Chương 9. Trống trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Trống Trải

Mặt trời vươn lên sau cơn mưa ướt át, tôi từ đống suy nghĩ lấn át tỉnh dậy

-

"Đã trễ vậy rồi sao?" Tôi thờ thẫn ra khỏi phòng, ngẩng mặt nhìn chiếc đồng hồ đã chỉ đúng 6 giờ sáng

"Không có ai ở nhà..." Đúng thật, Tokito đã đi đâu đó từ sớm, chỉ còn mỗi nhóc tì tôi chưa thoát khỏi cơn mơ

Nhấc đôi chân ngắn cũn đi về phía nhà tắm, tôi vệ sinh cá nhân như thường nhưng với một tốc độ sánh ngang với rùa...có khi còn thắng. Cũng vì do mệt nên mới vậy, một phần do sư phụ đi rồi nên không sợ nữa...tự do. Nói tự do nhưng vẫn phải ăn sáng đầy đủ rồi mới đi luyện tập, ngán thật...ngày nào cũng vậy...Nếu cứ như này mãi, chắc rằng tôi sẽ y hệt như là Tokito, một người bất cần đời mà không quan tâm đến cuộc sống. Nó quá nhàm chán, quá tẻ nhạt, quá nhiều nỗi buồn chất chứa trong lòng.

Lê cây kiếm sắt về phía sân vườn, tôi than thở đủ điều dù biết không ai nghe cả....Cuộc sống của tôi là như vậy, nếu có Tokito thì được chỉ dẫn đàng hoàng, không thì cũng tự lôi đồ ra tập. Đi mất nhưng tai mắt vẫn còn, con quạ của Tokito canh tôi dữ lắm, nó có khi còn không giống một con quạ nữa...cứ như người yêu của chủ nhân vậy...Suốt ngày lảm nhảm việc cậu chủ thương nó....nghe riết chán...nhưng cũng nhờ nó mà tôi đỡ cô đơn hẳn, có điều giọng hơi to với chát, điếc tai.

"Này, mau tập luyện đi chứ!! Muichiro về mà không thấy ngươi tập sẽ phạt ngươi đấy!!" Con quạ có hàng mi cong vút từ trên cây đáp xuống đất, miệng không ngừng la mắng

"Biết rồi..." Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời, thực hiện lại thức thứ nhất trong hơi thở sương mù. Tuy rằng hôm trước chỉ vừa mới làm được nhưng mà sau hai ngày tôi đã có thể thuần thục một cách dễ dàng....Không khoe đâu...nó bất bình thường lắm, đến chủ nhân còn đôi chút ngạc nhiên mà, đối với tôi thì nó khá dễ ...đó là với nó thôi, mấy hình thức còn lại không tự tin lắm...Trời, nói mấy cái này làm gì chứ...chán quá đi mất....Trời hôm nay lại âm u, toàn màu xám xịt thấy ghét...

Vung kiếm qua lại đến mỏi nhừ tay, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về tương lai...Chà..tương lai sắp tới không phải màu xám khói mà là đen vô vọng. Từ ngày mất đi chỗ dựa tinh thần tôi đã không còn mục tiêu gì để sống ngoài trả thù, một ước nguyện xa vời tít tăm...Tồn tại để làm gì? Không biết người khác có cần cái sự tồn tại rẻ tiền của tôi không nữa? Sống và tồn tại có gì khác nhau không? Làm sao người khác có một mái ấm tình thương đủ đầy mà tôi lại bị lưu lạc ở chốn quỷ dữ vậy? Làm sao tôi lại không có hạnh phúc? Kiếp trước tôi gây thù mắc oán nhiều lắm hả? Tôi xứng đáng bị như vậy lắm hả?

"Ừ"

 Tôi là một đứa trẻ bị người khác ghét bỏ vì khi sinh ra có màu tóc khác người, nhà tôi ai cũng mang màu tóc đen tựa như than mà riêng tôi lại là trắng tinh...Đôi mắt mẹ là màu tím oải hương, mắt bố là vàng hoàng kim nhưng sao tôi lại là xanh dương? Bố mẹ chị em đều khỏe khoắn vậy sao mình tôi yếu kém? Tôi không phải con ruột của họ hả?....Từ ngày hiểu được những lời nói, chỉ chỏ của người dân trong làng, tôi đã suy nghĩ vô vàn thứ, tại sao tôi không giống ai trong gia đình, tại sao tôi lại hay bị bệnh, tại sao tôi không có bạn bè, tại sao tôi bị kỳ thị, cô lập....Câu hỏi nào cũng có "tại sao" vì tôi chẳng biết gì hết...Rốt cuộc tôi có mặt trên cuộc đời này để làm gì...Có phải là để làm bao cát cho mọi người hành xác thỏa thích không? Hay là một món đồ thích vứt bỏ hay sử dụng cũng được? Không là gì cả.

Mang trên mình một khuôn mặt bình thường, một mái tóc trắng tinh khiết, đôi đồng tử xanh thẳm nhưng lại không ai công nhận điều đó "bình thường" ....Trong mắt của người khác, tôi chỉ là kẻ bị ruồng bỏ, đứa con dính lời nguyền xui xẻo mà ai nhìn thấy cũng phải tránh xa...Vẫn nhớ hồi tôi mới 6 tuổi, lần đầu được ba mẹ cho đi chơi ,hôm đó là một ngày đẹp nhưng đẹp không có nghĩa là mọi thứ đều phải hoàn hảo. Với ba mẹ chị thì họ luôn cười nói rôm rả, tới tôi bị liếc đến liếc lui, bị hắt hủi không màng tới...Ít nhất tôi vẫn còn gia đình, còn động lực để vác khuôn bị được coi là xấu xí đi làm việc thâu đêm suốt sáng.

Ngày tháng không vui cũng không buồn ấy chỉ kéo dài được vài năm, đến cái ngày ba trượt chân rồi đi mãi, hàng xóm đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, tôi không nói gì vì tôi biết họ đang nói đúng...dù vậy nhưng mẹ tôi vẫn ra bênh vực tôi vô điều kiện...chị hai còn an ủi tôi, mang nhiều nhiều đồ ăn ngon cho tôi nữa...Họ giúp tôi bước ra ngoài ánh sáng nhưng sâu trong trái tim tôi vẫn luôn chứa đựng nhiều phẫn uất cùng đau khổ...Nếu ngày hôm đó ba không vì tôi đi thì giờ đây tôi sẽ không như này. Nếu tôi can, níu kéo ba lại sẽ không có ngày hôm nay. Nếu tôi ít bệnh tật lại sẽ không ra nông nỗi như này. Nhưng làm gì có "nếu"? Giá như tôi không xuất hiện trong cuộc đời của họ. Sẽ không ai phải đau khổ cả.

Quá khứ tệ bạc, tôi còn tệ hơn. Dù không cần thuốc hay thảo mộc linh nghiệm tôi vẫn khỏi bệnh một cách vi diệu...Cơn sốt đi qua nhẹ nhàng không hề giống cơn mưa nặng hạt mang đi người cha đáng kính. Mẹ chị và em tôi đều rất vui nhưng niềm vui ấy lại hiện thị trên khuôn mặt họ bằng nụ cười buồn, ông ấy mất rồi, vui làm sao nổi? Không lâu sau bà cũng đổ bệnh, căn bệnh nan y không cách chữa sẽ đưa bà đi một cách đau đớn nhưng bà lại vui vẻ đón nhận. Bà muốn đoàn tụ với người chồng thân mến. Nhưng mà vẫn còn thương tiếc cho ba đứa con còn trẻ người non dạ, bà không yên tâm nên đã để các con tự lập sớm, để làm quen với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia nhưng bà nào có hay. Trong đêm hôm ấy đã cướp đi hẳn ba mạng người, chỉ để lại chị ba.

-

"Quý chị ba lắm, chị ba là một đứa trẻ lớn hơn với tuổi dù vẫn còn rất trẻ con. Là vậy nhưng chị rất chăm chỉ làm việc, còn hay phụ giúp em trai ở nhà chăm sóc mẹ nữa...Chị hai cũng cần cù, suốt ngày đi làm tới chiều tối mới về. Thấy thương hai chị lắm nhưng út bé quá chẳng làm được gì, chỉ ở nhà ăn bám với chăm sóc mẹ. Út thấy hai chị mệt mà vẫn cố gắng kiếm chút tiền mua đồ ăn cho cả nhà nên út quyết định siêng năng hơn nữa, sẽ cố giúp chị ba làm việc nhà nhiều hơn để chị đỡ mệt. Khi chị hai về sẽ rót nước cho chị uống...Nhất định là vậy nếu đêm hôm ấy không xảy ra...Buồn lắm cơ"

-

Cánh tay đang cầm chắc kiếm bỗng buông lỏng ra, cứ thế thanh kiếm rơi hẳn xuống đất. Nước mắt cũng trào ra từ khóe mắt đáp xuống. 

'Lại khóc nữa rồi..Đồ vô dụng...vô dụng....'

Từ khi sinh ra tôi đã rất dễ khóc, hiếm khi mà một ngày không khóc một lần. Dù vậy nhưng gia đình vẫn thông cảm cho, vẫn động viên bằng những lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nhưng quá khứ vẫn chỉ có thể là quá khứ, giờ đây chả ai làm lại điều đó. Điều tôi nhung nhớ hằng đêm

"Này này, đang tập sao lại khóc thế!! Mau nhặt kiếm lên đi" Con quạ thấy tôi như vậy liền nhắc nhở, tôi không đáp lại nhưng vẫn lấy kiếm lên, đứng một lúc

"Mau tiếp tục đi, không ta sẽ đi nói cho chủ nhân biết đó!!" Lại to tiếng...im lặng một chút cũng không thể sao?

"R..rồi"

Mặc kệ nước mắt lấm lem, tôi vẫn phải tiếp tục trước những lời chỉ trích của Ginko, con quạ bé bỏng dễ thương của Tokito. Ít nhất, tôi không có cô đơn...chỉ là hơi...cô độc.

-

 Làn gió lướt nhẹ qua, con người ấy vẫn tập luyện chăm chỉ dù cho giọt nước có tràn ly, có tài nhưng lại không biết khai thác mà cứ để vậy....Quả thật ngươi rất đáng thương, ngươi có biết bản thân mình đã thiệt thòi đến như thế nào không? Từng là một con người ta biết rõ điều đó chứ, ước gì ngươi cũng biến thành quỷ mà tâm sự với ta ha? Koyama Kiyoko? À không phải....Tên bây giờ của ngươi là Umie, Isuki Umie đúng chứ?

'Ai...Ai vậy?'

Tôi lia mắt về phía bóng đen vừa xuất hiện giờ lại chẳng thấy đâu...có lẽ nào tập nhiều quá nên bị hoa mắt chăng...Tệ quá đi mất...Cơ thể này yếu quá, thanh kiếm còn chẳng cầm nổi nữa rồi?....Tay đau quá...Tập từ sáng giờ cũng tới trưa...ăn một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ? Tôi không theo lý trí hay con tim mà chọn tuân lệnh chiếc bụng đói meo, tức tốc đi vào nhà trước sự bực bội của Ginko

"Này đi đâu đó!! Đang luyện tập giữa chừng mà!! Ta méc Muichiro đó!! Quay lại đây"

"Tôi đi ăn xíu, quay trở lại liền!" Với đôi chân nhanh nhẹn, tôi đã tới được khu bếp luôn diễn ra những trận đấu hào nhoáng. Nhanh tay lục tìm đồ ăn nhưng thứ nhận được chỉ là trống rỗng....Có lẽ rằng sáng nay Tokito đã sử dụng hết đồ ăn còn lại...Trong túi cũng không có tiền...

'Ma đói'

Thân xác tàn tạ lại được xuất hiện trước con mắt sắc bén của Ginko, nó hình như cũng biết được tình hình mà lấy cánh che cười khúc khích...Còn không quên phán thêm một câu

"Chắc là không còn đồ ăn chứ gì! Đồ ngốc"

Đứng hình....Chắc chắn đó không phải một con quạ...thề...quạ không biết chửi người....Nó là một loài sinh vật đột biến gen....

"Tin tôi cạo trụi lông cô rồi đem luộc ăn không?" Đanh đá

"Thử xem, Muichiro có về giết ngươi không"

"Suốt ngày dựa dẫm.." Tôi lèm bèm trong miệng, mắt hình viên đạn nhìn con quạ đang vui sướng cười hả hê. Giờ cũng chỉ có thể tập tiếp thôi chứ làm sao...Thời gian trôi chậm quá đi mất- Nhanh lên đi, trả cho tôi một buổi tối bình yên đi....Không biết dưới địa ngục có gì vui không? Làm người tưởng đang bán thời gian không bằng....

'Trên thiên giới có các chị gái xinh đẹp rót rượu dâng nho không? Nếu có cho tôi một vé với'

------

Bầu trời ngả màu vàng cam, gió mát thoảng qua cũng giúp tôi hiểu được hôm nay mình đã tập luyện rất chăm chỉ dù cho không miếng cơm nhét bụng, không sư phụ chỉ dạy...Nể phục bản thân ghê....Khuất đi trong mắt quạ đen, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi mặc một bộ y phục đẹp đẽ...Hôm nay đã gần 2 tháng kể từ ngày đấy, chắc có lẽ ở đó cũng mọc nhiều cỏ dại rồi....Đi tỉa bớt nào...

Tôi với một bó hoa cắt được ở vườn trên tay đi khỏi Hà phủ đầy sương khói, một thân một mình bước ra thế giới bên ngoài với không một chút trang bị. Dù cũng hơi sợ nhưng đoán rằng sẽ không có ai chặn đường đánh đâu....Mặt trời cũng chưa khuất hẳn, có lẽ vẫn sẽ an toàn? Đến gần hơn với ánh sáng của hoàng hôn, tôi đã có thể thoát khu rừng này một cách tuyệt vời...hơi khó nhớ đường nhưng vẫn có thể dựa theo manh mối vết chân để lại. Không mất nhiều thời giờ để suy nghĩ lung tung, chân tôi lại sải bước về phía ngôi làng cũ, trên ngọn đồi, trong cánh rừng thông, nơi bốn người thân đang yên nghỉ.

Đặt trên từng mảng đất nhô lên một cành hoa, khóe mắt tôi lại tuôn rơi những giọt lệ trong suốt....Nhớ quá đi mất...nhớ cái ngày vẫn còn vui đùa bên nhau mà giờ lại để tôi một mình trên chốn trần gian không người thân thích...Ông trời thật biết đùa người...Làm sao để họ sống lại đây....Trả mạng cho họ đi mà....Làm ơn-?

----------

"Nee-san! Kazuhima mới bắt được con chuồn chuồn nè!!" Thằng nhóc hớn hở mở bàn tay nhỏ mềm mịn của nó ra, một con chuồn chuồn còn sống đang lẩn trốn sau những thớ thịt trắng nõn

"Chà, Kazuhima của chị giỏi ghê...Nhưng vậy thì tội nó lắm, em thả ra cho nó về với gia đình đi" Người chị nhẹ nhàng khuyên bảo, em trai nghe răm rắp mà buông tay, để nó đậu lên một cành cây nhỏ

"Ngoan quá!" Xoa đầu em trai chưa được bao lâu, chị cả đã về tới nhà, vui vẻ ôm lấy hai đứa em trong sự phấn khích

"Trời ơi, hai đứa. Nhớ hai đứa quá đi mất!!!Hôm nay chị làm nhiều nên được thưởng đó, có lẽ tuần này chúng ta có thể ăn no rồi" Tình thương...Ấm áp không thể diễn tả bằng lời

"Onee-chan!!"

"Chào Onee-chan"

"Hai đứa cơm nước gì chưa? Tắm chưa?"

"Rồi ạ mà chị mệt rồi nên đi tắm đi , em đã pha nước ấm cho chị rồi đó" Em trai cũng nhận lấy cái ôm, thắm thiết dụi vào má chị nó

"Em cũng đã làm xong đồ ăn, chị tắm nhanh rồi ăn cùng nhé?" Giọng điệu mềm dịu ấy luôn xoa đi bao nhiêu mệt mỏi phiền muộn trong lòng chị cả sau mỗi ngày làm việc

"Cảm ơn hai đứa nhiều, chị đi nha, đợi xíu thôi" Chị ấy vui vẻ chạy đi tắm, dễ thương lắm...dù gì năm nay chị cũng mới chỉ có 15 tuổi

"Vâng ạ" Đồng thanh cùng lời, cả hai đều như con cún nhỏ mừng rỡ khi thấy chủ nhân về

"Còn chị ba nữa! Đi nghỉ ngơi đi, chắc là hôm nay quán nhiều việc lắm" Thằng nhóc quay sang, kéo tay chị nó vô trong nhà

"Nhóc con, chị không có mệt, để chị dọn nhà cái, Kazu đi đâu chơi đi" Cười nhẹ trước tính khí thương chị của em trai....không biết phải nói sao nữa...nó dễ thương ghê

"Không, khi nào mà chỗ làm cho chị nghỉ em mới đi chơi với chị, còn giờ chị mau đi nghỉ lẹ lên để em còn chăm sóc cho mẹ!!" Nhất quyết đưa chị vào nhà

"Không sao, em đi chơi đi để chị lo cho mẹ, tiện dọn ít đồ luôn"

"Chị kì quá, mệt mà cứ ra vẻ"

"...Kazuhima!!"

"Em xin lỗii" 

Vui thật nhỉ? Những khoảnh khắc cười đùa cùng nhau, ăn chung ngủ chung.....Thích lắm...mà cũng không trở về được...Không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau mà chung sống một cách hạnh phúc, không lo cơm áo gạo tiền, cũng chẳng phải lo về tương lai sau này...Chỉ có bình yên cùng nhau ngắm bầu trời xanh ngát, gió mát trên đồi và trong mùa đông giá lạnh có sự ấm áp của "gia đình".

--------------------

Ánh nắng tắt lịm, lạc trong hư vô, bóng tối trải dài, liệu ngài có muốn?

-

Bóng dáng của cô nhóc đang cắt cỏ trên những mồ chôn của người thân duy nhất, nỡ lòng nào hoàng hôn lại đi mất, để lại trời đen thăm thẳm? Trời đen đem đến quỷ dữ, nhóc lại không gươm không kiếm, ánh mắt tuyệt vọng ngước nhìn nàng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro