Chương 6. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Thay đổi

Ban chiều gió thoảng lá bay, nàng nhẹ nhàng lướt qua từng gian phòng mà tiến tới một chiếc giường bệnh màu trắng muốt, ánh mắt pha chút bất ngờ khi thấy người dưới lớp chăn dày

"Umie? Em bị bệnh sao?" Giọng nói ngày nào vẫn vậy, vẫn yêu thương và ấm áp

"Vâng ạ, em bị sốt"

"Ara~ara nếu chỉ là sốt thì tại sao lại có mấy vết bầm tím và sẹo ở đây vậy?" Thuốc được bôi hôm qua cũng chưa phát huy tác dụng...giờ mà nói bị đánh thì có sao không?

"À...do em bất cẩn nên ngã ấy ạ" Tôi lúng túng nói

"Vậy sao? Ngã gì mà nhiều quá vậy? Chị thấy có cả những vết rạch sâu nữa nè"

"Anou....do lúc tập luyện em có h-hơi...mất tập trung nên bị đánh trúng..." 

"Em tập luyện với ai? Ai mà ác ý khiến em bị thương nặng như này?"

"Dạ...Em đang ở dưới trướng của Tokito-sama...." Tôi rụt rè trả lời, thâm tâm đang lo lắng không ngừng

"Tokito-kun? Cậu ấy mạnh tay với em nhỉ? Dù gì em cũng là người mới bắt đầu mà"

"D-dạ"

"Thôi được rồi, cũng không nặng lắm. Để chị sơ cứu vài chỗ cho đã nhé?"

"Vâng ạ...Cảm ơn chị nhiều" Thoát nạn rồi-

"À mà em bị cảm lâu chưa?" Chị ấy vừa dùng một số đồ kiểm tra vết thương, vừa ân cần hỏi....Nhẹ nhàng thật đấy....

"Mới hôm qua thôi ạ...chắc cũng không nặng lắm đâu chị nhỉ?"

"Đúng là vậy nhưng em vẫn cần ở đây tới hết ngày mốt, chị muốn em phải uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ để hồi phục thể chất"

"Em thấy bản thân mình cũng ổn mà ạ? Em không mệt lắm..." Chị à, cho em ở đấy đến hết cuộc đời còn lại cũng được

"Chị cá rằng em đã rất mệt mỏi sau khóa huấn luyện của Tokito-kun, vì vậy cứ yên tâm mà nghỉ"

"Yêu chị nhất!" Tôi cười toe toét vì đã đúng ý mình...thoát khỏi địa ngục rồi!

"Chị cũng vậy" Chị ấy yêu bản thân...Không thể trách-nhưng mà....

'Cười xinh quá..'

"Dù được nghỉ nhưng ở đây thôi thì chán lắm ấy ạ...."

"Chán? Em đang bị bệnh đó"

"Nằm hoài một chỗ thật sự rất buồn đó chị" Tôi nhõng nhẽo, trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể...Nó là một chiêu cực kì vô dụng với Tokito nhưng lại hiệu quả với Shinobu...

"Thôi...được rồi, em có thể xuống tập luyện cùng với Kanao "

"Kanao....à Chị ấy là Tsuguko của chị đúng không ạ?"

"Đúng rồi, em ấy đang tập luyện ở dưới" Nhắc đến mới nhớ...có lẽ chị ấy tập luyện cho kỳ sát hạch...

"Vâng ạ, em sẽ gặp chị ấy"

"Ừm, tạm biệt nhé, tí nữa Aoi sẽ mang thuốc lên cho em"

"Vâng ạ! Chị đi vui vẻ" Tiếc ghê...lại đi nữa rồi...Tại sao một trụ cột có nhiều việc quá nhỉ...Trong khi đó chị Shinobu còn phải tìm hiểu, nghiên cứu về thuốc và độc dược nữa...Chị ấy tài giỏi quá đi mất.....Có thể tự sáng chế ra một hơi thở khác mà còn điều chế được độc hoa tử đằng...Làm sao bản thân tôi có được một góc trong chị ấy?Suy nghĩ như này thật vô nghĩa...

------

Dòng thời gian cứ vậy trôi qua một cách lãng xẹt, chớp mắt đã là sáng hôm sau. Tôi vươn cơ thể đầy mệt mỏi của mình để đi xuống khu nhà mà nghe nói Kanao thường tập luyện ở đó. Một khu tập luyện chẳng hạn? Không thể nào biết trước được....Nhưng có lẽ cũng sẽ to lắm?

Tôi dừng bước tại một căn nhà lớn, bên trong khá rộng rãi và thoáng mát. Cuối cùng cũng tìm được người cần gặp. Tsuyuri Kanao. Một cô gái xinh đẹp ở trong Điệp phủ thơm phức mùi hoa cỏ

"X-xin chào? Chúng ta đã từng gặp nhau...không biết chị có nhớ không?" Tôi lấy hết can đảm mà tiến vào trong, không ngừng cố gắng nhìn cô ấy đang làm gì

"..." Vẫn là trạng thái im lặng tung đồng xu lên trên cao

'Là mặt sau?'

"Có, em là Umie đúng không?" Tuy không như Shinobu nhưng phải nói rằng một chín một mười, mỹ nữ trầm lặng

"Vâng, may thật chị vẫn còn nhớ em...Mà chị có thể cho em tập cùng không ạ?" Tôi giờ đã đứng gần chị, tay áo không tự chủ cứ níu vào nhau

"..." Kanao một lần nữa lại tung đồng xu để quyết định, tiếng của thứ hình tròn màu đồng vang lên khi đã nằm gọn trên bàn tay,lại là mặt sau.

"Được chứ, em đã học hơi thở tập trung toàn phần chưa?" Chị ấy nhẹ nhàng mà còn dịu dàng làm sao...nhưng mà nói ít quá...Không biết lý do nào lại khiến chị ấy lại phải quyết định bằng cách này nhỉ?

"Em học rồi nhưng vẫn chưa thuần thục lắm...chị chỉ em được không ạ?"

Đồng xu ấy lại lơ lửng trên không...tuyệt thật...chị ấy hay dùng cách này lắm sao?

'L-lần 3!'

"Ừm...được..." Chị ấy nói mà lòng tôi như bắn pháo hoa....tập luyện cùng với một cô gái xinh đẹp như này thì còn gì bằng....

"Cô chủ đã nói chị phải luyện hơi thở tập trung toàn phần cả ngày...Việc đó giúp tập trung hơn...và cũng phần nào tăng thêm sự chịu đựng cũng như một số khác"

"C-Cả ngày?" Không mấy lạ lẫm, Tokito cũng đã từng bắt ép tôi như vậy nhưng vì tôi quá vô dụng nên ngài cũng phải bó tay

"Em cũng đã từng thử...nhưng nó có hơi khó" Tôi ngập ngừng nói, ánh mắt đảo qua lại vì bối rối

"Không sao đâu, chị cũng từng như em mà" Động lực của tôi

"Vâng ạ! Vậy đầu tiên thì phải làm gì ạ?" 

"Em có thể tập chạy, vượt qua chướng ngại vật hoặc kéo đá...cũng còn rất nhiều cách khác"

"Em sẽ cố gắng!!" Tôi háo hức đi tới chỗ chị chỉ để tăng cường thể chất, chà là một khu vườn khá rộng , đủ để tập luyện tùy thích

'Hơi thở tập trung toàn phần....Phải thật tập trung!' 

"Đau cũng không được từ bỏ"

Nói được nhưng làm thì khó, khi sử dụng hơi thở tập trung toàn phần, tim tôi bị nhói một cách bất ổn, tai ù đi, phổi cũng dính cơn đau quằn quại....Dù vậy tôi vẫn không từ bỏ, tất cả đều chỉ là một phần nhỏ trong chặng đường dài sắp tới, nếu tôi dễ dàng bỏ cuộc như vậy thì chắc chắn mọi người sẽ rất thất vọng về tôi....Tôi không muốn như vậy, tôi muốn mãnh mẽ hơn để được sát cánh bên ngài ấy, muốn được diệt quỷ cứu người....Tôi không còn là một đứa bé nữa....tôi cũng không còn ai để chiều chuộng , dỗ ngọt...Tôi phải tự đứng lên bằng đôi chân này...bằng mọi giá cũng phải góp phần vào tiêu diệt tên chúa quỷ đáng ghê tởm kia.

Với quyết tâm rõ ràng, tôi cố gắng tiếp tục duy trì hơi thở tập trung toàn phần một khoảng thời gian cố định rồi tăng dần lên, đôi lúc tập chạy trên đỉnh tường, không thì chơi đuổi bắt cùng với Kanao-san...Đó là cách hiệu quả nhất từng áp dụng, tốc độ của tôi được cải thiện khá nhiều, thể lực thì không được khá hơn là bao nhiêu nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận khi dùng hơi thở tập trung toàn phần một thời gian dài thì không thấy đau nhức gì nữa...Có phải là thành công rồi không? Nhưng tôi vẫn chưa thể sử dụng quá lâu, làm sao để điều chỉnh hơi thở trong khi ngủ?? Khó quá vậy...

------

Đã là 3 ngày sau, cơ thể tôi đã khỏe mạnh trở lại nhưng tôi không hề muốn trở về căn nhà đó...Tôi muốn được ngày ngày luyện tập cùng Kanao-san siêu xinh đẹp và dịu dàng, muốn được nhìn thấy Aoi giặt giũ chăn nệm, muốn được ăn cơm nắm của Naho, Kiyo, Sumi....Tôi muốn được quan sát nụ cười tươi rói của Shinobu....Muốn được ngắm nhìn bầu trời lúc hoàng hôn...Muốn được ở lại lâu hơn để hoàn thiện hơi thở tập trung toàn phần....Nhưng mà nỡ lòng nào Shinobu lại đuổi tôi về...

"Chị nghĩ sức khỏe của em đã hồi phục hoàn toàn rồi đó" 

"Chưa...em còn ốm yếu lắm chị ơi..." Tôi giả vờ té xuống đất..nhưng có làm cách nào cũng không qua mặt được chị ấy

"Hôm nào ghé chơi nhé! Umie-san" Chị ấy vẫy tay phía sau còn tôi đành ngậm ngùi mà tiến về phía con đường dẫn tới địa ngục

"Tạm biệt Shinobu-san..." Tôi không còn một chút sức lực nào để chào đàng hoàng nữa....Sắp tới phải đối mặt với những khó khăn hiểm trở nào nữa đây....Tại sao...ngài ấy không thể dễ tính hay là nhẹ nhàng hơn? Vậy là hơi tàn nhẫn rồi đó-

---

Không mất quá nhiều thời gian để di chuyển đến vùng đất sương mù quen thuộc, nơi mà các loài thú tự do đi dạo. Là nơi mỗi khi bị bắt ra ngoài đứng khiến tôi sợ phát khiếp, là nơi bị lạc đường biết bao lần và là nơi tôi duy nhất tôi có thể về.

Bóng dáng của cô bé nhỏ nhắn xuất hiện khi đang thập thò trước cửa ra vào của dinh thự...Cô không biết có nên vào hay không vì sợ bị mắng nhưng không hiểu vì sao mà lại có một vài cọng tóc màu đen xen lẫn xanh bạc hà bay thoang thoảng theo gió, một cảm giác ớn lạnh ở đằng sau lưng toát đến...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Tôi giật mình hét toáng lên...không một động tác thừa mà té thẳng xuống đất một cách thê thảm

"Phản ứng chậm quá đấy" Đôi mắt xanh bạc hà toát lên đầy sự khinh bỉ nhìn xuống bộ dạng đang lết dưới đất cát

"Tại ngài đứng sau chứ bộ?" Tôi vì quá xấu hổ nên lại đổ thừa cho Tokito...thì tự nhiên đứng đằng sau mà đầu tóc còn rũ rượi nữa....khác gì ma đâu..

"Làm gì 3 ngày nay mà giờ mới lết xác về nhà? Sao không đi luôn đi?"

"Tôi dưỡng bệnh ở Điệp phủ, học cách sử dụng hơi thở toàn phần. Lí do này có được chấp nhận không?" Tôi ngang nhiên đứng dậy, phủi bụi trên bộ quần áo yêu quý

"Vậy à? Nếu khỏe rồi thì-" Câu nói còn đang dở dang nhưng cũng đủ hiểu phần sau là gì

"Chưa...ui đau đầu quá đi mất..." Tôi lại té thêm lần nữa...nhưng mà không có tác dụng với Shinobu thì làm sao qua nổi đôi mắt tinh tường kia?

"Nếu đã được chỉ cho cách dùng hơi thở tập trung toàn phần rồi thì ra đây, để tôi kiểm tra thử bạn đã học những thứ gì" Không đừng mà....cái thứ kinh khủng nhất trong tất cả các bài tập là kiểm tra....nói cho hay là kiểm tra chứ thật ra chả khác gì hành hạ, đánh đập..

"Đừng-" Tôi bất ngờ khi Tokito kéo mạnh áo tôi lết đi về phía bãi đất trống, cái tay cứng ngắc đó đã nắm chiếc áo của tôi chặt đến mức nó có thể rách bất cứ lúc nào...Nhưng cuối cùng tôi cũng đã đến nơi, nơi mà mọi sự thống khổ nhất bắt đầu.

"Nhưng....đ-đau lắm....c-có thể nào...nhẹ lại không?" Tôi từ từ đứng dậy , mặt cúi xuống để che dấu biểu cảm yếu đuối...Qua mỗi buổi kiểm tra, người tôi không chỗ nào là không có sẹo, không có vết hằn đỏ, không có những vết bầm tím....nỗi ám ảnh khiến tôi không thể quên.

"Lần này tôi sẽ nhẹ tay" Tokito vất thanh kiếm gỗ sang phía tôi....nó không quá sắc nhọn...cũng không gây quá nhiều sát thương....và giọng nói của ngài ấy hôm nay rất nhẹ nhàng?...Thay đổi rồi...sao...?

"...Vâng" Tôi lặng lẽ nhặt kiếm lên, đứng đối diện Tokito

Trận chiến chính thức được bắt đầu khi anh lao về phía tôi, quả thật...lần này tốc độ không quá nhanh, đủ để tôi theo kịp. Cũng vì nhường nên tôi đã nhiều lần chiếm lợi thế hơn, 1 phần cũng do đã được tăng cường thêm độ nhanh nhạy nên tôi đã đỡ được, né đòn khá nhiều. Ít mảng bụi và vết thương dính trên người hơn...Nhưng công trạng lớn nhất là thuộc về hơi thở tập trung toàn phần, nhờ nó mà tôi cũng ít khi bị dính trọn đòn...Nói là vậy thôi...biết rằng do Tokito giảm sức mạnh của mình lại chứ không tôi cũng đã nằm ở đâu đó rồi....Vì vậy...nhất định không được phụ lòng anh ta.

Chợp lấy thời cơ, tôi lách cơ thể sang một phía, đồng thời dùng lực đánh vào sơ hở của đối phương...Khá hơn thì có nhưng hậu quả cũng...nhiều hơn...

"T-Tokito-sama!? T-tôi xin lỗi!!!" Tôi quăng cả kiếm xuống mà tới bên anh ta

"Chết rồi...rách mất...rồi..." Tôi đơ người tại chỗ...mặt tái xanh không biết phải làm sao...Ngài ấy có mang tôi ra làm bao cát không?

"Không sao...Bạn có tiến bộ đấy...tốc độ tăng lên đáng kể, trừ việc chần chừ. Lần sau đừng có cố gắng suy nghĩ tôi sẽ bị đau, phải quyết định nhanh chóng." Anh ấy nhìn chiếc áo bị cắt đứt bởi một cây kiếm gỗ bình thường cũng đỡ lạnh lùng hơn...nhưng mà anh ta đọc được suy nghĩ sao!? Làm sao biết được hay vậy...??

"Nghỉ một chút đi, cũng muộn rồi" Anh xoay người đi vào trong nhà, tay vẫy tỏ ý đi theo

"...Vâng ạ" Tôi vui lắm...đây lần đầu tiên anh ấy đối xử tốt với tôi như vậy...Cái này là do vấn đề gì vậy? Điều gì đã khiến một người lạnh lùng hóa thành một vị sư phụ đáng để nể phục? Lý do cao sang gì vậy-?

Tôi cũng tung tăng đi vào nghỉ ngơi, hôm nay tôi còn được chiêu đãi một đĩa dưa hấu nữa cơ...Dường như đây là một giấc mơ...Làm sao ngày thường anh ấy tốt được như này? Chà...vui biết bao...có cách nào để khoảng thời gian này trôi mãi mà không mất không? Tôi ước có thể sống trong một thế giới thật hòa bình...được ở cùng những người thân quý giá...chỉ cần vậy thôi...nghèo hèn cũng chấp nhận...Nhưng mà đời có như là mơ? Đây là một nơi chỉ có đám quỷ đang chờ đợi thịt người chứ chả có hạnh phúc nào cả...Chỉ có thể tự tay giết hết không chừa...nhưng mà sao nỡ....Lương tâm cắn rứt lắm chứ...Tại sao con người lại biến thành quỷ...sao họ không được sống một cuộc sống tốt hơn..sao lại là họ? Sao vậy? Thật nhiều câu hỏi không có lời giải thích nhưng sao lại không có ai đứng ra chịu trách nhiệm giải đáp mọi vấn đề? Sao cuộc sống này bế tắc quá vậy? Sao tôi lại sống sót? Sao mà lại có quỷ? Mọi điều xui rủi đó là từ đâu?

"Isuki?" Tiếng của người sư phụ đáng kính cứ vang mãi nhưng lại không có hồi đáp..không biết nàng đang lạc ở chốn bồng lai tiên cảnh nào nhỉ? Giáng trần đi chứ

"Isuki" Một bàn tay thon dài, mềm mịn chạm lên vai khiến tôi giật nảy mình lùi lại phía sau

"Ngài gọi tôi!?" Tôi khiếp sợ nhìn người trước mặt

"Lần thứ ba rồi đấy" Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, tay vươn ra lấy một miếng dưa đưa lên miệng

"À..xin lỗi..tôi đang suy nghĩ một vài thứ...."

"Bạn vừa ngưng hơi thở tập trung toàn phần đấy" Một câu nói gợi lên sự đãng trí của tôi

"Ể? Quên mất...." Tôi ủ rũ, chợt nhớ ra mình đang cố gắng luyện sử dụng hơi thở tập trung toàn phần nhưng không may lại bị lạc vào đống suy nghĩ rối như tơ

"Cuối cùng bạn cũng đã biết chăm chỉ...Tôi tưởng não bạn chỉ để trưng"

"Vậy có được coi là quá đáng không? Làm sao mà có thể nói đứa học trò "bé bỏng" này như vậy được chứ"

"Ồ...thì ra không chỉ không có não mà còn ảo tưởng" ...

"Ác ý ..."  Tôi phụng phịu nhìn con người không cảm xúc kia ..Anh ta có biết hai chữ  "tổn thương" không?

--

Mặt trời như một quả bóng nhỏ mà lon ton chìm xuống vũng nước sâu thẳm, để lại màn đêm bắt đầu trải dài. Bắt đầu một sân khấu đen tuyền để cho những ngôi sao tha hồ bay nhảy biểu diễn, để cho mặt trăng ngoi lên soi sáng cả thế gian.

Bóng ngài rời đi vào chập tối, nhiệm vụ quả là không đơn giản...ngày được nghỉ ngày không...Trụ cột vất vả ghê, đôi khi mới có ngày nghỉ, còn lại toàn xách kiếm lên chém quỷ cứu dân....Thì ra làm một kiếm sĩ khó như vậy ..thế mà tôi vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng dễ như ăn bánh..Giờ thì chắc hối hận cũng không kịp nữa rồi...

"Mong ngài hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ!" Tôi vui vẻ đứng trước cửa nhà, vẫy tay chào Tokito đi thực hiện nhiệm vụ...phải nói rằng đây là lần đầu tiên..Cũng vì đáp lễ cho chiều nay thôi...Nhưng mà, việc này cũng vui mà nhỉ? Cũng hay ho phết

"..." 

--------------

"Chiều tà đổ bóng, anh đã đổ ai chưa?"

-

"Chung tình, mình em"

-May mắn kết thúc, hạnh phúc đã đến-

-Thống khổ, bất hạnh có làm chạnh lòng em?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro