Chap 27:đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_....-Yuichirou-im lặng thưởng thức tách cà phê sữa nóng hổi trên tay, trông tâm trạng anh bình thản đến lạ

hiện tại Yuichirou đang ngồi trong một quán cà phê, đối diện với anh là Tsugikuni Yorichi, cả hai có vẻ đã hẹn nhau ra nói chuyện một chút, vấn đề chính vẫn xoay quanh Muichirou mà thôi.
cơ mà sao Yorichi lại có số của anh nhỉ?lạ thật, ngoài Muichirou ra thì anh chả đưa số liên lạc cho ai cả
lúc này cả hai cứ im lặng nhìn nhau một hồi lâu, về phía Yuichirou đơn giản là không quen không biết mà tự nhiên hẹn ra đây thì biết nói gì, còn Yorichi thì cũng không biết phải bắt chuyện từ đâu nên cứ im lặng như thế.

_được rồi, Yuichirou-Tsugikuni-im lặng nãy bắt đầu lên tiếng

_chúng ta không thân thiết đến mức mà gọi cả tên như vậy, vui lòng xưng họ-Yuichirou-nhăn mặt nhìn người đối diện mình, ngoài Muichirou với ba mẹ anh ra thì anh chả thích ai gọi cả tên như vậy đâu nên mong tên này có chút tôn trọng tí

_...được rồi, Tokitou, tôi hôm nay hẹn cậu ra đ-..-Tsugikuni-cũng không có phản ứng gì, liền thuận theo ý của anh, vì ông cũng chả rảnh mà so đo với thằng nhóc trước mặt

_tại sao anh lại có số liên lạc của tôi?-Yuichirou-ngắt lời ông lên tiếng hỏi lí do về việc tại sao ổng lại cho số liên lạc của anh, thật sự rất khó chịu khi người không quen biết lại có số của mình.

_....Muichirou đưa số của cậu cho tôi mà-Tsugikuni-ngơ ngác nhìn anh, ủa chứ ông tưởng Muichirou đã nói cho Yuichirou biết rồi chứ nhỉ?

_....*ủa mình cho phép nó đưa số của mình tự tiện vậy à...thằng nhóc này!*-Yuichirou-đơ một lúc thầm chửi yêu đến người em của mình

_vào thẳng vấn đề, cậu có muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn không?đích thân tôi sẽ huấn luyện cho cậu-Tsugikuni-không muốn dài dòng và cũng không muốn tốn thời gian của nhóc con trước mặt nên nói chuyện nhanh nhanh còn về lẹ thôi, ông còn việc phải ra chỗ cảnh sát để hợp tác làm việc với họ cùng với Oyakata nữa cơ, sẽ rất tốn thời gian đó.

_.....,tại sao tôi phải làm vậy?-Yuichirou-cười khẩy, nhìn chăm chăm vào người đàn ông đó, ông ta nói vậy là có ý gì đây?

_tôi nghĩ cậu rất muốn bảo vệ người em của mình mà nhỉ?chẳng phải khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn, cậu có thể được sát cánh bên cạnh em mình sao?trở lên mạnh mẽ bảo vệ người em có gì là sai?-Tsugikuni-bình thản nói, điều ông nói đây đang muốn chọc vào tim đen của anh, ông cũng không có ý đồ gì xấu, chỉ là ông muốn được huấn luyện cho hai người hậu duệ của mình

_ông có ý đồ gì chứ?sao lại phải lôi em tôi vào?-Yuichirou-khó chịu nhìn ông

_tôi chả có ý gì cả, quyền quyết định là ở cậu,giờ em cậu đang gặp khó khăn đấy, thằng bé có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào, vậy nên hãy suy nghĩ kĩ rồi gọi cho tôi, tôi luôn chờ đợi câu trả lời từ cậu, Tokitou Yuichirou-Tsugikuni-không nói gì nhiều, quyền quyết định là ở anh thôi nên ông cũng chả ép, liền đứng dậy rời đi để lại một Yuichirou đang trầm tư với những suy nghĩ của mình

_......phải rồi...giờ Muichirou đang bị bắt cóc mà...làm sao mình có thể làm ngơ được-Yuichirou-bất lưc úp mặt xuống bàn,trên mí mắt anh dần rơi ra những giọt lệ khi nhắc đến Muichirou, anh khóc vì bản thân chẳng thể làm gì, mà thời điểm đó anh cũng chẳng có mặt bên cạnh cậu được, sau khi nghe tin từ các báo chí về việc Muichirou bị bắt cóc bởi đám tội phạm kia, lúc ấy anh đã rất sốc, cả ba mẹ của anh và cậu suy sụp hoàn toàn, anh chỉ biết trách bản thân vì đã chẳng thể làm được gì cho cậu, sau khi nói chuyện với Yorichi thì đã khiến anh phải rơi vào trầm tư thêm lần nữa, giữa việc muốn bảo vệ Muichirou thì anh phải tham gia vào SQĐ và việc không tham gia nhưng sẽ chẳng làm gì được cho Muichirou, ngẫm đi cũng phải nghĩ lại,đây hẳn là cơ hội duy nhất để anh có thể làm cho Muichirou, có lẽ anh cần thời gian suy nghĩ về việc này..

....

_ồ....đây là nhà cậu sao?Giyuu-Sabito-ngồi bịch xuống sofa phòng khác nói, công nhận chiếc sofa này rất thoải mái nha

bây giờ là đang bên trong nhà của Tomioka, anh có dắt 2 người bạn đó là Sabito và Makomo cùng với sư phụ Urokodaki về nhà mình để họ còn có chỗ ở, vì nhà Tomioka khá rộng nên 10 người ở còn thoải mái, mục đích anh có căn nhà to thế này để chuẩn bị cho đến lúc rước dâu về nhà, còn cô nàng may mắn nào được về làm dâu nhà Tomioka thì không ai có thể biết trước được(*cô dâu may mắn đó có tên là Muichirou🙆*)

_haha, anh Giyuu-san có căn nhà to thật đó!anh ở một mình mà ở nhà to vậy sao?-Makomo-cảm thán trước ngôi nhà này, to như này mà anh lại ở một mình sao, trông thật cô đơn đó

_không....có mục đích cả thôi-Tomioka-quay mặt đi chỗ khác nói, câu nói của anh khiến 3 người kia khó hiểu vô cùng.

_dù sao Giyuu còn biết dắt mình về nhà là tốt rồi, tưởng để bọn này ở Phủ của Chúa Công luôn ấy chứ-Urokodaki-ngồi xuống sofa bên cạnh Makomo nói làm Sabito cười như được mùa

_thầy nghĩ xấu về con đó à...-Tomioka-bất lực nhìn sư phụ cùng với anh bạn đang cười lăn lóc trên sofa kia, người thân với nhau mà nói xấu nhau như thế là dở rồi, làm Tomioka bị tủi thân đó

_a!mừng anh Tomioka-san về!-Kamado-từ trên lầu đi xuống chào đón anh, quên không nói, anh còn ở cùng với cậu nhóc Kamado và Nezuko cùng với Zenitsu và Inosuke nữa cơ, ban đầu anh cũng chả muốn đâu nhưng Chúa Công Oyakata-sama đã phân bố như vậy thì đành chấp hành theo, anh mà có phản đối là bị cho hội đồng ngay từ những cái mỏ xinh mang tên những trụ cột vì dám cãi lời Chúa Công, à mà trừ Muichirou ra vì cậu chẳng dám chửi anh cùng với họ đâu, nhưng nhờ có đám nhóc mà căn nhà này nhộn nhịp hơn hẳn

_này, tránh ra đi Inosuke-Zenitsu-cố gắng đẩy anh bạn đầu heo này ra xa khỏi người mình, vì cầu thang tương đối không phải lớn cũng không phải nhỏ nhưng việc Inosuke chen lấn xô đẩy thì hơi bực bội đó nha

_ái chà tên mặt đụt kia về rồi sao-Inosuke-ngó đầu xuống quan sát tình hình mặc Zenitsu đang khó chịu như thế nào đi chăng nữa.

_anh Inosuke!ăn nói kính ngữ với anh ấy chút đi-Nezuko-ngăn cản lại Inosuke việc nói chuyện thiếu tôn trọng kia của ảnh với vị trụ cột bên dưới

_hể?đó là đám nhóc tân binh mà cậu đã kể đó à?-Sabito-ngơ ngác nhìn nhóm Kamado quay ra hỏi Tomioka

_ừ, vì tụi nó quá ồn ào nên tớ đuổi lên tầng hai hết-Tomioka-bất lực nhìn đám nhóc tăng động kia, vì vậy hầu như anh đều cách li với bọn nhỏ, anh ở tầng một và cả đám Kamado trị vì cả tầng hai của nhà nên đôi khi nghe tiếng động như choảng nhau trên đó anh ở dưới nghe thấy hết, dù sao anh chỉ cho ở một thời gian thôi,đến khi rước dâu về anh đuổi cả lũ đi hết!, để anh còn có không gian riêng tư với vợ iu của anh.

_đó là...sư phụ Urokodaki!!kính chào sư phụ ạ!-Kamado-vui vẻ khi nhận ra người quen liền đi tới cúi đầu lẽ phép chào hỏi ông

_ừ,chào cậu, Kamado Tanjirou-Urokodaki-mỉm cười nhìn Kamado xoa đầu cậu

ồ?hai người này...-Kamado-quay ra thì thấy Sabito và Makomo, dù rất quen thuộc nhưng cậu không nhớ tên họ cho lắm, xin lỗi vì đầu óc đãn trí này.

_a!cháu chào ông!Urokodaki-san-Nezuko-nhânj ra người quen liền chạy tới ôm trầm lấy Urorodoki, còn ông thì nhẹ nhàng ôm lại cô, bên phía Kamado ngơ ngác ra một lúc liền lại can ngăn nhưng ông ấy nói không sao nên cậu cũng chả làm gì nữa

_à phải rồi, Tomioka-san, anh hôm nay họp giữa các trụ cột thế nào rồi vậy?-Zenitsu-nhớ ra hôm nay là buổi họp của các trụ cột liền tiến tới hỏi anh, cậu rất muốn biết họ đã nghĩ chiến thuật gì để cứu Muichirou ấy

_không có gì lắm, chỉ là cuộc hội ngộ giữa mọi người rồi một chút chiến thuật mới cho trận chiến sắp tới thôi-Tomioka-nhẹ nhàng trả lời Zenitsu, mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc là bao

_còn Tokitou thì...-Tomioka-tối sầm mặt cúi xuống, tay vô thức nắm chăt lại thành hình nắm đấm, dường như ai cũng hiểu được biểu hiện đó nên cả căn phòng rơi vào im lặng, không ai hé nửa câu gì

_bọn chúng muốn gì từ Tokitou kia chứ...?-Kamado-cũng chả khá khẩm hơn anh là bao, giờ trong đầu cậu đặt hàn ngàn câu nghi vấn khác nhau về vấn đề xoay quanh Muichirou ở thời điểm hiện tại

_chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?-Nezuko-

_ừm....anh mong vậy-Tomioka-

_____________________________________

cảnh báo‼️:sau đây sẽ có một số đoạn không phù hợp với người nhỏ tuổi và có thể gây khó chịu cho một số người, cân nhắc trước khi đọc.
_____________________________________

_Tokitou...-Kokushibo-cầm một bát cháo đứng trước Muichirou đang co ro lại một góc, cơ thể không ngừng run rẩy lên vì sợ hãi, đôi mắt vô hồn dán chặt vào người hắn

_ông...còn tới đây làm gì?-Muichirou-giọng khàn khàn nói, giờ cậu trông tàn tạ vô cùng, điều đó khiến cho Kokushibo có chút thương xót cho cậu

_cháu còn ổn chứ?-Kokushibo-tiến tới lại gần cậu ngồi xuống bên cạnh, hắn đặt bát cháo sang một bên quay sang nhìn cậu một lúc

_...nhìn không biết sao còn hỏi?-Muichirou-cố gắng nhích ra cách xa hắn, giờ cậu trông cảnh giác với mọi thứ xung quanh vô cùng, giờ chỉ biết cuộn tròn bản thân lại mà trầm tư suy nghĩ gì đó một mình,giờ cậu chỉ muốn một mình mà thôi

_sao lại phải cảnh giác như vậy?ta có làm gì đâu-Kokushibo-nhíu mày không vừa ý khi thấy Muichirou có biểu hiện giữ khoảng cách với hắn, hắn liền giữ tay cậu lại nhằm để cậu không có ý định cách xa hắn nữa

_không!!bỏ ra!-Muichirou-bực bội giật tay mình lại, cậu không muốn, cậu sợ lắm rồi!bây giờ chỉ muốn về nhà thôi, không được thì hãy để cậu một mình đi,làm ơn đấy.

_....-Kokushibo-trầm mặt nhìn cậu,có lẽ cậu đã trải quá một thứ vô cùng kinh khủng vào đêm qua, lí do vì sao hắn lại biết điều đó là bởi vì hắn đã đứng ngoài cửa và nghe tất cả..

...

...đêm qua là một đêm kịch liệt với cậu,ừm...chính Muzan, hắn đã cướp đi lần đầu của cậu, hắn thô bạo đè cậu ra mặc sức cậu gào khóc van xin hắn như thế nào hắn cũng để ngoài tai, vì khóc quá nhiều nên mắt đã sưng đỏ,nhiều lần trong lúc ấy cậu đã gần như ngất lịm đi nhưng hắn nào buông tha, hắn mạnh bạo lôi kéo cậu sắp ngất đến nơi mà tiếp tục phải tỉnh giấc mà chịu trận dưới thân hắn, hắn lúc thì thô bạo lúc thì nhẹ nhàng ân cần với cậu đến lạ...nhưng việc ấy đâu thể khiến cậu quên đi cái đêm khủng khiếp ấy, một sự tủi nhục như vậy cả đời cậu cũng chả thể quên được, dù sao cậu cũng chỉ 14 tuổi thôi mà, sao lại phải chịu sự cưỡng bức của một tên quái thú kia chứ, cậu hận hắn!!chính hắn đã làm nhơ nhuốc, vấy bẩn cậu đến thế này đây, hắn đã hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cậu rồi..
còn Kokushibo,hắn đã đứng ngoài cửa nghe từ đầu đến cuối, một trận ân ái của hai kẻ trong đó khiến hắn không ngừng dâng lên nỗi cảm xúc tức giận trong mình, Muzan đây đang ức hiếp cháu của hắn đấy?dù trước kia hắn đã giết chết cậu một lần, nhưng sau lần ấy, hắn đã gần như hối lỗi với việc làm của mình, giờ hắn chỉ muốn bù đắp cho thằng bé mà thôi, nhưng vì sự dày vò của Muzan, hắn muốn thằng bé, hắn ép buộc Kokushibo phải mang bằng được Muichirou về đây, bằng không viễn cảnh tồi tệ gì diễn ra hắn cũng không biết nữa.
gần như cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, hắn liền cố gắng mở cửa như không thành, bởi vì Muzan đã Khoá rất kĩ cánh cửa để tránh ai làm phiền khi hắn đang hành sự với cậu

_Kokushibo, ngươi muốn biết hậu quả sẽ ra sao khi dám phá đám ta khi đang hành sự chứ?-Muzan-như biết được hắn đang ở ngoài cánh cửa kia liền buôn một lời đe doạ tới hắn

_*chết tiệt....*-Kokushibo-bất lực không thể làm gì được,hắn chỉ biết cắn răng kìm nén cơn tức giận trong người, hắn thề sẽ giết chết tên khốn trong kia bằng bất cứ giá nào dù phải đánh đổi cả mạng sống đi nữa, thật ngu ngốc khi bản thân trước kia lại đi theo và phục tùng hắn mà...giờ phải làm sao bây giờ?hiện tại hắn chả nghĩ được điều gì nữa rồi

_ư-hức!!...tha cho tôi đi mà..ah-Muichirou-bật khóc nức nở van xin tên khốn trước mặt mình buông tha cho cậu, cậu chịu hết nổi rồi, làm ơn đấy, dừng lại đi..!

_đừng khóc...ta xót-Muzan-ân cần hôn lên mí mắt của Muichirou, dù miệng nói là vậy nhưng hắn vẫn mạnh bạo mà không biết điểm dừng.

_a-ah, c-chỗ đó...đừng!!làm ơn mà!, dừng..l-lại..ahh-Muichirou-bị đâm trúng điểm nhạy cảm, điều ấy khiến cho hắn hài lòng vô cùng, cậu dùng hết sức của mình cố gắng thoát khỏi hắn nhưng không thành, một cơ thể nhỏ bé và kiệt sức bị tra tấn bởi tên to con hơn mình gấp mấy lần liệu có sức mà chống đối?

_im lặng và tận hưởng đi-Muzan-vẫn như vậy, hắn giữ hai tay cậu lại và dần tăng tốc, nhanh đến độ cậu thở còn không kịp nữa, gần như chết đi sống lại vậy, nó đau lắm, đau đến độ ruột gan như bị đâm thủng, vì của hắn quá to và của cậu còn khá nhỏ nên phần bụng của cậu bị nhô lên không ít,nhưng nó đau đến nỗi...cậu còn chả thể khóc nổi nữa,dù biết cậu đang rất đau, khóc rất nhiều...nhưng hắn chả quan tâm đâu.

_ahh!!-Muichirou-gần như hét lên trong đau đớn được chuyền đến từ hạ bộ của mình, bây giờ bên trong vô cùng ấm nóng và nhiều đến nỗi trào cả ra ngoài, bây giờ cậu mệt lả người rồi, chân tay mềm nhũn, nước mắt vô thức mà chảy ra lăn dài trên gò má, nãy giờ cậu đã khóc rất nhiều...khóc vì đau đớn và tủi nhục mà mình phải gánh chịu bây giờ, bất lực đến không thể làm gì cả.

_chưa xong đâu, ta chưa thoả mãn-Muzan-tiếp tục công việc của mình mặc kệ cậu đã cố gắng la hét van xin nhưng bất thành..hắn chỉ ôm cậu an ủi nhưng điều đó liệu có khiến cậu mềm lòng với hắn?đương nhiên là không!

...

_....ta xin lỗi-Kokushibo-

_hả?lỗi lầm gì?nếu biết lỗi thì đi đi!!-Muichirou-ngẩng đầu lên, bây giờ đôi mắt đã sưng lên rất nhiều và giờ còn sưng lên hơn nữa khiến hắn xót thương cho cậu vô cùng.

_....xin lỗi vì đã làm phiền, nếu muốn được tâm sự thì ta vẫn sẽ luôn ở đây cùng với cháu, đừng khóc nữa, ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi-Kokushibo-đứng dậy dặn dò cậu vài thứ rồi đi mất theo thỉnh cầu của cậu, bây giờ cậu đã được một mình rồi, nhưng sao nó lại cô đơn đến thế?

_ư-hức!, mình đã gây ra tội tình gì mà phải chịu sự thể này?hức...mình muốn về nhà..-Muichirou-ôm chân mình lại gục mặt xuống bật khóc thành tiếng, bao nhiêu nỗi uất ức cứ thế được trào ra theo nước mắt của mình, mái tóc ướt đẫm bết dính lại trên khuôn mặt cậu rũ xuống che đi đôi mắt đang sưng đỏ kia, trông khung cảnh này cậu vô cùng tàn tạ đến đáng thương,nhưng mấy ai hiểu được, nó còn đau đớn hơn gấp nghìn lần khi bị chính kẻ thù ức hiếp như vậy?liệu ai sẽ hiểu cho cậu cảm giác này đây?liệu với cơ thể là một con quỷ này,còn ai có thể chấp nhận cậu không?cậu chẳng thể biết được.

trong lúc còn đang có không gian riêng tư hiếm có thfi cánh cửa phòng lại được mở ra thêm lần nữa, nó kéo sự chú của cậu phải ngẩng đầu lên xem đó là ai, nhưng khi vừa ngẩng lên cậu đã trầm mặt xuống muốn trốn tránh khỏi người đó ngay lập tức rồi

_Muichirou, ta nghe Kokushibo nói rồi,cậu không chịu ăn uống gì sao?-Muzan-đi tới cạnh cậu ngồi xuống quan sát cơ thể chi chít nhưng đặc điểm mà hai người đã ân ái đêm qua, mà không giống với ân ái cho lắm, giống ức hiếp thì đúng hơn.

_.....-Muichirou-im lặng không nói gì, quay mặt sang hướng khác không muốn chạm mặt với hắn, vì biểu hiện này của cậu khiến hắn nhíu mày lại không hài lòng, và cậu còn có biểu hiện muốn cách xa hắn nữa chứ

_nào...lại đây-Muzan-liền giơ tay ra nắm lấy eo cậu kéo lại gần mình rồi cầm bát cháo lên chuẩn bị đút cho cậu, nếu cậu không chịu ăn thì đích thân hắn ra tay thôi

_..ah, bỏ ra..-Muichirou-kêu lên một tiếng vì eo cậu còn đau vô cùng, đã đau còn bị lực kéo mạnh như thế bảo sao không kêu lên cho được, tức quá cậu đánh vào tay hắn một cái nhằm xua đuổi bàn tay đáng ghét đó ra khỏi cái eo nhỏ bé của mình

_tsk...nên nhớ ở đây còn có tên Bakugo Katsuki nữa đó, khôn hồn thì nghe lời xíu đi!-Muzan-liền đe doạ cậu nhằm để cậu chịu nghe lời hắn, lúc này cậu nhíu mày lại nhìn hắn, thầm biết được ý đồ của hắn nhưng hắn là Quỷ mà, việc hắn giết Bakugo là có thể lắm..

_bắt ta thôi còn chưa đủ,còn muốn bắt cả cậu ấy sao?-Muichirou-nhăn mặt nhìn hắn, mắt hiện rõ sự tức giận ấy làm hắn vô cùng hài lòng

_đương nhiên rồi, chưa gì là đủ đối với ta cả, kể cả đêm qua nữa, ta còn chưa thấy thoả mãn-Muzan-nhếch môi mỉm cười nhìn Muichirou khiến cậu lạnh sống lưng, nhiêu thế còn là chưa đủ?liệu hắn còn muốn hành cậu như thế nào nữa đây?

_tại sao....ngươi lại làm vậy với ta-Muichirou-nhờ câu nói của cậu đã thành công khiến hắn im lặng một hồi lâu, cậu khó hiểu nhìn chằm chằm hắn, như muốn nghe một câu trả lời

_....,không biết nữa,chỉ là...muốn được ở bên cậu..-Muzan-trầm mặc xuống, đôi ngươi nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, hắn có cảm giác..mỗi khi bên cạnh Muichirou làm hắn yên bình đến lạ, nó nhẹ nhàng, ấm áp..?chính vì vậy hắn mới dở trò hèn hạ bắt cậu về đây để tìm kiếm sự yên bình mà hắn tự nghĩ ra, hắn ám ảnh nó đến độ...muốn cậu là của riêng hắn mà thôi, vì thế mới xảy ra sự việc của hôm qua.

_....*tên này lên cơn à?*-Muichirou-im lặng nhìn hắn, nhăn mặt và sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt cậu, điều đó cũng không khiến Muzan bất ngờ cho lắm, thầm đoán được cậu nghĩ gì

_vì vậy,ở bên ta cả đời...có được không?-Muzan-ngẩng đầu lên nhìn cậu đang bất ngờ trước câu nói của hắn nhưng cũng thay đổi sắc mặt bất ngờ đó sang tức giận

_điên à?!, mơ hồ thật đấy....sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, ta hận ngươi, Muzan!!-Muichirou-nhăn nhó mặt mày nói, giọng cậu gần như hét lên vậy, sau cái đêm kinh khủng đó mà hắn còn dám nói ra những lời vô lí đó sao?có chết cậu sẽ không bao giờ làm theo nguyện vọng đó của hắn, không bao giờ!

_....,dù biết thể nào cậu cũng sẽ phản đối kịch liệt, nhưng Muichirou à, cậu hiện tại đang trong tình thế bất lợi nhất, dù có cố gắng phản đối kịch liệt như vậy thì có thay đổi theo chiều hướng mà cậu muốn không?không...chính vì vậy ta mới trở thành quỷ để chống trọi lại định luật vô lí đó của cuộc đời, trở thành sinh vật hoàn hảo nhất...chỉ có như vậy ta mới có thể làm mọi thứ, cậu biết mà, nếu không mạnh mẽ và có quyền lực thì chẳng thể sống sót nổi trong xã hội này đâu, cuộc đời nó là vậy đấy-Muzan-nói từng câu từng chữ một cho cậu nghe định kiến về cuộc đời của một con người, và kể lí do vì sao hắn vẫn muốn tồn tại đến bây giờ sau hàng nghìn năm kia

_và khi là một con người, thì chẳng thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử, đến lúc nào đó cũng sẽ phải chết đi,tại sao lại không muốn trở thành quỷ để có cuộc sống vĩnh hằng cơ ch-..-Muzan-

_dù ngươi có nói thế nào thì những lời nói đó chả thể thuyết phục nổi ta, dù có được cuộc sống bất tử thì ta vẫn muốn là một con người, muốn được đối mặt với cuộc đời trớ trêu đó để hiểu ra lí do sống của bản thân, dù sao ngươi cũng từng là một con người mà?sao ngươi không hiểu?ngươi trân quý mạng sống của bản thân như vậy mà sao có thể nhẫn tâm chà đạp lên mạng sống của người khác?-Muichirou-tức giận nói thẳng vào mặt hắn, nước mắt đã rơi trên gò má từ bao giờ, cậu không chỉ khóc cho bản thân cậu, cậu còn khóc thương cho những kẻ bị hắn chà đạp và chính sự nhẫn tâm của hắn ta nữa

_....,vì để cố gắng tồn tại...ta mới làm như vậy-Muzan-rũ mắt xuống thốt ra câu nói của mình

_ha...không có lí do nào hợp lí hơn để bao biện cho tội ác đó của ngươi sao?-Muichirou-cười khẩy nhìn hắn, sự khinh miệt hiện rõ trong ánh mắt của cậu

_không...đó là lí do duy nhất-Muzan-thốt ra một câu làm cậu im bặt đi, ừm thì biết nói gì nữa bây giờ?

_đừng lải nhải linh tinh nữa, mau ăn chút gì đi, trông cậu rất xanh xao đấy-Muzan-liền quay sang vấn đề khác, hắn cầm tô cháo lên định bón ăn cho cậu, lúc nay cậu ngơ ra một lúc nhìn hắn

_do ai ta mới thành ra như này?-Muichirou-khó chịu nhìn hắn

_....,xin lỗi, chắc hơi đau nhỉ?-Muzan-im lặng một lúc đành hạ cái tôi của mình xuống xin lỗi cậu, điều đó làm cậu bất ngờ vô cùng, một tên Chúa Quỷ như hắn mà cũng biết xin lỗi đó à?lạ thật đó.

_cút đi, ta không cần!-Muichirou-chả cần lời xin lỗi của hắn, tưởng xin lỗi là xong à?

_tsk....tuỳ cậu vậy, nhưng đừng có mà bỏ bữa-Muzan-bất lực trước sự cứng đầu của Muichirou, hắn đặt bát cháo bên cạnh đứng dậy rời đi bỏ lại cậu một mình trong căn phòng tối

sau khi hắn rời đi, Muichirou nhìn sang bát cháo bên cạnh, không thương tiếc gì,.cậu hất mạnh bát cháo xuống đất, tiếng đổ vỡ vang khắp căn phòng, mọi cơn tức giận đều đổ dồn vào bát cháo xấu số kia

_nhìn thật chướng mắt!..-Muichirou-thầm chửi rủa nó, sau khi giải toả được cơn tức giận của mình, cậu mệt mỏi ngả người xuống chiếc giường mà chợp mắt, hôm nay như vậy là quá đủ rồi, cậu cần được nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
end chap.

_....-Muichirou

_=)))....-hye


_heh,vì quá yêu ebe nên mới cho Muzan đù ra đẹ bé🥰, yên tâm, ổng chỉ có lần này thôi, không có lần sau đâu🐧-hye

_rồi yêu dữ chưa?-Muichirou

_yêu dữ òiiii👉👈-hye

________________________

_xin dành chút thời gian, sau chap này Muichirou cảm thấy thế nào??_

_...., đau đít-Muichirou

_...._

________________________

=)))), vừa viết chap này vừa suýt xoa cho Muichirou, thương em lắm, không dám ngược em đâu

_chắc tin-Muichirou

không tin cũng phải tin😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro