Chương 8. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Mưa

Một bầu trời mang sắc đen, không lấp lánh long lanh. Mây chẳng nằm yên mà chạy tung tăng, che khuất cả ánh trăng vàng rọi.

----------

"Sắp mưa rồi sao?" Tôi hướng mắt về phía cánh cửa, nơi ngăn cách cả thế giới u tối bên ngoài với ánh đèn ấm áp bên trong.

"Đi ngủ đi" Tokito đứng lên, tiến bước về căn phòng sát hành lang

"Vâng"

Mưa à? Không phải là một thứ gì đó quá đáng sợ, cũng không phải là một mối đe dọa lớn nhưng nó là nỗi ám ảnh bám theo tôi chục năm trời. Từ việc sốt, dính bệnh, chết cũng trong cơn mưa mà xảy ra, dường như nhà có án mạng là có mưa theo chân...

Bầu trời đặc quánh ngày càng âm u hơn, gió mạnh khiến hàng cây bên cửa rung lắc dữ dội. Tôi chỉ khẽ về giường của mình, rúc trong chiếc chăn dày mà thiếp đi. Tôi không muốn đối mặt với cơn mưa, càng không muốn nhìn nó. Chỉ muốn ngủ.

~-~

---Căn phòng trở nên tối màu đi và lạnh lẽo khi gió ùa vào những kẽ hở, rít lên một cách đáng sợ. Từng cành cây khẽ đung đưa qua lại chiếc cửa sổ mỏng manh, hát lên bài ca của đêm khuya, bài ca của sự cô độc, bài ca của vùng đất đỏ- Bài ca chỉ dành cho những cái chết đen, dành cho đứa trẻ mang danh [...] ---

~-~

Nơi tuyết trắng bao phủ, nơi màu trong chiếm đóng, nơi hạnh phúc đủ đầy, nơi mọi thứ kết thúc.

 Một căn nhà nhỏ cô độc giữa rừng thông, nhà nhỏ không đủ tiền để mua quá nhiều thứ, chỉ là những vật dụng rẻ tiền và cần thiết. Từ ngày trụ cột gia đình qua đời, nhà nó rơi vào tình trạng nghèo đói. Ngày ngày mẹ già đều đi làm kiếm thêm thu nhập nhưng với sức của một người phụ nữ không thể nào bươn chải được tất cả. Cũng đến lúc mẹ nó đổ bệnh nằm liệt giường, không biết là căn bệnh quái ác nào nhưng nó đoán rằng vì bệnh mà mẹ nó có thể mất, có nguy cơ từ biệt chị em nó nên nó phải đứng lên. Phải lặn lội qua ngàn con dốc, vạn con đường để đi tìm người giúp. Đến khi tìm được cũng chỉ đứng chết chôn tại chỗ khi nghe lang y đó nói mẹ nó mắc phải bệnh hiểm nghèo, sớm muộn gì cũng như cha nó mà đi mãi. Nó lúc đó chỉ nghĩ mẹ nó bị bệnh nặng, có khả năng mất đi nhưng nó không thể ngờ mọi chuyện lại như này....nó không hề biết mẹ nó có xác suất là 0% để sống sót...Không còn bất cứ cơ hội nào.

Chà...Không phải....nó không biết...mẹ nó giấu nó, nhà nó giấu nó....Do nó tìm được cuốn nhật ký cũ đã phai màu của mẹ nó mà đọc lén....Nó biết...nó tự mình leo núi xuống biển..tự mình kêu gọi, cầu xin, ăn vạ...Nó làm đủ mọi cách lôi kéo thầy lang về nhà nó...Mẹ chửi nó rất nhiều nhưng cũng càng thương nó hơn, nó khóc...nó hứa sẽ không khiến mẹ phải phiền lòng, sẽ xuống làng kiếm việc làm thêm. Mẹ nó khó khăn gật đầu khi giọt nước mắt lăn xuống từng nếp nhăn do tuổi tác.

Kể từ đó, ngày nào nó cũng kiên trì kiếm việc làm thêm, chị nó đã đi tới một nơi rất xa khác để làm tiều phu do thể chất của chị vượt trội hơn hẳn nó. Chị đi xa lắm, tới chiều tối mới về nhưng chị vẫn ôm ấp, vuốt ve nó, vẫn nhe răng cười, vẫn đùa, vẫn trêu chọc nó. Tội chị lắm, người chị ướt đẫm mồ hôi nhưng chị vẫn phụ nó, vẫn giúp mẹ . Chị nó còn khuyên nó không cần đi làm, để chị đốn nhiều củi cho người ta hơn, đến lúc đó nó sẽ không cần phải mất công xuống làng làm gì nữa nhưng nó không đồng ý. Nó muốn phụ giúp gia đình chứ không phải là làm gánh nặng. Nó vẫn luôn cố gắng từng ngày. Vẫn tươi cười cho dù cuộc sống của nó là một màu xám, tuy nhiên, trong màu xám ấy lại có sắc hồng của hạnh phúc, của tình thương gia đình.

Sáng ở nhà nấu cơm, trưa nắng nóng lặn lội vạn dặm xuống ngôi làng quen thuộc, Fuyuki. Ở đây ai cũng quý nó vì nó tốt, nó hay giúp đỡ mấy cô chú bán hàng, xếp đồ ra nên được lòng mọi người nhiều. Nhất là quán của nó làm, một quán bánh mì nhỏ có ông chủ tốt bụng. Ông ấy tên Taichi, là một cư dân ở đây lâu năm. Mọi người hầu như ai cũng biết ông với biệt danh "ông chú bánh mì" .Ông cũng là người đầu tiên ngỏ lời khi thấy nó đi lang thang ở các đường, là người đầu tiên hiểu nó yếu, nó khó làm được những việc nặng. Là người quan tâm nó, coi nó như con mình....

....Từ trước đến giờ, ông là người tốt nhất ngoài người thân của nó....ông tốt lắm, ông còn hay cho nó ăn bánh, cho nó nghỉ ngơi, cho nó công việc nhẹ nhất.Ông hay gửi lời hỏi thăm đến mẹ nó, hay tặng nó đồ ăn mang về cho gia đình....Vợ ông cũng chu đáo....bà ấy luôn hỏi han nó, luôn cho nó thêm quần áo mặc, cho nó thêm tiền...Không khác chồng, bà cũng luôn giao cho nó công việc nhẹ, hay cho nó nghỉ ngơi sau mỗi giờ nhiều khách. Ông bà Hayashi là người không ngại sự nghèo hèn, bẩn thỉu của nó mà luôn cưu mang giúp đỡ...Nó quý ông bà dữ lắm.

Đêm đen ngày hôm ấy, ngày mà nó không bao giờ có thể quên được. Ngày nó tan ca trễ vào lúc 10 giờ, 11 giờ. Nó được giao trọng trách mang bánh đến cho một vị khách ở xa nơi đây, nó biết bà nên cũng vui vẻ xách bánh đi. Bà ấy là Hintako, một người phụ nữ xinh đẹp độc thân, nó từng biết bà cũng vì hồi nhỏ nó được mẹ dắt đến chỗ bà chơi. Mẹ nó chơi thân với bà nhưng không lâu sau đó cũng không thấy gặp nhau nữa, nó không quan tâm đến vấn đề đó, nó chỉ ngây thơ nghĩ do hai người có việc bận. Cho đến hôm nay, nó mới biết được tất cả sự thật, biết được tại sao mà hai người lại không nói chuyện nữa.

Con đường sỏi đầy u ám, một cành hoa tím rơi xuống mặt nó...Hoa đẹp thật, không biết loài hoa này tên gì nhỉ? Sao mà ở nhà của bà được trồng nhiều thế? Sao cây nào cũng có màu tím sậm vậy? Nó mang thắc mắc vào sâu trong cánh cửa, nơi người phụ nữ tiều tụy đang ngồi.

Nó ngẩn ngơ, hỏi vài câu bâng quơ và bà cũng trả lời như thường. Nó chỉ là không hiểu sao cơ thể bà lại ốm thế nên mới đặt vài câu để xác nhận danh tính người trước mắt. Cũng không nói nhiều lắm, nó nhanh chóng đề cập đến vấn đề chính rồi gấp gáp đi về. Trước khi về, bà cũng gửi lời chào đến mẹ nó, nó gật đầu đồng ý, định tiến tới cánh cửa màu nâu sẫm thì bàn tay gầy trơ xương của bà ấy giữ nó lại. Nó hoang mang nhìn bà, bà cũng nhìn lại nó...Bầu không khí lạnh lẽo cùng hàng nước mắt chảy dài trên gò má bà.

Ngồi xuống nói chuyện một lúc, nó biết được ở đây có một loài vật tên quỷ, nó ăn thịt người. Nó thường xuất hiện vào ban đêm nên phải cẩn thận. Đó là lí do bà giữ nó lại nhưng nó không đồng ý, nó muốn trả tiền lại cho ông chủ và về nhà của mình, nó có nói nhưng bà khăng khăng là không được...Bà kể về một sự kiện lớn trong đời bà, chồng bà bị một con quỷ giết chết...bà cho rằng nó rất nguy hiểm...thật sự nguy hiểm...bà không muốn ai phải mất đi nữa nhưng già làng lại bắt bà im miệng, nói mấy thứ đó là ảo tưởng không có thật. Nó cũng nghĩ vậy, nó cũng từng được nghe từ người bà quá cố kể về loài này nhưng nó không tin lắm, nó chỉ nghe tai này rồi lọt tai kia thôi. Nhưng có lẽ giờ đây, lồng ngực nó đang đập mạnh...con tim của nó hối thúc nó mau về nhà, mau về căn nhà nhỏ trong cánh rừng lạnh lẽo kia.

Nó từ chối khéo rồi chạy về quán, đưa tiền. Ông chủ có hỏi sao nó chạy nhanh thế nhưng nó không trả lời, chỉ thở hồng hộc rồi lại chạy đi mất. Ông chủ cũng lo nhưng ông chỉ nghĩ đơn giản rằng nó có việc gấp.

Trong thời tiết se lạnh của mùa đông, cộng thêm cơn bão tuyết vừa càn quét, nó lao mình chạy trên đám tuyết lún dần. Chạy mà không biết gì hết, chạy mỏi nhừ chân, chạy đến nỗi mắt không mở được, chạy đến khi phổi đông lạnh, chạy đến lúc mà nhịp thở bị hỗn loạn, chạy mãi đến khi trước mắt nó đây là một căn nhà gỗ màu sẫm, nhỏ nhắn xinh xắn, có cánh cửa nâu kéo và nhiều củi ở đằng trước để sưởi ấm trong không khí lạnh cóng người này....nhưng nó chưa từng thấy hay biết rằng có một bãi nước màu đỏ đậm ở trên cửa, ở trên nền tuyết trắng xóa...ở trong nhà.

Tim nó đập liên hồi, tay run lên ....chân nó muốn vỡ đôi mà khụy xuống nhưng không thể, nó vẫn chầm chậm...từ từ mở chiếc cửa lỏng lẽo dính đầy màu đỏ ra....Cảnh tượng trước đôi đồng tử màu xanh mà người khác hay khen tuyệt đẹp của nó không phải là gia đình nó....chẳng phải là bất cứ điều gì tốt đẹp và vui vẻ...nó là một màu đỏ...xung quanh đều là đỏ-tất cả đều là đỏ. Nó không tin, nó không muốn nghĩ về những lời nói trước đó của Hintako...nó không muốn nhớ về lời dặn của bà nó....nó không muốn.

Sống mũi đột nhiên cay xè, nước mắt ào ra liên tục khi nó bước đến bậc thềm, nơi mà cơ thể chị và em nó bị quăng vào một góc. Máu nhuộm toàn thân, mắt em trai Kazuhima yêu quý của nó giờ bị móc ra....màu oải hương đẹp còn nhẹ nhàng bị giẫm đạp nát tươm..Nó đứng hình, chân không thể nhúc nhích nổi....Vươn cánh tay khẽ vén tóc chị hai nó, còn nguyên nhưng toàn bộ cơ thể chị cũng là máu....máu đỏ thấm đẫm áo....máu...đỏ...

Đang định đỡ chị hai dậy thì một tiếng động lớn khiến nó rùng mình quay lại...Nó quên mất...mẹ nó đâu? Nó ngó vào bên trong, nơi còn sót lại những thứ gì đó nó cũng không rõ...nhưng nhờ ánh trăng soi sáng, ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống màu da....rải lên dòng chất lỏng đỏ một chút bóng loáng...Nó nhận ra rồi...đó là chân của mẹ...là tay phải của mẹ...là đôi bàn tay mà mẹ luôn vuốt ve tóc, xoa đầu nó..Là đôi chân màu ngăm mà mẹ luôn phải dầm mưa dải nắng để làm việc....Cuối cùng....Trôi theo dòng sông máu đó là bộ lòng...ruột...nội tạng của mẹ....Nó thấy rõ..con tim đã ngừng đập....nhìn rõ...gan theo máu rơi xuống chân nó...Quan sát rõ...từng mẩu xương mà con quỷ trước mắt đang gặm nhấm.

Tên ác quỷ đó khoái chí quay lại, khuôn mặt tởm lợm của nó cười nham nhở, khác xa với gương mặt nước mắt đầm đìa của đứa con gái mới tan làm. Nó sợ lắm, nó không biết mình phải làm gì nữa....nó run...nó cũng muốn theo người thân nó xuống suối vàng nghỉ ngơi...nhưng ý chí của nó vẫn còn đó. Trong lúc cả hai đang nhìn nhau đắm đuối với hàng tá suy nghĩ trong đầu, giọng nói mang tính giễu cợt của kẻ khác vang lên....Không ai khác ngoài một con quỷ nữa...Tâm lí, mọi ý chí, mọi kế hoạch của nó sụp đổ, nó không thể đối đầu..nó biết..nó chỉ là một con nhóc mới tròn 13 tuổi...nhóc con mồm còn hôi mùi sữa....Không thể làm gì được.

Nó dường như mất ý thức tạm thời, đầu cũng không suy nghĩ gì nhiều...Nó nắm lấy cây rìu bên cửa phang mạnh vào tên đằng sau, nhân cơ hội mà đánh hắn..nhưng mấy trò cỏn con đó làm gì được hai tên quỷ có sức mạnh gấp đôi người? Ừ, hắn hồi phục, tấn công nó nhưng đòn đánh gần như bị vô hiệu hóa khi nó nhanh nhẹn né tránh, không ít vết cào đã làm rách áo nó nhưng ít nhất, hắn đã vô tình ngã vào tên quỷ đang đi ra.

Lúc sau, biết hắn đang mất tập trung, nó dùng cây rìu găm thẳng vào cổ tên đang ngã xuống...Máu hắn bắn tứ tung, đầu lăn lốc ra sau, cơ thể đi theo lụm lại thủ cấp nhưng cũng biến mất trong một cái chớp mắt...không biết đã đi đâu nhưng nó không có thời gian để nghĩ, tên đầu tiên lao đến tấn công , đá nó ra xa khiến nó bị đập đầu vào một tảng đá nhọn khiến chảy máu không ngừng, sau đó hắn tới dùng đôi móng vuốt dài găm vào da thịt, rồi lại dùng tay phải của hắn bóp nát cổ chân nó, tiện thì quăng vào trong nhà khiến nhà khiến cơ thể nó đập vào một chiếc tủ lớn...

Nó đờ đẫn...gục xuống...ý thức mất hẳn....nằm tại chỗ mặc kệ cho hắn đang tiến dần vào trong...Nó hiểu rồi....tên quỷ đó chỉ là đang muốn đùa giỡn với nó mà thôi...hắn đủ sức để giết nó trong vòng một nốt nhạc nhưng hắn không thích...hắn muốn dày vò nó...muốn xem cái biểu cảm của một người cận kề cửa tử....Nó đồng ý....nó mệt lắm...nó muốn yên nghỉ cùng gia đình...nó không muốn chống đối, càng không muốn giương mắt nhìn nó ăn mình....nó từ bỏ.

Cơn đau nhói từ chân, nhức nhối từ lưng, choáng váng từ đầu, mệt mỏi từ toàn bộ...Nó nhớ rõ...không quên được bất cứ cái nào...Giờ nó lại bị dính thêm một cái đạp trời giáng....một cái đạp rất mạnh từ lưng....đau quá...nó đau...

----

Tôi từ từ mở mắt, cơn đau đấy càng ngày càng nhức hơn...không phải đây là một giấc mơ sao? Tôi đang hồi tưởng về hôm đó đúng không? Sao giờ lại ở đây rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Bạn có vấn đề về não bộ à?" Khuôn mặt lạnh băng từ từ hiện ra, tôi nheo mắt nhìn mọi thứ...mờ quá...

"C-chuyện gì vậy ạ?" Tôi mơ màng ngồi dậy, thấy mình bị tuột xuống nệm lúc nào không hay

"Giữa đêm hôm, bạn hét toáng lên không cho người khác ngủ." Tokito trưng rõ bộ mặt khó chịu, tuy rằng không có nhiều biểu hiện lắm nhưng với thái độ đó cũng đủ hiểu rồi. Nhưng...la hét? Tôi?

"Tôi có ạ...?" Tôi đờ đẫn hỏi, tay chân lạnh cóng

"Ừ"

"Có lẽ do ác mộng...xin lỗi nhiều ạ..." Tôi lết về tấm nệm êm ái, nhặt chăn lên, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi...Tôi không biết nữa....vì lí do gì....nhưng có lẽ ....do sợ hãi...do nhớ nhà...do cuộc sống này quá mệt mỏi.

"..." Tokito chỉ nhìn tôi rồi rời đi, cái đóng cửa mạnh bạo nói anh ta đang rất bực...Giữa đêm hôm khuya khoắt, vừa mưa tầm tã , gió mạnh mà còn được chiêm ngưỡng nhạc miễn phí..Đã vậy, mới đặt thân xuống nệm sau một ngày làm nhiệm vụ mệt mỏi thì lại được tặng thêm một bài hét thất thanh thì tuyệt thật nhỉ?

'Con quỷ trước đã la lắm về còn nghe tiếng của cô ta'

Tôi trầm tư nhìn về phía cửa sổ...vô thức sờ lên má mình...không hiểu sao lại có gì đó ướt ướt...lại có thứ nước gì tí tách rơi xuống lòng bàn tay...Tôi lại khóc rồi-

Tôi ghét mưa...giờ đây lại phải thao thức với nó....tôi không thể ngủ được nữa, đầu tôi đau như búa bổ..Mắt cứ liên tục nhỏ giọt, tay không ngừng suýt xoa...nhưng mà có tác dụng gì đâu...Tôi thật sự rất buồn...rất mệt...muốn từ bỏ..muốn chết...muốn ngủ mãi mà không phải làm gì hết....

 Tôi rất sợ....sợ tất cả...sợ quỷ, sợ anh ta...sợ mất hết....sợ động vật...sợ cỏ cây...sợ cái cảm giác bị bỏ lại một mình...Vẫn còn nhớ rõ vào năm tôi 10 tuổi, nhà tôi rủ nhau đi lễ hội nhưng không may bỏ quên tôi ở nhà...Đêm đó mưa nhè nhẹ, chỉ thoang thoảng lướt qua thôi nhưng lại đáng sợ đến kì lạ....Bóng tối che phủ tất cả ...tối lắm...tối hơn bao đêm khác...tôi sợ hãi núp vào một góc nhỏ mà khóc mãi...tối không thấy đường, tôi không thấy gì hết....chỉ nhìn được qua khung cửa đã mục nát một cái cây đung đưa theo gió...làn gió mạnh bạo luôn làm chiếc cửa rung lắc...Sợ lắm.. sợ nhìn thấy ma...sợ nghe những câu chuyện kinh dị....một mình và cô đơn.

 Trong khi nước mắt lấm lem cả quần áo, tiếng mở cửa vang lên, ánh đèn chợt vụt sáng...hình bóng gia đình hiện lên trong mắt đứa trẻ, tôi lao đến bên họ. Ôm mãi không rời....than vãn, khóc, giận, hờn....Còn giờ đây? Nhìn thấy được bóng hình họ nhưng mãi mãi không thể chạm vào...chỉ lặng nhìn mà nước mắt rơi trên má.

-------------------

-Khóc để trút hết buồn tủi trong tôi, khóc không có nghĩa yếu đuối....khóc chỉ giúp tôi đỡ cô đơn-

"Nếu sau này ta không còn bên cạnh, nàng có buồn không?"

-

"Thần thiếp chẳng buồn chẳng đau, vì đằng nào ta chẳng gặp nhau "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro