Chương 7. Hơi thở sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Hơi Thở Sương Mù

Kể từ cái ngày định mệnh mà tôi văng ra biết bao lời nói không kiểm soát....nó ngu ngốc và..tự coi mình có giá trị thì Tokito đã đối xử với tôi tốt hơn gấp nhiều lần. Không biết lí do là gì vì tôi đã gặng hỏi anh ấy khá nhiều, bằng mọi cách nhưng cuối cùng chỉ nhận được vỏn vẹn một câu trả lời duy nhất và cũng có lẽ là mãi mãi.

"Không biết"

Dù khá tò mò nhưng tôi vẫn không làm phiền anh quá nhiều...Tôi biết anh ấy ghét tôi nhất ở điểm cứ lẽo đẽo theo kể mấy câu chuyện xàm xí. Tôi đang cố gắng khắc phục những lỗi vặt đó và đang từng bước trở thành một con người hoàn hảo giống như anh ấy, một kiếm sĩ thật sự mạnh mẽ chăng? Không biết tôi có thể biến nó thành sự thật không nhưng trước mắt, tôi vẫn luôn hâm mộ anh ấy dù có là nữ hay nam, có là ác hay xấu...Anh ấy đều rất tuyệt vời.

"Tokito-sama...Tôi thực hiện sai rồi"

"Làm lại đi"

"Tokito-sama...tôi mệt..có thể nào-?"

"Nốt cái này rồi nghỉ"

"Tokito-sama!! Đau"

"Có sao không?"

Tính cách của anh ta thay đổi như chong chóng tre, từ việc than thở đến xin xỏ đều được chấp thuận...Thật không hiểu nổi mà? Nhưng dù gì việc này rất có lợi...Tôi được thoải mái hơn, tập luyện cũng đỡ gò bó hơn. Kết quả của những tháng ngày chăm chỉ đó là tôi đã thuần thục được hơi thở tập trung toàn phần. Giờ đây tôi có thể sử dụng nó cả ngày lẫn đêm....cái giá phải trả cũng hơi đắt...Cụ thể là mỗi đêm, Tokito phải canh tôi có duy trì hơi thở không...Nếu không thì bị búng trán...Thật sự rất rất đau...Lực của cái búng đó như một thiên thạch đang lao xuống trái đất với vận tốc cao...Sau vài buổi tối đau đớn , trán tôi sáng nào cũng bị sưng đỏ...Thật sự rất khó nhưng cũng vì vậy tôi đã mạnh hơn.

"AAAA đau quá!!!" Một tiếng hét vang lên, xé toạc sự yên tĩnh vốn có của buổi đêm lạnh

"Nhỏ miệng lại đi" Thì ra sư phụ đang huấn luyện tôi...

"Nhẹ lại đi ạ....Như này nát trán mất!" Tôi mếu máo xoa lấy vết sưng...Đây chỉ mới là 1 lần thôi đó...

Hằng đêm cứ lặp lại như vậy đến khi tôi có thể sử dụng thông thạo xuyên ngày đêm. Hiện tại , tôi đã mạnh hơn đáng kể, dù chỉ có tăng một phần thể lực nhưng tôi vẫn có cảm giác khỏe hơn 1 tháng vừa rồi. Nhắc đến mới nhớ, giờ đã là 1 tháng 2 tuần tôi ở đây...Nhưng chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi tôi lại có thể hoàn thiện hơi thở tập trung toàn phần, cầm kiếm đúng cách, tư thế đứng cũng đã gần hoàn chỉnh....Sắp tới đây, tôi còn phải đối mặt với một thứ đáng sợ hơn gấp nhiều lần...Nó là thứ quan trọng nhất trong các mục rèn luyện...cũng như theo tôi hết quãng đường còn lại -Phong cách hơi thở

"Tokito-sama, hơi thở sương mù như thế nào vậy ạ?" Vừa hỏi tôi vừa mân mê cây kiếm sắc nhọn mà anh đưa cho

"Cũng không khó lắm...Nhưng tôi nghĩ với bạn bây giờ thì có thể thi triển thức thứ nhất rồi đấy" 

"Trong hơi thở sương mù gồm có 7 hình thức, tính tới nay là như vậy" 

"7 thức lận sao? Nhiều quá nhỉ?" Tôi háo hức nhìn anh chuẩn bị tư thế

"Thức thứ nhất : Thùy Thiên Viễn Hà ( 壱ノ型 垂天遠霞 Ichi no kata: Suiten to ogasumi )"

Gương mặt điềm tĩnh với thanh nichirin nằm gọn trong lòng bàn tay, anh bắt đầu thực hiện thức kiếm đầu tiên. Nhanh gọn, một đường chém dài phủ sương phủ xẹt qua từng lớp không khí loãng. Đủ mạnh đến nỗi vẫn còn dư âm sau nhát kiếm.

"T-Tuyệt..." Tôi mắt chữ o mồm chữ a nhìn anh ấy, quả thật là dễ nhưng vẫn có phần đẹp mắt nhờ làn sương bay quanh

"Thử đi" Anh nhẹ nhàng nhích qua một bên, nhường sân khấu lại cho tôi.

"Vâng ạ" Tôi đứng vào đúng chỗ, tay nắm chặt chuôi kiếm với khuôn mặt sợ hãi đến lạ kì...Tôi hơi nhát...nhưng nó cũng dễ mà đúng không?

"Bắt đầu" 

Giọng anh vừa dứt, lưỡi kiếm của tôi vung trong không khí khi cơ thể dần tiến lên đằng trước. Chà, một vết chém khá dài nhưng nó quá yếu, không sương.

"....Để tôi thử lại" 

Sau lần thử không thành công , tôi cũng cố gắng vung kiếm qua lại nhưng cuối cùng nó cũng chả khác gì lần đầu tiên...Tất cả những điều ngu ngốc đó chỉ khiến tay tôi vã mồ hôi và cơn đau rát xuất phát từ sự ma sát giữa những ngón tay và chuôi kiếm . Vài phút trôi qua cứ thế một cách tẻ nhạt, tôi vẫn cứ đứng đó mà chém gió trong vô vọng ....chả có bất cứ tiến triển nào đến khi đích thân anh phải cầm lại thanh kiếm của mình và nhấc chân đến bên cô học trò kém cỏi.

"Tôi sẽ làm lại, hãy bắt chước tôi đến khi nào bạn làm được" Anh chỉ lên tiếng một cách bình tĩnh... không có sự trách móc nào cả. 

'Cứ như có nhân cách thứ hai vậy....Tốt nhỉ?'

"Vâng" Ít nhất tôi vẫn rất cảm kích vì anh không để tôi chém gió mãi nữa, anh ấy hướng dẫn tôi , sửa lỗi cho tôi hết ngày.

--

Đã là 11 giờ tối nhưng bóng dáng tôi vẫn kiên trì đứng tại nơi đó...Mồ hôi đã làm ướt đẫm chiếc áo tập nhưng mà tôi chả hề mảy may quan tâm đến. Việc tôi đang làm, cố gắng đến giờ này cũng chỉ là vung kiếm như một con điên...Chắc là không được rồi...Anh đã phải tốn bao nhiêu công sức chỉ bảo, sửa này sửa nọ, làm nhiều lần...mà tôi vẫn ngu ngơ như lần đầu tiên....Làm sao mà tôi yếu quá vậy nè? Sao mà không dùng được một lực mạnh hơn vậy nè? Vô ích thật đó..

"Nghỉ đi, muộn lắm rồi" Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng khiến tôi vui biết chừng nào...Hiếm khi nghe được câu đó đấy

"Tôi vẫn chưa làm được!" Tôi bất mãn nhìn anh, khuôn mặt lấm lem mồ hôi 

"Mai tập tiếp, bạn quá sức rồi" 

"Không phải tháng trước ngài cũng bắt tôi vung kiếm đến giờ này sao? Sao giờ lại đổi ý vậy cơ chứ?" Thật tình..mỗi khi mệt tôi hay cáu bẩn...Tiếc thay người chịu cảnh đó lại là sư phụ

"..." Anh không nói nữa, chỉ đi vào trong. Mặc xác tôi làm gì thì làm

"Cố lên....lần nữa nào" 

Tiếng của cây kiếm sắt vung lung tung một cách không kiểm soát, người cầm nó cũng không kém, mắt mũi tèm nhèm còn chả nhìn thấy đường. Nhưng nó không bỏ cuộc, nó vẫn đứng vững trên đôi chân gầy còm ấy, vẫn giữ khăng khăng cán kiếm. Dù tay đau rát, dù đầy vết chai sạn, nó chưa bao giờ có ý định từ bỏ thêm một lần nữa. Thầy nó đã tốn rất nhiều công sức vì nó, đã tốt hơn với nó. Vì vậy không được phụ lòng ngài, không được nhụt chí, không được yếu đuối. Người dân vô tội ngoài kia cần nó, những con quỷ ghê tởm ngoài kia cần một lưỡi kiếm đưa chúng thăng thiên , đưa chúng thoát khỏi sự ô nhục của thứ tụi nó mang trên người. Nó phải tập tiếp, có thâu đêm suốt sáng cũng được. Nó bằng lòng.

"Hơi thở của sương mù...Thức thứ nhất...Thùy thiên Viễn Hà" Tôi nhỏ giọng lại để không làm ồn đến xung quanh. Tay thì vươn lên, lấy đà thật mạnh....Đến cuối cùng..Làn sương lạnh buốt cũng xuất hiện , không khí bị cắt làm đôi...Không thể nhìn nhưng đối với tôi bây giờ cũng đủ để thấy ông bà tổ tiên trước mắt....

"Mang con trở về với ba mẹ..."

Tôi ngã khụy xuống, môi cong lên nhẹ...Chà mấy tiếng rồi nhỉ? Từ 6 giờ 30 sáng đến 11 giờ 30 tối....Xấp xỉ 13 tiếng hả? Trừ đi thời gian nghỉ chắc cũng 10 tiếng....Thành quả này có bù đắp được cho những công sức đã bỏ ra không? Có....chắc chắn là vậy rồi...

Tôi lết thân xác tàn tạ vào trong nhà, chưa gì đã bị ảo tưởng mất rồi...Giờ này mà còn có ai ngồi ở bàn vậy?Còn mùi đồ ăn thơm phức nữa chứ? Chết rồi...tập nhiều quá bị hoang tưởng rồi...Mau mau tắm rồi ngủ thôi..

Nghĩ là làm, tôi đi tới nhà tắm. Dòng nước lạnh xối xuống khiến tôi tỉnh táo hẳn ra, nó buốt tới mức tôi muốn nghỉ tắm một bữa...Nhưng bỏ tắm là hôi ai mà chịu nổi cơ chứ? Thế tôi đành ngậm miệng, nuốt nước mắt mà đem từng gáo nước đổ lên người...Xong xuôi cũng định đi ngủ nhưng mà....Tôi vẫn còn hoang tưởng kìa...Sao người đó vẫn ngồi vậy? Cô hồn hả? Eo sợ thế....Dinh thự này cũng có ma hả trời?...

"Ăn không?" Âm thanh đều đều được phát ra từ người lạ phía xa, tôi sững người khi dụi mắt...Chả ai lạ cả...đó là Tokito đại nhân cơ mà? Anh ấy làm gì ở đây vậy....? Tôi bước đến gần hơn mới nhận ra một bàn đầy đồ ăn vẫn còn nóng hổi...Chẳng lẽ nào?

"Tokito-sama? Ngài chưa ăn ạ...?" Tôi ngồi xuống, mắt vẫn mở to vì ngạc nhiên

"Tôi đợi bạn" Ấm lòng ghê...Nhưng mà 11 giờ rưỡi rồi? Muộn lắm luôn rồi?

"Hôm nay không có nhiệm vụ nên tôi rảnh, đợi chút cũng-"

"Sao ngài lại lo cho tôi chứ? Có đáng không! Tôi nhịn cũng không sao mà...." Tôi nhìn anh mà mất bình tĩnh...Làm sao con người lạnh lùng trước kia giờ lại như này? Làm sao vậy? Bị đập đầu vô tường hay vong nhập? Khó tin quá đi mất..

"Không thích?"

"Tôi lo cho ngài....Lần sau đừng đợi nữa mà" Không kìm được những cảm xúc trỗi dậy, một giọt lệ xung phong đi đầu tiên, sau đó là quân lính của nó cũng ùa ra làm mặt tôi ướt hết...Ngại thật...Sao tôi lại không thể kiểm soát được vậy nè...

"..." Anh không biết làm gì, chỉ nhìn tôi cố gắng lau đi dòng nước mắt đang ồ ạt trào ra

"Xin lỗi...t-tôi không... tự c-chủ được.." Vừa khóc vừa nấc mới nhục...Tôi dễ rơi lệ lắm, hành động nhỏ mà quan tâm cũng khiến tụi trong này phá đập mà trào ra

"Ừ" Anh động đũa, ăn như bình thường nhưng đồ ăn còn nóng...Có lẽ vừa mới nấu...Tội ngài thật chứ..Vừa phải lo thực hiện nhiệm vụ, về nhà lại chăm cho đứa học trò ngu ngốc này nữa...

Tôi nhìn anh gắp từng miếng thức ăn đưa lên miệng mà không dứt ra được...nó cuốn đến nỗi tôi ngừng khóc mà mải mê quan sát...À quên mất...Người trước mắt là hoa hậu, là người đẹp đó...Nhìn người đẹp ăn cũng đủ no rồi...Nhưng sao mà lại liếc thế? Người đẹp không thích tôi nhìn...Ánh mắt sắc bén khiến tôi vội vàng cầm bát đũa lên...Ăn đại một món mà như bay lên tới trời cao....Sao mà ngon dữ dội vậy? Gặp phải đầu bếp hạng cao cấp?.... 

Đồ ăn của anh làm thì không thể chê rồi, hồi trước khi nghĩ anh ta là con gái tôi đã từng tưởng tưởng rằng ai cưới được cô ấy là sướng nhất khi các sơn hào hải vị cô ấy nấu không phải tầm thường, nó là mỹ vị trần gian, tuyệt nhất mà tôi từng biết . Từng mùi vị chả cái nào giống cái nào nhưng nó đều có 1 điểm chung 'Ngon'

"À...mà tôi sử dụng được thức thứ nhất rồi ạ!" Tôi háo hức khoe thành quả của mình

"Ừ" Lạnh lùng...

Bí cả ngôn, tôi không biết phải nói gì thêm nữa...Anh ta chỉ có đối xử khác chứ vẫn rất băng giá....Làm sao cơ mặt của anh ta giãn ra đây-?

"Tokito-sama thường nấu như thế này ạ?"

'Mình muốn được nói chuyện nhiều hơn với anh ấy...liệu như này có đúng?'

"Không, tôi thường ăn quán hơn"  Phải mất một vài phút, anh mới trả lời tôi

"Vậy tại sao bây giờ lại-"

"Ý bạn là tôi nấu dở?"

"A-aa không hề, nó rất ngon...tôi chỉ thắc mắc tại sao Tokito-sama nấu ngon như này thôi.."

"Không biết, nhưng tôi nấu vì bạn"

"Dạ?" t-tôi đang nghe cái gì vậy?

"Vì bạn ăn quá nhiều, nếu ra quán sẽ tốn rất nhiều tiền" Anh ta bổ sung thêm cho câu nói vừa rồi của mình....Nhưng mà trụ cột kiếm được nhiều tiền vậy mà ích kỷ thế?? Hai ba bữa cơm có nhằm nhò gì với lương tháng của anh ta đâu chứ...

"..." Đó là một câu nói được xuất phát từ anh ta sao? Đúng là anh ta độc mồm độc miệng thật.. Nhưng ... tôi ăn cũng đâu nhiều đến thế? Ít mà? Chỉ là... 1 phần cơm mỗi khi tập xong và nhiều..-nhiều đồ tráng miệng..

"Vậy sao?Tôi sẽ ăn ít lại...để không khiến Tokito-sama mất nhiều tiền chỉ vì ..tôi" Tôi bắt đầu dùng một cái giọng buồn buồn, biết lỗi nhưng nhìn mặt anh ta xem? Có cái cảm xúc nào nhìn giống thương hại tôi không?? Kế hoạch thất bại rồi.

"Tôi lâu rồi cũng chưa nấu ăn, ngon à?" Anh ta đưa mắt về phía tôi

"...Lâu chưa nấu mà ngon như này á?...Tokito-sama cái gì cũng giỏi kể cả việc bếp núc như này....gần như tất cả món ăn đều có hương vị rất ngon..đó là cảm nhận của tôi.." Tôi gượng gạo khi nói....khen ngợi như này anh ta có cho tôi ít bài tập hơn không? Có...ai cũng thích khen mà nhỉ?

"...Bạn thích ăn món gì?" Dù mất rất nhiều thời gian để có thể nói ra nó nhưng cũng chả thể làm giảm đi sự bất ngờ của tôi khi anh hỏi về món ăn yêu thích của tôi, nó là một câu hỏi bình thường với mọi người nhưng dường như đối với anh là không bao giờ...tôi chưa hề nhận được bất cứ điều gì tương tự vậy kể từ ngày tôi mới đặt chân vào nơi đây..

"T-Thích?...A...ừ....Tôi dễ ăn nên...gì cũng ăn được...Nhưng nếu nói về yêu thích thì tôi có cảm tình với Sakura Mochi....Tôi từng được ăn khi dạo phố" Tôi cố gắng nhớ, cũng cố gắng quan sát vẻ mặt anh ta khi nhắc đến món yêu thích của tôi

"Ồ" Không bất ngờ mấy nhỉ?

"Nhưng mà vẫn còn một món nữa...Yêu luôn cơ....um...Lâu rồi chưa được ăn nên tôi cũng không nhớ mùi vị của nó lắm....Củ cải hầm sốt miso là món ăn tuyệt vời nhất trong đời mà tôi từng được nếm thử" Tôi hết lòng khen ngợi về nó..có quá không nhỉ?

'Quen thuộc....có lẽ nào nó nằm trong ký ức đã mất của tôi? Chắc chỉ là trùng hợp... '

"Còn Tokito-sama?" 

"Tôi cũng không nhớ nữa" Khi giọng nói của anh được vang lên, nó cảm tưởng gần như giống với âm điệu trầm của người sắp khóc nhưng tất nhiên là không phải khi khuôn mặt ấy vẫn vô cảm như thường..bất giác tôi cười khi nhìn anh

"Có gì sao?"

"A-aa...tôi-không có gì"-Tôi lấy tay che mặt đi vì sự xấu hổ vốn không nên có , mặt tôi đang phiếm hồng vì nhìn anh ta 'Khuôn mặt chưa bao giờ là tệ'

"Sao bình thường Tokito-sama ít nói vậy?...thật sự rất lạnh lùng"  Tôi đổi chủ đề để tránh sự ngại ngùng của mình, ánh mắt cũng hướng về phía anh trong sự tò mò

"không thích"

"....-Vâng" Cạn lời

"À....nếu xong rồi để tôi rửa bát?" Tôi lên tiếng đề nghị để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt...thà nói chứ im lặng sợ chết khiếp . Nghe vậy anh ta cũng chỉ biểu thị bằng một cái gật đầu rồi tiến về phòng ngủ, căn phòng bí ẩn.

Bóng lưng anh đã khuất sau cánh cửa tôi mới dám đứng dậy dọn dẹp lại bàn,  miệng vừa ngân nga một giai điệu nhỏ tôi vừa đem chồng chén quăng vào chỗ nó nên thuộc về. Xong việc thì lại hướng mắt về bãi đất trống, nơi chúng tôi thường tập luyện chăm chỉ mà quên cả ngày đêm...Chà...cuối cùng thì tôi cũng đã làm được...Một phần nhỏ trong số hàng ngàn các chỉ tiêu tự đặt ra...Nhưng mà dù có nhỏ hay lớn thì tôi cũng phải thực hiện được nguyện vọng cuối cùng và mãi mãi. Tiêu diệt chúa quỷ-Kibutsuji Muzan-

"Nghe xa vời quá nhỉ? Nhưng mà mong nó sẽ thành sự thật"

---------------------

"Đưa em về với cõi hoàng tuyền lạnh giá, mang em đến với thiên đàng sáng mới"

"Nhưng sao không ai để em tới bên anh?"

-

"Trả cá về với nước, trả thuyền về với bờ ,như chưa từng hẹn ước, tất cả chỉ là tình cờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro