Chương 14. Hoảng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Hoảng Sợ

Ngày qua ngày, nhờ có sự trợ giúp "nhiệt tình" từ Tokito-sama, tôi đã thành công trong việc chinh phục hình thức thứ tư, thứ năm và thứ sáu của hơi thở sương mù chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi tuy rằng nó có hơi khó....À không, siêu khó...Nhưng ít nhất là tôi đã vượt qua! Giờ thử thách lớn nhất của tôi là thất hình, hình thức cuối cùng và đặc biệt hơn hết thẩy. Nó chưa từng được xuất hiện bao giờ vì người sáng chế ra nó là anh mà? Cũng nhờ đó, mức độ khó đã suýt nghiền nát tôi thành đè chết tôi luôn...Chúng ta có lựa chọn mang tên "bỏ qua" không? Tôi vã lắm...Khó chết

Sơ sơ qua hình thức thứ bảy, một chiêu thức khó khi ánh trăng mờ nhạt, kĩ thuật giúp anh thay đổi nhịp độ di chuyển của mình, mục đích làm mất phương hướng của kẻ địch. Xuất hiện thì chậm mà ẩn mình lại nhanh như cắt. Sự nhanh nhạy là cần thiết và tôi hoàn toàn dư điều đó, tôi tự tin về tốc độ của mình nhưng....Cái cách ẩn với hiện mới khó, rồi còn bất thình lình ra đòn...Thêm cả vụ xác định đầu của kẻ địch trong sương, khó nhìn lắm....Làm sao đây....

Bỏ biết bao thời gian, tập hàng giờ , hàng ngày, hàng tuần và gần 1 tháng không nhanh không chậm đang trôi qua. Tôi vẫn chưa làm được nó...Nó thật sự khó gấp nhiều lần sáu thức còn lại -Nó là thứ tôi ghét nhất nhưng tôi không thể phủ nhận nó là một hình thức tuyệt vời khi chinh chiến với những con quái vật . Nó sẽ khá hữu ích với Tokito-sama và vô dụng với tôi vì tôi không thể tập được nó dù có tăng cường kĩ năng hay gì đó! Chỉ còn vài tuần nữa là đã đến kỳ sát hạch nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành xong được hơi thở sương mù..

----

Lại là một ngày đẹp trời để tập nó , vì hôm nay Tokito-sama có nhiệm vụ nên đã vắng nhà từ sớm, chỉ còn có tôi ở trong dinh thự to lớn này. Với một ý chí cố gắng luyện tập cho mục tiêu cuối cùng nên tôi đã ra trước khu rừng để vận động cơ thể . Khi được học gần như tất cả các thức tôi không còn sợ lũ thú nữa vì đối với những động tác của tôi bây giờ chỉ khiến đầu tụi nó bay tứ tung mà thôi. Tôi khá tự hào về nó bởi vì người sư phụ của tôi đã thật sự giúp tôi rất nhiều trong việc tập hoàn chỉnh được hơi thở sương mù (trừ thức thứ bảy) , tôi nghĩ lũ thú không phải đối thủ của tôi, đoán thế.

...

Chết mất thôi! Đã là ba tiếng, ba tiếng đồng hồ đấy...Tôi vẫn chưa đâu vào đâu...Hình thức này chắc để dành cho những con quỷ cấp cao ha? Mấy con quỷ thường thường chắc không cần dùng đâu ha? Khỏi tập được không ta? Cái gì mà đường kiếm chém thẳng rồi nghiêng một góc tầm từng này rồi sương mù tỏa ra tứ phía....Nghe có hiểu cái gì đâu? 2 tuần nữa, chỉ vỏn vẹn từng đó ngày là kỳ sát hạch sẽ diễn ra...và tôi vẫn đứng đây trong vô vọng....Tay rã tới nơi, chân cũng mỏi nhừ....Hơi thở còn bị loạn nhịp, chẳng thể điều chỉnh được....Kiểu này đi thi để làm đồ ăn cho quỷ hả? Chán quá!!

Sao vậy nhỉ? Tôi đã nghe giảng rất kĩ rồi mà! Hiểu từng ngóc ngách, theo hướng dẫn mà tại sao vẫn không thực hiện được? Đáng ghét thật...chiêu thức này cho ai sài? Có mỗi mình ổng sài được thôi ... Điên mất!! Thế còn lại ra điều kiện phải tập thuần thục trong vòng hai ngày chứ...Ai làm cho kịp!! Trời ơi....thương con một chút đi mà...Giờ làm sao giờ? Tập mãi mà cũng chả có kết quả gì....

----

 Mặt trời chói lóa nay lại lặn dần, bầu trời xanh nhạt không nói không rằng sẫm màu đậm và tôi vẫn chưa thực hiện được...Tôi chỉ khiến nó có thêm một chút tiến bộ chứ chẳng có gì đáng to tát , tập nhiều đến nỗi tay tôi rướm máu vì cầm kiếm quá chặt....nhưng tôi vẫn còn cái suy nghĩ nó là chưa đủ.. tôi cần nỗ lực hơn, tôi phải hoàn thành đủ bảy thức! Tôi không cho mình nghỉ bất cứ giây nào, nếu tôi nghỉ thì sẽ không có cơ hội để trả thù cho gia đình , sẽ không còn cơ hội để tiêu diệt sạch lũ quỷ vẫn còn ẩn náu ở mọi nơi , những thứ gớm ghiếc đang thèm thuồng máu của con người vô tội...và tôi phải nhanh lên , phải cầm kiếm lên mà tiếp tục, tôi phải đóng góp được gì đó cho quân đoàn diệt quỷ, phải trả nợ cho những người đã cưu mang tôi khỏi vùng đất chết chóc đó...chắc chắn vậy rồi...

"Hơi thở của sương mù, thức thứ bảy: LUNG"

Giọng tôi vang lên trong đêm, tất cả sức mạnh còn lại đều dồn vào tay , chân khẽ di chuyển nhẹ nhàng, một nhát chém dài và sâu giáng xuống bên trong màn sương màu nhạt....Đáng lẽ ra phải chém vào cây bên trái nhưng lại trượt tay qua bên phải.....Ahaha....

"Lệch nữa rồi? Đã cố tới mức này mà..."

Chắc chưa kịp tung chiêu thức quỷ đã xử tôi xong...Thất bại, thất bại hoàn toàn!!....cuộc đời tàn nhẫn quá..

Tối rồi còn có làm được gì? Tôi lê thanh kiếm sắt nặng trĩu vào tới trong nhà, tắm rửa, dọn nhà, làm đồ ăn rồi ngồi ăn. Không có anh hay có anh vẫn như vậy thôi, tôi như con hầu, làm hết có chừa việc nào đâu....Đôi mi cong rũ xuống, khẽ nhìn về phía đối diện...Tuy rằng có ít lần được ăn cùng nhưng bóng dáng ấy vẫn luôn in hằn vào não tôi...Có nào quên được mái tóc đẹp ấy chứ? Tôi cũng nhớ, cũng lo nhưng có làm được gì? Nhóc miệng còn hôi sữa thì có thể vác kiếm lên đánh với lũ quỷ? Có chứ, là anh chứ không phải tôi....Tôi yếu lắm...hai ba bữa quá sức lại gục...tệ lắm

----

"Con nhỏ này, làm ăn gì mà hậu đậu vậy!"

"Em xin lỗi ạ!"

"Này, đi đứng cho đàng hoàng vào"

"Tôi xin lỗi!"

"Mày là đứa được ông bà chủ thêm tiền công đúng không?"

"Dạ?"

Chả phải một trận tơi bời, không phải tác động vật lí, không phải túm tóc chửi rủa....Mà là những ánh mắt bực bội, những chiếc miệng nói không ra tiếng, những âm thanh tặc lưỡi, những bàn tay nắm chặt...Liếc mắt chả để đưa tình mà để trao cho sự căm ghét tới tận đáy lòng

---

Sau khi kết thúc bữa ăn tối không mấy vui vẻ , tôi bước đến cánh cửa dẫn ra khu vườn, ngồi lên engawa nơi mà ngài ấy từng tới vào mỗi ngày...nhưng nay lại không có bóng dáng nhỏ nhắn ấy dinh thự cảm giác lạnh lẽo hơn thường ngày, thật cô đơn....Ngắm nghía vườn hoa nhỏ mà có lẽ đã ở đây rất lâu, hoa lưu ly, hoa hồng,.. ở khắp nơi tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, những chậu cây cảnh được tỉa tỉ mỉ đến ngưỡng mộ cùng với hồ nước của những chú cá đang gợn lên từng cơn sóng dập dềnh..tuy đẹp và thơ mộng nhưng rồi cũng im ắng đến lạ thường. Tôi ngước lên nhìn bầu trời, một bầu trời đen tuyền thậm chí chả có một ngôi sao nào.. nó cứ như muốn nuốt chửng cả thế giới vào màn đêm đen đáng sợ đó...

Yêu nhất là khu vườn chứa đầy ước mơ, luôn đem đến sự yên bình cho tôi nhưng nay lại chẳng thấy thế...Nay lạnh lắm, cá cũng không vẫy đuôi tung tăng...Haha...Chủ nhà đi vắng nên buồn vậy hả..? Làm sao tôi có thể nhớ nhung một kẻ luôn chửi mình nhỉ? Chửi thì đã sao... Chửi chỉ để tốt cho bản thân mình mà..Do tôi chậm hiểu, do tôi ngốc, do tôi yếu, tất cả là do tôi hết, do tôi mà mọi người ghét, do xấu, do bẩn thỉu, do nghèo hèn.

"Tôi mong là ngài bình an trở về" -Tôi tự an ủi chính bản thân mình về sự vắng mặt của anh ấy. Một ngày dài khi vắng bóng anh, mỗi giây , phút gần như chậm lại . Tôi chán nản khi không được anh chỉ dẫn, không được lắng nghe giọng nói trầm đều đều, không được nhìn cả khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt xanh bạc hà hút hồn ấy...

Bước vào chính căn phòng của bản thân, bên trong không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết , hôm nay trời không có gió, cũng không có sao và cũng không có anh. Chẳng có việc gì phải nghĩ ngợi, như lần trước thôi, anh về muộn cũng có sao đâu...Lần này chắc chắn cũng thế...Phải tin vào cuộc sống chứ!...Nhưng lỡ hôm nay anh không có ở nhà..thứ quỷ dị kia đến giết mình thì làm sao?...Không...chắc chỉ là động vật thôi...không nên nghĩ nhiều, đi ngủ.

Yên phận nằm trên tấm nệm, tôi trằn trọc không thể ngủ được...Do hai từ "thương nhớ" hả? Chà...Tôi quan tâm người ta dữ...haha

----------

Mãi mới nhắm mắt đánh một giấc dài thì lại nghe tiếng động ở phía ngoài, tôi ngẩn ngơ thức dậy, đề phòng nhưng cũng không tránh khỏi suy nghĩ Tokito về nhà . Thế là 1-2 giờ sáng , tôi mò đường trong bóng tối ,cố tìm cách ra khỏi nhà vì tôi nghe thấy tiếng bước chân đã rất gần rồi...

'Có lẽ là ngài chăng?' 

Tôi vụt ra , mong chờ bóng người nhỏ ấy nhưng thứ nhận lại là một cơ thể cao to với bộ quần áo rách rưới, khuôn mặt đẫm máu cùng vài vết nhơ đang đứng trước cửa cổng của dinh thự.. Nó là một con quỷ, tôi chắc chắn điều đó khi mùi nồng nặc của máu, thêm cả ánh mắt lăm le như muốn nuốt sống con mồi... Giác quan lạ lùng của tôi nữa...Nó mách rằng hắn không quá mạnh nhưng sát khí vẫn tỏa ra nhiều...Chứng tỏ đã ăn thịt vô số người...là người dân...

Kiên định đứng vững, dù vậy đi chăng nữa, tôi như sắp khóc tới nơi...Hắn ta...sao mà lại giống mấy tên ở căn nhà hôm đó...Cũng là bộ quần áo  rách rưởi....máu khắp người...răng nhọn hoắt...móng tay dài dùng để vung lấy mạng người một cách dễ dàng....Không...tôi..sợ..Không được...Nhưng mà..nước mắt của tôi...Làm ơn...đứng đi...đừng có ngã..cơ thể ơi..Làm ơn cho tôi điều khiển đi mà...

"Chỉ có mình ngươi thôi sao? Ít vậy?" Hắn nhìn tôi một lúc, cảm thấy chán nản khi cất công đi vào rừng mà chỉ có một con nhóc bé tí...Ăn chưa đủ kẽ răng nữa

"...K-khô..ng" Tôi run lắm rồi, chân muốn khụy xuống, tay nổi hết da gà da vịt, mắt rướm lệ, mặt đổ đầy mồ hôi...Trông bộ dạng lúc này nhếch nhác lắm....Làm sao bây giờ...Tôi đã từng đối mặt với chúng tận 2 lần nhưng sao lại nhát cáy thế? Chả phải lúc trước còn trò chuyện với nữ quỷ kia vẫn gan dạ lắm mà? Làm gì đi chứ? cơ thể?

"Bé tí này ăn được gì trời? Chắc uống được ít máu" Hắn vẫn đang ngẫm nghĩ nên làm gì với tôi...

Không có kiếm, dù có cũng không phải loại thông dụng để giết quỷ...Không có gì hết...tay trống không chỉ để ra đây đón ngài thôi mà...Cuộc đời đến đây sẽ chấm hết hả? Phải chống trả chứ!! Nhưng .... bé tí như tôi làm được gì...

Không muốn máu mình phải vương vãi trên vách đá của dinh thự...ít nhất cũng không nên để ngài ấy tức giận...Mạng sống? Từ lúc nào tôi lại sợ!? Tôi sống cũng có làm cái chó thá gì đâu? Giờ lại bày đặt khóc lóc...Bĩnh tĩnh lại rồi...không được sợ, chết thì thôi, không việc gì phải run lẩy bẩy...

"N..Ngươi có biết đây là đâu không?..." Hít một hơi, tôi nhìn hắn dõng dạc nói 

"Nhà mi?" Vì biết rằng tôi không thể chạy thoát hay chống cự lại nên nó khá thảnh thơi, muốn tôi nói vài lời trước khi chết

"Nhà của trụ cột đó...!" Bĩnh tĩnh, bình tĩnh

"Thì sao? Nó đi thực hiện nhiệm vụ rồi" Hắn vẫn bình thản nói, chả sợ sệt gì 

"Vậy tại sao ta lại ở đây? Nhà của trụ cột mà?" Cố câu thời gian đi, nói tới đâu hay đến đó....

"Ừ ha, vậy ngươi không ở đây...nhưng mà ngươi vừa ra khỏi cánh cửa đó mà?" Hắn khá ngốc, không biết nhiều về mấy thợ săn quỷ lắm

"Đoán xem? Ngươi nên nghĩ đi" Không nên quá manh động, hãy nói như hai người bạn, nói chuyện trước tử thần

"Sao ta? Ngươi nói luôn đi, làm sao tụi tao biết được" Hên ghê, gặp trúng tên quỷ ngốc, vậy có thể dụ hắn...Suy nghĩ liền...

"Trời ạ, ta là kế tử của trụ cột đó" Tôi miệng nói nhưng đầu vẫn nghĩ cách thoát thân, trong trường hợp này cứ khóc thì chả làm được gì đâu....Vận dụng não bộ lên...Không run...không mất kiên nhẫn...không được nhớ về quá khứ...nhớ chỉ thêm đau và sợ thôi!! Đồ ngốc...đừng nghĩ tới họ nữa...

"Hể..Kế tử là gì?" Hắn lại nghiêng đầu hỏi chấm...Tuyệt thật..tên này siêu ngốc

"Là người được đích thân t-trụ cột dạy đó, kiểu như một thợ săn quỷ" Trong lời đôi chút lắp bắp...Tại sắp hết cái để hỏi mà lại chưa nghĩ được gì...Đáng ghét...làm sao bây giờ..không có vật dụng nào ngay cửa cả....Sao đây...

"À, thì ra ngươi là thợ săn quỷ..." Hắn nhận thức được vấn đề, bắt đầu không giỡn nữa...Chết thật rồi

"Haha..." Tôi vẫn đang rất bối rối...Làm thế quái nào mà mọi chuyện lại như thế này..

Không kịp nữa rồi, khi hắn định vươn bàn tay dài để kết liễu lấy tôi thì may sao, nhờ ơn của những buổi huấn luyện tuyệt vời ấy đã giúp tôi né khỏi hắn...Phản xạ lợi hại đấy...

"Đứng im coi con nhỏ này!" Hắn bắt đầu tiến về phía tôi, tôi thì lại cậy vóc dáng bé nhỏ nên luồn ra sau lưng hắn, chạy thẳng một mạch về phía rừng cây kia..

'Điều chỉnh hơi thở...chạy nhanh lên, nhanh nữa....hít thở đều, bình tĩnh...' 

Chắc chắn tôi không phải đối thủ của hắn, một lúc thôi, hắn đã nhảy vọt lên những cành cây mà đuổi theo tôi...Cần não...cần não...đêm tối như này có cái gì? Mặt trời? không được...Nhật luân kiếm không...Tử đằng không....Thoát ra khỏi đây?..Hắn sẽ bắt mình nếu càng chần chừ....Gần lắm rồi...sắp tới rồi...

Nảy ra một ý tưởng điên rồ, tôi gấp rút chạy tiếp một quãng đường dài đằng trước, khi hắn nhảy qua các cành cây thì cố lấy đá ném lên...Vậy hắn sẽ bực bội mà đáp xuống...Xuống xong sẽ bắt đầu rượt đuổi...Khoảng thời gian kế phải tìm một hòn đá to và bự, đủ để đập nát não tên đấy...Được rồi...Cố gắng vậy..

Theo từng bước được vẽ ra, tôi vừa chạy vừa lụm đá trong sự lo sợ..nhưng trời ơi...lệch kế hoạch rồi! Làm sao hắn lại xuống luôn cơ chứ? Thôi xong...tìm đá to vậy...Nhanh lên nhanh lên...Chết cũng không sao nhưng giết được quỷ vẫn ngầu hơn...Tôi phải sống thay cho mọi người...Phải tiêu diệt chúa quỷ...còn nhiều ước muốn lắm...Không được yếu đuối!! Nhanh lên

Mồ hôi làm ướt đẫm khuôn mặt, nước mắt không còn nhiều nhưng vẫn tuôn rơi, tay chân luống cuống, đôi đồng tử màu xanh đảo khắp nơi, cố tìm cho ra một hòn đá bự và cuối cùng...trời cũng không phụ lòng người...Kia rồi!

"Má, chạy nhanh thế? Đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh!!" Nó gào lên rồi bắt đầu tăng tốc, nó bực bội vì bản thân lại thua một con nhóc...Phải giết nó, ăn hết không chừa một mẩu xương!!

"Chỉ có một người được nói câu đó thôi!! Là Tokito-sama!! Không ai được nói như vậy với tao cả, ba mẹ tao chết hết rồi, anh chị em cũng mất rồi!! Tại tụi mày cả đó!! Đừng nói gì nữa đồ dị hợm...Tại sao tụi mày luôn cố gắng giết người vậy hả!? Tao đã rất thông cảm, đã luôn nghĩ tốt cho tụi mày mà!! Làm sao mà cứ phải làm hại người khác!!! Tại sao lại là quỷ!!!! TẠI SAO HẢ..." Vừa nói vừa bật khóc nức nở, thật sự lúc này những nỗi buồn bực trong lòng tôi lại vô cớ tuôn ra hết...

'Không...không phải như vậy mà...họ còn nhận thức..còn tình người...còn lòng yêu thương...còn mà...Đâu phải lũ hành động theo bản năng...Tại sao...'

"Tao đã rất muốn làm bạn với tụi mày mà!! Sao lại phải đấu đá? Sao lại sống bằng thịt người, máu người? Đó cũng là cơ thể trước kia của tụi mày mà? Làm sao vậy hả? Chết hết đi lũ khốn! Để tao một mình đi!! Hãy để cuộc sống của tao bình yên một chút được không hả? Tao tuyệt vọng lắm rồi!! Suốt ngày việc này việc kia!! Mệt lắm rồi!"

Tiếng hét vang vọng trong khu rừng, dù có cố gắng gào thét đến bao nhiêu thì bên kia cũng không còn phản hồi nữa..Tôi không quan tâm, chỉ cố gắng trút hết tất cả, lại thêm việc cầm cục đá nặng..Mỏi chân rồi...mệt rồi..ngủ một lúc được không? Hả?...

'Làm thôi...'

Tôi dừng chân, xoay người lại...Tay đã thủ sẵn hòn đá to...Mong rằng việc này có tác dụng...Hoặc bị phản tác dụng...Không quan trọng...

"Mắt mũi toàn nước thế kia mày làm được gì oắt con?" Nó tới gần, đang rất bực dọc bởi vì phải đuổi theo từ nãy giờ

"Tôi không muốn làm hại ai bao giờ, cũng chẳng muốn đụng tay đụng chân với các người nhưng tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày để trở thành thợ săn quỷ nên càng không thể để cái ý chí yếu đuối đó mãi được...Tôi không biết, ai sẽ là người chết..nhưng nếu là ngươi...thì cho gửi lời xin lỗi trước" 

Tôi sử dụng mọi sức lực còn lại, chạy thẳng về phía nó. Hắn thì quá chủ quan, chỉ tưởng tôi nhảy lên đánh nhưng sai rồi...Tôi vòng ra sau lưng, một cú đập đá xuống xương hông, phát thứ hai khi hắn bất ngờ ngã xuống là vào lưng. Hắn đau một chút và thẹn nhiều chút khi đoán sai và bị tôi nằm đè lên lưng, bèn lật lại. Lật một con nhóc yếu như tôi không thành vấn đề, hắn lật người đối mặt với tôi nhưng khi đó, hòn đá rướm máu đỏ do hai phát đánh mạnh vào da thịt chính hắn đã dương lên cao, chuẩn bị rơi xuống mà giẫm bẹp bản mặt hắn...Hắn thì nhanh nhẹn để tay sau gáy tôi, định cào một phát vào tấm lưng trắng...thì tảng đá lại nằm im...chỉ có mỗi nước mắt lã chã rơi...

"...K-không thể" Quá yếu đuối, tới việc ném hòn đá vào mặt hắn, đập đến khi hắn không thể chống cự cũng chẳng được...Rõ ràng...qua bao tháng ngày luyện tập...nó đã hơn hẳn trước kia..có thể áp đảo được một tên quỷ....Đã tốn công tốn sức tới mức này...mà lại đầu hàng? Nó đã cố gắng, nén tất cả sự mệt mỏi và cả cơn đau do móng vuốt sắc đâm sâu trải dài từ vai đến khuỷu tay khi bị dính phải lúc luồn qua để chạy vào trong rừng...đau lắm...nó nhức nhối...rát...nhưng vẫn nhịn tới giờ này...

"Haha, đồ ngu" Hắn lật lại lại tình thế, cào một phát mạnh vào lưng nó khiến nó đau đớn nhảy khỏi hắn, nước mắt đã nhiều giờ lại nhiều hơn...đau lắm...đau dữ dội...khốn kiếp...lũ quỷ....đồ khốn

"Vậy thôi, cho ta xin ít máu tươi nhé?" Nó lùi lại, dù cho miệng nói não nghĩ không sợ cái chết nhưng...một đứa trẻ 13 tuổi liệu có đủ dũng cảm và cam chịu nhận lấy cái chết cận kề? Không...nó cũng sợ và muốn hét lên thật to...nhưng nào có thể...có hét lên thì chỉ thiệt cho nó thôi...lại kéo thêm quỷ với thú hoang...còn đau họng nữa, dư âm của tiếng la trước kia vẫn còn...có lẽ mấy chốc nữa cũng có thứ gì đó đến...Chịu chết thôi...mặc dù nó...thật sự...không muốn

Nhắm chặt đôi mi ướt lại, như lần đấy, nó nhắm lại và con quỷ bị thiêu rụi bởi ánh nắng mặt trời...Nó an toàn...còn giờ...mặt trời đâu ra chứ?...

Xin lỗi vì quá yếu đuối...

Vụt, tiếng động gì thế? Nó mở mắt, đôi mắt màu xanh đậm của nó khẽ hé ra...Cảnh tượng trước mắt khiến nó cứng đờ....nó không biết nữa...Tại sao mà...thần linh luôn đặc cách cho nó, sao nó luôn vẹn toàn mà người nó thương lại không như vậy...Đúng, một lần nữa, nó sống sót khi đối diện với quỷ.

"T-Tokito-sama?" Tôi bất ngờ, hoảng hốt trước cơ thể không đầu đang nằm im bất động dưới đất

"Tức chết mất!! Tên quái nào đây!!!" Cái đầu đang dần tan biến hét lên trong sự căm phẫn...mất mồi trước mắt...uổng công vào tận trong đây..

"Sao lại ra đây vào giữa đêm?" Đôi mắt màu bạc hà trông có vẻ đờ đẫn kia hướng về phía tôi, tay tra kiếm vào vỏ

"...Chuyện dài lắm...Nhưng..thật sự cảm ơn rất nhiều!!" Tôi cúi đầu, biết ơn nhiều lắm...tôi không chết..tôi vẫn còn sống...

"Về nhà đi" Anh ấy đi trước , không nghĩ nhiều vì anh đang khá mệt, mấy nhiệm vụ thật lâu...không hiểu sao lũ quỷ lại trốn kỹ vậy

"Vâng ạ" Khi mặt trở nên phấn chấn, lưng và tay lại gợi lên niềm đau...nó đau một cách khủng khiếp...Móng tay con quỷ đó làm bằng gì mà vừa nhọn vừa sắc vậy? Đau chết....

---

"Vậy là do bạn tưởng tôi nên ra ngoài?".. Vì do lưng khó bôi thuốc nên...tôi đành để anh ấy bôi dùm...cái này là phải lên Điệp phủ một chuyến rồi..nhưng tối nên không thể, mà để vậy mất công lại nhiễm trùng...hết cách rồi...

"Đ-đau quá!! Nhẹ tay chút đi ạ!! Còn tay nữa..Bị cào sâu lắm" Kiếp nạn sư phụ làm mạnh tay..

"Nói nhỏ lại nếu không muốn tôi đổ nguyên đống nước này vào" Đe dọa..

"Vâng!" Im thin thít, tôi vẫn cố gắng chịu đựng cho dù nó đau muốn chết...còn nước sát trùng nữa....xát vào mà muốn khóc tới nơi...ôi..

"Cũng khá khen cho cách xử lí thông minh nhưng" Anh nhấn mạnh chữ..không quên nhấn mạnh cả vết thương...Xót quá trời ơi....

"Tôi không muốn bắt gặp bạn lưỡng lữ khi giết quỷ lần nào nữa" Đúng thật...tôi yếu đuối...suốt ngày nghĩ tốt rồi lại không thể ra tay, hèn nhát

"Một là bạn giết nó, hai là bạn chết" Bôi xong cũng băng bó đỡ, cho dù có như vậy, vết thương vẫn rất nhức nhối ,ê ẩm

"Tôi nhớ rồi ạ" Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cũng rời đi khi trong người còn chứa đựng vô vàn suy nghĩ....Tốt nhất nên nghe lời của anh

"Bạn được nghỉ đến khi nào khỏi hẳn" Anh ấy chèn thêm vào, ít nhất...anh ấy còn biết nghĩ cho tôi....tuyệt, rảnh rồi....

"Vâng ạ" Kết thúc một buổi tối tràn đầy đau khổ bằng một giấc mơ hạnh phúc cùng gia đình.

'Quỷ...không phải người tốt...Không được...lượng thứ'

...

------------------------

Khổ đau làm em khóc, cả đời hay về sau, mãi chỉ một số phận, bất hạnh là cuộc sống.

~-~

Umie là một cái tên không có nghĩa nhưng là do đích thân mẹ em đặt cho, em quý nó lắm, cho dù sao đi chăng nữa....Nhưng em nào có biết? Đó lại là cái tên khiến em căm hận không thôi?

Haha, quá khứ hiện tại, chả ai đoán được đâu, em vốn chỉ là một con rối, không nên phản chủ như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro