi yên ở đây"

Tôi nhẹ ấn vai Haruna ngồi xuống thành bồn tắm, sau đó xoay đi lấy dầu gội, mở nước đầy bồn tắm rồi đổ xà phòng vào. Không thể để Haruna một mình với cái đống này.

Có lẽ cảm nhận được sự nóng giận đang hừng hực tỏa ra từ phía tôi mà Haruna ngoan ngoãn ngồi yên để tôi gội đầu cho cô ấy. Tôi cũng chỉ im lặng mà tập trung vào mớ xà phòng trên tóc Haruna. Không gian đột ngột trở nên im ắng, chỉ còn tiếng của bọt xà phòng và tiếng ròng rọc của nước.

Tầm mắt chợt rơi xuống cổ tay Haruna, tôi bảo đảm bằng danh dự của chính mình, chắc chắn tôi không cố ý làm đau cô ấy. Chẳng qua là có chút tức giận, nên có lẽ đã vô tình hơi mạnh tay. Nhìn mảng đỏ trên tay lờ mờ dưới hơi nước, lại cảm thấy có lỗi. Nhưng bản thân thì không muốn mở miệng hỏi Haruna có đau hay không.

"Vào đây tắm, thay đồ rồi đi ra, được không?"

Thay vào đó tôi lại nhẹ giọng, vỗ vỗ vào bồn tắm đã được lấp đầy bởi nước. Tôi nghĩ việc đơn giản này Haruna có thể tự làm.

Haruna nhìn tôi cười cười gật đầu.

Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà tắm, khóa trái cửa. Trong lòng có chút sợ hãi không rõ tên.

Mất thêm khoảng mười lăm phút sau thì Haruna bước ra khỏi nhà tắm. Mùi hương ngay lập tức xộc vào mũi khiến tôi đang nằm nhắm mắt trên giường cũng cảm thấy được.

Hoàn hảo.

Bộ áo ngủ của cô bạn gái cũ vừa khít Haruna. May mắn là trước khi chia tay nhau, tôi quá lười biếng để đem hết đồ cô ta đi bỏ.

"Ăn tối thôi"

Tôi quay vào nhà bếp, Haruna vội chạy theo sau. Nghe tiếng bước chân vội vã của cô ấy khiến tôi có chút buồn cười. Sao lại phải cuống quít lên thế nhỉ?

"Này, ăn đi"

Ban nãy do vội đi mà tôi đã quên mua đồ ăn tối về, nên bữa tối đơn giản chỉ là ngũ cốc và sữa.

"Không ăn"

Haruna chỉ vừa nhấp một miếng ở đầu muỗng đã đẩy hết tô ngũ cốc về phía tôi nhăn nhó.

"Sao vậy?"

"Không thích, không ngon"

Tôi mặc kệ và tiếp tục ăn phần của mình. Nhưng ngay cả khi bụng Haruna đang réo inh ỏi, thì cô ấy vẫn cầm muỗng vọc đống ngũ cốc trong tô đến nhão nhoẹt. Chốc chốc lại bĩu môi, ngước nhìn tôi bất mãn.

Gì chứ, biểu tình chống đối sao?

Tôi cố gắng tập trung vào bữa tối mà lờ Haruna đi.

Được rồi, cuộc biểu tình thành công, tôi đầu hàng.

Yuko, Yuko, Yuko, mới cách đây mười giây mi còn quyết tâm không để người con gái kia lấn át, sao giờ lại như miếng giấy bị nhúng nước, thật mất mặt.

"Ăn mì không?"

Tôi cầm lấy bao mì ống chỉ vào hình trên đó. Là vì hôm qua Haruna đã ăn rất ngon, nên tôi nghĩ nó hợp với cô ấy.

Haruna mỉm cười gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng xoay đi nấu mì. Haruna khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó, tôi không có khả năng cảm thụ âm nhạc, nên cũng chẳng biết là hay hay dở. Chỉ là nghe cũng không đến nỗi nào, và giọng Haruna thật dễ thương.

Hoàn thành.

Mồ hôi nhễ nhại, tôi xúc mì ra đĩa, không quên lấy nĩa đặt trên bàn cho Haruna. Rồi lại nhanh chóng đem mớ chén đĩa cho vào máy rửa bát.

Đến khi quay lại vẫn thấy đĩa mì còn nguyên. Haruna chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào đó. Công chúa lại không hài lòng gì nữa đây.

Ngay khi ngước lên thấy tôi đang nhìn, Haruna lập tức kéo lấy tay tôi ngồi vào ghế cạnh bên. Dúi vào tay tôi chiếc nĩa, Haruna cũng đẩy đĩa mì về phía tôi.

Hình như tôi đã biết vì sao Haruna không chịu ăn.

Cầm nĩa, tôi xoắn lấy mì, đưa đến trước miệng người ngồi bên.

Quả nhiên, Haruna vui vẻ há miệng ăn.

Là không có người đút thì không chịu ăn. Có phải là Haruna từ khi ở nhà đã quá được nuông chiều không? Thật giống với mấy đứa nhóc hay giận dỗi vì được chiều chuộng. Tôi thì cực ghét, vì đám nhóc đó rất phiền phức, khóc la suốt ngày nếu có việc gì không đúng ý chúng. Haruna thì không có, nhưng mà bĩu môi, còn đáng sợ hơn cả nghe tiếng khóc của trẻ con, cứ như là đánh vào điểm yếu của tôi vậy. Tôi không phủ định là mình thích điều đó. Có khi sau này, mỗi ngày đều phải chọc giận vài lần để nhìn Haruna bĩu môi. Tôi mỉm cười phấn khích với kế hoạch vạch ra trong đầu.

"Đau"

Tôi giật mình nhìn xuống, khi bàn tay trên bàn bị Haruna cắn một cái rõ đau.

"Không tập trung"

Haruna nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt thật nghiêm túc. Trong khi tôi đang nhăn nhó xoa xoa mu bàn tay có phần ửng đỏ.

Lại còn có trò này nữa sao?

Khi bữa ăn kết thúc thì đồng hồ cũng chạy đến con số mười một.

Tôi có thể cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, muốn nhanh chóng lao lên giường mà ngủ. Nhưng cả người bị ám một lớp mùi dầu khói, khó chịu vô cùng. Vậy nên tôi quyết định vào nhà tắm một chút. Đó cũng là sai lầm lớn nhất, lẽ ra tôi không nên quyết định như vậy. Phòng tắm thật sự là một bãi chiến trường, tôi phải vật lộn với đống khăn tắm cùng xà phòng gần nửa tiếng đồng hồ, nên cũng chẳng còn tâm trạng ngâm mình trong bồn tắm. Thay vào đó mở thật to vòi hoa sen, tôi tắm qua loa, lau thật nhanh đầu tóc rồi phóng thẳng ra phía ngoài.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vù vù không khỏi khiến tôi thấy lạnh. Khoá trái cửa sổ, tôi tiến đến cạnh giường, đã thấy Haruna nằm ngủ ở đó từ lúc nào. Tôi cũng quá mệt để có thể dọn phòng dành cho khách để Haruna sang đó mà ngủ, nên cứ như thế một người ướt sũng nước mà nằm cạnh Haruna.

"Ngủ ngon"

Tôi thì thầm, mỉm cười trước một Haruna đang say ngủ. Tự hỏi thể loại người có thể luôn luôn dễ thương ở mức cao nhất thực sự tồn tại? Ngoại trừ việc cái gì cũng không biết, và cả cái bệnh công chúa khá là nặng thì Haruna là một mẫu bạn gái lí tưởng. Ý tôi là dĩ nhiên nếu tinh thần cô ấy bình thường, mà thật ra thì Haruna là một người rối loạn thần kinh đáng yêu đó chứ, không có quậy phá gì, chỉ là một mực khẳng định nhà của mình ở tận thiên đường.

Khẽ vén vài sợi tóc rơi trước mặt Haruna, từng chút một nhích đến gần sát hơn, đến khi tôi chợt nhận ra bản thân đang làm chuyện điên rồ gì, thì môi tôi đã hạ cánh trên trán cô ấy. Hoảng hốt, tôi giật người về phía sau, chui vào chăn, xoay lưng về phía Haruna. Trống ngực đập liên hồi.

Tuyệt đối, tuyệt đối không thể.

"Yuko, cái này, cái này, Yuko!!"

Buổi sáng đến nhanh hơn tôi tưởng, khi đầu óc tôi càng đang mơ màng thì đã nghe tiếng thất thanh của ai đó, lẫn vào tiếng chuông báo thức điện thoại.

"Đưa đây đưa đây"

Tôi càu nhàu giật lấy điện thoại trên tay Haruna, tắt chuông. Có lẽ cô gái bị khó chịu bởi tiếng ồn. Quẳng điện thoại sang một bên, tôi tiếp tục nhắm mắt, dự định ngủ thêm một giấc.

Ý định bị phá hỏng khi đột ngột vùng bụng lại cảm thấy tê rần. Khó khăn mở đôi mắt đang cố sức nhắm nghiền lại, tôi giơ một tay che bớt đi ánh sáng.

"Sao nữa?"

Có chút khó chịu, tôi gắt gỏng với Haruna – người đang yên vị trên bụng – trên tay cầm điện thoại mà vọc.

"Trời sáng rồi"

Tôi biết, tôi biết nhìn đồng hồ mà. Lờ đi Haruna và cả cảm giác tê rần, tôi tiếp tục ngủ.

"Yuko, trời sáng rồi. Yuko"

Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể không mở mắt ra, khi Haruna đang liên tục kéo áo mình.

Tôi có nói là tôi sẽ trở nên cực kì cáu bẳn nếu bị quấy rối giấc ngủ, đặc biệt là vào buổi sáng chưa? Cứ thử nghĩ vào cái lúc thoải mái nhất của bản thân, lại có một kẻ phá hoại, chỉ muốn cho hắn vài cú vào mặt.

Dùng sức xoay người, tôi dự định đẩy Haruna ra khỏi người mình. Nhưng vừa mở mắt lại bắt gặp người kia đang chu hết cỡ cái miệng ra. Hẳn là đang rất bực mình, nhưng không hiểu sao nhìn một hồi lại thấy muốn hôn hơn là muốn đẩy.
Yuko, đang nghĩ gì vậy chứ.

Tôi vù chạy vào nhà tắm, khóa trái cửa. Mở thật to vòi nước, tát đầy nước trong bồn rửa lên mặt. Phải tỉnh táo, phải hết sức tỉnh táo.

Đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì cũng là lúc tôi chợt nhận ra hôm nay có bài kiểm tra.

Chết tiệt.

Sao lại có thể quên bẵng đi mất.

Tôi chạy ra khỏi phòng tắm, giở tủ đồ, mặc vội chiếc áo sơ mi có phần nhăn nhúm, sau khi cài nút quần jean, quay đầu lại thì lại bắt gặp ánh mắt Haruna đang nhìn mình chằm chằm. Có chút bối rối, tôi hoàn toàn quên mất Haruna đang ở đây, mà vô tư thay đồ trước mặt cô ấy. Nuốt xuống khi bắt đầu thấy da mặt đang dần nóng lên. Tôi ho vài tiếng, quay đi, vùi đầu vào tủ đồ mà lục tung nó lên.

Quẳng lên giường chiếc áo sơ mi cũng nhăn nhúm không kém, tôi vù chạy khỏi phòng sau khi bảo Haruna thay nó ra. Chắc có lẽ mặt tôi đã đỏ bừng như lon Coca, cảm tưởng như chỉ cần Haruna nhìn thêm một giây nào nữa, sẽ lập tức, xì......Như gas trong lon Coca người ta vừa mở nắp vậy, lập tức bốc hơi, tẩu thoát ra ngoài.

"Haruna, ngồi ở đây đi, tôi phải làm bài kiểm tra. Một lát nữa gặp cô sau."

Tôi ấn nhẹ vai Haruna ngồi xuống chiếc ghế bên hành lang. Nhưng ngay khi quay gót, đã bị Haruna nắm chặt lấy vạt áo.

"Đừng đi lâu, đừng bỏ tôi một mình"

Bài kiểm tra sẽ bắt đầu trong vòng mười phút nữa, và tôi thì không có thời gian. Và Haruna thì đang nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tuyệt. Cộng với việc máu lười đã ăn sâu trong người, càng cổ vũ tinh thần hủy bỏ việc thi cử của tôi. Nhưng nếu vậy thì, viễn cảnh với thẻ tín dụng đóng băng sẽ mau chóng kéo đến, bố sẽ cắt đứt tiền tiêu vặt. Tôi sẽ không có tiền trả tiền nhà, còn Haruna thì không có mì ý để ăn.

Tôi ngập ngừng, xung quanh đại não là hai chữ tội lỗi bay vèo vèo, chỉ là bảo một người chờ trong vòng một tiếng rưỡi cũng có thể làm cho con người ta cảm thấy tội lỗi đến thế này sao. Chúa ơi, hãy cứu rỗi linh hồn con, con không muốn xuống địa ngục.

"Đây, mở lên như thế này, rồi chơi như thế này"

Và để giảm bớt một chút, tội lỗi !?!? Tôi nghĩ vậy. Tôi quyết định sẽ đưa cái PSP của mình cho Haruna. Chỉ cô ấy cách chơi vài trò đơn giản, trông Haruna có vẻ thích thú khiến tôi cũng yên tâm phần nào.

"Khi nào cái này chạy đến số mười, tôi sẽ quay trở lại. Đừng đi đâu đến khi cái này đến số mười đó"

Tôi đeo lên tay cô ấy chiếc đồng hồ của mình. Cũng chẳng biết Haruna có nghe thấy không, vì cô nàng trông có vẻ tập trung vào cái PSP kia hơn là vào tôi.

Trễ mất.

Tôi hộc tốc chạy đi.

END PART IV 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro