chap 25:cắm trại(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sang sáng ngày hôm sau, cũng giống như hôm qua, cả lớp A và lớp B luyện tập sức bền một cách khắc nghiệt hơn, cụ thể là lần này thêm các bài tập của Rengoku và Tomioka khiến cả hai lớp tập bán sống bán chết

_này,lớp ngoài giờ, đừng có dừng lại!-Aizawa-lên tiếng nhắc nhở

_vâng..-Mina-

_em xin lỗi, em buồn ngủ quá..!em không nghĩ học ngoài giờ vào tối qua..sẽ kéo dài đến 2 giờ sáng!!và chúng ta bắt đầu học vào lúc 7h sáng..-Kirishima-

_tôi đã nói là nó rất khó khăn mà, mấy đứa không chỉ cải thiện năng lực, hơn tất cả...mấy đứa phải vượt qua được điểm yếu của mình đã để lộ trong bài kiểm tra!-Aizawa-

_huhu..tụi em biết rồi..-Mina-

_bên đó vẫn sung sức như hôm qua nhỉ-Mandalay-quan sát trận đấu kiếm giữa Muichirou và Tomioka mà trầm trồ nói

_....tôi thấy mấy đứa nó gần gục tới nơi với những bài chống đẩy hay vung kiếm nặng nhọc của Rengoku-san rồi đấy-Dangoll-đổ mồ hôi hột nhìn anh đang tập luyện cho tụi nhóc, nhìn tụi nó còn mệt hơn cả hôm qua đó chứ.
.
.
.
.
.
tập luyện sức bền xong cũng đã đến chiều, tất cả cùng nhau đi nấu bữa cơm tối thịnh soạn sau một ngày mệt mỏi của mình, mỗi người một công việc khác nhau để hoàn thành nhanh các món ăn

_wow, Bakugo dùng dao giỏi thật đó nhaa!!-Uraraka-trầm trồ trước Bakugo liền khen ngợi cậu

_phía bên Tokitou cũng rất chuyên nghiệp nè!-Jirou-quan sát cậu đang thái rau củ quả một cách chuyên nghiệp không kém cạnh gì Bakugo khiến cậu ta hơi sôi máu

_thường thôi, dùng dao cũng khá dễ..-Muichirou-

_rốt cuộc cậu còn biết làm nhiều việc gì nữa vậy hả?-Jirou-

_hửm?hm....chả biết nữa...làm được gì thì làm thôi, mà nấu ăn chỉ biết sơ sơ thôi à-Muichirou-cười trừ, tay vẫn tiếp tục công việc của mình trông thành thạo vô cùng

_....*hẳn là chỉ biết sơ sơ thôi cơ...cậu hôm qua nấu bữa cơm gần như là từ a đến z rồi!*-Uraraka-nhìn chằm chằm cậu khiến cậu hoang mang nhiều chút..

_ái chà...nhìn Tokitou đảm đang dữ ha-Rengoku-đứng ngoài quan sát liền đi lại nói khiến cậu mặt đỏ tía tai phản bác lại

_gì?!, anh nói gì đấy?sao lại là đảm đang??-Muichirou-bĩu môi nói, cậu không thích bị nói thế chút nào, cậu thấy nó hợp hơn với con gái mà

_anh thấy thế nào thì nói vậy thôi, em nấu ăn ngon mà-Rengoku-cười cười tay xoa đầu Muichirou, cả bọn bên cạnh quan sát thấy màu hường phấn bay bổng quanh hai người, cảm giác như 1 cặp đôi í, thấy mà ngán ngẩm

_...*kiểu này rước về được rồi...cơ mà nhiều tình địch quá..*-Tomioka-quan sát hai người đang nói chuyện với nhau, anh thầm ghim tên đầu vàng đỏ kia rồi nhe.

...

_giờ chúng ta đã no bụng và đã dọn dẹp xong, tiếp theo...-Pixie Bob-

_là thử thách lòng can đảm!!-Mina-hào hứng nói

_chúng ta sẽ được tham gia!!!!!_

_trước đó, tôi đặc biệt phải nói điều này, nhóm học thêm sẽ ở lại với tôi bây giờ-Aizawa-

_h-hể!!!thầy đùa em đó à!!!-Mina-

_quá trình tập luyện của các em chưa tốt,nên tôi phải dùng lúc này-Aizawa-

_hãy để tụi em tham gia thử thách đi mà thầy!!_

_không là không, đi theo tôi!-Aizawa-nói xong liền kéo họ đi vào trong mặc sự phản đối của họ,mấy bọn ngồi xem thôi cũng phải toát mồ hôi hột

_được rồi, quay lại vấn đề chính, lớp B sẽ trở thành người hù doạ đầu tiên,sau đó lớp A sẽ rời đi sau 3 phút, tên của các cậu sẽ được viết theo mỗi tuyến đường, vì thế hãy mang chúng trở lại với các cậu!-Pixie Bob

_cuộc vui trong đêm..-Tokoyami-

_cậu ta lại nói nữa..-Uraraka-

_trong rừng sao...không vui tí nào hết, muốn đi ngủ..-Muichirou-mặt ỉu xìu chán nản nói

_sao vậy?chẳng phải sẽ rất vui sao?-Lida-đứng cạnh hoang mang với tâm trạng hiện tại của Muichirou, cười trừ vỗ vai nói

_không...-Muichirou-

_những người chơi hù doạ sẽ không được tiếp xúc trực tiếp, hãy cho họ thấy các cậu đáng sợ như thế nào bằng năng lực của các cậu, các lớp hầu hết sẽ đái ra quần bằng trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo sẽ thắng...-Tiger-

_dừng lại đi...thật là thô tục-Jirou-

_bọn họ đang cố nâng cao ý chí của mọi người bằng cách đối đầu với nhau, cho chúng ta lựa chọn về khả năng của mình trong quá trình thực hiện thử thách, quả đúng là U.A!!-Lida-

_được rồi!bốc thăm để quyết định xem ai là người đi cùng với các cậu nào!!-Pixie Bob-
.
.
_được rồi...lớp có 21 người và 5 người đang huấn luyện thêm...tất cả đã bốc và chọn người đi cùng,và người mình đi cùng là...Tokitou-kun?!-Midoriya-lẩm bẩm rồi nhìn tờ bốc thăm thì ngạc nhiên thay, cậu đi cùng với Muichirou, cũng thú vị nhỉ?

_....-Muichirou-chẳng nói gì, chăm chăm nhìn vô cánh rừng sâu đó, cậu cảm giác sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành ập đến...cậu sẽ càng tin vào khả năng tiên đoán của mình vì mấy lần cậu trù mấy đứa bạn xong nó bị vậy luôn, mồm linh quá mà.

sau khi cả lớp chọn người để đi với mình xong thì còn vài nhóm còn chưa đi, trong đó có Muichirou và Midoriya,nhưng mà cậu vốn chả muốn chơi gì cả, biết thế cậu cố tình thi trượt giống với Kirishima, Mina hay Sero để vô trỏng rồi.

_...., thế là phải vào thật à?-Muichirou-nhăn mặt nói

_....*có vẻ cậu ấy khó chịu khi đi cùng mình nhỉ?*-Midoriya-đổ mồ hôi hột nhìn cậu đang cau có với việc chơi trò chơi này, nhưng mà Midori-chan ơi, cậu bạn Muchirou kia khó chịu khi chơi trò chơi thôi chứ có phải là ghét cậu đâu😓?

_n-nếu cậu khó chịu khi đi cùng mình đến vậy thì thôi!,không sao mà!!-Midoriya-vung tay tùm lum nói,mặt biểu hiện rõ sự bối rối, điều đó thu lại hết vào tầm mắt của Muichirou khiến cậu bật cười làm Midoriya đứng hình trước cậu, cười thôi cần xinh vậy không??

_...,pff-hahah!!, gì mà bối rối dữ vậy?có chuyện gì sao?hm...tớ thử đoán nhé?có phải cậu tưởng tớ khó chịu với cậu hả?-Muichirou-cười khúc khích nói khiến Midoriya nghe xong câu hỏi đó đứng hình mất 5s

_ừm..ờ..-Midoriya-gãi đầu cười ngượng

_hửm?vậy thôi, chúng ta cùng vào nhé?-Muichirou-nhanh chân tiến lại chỗ cậu rồi cầm tay Midoriya định kéo đi, Muichirou cũng chả muốn làm khó gì Midoriya nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện vô tri này.

phía sau 2 đứa nhỏ này có 1 vàng 1 đen đang nhăn mặt nhìn 2 đứa đang đùa giỡn kia, hầu như đang có ý định ghim cậu bé súp lơ vô tội đằng đó, đùng đùng sát khí làm Pixie Bob với Mandalay bên cạnh đổ mồ hôi hột nhìn 2 ông nội đang ghen ăn tức ở kia, cụ thể là đang cay mắt với cảnh tượng Muichirou nắm tay Midoriya...

_này...sao họ tự nhiên đùng đùng sát khí vậy?-Mandalay-

_....tôi không biết, nhưng có lẽ tôi ngầm đoán ra được gì đó..-Pixie Bob-

_hả?ý cậu là sao cơ?-Mandalay-

_không có gì đâu, kệ đi-Pixie Bob-

_này, tôi nghe thấy hết đấy!-Tomioka-quay đầu nhìn 2 còn người đang phán xét 2 ông nội đang đùng đùng sát khí làm cả 2 giật mình xua tay cười ngượng

_nhìn hai anh zai kia đáng sợ quá nha!-Mineta-

_này Mineta!không được nói thầy mình như vậy!!-Lida-

_tớ thấy cậu ấy nói đúng mà-Ojiro-

_cả cậu luôn sao?-Lida-bất lực nói

_...,hai thầy ấy đang nhìn mình kìa..-Koda-run run chỉ tay ra phía trước, cả bọn quay ra thì 2 người kia đang nhìn mình thật, sợ quá đi méc Mui-cưng thôi!!dù sao Muichirou cũng là người quen 2 ổng nên chắc cậu bảo kê được họ

lúc Muichirou và Midoriya chuẩn bị vào thì bất ngờ lũ tội phạm xuất hiện và tấn công cô Pixie Bob khiến cô bất tỉnh, bọn chúng nói xưng rằng mình là đội tiên phong của liên minh tội phạm và sẽ thực hiện lí tưởng của Stain-kẻ giết anh hùng rồi sẵn sàng tiêu diệt bọn họ, những anh hùng giả tạo(?) để nhằm mở ra thế giới giống như lí tưởng điên rồ đó của Stain, nghe điên não quá Muichirou liền rút kiếm phóng thẳng tới chỗ bọn chúng làm chúng bị xước nhẹ ngoài da, ừm thì cậu cũng không có ý định khiến chúng bị thương

_Tokitou!!, đừng quên lời nói ở Hosu-Lida-lên tiếng nhắc nhở cậu về lời nói của Cảnh Sát Trưởng ấy, cụ thể là nếu không được người giám hộ là anh hùng cho phép tham gia chiến đấu thì mới được quyền tham chiến(*chả bt đúng k nma nhớ được gì mình viết đó=)*)

_tsk...tớ nhớ rồi!-Muichirou-khó chịu nói

_ta không quan tâm những lũ khốn nạn, người phụ nữ nằm đó...Pixie Bob, cô ấy đang có ý định kết hôn là lập gia đình, cô ấy luôn hết sức tìm kiếm hạnh phúc, các ngươi đã làm gương mặt của cô ấy bị thương mà vẫn đứng đó cười trong vô tâm, ta nhất định sẽ không tha thứ!-Tiger-

_anh hùng mà bày đặt tìm kiếm hạnh phúc như người thường à?!_

_Tiger, tôi đã truyền đi sự hướng dẫn, Randoll sẽ bảo vệ cho những đứa trẻ, chúng ta sẽ giữ chân bọn chúng ở đây!-Mandalay-

_mấy đứa mau chạy đi, Tokitou!đừng hành động dại dột, mau chạy ngay đi!!, nghe kĩ này, không được phép tham chiến,lớp trưởng, em hãy lo cho các bạn!-Mandalay-

_vâng!!-Lida-

_mau đi thôi, Midoriya?!-Lida-

_Kota...-Midoriya-khựng lại một chút rồi liền chạy đi trước sự khó hiểu của mọi người

_này!!, em đi đâu vậy hả?!-Mandalay-

_em biết Kota đang ở đâu-Midoriya-nói rồi liền chạy đi thật nhanh đến chỗ Kota thì bỗng có một tên lao đến chỗ cậu ngăn chặn việc cậu bỏ chạy đi cứu người thì Muichirou lao ra chặn đòn đánh đó

_Tokitou...-Midoriya-khựng lại đôi chút

_mau đi đi,cứu thằng nhóc đó đi, ở đây có bọn tớ lo liệu rồi!!-Muichirou-nói rồi dùng kiếm quật hắn ra xa chắn trước cho cậu

_..được..tớ cảm ơn!-Midoriya-nói rồi liền chạy đi

_ai chà...coi bộ mục tiêu khoẻ hơn chúng ta tưởng nhiều, đúng là top 1 của U.A có khác!!-hắn nói xong liền lao lên chỗ cậu thì bị Tomioka chạy đến đánh bật ra xa

_mục đích của các ngươi là gì đây?-Tomioka-tiến vào trạng thái phòng thủ không quên chắn trước cho Muichirou không khỏi bị thương

_cận thận Tomioka, tôi cảm thấy ở đây hình như còn có quỷ nữa đấy!-Rengoku-đứng từ xa nói

_quỷ..!?,không ổn rồi!!, mấy đứa trong đó thì sao?-Mandalay-hoang mang nói,cô vừa nghe được gì cơ?có cả quỷ á?nếu là thật thì phải làm sao đây?

_haha...mục đích của bọn ta chỉ là muốn bắt người thôi, cụ thể là thằng nhóc sau ngươi đấy!_

_....*có quỷ....*-Muichirou-không để ý lời của tên kia mà chỉ lo nghĩ cho lớp A, B đang ở trong rừng kia, liệu họ có gặp quỷ thật thì phải đối phó như thế nào đây?không nghĩ nhiều cậu liền lao vào bên trong bất chấp nguy hiểm với việc ngăn cản của Tomioka và Rengoku.

_Tokitou!!-Tomioka-nói lớn mà không nghĩ ngợi liền lao vào bên trong cùng với cậu(*quan tâm vợ gớm😞*)

_aizz, đúng là chân nhanh hơn não mà-Rengoku-thở dài bất lực nói

_cậu...cậu cũng mau vào bên trong đó cùng với 2 người họ đi!!, ở đây chúng tôi xử lí được!!-Mandalay-

_...., nếu có quỷ xuất hiện báo tôi ngay, tôi sẽ quay lại liền!-Rengoku-ngơ một lúc rồi mỉm cười nói với cô, anh liền làm theo yêu cầu đó của cô vào bên trong bảo vệ đám nhóc cao trung kia, dù sao bọn nó cũng không có nhiều kinh nghiệm bằng anh hùng chuyên nghiệp nên chúng là mục tiêu bảo vệ hàng đầu mà.

...

bên phía này thì Muichirou đang chạy đi tìm người, Tomioka chạy theo phía sau cậu quan sát tình hình xung quanh, đang chạy bỗng cậu dừng lại khiến Tomioka bất ngờ và...đâm thẳng vào người cậu..
cảnh tượng rất chi là...ừm..Tomioka đang đè lên người Muichirou..sự cố ngoài ý muốn.
lúc này mặt cả 2 khá gần nhau, anh thấy rõ mặt cậu thoáng đỏ mặt và cả anh cũng thế, anh lúng túng đứng lên đỡ cậu lên cùng, cẩn thận phủi bụi trên người cậu kèm lời xin lỗi

_...xin lỗi, tôi không cố ý-Tomioka-

_không sao..cũng do em nữa mà, nhìn kìa, bên trong đó có làn khói màu tím-Muichirou-cũng không để ý lắm, thứ cậu để ý là làn khói dày đặt phía trước, nó mang màu tím khá kì lạ, hình như là khí gây mê?

_...., có vẻ là khí gây mê..bên trong đó có thể sẽ có nhiều học sinh-Tomioka-

_...?, Yaoyorozu-san?sao cậu lại ở đây?-Muichirou-quan sát một hồi thấy Yaoyorozu cùng một số người khác bước ra từ làn khói tím kia, mặt còn đeo một cái mặt nạ khí nữa

_Tokitou, Tomioka-sensei?tốt quá!, mọi người vẫn ổn-Yaoyorozu-

_có chuyện gì xảy ra trong đó vậy?-Muichirou-

_tớ không biết, tự nhiên có làn khói bao trùm cả một khu, trong đó còn nhiều người lắm, đã số đã bất tỉnh cả rồi!, phải làm sao đây-Yaoyorozu-

_....,để tôi vào trong đó xem sao, trong đó còn nhiều người không-Tomioka-

_cũng còn kha khá, liệu thầy...-Yaoyorozu-

_sẽ ổn thôi, anh ấy sẽ ở đây trợ giúp mọi người, tớ sẽ chạy đi tìm những khu vực khác trợ giúp họ-Muichirou-thấy kế hoạch đó của Tomioka cũng ổn nên sẽ làm theo lời anh ấy nói

_ổn không đấy?em là mục tiêu của bọn chúng đấy Tokitou-Tomioka-hoang mang với quyết định của cậu, liền hỏi lại xem cậu có chắc chắn làm như vậy hay không, hồi nãy tên kia nói cậu là mục tiêu của bọn chúng, đáng lẽ là người cần phải được bảo vệ nhất mà đi long nhong một mình như thế bị úp sọt lúc nào chả hay

_ổn mà,vậy đi, tớ đi trước-Muichirou-nói rồi liền chạy đi tìm những người khác trước sự hoang mang của anh và Yaoyorozu, đúng là chỉ biết lo cho người khác mà không quan tâm tới mình mà

_...,được rồi, đưa anh mặt nạ khí của em đi-Tomioka-cũng đành cam chịu làm theo ý của cậu, mong đây không phải lựa chọn xấu...anh mong vậy

_hả?để làm gì ạ?-Yaoyorozu-ngây thơ hỏi anh

_....muốn anh lăn đùng ra trong đó à?-Tomioka-bất lực nói, chả biết cô bé giả ngốc hay muốn trêu anh nữa..

_à ừm em quên mất, đây ạ-Yaoyorozu-lúng túng liền tạo ra một cái mặt nạ nữa đưa cho anh

....

_*ôi trời, hai người kia chạy nhanh trước một đoạn rồi, giờ sao?*-Rengoku-bất lực nói, vẫn chạy tiếp tục trong rừng để tìm người, chả biết đã chạy bao xa, nhưng khu rừng này cũng chả gây khó khăn gì vì căn bản ở thế giới cũ làm một sát quỷ nhân anh đã chiến đấu với quỷ trong rừng nhiều rồi nên cũng tạm cho là thuộc địa hình

chạy một hồi thì anh gặp nhóm của Bakugo và Todoroki đang cõng trên lưng một người, hai đứa đang chật vật chiến đấu với một tên tội phạm, hắn cứ luôn mồm nói muốn xẻ thịt hai đứa nó ra nếm thử, sử dụng kosei Blade Tooth của mình tấn công hai đứa, thấy tụi nhỏ cũng khó khăn phản công lại, vì không thể tham chiến thì nó còn khó khăn hơn nữa

_lùi ra!!Bakugo-Todoroki-nói lớn, phóng một lượng băng lớn chặn đòn đánh của đối thủ

_tsk!!, thật khó chịu khi không thể tấn công hắn mà-Bakugo-tặc lưỡi nhìn chằm chằm vô tên tội phạm kia

_cho ta nếm thịt của các ngươi đi..!!!-hắn cứ luôn mồm nói như vậy là tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ, bất ngờ có một ngọn lửa vụt qua chém bay đòn tấn công ấy của hắn

_Hơi Thở của Lửa
thức thứ 1:Bất Tri Hoả
anh phong ra như một ngọn lửa, chém bay tất cả đòn tấn công của hắn khiến Todoroki và Bakugo cũng phải trầm trồ, lần đầu nhiền thấy vị giáo viên mới này thể hiện tài năng chiến đấu của anh ấy sao không bất ngờ cho được

_Rengoku-sensei!?-Todoroki, Bakugo-

xin lỗi nhé, anh đến muộn rồi-Rengoku-đứng chắn trước bảo vệ hai đứa, đồng thời phòng thủ chờ chiêu của tên kia

_tên khốn!!, hôm nay ngươi sẽ là bữa tối của ta!!!-hắn tức giận quát lên, liền sử dụng kosei Blade Tooth tấn công anh nhưng mà hắn nghĩ hắn là ai?trước mặt hắn là một đại trụ kia mà?

_Hơi Thở của Lửa
thức thứ 4:Thịnh Viêm Hải Triều
anh thổi bay mọi đòn tấn công của hắn chỉ với một nhát chém, Bakugo và Todoroki mở to mắt ra nhìn, hai người cũng phải chật vật lắm mới chặn được đòn tấn công mà anh lại tung một chiêu cũng đủ áp đảo tất cả rồi

_ngươi...rốt cuộc ngươi là gì cơ chứ?!_

_là gì cũng không quan trọng, ngươi đã động đến học sinh của ta thì không thể được tha thứ!-Rengoku-

_ngươi-...hả?-hắn chưa kịp nói hết câu thì anh đã phóng đến sau lưng hắn, chưa kịp ú ớ thì anh lấy cán kiếm đập vào gáy tên kia khiến hắn bất tỉnh tại chỗ, Bakugo và Todoroki hoang mang tột độ, mới thấy đứng trước mặt cái sao bay luôn ra kia khi nào nhanh vậy?

_u-ủa?xong rồi đó hả?-Todoroki-

_tưởng phải đấm đá căng thẳng lắm chứ?gì lãng xẹt vậy?-Bakugo-

_được rồi, mau đi tìm những người khác thôi nào hai đứa!-Rengoku-

....

_....*đi nãy giờ không thấy ai hết vậy nè...*-Muichirou-chán nản với việc chạy nãy giờ rồi,chả tìm thấy ai cả, hay cậu đi sâu quá rồi không?

đang chạy thì bỗng có quả bóng bay vụt đến chỗ cậu với tốc độ cực nhanh, có thể làm bay đầu cậu bất cứ lúc nào, nhưng vì là một trụ cột nên cậu né được một cách dễ dàng và chặn được quả bóng ấy, vừa nhìn phát cậu biết nó là của ai

_lại là ngươi sao?con quỷ ở Hosu?-Muichirou-nhăn mặt khi nhìn thấy quả bóng ấy, nói xong liền có hơn chục quả nữa bay về phía cậu, nó theo một quỹ đạo nhất định gì đấy giống như được ai đó điều khiển, có vẻ cả 2 con quỷ đó đều ở đây, Yahaba và Susamaru

_Hơi Thở của Sương Mù
thức thứ 3:Hà Tán Phi Mạt
với một nhát chém, cậu chém bay hết thảy quả bóng ấy trong giây lát, thật chẳng nhằm nhò gì với cậu, quan sát một hồi thì bọn chúng mới chịu ló mặt ra

_ái chà chà...chúng ta lại gặp nhau rồi này-Susamaru-thích thú nhìn cậu, mặt cười tươi rói

_...-Muichirou-không nói gì, im lặng suy nghĩ điều gì đó khiến cô có phần khó chịu vì bị cho ăn 🥑

_nếu ngươi không phải mục tiêu thì ta đã giết ngươi lâu rồi!-Susamaru-

_mục tiêu?-Muichirou-khó hiểu thắc mắc, sao cậu lại là mục tiêu của bọn chúng?

_phải, ta không biết tại sao ngài ấy lại muốn ngươi nữa, vì vậy hãy ngoan ngoãn đi theo bọn ta đi-Susamaru-giơ tay ngỏ ý muốn cậu đi cùng trong hoà bình nhưng nghĩ gì vậy?nghĩ rằng cậu sẽ nhanh tay đầu hàng ư?còn lâu!

_hử?ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn đi theo các ngươi?ha....nằm mơ giữa ban ngày đi!-Muichirou-cười khẩy, thực ra là nhếch mép nhìn cô tỏ vẻ khinh thường..

_...vậy đừng trách ta nương tay-Susamaru-không trần trừ liền ném vô số quả bóng về phía cậu kết hợp với sức mạnh của Yahaba

_Hơi Thở của Sương Mù
thức thứ 2:Bát Trùng Hà
ngay lập tức, cậu chém nhiều nhát liên tiếp về phía trước, chặn được vô số quả bóng mà cô đã ném

_có lẽ...tôi nên kết thúc trận đấu này sớm..-Muichirou-tiến vào trạng thái phòng thủ, cậu sẽ lấy đầu cô ngay, không giống lần trước chỉ có chặn đòn và phòng thủ, lần này cậu có thể ra tay được rồi

_tsk...không có chuyện đó đâu!nằm mơ đi!-Susamaru-

...

_ồ, có phải là...Kendo và Tetsutetsu lớp B không?-Tomioka-đi một đoạn thì gặp Kendo và Tetsutetsu trong làn khói gần như là dày đặt nhất, cả vẻ sắp vào chỗ trung tâm trong đây, cả vẻ cả ba cùng chung mục đích, còn Yaoyorozu và những người khác đang đi tìm người đưa họ ra ngoài rồi

_a..Tomioka-sensei!, may quá, có thầy ở đây rồi!-Kendo-vui mừng nói, có giáo viên kiêm anh hùng ở đây mọi việc sẽ suôn sẻ hơn một chút

_thầy cũng đang tìm chỗ kia phải không?-Tetsutetsu-chỉ tay vô chỗ khói dày đặt phía trước, hẳn nó là chỗ trung tâm của vùng này

_ừ, đi nhanh thôi, thời gian có hạn...vì càng vào sâu thì lượng thời gian bị rút ngắn lại, đi thôi-Tomioka-nói liền nhanh chân đi sâu vào bên trong, Kendo và Tetsuetsu đi theo phía sau

cả ba đang cố gắng vào sâu bên trong thì bỗng có giọng nói của Mandalay, có vẻ là năng lực thần giao cách cảm của cô

_nghe rõ đây, lớp A và Lớp B, dưới danh nghĩa của Eraser, các bạn được phép tham gia chiến đấu!xin nhắc lại, lớp A và Lớp B, dưới danh nghĩa của Eraser, các bạn được phép tham gia chiến đấu!!-Mandalay-

...

_*là cô Mandalay?ồ...có vẻ mọi chuyện căng rồi đây*-Muichirou-khựng lại một chút nghe thông báo thì suýt nữa quả bóng bay vào mặt...

_ây da...suýt nữa là ngươi bay đầu rồi,chán thật!-Susamaru-cười cười tay chuẩn bị ném thêm quả nữa

_không dễ vậy đâu-Muichirou-bình thản nói, phía sau quả bóng vừa sượt qua mặt cậu, theo một quỹ đạo nào đó nó quay ngược trở lại và nhắm vào đầu cậu thêm lần nữa

*xoẹt*
_...,tên kia đang ở đâu?-Muichirou-phản ứng kịp liền chém làm đôi quả bóng đó rồi quay mặt về phía cô

_nghĩ sao mà ta lại dễ dàng khai như vậy?-Susamaru-cười khẩy, liền ném thêm vài quả nữa tiếp tục trận chiến, mục đích là để cậu kiệt sức mà dễ lôi cổ về thôi.

...

_là cô Mandalay?-Todoroki-trên lưng vác một người, đang chạy theo sau Rengoku thì nghe được thông báo của Mandalay

_không được hạ cảnh giác, kẻ thù có thể đang ở quanh đây-Rengoku-lên tiếng nhắc nhở Todoroki và Bakugo phía sau, mắt không ngừng dò xét xung quanh

_vâng..!!-Todoroki-

_tsk..-Bakugo-

...

_ha!tìm thấy ngươi rồi..!!-Tetsutetsu-sau một hồi cả ba mò mẫn tìm vào phía trung tâm thì cuối cũng cũng đã tìm được hắn, trông có vẻ còn nhỏ con...và hắn mặc đồng phục Sơ Trung?trên mặt đeo mặt nạ phòng khí ga và trên lưng đeo một thiết bị gì đấy, có vẻ là máy xả khí ga này

_vào được đây rồi à?..ha, dù gì các ngưoi cũng không thể trụ được lâu đâu!-hắn nói liền rút súng ra bắn về phía Tetsutetsu khiến mặt nạ khí của cậu bị vỡ ra, cũng may cậu sử dụng kosei hoá cứng cơ thể nên không bị sao, chứ không có thể sẽ bị mất mạng..!

_...ta nhớ có 3 người cơ mà?sao chỉ có 2 ngươi thôi vậy!?-hắn hoang mang nói, rõ ràng hắn cảm nhận được có 3 người vào đây, sao giờ chỉ có 2 người?chả lẽ...

_ha...ngươi khinh người quá rồi đấy!-Kendo-cười khẩy nhìn hắn

hắn giật mình quay đầu lại thì thấy Tomioka đã đứng ngay sau hắn, hắn bất ngờ đến đỗi không thể cảm nhận được có người phía sau mình, chưa kịp ú ớ gì anh liền rút kiếm chém vỡ thiết bị xả khí ga của hắn, Tetsutetsu đứng trước mặt liền tặng cho hắn một cú đấm làm vỡ ngay cái mặt nạ khiến hắn bất tỉnh tại chỗ, một combo hơi đau những cũng đáng lắm..

_xong rồi nhỉ?thật tuyệt vời!!-Tetsutetsu-vui vẻ nói, cuối cùng cũng chấm dứt được tên này, nãy giờ bao nhiều người phải bất tỉnh cũng chỉ vì hắn thôi, đáng lắm!

_có Tomioka-sensei là mọi chuyện trở nên nhanh chóng!-Kendo-tỏ lòng khen ngợi anh,vui vẻ nói

_đều có hai đứa nữa mà, bây giờ vẫn chưa xong đâu, còn những khu vực khác nữa, có thể còn nhiều người gặp khó khăn đấy-Tomioka-nói xong liền chuẩn bị đi, thực ra là tìm Muichirou, vì cậu là mục tiêu của bọn tội phạm mà, có thể sẽ bị nhiều tên úp sọt mất, anh chưa muốn mất v-..à nhầm, không muốn cậu bị thương nên cần phải tìm càng nhanh càng tốt

_vậy hãy để bọn em đi cùng nữa, Tomioka-sensei-Kendo-

_không, các em hãy tìm những người còn đang bất tỉnh mà đưa họ ra ngoài, việc còn lại để bọn anh lo-Tomioka-nói xong liền chạy đi không để Kendo hay Tetsutetsu nói gì thêm

_...., thôi chúng ta nên làm theo lời thầy ấy-Tetsutetsu-nói kéo Kendo đi tìm những người còn bất tỉnh khác ra ngoài, cậu thấy anh cũng nói đúng, không kéo cả hai làm vướng chân anh ấy mất, tốt nhất nên làm theo lời Tomioka nói thì tốt hơn

...

đang đi một đoạn thì anh gặp nhóm của Rengoku đang trên đường tìm Muichirou giống với anh

_Rengoku?sao cậu lại ở đây?-Tomioka-dù biết thừa câu trả lời nhưng vẫn hỏi

_vào cứu người, còn anh?-Rengoku-vẫn nụ cười trên môi nhìn Tomioka

_....tôi cũng vậy-Tomioka-

cả đám nhìn nhau không nói gì, Todoroki và Bakugo đằng sau nhìn tình cảnh trước mặt mà thấy khó xử, bỗng giọng nói của Mandalay lại vang lên lần nữa, lần này là một thông báo khác

_xin thông báo, chúng tôi biết được mục tiêu mà bọn tội phạm nhắm đến...đó là hai học sinh tên Tokitou và "Kacchan", Tokitou và Kacchan!hai em nên tránh chiến đấu và hành động đơn độc!, xin nhắc lại...-Mandalay-

_Bakugo?!-Todoroki-hoang mang nhìn cậu

_im mồm đi, thằng Deku chết tiệt chắc chắn lại dở trò gì rồi mà!, nói đánh rồi lại bảo đừng!!-Bakugo-bực bội nói

_Tomioka!, nãy Tokitou đi cùng cậu cơ mà, giờ em ấy đang ở đâu?-Rengoku-

_em ấy nói tôi trợ giúp người khác và đi một mình, tôi có can ngăn nhưng không thể..!-Tomioka-

_hả?cả cậu ấy cũng vào đây à?còn đi một mình sao?-Todoroki-

_thằng đấy mà bị làm sao chắc hai ông này làm loạn..-Bakugo-lẩm bẩm nói

_...,bây giờ có cãi nhau cũng chẳng được gì, chúng ta mau chóng tìm Tokitou, càng nhanh càng tốt!-Rengoku-

cả đám chuẩn bị đi tìm cậu thì bỗng phía trước là nhóm của Tokoyami và Shoji, Shoji vác trên vai là Midoriya đang bị thương trầm trọng, Tokoyami...đang không điều khiển được dark shadow của cậu và nó đang làm loạn, nó phá hủy gần hết cánh rừng và đang tiến đến nhóm của Rengoku và Tomioka

_Shoji, Midoriya?!-Todoroki-

_...., Todoroki-kun, Kacchan!! mau dùng năng lực của của hai người đi!-Midoriya-từ xa hét lớn đủ để Todoroki nghe được

_h-hả?-Todoroki-bối rối khó hiểu, mặt ngơ ngác trước câu nói của Midoriya

_mày đang ra lệch cho tao đó à?thằng Deku chết tiệt-Bakugo-tức giận nói, cậu ghét nhất là bị ai đó ra lệch cho mình, nhất là thằng khốn Deku

_Todoroki, Bakugo, điểm yếu của darkshadow là ánh sáng mà phải không?-Rengoku-bình thản nói, hồi lúc ở hội thao cũng như đến đây làm giáo viên, anh đã quan sát năng lực, điểm mạnh cũng như điểm yếu của từng học sinh từ lúc hội thao hay đến đây xem lần lượt hồ sơ của đám nhóc cả rồi

_...*ừ ha, sao mình lại quên mất nhỉ*-Todoroki-mặt ngệch ra như vừa mới được tiếp thu kiến thức mới

_....-Bakugo-đơ ra một hồi mới load được vấn đề,không trần trừ, cả hai liền sử dụng kosei của mình áp chế darkshadow

_...cậu cũng nhớ phết nhỉ?tôi gần như quên rồi đấy-Tomioka-nói với Rengoku, thầm cảm thán trí nhớ của anh khi thuộc lần lượt điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh

_haha, thường thôi!!-Rengoku-cười lớn, tự hào về trí nhớ của mình

_ha...Tokoyami, cậu ổn chứ?-Shoji-lại gần Tokoyami hỏi han cậu

_...xin lỗi cậu, Shoji, tớ đã không thể kiểm soát nổi darkshadow...cả Midoriya nữa...tớ đã quá bồng bột..tớ đã để sự tức giận kiểm soát mà giải phóng darkshadow, sự ảnh hưởng của bóng tối và cơn giận dữ bên trong tớ, đã thúc đẩy nó...để rồi nó trở lên quá mạnh đến nỗi tớ không thể kiểm soát rồi khiến Shoji bị thương...-Tokoyami-

_...., hãy coi như đây là bài học cho em, đừng để nó tái hiện thêm lần nào nữa, sau đợt này hãy cố gắng học cách kiểm soát nó đi nhé, Tokoyami-Rengoku-vỗ vai Tokoyami động viên cậu

_vâng..cảm ơn thầy, Rengoku-sensei-Tokoyami-

_...ủa từ từ đã nào mọi người, Tokitou-kun đâu?-Midoriya-suýt quên mất bóng dáng m6 kia liền hỏi han tình trạng của cậu

_bọn tớ đang đi tìm Tokitou thì gặp các cậu đây-Todoroki-lên tiếng giải thích

_Midoriya, nhìn em có vẻ bị thương khá nặng,chuyện gì đã xảy ra với em?-Rengoku-

_nãy em có chiến đấu với một tên tội phạm và biết được rằng bọn chúng đang nhắm tới Tokitou và Kacchan!-Midoriya-

_bọn chúng muốn gì ở Tokitou và Bakugo chứ?-Tomioka-im lặng nãy giờ như sắp thành không khí liền lên tiếng để hiện hồn về

_em không biết bọn chúng tại sao lại muốn Kacchan, nhưng Tokitou thì nghe thoáng qua được hắn nói rằng kẻ nào đó bên phe chúng tên Muzan muốn cậu ấy-Midoriya-

_Muzan?tội phạm mới à?-Todoroki-khó hiểu thắc mắc, chưa từng nghe qua cái tên đó bao giờ

_hẳn có chức quyền cao lắm mới chỉ đạo được bọn họ làm loạn nơi này chỉ để bắt sống Tokitou với Bakugo về-Shoji-

_cái..?!Muzan?-Tomioka-mở to mắt ra nhìn thẳng vào Midoriya làm cậu lúng túng, phải rồi, trước ở thế giới cũ hắn cũng đã bắt cậu đi một lần để bắt Muichirou làm quỷ, lúc đó hắn nghĩ rằng do cậu là hậu duệ của gia tộc
Tsugikuni, nếu biến cậu thành quỷ thì liệu sẽ có đột phá gì đó chăng?, lúc này các cơ mặt của anh đang co giãn hết mức, đồng tử đang nổi tơ máu thể hiện sự tức giận khi nhắc đến hắn, anh không thể quên được nỗi mất mát trong quá khứ do chính tay hắn tạo dựng lên, giờ đây hắn vẫn sống nhởn nhơ và làm những việc vô nhân tính ấy thêm lần nữa, chỉ nghe thấy thôi cũng đủ hiểu cảm xúc hiện tại của anh như thế nào rồi

_tên khốn đó...vẫn sống sao?-Rengoku-cũng không kém cạnh gì Tomioka, vô cùng tức giận khi nhắc đến cái tên đấy khiến cả đám nhìn hai ông thầy của mình một cách khó hiểu khi nhắc đến cái tên "Muzan" kia

_họ sao vậy?nhìn mặt đáng sợ hết sức-Tokoyami-thì thầm với Todoroki, có phần rén cái bộ mặt nổi đầy gân kia của hai ông thầy

_tôi không biết, nhưng có vẻ họ rất ghét cái tên đó?giữa bọn họ và tên tội phạm đó có ẩn ý gì sao?-Todoroki-nhìn hai bộ mặt khó coi kia khẽ rùng mình, ắt hẳn tên Muzan gì đó rất nguy hiểm nên họ mới biểu hiện như vậy

_Tomioka-sensei và Rengoku-sensei?hai người sao vậy?cái người tên Muzan kia có chuyện gì với hai người à?-Shoji-thay mặt tất cả lên tiếng thắc mắc lôi kéo hai người kia về thực tại sau mớ cảm xúc phẫn nộ của mình

_...không...-Tomioka-im lặng một lúc rồi trả lời cọc lóc

_mấy đứa này, chúng ta mau quay về trại chỗ cô Mandalay thôi, nếu còn ở đây càng lâu thì sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm, ở đây còn có Bakugo-mục tiêu của bọn chúng, vì vậy hãy mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt-Rengoku-

_phải rồi, từ đoạn này về trại cũng khá xa đó, chúng ta sẽ không biết có bao nhiêu tên tội phạm phía trước đang rình rập, nhưng mà có Tomioka-sensei và Rengoku-sensei ở đây thì yên tâm đi phần nào, sử dụng năng lực tìm kiếm của Shoji, lửa băng của Todoroki-kun và darkshadow của Tokoyami nữa, chúng ta hãy bảo vệ Kacchan!-Midoriya-

_im đi!tao chẳng cần ai bảo vệ hết!!-Bakugo-cọc cằn nói

_đi thôi-Shoji-

_đừng có mà bơ tao!-Bakugo-

_ráng mà theo kịp-Todoroki-

_khỏi cần mày nói!-Bakugo-

_nhưng còn Tokitou thì sao?cậu ấy vẫn ở trong rừng mà-Todoroki-

_chúng ta sẽ cùng tìm em ấy rồi ra khỏi đây-Rengoku-

_vậy đi!mau hành động thôi!!-Midoriya-

...

_chết tiệt!!, sao ta lại chết dễ dàng vậy cơ chứ!?-Susamaru-ấm ức nói, giờ đầu cô một nơi, thân một nơi mà dần tan biến, nhìn vậy đủ hiểu là cô đã thua Muichirou rồi

_...mau nói đi, tên còn lại đang ở đâu?-Muichirou-tra kiếm vào vỏ hỏi cô

_tại sao ta phải nói?!, ha!,nrồi ngươi cũng bị bắt đi thôi!, không phải ta thì cũng là người khác!-Susamaru-

_lắm chuyện-Muichirou-đá đầu của cô lăn ra chỗ khác, ngó nghiêng xung tìm kiếm tên còn lại thì thoáng thấy tên kia đang đứng ở góc cây khá xa, hắn giật thót liền chạy đi, đúng là tên nhát gan mà

_*chết tiệt!nó thấy mình rồi,phải mau chạy để toàn mạng th-...!!!*-Yahaba-chạy thục mạng đi xa khỏi chỗ cậu nhưng vẫn bị cậu bắt kịp

_chạy đi đâu?ta rất muốn nói chuyện với ngươi đấy-Muichirou-mỉm cười nhìn hắn nhanh tay chém bay đầu tên này, cuối cùng cũng giết được hai con quỷ, nãy giờ do tên này mà giữ chân cậu ở lại khá lâu đấy

_tên khốn!!, ngươi dám chém đầu ta để ta chạm xuống nền đất bẩn thỉu này,chết tiệt!!-Yahaba-

_...., thì kệ ngươi?-Muichirou-nói xong thì thấy hắn giơ tay lên định sử dụng năng lực của hắn nhằm giết chết cậu, thấy vậy cậu liên chém phăng luôn hai tay của hắn, chém hai cánh tay của hắn thành từng mảnh nhỏ để nhanh chóng tan biến cùng với cơ thể của hắn không cho hắn cơ hội sử dụng năng lực lên cậu

_xì...xong xuôi rồi, về thôi-Muichirou-nhìn hắn tan biến một lúc rồi liền chạy đi

...

_Ochaco!, cậu ổn chứ?-Asui-

_k-không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi-Uraraka-ôm cánh tay đang rỉ máu ấy nói

_...không sâu!, không nhiều máu nữa!-Toga-giơ con dao vừa chém Uraraka có dính chút máu lên ngắm nhìn nó

_cô tự nhiên xuất hiện rồi đâm chúng tôi!cô là ai hả?!-Asui-

_ta là Toga, hai ngươi dễ thương lắm đó!Uraraka và Asui...-Toga-

_cô ta biết tên bọn mình..?-Uraraka-

_có lẽ là từ hôi thao?trong bất cứ trường hợp nào, cô ta biết rõ tụi mình thì tụi mình là người gặp bất lợi-Asui-

_không đủ máu rồi, bình thường ta hút máu trực tiếp từ vết cắn để có nhiều màu hơn, nhưng có máy này ta chỉ việc đâm nó thôi nên công việc của ta sẽ tiến triển nhanh hơn-Toga-nói rồi rút cái thiết bị mà cô đã nói ra lao tới hai người

_mau quay về trại đi, chúng ta được phép sử dụng kosei không phải là để đánh lại bọn chúng...mà là để tự vệ, thầy Aizawa chính là như vậy-Asui-dùng lưỡi của mình quấn quanh eo của Uraraka kéo cô tránh Toga lao về phía cả hai

_Tsu!!cả cậu nữa!!-Uraraka-

_Tsu...Tsu...Tsu...biệt danh nghe thật dễ thương!!ta cũng gọi ngươi như vậy nhé!-Toga-hào hứng nói, mặt trở lên hớn hở hơn

_không!chỉ có bạn bè mới được gọi ta như vậy!-Asui-nói xong thì bị Toga dùng thứ thiết bị kia ghim tóc vào một thân cây, đồng thời cũng làm lưỡi của cô bị thương

_eheh, vậy ta cũng sẽ làm bạn với ngươi nữa,được chứ?-Toga-lại gần Asui áp sát vào người cô

_ngươi chảy máu rồi kìa, bạn của ta, Tsu!ngươi dễ thương quá đi, ta rất là thích máu đó-Toga-mặt nổi vài vệt hồng phấn khích nói

_tránh xa cậu ấy ra!-Uraraka-nhanh chóng áp chế Toga xuống, thực hiện động tác mà cô đã học được trong kì thực tập

_Gunhead Martial Arts!-Uraraka-

_ngạc nhiên đó, Ochaco-Asui-

_Tsu, cậu có thể trói tay cô ta lại bằng lưỡi không?-Uraraka-

_cho mình ít phút đã-Asui-

_Ochaco...ngươi tuyệt lắm đó!mùi của ngươi y hệt ta, ngươi thích ai rồi phải không?và ngươi muốn được như người đó phải không?-Toga-

_nói cho ngươi biết, ta cũng là thiếu nữ giống ngươi, ngươi muốn giống như người mà ngươi thích đúng chứ?đó là điều tự nhiên mà nhỉ?cách ăn mặc và đồ đạc giống nhau...nhưng nhiêu đó là chưa đủ, ngươi muốn trở thành hắn?ngươi thích kẻ như thế nào?còn ta thích kẻ bạo lực và nhiều máu!đó là lí do tại sao cuối cùng ta luôn chặt họ ra, này Ochaco, vui lắm đúng không?thật vui khi bàn về crush của mình nhỉ?-Toga-phấn khích nói, tuôn ra những lời nói điên loạn của mình cho Ochaco nghe làm cô trở lên căng thẳng, lợi dụng điều đó Toga liền cầm ống tiêm(?) cắm vào chân của Uraraka lúc cô bị phân tâm

_Ochaco!!-Asui-

_hút...hút...hút...hút!!-Toga-

_Uraraka?-Muichirou-xuất hiện thì vô tình thấy cảnh tượng trước mặt, nãy xử lí xong 2 con quỷ kia cậu liền chạy đi định quay về trại ngay thì gặp cảnh này, có vẻ Asui và Uraraka bị tấn công bởi cô gái tóc hai búi kia?

_Tokitou!-Asui-

phía sau cũng trùng hợp thay là nhóm của Midoriya cùng với Rengoku và Tomioka vô tình tới đây

_Shoji!mọi người!-Asui-

_có thêm người rồi..ta chưa muốn bị giết đâu-Toga-liền rút ống tiêm ra tách khỏi Uraraka trong lúc cô không để ý, lúc này cô đảo mắt xung quanh và nhìn thấy Muichirou, liền nhận ra ngay người mà tên thủ lĩnh muốn cũng như tên Muzan kia, cô cũng chả để ý lắm, liếc sang nhóm của Rengoku và Tomioka thì cô chợt nhìn thấy khuôn mặt tàn tạ của Midoriya khiến cô không khỏi phấn khích hiện rõ trên mặt Toga

_khoan-..nguy hiểm lắm!chúng ta không biết rõ năng lực của cô ta là gì cả-Asui-chạy lại đỡ Uraraka dậy, nhìn về phía của Toga thì cô đã chạy đi mất

lúc này Tomioka thấy Muichirou liền chạy lại phía cậu ngay, kiểm tra cơ thể cậu xem có bị thương gì không, Rengoku cũng nhanh chân chạy lại miệng vẫn không ngừng hỏi han Muichirou khiến cậu ngơ ra một lúc

_em ổn mà, có phải con nít mới lên ba đâu-Muichirou-bối rối nói

_ổn gì ở đây?, em mới chỉ 14 tuổi thôi đó-Rengoku-

_14 tuổi cũng lớn rồi mà!-Muichirou-bĩu môi nói, 14 tuổi chứ có phải 3 tuổi đâu

_làm như em lớn lắm í, so với bọn anh thì còn bé lắm-Tomioka-không nhịn được nói một cậu làm cậu đen mặt, tay xoa đầu cậu một cái.

_h-hả?anh nói gì cơ?Tokitou mới 14 tuổi thôi đó á!?-Uraraka-sau khi nghe được Rengoku nói tuổi của Muichirou làm cô shock lòi d-..bậy bậy, vì tuổi thật của Muichirou bị ông thầy Aizawa giấu nhẹm đi nên thành ra mọi người cứ nghĩ cậu 16 tuổi giống với họ

_?, tưởng mấy đứa biết hết rồi chứ-Tomioka-khó hiểu nhìn đám nhóc đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn 3 người

_14 tuổi giờ đang học Sơ Trung chứ nhỉ?sao lại học ở Cao Trung thế này?-Todoroki-thắc mắc nhìn Muichirou

_...., hơi khó nói một chút...các cậu cứ hiểu là tớ được vượt cấp đi nhé, với cả thêm sự ủng hộ của mấy giáo viên ở U.A cũng như sự cho phép của Hiệu Trưởng nữa nên được đà đấy-Muichirou-thở dài đành nói ra sự thật, mà sự thật là gì cũng chả biết

_trước đó cậu có quen với những giáo viên U.A sao?-Asui-

_sương sương...-Muichirou-ập ừ nói, cậu không muốn nói là cậu được giáo viên của U.A gần như là cưng như hứng trứng,hứng như hứng hoa đâu, trả biết sao nữa, nhất là cô Midnight,cô ấy luôn khen cậu dễ thương với xinh như một đứa bé gái ấy, điều đó được những người khác công nhận luôn cơ, từ đó cậu nghi ngờ về giới tính của mình..

_vậy thì Tokitou phải gọi bọn mình là đàn anh đàn chị chứ nhỉ?-Asui-

_..._

_có cục 💩-Muichirou-

_quá trời cái mỏ rồi.._

_thôi được rồi, chúng ta mau quay về trại thôi-Rengoku-lên tiếng giải vây kết thúc câu chuyện kia, dù gì Muichirou cũng phải gọi mấy đứa trong lớp A là anh chị thôi

_chúng ta phải bảo vệ Kacchan và Tokitou-Midoriya-

_hả?Bakugo á?nhưng cậu ấy đâu?-Uraraka-khó hiểu nhìn Midoriya

_hả?đừng nói đùa vậy chứ, cậu ấy ở sau cơ m-...ủa?-Midoriya-cười trừ nói, tưởng đùa ai ngờ nói thật làm cậu hoảng hốt vô cùng

_cả Tokoyami...hai người họ đâu rồi?!-Shoji-

_*chả lẽ...*-Muichirou-theo quán tính quay về phía sau rút kiếm khiến tên tội phạm với biệt danh là Mr Compress đang định sử dụng kosei lên người Muichirou liền rụt tay lại bật lên cành cây, lúc này mọi người giật mình liền hướng mắt về phía tên tội phạm kia, Rengoku và Tomioka rút kiếm tiến vào tư thế phòng thủ

_ái chà...phản ứng nhanh đấy cậu bé,à...có tên đầy đủ mà, là Tokitou Muichirou đúng không?-Mr Compress-

_ngươi đã bắt Bakugo và Tokoyami?và có ý định bắt cả ta?, mau trả lại họ đây tên khốn!-Muichirou-cầm kiếm chĩa thẳng vào hắn

_ha...nói câu nghe thật nực cười, Bakugo chả thuộc về bất kì ai cả, cậu ta là cậu ta, ngươi thật ích kỉ đó, tài năng ấy không thể ở bên phe anh hùng được, bọn ta sẽ đưa nó đến nơi mà nó có thể toả sáng, cả ngươi nữa, nơi đây không dành cho ngươi đâu-Mr Compress-

_ta cóc quan tâm thứ đó-Muichirou-cúi mặt lườm tên tội phạm chết tiệt kia đến lòi cả mắt ra ngoài

_tsk...mau trả lại cậu ấy lại đây!!-Midoriya-giận dữ nói, cậu không thể chấp nhận việc để người bạn của mình rơi vào tay kẻ xấu đâu

_tránh ra!-Todoroki-liền đưa cho Uraraka cậu bạn đã ngất từ lâu liền sử dụng kosei phóng lượng băng cực lớn về phía kẻ xấu kia

_bọn ta đơn thuần muốn cho cậu ta thấy rằng con đường cậu ta đang đi với giá trị cực đoan không phải là con đường duy nhất cậu ta có thể đi, trẻ em bây giờ được lựa chonk con đường dựa trên giá trị của chúng-Mr Compress-nhảy bật lên cao dễ dàng né được chỗ băng mà Todoroki đã tấn công hắn rồi đáp lên một cành cây khác

_hắn ta bắt Bakugo và Tokoyami mà không có động tĩnh gì luôn sao, hắn ta thuộc loại năng lực gì vậy?-Todoroki-

_ngươi có biết lúc đầu ta là một nghệ sĩ, đó là một thói quen xấu của ta, lấy Tokoyami là ngẫu hứng của ta thôi, Moonfish...Blade Tooth của hắn..hắn ta có lẽ không nhìn thấy nó, nhưng hắn ta là một kẻ tàn bạo mang án tử hình mà sự kháng nghị đã bị bác bỏ, với bản chất bạo lực bị chà đạp xuống một bên, ta đã quyết định làm cho hắn tốt l-..!!-Mr Compress-chưa kịp nói hết thì bị Muichirou bật lên đối diện với hắn liền chém mất một phần áo nhỏ, may mà né kịp chứ thứ bị chém mất không phải là phần áo bị chém đó nữa đâu

_hụt mất rồi...-Muichirou-tiếc nuối nói, cậu định quật hắn ta xuống thôi,nhưng ai ngờ được chém mạnh tay quá lỡ làm rách áo hắn đâu chứ

_ta đã tìm hiểu kĩ về ngươi rồi, ngươi nghĩ có thể đánh bại ta sao?-Mr Compress-tỏ vẻ bố đời vậy thôi chứ rén chết, chậm xíu nữa có mà mang danh bại dưới tay thằng nhóc Cao Trung thì nhục

_gáy ít thôi, coi chừng nhục mặt đấy-Muichirou-

vừa dứt lời, Todoroki liền phóng thêm lượng băng lớn nữa nhằm tấn công hắn để cậu dễ dàng tóm hắn hơn, Muichirou hiểu ý thuận theo Todoroki

_ha!còn kém cỏi quá đấy!-Mr Compress-toát mồ hôi hột nhìn đám học viên anh hùng kia, chuyện sẽ chẳng có gì khi đấu với đám nhóc đó, nhưng giờ lại có sự hiện diện của Muichirou và Rengoku với Tomioka nữa khiến hắn khó khăn hơn, Muichirou thì đã tìm hiểu kĩ rồi còn khó khăn né chiêu của nó, mà còn có 2 tên ngoài ý muốn kia nữa chứ.

_chọi 3 chắc không nổi đâu đúng không?-Tomioka-bất ngờ xuất hiện phía sau hắn khiến hắn giật mình

...

phía bên cách khá xa chỗ nhóm Muichirou thì có Dabi cùng với Twice và Toga đang làm gì đó thì từ trên cao xuất hiện Mr Compress cùng với Muichirou, Tomioka và Rengoku đang vật nhau, nhìn vậy thôi chứ tên này né chiêu cũng kinh đấy, không dễ ăn, đấy là suy nghĩ của Muichirou cùng với Tomioka và Rengoku là vậy chứ sau lớp mặt nạ kia đang đổ mồ hôi hột, mỗi lần né được một nhát chém mà tim như lỡ một nhịp, chắc hắn hôm nay được ai đấy độ cho mới né được mấy nhát chém chết người kia

*Rầm!
bất ngờ Compress ngã ào xuống chỗ của nhóm Dabi kia, thủ phạm đẩy hắn xuống là Muichirou, nhìn ngứa mắt quá cậu quyết định dùng chân đạp mạnh lên người của hắn cùng hắn đáp xuống đất 'nhẹ nhàng' khiến Tomioka và Rengoku nhìn đớn dùm.

_.....-Dabi-

_oa!là Muichirou-kun kìa!-Toga-

_trông thảm quá-Twice-

phía trong rừng chạy ra là nhóm của Midoriya, chạy lại thì thấy Muichirou đang đạp lên người của Compress, lúc này Rengoku và Tomioka cũng đã đáp xuống đất

_Tokitou! Tomioka-sensei, Rengoku-sensei!!-Midoriya-

_Mr...tránh ra!-Dabi-nói liền giơ tay lên phóng lửa tới nhằm tấn công Muichirou, hắn nghe lệch liền sử dụng kosei của mình biến bản thân thành một viên bi nhỏ, Muichirou thấy tên Dabi phóng lửa tới mình liền nhảy bật ra xa tránh chiêu của hắn

_phản ứng nhanh đấy, nhóc-Dabi-nhếch môi nhìn Muichirou nói làm cậu khó chịu vô cùng, thât muốn dùng tay đấm vào mặt tên đó cho hả dạ.

_thằng nhóc này nằm trong danh sách cần phải bắt về này-Twice-liền phóng ra đằng sau Muichirou định tấn công cậu nhưng ai ngờ bị bật lại, cậu nhảy bật ra xa và Tomioka dùng chiêu tấn công hắn

_Hơi Thở của Nước
thức thứ 1:Thủy Diện Trảm
anh hô to chiêu thức liền chém một nhát chém mạnh về phía Twice làm hắn bị xước một chút ở mặt, hắn toát mồ hôi hột nhìn vết thương,suýt nữa thì không còn là khuôn mặt đẹp trai nữa rồi.
cùng lúc ấy, Todoroki phóng một lượng băng tới chỗ hắn, tách hắn cách xa khỏi Muichirou để cậu không bị bọn chúng nhắm vào dễ dàng

_aizz...suýt nữa thì toi-Mr Compress-bên này trở lại cơ thể bình thường sau khi biến thành viên bi nhỏ, hắn định chạy lại chỗ của Dabi và đưa hắn hai viên bi, trong đó có Bakugo và Tokoyami

_làm gì mà chạy đi vậy?mau trả hai viên bi đó đây rồi muốn làm gì thì làm-Rengoku-nhìn thấy hành động của hắn như biết trước hắn định làm gì liền phóng tới chỗ hắn tấn công nhằm để hắn không đạt được mục đích

_tsk...ngươi nghĩ ta sẽ đưa dễ dàng vậy à?-Mr Compress-tỏ vẻ khinh người nhìn Rengoku, sau kinh nghiệm né chiêu của 3 khứa này hắn đã thành thạo hơn, nhân cơ hội anh hạ cảnh giác, hắn liền chuồn đi rồi chạy đến chỗ của Dabi

_mau kết thúc việc này thôi-Dabi-chả muốn câu giờ gì thêm, nhìn đám kia đang vật lộn với nhau nhìn chán hết chỗ nói, hắn ra hiệu cho Kurogiri để mau chóng về trụ sở chính, Kurogiri hiểu ý liền mở công không gian ra

_nhưng còn thằng nhóc kia thì sao?-Kurogiri-hỏi Dabi về Muichirou, cậu cũng nằm trong danh sách cần phải bắt về của bọn chúng

_hai con quỷ kia bị giết rồi à?-Dabi-mặt không cảm xúc nói

_chắc vậy...-Kurogiri-

_thật yếu ớt, biết vậy kêu hắn đi cùng có lẽ sẽ nhanh chóng hơn-Dabi-

_vậy giờ ta chỉ đưa Bakugo về thôi sao?-Kurogiri-

_không, gọi hắn đến đây-Dabi-

_đừng hòng chạy thoát!-Todoroki-

_phiền phức-Dabi-sử dụng kosei lửa của mình tấn công

_chết tiệt!!-Shoji-

_Hơi Thở của Sương Mù
thức thứ 2:Bát Trùng Hà
cậu lao lên tấn công liên tiếp vào đối thủ, Dabi cũng có phản công nhưng gần như chả chạm được vào cọng tóc của Muichirou.
bên phía Tomioka thì đang đối đầu với Toga, anh chả muốn đánh nhau với con gái đâu nhưng cô gái này cứ lao lên tấn công anh cùng với Midoriya ấy, giống như cô đang cầm chân anh ở đây để anh không thể lại trợ giúp cho Muichirou được, bên phía Rengoku cũng vậy, anh đối đầu với Twice với Compress,cả hai người chỉ có thể chặn đòn phòng thủ được thôi, vì người mà họ đối đầu không phải quỷ,lỡ hăng máu quá chém bay đầu bọn chúng thì có mà ngồi bóc lịch.
còn bên phía Muichirou thì lao lên tấn công Dabi liên tục và hắn cũng thuận theo phản công lại, chả ai chịu nhường ai.

_đùa vậy đủ rồi, tao chả có thời gian đùa giỡn với mày đâu nhóc con-Dabi-cười khẩy, đứng trước cổng không gian mà Kurogiri đã mở ra, hắn ném viên ngọc có Tokoyami đi, Bakugo đã thoát khỏi thuật nén của Compress nhưng đang bị nắm cổ bởi Dabi.

_tsk..-Muichirou-nhăn mặt khó chịu, Tokoyami thì đã được thả nhưng Bakugo thì không, bỗng phía sau lưng cậu xuất hiện một chiếc cổng nữa, cậu hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

_Tokitou?!-Todoroki-hoảng hốt nói, trước mắt cậu thấy có một bàn tay thò ra bịp miệng của Muichirou khiến cậu không kịp phản ứng, bàn tay ấy cầm một ống tiêm có chất lỏng màu đỏ đâm thẳng vào cổ của Muichirou, tất cả những người chứng kiến bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt

_Tokitou!!-Tomioka-liền chạy về phía Muichirou

_cái thứ gì v-....-Muichirou-sau khi bị tiêm thứ chất ấy vào người, cơ thể dần nóng lên, đầu óc quay mòng mòng ngã nhào ra đất bất tỉnh, lúc này thấy mục đích thành công thì Toga,.Twice và Compress dừng lại mọi hành động của mình rút lui đi mất sau cánh cổng hiện ra cạnh bọn chúng.
cánh cổng sau Muichirou đang bất tỉnh kia bước ra một người, người đó khiến cho Tomioka và Rengoku phải mở to mắt ra nhìn, bên nhóm của Midoriya cũng không kém cạnh gì, người đó bế Muichirou lên, ngắm nghía khuôn mặt đang bất tỉnh của cậu một hồi rồi liếc mắt dò xét xung quanh.

_thằng bé vẫn còn quá lơ đãng, chính vì vậy mới bị như thế này..-Kokushibo-chầm chậm nói, từng câu từng chữ khiến cho nhóm Midoriya cũng phải dè chừng trước hắn, sát khí hắn toả ra thật đáng sợ...
nói xong hắn chầm chập bước về phía cánh cổng không gian, mục đích cũng đã đạt được, giờ chả có lí do gì ở lại và hắn cũng chẳng rảnh để chiến đấu với đám con người yếu ớt kia.

_mau đi thôi..chả có lí do gì để ở lại-Kokushibo-liếc Dabi không thèm hé nửa câu gì

_chết tiệt...-Tomioka, Rengoku-lao lên tấn công Kokushibo, làm sao họ có thể đứng yên nhìn cảnh Muichirou bị bắt đi một cách dễ dàng vậy chứ?nhưng việc đối đầu với một con quỷ thượng huyền cũng không hề dễ dàng, 2 người đấu với hắn cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi..

_Hơi Thở của Nước
thức thứ 2:Thuỷ Xa

_Hơi Thở của Lửa
thức thứ 5:Viêm Hổ
cả hai đều hô to chiêu thức, lao đến chỗ Kokushibo tấn công hắn,Kokushibo chả làm gì, không rút kiếm, không phản công, hắn né chiêu một cách nhẹ nhàng rồi biến mất cùng với cánh cổng không gian, miệng nói ra một câu mà cả Tomioka lẫn Rengoku vẫn chẳng thể quên được

_hắn muốn thằng bé...đó chưa hẳn là mục đích duy nhất của hắn,...hai ngươi hãy tìm mọi cách ngăn chặn điều đó trước khi mọi chuyện trở lên quá muộn..-Kokushibo-nói nhỏ đủ để Rengoku và Tomioka nghe được rồi biến mất cùng chiếc cổng không gian kia.

_vậy xong rồi nhỉ?-Dabi-nhìn về phía kia đã đi trước,miệng nhếch lên rồi nhìn đám ranh con trước mặt đang cau có nhìn hắn cùng với Bakugo đang tức giận nhưng không thể làm gì được, chả hiểu sao cậu không thể di chuyển cơ thể mình

_mau trả Kacchan lại đây!!-Midoriya-lao lên bất chấp bản thân đang bị thương nặng, cậu chẳng màng gì đến cơ thể mình mà chỉ lo cho an nguy của người trước mặt kia

_ha...quá muộn rồi..-Dabi-cười khẩy, cả hắn và Bakugo dần dần vào trong cánh cổng đó

_đừng lại đây, Deku!-Bakugo-khó khăn nói rồi biến mất cùng với Dabi

_Kaccha-..ặc!-Midoriya-sắp chạm vào cánh cổng thì nó biến mất, cậu ngã nhào ra đất khó khăn ngồi dậy, cơ thể đau nhói vô cùng chỉ biết cắn răng hét lên mà thôi, vì cậu không thể cứu được người bạn của mình,nó đã rất gần rồi kia mà, sao lại để vụt mất..?

_thất bại rồi sao?-Todoroki-

_chúng ta...-Shoji-

_mọi người...!, mọi người không sao chứ!?-Uraraka-cô với Asui giờ mới đến được đây, bởi nãy bên cánh rừng có vài con Nomu nhỏ tấn công họ, để không cản đường nhóm Midoriya thì cô và Asui ở lại ngăn bọn chúng, được một lúc thì bọn chúng bỗng dừng lại hành động của mình mà rời đi trước sự khó hiểu của cô, bây giờ mới chạy đến đây

_Bakugo...với Tokitou đâu?chả lẽ...-Asui-

_...hai người họ bị bắt đi rồi..-Tokoyami-

_h-hả?không phải chứ..?-Uraraka-không tin vào mớ thông tin mà mình nghe được

_điều hắn nói...là có ý gì..?-Tomioka-bên này cũng chả khá hơn là bao, anh tức giận vì bản thân quá yếu đuối, dằn vặt bản thân không thể cứu nổi Muichirou, trong đầu anh giờ vẫn vang vọng câu nói vừa rồi của Kokushibo, hắn nói vậy là có ý gì đây?

_điều hắn nói...nếu là sự thật..-Rengoku-ấp úng suy nghĩ đến lời của hắn, đầu vẫn không ngừng tưởng tượng đến hậu quả mà hắn đã nói ra, mà quan trọng hơn sao hắn lại nói với hai người?, nó giống như lời cảnh báo...đe doạ...hay cần giúp đỡ?
.
.
.
.
.
end chap.

9896 từ💀

chap hơi xàm nhỉ?có thể không hay lắm,xin lỗi vì chất lượng bị giảm sút,do dạo này bị bí vaio nên đăng chap lâu,xin lỗi mng🥲,cũng do mình lười nữa.
dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc chap này và chúc mng có một ngày tốt lành nha<3

viết đủ 10000 từ=)

mãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichiroumãi iu Muichirou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro