Chương 12. Tomioka Giyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Tomioka Giyuu

Giống như cách ngọn gió lướt qua, 2 tuần đầy cửa ải đã trôi qua cực kì nhanh. Tháng thứ hai của những buổi rèn luyện gian khổ đã bắt đầu, nắng gắt ít mưa, một thời tiết đẹp khiến người khác đổ mồ hôi và thầm rủa trời. Còn tôi thì dù có giông hay lốc hoặc tàn nhẫn hơn nữa là trời sập thì vẫn phải xách kiếm lên luyện tập đến khi nào mục rữa thì thôi. 

Hôm nay nắng ấm chan hòa cùng làn gió nhẹ, rất thích hợp để vung kiếm nhưng sư phụ đáng mến của tôi lại làm nhiệm vụ dài ngày. Thế là thay vì tự tập một mình thì tôi đã vinh hạnh được một trụ cột khác huấn luyện thay. Lúc đầu tôi cũng hoang mang với sợ hãi lắm mà ai ngờ gặp cái còn sợ hơn....Đã ít tiếp xúc với bên ngoài rồi mà giờ còn phải tập với người khác thì có khác nào là tự vẫn đâu....Nhưng nếu mà không tập thì tôi sẽ không thể mạnh hơn, sẽ cứ nằm ì ở một cấp độ nào đó mà không thể vươn lên một tầm cao mới. Với lại, vì chỉ có mỗi Tokito dạy nên tôi cứ bám theo cơ chế hoạt động đó mãi, không biết tự học hỏi nên cả thể chất và kỹ năng đều ở một mức độ thấp....Nhân cơ hội có một trụ cột tiềm năng khác chỉ bảo cho thì phải mau chóng mà tiếp thu chứ? Nếu cứ mãi rụt rè với sợ hãi như này mãi thì bao giờ mới có thể đạt được những mục tiêu cao chót vót kia cơ chứ? Nén lại những suy nghĩ dài, tôi nhìn người trước mắt với một quyết tâm cứng rắn.

"X-Xin chào ngài....tôi có thể mạn phép hỏi tên ngài không ạ?

"Tomioka Giyuu" Người đàn ông mang danh trụ cột ấy cũng lạnh lùng chả khác mấy với Tokito...nhưng điều đấy lại khiến tôi sợ hơn-...Chết mất

"Tomioka-sama...chúng ta sẽ tập luyện ở đâu ạ...?"

"...Thủy phủ" Nhìn anh ta trông đáng sợ quá đi...

"Dạ..."

Không nói nhiều lời, Tomioka dẫn tôi đi từ Hà phủ đến Thủy phủ....nó là một chặng đường khá dài và còn khá im lặng nữa nhưng điều đó không khiến chúng tôi dừng bước, sau một hồi lặn lội thì cũng đã đến được dinh thự của anh ấy, nơi đây cũng vắng như chỗ của Tokito.....Một căn nhà giữa tất cả, thật cô đơn...Nhưng tại sao lại quan tâm đến nó cơ chứ? Tôi đến đây để tập luyện cơ mà..? Cất đi những sự tò mò không nên có, tôi theo anh ấy đến một bãi đất rộng, có lẽ là để giao đấu chăng? Không biết nhưng anh ấy cứ đứng ngây ra làm tôi lo lắng gần chết.....Anh ấy thật sự giống Tokito...đôi phần còn ít nói hơn

"Tôi muốn xem thử những thứ bạn đã học, cứ đánh tôi đi"

"Đ-đánh ngài ạ?"

"Ừ"

Tôi biết rằng với trình độ kém cỏi của tôi không thể nào mà chạm được một sợi tóc của anh ấy nhưng...tôi cứ có cảm giác sợ hãi...không biết từ lúc nào mà tôi đã hình thành ra một thói quen xấu...nhút nhát...Tôi ngại giao tiếp..tôi cũng không muốn làm tổn thương người khác...kể cả những con quỷ....Tôi không biết mình phải làm gì cho đúng....Mọi thứ trước mắt tôi chỉ càng ngày càng phai nhạt, mục tiêu quá cao để đạt tới, cơ thể nhỏ yếu đuối, ý chí đã vất ở đâu....

Tôi bị lưu lạc trong những dòng suy nghĩ ,không tài nào thoát ra còn anh ấy vẫn chờ....kiên nhẫn đứng vững....Khi nhìn thấy anh nghiêm túc đứng đó mà không một chút lung lay, tôi hơi ngạc nhiên và cũng thấy tội lội, vì tôi ngu ngơ nghĩ nhiều mà làm anh đứng mỏi chân, vì tôi mà anh phí mất đống thời gian quý báu, vì tôi mà người khác phải lo lắng...Tồi tệ thật

Tội cũng tội rồi thì phải chiến đấu, tôi bất ngờ lao đến chỗ anh với cây kiếm bằng sắt....tôi không chắc nữa...ở đây không thấy kiếm gỗ...Nhưng đối với một trụ cột dường như còn chưa đủ gãi ngứa, anh ấy chỉ né một cách điêu luyện rồi bắt đầu phản công. Ngay từ đầu, cấp bậc đã phân rõ, sức mạnh chênh lệch quá lớn nên cũng hiểu vì sao tôi đã suýt gục mấy lần. Anh ấy lặng lẽ di chuyển, lặng lẽ tấn công và lặng lẽ hạ gục. Tôi cũng không than vãn gì vì tôi biết bản thân mình quá tệ hại nên mới ra nông nỗi này, tôi phải tập luyện nhiều hơn, phải mạnh mẽ hơn..

 Đường kiếm cứ như vậy lắt léo qua lại đôi bên, lực kiếm của tôi và anh đều không hề nhẹ, dính phải cũng có thể chảy máu hoặc nặng hơn là chấn thương...Vì vậy, tập trung là một yếu tố rất quan trọng hay phải nói là thật sự quan trọng. Chỉ có tập trung mới có thể sống, nhưng...càng ngày tôi càng mệt đi do phải di chuyển nhiều còn anh vẫn chỉ có một trạng thái duy nhất...Điều này xuất phát từ đâu? Do thể chất, do kinh nghiệm, do kỹ năng, do rất nhiều thứ mà tôi không có được....

Mặc kệ cơ thể chống đối kịch liệt, tôi cứ tiếp tục, nhảy lên, ngồi xuống hay né tránh đều được tổng hợp vào các đòn đánh. Anh ngược lại, anh ít khi phản đòn mà chỉ chủ yếu là chặn kiếm của tôi, không biết lí do là gì nữa-? Nhưng mà anh ấy rất tuyệt, dường như mọi nước đi của anh ấy đều đã tính toán trước, phải nói là một trụ cột thật sự rất mạnh!

Từ khi còn đang làm quen với kiếm pháp cùng Tokito, tôi đã phải rất chật vật với thanh kiếm nặng trĩu, cánh tay mềm yếu của tôi không thể nâng lên được vì vậy anh bắt tôi ngày nào cũng phải tập nâng kiếm. Ít thì 1000-2000 lần còn nhiều hơn thì lên tới 4000-5000 lần, tôi biết tất cả chỉ là muốn tốt cho tôi nhưng có hằng đêm tôi thao thức không ngủ được vì đau tay, cánh tay tôi đau đến nỗi không thể cầm gì...Tôi biết bản thân mình yếu đuối .... chỉ có một thanh kiếm như vậy cũng chả thể cầm được... Còn bây giờ cũng không kém mấy...Tôi đã cầm được nhưng thời gian rất ngắn, nếu phải cầm từ sáng tới tối thì tay tôi sẽ gãy mất...Biết là yếu thì tôi cũng có tập nhiều cho thuần thục hơn nhưng sự tiến bộ ấy chỉ dừng lại ở mức có cố gắng... Đối với một trụ cột thì việc này còn dễ hơn ăn cháo nhưng tôi lại cảm giác nó như một cực hình....làm sao tôi có thể giết quỷ? Làm sao với cơ thể mềm yếu này có thể tiếp bước trở thành một trụ cột? Vô nghĩa....

Suy nghĩ chèn suy nghĩ, tôi như đứa mất hồn mà vung kiếm loạn xạ khiến tầm nguy hiểm nâng cao lên hẳn, kiểu như vung tùm lum mà vẫn đỡ được và đánh ngược lại được. Trong vô thức, thanh kiếm được tôi cầm chặt mà di chuyển nhanh nhạy hết mọi điểm trên cơ thể của đối thủ...Không biết sao nữa...tôi có điều khiển được bản thân đâu...cứ theo bản năng...Nhưng tất cả phải dừng lại ngay lập tức khi thanh kiếm cuối cùng cũng đã chạm được vào một góc bộ đồng phục sát quỷ của anh ấy, một vết rách rõ là lớn do lưỡi kiếm tôi vụt qua. Điều tồi tệ gì đây...?

"T-Tomioka-sama!" Tôi hoảng loạn vất cả kiếm xuống, chạy đến bên anh...Trời đất ơi...lần thứ hai rồi đó? Chắc mấy người may đồng phục mệt lắm...Xin lỗi..

"Ngài...có sao không ạ..? Tôi vô ý quá..."

"Không sao, kỹ năng của bạn khá tốt tuy nhiên vẫn cần tập nhiều hơn trong phần phản xạ, bạn còn hơi khựng lại khi bị tấn công"

"Nh-Nhưng mà...Vâng ạ..." Tôi cúi đầu xin lỗi, không biết...không biết phải xử lý tình huống này ra sao

"Được rồi...nghỉ một chút" 

Anh ấy nói rồi bỏ đi vào trong nhà, tôi ngóng nhìn bóng anh khuất hẳn rồi cũng thờ thẫn ngồi ở một góc trên engawa. Lúc nãy...tôi lạ lắm....chả như thường ngày....Có lẽ nào tôi bị ma nhập rồi không? ...Cứ nghĩ tôi lại càng thấy mệt, không biết khi nào Tokito sẽ về nữa...Nhiệm vụ gì mà dài ngày?...Con quỷ đó có mạnh không? Tokito có bị thương không?.... Suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, tôi với cơ thể mệt nhoài đang ngả lưng ra sàn thì không may khi bị Tomioka bắt gặp

"A...Tomioka-sama! T-tôi xin lỗi...chỉ là..chỉ là..." Tôi ngồi bật dậy khi vừa thấy anh, cố gắng giải thích

"..." Anh ấy nhìn nhưng không nói, chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi với đĩa cơm nắm đầy ắp trên tay...À....phải rồi..bây giờ là trưa rồi...Nhắc tới trưa mới nhớ....tôi chưa ăn gì từ sáng tới giờ

Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, tôi nhìn anh nắm lấy từng miếng cơm ăn nhẹ nhàng...Ánh mắt tỏ rõ sự thèm thuồng nhưng mà...tôi đâu phải trẻ lạc hay là thiếu thốn? Tôi được ở ké nhà Tokito cơ mà? Làm sao lại nhìn với ánh mắt như thế?...Thật thô lỗ làm sao...Nhịn cơn đói , tôi lại đưa mắt lên bầu trời xanh mướt...Không biết giờ này sư phụ đang làm gì nhỉ? Bình thường giờ này ngài ấy đang làm gì ta? Chìm đắm trong biển xanh một lúc lâu, tôi mới chợt để ý đến cánh tay vươn ra cản tầm nhìn của mình. Bàn tay gân guốc của người đàn ông đang cầm một chiếc cơm nắm.....Khoan..Tomioka?

"D-dạ?" Tôi lật đật nhìn qua anh ấy, anh ấy vẫn vậy...vẫn nhìn tôi mà không nói gì. Nhận ra được ý của anh ấy...tôi cũng ngại ngùng nhận lấy món quà

"Cảm ơn Tomioka-sama!"

Các trụ cột khác có tốt như này không? Chỉ vừa mới gặp 3 trụ cột đầu tiên, tôi đã lãnh đủ sự tốt bụng của họ. Không nhiều thì ít, ngay cả khi mới gặp nhau Thủy trụ đã không ngần ngại chia sẻ thức ăn với tôi, dù có bị rách mất đồng phục cũng thản nhiên cho qua......Shinobu đối với người khác vừa xinh đẹp vừa hiền hậu còn riêng tôi cô ấy như một tiên nữ giáng trần. Chiếc haori cánh bướm là một trong những đặc điểm nổi bật của tiên nữ , nụ cười ấm áp cùng sự chăm sóc tận tình....Như thể người mẹ thứ hai trong đời tôi....

...Ngắm nhiều đến như vậy có khi nào tôi đã phải lòng cô nàng ấy mất rồi-? Chứ người đẹp như này tưởng chừng không có thật mà ai ngờ nay lại xuất hiện ở nơi trần gian này? Chỉ cần một cái nhìn của cô ấy cũng đủ làm tôi lưu luyến cả phần đời còn lại....Không chỉ đẹp mà còn tài, một nữ bác sĩ tận tâm với nghề nghiệp cho dù vẫn phải đảm đương chức trụ cột. Cô ấy có từng kể với tôi rằng vì do cơ thể nhỏ con nên không thể giết quỷ bằng kiếm bình thường vì thế cô đã sáng chế ra một cách giết quỷ khác là độc hoa tử đằng. Đời đời ai cũng biết quỷ kiêng kị với hoa tử đằng mà giờ đây lại có một nữ kiếm sĩ dùng độc giết quỷ thì chắc quỷ chạy hết quá nhỉ?

Mơ mộng về người đẹp mang tên Kochou Shinobu, khéo chừng tôi lại quên mất cả một bông hồng khác. Một bông hoa hồng đen có gai thì không thể nào không kể đến Tokito Muichiro. Tuy là một người con trai nhưng lại mang trên mình một vóc dáng của những thiếu nữ. Khuôn mặt ấy tựa như một thiên thần với đôi lông mi cong vút, đồng tử to tròn trĩnh....thích thì phải kể thêm cả ánh nhìn sắc bén anh hay dành cho tôi mỗi khi chọc hay trêu đùa quá trớn....Nếu anh ấy mà không lép có chừng hàng tá chàng trai phải đổ gục. 

Kể đến kể lui là vậy, nhìn hai con người nhỏ nhắn như thế thôi nhưng mà đừng có khinh thường họ, một bên Trùng trụ một bên Hà trụ á ?Những kỹ năng cùng kiếm pháp đều đạt ở mức thượng thừa, ngay cả một góc cũng chưa bằng.

Đến cuối cùng, người đã chăm sóc, đã chỉ dẫn, đưa tôi đến bây giờ là họ. Những con người đã quan tâm....đã không kì thì....không ruồng bỏ tôi...Cho dù ghét cho dù thù thì cũng chưa bao giờ buông ra lời chế giễu quá đáng....Kể ra thì có vài lần Tokito hăm dọa, mắng nhưng nó cũng chưa đến nỗi nào...Chưa bằng những cử chỉ và lời chê trách ở nơi vùng tuyết lạnh giá kia.....

-

"Mày chắc chắn con nuôi rồi, nhìn màu tóc là biết"

"Eo ôi, sao con gái nhà ai mà xấu thế"

"Chị gái, sao chị có màu tóc lạ vậy? Trắng như tuyết luôn kìa! Có khi nào chị là quái vật không?"

"Mắt xanh là xui đấy, mày là vận xui của cái nhà này. Anh chị coi thế nào rồi đuổi nó đi, có khi sau này bị phá đấy"

*Những lời đồn thời xa xưa ở làng cô là kị mắt xanh, những con người cổ hủ chỉ biết nghe răm rắp luôn tin tưởng những thứ đấy..... Mê tín dị đoan....Đồ bỏ đi là tôi sao?...Tôi không có giá trị hả?

-

Thẫn thờ với những mộng tưởng hay ác mộng gì đó, mấy chiếc cơm nắm nhỏ xinh giờ đã yên phận trong bụng tôi cũng đỡ đi phần nào sự mệt mỏi bao trùm cơ thể. Cũng vì vậy mà từ lúc nào không hay, cả hai người đã nhâm nhi hết đĩa cơm nắm nhân cá ngừ ngon số dách. Bữa trưa đơn giản chỉ kết thúc ở đó khi anh ấy đi mất, tôi nằm trên sàn đánh một giấc. Chiều rồi lại vươn tay vươn chân ra tập, đợi ngày Tokito về thì lại ở dưới trướng của anh.

-----------

Hai ngày liên tiếp đã trôi qua nhàn nhã nhưng cơ thể tôi như bị tan xương nát thịt sau các buổi tập . Chủ yếu anh ấy thường dạy tôi về khắc phục những động tác thừa, phản xạ nhanh hơn hoặc đôi chút về cách đỡ đòn. Nói chung thì dù không đến nỗi nào nhưng cũng đủ để tôi phải nằm la liệt sau khi tập xong. Dường như những lúc như vậy tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật dài để quên hết mọi phiền muộn đang gặp phải...Nhưng mà ông trời sao lại có thể cho dễ dàng như thế? Tôi vẫn phải luyện tập miệt mài kể cả sáng tối hay chiều muộn, nó sẽ vẫn tiếp diễn mãi đến khi tôi được nghe một thông tin quan trọng từ anh ấy.

"Hả?? T-Tokito-sama về rồi ạ??" Tôi với gương mặt háo hức nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nước biển trầm lặng

"Ừ"

"Vậy...tôi..sẽ rời khỏi đây và về dưới trướng ngài ấy?"

"Ừ"

"Cảm ơn ngài những ngày qua đã giúp đỡ tôi, thật sự rất cảm ơn!"

"Ừ" Vỏn vẹn 1 chữ với tông giọng lạnh nhạt nhưng tôi quan tâm gì chứ? Thứ khiến tâm trạng của tôi như lụm được vàng là sư phụ đã trở về sau một nhiệm vụ dài ngày

Trên con đường dốc đầy hiểm trở nhưng cô gái vẫn tươi cười ngâm một bài thơ, không ai khác ngoài tôi. Cảm giác như được trở về chính cội nguồn của mình vậy! Thật tuyệt vời làm sao, bây giờ tôi có thể gặp mấy bé rắn "dễ thương" và những bé cá vàng đáng yêu. Tự nhiên thấy hôm nay trời đẹp~

Một bầu trời cùng những đám mây đen đang tung hoành khắp thế gian, liệu tôi có về kịp tới nhà trước khi đổ cơn mưa? Chạy nước rút thôi...

-------------------------

Trước mắt xanh là cánh rừng đen thăm thẳm, sâu hơn là mùi không khí loãng, xa nữa là từng góc tường của thân nhà chắc chắn, đứng vững với cảm giác lạnh lạnh khi rắn con trườn qua một cành cây nhỏ, sợ hãi với âm thanh của sự tĩnh mịch . Nhà đây rồi .

"Tokito-sama!! Tôi về rồi" Tôi vội vã chạy vào trong nhà để tìm kiếm anh, mấy ngày chưa gặp liệu nhan sắc của anh có thăng tiến không? Hồi hộp ghê?

"Tokito-sama?" Đã đi tới tận bếp nhưng vẫn không thấy hồi âm, mắt đảo xung quanh để tìm màu tóc đen xen kẽ xanh bạc hà nhưng lại vô vọng.

"Chưa về sao..?" Chán thật đấy...Định khoe là mới học được kỹ năng hay lắm mà..

Lặng trong bầu không khí ngột ngạt, tôi lại ra chơi với mấy bé cá. Lâu chưa gặp, nhớ ghê...nhớ cả vườn hoa mà ngài chưa từng chạm vào-Cây hoa trong khu đất này đều do mấy kakushi hằng tuần đến chăm sóc..giờ thì lại đến tay tôi....Ngài ấy không biết có thích cái gì không nữa...Mây chăng? Ngài hay ngắm mây trên trời lắm....Nhìn hơi vô tri nhưng tôi cũng thích, mấy đám mây cứ bồng bềnh rồi còn trôi qua trôi lại trông đẹp lắm, thích là phải rồi. Nhưng mà trừ những đám mây đen kịt ở trên nhé, nó hình như sắp phun ra hàng loạt giọt nước tinh túy rồi...

"... Hôm nay nee-chan không dắt em đi chơi hả? Nay là ngày nghỉ đó...Yuriko" Ngày đẹp trời như nay là chủ nhật, ngày mà chị ấy luôn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi mà đi dạo trên con đường mòn....Em vẫn muốn lắm nhưng chị mất rồi, không còn dẫn em đi chơi như thường lệ nữa... Đôi mắt màu vàng của chị giống như ánh mặt trời rực lửa..Luôn luôn tỏa sáng và tràn đầy năng lượng...Luôn tiếp cho em động lực vào mỗi ngày mới, luôn là cặp mắt chứa đầy sự vỗ về , an ủi khi em khóc....Nhớ chị quá...Chị ơi? Liệu chị ở trên có thấy em cô đơn? Chị ơi....

-------------------------------------

Cánh đồng hoa tulip, hồng vàng xanh trắng, đủ hương đủ sắc nhưng chưa chắc níu được tôi ở lại. 

-

Dù có chết đi hay chăng nữa, em vẫn muốn mình được chôn sâu dưới từng lớp đất của cánh đồng hoa, nơi chúng ta từng ngẫm nghĩ về cuộc sống sau này, nơi mà con tim em lỡ một nhịp khi chạm phải hình bóng của tiên nữ giáng trần

~~~

Vòng luân hồi chuyển kiếp, từ ngã rẽ này sang con đường mới. Nhưng dù có phải trải qua bao nhiêu đời người, liệu em có còn nhớ đến tôi? Có còn trao cho những nụ hôn mỗi sáng? Hay ôm lấy cơ thể gầy gò của tôi mà an ủi? Em có nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro