Chương 40. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

Sự thật

Lẽ ra, tôi phải giữ con nhóc đó lại nhưng tôi lúc đó chỉ nhìn nó chạy trong vội vàng. Hình như, tôi có lẽ đã nhớ ra nó rồi. Con nhóc đó là đứa nít ranh đã sợ hãi nhìn tôi chằm chằm trong đêm khuya hôm ấy, trong cái đêm tôi mất gia đình và bị ruồng bỏ. Nó đứng im, đối diện với tôi và bức tường, nó vô tình đi ngang qua và chôn chân tại đó khi thấy vẻ bề ngoài dị hợm của tôi. Trong đầu tôi nghĩ rằng nó sẽ kinh tởm và chê bai mình như bao con người khác....nhưng thật ra nó chỉ nói đúng một câu. Duy nhất một câu.

"Chị g-gái....đ-....đau không?"

Nói xong, nó chỉ đợi câu trả lời của tôi rồi vụt đi mất, dường như nó chẳng hề có ý định quay lại nhưng tôi nhầm. Con bé tầm 4-5 tuổi còn bập bẹ nói đã mang đến một ít băng bông cho tôi cầm máu....Tôi vẫn tự hỏi, sao nó lại quan tâm đến một người lạ. Tôi hỏi nó, câu trả lời của nó chỉ vỏn vẻn vài ba chữ ngắn cũn

"Vì..vì,,,..m-mẹ em dạy..."

Đơn giản chỉ là 4 từ. Tiếp đó, nó đã rảnh rỗi huyên thuyên về vài thứ gì mà tôi cũng chẳng hiểu, chỉ biết sơ qua nhà nó gần đó, nó đi mua đồ và gặp tôi. Nó đã không sợ hãi vết sẹo ấy mà còn nói trông rất lạ mắt, nó khen tôi xinh, nó nói tôi nếu tôi ở nơi của nó thì chắc chắn tôi sẽ ở một vị trí rất cao. Tôi không hiểu nhưng tới giờ....có lẽ câu nói ngây thơ ấy....tôi cũng hiểu được phần nào rồi.

Và vì không ngờ nó lại tham gia vào sát quỷ đoàn nên giờ đây tôi rất muốn thử sức với nó. Từ lần đầu gặp, nó đã cho tôi thấy sự nhẫn nại và sức mạnh vượt trội đó. Tuy không được thể hiện ra nhiều nhưng nếu bị tác động bởi một thứ gì đó, có lẽ nó mới bộc phát được nguồn sức mạnh lớn. Tôi muốn nó làm tsuguko của mình vì nhìn sơ qua, biết chắc rằng nó không phải dạng tầm thường. Rất biết nghe lời và tập luyện chăm chỉ, chắc cũng có ngày vươn lên ngang hàng đại trụ.

Đó là tương lai, còn giờ, nó đang nằm trên giường bệnh trắng muốt, nó không may đã bị cảm khi té xuống hồ. Vẫn hên khi còn giữ nổi mạng.

----------------------

Chiều tà bên khung cửa, cô bạn em yêu quý lại đều đặn mang đồ ăn đến cho em ăn nhẹ...Cô ấy tốt bụng thật....giá như, cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhỉ? Nếu như thế, em sẽ chẳng gặp được cô nhưng ít nhất, cô ấy xứng đáng với điều đó hơn. Một người thật sự....tốt bụng....

"Umie-chan à...có lẽ hết hôm nay tớ phải đi rồi..." Nghe giọng buồn rũ rượi của cô bạn, em liền bật dậy nhìn cô

"S-sao..vậy?" Chả lẽ...do Tokito-sama?

"Tokito-dono không cho tớ ở lại..." Nói được vài câu, từng giọt nước dần lăn trên đôi má hồng của cô, thật tội nghiệp mà....

"...." Em không biết phải làm gì, nhà của anh, năn nỉ thế nào cũng chẳng được...Mà giờ không làm gì thì cô ấy biết ở đâu...

"Vậy....hôm nay là ngày cuối tớ ở đây..." Cô gái nức nở, điều mà ai nhìn vào cũng thương xót cho

"Cậu không có nơi để đi mà..."

"H-Hay...cậu ở điệp phủ đi...?" Chợt nhớ về hôm trước, Shinobu đã nói ai cũng có thể ở lại đây....không biết....chị ấy có thể cho Kazuko...-

"Đ-Được sao...?" Chỉ cần nghe như thế, trên môi đã hiện nụ cười tươi

"...Để tí tớ đi xin Shinobu-san" 

"Cười lên xinh hẳn mà không chịu cười gì hết á!" Nhìn đôi mắt màu ngọc bích cong lên như trăng khuyết, nhìn đôi môi hồng đầy đặn, nhìn mũi nhỏ và cao, khuôn mặt bầu bĩnh....dễ thương và đáng yêu biết bao...

"Hì....vậy hả?"

"Ừm....đợi tớ nhé" Khó khăn ngồi dậy từng chút một, em nhìn cô nhẹ cười

"Nhưng cậu chưa khỏi hẳn mà" Lo cho tớ sao?

"Không sao!"

Tuột xuống giường, em nhấc cơ thể đầy mệt mỏi của mình nhích dần ra chốn giường bệnh, tiến đến một văn phòng nhỏ. Một căn phòng bé xinh được chiếu nắng mỗi ngày, nơi Shinobu thường nghiên cứu thuốc và nghỉ ngơi, em từng vô một lần rồi, nơi đó cũng khá nhiều món đồ thú vị đó chứ. Nhất là mấy lọ thuốc màu tím! Trông rất huyền bí.

"Shinobu-san..." Gõ cửa nhẹ, em dựa vào tường thở dài

"Umie-chan?" Cánh cửa bật mở, cô gái xinh đẹp ngày nào lại bước ra chào đón nồng hậu

"Chị ơi.....em..." Ngập ngừng nhìn ánh mắt tròn xoe đang nhìn mình, em lại đứng im bất động

"Có chuyện gì sao?" Khó nói quá...

"Chị....có thể.....cho Kazuko ở lại đây....được không ạ?" Đó có phải là một sự đòi hỏi..?

"Vì cậu ấy hết nơi để đi rồi....Tokito-sama không cho cậu ấy...ở lại..." Cụp mắt, em cúi đầu, không dám ngước lên nhìn biểu cảm của Shinobu dù chỉ một chút

"Ừm.." Shinobu đặt tay lên cằm suy nghĩ một chút trước khi trả lời em

"Được mà, Kazuko là một cô bé khá đáng yêu đó chứ?" Nụ cười rạng rỡ làm em nhẹ hẳn lòng, vui vẻ cảm ơn người chị đáng kính

"Cảm ơn Shinobu-san!! Cảm ơn chị rất nhiều!" May quá!

"Không có gì" Vậy là mình và Kazuko sẽ cùng nhau luyện tập, cùng đi chơi.....rất nhiều thứ đúng không!?

Vui thật đó! Lần đầu tiên mình cảm thấy được tình bạn!! Đây là cảm giác vui sao? Thật tuyệt vời, ước rằng tụi mình sẽ mãi như này nhỉ? Mình rất quý cậu ấy mà chẳng hiểu sao Tokito-sama lại nhìn cậu ấy với vẻ mặt không mấy vui vẻ....cậu ấy có đắc tội gì với Tokito-sama không? Chắc là do chưa quen thôi, từ từ mọi người sẽ cùng nhau vui đùa mà! Thật đáng mong chờ.

---------------------

Trên cánh đồng rộng lớn bạt ngàn, trong cái nắng ấm chiếu trên từng kẽ lá xanh mơn mởn, bầu trời xanh lơ quang đãng và dàn hoa tulip trắng muốt, thời giờ trôi qua thật chậm. Mọi thứ cứ như bị điều khiển bởi một siêu năng lực gì đó khiến mỗi giây cứ như hàng tiếng đồng hồ. Nhưng dần, cái màu vàng nhạt như cạn kiệt của hoàng hôn trác tuyệt cũng lan tỏa đến từng ngóc ngách, tất cả lại ngập tràn trong đêm tối và kết thúc bằng màu đen... 

Đen trũi rồi hửng lên một tia sáng như một vũ trụ nhiều màu sắc, giải ngân hà vô nhiệm hiện trên không trung tối mờ và rực rỡ như thế nào cũng chẳng thể diễn tả.

....

"Nơi đây là đâu?"

"Oái lạ? Đang ngủ mà trời!!!"

"Gì vậy? Không phải nhà mình sao..?"

"Là mơ hả?"

--

Là xuyên không!! Yah, mình sắp được vào bộ truyện mình siêu yêu thích hả!? Kimetsu No Yaibaaaa

-

Hehe, Muichiro ngầu bá cháy, mình sẽ tìm cậu ấy ngay lập tức!! Chậm trễ là bị mấy nhỏ trà xanh cướp ngay!

-

Trời, nơi đất quỷ này sao sống giờ...

-

Mình mồ côi, không ba mẹ và bây giờ trở thành một kiếm sĩ sau 2 năm luyện tập!! Mình đã nhờ sư phụ dạy dỗ nhưng bà ấy chẳng tốt tí nào

-

TRỜI ƠIIII!! Nhiệm vụ đầu tiên của mình là cùng Tokito Muichiro!!! Ahh, vui chết mất!!

-

Eh!? Lạnh lùng gấp mấy lần trong truyện luôn ấy....Khó gần quá đi....

-

Đau chân quá....cậu ấy...thật sự là quá lạnh lùng đó....

-

Cô bé này là ai? Dường như không có trong truyện cơ mà? Chả lẽ là nhân vật phụ?

Hả!? Tsuguko của Muichiro!? Chả lẽ....là người xuyên không!!

-

Không phải, con bé đó không hề có sự tác động từ thế giới ngoài kia....Nó là ai cơ chứ........Cày phim cũng cả mấy chục lần cũng chưa thấy nó..

-

Nó thật sự hiểu Muichiro hơn mình, nó chiếm nhiều thiện cảm của Muichiro nhiều hơn....gì nó cũng có.....

-

Nó luôn được thiên vị...

-

Isuki Umie cũng chỉ là nhân vật phụ, chẳng liên quan tới tình tiết mạch truyện chính gì cả, dù có chợt biến mất đi cũng chả ai quan tâm đâu!

-

Nó tốt đến nỗi không biết mình bị lợi dụng.

-

Ngu ngốc

------------------------

Một câu chuyện sẽ chẳng có hai nhân vật chính. Một người cũng không thể có hai tình đời. Những thứ dư thừa sẽ bị vất bỏ, những thứ đến sau sẽ có thể thay thế một cách hoàn hảo thứ đến trước.

"Umie-chan!" Tiếng nói trong trẻo, êm tai đến tàn khốc

"Chạy đi!!"

"Hả?" Kazuko? Sao lại đột nhiên nói thế?

...Đó là thứ gì? Tôi chưa thấy nó bao giờ....Nó tựa như một con quỷ thực thụ nhưng to hơn gấp trăm lần....Nó đen đặc, không hình không dạng ngoài hai cái sừng dài trên đỉnh đầu. Nó điên cuồng lao đến chúng tôi trong đêm tối, nó cứ thế, từng bước chân to lớn làm lõm mặt đất. Cơn thịnh nộ dữ dằn ấy làm mọi thứ run sợ, cả tôi. 

Nó là cái quái gì?

Là nỗi đau.

"Kazuko!!"

"Cậu-...đang làm gì vậy?" Là kiếm!! Cậu ấy sẽ cản thứ đó lại sao? Thật tuyệt....sắp được cứu rồi..?

Hả?

"Umie"

"Tại sao cậu không chết đi vậy?"

"Cậu phiền lắm, cậu vô dụng và chẳng có ích gì trên đời cả, cậu nghĩ mình có làm người khác chán ghét không?"

"Kazuko-?" Cái gì đang xảy ra vậy?

"Cậu thật sự rất chướng mắt, cậu luôn hậu đậu và luôn muốn chiếm lấy thiện cảm của người khác sao?"

"Tớ xứng đáng hơn với điều đó, để tớ thay cậu nhé? Cậu đã mệt rồi!" Đột nhiên, dòng nước đỏ thẫm dần trào ra từ nơi vết đâm chí mạng. Một cây kiếm dài xuyên qua bụng em, cảm giác thật tệ.... mà....sự thật là.....tàn nhẫn vậy sao? Đau....là như thế này..sao?

"N-Này!! Ngươi không phải Kazuko!!" Nước mắt ứa từng giọt, máu thì càng ngày càng tuôn theo, tay cố cầm máu mà sao máu vẫn vương vãi

"Dẫu sao vẫn là ta thôi, Umie đáng yêu" Là một giấc mơ thôi đúng không? Nhưng làm sao lại đau nhường này...? Này....Kazuko...

"Kazuko không xấu tính như thế, giả mạo mà thôi..." Gục xuống trong bóng đêm đen, em ngã ra vì mất máu, đau, rất đau ở đằng khác.

Em sẽ chết vì bị Kazuko đâm sao?

Chỗ đó là chỗ hiểm....

Chết sao?

Làm sao mọi thứ kết thúc dễ dàng như thế được?

---------------

"Huh-..." Mồ hôi chảy nhễ nhại từ đỉnh đầu, em hoàng hồn tỉnh lại sau cơn ác mộng khôn lường

"Ác mộng?" Là....

"Tokito-sama..." Đôi mắt bừng tỉnh khi thấy anh, long lanh nhiễu đầy nước mắt

"Đã ba ngày trôi qua, bạn khỏe chưa?" Anh ngồi cạnh mép giường em, mắt vẫn chỉ hướng về cửa sổ nhòe sáng bởi ánh trăng

"Dạ...cũng khỏe hơn rồi ạ. Mai chúng ta sẽ về...phủ sao?" Chống tay gượng mình, tôi dựa vào gối mệt mỏi nhìn anh

"Ừ" Cuộc trò chuyện đôi ba chữ nhạt toẹt

"Ngài-...Tại sao lại....không cho Kazuko ở lại vậy ạ...?" Tôi muốn biết lí do khiến ngài ấy luôn tỏ ra khó chịu khi thấy cô gái

"Vì cô ta vốn không tốt đẹp gì, bạn dù gì cũng đừng nên tiếp xúc nhiều" Không tốt đẹp? Ý ngài là gì?

"Tại sao không tốt đẹp? Cô ấy rất tốt với tôi, ngày nào cũng đến thăm tôi còn-" Khó hiểu, tôi liền liệt kê những việc cô ấy đối đãi với tôi, thật sự rất tốt mà?

"Tự chuốc lấy họa" Thật là...anh ấy chả bao giờ chịu cởi mở cả! Luôn một mình..

'Quá ngây thơ, đến cả những cử chỉ và sát khí lộ rõ thế mà vẫn tin'

'Làm sao bạn có thể sống sót trong thế giới đầy nguy hiểm này?'

"Ngài mệt rồi, mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé" Tôi nhìn anh không chớp mắt, anh vẫn cứ vô định không nói năng gì

"Này...."

"Mọi thứ thật khó hiểu, tôi luôn cố gắng để giúp đỡ mọi người mà...."

"Vậy làm sao mà lại bị lừa dối vậy Tokito-sama?"

"Ngài nói đúng...cô ấy dường như đang che dấu thứ gì đó..."

"Nhưng tôi....không muốn....cô ấy...rời đi..." Nước mắt lần nữa lại nhỏ giọt, tôi lại lần nữa nức nở trong căn phòng tĩnh lặng

"Bạn phải biết chấp nhận sự thật. Không có gì thật sự là tốt đẹp cả" Anh giờ mới để ý đến tôi, đứa vẫn đang nghẹn ngào nói

"T-tôi...yếu đuối quá đi...mất"

Sau câu nói mệt nhoài, em cứ khóc, cứ nói mãi về những thứ em gặp, từ hôm ấy, từ hôm nay. Mọi loại sự việc đều được em kể, em oán giận mọi thứ, em buồn bực, em khóc, em vô vọng nhìn anh. Người chỉ nghe chứ không nói.

Anh chỉ lắng nghe, chỉ biết và không muốn phản hồi, điều đó thật vô ích vì có nói như nào, em vẫn sẽ mãi khóc thôi, chi bằng ngồi nghe còn hơn. Thế trong đêm hôm tối, khi những cành liễu đung đưa bên hồ và hai con người trong căn phòng, yên tĩnh lại bị phá tan bởi tiếng khóc. Thật đáng thương cho đứa nhóc chưa hiểu gì về trần đời. Chẳng có gì là thật lòng, cũng chẳng có gì là mãi mãi.

Làm sao, em mới chịu hiểu? 

--------------------

Một tiểu nữ sau cửa lặng khóc

Làm sao, một người tựa kim cương lấp lánh, tựa bảo vật vô giá, như một bức tượng khắc tinh xảo, như hòn ngọc phát sáng lại dành cho ngươi? Đừng có tranh giành vô ích.

"Tại sao luôn là cậu vậy? Umie...?"

Đứng đằng sau tấm cửa gỗ chắc chắn chẳng ai khác ngoài Kazuko, một kẻ thầm lặng nghe hết cuộc trò chuyện khóc lóc dù âm thanh ở mức nhỏ hết cỡ, đôi khi lại chẳng thành tiếng. Dù cho mỏi chân, dù cho mắt đỏ lên hay tim có tan nát. Kazuko cứng cỏi vẫn trụ trên đôi chân mà im phăng phắc, một mình. 

Cô nhận ra rồi, mọi người biết hết cô có âm mưu không tốt. Cô giờ phải làm gì để đấu tranh tiếp đây? Hãm hại thật lộ liễu...mà không làm gì thì cũng có ngày Tokito Muichiro chết. Cô...phải hi sinh....Đúng rồi, cô sẽ hi sinh cứu Muichiro...nhưng hi sinh rồi...làm sao thấy được nét đẹp ấy mỗi ngày? Làm sao để có thể chạm tới anh, trái tim cô đơn và lạnh lẽo ấy?

...Vì yêu, gì cũng làm được mà đúng không? Kể cả có bán cả linh hồn cùng thân xác cho quỷ dữ, tôi cũng toại nguyện mà dâng hiến. Chỉ cần là vì sự sống của anh, tôi có như nào cũng được.

------------------

Một tiểu nhân trên cây thầm nhìn

Em chắc đã có người kề cạnh, chẳng cần một bờ vai lạnh ngắt hay tiếng thở than đầy mùi máu tanh tưởi. Em chắc sẽ vui hơn khi ở cạnh người khác, chắc sẽ hạnh phúc hơn khi cùng họ nắm tay, sải bước trên gió mùa thu lồng lộng. Em chắc là yêu một người hay quan tâm, hay chăm sóc em mỗi ngày hơn kẻ chỉ ẩn náu, hèn nhát trốn tránh ban mai hồng và xuất hiện khi tịch dương dần xuống...

Có lẽ vẫn là nên buông, có lẽ, điều tôi muốn thấy là em hạnh phúc bên người khác chứ không phải kìm chặt em trong lòng. Em vui, tôi cũng vui lây.

Vì em, tôi dù phải vượt trăm núi lửa, lội vạn dặm biển đông thì tôi cũng cam chịu. Dù có phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, dù có bị chém đầu hay chết mòn chết dần. Chỉ cần là vì sự sống của em, tôi có như nào cũng được...

Tôi yêu em, bằng cả chân tình và trái tim không lành lặn. Yêu em bằng tất cả mọi thứ tôi có.

----------------------------------------

Hai kẻ khờ yêu trong say mê, yêu trong đớn đau, yêu dù không được nhận lại "yêu"

-?

Đêm nguyệt đen vốn săn lùng

Kẻ đuổi trước người vội sau

Ngẫm không thể tới với nhau

Chỉ nguyện kiếp sau có tương phùng.

....

Vô ngàn thế giới rộng chiêm bao

Cớ sao lọt vào một bóng hình

 Gắn tình người vào trong tơ

Nhưng tỉnh giấc cứ như mơ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro