chap 26:tuyệt vọng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đợt trại hè đầy thảm khốc ấy thì có tổng cộng 15 em học sinh bị khí ga làm cho bất tỉnh, Pixie Bob bị thương ở vùng đầu và Ragdoll không rõ tung tích, 13 em học sinh được an toàn và một số em bị thương từ nhẹ đến nặng, cuối cùng....có 2 em học sinh bị bắt cóc.
vụ việc này cũng được đăng tin nhờ các báo chí của nước khiến người dân bàn tán chỉ trích dữ dội, việc để 2 em học sinh của trường U.A-trường học đào tạo ra nhiều anh hùng bị nhóm người được coi là đội tiên phong của liên minh tội phạm bắt cóc là việc thất bại lớn nhất của họ, lúc này các nhà báo cũng như người dân làm loạn và cần lời giải thích từ phía nhà trường, U.A cũng đã mở cuộc họp để nhanh chóng giải quyết vấn đề này
may thay, bên phía cảnh sát nhờ sự hỗ trợ từ thiết bị định vị của Yaoyorozu, người đã gắn con chip định vị vào người của một con Nomu khi nó rời đi, nhờ công việc nhỏ ấy mà giờ đã mang lại một thông tin lớn cho phía cảnh sát rồi, cảnh sát cũng đã lấy lời khai từ Aizawa, Vlad King, Tomioka và Rengoku cũng biết một số thông tin nữa

...

_h-hả?vậy là Tokitou bị tội phạm bắt cóc sao?!-Kanroji-không tin vào mớ thông tin mà mình đã nghe được từ phía Tomioka

_Tokitou....bọn chúng muốn nhắm gì vào thằng bé như vậy...-Himejima-cũng giống như Kanroji, Muichirou anh rất quý thằng bé vậy mà nó lại bị bắt cóc bởi đám tội phạm kia làm anh không thể ngồi im nhìn cậu bị lôi đi một cách dễ dàng như vậy được.

_hai người làm gì mà lại để em ấy bị bắt cóc đi một cách dễ dàng như thế?-Shinazugawa-nói với chất giọng nổi giận,mặt nổi lên nhiều gân xanh

_....-Tomioka-im lặng không hé nửa câu gì, chỉ biết siết chặt tay cúi gầm mặt xuống, chỉ trách tại sao bản thân yếu đuối không thể cứu nổi người mình thương

_....không chỉ có đám tội phạm...mà còn có tên thượng nhất xuất hiện và mang em ấy đi..-Rengoku-im lặng nãy giờ mới lên tiếng

_HẢ!?_tất cả mọi người trừ Tomioka và Rengoku bất ngờ trước thông tin được hé ra từ anh

_h-hắn cũng có mặt ở đó nữa sao?-Shinazugawa-lẩm bẩm nói, mặt đổ mồ hôi hột khi nghĩ về hắn, kẻ đã cướp đi mạng sống của em trai anh và người anh yêu...

_...chả trách được hai người khi không cứu được Tokitou, hai người có giao chiến với hắn chứ?-Kochou-nhẹ nhàng lên tiếng

_không có...dù có tung chiêu thế nào thì cũng chả xi nhê gì với hắn-Rengoku-cúi gằm mặt xuống giống với Tomioka, chẳng thể phủ nhận được hắn ta rất mạnh, nếu lúc đó hắn mà ở lại giao chiến với hai người thì giờ nổi tin có người chết trên báo chí rồi

_thượng nhất...có nói gì với hai con không?-Oyakata-sau một hồi im lặng lắng nghe đầu đuôi câu chuyện thì cuối cùng cũng lên tiếng

_có ạ...hắn nói rằng chúng ta phải hành động trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn, hắn còn nói mục đích của Muzan không chỉ có vậy...-Tomioka-nói xong thì cả căn phòng im bặt đi không hé nửa câu nào, sau đó thì có người lên tiếng

_quái lạ, hắn là người phục vụ dưới trướng Muzan, sao có thể tiết lộ thông tin mật ấy cho kẻ thù chúng ta?-Uzui-khó hiểu thắc mắc

_tôi không biết rõ mục đích của hắn là gì, nhưng khi nghe giọng nói của hắn phát ra, bọn tôi cảm giác nó giống lời cần giúp đỡ-Rengoku-

_giúp đỡ?với một người như hắn mà cũng có ngày cầu xin cần được giúp đỡ sao?-Shinazugawa-cười khẩy, một tên như hắn ta mà cũng có ngày hạ mình xuống cầu xin người khác thì đúng là chuyện lạ.

_bọn tôi không rõ mục đích của hắn là gì...nhưng khi nhìn ánh mắt của hắn thoáng qua tôi thấy vẻ đượm buồn ở đó...-Tomioka-miêu tả lại cảnh mình đã nhìn được lúc ấy, anh cảm giác hắn ta thật sự cần sự giúp đỡ rất nhiều

_nhưng hắn là kẻ phục tùng Muzan mà lại sẵn sàng báo thông tin đó với chúng ta?nghe thật khó tin..-Iguro-nhăn mặt nói, dù nghe giống nói phét nhưng với một buổi họp quan trọng như thế này, mà lại đi nói đùa thì chả hay ho tí nào đâu.

_...dù có là gì thì ta nghĩ thượng nhất muốn giúp phe chúng ta...vì nếu hắn thật sự theo Muzan đến cùng thì việc nói thông tin đó là điều không thể, đó cũng chỉ là giả thuyết mà ta đã nghĩ ra, bây giờ...chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt, các con từ hôm nay hãy cố gắng tập luyện, sắp tới các con sẽ bắt đầu dạy học ở U.A rồi nên ta mong chúng ta sẽ truyền đạt thật tốt đến cho các em học sinh, chúng ta sẽ hợp tác với bên cảnh sát và anh hùng để hành động-Oyakata-điềm tĩnh nói, trấn an tinh thần hiện tại của các trụ cột

_bây giờ....chắc sắp đến rồi-Oyakata-

_hử?đến gì vậy ạ?thưa Oyakata-sama?-Rengoku-lên tiếng thắc mắc

_một vài cựu đại trụ....và người sử dụng hơi thở khởi nguyên-Tsugikuni Yorichi-Oyakata-

_c-cái...người ấy...cũng ở đây?-Kanroji-cùng với những trụ cột khác mở to mắt ra nhìn, shock trước mớ thông tin vừa rồi

_chẳng lẽ người đó cũng giống với chúng ta?thật đây là phước lớn mà trời muốn ban cho phe ta..-Himejima-lên tiếng, nước mắt chảy dài trên má từ đôi mắt mù đó

_ban đầu ta cũng bất ngờ lắm, Tokitou đã nói với ta, đây chắc chắn sẽ là bước ngoặc mới cho phe ta-Oyakata-mỉm cười nói, bên dưới các trụ cột vẫn chưa hết sốc với mớ thông tin kia..

.
*quay trở lại thời điểm sau khi Muichirou đã gặp Yorichi tại trung tâm thương mại*

_Oyakata-sama...-Muichirou-lúc này đã gặp riêng với người, hiện tại trong căn phòng chỉ có cậu và ngài ấy mà thôi

_có chuyện gì mà con lại gặp riêng ta như thế này sao?Tokitou-Oyakata-nhẹ nhàng nói, người cũng có phần bất ngờ trước việc cậu lại hẹn riêng tại đây, không biết là có chuyện gì đây nhỉ?

_...dạ không có gì...con chỉ muốn nói với người rằng...con đã gặp tổ tiên của mình-Muichirou-ập ừ nói, sau khi thốt ra câu đó thì Oyakata bất ngờ trước thông tin ấy, vâỵ ra việc cậu muốn gặp riêng để nói chuyện này sao?

_con đã gặp ông ấy tại trung tập thương mại, bọn con cũng đã trò chuyện với nhau và con cũng đã biết được rằng, không chỉ chúng ta xuyên không sang thế giới này mà còn có các vị đại trụ trước đó đã qua đời hoặc đã nghỉ hưu cũng đến đây cùng với 2 con quỷ nữa tên là Tamayo và Yushiro, ông ấy cũng đã đưa số liên lạc cho con-Muichirou-nói tay đưa cho Chúa Công một mẩu giấy nhỏ, trong đó có số liên lạc với Yorichi, Chúa Công không nói gì tay nhẹ nhàng nhận mẩu giấy đó từ Muichirou

_...cảm ơn con nhé, Tokitou, nhờ có con mà chúng ta có thêm nhân lực mạnh mẽ giúp ích cho Sát Quỷ Đoàn-Oyakata-mỉm cười tay xoa đầu Muichirou

_đó là việc nên làm ạ, thưa Oyakata-sama-Muichirou-mỉm cười nói, dù thế nào cậu cũng rất thích được xoa đầu nên giờ cậu đang hưởng thụ việc ấy, Oyakata biết sở thích kì lạ(?) ấy của Muichirou nên cũng chiều cậu một chút, dù sao sở thích ấy cũng rất dễ thương mà, đúng không?

.
*quay trở lại hiện tại*
ngay lúc này, cửa căn phong cũng được mở ra,theo đó có người vào trong, không ai khác chính là Tsugikuni Yorichi, theo sau là những cựu đại trụ trước đó

_a-a....c-chị Kanae?!-Kochou-lúc này mới vỡ oà, cô không ngờ chị cô cũng tới đây, thật may mắn làm sao khi cô gặp lại chị ấy, bao lâu rồi nhỉ?...rất lâu rồi cô chưa gặp lại người chị thân yêu của mình, kể từ ngày chị cô mất cô đã sống khó khăn đến nhường nào, giờ cô đã gặp lại chị ấy, chắc chắn sau cuộc họp này cô sẽ tâm sự đủ điều với chị mình

_ara ara...Shinobu-chan đó hả?chưa gì đã khóc rồi sao?-Kanae-mỉm cười nhìn cô, tay dang ra chào đón cái ôm của người em này

_Sabito?Makomo?và cả sư phụ nữa...-Tomioka-lúc này mới ngớ người ra, bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy người bạn trí cốt của mình với cô bé Makomo vậy?giờ anh muốn lao vào ôm thật chặt họ mà thôi...trong vô thức nước mắt cũng đã rơi lệ trên gò má của anh rồi..lúc ấy Sabito đi tới vỗ vai anh, Makomo cũng chỉ mỉm cười đứng đó nhìn anh, còn Urokodaki sau lớp mặt nạ cũng mỉm cười trước sự hội ngộ đột ngột này của đám nhóc

_haha, lâu không gặp mà Giyuu vẫn như vậy nhỉ?-Sabito-cười cười vỗ vai thằng bạn mình nói

_ha...đâu có..vẫn vậy thôi-Tomioka-cười trừ nói,tay gạt đi nước mắt của mình

_phụ thân?-Rengoku-lúc này đã nhìn thấy ba của mình, ông ấy cũng chả nói gì mỉm cười đáp lại lời nói của con trai

đây là cuộc hội ngộ ngoài ý muốn nhưng cũng chứa nhiều nỗi cảm xúc không thể tả nổi, bên phía Yorichi cũng đã nhẹ nhàng ngồi xuống với Oyakata, tất cả thấy vậy hiểu ý liền gạt cảm xúc ấy sang một bên,nhẹ nhàng ngồi xuống ngay ngắn để đi thẳng vào vấn đề hôm nay

_trước tiên...tôi tên là Tsugikuni Yorichi, người sử dụng hơi thở khởi nguyên, tôi xin cảm ơn ngài Oyakata đã mời tôi tham dự cuộc họp của các trụ cột hôm nay, việc tôi đến đây là để bàn kế hoạch của mình, thật đáng tiếc là hôm nay thiếu vắng một vị trụ cột là Tokitou Muichirou, vì vậy việc bàn kế hoạch chấm dứt sự tồn tại của loài quỷ sẽ đến khi nào tất cả có mặt đầy đủ thì tôi sẽ nói đến-Tsugikuni-

_còn bây giờ, chúng ta sẽ bàn về việc gia tăng số lượng kiếm sĩ cho Sát Quỷ Đoàn cùng với việc đối đầu với bọn quỷ để mang Tokitou Muichirou trở về-Tsugikuni-
.
.
.
sau khi buổi họp kết thúc,tất cả ai về nhà nấy vì cơ bản cuộc họp diễn ra từ chiều cho đến 9 giờ tối, tương đối là lâu nhưng vì công cuộc giải cứu Muichirou thì cố mà nghe, tất cả từ ngày mai sẽ lao đầu vào tập luyện sẵn sàng đến ngày đột kích vào căn cứ của bọn chúng
Oyakata cũng hợp tác cùng với phe anh hùng về công cuộc đột kích vào liên minh tội phạm vì có thể họ sẽ gặp một số con quỷ ở đó nữa, nên có một vài đại trụ đi cùng sẽ an toàn hơn.
.
.
.
.
.

_ư...đ-đau đầu quá..-Muichirou-sau khi bất tỉnh lâu dài thì giờ cũng đã tỉnh dậy,cơ thể đau nhức dữ dội, đầu ong ong bất giác kêu lên

_đây...là đâu?mình...bị bắt cóc rồi à!?-Muichirou-lúc này mới hoàn hồn lại, chồm dậy ngó nghiêng xung quanh mình

hiện tại cậu đang trong một căn phòng lớn, nó tối vãi nên cậu cũng chả nhìn rõ được cái gì, có vẻ như cậu đang ngồi trên một chiếc giường khá to và...cậu hiện tại chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng hồi lúc còn ở trại hè đến giờ, cái quần mất tiêu luôn rồi ủa?
vì mất cái quần nên giờ có thể nhìn thấy rõ cái cặp chân trắng nõn ấy, một từ thôi...nuột.
cũng may cái áo sơ mi tương đối dài nên che đi được thứ cần che, ngó nghiêng thêm chút nữa thì còn thấy một cái bàn có gương và tủ quần áo, trong lúc còn hoang mang thì bỗng cửa phòng mở ra, bước vào trong là một thân ảnh cao to cùng với mái tóc đen và đôi mắt đỏ như máu ấy, không ai khác, chính là Muzan

_n-ngươi...Muzan!!-Muichirou-mở to mắt ra nhìn, trước mặt cậu đây là tên Chúa Quỷ, dù biết hắn cũng sẽ có mặt tại thế giới này nhưng mà cậu không ngờ hắn lại bắt cóc cậu thêm lần nữa, ghét cái bản mặt quá đi mà!thật tiếc khi cậu giờ còn chả có kiếm để mà phòng thủ, mà có thì cậu đánh hắn cũng chỉ như muỗi đốt

hắn không nói gì mà đi lại gần cậu quan sát cơ thể ấy cùng với khuôn mặt hoang mang của cậu, càng lúc hắn lại gần cậu càng rụt rè lùi lại cho đến khi chạm vào thành giường, hắn tiến lại gần Muichirou, tay không yên phận nâng cằm cậu lên ngắm nghía một hồi rồi nói

_ngươi cũng hấp thụ khá nhanh đấy, rất tốt, chỉ mới một đêm thôi mà giờ ngươi cũng đã tỉnh rồi..-Muzan-

_hấp thụ?hấp thụ cái gì?-Muichirou-hoang mang nói, cậu chả hiểu hắn nói cái gì cả

_hử?giả ngốc đó à?ngươi không cảm nhận sự khác biệt gì sao?cũng phải...ngươi cũng chả thay đổi gì đáng kể-Muzan-nói tay không yên phận mà 1 tay vuốt đùi cậu, 1 tay mân mê đôi môi còn hé mở ấy.(*tr má viết đoạn này muốn chặt tay ông nội này quá..💀*)

_h-hả?-Muichirou-sau khi nghe hắn nói xong cuối cùng cũng chịu ngẫm lại và cảm nhận cơ thể mình, đúng là có sự khác biệt thật, móng tay của cậu dài hơn một chút,màu mắt giờ đã nhạt hơn, da còn trắng hơn một chút, trong miệng cậu cảm nhận còn có răng nanh nhô ra nhưng không cảm nhận rõ, lúc này cậu đổ mồ hôi hột, đôi đồng tử giãn ra hết mức có thể đang nhìn tên khốn trước mắt, cậu sợ hãi nhìn hắn ta mà hắn còn cười hả hê trước biểu cảm mà hắn cho rằng là thú vị ấy trên gương mặt xinh đẹp kia

_n-ngươi...-Muichirou-tái mặt mày nhìn hắn, vô thức nước mắt chảy dài trên gò má, miệng lắp bắp nói

_đúng rồi đấy, vượt ngoài mong đợi của ta, chẳng hiểu sao trong một đêm mà ngươi đã hấp thụ được lượng máu lớn của ta luôn đấy-Muzan-hài lòng với kết quả trước mặt, tay gạt đi nước mắt của cậu còn đang lăn trên má, phải rồi...hắn đã tiêm lượng máu lớn vào cơ thể cậu để biến cậu thành quỷ, thứ mà cậu ghét nhất.

_ư-hức!...tên khốn!!-Muichirou-không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng liền đẩy mạnh hắn ta ra xa mình, nhưng mà với một đứa chân yếu tay mềm thì xi nhê gì với tên được coi là Chúa Quỷ kia chứ, cậu tuyệt vọng thật rồi...mang danh là kiếm sĩ mà giờ bị biến thành quỷ thế này cậu còn mặt mũi nào mà gặp mọi người nữa,họ sẽ nghĩ gì về cậu đây?lúc này cậu cúi mặt xuống bật khóc, khóc trong sự uất ức và căm phẫn

_hử?khóc à?ha...chả có ích gì đâu, giờ ngươi đã là quỷ, có làm gì đi nữa thì cũng chả thay đổi được, giờ ngươi phải phục tùng dưới trướng ta!nếu ngươi tạo phản thì ngươi biết hậu quả là gì rồi đấy!-Muzan-cười khẩy, tay bóp cằm Muichirou nâng lên để cậu mắt đối mắt với hắn

_còn lâu ta mới phục tùng ngươi!có chết cũng không làm!có giỏi thì giết ta luôn đi!-Muichirou-mắt nổi đầy tơ máu nhìn hắn, đến nước này rồi thì chết đi cho xong, cậu chẳng thiết tha gì được sống, nếu sống mà phải phục tùng hắn thì thà chết để giải thoát còn hơn đấy

_....-Muzan-chẳng nói gì tay vẫn bóp lấy cằm của người kia vẫn mặc sức giãy giụa thoát khỏi hắn

*chát
hắn giật mình nhìn Muichirou, cậu đã tát thẳng vào mặt hắn...giờ trên mặt hắn đã in hằn giấu tay của Muichirou, cậu lúc này nhìn thấy mặt hắn nổi đầy gân xanh trên mặt, còn cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn

_ngươi...-Muzan-

_....,mục đích ngươi muốn biến ta thành quỷ là gì cơ chứ,  bảo ta phục tùng dưới trướng ngươi sao?ha...còn lâu ta mới chịu khu-...ah!-Muichirou-

ngay lúc ấy, hắn lao lên đè mạnh cậu xuống giường, lúc này cậu sợ hắn thật rồi, nhìn hắn như sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi rồi ấy

_gan nhỉ?chưa ai dám làm vậy với ta bao giờ!...giờ phải làm gì với ngươi đây?-Muzan-mỉm cười đầy ma mị nói, hắn nói vậy là có ý gì?tay hắn trượt dài từ cằm cậu xuống dưới bụng cậu rồi xoa nhẹ bụng Muichirou

_n-ngươi muốn gì?!tránh ra tên khốn nạn!!-Muichirou-giật mình nhìn hắn, người có phần run nhẹ, cậu nhìn động tác của hắn ngầm đoán ra hắn muốn gì, lúc ấy mặt cậu tái mép lại muốn bật khóc đến nơi rồi

_ngươi định làm gì với cơ thể nhỏ bé này?chịu trận đi-Muzan-

nói xong hắn cúi xuống hõm cổ của cậu,hắn đưa lưỡi của mình liếm nhẹ vùng cổ trắng nõn ấy khiến cậu vô thức rên lên, cảm giác thật nhục nhã..!cậu chỉ biết cắn chặt môi ngăn bản thân không phát ra những âm thanh không nên kia,chằng thể chống cự hay chạy thoát...giờ chỉ có thể nằm yên chịu trận mà thôi..
hắn cảm thấy không vừa ý liền đâm ra khó chịu,hắn dùng răng nanh của mình cắn mạnh vào xương quai xanh của Muichirou làm cậu như muốn hét lên vì đau đớn chuyền tới từ vết cắn của hắn, làm xong mọi hành động của mình, hắn liếm nhẹ vết cắn rồi ngắm nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó kia, nước mắt đã chảy ra ướt đẫm cả vùng đệm ấy

_ha...nhìn kìa, chỉ mới dạo đầu thôi mà-Muzan-cười khẩy, thật chất hắn đã nhắm đến cậu từ lâu rồi, hắn mong muốn cậu thuộc về hắn...chẳng biết lí do vì sao lại như vậy...hắn muốn cậu thành quỷ để phục tùng hắn, một phần vì muốn thử xem có sự đột phá gì khi dòng máu của hắn có trong người mang trong mình huyết thống với gia tộc Tsugikuni-người sử dụng hơi thở khởi nguyên, tên mà hắn căm ghét nhất hay không thôi, phần còn lại....hắn cũng chẳng biết nữa...đơn giản nó là thứ cảm xúc khó tả, nghe thật điên rồ nhưng nó là thật,giờ mọi thứ đều có trong tầm tay, ngại gì mà không thử?

_hức!ngươi muốn gì ở ta chứ?t-tránh ra..-ư-Muichirou-bật khóc nức nở, chẳng ai vui khi bị làm nhục cả,bật khóc là điều dễ hiểu, huống gì khi đây là một cậu nhóc 14 tuổi?

hắn chẳng nói gì, im lặng nhìn người dưới thân mình đang bật khóc kia, chính hắn cũng chẳng biết...tại sao hắn lại khao khát muốn cậu đến như vậy, thật lạ làm sao...khi Chúa Quỷ lại khao khát một tên con người, thật chính hắn còn chẳng biết hắn muốn gì từ cậu..
im lặng một lúc lâu, hắn nâng tay cậu lên hôn nhẹ lên mu bàn tay của Muichirou làm cậu khó hiểu trước hành động đó của hắn

_...chính ta còn chả biết...ta muốn gì từ cậu-Muzan-trả lời câu hỏi ban nãy của Muichirou, tay mân mê bàn tay nhỏ bé lọt thỏm vào cả bàn tay to lớn của hắn

_h-hả?ý ngươi là sao?-Muichirou-khó hiểu nhìn hắn, cậu đã nín khóc từ lâu, nhìn hành động của người đàn ông trước mặt làm cậu khó hiểu vô cùng

_....cảm xúc khó tả lắm...phải nói sao nhỉ?theo nghĩa của loài người các ngươi mà nói...nó giống với 'yêu' chăng?-Muzan-dừng mọi hành động của mình, ngả người ôm trầm lấy Muichirou, mọi hành động này nhẹ nhàng ấm áp đến lạ...

_y-yêu?ngươi nói gì vậy..?-Muichirou-vẫn chưa load được mớ thông tin mà mình nghe được kia vẫn thắc mắc hỏi hắn làm hắn bắt đầu nhăn mặt rồi, đã khó nói rồi mà còn cố hỏi..nói xong cậu làm hắn im lặng hồi lâu..bỗng hắn cúi mặt xuống thì thầm vào tai cậu làm cậu tái mép lại

_....cho tôi lần đầu của em nhé?-Muzan
.
.
.
.
.
.
end chap.

au chưa thâm đến mức để eiu bị đạo tàn bụ đâu💀(*thực ra không giỏi viết H, mà truyện này ban đầu mình vốn viết trong sáng lành mạnh chứ chưa nghĩ đến ngày bẻ lái=))*)
viết đến đây nghĩ đủ cái kết cho Muzan rồi âe, eheh.
dạo này lười với câu chuyện diễn biến đến đây rồi nên cần thời gian rặn idea nên từ giờ chỉ đăng đc một chap th😓, xin lỗi mọi người,lúc nào đầu nổ idea đùng đùng thì lúc đó 2-3 chap cho âe đọc nhee.
đang thẩm truyện mới rồi,chắc vài ngày nx đăng, mong âe ủng hộ🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro