Chương 39. Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39

Hồ

"Một cái tên đẹp!!" Ánh mắt tôi dường như không thể rời khỏi sự bùng lửa của ngài ấy, ngài ấy quá-...hoạt bát chăng?...Cả màn đêm cũng không thể che phủ nụ cười tỏa nắng của Rengoku-sama....

"V-vâng....cảm ơn...ạ" Tôi còn chưa ăn hết đồ ăn nữa....ngài ấy làm tôi sợ quá...nuốt không trôi

"Rengoku?" Một giọng nói, không đến nỗi quen thuộc nhưng....hình như đã nghe thấy ở đâu thì phải..?

"Iguro!" Hả?

Tôi chợt quay lưng, nhìn về phía trụ cột kia đang vẫy tay chào hỏi.....và không ngoài dự đoán....Con người đang dùng cặp mắt sắc nhọn nhìn về chúng tôi không ai khác ngoài...

"R-rắn..." Tôi sợ xanh mặt, tay run run chỉ con rắn trắng toát đang vòng quanh cổ chàng trai

"Ngươi....." Từ từ, đôi mắt sắc lẹm ấy cũng dần đưa về phía tôi

"Là Isuki Umie?" Cái tên của tôi, tên, được phát ra từ con người đáng sợ và bí ẩn ấy-....

'Đó là-....Iguro-sama?'

"Sau bao nhiêu lâu, ngươi đã có câu trả lời chưa?" Dường như, ngài ấy mong đợi nó đến vậy sao..

"V-vâng....tôi....t-thật sự xin lỗi ngài..." Đứng dậy đối diện với anh, tôi gập người trước sự bất ngờ của mọi người

"T-tôi không....đ-đủ xứng đáng để có thể có một vị trí như thế.." 

"Cảm ơn-...ngài vì đã...ngỏ lời..." Nhắm chặt mắt, tôi lo sợ nói với âm giọng thấp nhất có thể

"..." Đã từ chối rồi sao?

"Xin phép ạ..." Tôi ngẩng mặt,  lách khỏi anh mà chạy thẳng về nhà. Bỏ mặc hộp cơm còn dở và cái bụng còn reo

"Cô bé này kì lạ thật!!" 

"Ừ" Ánh mắt ấy luyến tiếc nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang mặc sức chạy trên con đường tối tăm. Có lẽ, chỉ là trùng hợp...

------------

Chạy như chưa bao giờ được chạy, tôi cắm đầu mà lao đi, không quan tâm bất cứ thứ gì. Tôi chỉ biết rằng mình phải chạy, tôi quá sợ rồi!! Uy lực của hai người đó quá nỗi khủng khiếp....họ rất mạnh, đó là điều tôi cực kì chắc chắn!!....Họ làm cơ thể tôi run lên trong mỗi giây....thật sự....tôi vẫn không đủ dũng cảm để đối diện với bất kì ai...

"...Nhà....hướng nào v-vậy..." Đến khi choáng váng, muốn ngã ra đất thì tôi mới bình tĩnh nhìn lại cảnh vật xung quanh....Ôi-...tôi đã đi đến đâu vậy...?

"...." Một màn đêm im thin thít, chỉ còn ánh trăng hắt xuống dòng nước long lanh

"...." Tôi đã ngu ngốc lạc vào nơi đâu mất rồi....

'Thật sự không còn từ gì để miêu tả mình nữa rồi...'

Tôi đứng giữa chúng, bao bọc xung quanh tôi là một cánh rừng, đen chẳng khác mấy ở dinh thự nhưng nó còn có một cây cầu....Cây cầu cổ kính trông rất đẹp mắt với màu chủ đạo là xám của gạch, ngoài ra còn bám rất nhiều rêu. Chắc là đã bị bỏ hoang chăng? Nhắc mới để ý, dưới nước....hình như rất sâu....

Màu nước đục, xám xịt khiến tôi muốn tránh xa gấp nhưng....hình như ở dưới có gì đó?...Nó sáng lên, đặc biệt hơn màu đen của nước kia....là một viên đá quý? Nó dường như bị mắc kẹt ở dưới tảng đá lớn thì phải...

'Mình nên tập trung kiếm đường ra thì hơn..'

Ngó đi ngó lại, tôi nhận ra đối diện cây cầu ấy là một rừng trúc....hoặc tre, tôi cũng không rõ lắm nhưng nó nhìn u ám chả khác gì bên này cả....Mọi thứ dường như chỉ là màu đen, đen đậm hơn. 

Tôi dần lạc lối trong nó, tôi cảm thấy suy sụp, cảm thấy thật vô vọng khi đi mãi, đi mãi chẳng thể thấy đường ra...Cuối cùng, khi mở mắt một lần nữa lại là cảnh ấy. Một cây cầu cổ phủ đầy rêu xanh.

"...."

Vì sự ngu ngốc của bản thân, tôi đổi lấy một tình cảnh không thể nào tệ hại hơn. Do tôi tự tạo dựng cả mà thôi, do tôi ngu ngốc. Bây giờ ngoài việc tự trách mình ra, tôi không biết làm gì nữa...Làm sao bây giờ? Tokito-sama sẽ chẳng thể biết tôi ở đâu và Kazuko cũng thế. Không một ai biết tôi đang ở chốn nào, không ai biết tôi đang tự dằn vặt mình như thế nào...

'Viên đá sáng kia liệu có giúp mình không?'

Ngẫm nghĩ nhìn thứ lạ hoặc phát sáng không ngừng nghỉ ở dưới mặt hồ, tôi dần dần tiến lại gần để nhìn rõ nó hơn. Trông như một viên đá quý, có vẻ bề ngoài láng mịn và...màu...trắng? Nó lấp lánh tựa y hệt một vì sao trên bầu trời đông đúc ánh sáng.....Nó....sao lại bị bỏ rơi ở nơi đây?...Là ai đó đã đánh rơi xuống sao....Nhưng mà nó sâu quá....

Ánh mắt nhìn xuống, chân cũng dần chạm thử vào làn nước lạnh....dần dần bắt đầu tiến xuống...Thật sự....nó sẽ giúp cho tôi....? Tôi mong linh cảm của mình là đúng-

"H-Hả?" Khi đang lưỡng lự, một lực đạp vào lưng đau nhói khiến tôi mất thăng bằng, té xuống hồ nước với không sự chống cự...- Cái gì vậy...!?

"A-ah....u-m" Nước trào vào miệng, mắt, mũi khiến tôi không tài nào thở được, tụi nó cứ thế trào vào mọi lỗ hở, vào quần áo, dìm tôi từ từ xuống đáy....vô đáy

"..a-" Hình ảnh cuối cùng tôi nhận được, cố gắng giương mắt nhìn là một bóng đen....một bóng đen mảnh khảnh....là ai cơ chứ-? Ai lại..nhẫn tâm...đến thế....

'Không xong rồi...'

Tôi dần theo nước, bị đẩy xuống ngày càng sâu....dường như tôi không thể cử động được nữa, mắt cũng khép lại....Nước....có phải là mưa không?...Tôi tưởng mình sẽ chết trong một cơn mưa xấu số chứ....Vậy là thay vì chết trong mưa, tôi sẽ chết trong nước.....Hồ này đục, xác có ở dưới thì cũng không ai thấy được trừ khi nổi lên....

Viên ngọc đâu rồi.....sao chẳng thấy gì hết vậy-...Đau quá....tại sao....?

Tôi sẽ từ biệt mọi thứ ở đây sao....Tôi sẽ chết giống như cái nguyện vọng kia của mình sao...Tôi sẽ bỏ lại tất cả....sẽ chết sao? Tôi còn chưa kịp báo đáp Tokito....chưa báo thù cho gia đình....chưa hiểu lí do Fuji tìm tôi....chưa biết ý nghĩa của cuộc sống...Chưa gì hết....mà chết rồi sao....

Vô nghĩa, tôi sống cũng chẳng có ích gì mà....

Chết...cũng chẳng sao...

Em không muốn. Chắc chắn là như thế rồi....chẳng ai là không muốn sống cả, em dù quyết tâm đến thế nhưng cũng không thể chắc chắn mình muốn tự tử...Em vẫn còn luyến tiếc đất trần cùng những người bạn tốt, bậc anh chị kính yêu...và hơn hết, em muốn sống thay cho cả gia đình mình....những con người xấu số đã không được sống trọn vẹn một đời...

Nếu muốn nói xa hơn?...Em muốn làm bạn với một con quỷ, muốn nghe nó tỉ tê hàng trăm câu chuyện mỗi tối...Fuji, tên đấy trông hơi ngớ nhưng thật sự rất chu đáo....hắn lo cho em rất nhiều dù chỉ mới được tiếp xúc vài ngày...có lẽ hắn đã tìm hiểu từ trước? Không chắc...nhưng thật sự, hắn đem đến cho em sự thấu hiểu, sự đồng cảm và sự bao dung....Em rất muốn có cảm giác ấy...khao khát được bao bọc như một đứa trẻ bé bỏng còn bám lấy ba mẹ....em đã không bao giờ được tận hưởng nó, dù một giây phút nào trong quá khứ ấy...

Em luôn nói muốn chết, nhưng thật sự là em không cam tâm mà....Em nói em không có giá trị...nhưng luôn mong mỏi ai đó nâng niu và yêu thương như một báu vật....Em luôn bực tức và dằn vặt chính bản thân nhưng em lại thương nó, xót những vết thương trên nó...Em nói, em nghĩ nhưng trái tim, lòng em đều trái ngược.....Thật sự thì chẳng ai muốn như vậy cả, mọi người đều muốn được yêu thương và họ đều xứng đáng cho điều đó...

Em không phải ngoại lệ

--

'Cứu-....l-làm ơn....m-một ai đó...'

Không thể nói, tất cả chỉ là suy nghĩ bé nhỏ của một cô bé đang bị dòng nước kéo xuống vực thẳm. Cô bé vùng vẫy, cố tìm cách thoát khỏi nhưng....mắt cô đau nhói, lồng ngực bị ép chặt và không thở nổi...chỉ có thể cầm cự....Đã từng rơi xuống một đầm nước nhưng vẫn dùng kiếm mà ngoi lên bờ được, cô giờ đây lại vô vọng nhìn khoảng không trước mắt....Màu đen, mọi thứ chỉ là màu đen bao phủ lấy....Cô thật sự....đã tuyệt vọng rồi....Cô....chỉ có thể đành chấp nhận cái chết mình hằng mong ước.

'....Tôi xin lỗi...Tokito-sama'

'Con xin lỗi....'

'Em xin lỗi....'

'Vì quá yếu đuối....cho nên giờ đây... đoàn tụ với mọi người rồi....'

Giọt nước mắt ngày nào lại lăn xuống đôi gò má tái xanh nhưng nước mắt ấm áp cũng bị hòa tan theo nước hồ lạnh....Lạnh lắm-....Lạnh hơn tất cả thứ tôi cảm nhận được lúc này....Giờ....chỉ còn biết suy nghĩ về những thứ nông nỗi mình gây ra....như việc ngu ngốc đi lạc và chết ở một nơi không ai biết...

Thật sự, mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây....

---------------

Câu chuyện đã hoàn toàn kết thúc

--------------

...

Nếu ngài ấy không mạo hiểm nhảy xuống....

------------

"Isuki!" 

"Này!"

"Bạn có nghe không?"

"Isuki!"

Là ảo giác....trước khi chết sao...? Trước mặt tôi chả phải là người tôi luôn mơ ước trở thành hả?....Ngài ấy vẫn vậy....vẫn thật xinh đẹp và tài giỏi.....Nhưng tiếc rằng....tôi sẽ không thể theo ngài nữa rồi....Thật sự...tôi vẫn luôn muốn trở thành một người kề vai, một trợ thủ đắc lực....nhưng cái mơ ước ước mơ ấy đã không thể thực hiện rồi.....Đáng tiếc thật...

Tôi không muốn chết....mặc dù tôi vô dụng....nhưng....tôi không thể nào không bật khóc trước cửa tử...tôi muốn...nhìn thấy ánh bình minh khi thế giới không còn loài quỷ....hoặc loài quỷ và con người chung sống hòa thuận....-Tôi....không....muốn....chết!!...

Làm ơn....

Đấng chúa trời.....

------

"Đừng như mẹ, rõ ràng là con xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn ta nhiều. Con yêu, ta rất yêu con, đừng bao giờ....từ bỏ cuộc sống xinh đẹp này con nhé.....Ta đã phải chịu nhiều khổ tâm và ta không muốn đứa con mình thương yêu lại theo con đường đen tối ấy....Ta yêu con, đừng chết...."

"Mẹ?..."

"Là mẹ...?"

------

"Khu...k-...khụ.....a-." Nước mắt ngập trong con ngươi xanh đậm, chả thể nhìn rõ mọi thứ nhưng....người mỹ nhân ấy, em không thể không nhận ra

"Isuki" Đôi mắt không quá nhiều bất ngờ nhưng em vẫn khẳng định chắc chắn là có vui, dù chỉ là một chút trong một ít

"H-ha...khụ-.." Mắt em lờ đờ, đầu choáng choáng ngã vào lòng anh tuy rằng đã cố giữ vững cơ thể..

"Bạn muốn chết lắm sao?" Câu hỏi của cậu trai khi đỡ cô gái nhỏ, mặt lạnh tanh nhìn hồ nước 

"Hu-...kh..." Dường như trong cổ họng tôi chỉ toàn là nước, không thể phát ra bất cứ tiếng nào ngoài ho ra nước

"Nếu tôi không phải nghe theo Rengoku theo tới đây thì chắc bạn đã chết từ đời nào"

"Bạn không biết trân trọng cuộc sống của mình à?"

"Biết bao nhiêu người muốn nhưng không được, còn bạn thì lại làm mất nó"

"Chết vô nghĩa, nếu bạn cầm kiếm, cho dù tệ hại đến mức nào vẫn có thể bảo vệ người dân. Bạn sẽ có ích hơn việc lủi thủi khóc và oán hận bản thân"

"Bạn có biết rằng"

"Có rất nhiều con người đang phải đau khổ chống chọi với những con quỷ tàn ác không?"

"Thời gian của đại trụ là dùng để đi cứu họ, nó rất đáng quý, tựa như vàng bạc vậy"

"Mà giờ lại ở đây để nói cho bạn hiểu, cứu bạn khỏi cái chết"

"Tôi tự hỏi, tại sao lại cứu bạn mà không để bạn chết đi cho rồi"

"Tôi chưa từng có cảm xúc với bất kì ai từ khi mất ký ức"

"Bạn...có lẽ là người đầu tiên" 

"Cho nên lòng tôi mới thôi thúc việc cứu bạn"

"Hãy tự biết ơn đi" 

"Ha-...." Nghe được chữ có chữ không, tai tôi ù đi nhiều phần nhưng có lẽ vẫn nắm rõ nội dung anh muốn truyền đạt tới....Anh không muốn tôi chết, vì lợi ích cá nhân hoặc chung.

"Bạn từng nói, đừng để bạn một mình" Anh....còn nhớ..?

"Mà giờ bạn tự bỏ mình à?" Anh chớp mắt nhìn cơ thể cứng đờ của tôi đang dựa vào lòng anh, bộ quần áo đẫm nước.

'...Tôi...'

Không nhận được phản hồi, anh chỉ thở dài, vòng tay bế tôi như cái cách anh từng làm khi tôi ngu ngốc lạc trong rừng...Mọi thứ....đều giống như những ngày đầu tôi ở cùng anh...Và rồi...không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc này, tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường....tôi lại tham lam ích kỉ...chỉ muốn như này mãi. Sự bao bọc và chở che....khiến tôi cảm thấy được dựa dẫm....

Ước gì, những điều ước sẽ thành hiện thực nhỉ?

----------------

Cơn mưa hạ xuống trên mái Điệp phủ, từng giọt nước nặng trĩu cứ thế mà phá tan bầu không gian yên tĩnh của chốn thuốc y. Em, một bệnh nhân sốt nặng tới mức anh phải tức tốc mang em đến cho Shinobu trong đêm khuya lạnh ngắt. Trong cái giá buốt thấu xương của buổi tối cùng nước đọng. Anh vẫn chịu đựng, chỉ để em không bệnh nặng.

Em, một kẻ hay nghĩ và giờ em vẫn đang nghĩ. 'Làm sao mình may mắn đến thế'....

Là do phép mầu của thần linh sao? Chẳng cách nào anh biết được em, chỉ là do một đại trụ chỉ con đường một cách mơ hồ? Thật khó tin....Nhưng cũng may vì cứu kịp thời, em chưa bị cạn oxi và chết dưới hồ. Cũng may, anh mang em đến nơi đây, chữa trị cho cái cơ thể tàn tạ.

Anh thật sự rất tốt.

"Umie-chan? Em không nhớ gì về người đã đẩy em sao..." Shinobu lấy ra một chiếc khăn từ trong chậu nước, cẩn thận vắt nước rồi đặt lên trán em

"K-Không...ạ" Tôi khó khăn nói thành tiếng, đến giờ, dư vị của nước hồ tôi vẫn còn cảm nhận được...

"Chẳng biết ai lại làm chuyện như thế nữa...." Chị lo lắng cho một kẻ như em...?

"Hôm nay đáng lẽ ra là một ngày tốt...mà em lại gặp phải điều như thế" Một ngày tốt? Ý là gì...

"T-tốt?"

"Đêm nay, nghe nói rằng sẽ có mưa sao băng đó" Mưa sao băng....sao băng là cái gì?

"Chắc em không hiểu.....Sao băng giống như một vì sao nhưng nó to hơn, nó có hình dạng giống  chổi và nó sẽ bay xuống, lượn trên bầu trời mà đáp về một nơi thật đẹp"

"Và khi thấy nó, chúng ta sẽ ước, điều ước ấy sẽ trở thành sự thật" Ước gì...cũng sẽ thành sự thật?

"L-Làm...sao để...biết....khi nào..?" Tôi gượng dậy, cố rướn người nhìn ra ngoài cửa sổ....mưa vẫn rất nhiều...mưa vẫn càn quét trong đêm tối

"Không biết nữa....cũng có thể là không có....mưa nhiều vậy mà..." Nghe giọng nói ấy, tôi cũng đoán được chị ấy thất vọng lắm, ước một điều ước...quả là ai cũng muốn mà...

"Chị....nghỉ ngơi đi....Em ở đây-...m-một mình được..." Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, ra hiệu cho chị yên tâm

"Nhưng em còn sốt cao lắm"

"Giờ...em...muốn...ngủ" Tôi nhíu mắt, chớp chớp nhìn gương mặt không muốn rời đi

"Thôi-...được rồi...cần gì thì kêu chị nhé" Nhìn lại em, chị cũng từ từ bước đi đến cánh cửa gỗ quen thuộc với câu nói ngọt ngào

"Em ngủ ngon"

"Vâng.."

-----------------

Ánh trăng nhạt, rọi nhẹ vào mái tóc trắng rối bời, chiếu vào đôi bàn tay còn run lên vì lạnh. Khung cửa sổ cũng lạnh cóng, rèm gió cũng chẳng thể cản được nhiệt độ âm mà để nó lùa vào người cô bé trằn trọc không thể ngủ.....Cô bé tuy nhỏ mà suy nghĩ nhiều đến mức khiếp sợ, cô đang nghĩ về gì? Đố ai mà đoán cho được....Nhưng có lẽ, cô đang tự ngẫm lại những việc làm sai trái mà bản thân mình đã thực hiện khi ở hồ nước.

Cô vốn sai, giờ lại làm người khác cực khổ...

Đột nhiên, đôi đồng tử xanh sẫm lại bất thình lình hướng ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh khuya như thể nhớ về nơi hồ sâu đó. Nó có lẽ đang ôn lại cái hình ảnh nó ngợp trong nước, tay chân cứng đờ và không thể nói gì....Nhưng....không phải....nó đang làm gì thế? Nó đang cố gắng đứng dậy...? Bước ra trước cửa sổ và..?

"H-a?" Trong phút chốc, bên ngoài cánh cửa là những ánh sáng dài chói mắt vô tình len lỏi vào cặp mắt của nó...đó có phải là sao băng? Là tia sáng đẹp mắt ấy sao....Là những thứ Shinobu-san đã kể sao...?

'Có sao băng là phải ước..'

"H-hỡi sao băng....x-xin người cho con một nguyện...ước..."

"Thật-...đ-đòi hỏi nhưng...."

"[...]"

-----------------------

"Sao băng, tôi ước rằng em ấy sẽ chấp nhận tôi.....ở thân phận này ở kiếp sau.."

--

"Này! Tôi ước mình và anh ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau.....nhé....sao băng?"

--------

"Làm ơn, đừng mang những người thân yêu quý của con đi nhé.."

----------------------------

Trúc lá đan xen bóng trời sao

Mặt hồ tĩnh lặng cầu cổ kính

Vốn tình chẳng thể thuộc về mình

Cũng đừng chấp niệm rồi mưu tính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro