Chương 38. Giúp đỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38

Giúp Đỡ?

Sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh là em

Thắp sáng tâm hồn trong em là anh...

--

Dưới mái hiên Hà phủ lạnh buốt, một người một quỷ cùng ngồi huyên thuyên dăm ba câu chuyện xưa. Một cười một vui, dường nụ cười ấy dường như chưa xuất hiện ở chốn sương mù bao giờ mà nay lại nở ra. Anh ấy...thật sự là biết em từ trước kia. Đến cả sở thích anh vẫn còn nhớ mà....

Nhưng câu chuyện nào cùng kết thúc, em đã thiếp đi trên bờ vai rắn chắc ấy. Đến lúc mơ màng trong mộng, trên đôi môi nhỏ vẫn để lại dư ấn của nụ cười mỉm. Điều đó có thể chứng tỏ việc anh làm em vui và lấp đầy khoảng trống trong em...Anh là người đầu tiên....

Khiến em cảm thấy được thấu hiểu

------------

Bầu trời dần ửng sáng, ánh bình minh khẽ chạm nhẹ trên mái tóc rối màu trắng sáng, từng tia hắt lên đôi mắt, má rồi môi của thiếu nữ. Một thân một mình co ro trên engawa vì tối qua nhất quyết không chịu đi theo một chàng quỷ nào đấy...nhưng mà? Em lại chẳng hay trên thân lại có một chiếc chăn ấm, ấm theo nhiều nghĩa.

"Isuki" Bất giác, khi đang đắm chìm trong cơn mê ngủ, ai đấy lại đánh thức em bằng giọng nói cọc cằn....không cần đoán cũng biết là ai.

"D-..dạ?" Em từ từ mở mắt, hơi mệt mỏi ngước đầu nhìn bóng dáng quen thuộc

"Bạn lại ngủ ngoài đây sao?" Ánh mắt anh hướng về con bé đang thiếp giấc trên ván gỗ, một đứa bé lì lợm

"Vâng ạ"

'Như lần đầu tôi ở đây vậy...'

"Kazuko-chan dậy chưa ạ?" Tôi ngồi dậy, dụi mắt hỏi anh

"Không biết" Chắc cô ấy chưa dậy đâu nhỉ?

"Nay ngài không có nhiệm vụ ạ?" Khi đang định đứng dậy, tôi lại hoang mang khi nhận ra có một chiếc chăn ở cùng mình

"Không có" Anh chậm rãi quay vô nhà, mặc xác tôi ở ngoài

"...?" Tạm rời mắt khỏi anh, tôi cúi đầu, nhìn chiếc chăn mà đầy thắc mắc....là Kazuko sao?

Ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng phải đứng dậy, tôi ôm theo chăn và đống câu hỏi rối chằng chịt đi tới phòng của mình hay là phòng của Kazuko. Gõ cửa với chất giọng đầy háo hức

"Kazuko-chan?" Cậu ấy dậy chưa ta?

"U-Umie..?" Mới tỉnh hả

"Cậu ra chuẩn bị ăn sáng đi nhé!" Tôi cười, vui vẻ nói

"Được rồi, cảm ơn cậu..." Không còn gì nữa....sao?

"Mà....hôm qua cậu mang chăn ra cho tớ hả?" Tôi đứng một lúc , hơi ngập ngừng hỏi

"À...không có....sao vậy?" Không có...? Vậy nó chui từ đâu ra cơ chứ?

"Không có gì đâu, cậu ra nhanh nhé" Rời đi, tôi ngẩn ngơ suy nghĩ....làm gì còn ai tốt đến nỗi như thế?...Chả lẽ là Fuji? Cậu ta đi trộm hả...

'....'

Liệu em có hay? Đêm hôm trước khi Fuji khẽ đi một chút, người em không ngờ đến lại từ trong phòng bước ra uống nước, chỉ định là uống nước nhưng ánh mắt lại va phải bóng hình nằm thiếp bên ngoài sân...Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đem chăn ra cho em...Anh ấy bị gì sao? Anh ấy thương con nhóc này à?

Anh ta thương nó vì nó chịu nhường phòng mình cho cô ấy, một người xa lạ. Cũng không ngỏ ý vào phòng chung mà để lại một khoảng yên tĩnh và riêng tư cho một cô gái lạ mặt mới quen. Cô ta quá đỗi tốt bụng và dễ bị lợi dụng. Cô ta hiền và yếu ớt, luôn chịu thiệt, luôn đặt người khác lên ưu tiên số một còn mình chẳng biết ở đâu. Vì người khác mà làm mọi thứ

Rồi để mình chịu cực.

"Ngốc"

-----

"Aw....Tempura!!" Tôi vừa bước ra ngoài, ánh mắt đã sáng lên vì món ngon trước bàn

"Ngài đã làm sao..? Tôi định ra phụ mà..." Nhưng lại nguôi đi vì sự áy náy

"..." Anh nhìn tôi, không cảm xúc gì cả

"Vậy...đợi tôi đi vệ sinh cá nhân tí nha....Kazuko-chan cũng sắp ra rồi ạ!" Phóng đi vào nhà tắm, tôi để lại mọi thứ ở ngoài, kể cả cái thắc mắc mang tên "Chăn?"

'Thư giãn nào...'

-----

"Chủ nhân, tối nay sẽ có mưa sao băng!" Giọng chua chát mà to của Ginko vang lên, một con quạ đen dễ thương....

'Tối nay?'

"Làm sao biết?" Mưa sao băng....là gì?

"Mấy con quạ khác đã đồn như thế!!" Quạ cũng biết sao?

Vớ vẩn....

"...Umie..?" Em vừa vào trong chưa được mấy phút, một cô gái xinh đẹp lại bước ra từ căn phòng nhỏ

"Đi rồi" Heh..!? Ngài ấy...sao lại trông đáng sợ quá vậy..

"Dạ...chào buổi sáng-...Tokito-sa-" Lặng người, cô cúi xuống đáp lễ nhưng lại bị giọng nói to làm giật nảy mình

"Là Dono!!" Hả...Umie...Umie xưng khác-..mà?

"...Vâng....Tokito-dono" Là thiên vị sao..?

"Eh? Kazuko-chann" Tôi bước ra, vui hơn bao giờ hết khi giờ đây đã có một cô bạn đồng hành

"Umie-" Cô chưa kịp làm gì đã bị tôi ôm cứng ngắc trong sự vui vẻ...nhưng cảm xúc bên ấy...

"Tokito-sama...ngài ăn trước đi ạ!" Là sama mà...sao mình lại..

"Về việc..." Anh không ăn, đột nhiên liếc Kazuko một cái..

"Ở lại bạn tính sao?" Ý là nói tới Kazuko?

"V-Vâng...?" Tôi chợt thả Kazuko, nhìn anh với nỗi lo lắng vô về

"C-cô ấy rất tội nghiệp..." Không thể cười được nữa, tôi hiện..-không biết phải làm sao nữa...anh ấy không thích người lạ một chút nào...

"Và không còn nơi để về....Chúng ta có-"Cố gắng bình tĩnh, tôi đưa gương mặt thuyết phục chăm chú nhìn anh

"Thể...để cô ấy ở đây không?" 

"Tôi có thể làm mọi việc ạ!!" Tôi dứt lời, Kazuko chèn thêm cho đủ ý

"Không" Hả?

"Nhưng mà-" Tôi níu vạt áo của mình, buồn bã cố gắng đáp lại

"Chỉ Tsuguko mới được ở lại"

" Không bằng...ngài nhận cô ấy làm đệ tử?"

"Không"

"Cô ấy giỏi mà....Sao-"

"Bạn hiểu không Isuki? Một là quá đủ" Anh lạnh mặt nhìn tôi, cá chắc tôi sống đủ lâu để biết tính khí thất thường của anh

"...." Tôi muốn giúp cô ấy...

"Vậy thôi-....tớ...đi nhé?" Cô gái buồn thiu, chuẩn bị đứng dậy nhưng bị bàn tay run run của tôi níu lấy

"C-Cậu sẽ đi đâu....với vết thương chưa lành kia cơ chứ...?" Tôi không bằng lòng mà...

"Để cô ấy ở lại vài ngày thôi! Cô ấy bị thương...được không Tokito-sama?" Tôi mém chút nữa là bật khóc rồi...tôi ghét, ghét chính bản thân mình vì quá....yếu đuối..mà không thể bảo vệ người khác...

"Tôi....vì cô ấy, tôi làm gì cũng được..!" 

"Vì anh, em làm gì cũng được!"

....

'Quen thuộc nữa sao...'

"Với điều kiện, bạn phải chạm được vào kiếm gỗ" Chạm vào kiếm gỗ?

"....Là tập luyện sao?" Tôi nhìn anh đầy thắc mắc

"Nếu không được, cô ta sẽ rời khỏi đây" Umie....chắc chắn phải làm được..

"T-Tôi...đồng ý..." Bạn đâu phải dễ tìm....nhưng mà rất dễ đánh mất....Không thể bỏ qua cơ hội này...

" Ba giờ chiều nay" Anh đứng bật dậy, rời khỏi bàn ăn thịnh soạn khiến tôi đôi chút đứng hình....anh ấy thật sự không thích điều này một chút nào cả.....tôi...dường như đang ép anh ấy-...

"Umie à...tớ phiền cậu quá đúng không?" Đôi bàn tay ấm áp dần kéo tôi lại gần, cùng ánh mắt đáng thương , nó tập trung chỉa thẳng vào tôi khiến lòng tôi cứ cắn rứt đến không thể chịu nổi.

"Không,....c-cậu...-ai cũng xứng đáng được yêu thương mà" Nuốt những buồn bã vào sâu bên trong, tôi cất giọng điệu vui vẻ nhất có thể để đáp lại cô...tôi không muốn ai phải lưu lạc ở một nơi đáng sợ như này cả..

"T-Thật sự....cảm ơn cậu" Cô gái òa khóc như một đứa trẻ....ôm chặt tôi vào lòng....cô ấy thật đáng thương...Tại sao....luôn có những con người thiệt thòi và chịu khổ như này cơ chứ....?

'Kazuko-chan...'

Ha-...Tốt thật...quả nhiên...tôi không muốn hại cô một chút nào mà....

"Nín nha, khóc xấu đó!" Nụ cười hồn nhiên vô tư, em đã cố gắng vỗ về cô bạn nhỏ của mình

"Umie-chan..."

-----------

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi lại cảm thấy cơ thể mình đang run lên khi hồi tưởng lại những khóa huấn luyện cùng anh ấy rồi....Hôm nay cũng sẽ như vậy sao? Tôi liệu có bị đánh đập nữa không? Tôi có ngỡ ngàng về điều gì nữa không?....Tôi sẽ bật khóc? Hay cố gắng vật dậy để cô bạn Kazuko có thể ở lại đây vài hôm ngắn ngủi...?

"Tokito-sama, tôi mong rằng tôi có tiến bộ hơn sau những ngày đi làm nhiệm vụ" 

"Isuki, bạn không biết nghĩ cho bản thân à?"

"Giúp mình suy cho cùng cũng là giúp cho người khác thôi" Ông ấy đã từng nói vậy....tôi luôn sống theo phương châm của ông ấy...

" Vậy sao...?"

'.....là gì...?'

"Nếu bạn có thể chạm vào đây, bạn thắng" Anh dùng ngón trỏ chỉ vào thân kiếm gỗ, nhìn có vẻ dễ...mà không biết thực hành như nào..

"Vâng....thời hạn?" Đã quá quen với kiểu huấn luyện như thế này mà..

"Không giới hạn" ....Không giới hạn?....Nghe không ổn một chút nào...

"Xin lỗi vì thất lễ" Tôi thở dài, giữ chặt cây kiếm gỗ mà lao lên một cách nhanh chóng nhưng mà...

"Đừng tùy tiện tấn công" Một đòn đánh duy nhất, chỉ một lực gạt của anh mà tôi đã bị văng ra....

"Ha-..." Bụi cây đã ôm tôi như một lời an ủi

"Đứng dậy đi"

Tới rồi, những bài tập huấn khắc nghiệt đã quay trở lại...Những ngày tháng dằn vặt trong sự hèn nhát và yếu đuối, những hôm lệ rơi và máu đổ....Mọi thứ...đều như được tái hiện lại...khung cảnh này...phải rồi-..

'Thách thức trước mắt, chắc chắn phải vượt qua được...'

Với quyết tâm ý chí được vạch sẵn, tôi cùng kiếm gỗ tiếp tục xông pha. Bao nhiêu nhát kiếm, bấy nhiêu hình thức, tung hết mọi thứ mà tôi được ngài dạy từ trước đến giờ....nhưng mà....chẳng có cái nào hữu dụng cả...Thua sạch....bao nhiêu mưu kế cùng kế hoạch đều đổ vỡ...

Anh ấy quá mạnh, hết sức tập trung và nhanh nhẹn....dường như không có vật thể gì có thể lọt qua được con mắt tinh tường đấy-....kể cả dùng tốc độ trời thánh...Tôi đã bị đánh gục lần thứ 20, có lẽ đây là dấu chấm hết cho công cuộc giúp Kazuko....?

"Thất thức: Lung" Hòa trong sương mù, tôi ẩn mình và truy tìm thanh kiếm gỗ trên tay ngài nhưng mà ngài ấy...là người tạo ra chiêu thức này....sương mù..đấu sương mù-..

"Vô ích" Màn sương mù mịt bị tách dần, bay khỏi trung tâm nơi chiến đấu mà chạy trốn...

"Ngài mạnh quá...." Tôi ủ rũ nói, lại một lần nữa quay về vạch xuất phát 

"Bỏ cuộc đi, muộn rồi" Ba giờ đúng chiều và bảy giờ tối muộn

"....Tôi không thể-....tôi không thể để mặc cô ấy được" Đôi mắt chứa đựng đầy sự thương cảm, nó quá nhiều lòng từ bi

"Bạn không phải thần linh ban phát sự kì diệu, dẹp ngay việc thương hại vô tích sự đó đi" Anh nhìn tôi, không thể nào hiểu nổi tôi cứng đầu như thế nào....tay chân rách chảy máu, mặt lấm lem đất cùng vết xước lớn nhỏ. Một bộ dạng nhếch nhác.

"H-....Nhưng-Nh-" Không thể phản biện mà

"Tối nay tôi không nấu, đi ăn ngoài đi" Anh rời khỏi nơi đó, rời khỏi đứa học trò luôn nước mắt nước mũi

"...Vâng-" Tôi đã...không thể làm được...tôi thật yếu đuối...

Tại sao vì người khác mà tôi cũng không thể làm được? Tôi ngốc nghếch và ngu xuẩn đến thế sao? Tôi không làm được trò trống gì mà chỉ đem lại phiền phức thôi sao...? Tôi là như vậy...tôi luôn như vậy....không bao giờ thay đổi cái tính khí lười và ngu.....yếu và dở....Tôi...tôi không được như người khác...vì tôi yếu kém 

'Luyện tập để giống anh nhưng lại quá tệ hại..'

----------------------

...Thật vô dụng...

"Đồ vô dụng....tại sao mày luôn như thế?"

"Tại sao chưa bao giờ có ích hết vậy...?"

"Sao.....mày lại có mặt ở đây?"

[...]

------------------

Một đứa ngốc không thèm thay đồ mà vác xác đến quán cơm, một người lạ mặt bám theo tới cùng. Một màn đêm đen tuyền và xao xác, một không gian vắng vẻ và yên tĩnh. Một ánh đèn vàng dịu mắt, một hộp cơm tinh tươm. Kiệt sức lết tới bàn, tôi buồn bã nhấc đũa cùng sự mệt mỏi.

"Tổng là [...] yên thưa quý khách" Bà chủ cười hiền dịu, chào hỏi vị khách quen mặt

"Cảm ơn!"  Tôi dần ngẩng đầu, để ý đến người ấy với ánh mắt lờ đờ

'Ai vậy..? Đó là người theo dõi mình từ nãy giờ..à?....'

"..." Người đó chẳng rõ là ai...chỉ dần tiến đến bàn có cô gái lấm lem đang ăn dở hộp cơm

"Xin chào buổi tối!" Ai...vậy?

"V-vâng....?" Tôi hoảng loạn, toát hết cả mồ hôi nhìn người đàn ông

"Cô gái! Cô là tsuguko của nhóc Tokito đúng chứ?" Tóc vàng cam...gì vậy-

"V-vâng...." Tôi ngơ ngác, sợ hãi nhìn chằm chằm anh ta khi anh ta tới gần tôi hơn

"Haha" Có gì...để cười sao...?

"Tokito giấu kĩ quá!! Ta phải tìm nhóc mãi đấy!!" Giấu..? Tìm...?

"Ý-" Chuyện này cũng không phải chuyện lớn....đâu cần nhiều người biết....Càng nhiều người biết...họ lại thấy tôi tệ hại như nào...và Tokito xứng đáng có một tsuguko mạnh mẽ và giỏi hơn....còn tôi sẽ bị- đá...Thật sự đó là thứ tôi sợ hãi mặc dù tôi tệ thật...

"Phải rồi!! Tokito đã không kể cậu ta có một cô bé tsuguko dễ thương như này!!" Hình như anh ấy cũng là một trụ cột?

"Ngài-....là.....đại t-trụ đúng...không ạ...?" Tôi rụt rè hỏi....ngài ấy...không mấy ổn cho lắm...

"ĐÚNG!" ..Một trụ cột tìm đến tôi vì sự hiếu kỳ..?

"Chúng ta có thể ăn cùng không!!" Nhiệt huyết-...quá đi-...

"V-Vâng...." Tôi nhích mình, để lại khoảng trống đủ rộng cho ngài ấy

"Ta là Rengoku Kyojuro!! Viêm trụ!" Nụ cười tươi rói-...ánh mắt tràn đầy sức sống cùng màu tóc chói lóa? Bùng cháy như một ngọn lửa..

"T-tôi là...-" Đôi chút sợ hãi trong chất giọng, tôi dùng hết sức can đảm thốt ra 2 tiếng

"Isuki....Umie"

-----------------------

Cứu người là đúng nhưng cứu nhầm thì sao?

-

Lữ thứ từ giấc mộng huyền ảo

Trông nàng đăm chiêu ý ác xấu

Hàng vạn suy nghĩ rối ngược đảo

Dẫu như nào cũng chẳng thể dấu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro