Chương 11. Khổ luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Khổ luyện

Một buổi sáng mát mẻ, mây trắng trời xanh. Trước sân vườn, tôi bình tĩnh vung lên nhát kiếm của nhất hình trong hơi thở sương mù. Một đường kiếm thanh thoát kèm theo cả làn sương ẩn hiện trong không khí. Giọng tôi vốn không to nhưng chắc là cũng đủ để nghe rõ

"Hơi thở của sương mù, thức thứ nhất : Thùy Thiên Viễn Hà" Một chiêu thức nhanh gọn lẹ về phía đối thủ

"Được rồi, chuyển qua thức thứ hai" Cất giọng, Tokito cầm lên thanh nichirin của mình bước lại gần tôi, chuẩn bị cho một hình thức mới mang tên Bát Trùng Hà (弐ノ型 八重霞 Ni no kata: Yae kasumi) . Trong tầng sương mù đặc quánh, liên tục tung ra nhiều nhát chém liên tiếp chồng lên nhau về phía đối phương. Tuy nghe dễ nhưng thực hành thì ngược lại, đầu tiên là phải nhanh tay, cử động cũng phải thoăn thoắt mà di chuyển thanh kiếm một cách hợp lí. Sau đó tung ra từng nhát chém, lưu ý là phải dồn lực. Mỗi lần mà thanh kiếm vung lên cũng phải có đà, gần tương tự với thức thứ nhất nhưng với một mức độ cao và khó hơn.

Lần đầu thử thì chưa quen, hai ba bốn lần sau cũng vậy. Tập luyện đâu có dễ, nếu như lần đầu tiên đã có thể làm được thì chắc kiếm sĩ tràn lan khắp nơi đến nỗi chúa quỷ cũng phải tái mặt nhưng đây là đời chứ chẳng phải là mơ. Muốn động đến hắn thì ít nhất phải nằm trong danh sách các trụ cột, cũng phải giết được hay cân sức với thượng huyền quỷ. Vậy thì đâu có dễ, thôi cứ từ từ từng bước vậy....

"Đặt tay cao hơn, chân thấp xuống.." Vẫn là một trong những bước đầu, tôi đang chỉnh động tay tác cũng như tư thế

"Như này ạ-?" 

"Sai rồi" Mỗi lần tập hình thức mới là Tokito phải mệt lên mệt xuống, sửa muốn khàn cả giọng...nhưng mà nói có nhiều đâu? Hành động là chính-

"Chân để như này" Một phát đạp của Tokito cứ thế giáng xuống phần bắp chân đáng thương

"Đ-Đau!!" Tôi rên rỉ ôm lấy chân mình còn anh ta vẫn dương mắt nhìn tôi suýt xoa vết thương anh nhẫn tâm gây lên, vẫn thảnh thơi đứng đợi tôi cầm thanh kiếm lên tập tiếp nhưng cũng nhờ mấy cái đánh "yêu" đấy nên tôi không còn mắc lỗi nào nữa. Nếu có thì sẽ bị tương tự như vậy- Ôi đau khủng khiếp, đây là đích thân được trụ cột huấn luyện á hả? 

-----

  Nhanh thôi, vậy là 5 ngày đã trôi qua. Chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ mấy buổi tập luyện gian khổ. Từ 6h30 sáng đến tối muộn, sư phụ với trò ai cũng mệt lả người nhưng mệt nhất cũng biết là ai rồi. Tokito chứ ai? Vừa phải chỉ dẫn tôi đủ điều, nghe quạ báo tin cái là lại chạy như bay đi thực hiện nhiệm vụ. Để lại tôi bơ vơ tự tập luyện một mình....Nghe là thấy chán rồi, suốt ngày vung kiếm đến nỗi đỏ hết cả tay, còn có mấy vết chai sạn xấu xí nữa nhưng cũng đành chịu. Sáng dậy vẫn phải vác kiếm ra sân tập luyện mà người ta nói rồi, cứ chăm chỉ ắt hẳn sẽ gặt được quả ngọt. Vào một buổi tối không mây không mưa, tôi đã chinh phục được nhị hình trong hơi thở sương mù. Một hành trình đầy gian nan, có đôi lúc tay tôi còn bị sưng lên do cầm kiếm quá chặt nhưng thành quả cũng làm tôi ấm lòng phần nào. Thế là chỉ còn 5 hình thức nữa thôi...Cố lên nào?

------

Mở đầu của một ngày mới là tiếng hót của chim sơn ca ngọt thanh vang vảng cả bầu trời, nhưng đó là nhà người khác. Riêng dinh thự này, nếu tôi thức dậy muộn sẽ hân hạnh được tặng một phát đạp trời giáng vào lưng, thỉnh thoảng vào chân. Mà ai đạp thì chắc cũng biết rồi, là người có kỹ năng tuyệt vời luôn lôi đầu tôi đi tập luyện..

"Oái-" Tôi lăn từ tấm nệm êm ái xuống chiếc chiếu tatami, một cú lộn vòng đỉnh cao cộng thêm tiếng xương răng rắc nghe rất đã tai

"Biết mấy giờ rồi không?" Không cần giới thiệu cũng biết ai nói

"Um...Xin lỗi ạ!!" Tôi lồm cồm bò dậy, gấp chăn nệm rồi chạy nhanh ra vệ sinh cá nhân, những công việc quen thuộc

"Thay vì xin lỗi thì khắc phục đi, không có lần sau đâu" Tokito nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà, đi khỏi dinh thự một lúc, chắc có lẽ là dạo quanh hoặc tập luyện trước, đại khái là vậy

Quay về phía bên nhóc tì thì đã hoàn thành xong hết công việc rồi ,lon ton chạy ra ngoài tìm anh, nhưng đi mãi mà chả thấy đâu. Đến khi mệt mỏi dựa vào cột nhà mới biết anh đang đứng ngay sau mình....Đẳng cấp của anh nằm ở một tầng cao, đám hạ phàm như tôi khó mà sánh được-...

"Hình thức thứ ba tương đối khó, cầm kiếm lên đi" Anh chầm chậm ra giữa trung tâm của một khu đất trống gần đó , nhẹ nhàng thực hiện chiêu thức mới. Vẫn như thường lệ thôi, xem và quan sát, sau đó được chỉ dẫn tận tình. Kì lạ thay, tam hình Hà Tán Phi Mạt (参ノ型 霞散の飛沫 San no kata: Kasan no shibuki) lại khó đến không thể tin nổi, nó thậm chí còn kinh khủng gấp mấy lần nhị hình khi sương bị đánh tan thành bụi nước. Một nhát chém hình tròn làm thổi bay các đòn tấn công của địch. Chà, nghe là biết chiêu thức này chủ yếu là dùng tay thôi đúng không? Ừ đúng rồi, các cử động đều khó hơn hẳn thức thứ hai, tuy rằng không cần quá nhanh nhẹn nhưng đổi lại là cần sự phản xạ, tập trung. Nếu mà bất ngờ bị nhiều đòn tấn công lạ chưa bao giờ biết đến bay thẳng vào người thì sao? Khó lắm cơ, nhưng cũng ít khi sử dụng vì tam hình chỉ dành cho những trường hợp có huyết quỷ thuật là nước hay tương tự, đôi lúc thì có quá nhiều kẻ thù hoặc sao sao đó, ai biết được? Thôi thì đánh đến đâu hay đến đó vậy..

Vẫn là những chuỗi ngày luyện tập mệt mỏi

"Sai rồi"

"Ể??"

"Tay hạ xuống"

"Vâng.."

"Chém ngược lên trên"

"Khó quá!!"

----

5 ngày đã trôi qua, chỉ hết ngày mốt là tròn một tuần rồi nhưng mà tôi vẫn chưa thể hoàn thành được hình thức thứ ba. Tôi không biết nữa nhưng trong những ngày vừa rồi tôi đều cố gắng chăm chỉ luyện tập đến nỗi quên ăn quên ngủ. Miệt mài đến thế nhưng số 0 vẫn là 0, chẳng có một thay đổi dù chỉ nhỏ như con kiến, công sức bao ngày như đổ sông đổ biển ...Thất vọng lắm, thất vọng đến tiêu cực luôn cơ...Làm sao mà tôi...kém cỏi đến thế?

Đặt tấm lưng nhễ nhại mồ hôi xuống nơi đất bẩn khô cằn, tôi kiệt sức rồi, chẳng làm gì nên hồn cả. Bỏ cuộc? Đã tự hứa sẽ không bao giờ có ý nghĩ như vậy nữa mà? Sao giờ lại thất hứa rồi? Tồi tệ thật đấy-

"Mây ơi, có cách nào tự do như mày không? Suốt ngày chỉ bay lượn trên nền trời xanh biển ấy, tung tăng vui vẻ mà không nghĩ về mai sau ấy? Làm sao vậy mây nhỉ?" -Tôi tự kỷ nhìn lên bầu trời xanh tươi rói đang dang tay ôm lấy những đám mây trắng bồng bềnh , tựa như mấy đứa trẻ con rủ nhau đi chơi vậy

"Đang làm gì đấy?" Một giọng nói từ phía sau vang đến, bắt quả tang không tập mà chơi...

"Tokito-sama, có thể cho qua hình thức thứ ba không?" Tôi mệt, tôi không muốn làm gì cả...Sao lúc này tôi yếu đuối thế?

"Bạn lại không làm được à?"

"Không thể làm được" Tôi đáp, cố gắng ngồi dậy

"Bạn có nghe lời tôi đâu mà làm được?" 

"Vậy hả...." Thật nhàm chán......

"..." Làm sao với những đứa học trò ương bướng?

"Vậy mà cũng không làm được? Bạn có nghĩ rằng bản thân mình quá kém không? Bạn vào đây với mục đích để trở thành thợ săn quỷ mà cứ nằm ườn ra đấy à?"

"Thế phải làm gì bây giờ?"

"Đứng dậy và tập tiếp đi, chẳng ai vừa sinh ra có thể làm hết các hình thức đâu"

"Nhưng mà tập có làm được đâu?"

"..." 

"Tại sao tôi có thể để một kẻ yếu kém như bạn ở lại đây? Làm có vậy cũng không xong thì còn đòi trở thành kiếm sĩ kiểu gì?" Tay anh giờ đã nắm chặt lấy cổ tay bé nhỏ của tôi mà lôi lên...Nói thật chứ mỗi lần Tokito cọc lên là đáng sợ dữ lắm...Mà tôi vừa mấy chọc anh ấy à?

"Đ-đau!!" Cổ tay tôi sắp nát rồi, có cách nào cứu tôi không?

"Trong vòng hôm nay mà không thực hiện được hình thức thứ ba, liệu mà ra khỏi đây" Giọng nói ấy vừa lực vừa uy...Chết rồi....đụng nhầm người rồi..Cái miệng hại cái thân đây mà-

"N-Nhưng..." Chưa nói hết câu, anh ta đã đi mất. Sân vườn vắng tanh, chỉ còn đúng đứa nhóc đang đứng bơ vơ

Cuộc đời trớ trêu thật đấy? Làm thế quái nào có thể hoàn thành trong tối nay? Làm cách nào? Tôi đâu giống anh ta? Tôi không có giỏi như thế....Làm sao bây giờ?? Không làm được là bị tống cổ ra khỏi đây đấy? Có đùa không thế..?? Chết mất thôi...

Vô vàn suy nghĩ , hàng triệu câu hỏi nhưng tay chân cứ luống cuống cả lên..rối lắm...sợ lắm..Cho chừa cái tật hay thờ ơ...Làm gì bây giờ??

"aaaa!!!" Vô vọng quá đi

------------

7 giờ 30 tối, tôi vẫn đang mệt mỏi luyện tập. Vẫn chưa nên hồn, tất cả đều bị vướng lại một cục, phải tìm cách gỡ rối. Đốt hết đống dây hay quăng vào thùng rác? Tệ quá đi mất!! chẳng biết làm gì cả!!

-----------

9 giờ tối, bóng dáng của tôi hiện ở sân sau, tay luôn chém ngược chém xuôi. Vung lên vung xuống đến nỗi bàn tay tê cứng, đau và rát...Đáng ghét thật.. mãi vẫn chưa làm được...chỉ còn 3 tiếng nữa thôi..Ngài ấy chả lẽ mất hết lương tâm mà đuổi cổ tôi vào một buổi đêm lạnh như này sao? Không....Không thể nào như vậy được!!

-----------

11 giờ tối, đang cận kề với kết cục ra khỏi nhà nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn thành. Bất lực rồi, mệt lắm rồi, mắt mở không nổi nữa rồi ,hết cách rồi. Chấp nhận số phận thôi

------------

Nước mắt thi nhau nhỏ giọt, tôi chịu rồi, tôi không làm được, tôi vô dụng, tôi là phế nhân . Tôi không thể làm được...Tôi thật sự...vô dụng...Chỉ có mỗi một chiêu thức cỏn con cũng không làm được....Tôi...tôi-...Con xin lỗi.

------------

"Bắt đầu đi, cơ hội cuối cùng của bạn đó" Cuối cùng cũng đến lúc rồi, chuẩn bị tâm lí đối mặt với những thứ đáng sợ ngoài khu rừng kia

"Tôi không có đủ thời gian để đợi bạn đâu" Tokito nói khi thấy tôi đứng mãi mà không có đông thái gì gọi là thi triển hình thức

"Vâng..." Tôi vừa đói, vừa buồn ngủ, vừa mệt, nói chung đang lờ đờ, mắt mở mắt không nhưng vẫn cố đứng vững

"Hơi thở sương mù, thức thứ ba: Hà Tán Phi Mạt" Vô vọng, cánh tay xoay kiếm chém từ dưới lên trên, một hình tròn đẹp mắt

"Ồ? Tôi làm được nè? Là mơ hả?" Thực hiện xong, tôi như bị rút cạn năng lượng đến những giọt cuối cùng. Khụy xuống trước ánh đèn vàng, tay buông thõng

"Quá yếu" Mắt anh nhìn xuống cơ thể gục giữa sân của cô mà không khỏi ngán ngẩm...Làm sao cô có thể tham gia kỳ sát hạch với thể chất như này?....Nghe là biết không thể trở về rồi

Thể lực của cô vốn đã yếu, chịu đựng mấy thứ như này là quá sức nhưng anh vẫn cứ bắt tập, đến khi ngất xỉu thì ngừng. Dù có là vậy đi chăng nữa, cô vẫn phải tập luyện bán sống bán chết, chả được nghỉ ngơi mấy. Nói dễ tính hơn nhưng cũng tùy lúc, chỉ khi đã hoàn thành xong 1 hình thức thì mới được nghỉ ngơi đàng hoàng, còn lại cứ nằm mơ.

--------

Trần nhà này chẳng phải là phòng tôi sao? Lại ngất rồi? Tệ thật, tôi suốt ngày tập xong lại ngất giữa chừng thôi. Hôm nay chả phải là ngoại lệ, tôi chỉ vì không ăn không nghỉ mà lại gục khi vừa thi triển xong hơi thở sương mù, chán thật. Làm sao tôi có thể mạnh mẽ hơn khi cơ thể cứ mãi yếu đuối như này? Cơ bắp chả thấy đâu, tay toàn xương với da...Rồi làm sao trở thành kiếm sĩ với bộ dạng nhếch nhác như này? Phiền não quá...Kỳ tuyển chọn sắp đến mà mới học được có mỗi ba hình thức đầu tiên...còn bốn hình thức còn lại thì phải làm sao? Có ai cứu rỗi đời tôi không?...

"Khuya như này, có còn đồ ăn không trời..." Tôi gượng dậy, ra khỏi phòng mà tiến về căn bếp nhỏ , chủ yếu tìm đồ ăn

"...Tuyệt ghê?" Nhìn xuống nhìn lên, bàn chả có một vụn thức ăn nào. Tủ cũng sạch luôn...mạng nhện còn không có....À quên mất...Hôm nay Tokito ăn ngoài quán chứ có mua gì đâu?....Haha....Vui quá, đi ngủ cho đỡ vui....

Tuyệt vọng lết cái bụng đói vào phòng, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi rừng cây cư trú. Lá đung đưa theo bản tình ca, gió đàn một khúc nhạc buồn. Yên tĩnh thật, ngài đi rồi, nay có nhiệm vụ gấp được thông báo nên vừa mới đi. Giờ nhà chỉ còn mỗi tôi thôi. Nghe cô đơn nhỉ? Vâng, cô đơn thật, tôi mãi như này rồi. Vẫn còn nhớ hôm mà tôi gặp cô, trông cô buồn lắm...Cô nói cô nhớ về gia đình rồi, cô cho tôi cái ý nghĩa của cuộc sống nhưng tôi lại chẳng thể hiểu nổi cái ý nghĩa đấy....Tôi không thực hiện được cái ý nghĩa sống của bản thân.

Làm sao mà quỷ lại xuất hiện? Sao có người phải chịu khổ? Sao cuộc đời lại có đắng cay? Sao trên trời.

-------------------------

Cớ sao cuộc đời trớ trêu

Yêu không trọn, chết không hay

~

Cõi trần có nào hạnh phúc

Âm ti lạnh lẽo còn có bóng em

--*--

                  -Đời đời yêu mãi không rời

                                                                                             Ai nỡ cắt lìa tình đôi ta-            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro