Chương 13. Một ngày yên ắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Một Ngày Yên Ắng

Yên lặng, yên tĩnh, tĩnh mịch, im ắng...Bao giờ nơi đây lại như này? Những tiếng chửi "yêu" của anh đâu? Những giây phút đùa cợt quá trớn của tôi đâu? Tại sao hôm nay vắng tanh? Sao không nói không cười-?

Bước chân nhỏ vang lên bên hành lang, em thẫn thờ về phòng của mình, lặng người.. Không phải Tomioka đã nói anh ấy về rồi sao? Sao giờ lại chẳng thấy ai..? Chả lẽ chỉ là tin giả? Hay ngài đang trên đường về? Cảm giác quái lạ này là gì vậy?...Làm sao mà tôi thấy bất an vậy? Sao mà tôi lại sợ hãi đến nhường này? Tôi đang lo lắng, cực kì lo lắng....Anh ấy có làm sao không? Vì con quỷ đó khá mạnh hả? Hay là vì gì? Do trời tối rồi nên không về? Do gì vậy...?

Màn đêm lạnh cóng người không biết đã xuất hiện từ bao giờ, không biết mặt trời đã đi mất từ khi nào, không biết tại sao trăng ngoi lên nhanh thế...Tôi cứ ôm lấy cảm giác sợ sệt mà cầu mong cho anh không bị gì....Tôi sợ quá...Tôi sợ anh bỏ rơi tôi như họ vậy...Nhưng chắc chắn không có chuyện đó xảy ra...Anh đường đường chính chính là một trụ cột cơ mà? Không có vụ đó đâu!....Chắc chắn là như vậy....Nhưng lỡ có khi là thượng huyền quỷ thì sao...? Là những con quỷ siêu cấp mạnh trong lời kể của anh và mọi người...."Lỡ"? ....

Bóng tối thật đáng sợ...Nó nuốt chửng tôi....nhưng nó dang tay và ôm lấy tấm lưng đang co lại của tôi....Nó đang an ủi tôi.

Thời gian quý như vàng bạc mà nay tôi lại lãng phí nó một cách vô ích, đôi chân run rẩy của con người ấy vẫn còn đang ngồi ở trong góc thầm cầu mong anh bình an vô sự....Thứ cảm giác lo lắng này chẳng để cho tôi yên...Tôi sợ lắm, lo âu, quan tâm, còn đủ thứ dù chẳng là gì. Trên cương vị của một người xa lạ, không thân thích, chỉ gắn với cái danh "kế tử", "Tsuguko" hay "con ở đợ" , tôi lại cực kì căng thẳng khi suy diễn một đống thứ có thể xảy ra.....Gặp phải Thập nhị nguyệt quỷ? Bị thương ngất giữa đường? Hay là lựa chọn cuối cùng....kết cục kinh khủng nhất?....Chẳng có cái nào trong số đó cả... chỉ là tượng tượng...Một người mạnh mẽ như anh thì làm sao mà có thể thua trận được...Đúng..chứ?

Tôi không muốn nghĩ nhiều về nó, càng hình dung ra cái cảnh tượng ấy chỉ khiến tôi muốn phát khóc...Từ bỏ, tôi đứng dậy định đánh một giấc để quên hết thì vô tình gặp phải ánh đèn vàng mờ nhạt của bên ngoài chiếu vào...Không vui....Có trộm à? Nhân cơ hội chủ nhà đi vắng? Không, không trộm nào ăn cắp mà lại bật đèn....Vậy....anh à? Tokito? Là anh phải không? 

Anh ấy đã về? Có đúng không? Tôi không nhầm mà đúng chứ? Anh ấy....có lẽ là đã trở về?

Rón rén bước ra, tôi đánh mắt nhìn xung quanh....Không có gì bất thường cả, chỉ có mỗi mái tóc đen dài cộng thêm phần đuôi xanh bạc hà của người ấy đang hiện rõ trước con ngươi của tôi. Không nhầm nữa rồi, là anh ấy, anh ấy đã trở về....

"Tokito-sama?" Tôi vẫn còn rất ngạc nhiên với hai hàng nước trên mặt.....

"Sao" Anh ấy không quay đầu, có gì đó rất lạ thường...

"Ngài về rồi sao?" Chân tôi bước dài, tiến lại gần anh hơn khi tay quẹt đi thứ nước tuôn rơi không ngừng

"...." Cơ mà hình như ở đó có băng gạc và thuốc dùng để băng bó...Anh ấy bị thương sao?

"Tokito-sama bị thương ạ?" Tôi đang đứng gần anh, ngồi xuống bên cạnh với ánh mắt dò xét

"Ừ" Sau tiếng ậm ừ của anh, tôi mới bắt đầu nhìn kĩ lại thứ anh đang sơ cứu nhanh...Là một vệt từ phần cuối gần mắt cá chân kéo lên trên chút xíu, màu máu đỏ cùng vết thương đáng ghét ấy đã làm xấu đi nước da trắng của anh...Màu da trắng trông rất đẹp....nhưng cũng nhiều vết xước ....

"Con quỷ đó mạnh lắm sao ạ?" Tôi vẫn chăm chú nhìn cách anh làm, không bỏ một chi tiết 

"Hai hạ huyền quỷ" 

"Hạ huyền..? Nếu vậy thì chắc cũng mạnh lắm nhỉ?" Vừa ngạc nhiên vừa khâm phục...Hạ huyền quỷ chắc chắn là hơn mấy loại bình thường ngoài kia rồi....Lại còn thêm mấy cái huyết quỷ thuật phiền phức...Công nhận anh ấy mạnh thật

"Nhưng...Vết thương cũng sâu lắm...Sao ngài không đến Điệp phủ? Ở đó sẽ băng bó và chăm sóc cẩn thận hơn, với lại cũng có thuốc uống mau lành bệnh nữa" Tôi khuyên anh, nhìn xót lắm, đau thế mà mặt anh vẫn chẳng có chút thay đổi nào

"...." Nói không đúng sao...

"....Chắc là Tokito chưa ăn đúng không? Để tôi n-" Bị ngắt lời rồi, chưa kịp nói xong nữa mà...

"Không cần" Không biết có đau không mà anh đi ấy đi nhẹ nhàng ghê....?

"..Đồ vô dụng này...." Tôi tự nhìn nhận lại bản thân...Chẳng biết vì sao lại vậy....Có lẽ anh vẫn còn ghét tôi lắm....Rất ghét....Chắc chắn là vậy rồi

Vì vẫn còn chưa ăn gì nên tôi đành lê lết vào bếp, lục tìm rồi lại chế biến. Vì từng là một cột nhà vững chắc của gia đình, bếp núc không phải chuyện khó với tôi tuy rằng lâu rồi chưa nấu....Không sao, nghề vẫn còn đấy, giờ thì cố gắng nào? Không mạnh khỏe được như người khác nhưng tôi lại khá giỏi về mặt nội trợ....Bù trừ cho nhau ha?

--

Không quá lâu để có thể làm một phần ăn, tôi hoàn tất việc trong vòng 30 phút, số đẹp nhỉ? Hì, đồ ăn tôi nấu bình dân lắm, chỉ là cơm và trứng cuộn thôi. Đơn giản mà còn tiết kiệm, đây đâu phải nhà tôi, đừng quá tùy tiện...phải biết tiết kiệm..

Liếc nhìn cánh cửa còn đóng chặt, tôi lại thở dài....Có, tôi quan tâm cho anh chứ, rất sợ vết thương kia làm anh đau, sợ anh sẽ khó di chuyển, sợ anh bị gì....Vì vậy, tôi không thể không làm cho anh một phần, người bệnh ăn gì thì tốt? Ăn cháo....tuy rằng anh không có vấn đề gì quá nghiêm trọng nhưng mà tôi nghĩ ăn cháo cũng ngon mà? Có sao không nhỉ....Mất công anh hiểu lầm tôi bị thiểu năng mất...

Với tư cách là một cô gái suốt 2 tháng trời chăm người bệnh thì tôi quá rành về việc này, nấu cháo dễ ăn mà cũng ngon nữa nên tôi đã đặc biệt làm cho anh một tô cháo thịt nóng hổi...Mong anh đừng đổ hay hất.....Mong vậy

Từ từ từng bước đến trước cánh cửa ấy, tôi khẽ run lên nhưng rồi cũng can đảm gõ lên vài tiếng. Không nhanh không chậm bên trong cũng hồi đáp lại bằng một giọng điệu chán ghét hoặc do tôi tự suy nghĩ-

"Sao" ....Nghe sợ quá vậy?

"T-tôi có thể vào trong không?" Làm ơn mà, cháo này tôi tâm huyết lắm á

"Có vấn đề gì?" Sợ quá....

"Ừm..Tôi có đồ muốn mang vào..." Tôi ngập ngừng nói, không biết lựa lời ra sao

"....Vào đi" Sau vài giây suy nghĩ, anh cũng đồng ý

"Vâng ạ" Tôi nhẹ nhàng mở chiếc cửa ra, đập vào mắt tôi đầu tiên là anh đang ngồi trên nệm với vẻ mặt không chút thay đổi, như một chiếc mặt nạ biết nói...

"Có lẽ là ngài chưa ăn gì rồi...Tôi có nấu cháo...Mong ngài sẽ...ăn một chút để hồi phục sức khỏe" Tôi vừa run vừa đặt khay để thức ăn trước mặt anh với nguyện ước anh ấy đừng từ chối

"..." Im lặng quá vậy?....

"Tôi xin phép" Trốn tránh khỏi ánh mắt của anh ấy, tôi lại vội vàng bước ra khỏi cửa, không quên đóng lại với một cái thở dài

"....Phòng cũng gọn gàng ghê...." Thứ tôi nghĩ lúc bấy giờ là phòng anh trông nhỏ nhưng lại khá sạch và gọn, nhìn cũng rất ấm cúng...Và tại sao chiếc cửa sổ ấy lại hướng về dàn hoa màu hồng còn bên tôi lại là cánh rừng lạnh lẽo?? Hơi không công bằng... Dù gì anh ấy cũng là chủ nhà mà....uhm....

Muichiro's pov:

Khi đang suy nghĩ về trận đánh vừa rồi của tôi và những con quỷ thì tiếng gõ cửa đã đánh thức tôi khỏi , đó là Umie, tôi không có ấn tượng gì về cô ta. Chỉ là một kế tử thiên về hướng "thất bại", cho dù nỗ lực bao nhiêu cũng trở về số 0. 

"Sao" Tôi trả lời với thắc mắc cô ta vào đây làm gì? Định giở trò gì sao?

"T-tôi có thể vào trong không?" Cô ta đáp lại nhưng giọng nói có phần run lên....Là sao đây?

Cuộc trò truyện nhỏ xảy ra ngay sau đấy, tôi cho cô ta vào để xem cô ta âm mưu gì nhưng cô chỉ mang khay thức ăn vào đặt trước mặt tôi với những câu nói quan tâm. Tôi không thể đoán được sao cô ta lại tốt vậy, không phải lúc nãy tôi vừa nói "không" về ăn uống sao? Đánh thuốc độc? Cô ta muốn làm gì?

Rời đi, cô ta ra khỏi phòng tôi rồi đóng cửa nhưng cũng có thể cô ta vẫn còn đang theo dõi tôi. Nhìn khay đựng đồ ăn trước mặt, tôi không chắc thức ăn này có an toàn hay không...Nhưng sau một trận chiến dài cùng với hai ba ngày đi khắp thị trấn để tìm thông tin tôi cũng có đôi chút mệt....Đã được nghỉ ngơi sau khi tiêu diệt hai tên quỷ đó nhưng bụng tôi vẫn còn hơi réo lên vì đói, có lẽ tôi nên tin tưởng cô ta một lần? Cô ta có đáng tin cậy hay không? Nếm một chút có chết không?....Đành đánh liều vậy...

Tôi từ từ đặt chiếc muỗng lên miệng mình rồi nếm thử, không quá mặn cũng không quá nhạt, mùi thịt băm nhuyễn trộn lẫn vào vị của hành lá xắt nhỏ ...Cháo thịt à?... Cũng tạm coi là ngon...Vậy nếu đã dính với từ ngon thì chắc không thể tẩm độc....Coi bộ tay nghề của cô ta cũng khá...Lần sau giao thêm việc nấu ăn...Đỡ tốn thời gian hơn rồi..

Không biết sao mà tôi đã ăn hết tô cháo cô ta mang tới....Có lẽ vì đang đói nên tôi mới ăn...Cũng nhờ vậy mà tôi phát hiện thêm được việc cô ta nấu ăn khá giỏi...Có thể sai việc vặt...Ít nhất cô ta cũng làm tôi tin tưởng hơn, trong cháo không có gì. Cô ta cũng biết phụ việc và chăm làm nhưng cô vẫn chẳng thể nào bỏ được thói mít ướt.

~Anh không tin kế tử của mình sao?

-Không thể tin tưởng ai

-----------------

Như bình thường thôi, những công việc bình thường của tôi. Rửa chén bát xong cũng chỉ có thể về phòng nhưng nay lại không thế, tôi lẻn ra ngoài sân vườn....Chẳng có gì đáng chú ý đâu, chỉ là trò chuyện với mấy em bé cá, dù em không biết nói, cũng không nghe hiểu nhưng có lẽ em cũng sẽ đồng cảm với tôi đúng chứ?....Cô đơn quá đi....Tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc...Vậy mà sao ông trời nỡ để tôi đi vào kết cục như này...? Kiếp trước tôi ác lắm sao?

Chỉ là một con người như bình thường, đằng này em mới 13 tuổi, chỉ mới lên tuổi mới vào ba tháng trước nhưng bi kịch ập đến liên tục...Hết này rồi đến kia....Em thật sự buồn, tuyệt vọng, căm phẫn tất cả....Liệu có thiên thần nào giáng thế đưa em về với chốn "Thiên đường vĩnh cửu"?...Nơi mà sẽ không có áp lực nào hết...thanh thản mà tận hưởng?....

Em tiêu cực, em nghĩ nhiều, em mít ướt, em lắm bệnh nhưng em cũng chỉ là em....Em là Isuki Umie, một cô bé từng vui vẻ ngày nào giờ đây lại ngồi một góc co ro....Tàn độc quá, mọi thứ thật tàn nhẫn với em...Em muốn được tự do, muốn được lướt trên thảm cỏ xanh rờn mà hát lên ca khúc của tình yêu...Ghét sự phân biệt và yêu hòa bình....Có thế giới nào như thế? Dù có liệu em có thể bước vào?

-

Nhỏ ơi nhỏ, sao em lại ngồi ở đây một mình thế?...Muốn tiếp cận em quá đi mất... Xui cho đây là dinh thự của trụ cột, không là ta bắt em rồi...Nhớ em ghê....muốn kể cho em nhiều chuyện mà em mãi mãi không thể nhớ, những hồi ức tuyệt đẹp nhỉ? 

-

'Tệ thật...có vẻ ở đây có nhiều thú nhòm ngó quá...Sợ chết khiếp'

Tôi bắt đầu thấy hơi lạnh sống lưng khi nhìn trúng một thân hình nhỏ nhắn đang đung đưa trên cành cây phía xa xa...Kinh thật sự...Đó là gì vậy? Ma...hả? Không vui chút nào...Vào ngủ thôi...Thức khuya là không tốt vì vậy chúng ta phải ngủ ngay lập tức...

Hốt hoảng chạy vào phòng, tự trấn an bản thân nhiều điều nhưng ánh mắt ấy...Không thể nào quên được...Có liệu chỉ là 1 con thú? Hay là thứ gì khác? Không giống một con động vật nào cả....Không lẽ là quỷ? Không...quỷ sẽ giết mình chứ không chờ đợi như vậy đâu...Rốt cuộc nó là thứ quái gì vậy!!.....Cầu mong đừng bao giờ gặp lại nó nữa.....Tha cho tôi đi sinh vật dị hợm...

~

Có trốn đến tận chân trời, tôi cũng sẽ tìm ra  

----------------------

Điềm báo cho những sự nguy hiểm, em chẳng bao giờ có được hai chữ "bình yên" cả. Cuộc đời của em vốn khốn khổ như vậy rồi, không trốn tránh được thì đối mặt...nhưng liệu em có đủ can đảm để nhìn người ấy? Có thể can đảm đứng vững trên đất mà xoáy sâu vào đôi mắt màu [...] đấy?

--

  Trên đời, còn có ai trân trọng em? Có như những thước phim trên màn hình hay một cuộc tình đẹp như trong mơ? 

~-~

◦ Nếu một nụ hôn được ví như là bông hoa đỏ thắm, em xin gửi đến anh không thứ gì cả. Bởi vì thực chất, "ví" và "như" có thật đâu? Anh cũng vậy mà.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro