Part III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đập tay lên bàn, mồ hôi trên trán đã nhiễu từng hàng xuống đống văn kiện nằm trên bàn. Nếu là thường ngày thì có lẽ hai tay tôi đã sớm bị bẻ ra phía sau với cái còng treo lủng lẳng vì dám làm náo loạn sở cảnh sát. Nhưng chắc chẳng ai nỡ đuổi một cô gái đáng yêu với sắc mặt xanh mét, mệt đến thở không ra, áo ướt đầm mồ hôi khiến chúng dính chặt vào lưng.

Tình trạng hiện tại của tôi là như vậy đó.

Theo như viên cảnh sát thì tôi có quyền giữ lại Haruna, cho đến khi cô ấy tìm lại được người thân. Vì dẫu sao sở cảnh sát cũng không còn phòng giam trống, không thể để cô ấy chung phòng với lũ mại dâm, ma cô hay thậm chí những tên đàn ông bệnh hoạn được. Và đưa đến bệnh viện ngoại ô thì cũng cần một khoản chi phí, vậy nên tôi chỉ cần trình một vài giấy tờ hợp lệ thì có thể bảo lãnh Haruna.

Sau khi hoàn tất một số thủ tục, tôi ngồi chờ ở băng ghế gần đó.

Haruna được một nữ cảnh sát dẫn ra, toàn thân tôi như đông cứng khi thấy bóng dáng cô ấy.

Thực sự, có lỗi với Haruna rồi.

Haruna vẫn như cũ, không có bất kì biểu hiện gì, chỉ chăm chăm nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn. Khuôn mặt trông nhợt nhạt hơn so với ban sáng, chắc hẳn mệt mỏi lắm.

"Chúng ta về thôi"

Tôi giơ tay ra, dợm nắm lấy tay Haruna. Cô ấy lại chẳng nói gì mà đi thẳng ra ngoài.

Tôi ngạc nhiên, nhanh chóng đuổi theo, lại không ngăn được nụ cười trên môi, trong lòng như đang được bao bọc bởi giấy kiếng gói quà đêm giáng sinh, phấn khích, và cả vui vẻ đan xen vào nhau.

Chốc chốc lại liếc nhìn người cạnh bên, tôi không hiểu sự im lặng của Haruna mang ý nghĩa gì. Song lại không dám mở miệng hỏi mà trực tiếp lảng sang một chuyện khác.

"Haruna, đói rồi đúng không?"

Haruna không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hai bên đường những cột đèn cao áp vụt qua, nhanh như chớp.

"Cái này, thật đẹp"

Mất một lúc lâu Haruna mới mở miệng nói, nhưng không nhìn tôi, mà giơ tay ra ngoài cửa sổ, bàn tay quơ giữa không trung như muốn bắt lấy ánh sáng từ ngọn đèn.

"Nguy hiểm đó, đừng để tay ra ngoài."

Tôi hoảng hốt nắm tay Haruna kéo vào trong, nhanh chóng kéo cửa kính lên, khóa chặt lại.

"Mọi thứ, tôi đều không biết" – Haruna tiếp lời, khi tôi quay sang bắt gặp ánh mắt mang đầy sương ấy.

"Cả cái vật đóng mở này, cả cái thứ đang chạy ngoài kia, cả những cây cột cao to phát sáng bên ngoài, tất cả đều xa lạ...."

Haruna bắt đầu khóc, tôi gấp rút trả số, tấp xe bên lề.

"Đừng khóc, đừng khóc"

Tôi nuốt xuống, điều duy nhất tôi có thể làm giúp cô ấy chỉ có như thể này thôi: một vòng tay choàng vai, một cái ôm an ủi.

Nhè nhẹ xoa lưng người kế bên, vì Haruna dựa hẳn người vào ngực tôi nên không thể thấy được mặt cô ấy. Tôi chỉ có thể đoán biết tình hình Haruna qua những tiếng nấc. Được một lúc thì tiếng nức nở dừng hẳn, nước mắt trên tay tôi cũng đã bốc hơi. Nhịp thở Haruna có vẻ đều đặn hơn, có vẻ đã ngủ rồi. Tôi an tâm nhẹ rút tay đặt cô ấy tựa vào ghế, thắt dây an toàn, nổ máy xe về nhà.

Vì Haruna ngủ rất ngon, tôi lại không muốn làm cô ấy thức giấc nên đã giảm tốc độ lái xe xuống còn ba mươi ki lô mét, là lần đầu tiên chạy với tốc độ này, cảm tưởng giống hệt như đang ngồi trên xe của bà ngoại. Khi về đến nhà thì trời cũng đã tối mịt, Haruna vẫn đang ngủ say, thay vì đánh thức cô ấy, tôi im lặng nhìn về khoảng sân phía trước.

Tôi không thể lí giải được rốt cuộc bản thân bị gì và muốn gì, tôi chỉ biết, hôm nay, tôi rất khác. Không phải trước đây tôi chưa từng đem cô gái nào về nhà. Tôi chỉ là chưa từng, đem bất kì cô gái nào về mà không nghĩ đến chuyện sẽ lên giường với họ. Được rồi, cứ xem như Haruna là một ngoại lệ đi.

Sau khi đánh thức Haruna, chúng tôi cùng vào nhà, tôi chợt nhận ra Haruna vẫn đang mặc trên người bộ đồ ngày hôm qua. Lục tung cả tủ đồ lên, cuối cùng cũng tìm được thứ phù hợp cho cô ấy. Nhưng là tôi lại quên bẵng mất, ngay cả đến dùng nĩa Haruna còn không biết, thì có vẻ những chuyện khác khá khó khăn.

Bằng chứng là sau khi đẩy Haruna vào nhà tắm, sau một hồi lâu im ắng, mãi đến lúc tôi gõ cửa lần thứ năm thì Haruna mới từ từ hé cửa. Và nhà tắm trước mắt tôi so với bãi chiến trường không khác là bao. Nước chảy ở khắp mọi nơi, từ vòi hoa sen đến bồn tắm và cả trong chậu rửa mặt.

Tuyệt.

Tôi có thể dùng nhà tắm để mở một bể bơi công cộng được rồi. Nhưng điều đáng nói là chiếc ti vi màn hình phẳng năm mươi inch đặt trong phòng tắm có dấu hiệu chập mạch do nhiễm nước. Và nó không hoạt động kể cả khi tôi cố gắng đập điều khiển một cách tích cực.

Trời ạ, là đồ Nhật, tôi đã cất công quay về nuớc để đặt hàng, hơn nữa lại là bản giới hạn, đặc biệt lại được thiết kế riêng, bên mép rìa trên còn khắc chữ Oshima Yuko. Giờ thì, hết rồi.

Điều tôi không thể nào hiểu là chiếc ti vi được phân cách bởi vòi nước bằng một tấm kính, vậy làm sao có thể để nước văng trúng??

"Haruna, chiếc ti vi? Sao nó lại dính nước?" – Tôi cố nén cơn giận quay sang phía Haruna, tay cầm điều khiển chỉ về hướng ti vi.

"A, ban nãy, có một con côn trùng đáng ghét, nên tôi đã lấy cái này để đuổi nó"

Haruna giơ giơ lên cái vòi sen cầm trong tay, nước từ đó không ngừng chảy ra, ướt đầm.

Được rồi, hít thở sâu nào. Là một cô gái, hơn nữa là một người có vấn đề về não, việc đưa Haruna về từ trước đến giờ đều là chủ ý của tôi. Không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà đem trả cô ấy. Dù cho tôi có bỏ cả việc học để về nước đặt hàng, nó vẫn là nhỏ nhặt, dù cho số tiền tôi đầu tư vào đấy không ít, vẫn là nhỏ nhặt, dù cho trước giờ đó vẫn là niềm tự hào của tôi, nó vẫn là nhỏ nhặt. Đúng vậy nhỏ nhặt, đây là một chuyện hết sức nhỏ nhặt.

Càng suy nghĩ lại càng đau lòng, cảm tưởng như phải xa cách người yêu bởi một kẻ thứ ba chen chân vào, vì vậy tôi buộc mình phải gạt chuyện này ra khỏi đầu.

Tôi nắm lấy cổ tay Haruna kéo đi.

END PART III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro