Chương 10. Lòng trắc ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Lòng Trắc Ẩn

"Sao ở đây lại có một nhóc con nhỉ?"

Trên con đường mọc cỏ um tùm, sỏi đá rải rác, rừng cây xung quanh, bóng tối bao trùm. Một cô nhóc lại lang thang một mình mà không ai kề bên. Tay không nhật luân kiếm, người không đồng phục, mặt rõ nhợt nhạt...Mồi ngon của quỷ đây chứ đâu? Làm sao cưng lại có thể đi tới đây vậy? Một nơi hẻo lánh vắng người? Nhóc con muốn tìm đến cái chết sao? Ta rất vui vì có một bữa ăn ngon miệng mà không phải động tay động chân nhiều. Tiện thể để ta tiễn nhóc một quãng đến địa phủ nha?

"Ngươi là quỷ trong truyền thuyết hả?" Cô bé cúi đầu xuống đất, không nhúc nhích

"Truyền thuyết? Tụi tao đang đứng ngay đây nè chứ không phải trong mấy câu chuyện xa xưa đâu" Nữ quỷ ngạo mạn nói, có vẻ tự mãn

"Vậy hả? Đây là lần thứ hai ta gặp quỷ. Ngươi có giống đám người kia không? Đám quỷ ấy" Không sợ sao? Đứng trước cửa tử mà vẫn thản nhiên nói sao-..?

"Giống hả? Tùy từng loại chứ, đâu phải quỷ này cũng giống quỷ kia đâu" Cô ả vẫn nói, dường như còn quên mất vụ ăn thịt đứa nhỏ

"Vậy có con quỷ nào tốt không?"... Một câu hỏi ngớ ngẩn

"Đã là quỷ thì làm sao tốt được hả ngốc? Tụi tao sống nhờ thịt và máu người, nếu không giết tụi mày thì làm sao mà tồn tại??"

"Vậy hả....Thế trước kia, khi còn là con người tụi mày có tốt không? Có bươn chải, đi làm nhiều việc để sống không?" ...Nó bị gì vậy?

"Tao không biết!! Mày mau im miệng mà nộp mạng cho tao đi."

"Trả lời đi..." Nó không sợ chết hả-?

"Tao không nhớ gì hết! Mà mày muốn chết lắm hả? Sao còn đứng đây mà không chạy?" Ả khó hiểu nhìn cô bé, nó tiều tụy...dù không đến nỗi nào nhưng vẫn có vẻ xanh xao, ốm yếu hơn mấy đứa nhóc ả từng ăn

"Ừ, mà sống để làm gì vậy? Tôi được sinh ra để làm gì vậy?"

"Mày điên rồi..Nhiêu năm sống ở đây...tao chưa thấy đứa nào bình tĩnh được như mày cả..."

"Tôi không biết, chỉ là mới thăm người thân xong nên ra đây ngắm sao thôi, ai ngờ gặp được cô" Cô bé nhàn nhã nói, không có biểu hiện của sự nói dối

"Người thân mày đâu? Sao để mày đi một mình?" Ả hơi ngập ngừng..thứ gì đó trong ả đang nổi lên

"Dưới mồ, gần như quỷ giết hết rồi, người chết vì tụi mày, người chết vì trượt chân" Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ...Nó...bao nhiêu tuổi vậy?

"Mày...không còn gì để sống hả? Chứ không có đứa nào não tàn đến nỗi nộp mạng cho tụi tao đâu"

"À....Tôi đang cố gắng tập luyện để trở thành một sát quỷ nhân nhưng tôi yếu lắm, bị sư phụ chửi mãi thôi. Chắc là tôi không đáng để sống, sống chi cho chật đất"

"Sát quỷ nhân?" Ả ta hơi run sợ khi nó nói nhưng cũng đỡ đôi phần vì nó không mang theo gì hết

"Dù được người khác khuyên bảo, được sống một cuộc sống mới đầy đủ hơn nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì cả...Đôi lúc chỉ là tươi cười nhưng nó vô nghĩa lắm, từ ngày mất họ tôi buồn, tôi không biết phải làm gì. Tập luyện mãi cũng chả xong, muốn trả thù nhưng cơ thể lại yếu ớt...Tôi không còn gì để sống , mỗi khi nhớ lại những ngày tháng bên người mình thương, lại muốn chết hơn, muốn đi để đoàn tụ với gia đình. Gia đình ấm áp hơn cõi trần này, không người thân thích không mục đích sống"

-~-----

--Gia đình là mái ấm tình thương, là ngôi nhà hạnh phúc, là túp lều ấm áp, là nơi con trở về--

--Vậy nếu sau này mất gia đình rồi thì làm sao ạ?--

--Hỏi khó đấy! Nhưng nếu mà có mất đi chăng nữa, gia đình vẫn luôn luôn dõi theo con mọi lúc mọi nơi, yên tâm nhé--

--Vâng mẹ!--

Tôi đã làm gì thế này? Tôi là quỷ....là kẻ đã thảm sát gia đình mình...là kẻ đã ăn từng miếng thịt của mẹ...là chân tay của bố..là người của em gái...Tôi là tội đồ...Tôi đáng chết...Tôi...đã tự phá hủy gia đình...phá hủy căn nhà đầm ấm tình thương....Tôi...tôi đã trở thành thứ tởm lợm gì vậy...?

-~-----

"Này, quỷ ơi? Có sao không?" Cô bé lên tiếng, nhìn thiếu nữ trong bộ kimono rách rưới, đôi hồng ngọc đẫm lệ mà không lí do

"Gi..gia đình?" Vài ba tiếng lắp bắp vang giữa trời không, ả khóc nức nở mà không một ai dỗ dành

"Đừng khóc nữa...Có sao không?" Bàn tay nhỏ đặt trên bả vai gầy còm, yếu ớt với một màu trắng xanh....Em không sợ cô.

-~------

--Không ai xứng đáng chịu đau khổ cả, không ai phải gánh lên mình quá nhiều việc. Họ cuối cùng chỉ là những con người mỏng manh dễ vỡ nhưng phải gồng lưng biết bao trách nhiệm để chăm sóc cho gia đình yếu quý của mình.--

--Thì ra là vậy!--

-~------

'Tội ghê...Quỷ đâu phải lúc nào cũng...xấu nhỉ?' Suy nghĩ ấy hình thành và dường như in sâu vào tôi mãi mãi, nó khó mà phai mờ đi được. Dẫu có như thế nào, họ cũng chỉ là một con người. Dù có thủ đoạn mưu mô giết người cướp bóc, đều có lí do cả. Trừ những con người có dã tâm sẵn mà không màng đến mạng sống của người khác. Đó mới là kẻ đáng bị diệt trừ.

"Nhóc...nhóc là ai?" Mãi sau, cô ả mới cất tiếng

"Tôi á...Tôi là Isuki Umie, làm quen được không?" Cô nhỏ nhẹ đáp, từ từ rời khỏi ả

"L-làm quen? Ngươi đáng ra phải sợ ta chứ? Mà...ngươi cũng đâu thể chấp nhận ta..."

"Cô giết người cũng nhiều nhỉ? Nhưng...tôi không muốn làm ai buồn hay đau khổ cả...Tội lắm" Tiếng nói nhẹ nhàng như thể xóa sạch suy nghĩ tiêu cực trong tôi....Một nhóc con tốt bụng...Quá đỗi tốt bụng...Vậy mà có thể trở thành một thợ săn quỷ sao...?

"T-tôi...là... Nyoko" Nhớ rồi...tôi đã nhớ bản thân mình là ai...nhớ những việc ác mình đã nhẫn tâm gây lên...

"Tên đẹp ghê ha? Chào Nyoko-san...." Lời nói của em bị nghẹn lại khi cô quỷ trước mắt bị hàng phát đâm ghim vào cơ thể, máu chảy ra không ngừng....

"Điệp Chi Vũ: Du Hí " Giọng nói yêu kiều, ngọt ngào vang lên...Tặng kèm thêm là nhiều phát đâm từ trên giáng xuống vào từng nơi khác nhau...Mắt tôi mở to, chưa định hình được việc gì đang xảy ra

"nha..." Trước mắt giờ chỉ là một con quỷ đang la lối trong cơn đau quằn quại, độc dược màu tím hiện rõ và đang lan truyền đến khắp nơi trên nước da trắng xanh....Máu từ khóe miệng, từ những vết đâm sâu rơi rớt trên con đường rải đầy sỏi đá...Tôi chỉ có thể nhìn, bất động.

"A.a....agh...ah!!!" Tiếng hét thất thanh của cô ả vang lên, không ngừng ôm lấy cơ thể đang biến đổi

"Shinobu-san?" Khi có thể xử lí được đống thông tin đang hiển thị, tôi ngước mắt nhìn xung quanh ...thấy được chiếc haori họa tiết bướm đang bay trong gió, nhè nhẹ lướt qua bên cạnh.

"Tối hôm nay nhiều sao nhỉ?" Shinobu nhìn lên bầu trời , nơi có những ngọn đèn sáng đang khoe sắc trắng vàng giữa màn đêm tĩnh mịch

"N-Nyoko!?" Tôi quay ngoắt lại với nữ quỷ, cô ấy đang cố gắng hô hấp nhưng thất bại, chất độc của hoa tử đằng đã bao phủ toàn bộ người cô ấy. Giờ chỉ còn cái chết đang chờ đợi thôi

"Này...cô..làm sao thế?!" Tôi hoảng loạn quỳ xuống bên cô ả, tay nắm chặt lấy đôi bàn tay ngập máu tanh, hôi, bốc mùi nhưng lại đáng thương đến kì lạ

"Nhóc biết mà nhỉ? T..ta chết rồi"

"K..không...." Đây không phải lần đầu, nhưng là đầu tiên đối với loài quỷ như cô

"Cảm ơn vì giúp ta lấy lại được quá khứ, cảm ơn. C..Còn về câu hỏi..ngươi không phải là một vật thể để người khác chà đạp, hãy kệ họ mà sống theo chính mình....Ngươi sống để giúp bọn ta...Để thoát...khỏi kiếp quỷ..hèn.. hạ này....Cố..lên...Đừng..t-từ...bỏ" Cơn đau lấn hết lời nói...ả đau đớn đến tột cùng nhưng vẫn cố...vẫn trăn trối với tôi những câu nói đau thương...

"Đừng nói nữa...Nyoko....đừng đi mà..." Vốn là một con quỷ, em lại đem lòng thương xót...Vì cái cớ gì? Vì cô ấy lắng nghe em mà không giết, cô ấy không hề giống những con quỷ khác....Cô ấy..gần tương tự với hắn....Con quỷ đầu tiên nhỉ? Dù hắn có đánh em suýt chết nhưng ít nhất...lời nói cuối của hắn..vẫn còn ghi sâu trong lòng em

"Đ-đau quá!....A...aa.....L-làm ơn....h-hãy...b.ỏ..qua...c-ho...những....t-tội..ác...c-ủa..t...ta" Tắt lịm, cô ấy ngã xuống....cơ thể hoàn toàn không còn nhúc nhích....Màu máu đỏ thẫm nhuốm bộ kimono rách rưới của cô, thân xác rồi cũng sẽ thối rữa dần theo thời gian và biến mất hoàn toàn. Độc của hoa tử đằng không giống như cách giết quỷ thông thường nào, nó dày vò nạn nhân đến lúc chết.

"Cô ấy...tốt lắm sao?" Chỉ còn cái xác khô và máu đỏ, lệ rơi đẫm tà áo, tôi vẫn còn thương tiếc cho cô ta

"Vâng.... từ nãy giờ cô ấy đã nói chuyện với em..cô ấy chưa đụng đến em" Tôi đứng dậy, đôi mi nặng trĩu vẫn hướng về cơ thể cô...Không thể nào thảm hại hơn...làn da trắng giờ đây đã bị biến thành tím đậm, màu của loài hoa diệt quỷ

"Em giống với chị ấy thật...hai người đều luôn thương xót cho loài quỷ..."

"Shinobu-san có chị gái hả?" Tôi thẫn thờ, đứng còn không vững nhưng vẫn trụ lại, tay nắm chặt để kìm lại hàng nước đang cố trào ra, cố lắm..

"Ừm, chị ấy tên Kanae....Chị ấy tốt lắm, như em vậy"

"Và chị ấy mất rồi đúng không...mất do lũ quỷ ngoài kia...đúng không?" Tôi thừa biết sự hi sinh của các thợ săn quỷ chỉ có vì quỷ, vì lũ khốn tụi nó mà mọi người đều đi hết.. Lũ khốn....nhưng..lũ khốn cũng...đáng thương

"Chị ấy mất do đối đầu với một thượng huyền quỷ...Cứu viện không tới kịp...."

"Chị luôn an ủi mình bằng cách cười hả?" Tôi không biết nữa...Đôi lúc tôi có thể nhận thấy mỗi lần như này, chị ấy không có vẻ gì vui nhưng vẫn gắn lên khuôn miệng một đường cong nhẹ...Lớp bọc bên ngoài....Đó là vẻ ngoài của chị, tôi không ghét mà buồn thay cho số phận khổ đau khi mất đi người thân

"Em biết sao...?" Chị hơi ngạc nhiên, nhìn tôi một hồi lâu

"...Em không chắc tại lúc đầu, em thấy chị cười rất đẹp nhưng về sau, khi thấy chị vừa làm nhiệm vụ về, nụ cười ấy lại biến chất....Sự tức giận của chị luôn tỏa ra và ít khi nguôi ngoai đi...Em không biết vì sao mình lại có thể cảm nhận được nó...Nhưng mỗi khi tiếp xúc như này, em có một cảm giác lạ...Có thể biết được sát khí trên người lũ quỷ, thứ xúc cảm ở mọi người.....Trong đấy, em thấy được nỗi buồn sâu sắc vì mất đi người chị gái hòa trong cơn thịnh nộ với lũ quỷ trên người chị...Vậy có đúng không ạ?..Sai cho em xin lỗi..."

"Em đặc biệt thật đó...Đúng...Chị chưa bao giờ có thể vị tha với lũ quỷ như chị hai của mình...Làm sao có thể thương lấy những kẻ hại người liên miên, luôn tìm cách ăn thịt con người...Khó thật ..Lũ quỷ đó chỉ biết lo cho chính bản thân tụi nó thôi..." Chị ấy bây giờ buồn lắm...Lần đầu thấy chị buồn như vậy....

'Làm sao để khiến chị ấy vui lên...không nỡ để người đẹp buồn đâu...'

"Em cũng ghét lắm nhưng khi nhìn nhận về mọi khía cạnh...Quỷ được tạo ra cũng chỉ do kẻ đứng đầu chứ không hoàn toàn có ý muốn biến thành...Dù vậy...vẫn có nhiều người tận dụng sự bất tử để làm điều sai trái...Khó hiểu thật..."

[...]

Đêm lạnh nhưng tôi ấm vì có chị bên cạnh...Chị ấy không hẳn là to lớn để che chở cho tôi nhưng tôi chắc rằng sự nhẹ nhàng và ân cần trong mỗi câu nói phần nào giúp tôi lấy lại ý chí. Chị buồn tôi an ủi, chị mệt mỏi dựa vào bờ vai nhỏ của tôi mà kể về quá khứ của chị. Tôi không phiền mà nghe hết không chừa một chi tiết , đồng cảm là thứ lớn nhất tôi nhận thấy được...Sát quỷ nhân gần như đều có quá khứ tương tự với nhau. Quỷ là kẻ mang đi biết bao linh hồn vô tội, cũng là kẻ cướp lấy sinh mạng yếu ớt nhưng đôi khi cũng là kẻ bị điều khiển trong vô thức.

----

Trong chốc lát, tâm sự đủ điều, nói nhau nghe bao điều thầm kín. Cuối cùng câu chuyện dài ý nghĩa cũng được khép màn. Chị ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cái ôm ấp áp giúp tôi hồi tưởng về những lúc được gia đình vỗ về...Hoài niềm làm sao

"Được kể ra hết thì thoải mái thật... " Chị nhìn tôi, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm...Yêu cái ánh mắt màu tím ấy...

"Hì...Tâm sự với nhau cũng vui nhỉ" Tôi trao cho chị nụ cười, nụ cười mà có lẽ tôi nhớ nhất...Lúc mà tôi vẫn còn ngây thơ tin mọi thứ.

"Ừm..Muộn rồi, để chị đưa em về" Chị nắm lấy tay tôi, sự ấm áp từ chị khẽ chạm đến lòng bàn tay lạnh lẽo của tôi....'Làm sao để hết yêu chị đây?'

"Vâng ạ, có lẽ giờ này Tokito-sama cũng đã xong nhiệm vụ" Tôi vui vẻ nắm lại, tung tăng trên con đường hiu quạnh

------

-Dường như tôi cảm giác bản thân mình có một lớp mặt nạ, lúc cô vừa chết tôi khóc liên miên, quay sang với Shinobu lại cười nói....Tôi không cố tình nhưng tôi phải làm vậy để giúp chị ấy vui lên...Xin lỗi cô nha...Nyoko? Xin lỗi vì chưa được kể về bản thân mình nhiều hơn, xin lỗi vì đã quên cô, xin lỗi vì quá giả tạo...Tôi muốn nói nhiều điều với cô lắm, muốn hiểu về quỷ nhiều hơn nhưng thời gian không cho phép. Đến cuối cùng tôi chỉ có thể đổi một mặt khác để nói chuyện với trụ cột ấy...Tôi xin lỗi...Cũng cảm ơn vì đã động viên tôi...Chân thành gửi đến cô những lời "xin lỗi" và "cảm ơn". Mong cô có một kiếp mới người hạnh phúc-

-----

"Cảm ơn chị vì đã đưa em đến tận đây" Tôi cúi đầu trước Shinobu

"Không sao mà, chị chỉ sợ em lại bị mấy con quỷ nhòm ngó tới"

"Vâng, nay làm nhiệm vụ chắc cũng mệt rồi, chị về nghỉ ngơi nhé?"

"Ừm, khi nào rảnh tới trang viên Hồ Điệp chơi nhé.. Mấy đứa nhớ em lắm đấy" Nhớ sao? Tôi cũng được nhớ sao...

"Dạ, em sẽ cố xin Tokito-sama"

"Hì....dễ thương ghê, thôi chị về nhé"

"Chị về cẩn thận" Tôi vẫy tay chào chị, ánh mắt nhung nhớ hình bóng nàng tiên bướm

"Tạm biệt, Umie-san~"

Cơ thể nhỏ nhắn ấy bị ẩn sâu trong làn sương, tôi ngậm ngùi quay lưng về trong căn dinh thự lấp ló ánh đèn vàng nhạt. Nhấc chân tiến vào nhà, lòng tôi cứ bồi hồi như ngày đầu tiên, không phải vì mong chờ mà là sợ....Áp lực ở đây lớn đến nhường nào?

"Tôi về rồi ạ, Tokito-sama"

Người tưởng chừng như nữ nhi mang mái tóc đen xen kẽ xanh bạc hà đang dần tiến tới phòng mình cũng phải nán lại vài giây, quay đầu khẽ nhìn đứa học trò mang bộ quần áo sạch đẹp giờ lại dính ít bụi đất, tóc tai hơi rối lên...Không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng đoán được vừa gặp quỷ

"Đi đâu về" Khí chất lạnh như băng ấy chưa bao giờ thay đổi được,..ánh mắt vô hồn mà lại khiến tôi phải rùng mình vì sợ

"Đ-đi thăm mộ" Tôi ấp úng trả lời, bình thường anh ấy không quản lắm, chỉ lâu lâu mới hỏi. Nay là đặc biệt vì đã gần 2 giờ sáng tôi mới trở về, cùng lúc anh mới hoàn thành nhiệm vụ...Và tôi sẽ không nói rằng mình đã ngủ quên ở ngoài mộ nên mới về trễ đâu....Tại...khóc nhiều nên "ngất" tạm thời....

"Bạn không nghe tôi nói à? Muốn chết lắm hay sao mà tối muộn rồi mới về?" Dứt lời, anh đã vào phòng rồi đóng cửa cái 'rầm' ..Tôi biết anh cũng lo nhưng cách thể hiện lại không được ngọt ngào như người khác...Ít nhất là vẫn có hỏi thăm....Vẫn tốt, vẫn còn quan tâm đến dù chỉ một chút. Một chút nhưng đủ để làm tôi hạnh phúc khi còn có một mái nhà để về. Có nơi để ăn ngủ nghỉ và có cả một vị người sư phụ lạnh lùng hay mắng chửi nhưng cũng ít lần để ý đến ...Vẫn có người công nhận công sức của tôi...Và luôn chỉnh sửa....luôn kề cạnh.

-------------------

-Là người tôi có thể tin tưởng nhưng không thể đặt trọn tấm chân tình vào-

--

"Họ cũng chỉ là con rối bị điều khiển, không phải lúc nào cũng muốn hại người. Kẻ đáng ghét là kẻ bày mưu tính kế nhưng vua của tụi nó lại không như vậy. Thâm hiểm, ác độc, tự cao, không màng đến người khác hắn đều có đủ nhưng mà có ai mà biết được quá khứ của hắn tồi tệ đến cỡ nào? Là người ai cũng có nổi khổ riêng nhưng họ phải biết cách chấp nhận chứ không phải cố gắng tìm mọi cách để hãm hại hay tìm đường thoát cho riêng mình"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro