Part II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, mát quá."

Haruna có vẻ thích thú với máy điều hòa của xe tôi. Từ lúc bước lên cô ấy không ngừng chơi đùa với nó. Áp sát má vào, lại áp tai vào, khoan khoan đã cái đó bẩn lắm không thể hôn được đâu.

"Được rồi đừng có đặt môi lên đó, bẩn lắm"

Tôi lấy tay che đi không cho Haruna có thể hôn máy điều hòa. Nhưng môi cô gái vô tình chạm vào tay tôi.

Không ổn rồi Oshima Yuko, không được rung động, không được rung động.

"Vào trong thôi"

Tôi giơ tay ra chờ đợi cái nắm tay từ Haruna, nhưng cô ấy lại nắm lấy vạt áo tôi mà cùng theo vào bên trong. Hôm nay là thứ hai, sở cảnh sát bận rộn hơn bao giờ hết. Tôi ngó quanh, thực sự đông đúc đến nghẹt thở. Khỉ thật, phạm tội đang là xu thế sao?

Quẩn quanh mãi một lúc tôi mới kiếm được một chỗ ngồi sát bên cửa kính, từ đây có thể nhìn thấy bãi giữ xe. Lắc đầu nhìn tên da đen trước mặt đang bị doạ nạt, tôi thầm mắng. Ngu ngốc, thể loại tội phạm gì lại để cho cảnh sát bắt giữ, còn ngoan cố, chỉ cần nhận tội, nộp tiền bảo lãnh là có thể an toàn rời khỏi đây. Trụ sở cỏn con này, cùng lắm là bắt được mấy tên côn đồ chuyên đi cướp vặt, mà ở cả cái vùng này cũng chẳng ai dám bắt cóc tống tiền hay cướp của giết người.  Đừng hỏi vì sao tôi lại tường tận đến thế.

"Oshima Yuko"

"Vâng"

Tôi tiến đến bàn làm việc của một cảnh sát viên gần đó trong khi Haruna ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ đợi. Sau khi trình báo và điền vào vài tờ giấy kê khai, tôi quay trở lại. Phía bên cảnh sát nói sẽ đăng tin tìm kiếm.

"Haruna, chúng ta, sẽ phải tạm biệt nhau thôi. Tôi đã đăng tin tìm người, sẽ sớm có người đến đón Haruna thôi."

"Vậy, nếu như không tìm được thì sao?"

Tôi ngập ngừng, không dám nhìn vào ánh mắt trực diện của Haruna. Người ta nói, nếu quá hai tuần không tìm được, sẽ đưa cô gái đến bệnh viện tâm thần ở ngoại ô. Làm sao tôi có thể mở miệng nói ra được, những người đầu óc không minh mẫn luôn cho rằng mình luôn đúng, và cứ thử nhắc đến bốn từ bệnh viện tâm thần với họ xem, không biết tôi có còn toàn mạng rời khỏi đây hay không.

"Tạm biệt"

Chợt bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ khi Haruna lên tiếng, tôi nuốt xuống. Không muốn biết nữa sao? Có chút bối rối, tôi ngồi xổm dưới mặt đất, ngước nhìn Haruna. Vẫn là đôi mắt ban sáng, nhưng lại có chút gì đó khác biệt trong ánh mắt. Tôi không biết đó là gì, nhưng điều đó lại níu giữ bước chân, khiến tôi không thể quay đi.

Yuko, mi đã đem cô ấy về, cho cô ấy ngủ một đêm, lại còn cho ăn sáng, sau đó thì tìm người thân. Như vậy đã quá tốt đối với một người xa lạ rồi. Đừng bận tâm nữa, quay trở về thôi. Nếu Chúa có chứng giám những việc này, không chừng sau khi chết còn có thể lên thiên đàng.

"Được rồi, tôi về đây"

Tôi nhanh chóng ra khỏi toà nhà, sẽ rất phiền phức nếu như còn ở lại. Nếu như cô ấy đổi ý đòi quay về, chẳng phải là rắc rối lớn sao? Hoặc là tôi đổi ý, thì lại càng không tốt chút nào. Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ, tuyệt đối sẽ không có chuyện tôi đổi ý. Chắc chắn là như vậy.

Khi tôi về đến nhà thì nắng đã lên cao, ngó xuống đồng hồ cũng đã hơn mười một giờ. Hai đĩa mì để quên trên bàn đã khô cứng lại từ lúc nào. Tôi thì lại ghét nhất phải rửa chén đĩa dính đồ ăn cứng ngắc ở phía trên, rất bẩn, lại mất thời gian. Tôi cầm lấy chúng quẳng vào thùng rác, tiếng loảng xoảng khó chịu vang lên. Mở nước tôi cho tay vào để rửa.

Chuông điện thoại reo vang.

"Chuyện gì?"

Tôi mở nắp điện thoại trả lời bằng giọng hằn học, chỉ trách người phía đầu dây bên kia đã gọi không đúng lúc.

"Yuko, chị lại quên ngày mai có bài kiểm tra đúng không? Em không thấy chị lên thư viện, và còn nữa đừng có nói chuyện thô bạo với em như vậy khi mà em có lòng tốt nhắc nhở chị. Chắc chị lại đi hẹn hò với đứa con gái nào nữa rồi phải không?"

Tôi giật mình, quả thật đã quên bén đi mất bài kiểm tra của ngày mai. Hơn nữa lại là môn chính trị, đầu tôi chả khác gì cái thùng cac – tông rỗng tuyếch, đạp một phát, sẽ ngay lập tức xẹp xuống.

"Làm gì có, chị đã lên thư viện từ sớm. Mượn sách về rồi học ở nhà. Đừng có lúc nào cũng nghĩ chị lười biếng như vậy"

Tôi mạnh miệng cãi lại, dù biết không có ích. Dẫu sao Minami cũng chẳng tin tưởng tôi lắm. Ừ thì triết lí của đám học sinh giỏi là luôn nghi ngờ những người khác vì họ chẳng bao giờ chăm chỉ bằng chúng.

Thư viện thứ hai vắng hơn tôi tưởng, có lẽ đám sinh viên bận bịu với lịch học đầu tuần. Mọi người cứ thích nhồi nhét tất cả công việc vào vài ngày, để có thời gian rảnh rỗi vào ngày cuối tuần, nhưng tôi thì lại để trống lịch học thứ hai, chủ nhật là ngày vui chơi và ai biết được tôi sẽ vác cái bộ dạng nào đến lớp chứ.

Kết quả của việc dạo quanh một loạt dãy sách là đống sách bày la liệt trên bàn, hàng trăm thứ phải đọc, và tôi biết chữ sẽ nhanh chóng vào não rồi lại ra theo đường thở.

Thế đấy.

Tôi sẽ lại bị điểm F.

Dù biết trước kết quả, nhưng tôi vẫn chăm chỉ mài đũng quần ở thư viện. Đây gọi là chăm chỉ hay là ngoan cố nhỉ? Tôi chỉ biết là trần nhà ở thư viện rất cao, gió rất mát, và mắt thì chỉ muốn nhắm lại thôi.

"Tạm biệt" – Haruna xoay lưng lại với tôi.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng vai cô ấy run bần bật. Vươn tay tôi muốn chạm đến bờ vai đó. Nhưng Haruna lại bỏ chạy.

"Haruna, đợi tôi với"

Tôi gắng sức đuổi theo, càng chạy lại càng xa nhau hơn. Đột ngột, cô ấy dứng lại, mái tóc xõa dài bị gió thổi tung. Đôi mắt đỏ ngầu và ướt át.

"Haruna....." – Tôi khẽ đưa tay chạm vào người đối diện, là sợ động tác mạnh bạo sẽ khiến Haruna hoảng sợ mà bỏ chạy.

Bàn tay xuyên qua không trung, chẳng gì cả. Tôi chẳng chạm được gì cả, cứ như thể cả người Haruna đứng trước tôi là một thực thể 3D được tạo lập tinh xảo. Luồng khí lạnh như băng nhanh chóng chiếm đóng lấy tay tôi, dần lan tỏa khắp cơ thể, toàn bộ thân thể dường như không thuộc về tôi nữa, toàn thân hoàn toàn cứng đờ. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Haruna dần khuất.

"Tôi ghét Yuko, tôi ghét Yuko"

Rầm.

Quyển sách trên bàn chạm đất khiến tôi giật mình.

Chỉ là một giấc mơ, nhưng nước mắt đẫm cả tay. Tim tôi đập liên hồi như thể máu không thể lưu thông. Cảm giác tội lỗi quấn chặt lấy cuống họng khiến tôi khó chịu hơn bao giờ hết. Là bệnh viện tâm thần, người ta sẽ mang Haruna đến đó. Tôi đâu phải ngu ngốc mà không biết đó là cái chốn như thế nào. Bác sĩ ở đấy là những con quái vật và y tá là những tên đồ tể, sẵn sàng đem roi điện ra đàn áp bệnh nhân bất kì lúc nào. Haruna chắc chắn sẽ bị đám bệnh nhân ở đó bắt nạt, tệ hơn, điều kiện sống ở đấy thậm chí so với chuồng súc vật còn thua xa.

Không được, tôi phải đến đồn cảnh sát.

Tôi phát điên mất thôi, chẳng biết mình đang làm cái trò khỉ gì nữa. Không biết ngày mai tôi có hối hận rồi tự đâm đầu vào tường vì quyết định này không. Tôi chỉ biết hiện tại, tôi không hối hận. Và, người ta nói, hiện tại là quan trọng nhất.

Tôi lao như điên trên đường cao tốc, trời về chiều, nắng không quá gay gắt khiến việc lái xe khá thuận lợi. Giờ cao điểm sắp đến và đường sẽ chật kín như hũ mật bị nhồi nhét mà tràn ra ngoài. Nếu chậm trễ có lẽ phải sáu giờ hơn tôi mới đến được mà giờ đó thì có lẽ văn phòng sở cảnh sát đã nghỉ.

Tiếng bước chân của tôi lớn đến độ cả văn phòng cảnh sát phải quay lại nhìn. Tôi nhận ra viên cảnh sát hôm qua, nhanh chóng chạy đến bàn làm việc của ông ta.

"Cô gái hôm qua, tôi muốn đưa cô ấy về"

END PART II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro