Chương 5. Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Tâm tư 

Giọt nước trong vắt nhiễu xuống từng tán lá mà rơi rớt trên mặt em, nhìn sẽ không ai biết là nước mắt hay nước mưa, nhìn cũng không ai biết là đang sống hay đã chết

---

30 phút nặng nề trôi qua cùng cơn mưa nặng hạt, tiếng gió rít mạnh bạo trộn lẫn với sấm chớp tha hồ quậy phá trên không trong khi bóng dáng ai đó lẻ loi đang hứng từng đợt nước từ trên cao đổ xuống. Không biết phải làm gì bây giờ nhỉ? Đợi đến lúc chết thì có lẽ hơi lâu....Hay thử suy nghĩ đi...Suy nghĩ về những điều khiến cô ấy phiền não

Tôi non nớt đã từng nghĩ rằng sẽ được tận hưởng một thời gian vui vẻ và hạnh phúc với một người chủ tốt bụng như Shinobu.. Nhưng nó vốn dĩ không tồn tại khi tôi phải chịu cảnh cô đơn cô độc ở nơi này, một nơi không có các cô gái giúp , cũng chả phải là nơi mọi người sẽ tụ họp vui đùa hay thậm chí sáng và tươi mới hơn...Nó cuối cùng cũng chỉ là một dinh thự âm u , chất đầy những nguy hiểm chết người. Ngay cả người chủ của nó 

Hằng ngày trong những bữa ăn , tôi và cô ấy đều có mặt với các khung giờ khác nhau, chưa từng được ăn chung, dù chỉ là nhìn thấy. Vậy thì không nói nhưng cả khi luyện tập , cả một tháng trời vừa rồi...cô ta đều gần như bỏ ngoài tai những câu hỏi của tôi về các bài tập ,chỉ có vài trường hợp được cô đáp lại nhưng cũng chỉ là vài ba câu giải thích qua loa.. Cô ấy cũng chả hướng dẫn kĩ càng cho tôi hiểu mà chỉ là những cụm từ ngắn gọn, thậm chí là không nói năng gì hết. Sai cũng không sửa , cô ta dành tất cả thời gian để luyện tập cho cô mà không màng tới tôi , coi tôi như kẻ vô hình...Tuần trước cô ấy đã không nói gì về bài tập cho đến khi tôi hỏi....

Cô ta không hề ưa tôi dù chỉ một chút. Cô ta muốn làm tôi chán nản , buồn đi để bỏ cuộc. Khi bắt đầu đấu kiếm, cô ta cũng chả có ý định tha cho tôi mà chỉ muốn đánh tôi chết cho khuất mắt.. cô ấy là người như vậy . Các động tác đứng, cô ấy cũng miêu tả nó một cách mờ nhạt, khó hiểu vô cùng và cũng mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm . Nếu Oyakata-sama chọn người khác thì sẽ tốt hơn đúng không? Cuộc đời của tôi sẽ không như này nữa đúng không? Cách cô ta đối xử với tôi thật sự rất tệ bạc.. không thể nào miêu tả nổi bằng lời nói...Kể cả việc tự do ra ngoài cũng khó khăn...nghỉ ngơi thì ít...dường như cô ta muốn tôi sống không bằng chết thì phải?

Những dòng suy nghĩ mù quáng của tôi chỉ khiến nước mắt trào ra ngày càng nhiều hơn, tầm nhìn trước mắt bị nhòe đi , đầu đau nhức dữ dội . Vết chém do lưỡi kiếm sắc nhọn giờ lại đau rát do tiếp xúc với nước mưa...các vết bầm tím thì cứ hành hạ tấm thân tàn tạ

Tôi sẽ chết ở đây thật sao? 

Tôi khụy xuống gốc cây, mắt lờ mờ đi vì mệt....Có lẽ cô ấy cũng đã nói đúng... Tôi bất tài...chả làm được gì hết.. thậm chí sức khỏe của tôi yếu đến nổi 1 tháng có 4 tuần thì tôi đã bệnh hết 2 tuần ....Ba mẹ đều rất lo lắng cho tôi...Và vì nó tôi cảm nhận được bản thân tệ như nào , chỉ vì may mắn mới sống sót qua ngày hôm đó được thôi..

Sự may mắn của thần linh đã giúp tôi sống sót...không phải là do thực lực

Mưa càng ngày càng to , nước mưa cũng vậy ,rơi xuống người tôi nhiều hơn khiến bộ đồ tập luyện cũng bị ướt đẫm. Tôi vẫn ngồi đó mà thẫn thờ nghĩ về sự lì lợm của mình khi đã cãi lời cô ấy...Cô ấy đúng , tôi tồi lắm, có lẽ sau hôm nay tôi sẽ chết và không ai biết điều đó..Nói đi làm thêm nhưng thật sự là tôi làm rất ít cũng vì vấn đề sức khỏe của tôi . Ông chủ thường dành cho tôi những công việc nhẹ và ít tốn sức nhất vì ông hiểu tôi....ông như người ba thứ hai kể từ ngày ba tôi qua đời...ông ấy rất tốt bụng , luôn đối xử nhẹ nhàng và quan tâm như ba tôi lúc còn sống...Nhớ đến ba, tôi lại càng khóc nhiều hơn vì tất cả là tại tôi...Tất cả đều là tại tôi, đều tại cái thân thể yếu như sên này...nên mọi người mới chết hết

Đó là vào năm tôi mười tuổi, tôi bị bệnh nặng , sốt cao. Vì vậy ba tôi đã phải chật vật đi hỏi mọi người về thuốc chữa bệnh nhưng họ cũng không biết trừ một thầy lang, ông ta nói có một loại cây trên núi sẽ giúp tôi khỏi bệnh và ba tôi tin..ba đã hứa sẽ mang loại thảo dược đó về cho tôi...

-

"Yên tâm con nhé!...Ba chắc chắn sẽ mang nó về cho con...chờ ba nha?"

"Nhưng trời mưa rồi b-ba..khụ khụ"

"Không sao đâu...ba chỉ sợ bệnh tình con nặng hơn mà thôi...ở đây nghỉ ngơi nhé! Ba đi đây"

"Đ-đừng mà ba..khụ khụ" 

Đôi bàn tay nhỏ cố với lấy chiếc áo trắng thoáng vụt qua mà không được, chỉ đành thầm cầu mong thần linh cứu rỗi

-

Thần linh không thương ba, ba lặn lội đi trong trời mưa tầm tã..nhưng ba đi mãi không về....đến khi người dân ở gần núi tìm được một xác chết thối rữa đang dần phân hủy có diện mạo giống ba... Chắc là ba đã bị trượt chân trên vách núi vì trơn rồi rời khỏi trái đất xanh này mà về với vương triều địa phủ 

Trong cái lạnh rét run của cơn mưa to.. có lẽ là do ông trời thấy thương cho người góa phụ....Người mẹ yêu quý của tôi gần như đã suýt mất mạng khi bà khóc 3 ngày liền mà không ăn uống bất cứ thứ gì, mọi người đều khuyên nhủ bà, căn ngăn nên bà mới dừng lại...nhưng bà không hề trách tôi...bà trách chính bản thân tại sao lại không ngăn chồng...tại sao lại không đi thay chồng.. nhưng tôi biết , tất cả cái chết của người thân trong gia đình đều là do tôi...Tôi là điềm rủi.. là vận xui..là thứ không nên đáng tồn tại...Mẹ tôi cũng đã phải suýt bỏ mạng khi sinh ra tôi vì đó là một ca đẻ khó.. nhưng trời đã thương xót nên bà vẫn còn ở đấy cùng tôi suốt cuộc hành trình dài đằng đẵng

Mắt tôi đỏ hoe rồi còn sưng vù sau khi hồi tưởng lại quá khứ đau thương....có lẽ là vậy khi tôi không còn thấy rõ nữa...hoặc do hoang tưởng nên thấy cô ấy...Cô ấy đang đến gần tôi...

'Chỉ là ảo tưởng thôi Umie, cô ấy sẽ không đến tìm mày sau khi mày đã rời đi một cách bướng bỉnh như vậy đâu' 

Mắt không tự chủ sụp xuống, tôi chợt ngất đi trên nền cỏ ướt sũng mà không ý thức được gì nữa....

"Tạm biệt trần gian"

------------------

Muichiro's Pov:

'Ảo tưởng mình là gì thế?'

Tôi đang được hân hạnh lắng nghe những câu chữ đẫm nước mắt của Tsuguko mới, có lẽ rằng cô ta đã chịu đủ tủi nhục khi ở đây. Càng tốt, cô ta ở lại chỉ làm vướng chân tôi...đi càng tốt

'Nói năng linh tinh gì vậy?'

Tôi muốn vung thanh kiếm xuống cổ cô ta, muốn chém phăng đi chiếc não heo thiếu suy nghĩ kia...cô ta vô dụng, vô ích, vô cùng xấu xí.

"Xin phép"

Lời cuối cùng của cô ta trước khi rời khỏi buổi tập luyện giữa chừng. Cô ta là loại người không biết suy nghĩ thấu đáo mà chỉ biết bỏ chạy, trốn trong sự xấu hổ.

Tận cùng của sự khinh bỉ là im lặng

Những đám mây đen kịt bao phủ cả bầu trời, tôi chậm rãi nâng ly trà nóng hổi lại gần miệng khi ngắm nhìn những con kiến bé tí đang di dời ,trốn tránh những hạt nước nhỏ giọt từ trên xuống. Thật thoải mái khi không có ai làm phiền, không ai lẻo nhẻo tên của mình, không ai quỳ trong cơn mưa, không ai khóc, không ai...

'Con nhóc đó bây giờ đang làm gì nhỉ? Hay chết rồi?'

Có thể tự tưởng tượng ra một khung cảnh có những con thú hoang đang gặm nhấm con mồi...nói đi nói lại ngoài kia không đơn giản chỉ là những con thú , đôi khi còn có những con quỷ vì nơi đây khó có một tia nắng. Quỷ xuất hiện là chuyện bình thường.

-

Trong chốc lát, tôi không thể nào tập trung được. Trong đầu chỉ toàn xuất hiện cảnh tượng đầy máu be bét của một xác chết

'Báo hiệu điều gì vậy?'

-

Tiếng bước chân giẫm lên vũng nước mưa vang vọng đến khắp nơi, người một thân một mình lao vào trong cánh rừng tối tăm đầy đáng sợ

-

'Làm sao mà tôi không điều khiển được bản thân vậy?'

Chạy một hồi trong bóng tối nuốt chửng , tôi cũng mảy may thấy được một bóng dáng nhỏ mà quen thuộc đang ngã khụy xuống dưới gốc cây cổ thụ. Tiến lại gần cô ta hơn, tôi dùng chân đạp vài phát vào bộ đồ chất đầy nước kia nhưng có vẻ cô ta đã bị ngất rồi nên không động đậy gì nữa. Tôi bế cô ta lên rồi nhanh chóng chạy về phủ trước khi nước mưa xâm chiếm lấy người tôi. 

Trên con đường ngập nước, tôi vẫn còn đờ đẫn suy nghĩ về một vài thứ khác không liên quan thì bị một thứ gì đó cạ vào người, ngó xuống cũng chỉ thấy con người bất động đang cố gắng mở mắt.

'Đồ phiền phức, nhờ cô mà tôi dính đầy nước mưa rồi này'

"X-Xin lỗi...."

'Xin lỗi có tác dụng gì sao?'

Sau khi nói được hai từ "xin lỗi" đầy vô nghĩa, cô ta cũng nhắm mắt lại mà thiếp đi...Tôi chỉ mong rằng cô ta chết quách đi để tôi còn đắp mộ...

Cơn mưa cũng dần tạnh đi theo thời gian nhưng nó vẫn không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Giờ đây tôi phải băn khoăn lựa chọn có nên đi nhờ người giúp hay là để cô ta nằm một xó...Mặc kệ người khác sắp chết không phải một ý nghĩ hay...

Chỉ có cách là để cô ta ở lại còn bản thân thì chạy đến Điệp phủ một cách nhanh nhất nhưng...nay là ngày xui của của cả tôi và cô ta khi cánh cửa của Điệp phủ nay đã khóa chặt ,dù tôi có làm thế nào cũng không có ai phản hồi. Tôi không nhớ đường đến nhà Kanroji, với lại cũng có thể cô ấy không có ở nhà...

'Tại vì cô ta mà tôi phải rối não'

Ở gần đây có kakushi nữ nào không nhỉ? Không chắc cũng không biết, tôi lang thang đến vài nơi gần đó nhưng dường như thất bại hoàn toàn. Chỉ có thể lết bộ dạng ướt át về nhà của mình trong sự mệt mỏi. 

Đến phủ, liếc nhìn sơ qua thân hình mảnh khảnh chồng chất tá nước kia tôi lại phải lắc đầu ngao ngán....Một là cô ta ngấm nước bị bệnh hai là thay quần áo và cũng ngấm nước bị bệnh....Tại sao tôi phải đắn đo lựa chọn vì cô ta vậy? Cô ta là gì cơ chứ?

Tôi ghét cô ta, ghét Tsuguko đầu tiên của mình...cô ta thật thảm hại làm sao. Nhiệm vụ của tôi là giết quỷ cứu người, cứu ở đây là chỉ diệt quỷ thôi mà? Làm sao phải kiêm luôn cả trách nhiệm này? Đồ phiền phức

Tôi chậm rãi thay quần áo ướt của mình để không bị nhiễm bệnh, sau đó cũng chỉ tiếp tục nhâm nhi chén trà đã nguội ngắt

'Cô ta chỉ là một kẻ dư thừa, không đáng để quan tâm'

_

Tồi tệ thật đấy....làm sao vậy? cô ta làm cái quái gì mà khiến đầu óc tôi phải chú ý tới vậy..?

_

Đôi mắt ngọc giờ đây lại chằm chằm vào cơ thể đang co lại trong góc, chiếc áo màu trắng tinh bị ướt đẫm khiến lộ cả da thịt...Nghĩ vậy nhưng tay lại không tự chủ lại bế vào nhà tắm, nhắm nghiền mắt mà cố gắng thay đồ cho thiếu nữ mới lớn

'...'

Lau người sơ qua xong thì đem vào căn phòng yêu quý của cô, còn phải khổ sở mang thau nước ra mà vắt khăn đắp lên trán. Cậu đứng dậy, đi vào bếp làm đồ ăn trong sự mệt mỏi vô cùng. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải hầu hạ cho một nhóc tì như này...Không ai bắt cả...nhưng mà....không biết vì lí do gì...

-------------

Umie's Pov:

Bao lâu rồi nhỉ? Không biết nữa, tôi chỉ mới lờ đờ tỉnh dậy sau cơn đau đầu. Nơi thức dậy cũng chả phải là cỏ ướt trong rừng mà là căn phòng nhỏ xinh xắn...

'Thật vậy sao?'

Lúc đó tôi đã không hề mơ, nó là sự thật, cô ấy đã cứu tôi... Và cô ấy còn rất chu đáo khi thay đồ và đắp khăn trên trán cho tôi...Suy nghĩ nhiều điều vẫn còn đang thắc mắc, cánh cửa trước mắt đã được kéo ra, đằng sau là...cô cùng một khay thức ăn.. Từng bước chân nhẹ nhàng lướt đến rồi đặt khay thức ăn xuống bên cạnh tôi, định rời khỏi nơi yên tĩnh mịt mù này thì một âm thanh luôn mang tới cảm giác phiền não lại vang lên

"Tại sao lại giúp tôi?"

"Tôi không muốn Tsuguko đầu tiên chết vì sự ngu xuẩn của chính bản thân"

"...."

"Tôi đã nói là tôi bỏ cuộc rồi mà...tôi không phù hợp với-"

"Đây là nơi có thể ra vào tùy ý à?"

"..."

"Tôi không thể sống quá 1 phút ở trong một khu rừng đầy quỷ...tôi không thể vượt qua kỳ sát hạch"

"Tập luyện đi, bạn không bị khuyết tật"

"Tôi ngốc nghếch...không tập luyện chăm chỉ...không đúng tư thế....vậy thì làm sao có thể?"

"Cố gắng đi đồ ngốc"

'C-cố gắng? Có phải là tôi nghe nhầm không...'

"Ý cô là tôi phải tập luyện không màng tới việc sai và nhiều lỗi à?"

"Đừng thực hiện không đúng thứ tự, cứ như tôi đã hướng dẫn. Nhân tiện, tôi đính chính lại. Tôi là con trai nên đừng có nhầm cách xưng hô nữa"

Câu đầu còn có thể hiểu được nhưng câu sau là gì cơ? Con trai?? Nói là đùa đi mà...Chả lẽ 1 tháng vừa qua tôi chung sống với lại một nam nhi mà tôi vẫn ngu ngốc coi là một nữ nhân? Tại sao trong khi mọi người vẫn nhận biết được bình thường mà tôi lại mù quáng quá vậy?!

"X-xin lỗi"

".." Bước chân đã đến sát cửa, một chút nữa thôi là đã đi mất nhưng âm điệu đấy vẫn vang lên...Cô ta nói nhiều thật đấy...

"Nhưng mà ai thay đồ cho tôi vậy?" Chắc chắn không phải cô- anh ấy....đúng không...một cô gái nào đó chẳng hạn...

"Tôi" Ngắn gọn mà khiến tôi bối rối vô cùng...mặt suýt nữa đã đỏ ửng hết lên...N-nào..anh ấy không làm gì tôi...Tôi đang suy nghĩ cái quái gì vậy-?

"Bất đắc dĩ thôi, nếu tôi không làm vậy thì bây giờ bệnh của bạn đã nặng hơn rồi. Tôi biết tôn trọng quyền riêng tư, tôi chưa hề động vào bên trong cũng như nhắm mắt trong lúc thay đồ. Đừng có tưởng tượng ra mấy cảnh đồi trụy gì ở đây. Tôi cũng đã từng đến Điệp phủ của Kochou nhưng chỗ đó đã đóng cửa, xung quanh không có bất cứ kakushi nữ nào hết. Tất cả chỉ vì cơn sốt phiền phức của bạn." 

Không để tâm đến những câu nói trên, thứ khiến tôi kinh ngạc là "tất cả chỉ vì"....thật sự sẽ có một lúc cô ấy quan tâm đến đứa học trò đáng để quên đi này sao? Thật là vậy sao?....Cô ấy phải mang trên mình những giọt mưa nặng hạt để đến một nơi không có ai trợ giúp?...Chỉ vì tôi? Làm sao có thể như vậy được...Bình thường cô ấy ghét tôi lắm mà....?

"Tokito-sama không ghét tôi nữa sao?" Thắc mắc thật đấy...

"..."

"Ngài định đi đâu vậy?"

"Đến chỗ Kochou lấy thuốc cho bạn"

"Nhưng trời đang mưa mà" Tôi hướng mắt ra chiếc cửa sổ, nước mưa vẫn còn bám đầy trên tấm kính trắng xóa

"Bạn đang bị sốt cao"

"Nếu ngài ra ngoài thì cũng chả khác gì tôi đâu" Tokito dừng lại một chút, có lẽ đang suy nghĩ

"...Vậy ngủ đi, nó sẽ giúp bạn đỡ mệt hơn"

"Còn đồ ăn?"

"Nguội rồi, tôi đi làm cái khác"

"Không sao đâu mà..Tôi vẫn ăn được" Nguội nhưng vẫn ngon mà...

"...Ừ"

Thoáng chốc, cánh cửa đã được mở ra nhưng cũng nhanh chóng bị đóng lại. Trong đầu tôi chất đống những suy nghĩ...tiêu cực hay tích cực cũng có, nhưng trên hết vẫn là sự vui mừng khi Tokito đã nói chuyện rất nhiều với tôi....Hôm nay là ngoại lệ duy nhất

Khi đang chuẩn bị nhắm mắt thư giãn sau một ngày dài căng thẳng, giờ đây còn phải đối đầu với cơn sốt khó ưa thì cánh cửa lại trượt ra một lần nữa. Tokito? Anh ấy đến đây để làm gì vậy?

"Có chuyện gì sao ạ?" Tôi đờ đẫn ngồi dậy khi không còn tỉnh táo, ngước khuôn mặt khó chịu vì đau đầu lên nhìn người đối diện

"..." Anh ấy không trả lời, chỉ ném một thứ gì đó vào người tôi rồi đóng cửa đi mất...Thái độ này đúng là vẫn còn mà..nhưng cái này là gì nhỉ? Mon men lấy lên, là một chiếc hộp nhỏ không rõ công dụng là gì. Cũng may còn có chữ trên đó

"Thuốc...Thuốc này dùng để thoa những vết bầm tím á?" Tôi khựng lại khi đọc hết câu hoàn chỉnh, không thể tin được đây là sự thật...Bình thường người tôi có nát bét thì c..-anh ấy cũng đâu có như thế này..Chả lẽ do mấy câu nói ngu ngốc mà tôi đã thốt ra hồi chiều à-? Nghĩ lại tự nhiên thấy nhục ghê...Nghe cứ như bỏ nhà đi bụi....Không biết tại sao bản thân mình lại nói ra mấy câu đó..

---

Trên cơ thể cô ta không có chỗ nào là lành lặn, chân tay bị nhiều vết bầm tím, cổ ,lưng và bắp chân còn bị xước qua do thanh kiếm bằng sắt...Tôi đã hơi quá tay sao? À, lúc đầu ý định của tôi muốn cô ta bỏ cuộc nhưng mà bây giờ nó phản tác dụng rồi. Tôi không biết tại sao cô ta có thể né những đòn tấn công của tôi một cách thuần thục như vậy, tốc độ không phải là quá kém nhưng cách phản đòn quá chậm, chắc là cô ta đang chần chừ để suy nghĩ nên đánh chỗ nào. Dẫu có phần yếu thế trong thể lực, cô ta không tồi, chỉ có cô ta lười biếng mà thôi. Không đến nổi phải gọi là tài năng bẩm sinh nhưng có thực lực. Chỉ là tôi không thích cô ta nên mới nói vậy.

-----------------

-Ghét nhưng tay không buông, mắt cũng chả thể rời-

"Bồ công anh bay khi có gió. Em chỉ cười vì ở đó có anh"

-

"Không cần gió, bồ công anh vẫn bay. Anh không còn nữa em vẫn sống"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro