Chương 37. Kazuko-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

Kazuko-chan

"Quỷ phải giết, không lượng thứ"

Đi sâu vào một mảnh đất hoang vu, tôi lại không giữ được cảm xúc mà khóc. Khóc khi đi làm nhiệm vụ...thật buồn cười...mà tôi thậm chí còn không biết mình khóc vì gì cơ mà?...Điều này nói ra như tự kỷ vậy....tôi khóc vì bản thân mình quá đỗi vô dụng....

Thật sự, anh ấy nói đúng rồi....Tôi sẽ bị quỷ giết mất nếu cứ phân vân...Tôi ghê tởm diện mạo của bọn chúng nhưng nghĩ đi nghĩ lại...có ai muốn điều đó cơ chứ?...Đâu phải ai cũng có quyền lựa chọn..?

Tôi ghét chính mình, ghét vì quá nhiều suy nghĩ, ghét vì cứ phiền hà, ghét vì bản thân mình chả có ích lợi gì cho mọi người...Tôi ước gì mình không có mặt trên cuộc đời này...câu nói tôi đã tự kỷ hàng trăm nghìn lần....tôi nói thế nhưng...liệu gì tôi chịu từ bỏ những con người tốt bụng này? Tôi tiếc...

Tôi chả biết mình phải làm cái gì ở nơi đất trần này nữa, tôi cảm thấy bản thân mình thật trống rỗng....Không một cảm xúc nào cả.....

'Quỷ..?'

Chân đồi đen thăm thẳm, tạo dựng lên một không gian tối mù nhưng vẫn ẩn hiện thứ màu đỏ ngàu đang chảy dần ra từ trong vách đá. Với quỷ khí nồng nặc, với mùi tanh của máu....tôi không thể nào chắc hơn.

'Chậm rồi...'

Khó khăn quẹt đi dòng nước mắt, tôi gác lại mọi việc để rút nhanh thanh Nichirin ra mà tiến thẳng vào nơi khả nghi ấy. Tôi không biết mình phải gặp những gì nữa...Tôi sợ...chỉ vừa nhìn máu, tôi đã không đứng nổi rồi....Cái thứ ấy....đã ám ảnh tôi mất rồi..

"Gru..." Đập vào mắt là một tên quỷ hình hài lạ hoặc đang gặm ngấu nghiến chiếc đầu người không ngừng...Nó đói đến mức vậy sao?

"..." Hơi thở tập trung toàn phần...chém...dứt...khoát...

"Agh-ahh!!!!" Một nhát kiếm lướt qua cổ, hắn đi khi chưa kịp nói lời gì cả...Chắc rằng đây là con quỷ mới được tạo thành chứ quỷ lâu dần rồi cũng sẽ phải nhận biết được âm thanh của đối thủ xuất hiện chứ...?

"N-Người....?" Tôi khẽ nhìn xuống, các bộ phận tay chân khác vẫn còn bị cắn dở...Một cảnh tưởng rợn toàn thân...

"Y-yên nghỉ...nhé" Tôi lập tức chạy ra khỏi hốc đá ấy, khuôn mặt vẫn còn biểu cảm hoảng sợ và hãi hùng...tôi....không thể ngừng việc nhớ tới hôm ấy...

'Yếu đuối!!'

Tôi....quả là không xứng đáng với danh hiệu kiếm sĩ diệt quỷ....giả dối....do may mắn...cả thôi!

Tại sao....tôi lại không như mọi người..? Tôi là 1 kiếm sĩ diệt quỷ nhưng chẳng có đủ dũng cảm để xả thân hi sinh, cũng chẳng đủ sức mạnh để dành lấy vinh quang, cũng không đủ vững vàng để trấn an những con người đau khổ mà thay vào đó là khóc. Chỉ khóc

---------------------

Muichiro's Pov:

Nhiệm vụ, nhiệm vụ và chỉ nhiệm vụ. Tẻ nhạt

"Ginko, còn bao lâu?"

"1 phút nữa!" 

Một người một quạ đứng giữa đường, giữa đường không mông quạnh mà không làm gì cả. Họ đang chờ đợi, chờ đợi một thứ gì đấy?

"....Xin chào ạ!" Một nữ kiếm sĩ chợt chạy từ đâu đến, cô ta đã hấp tấp đến nỗi té ngay trước mắt tôi

'....Isuki'

Vụng về

"Nè!! Ngươi có biết ngươi đã đắc tội với đại trụ không hả!! Ngươi đến trễ quá đó!!" Ginko quát lớn, liên tục bay vòng vòng xung quanh nữ kiếm sĩ

"Xin lỗi ạ!! Đây là lần đầu tiên tôi đi làm nhiệm vụ!!" Cô ta ríu rít cúi đầu...lại làm tôi liên tưởng đến....Isuki...

"Phía Bắc" Tôi nhìn rồi cũng đi, thực hiện nhiệm vụ một mình vẫn tốt hơn

"Dạ..." Cũng như Isuki, chẳng có ích lợi gì

"Ngươi coi chừng ta đó!!" 

"..."

Ngôi chùa và làng Tchinoto đang bị tấn công bởi một thế lực có sức mạnh lớn và chẳng còn tình nghi nào ngoài quỷ cả. Chúng lại gây rối và giờ nhiệm vụ của tôi là đi cùng tân binh đến diệt sạch tụi nó.

Tân binh còn yếu đuối, không làm được trò trống gì cả. Chắc chỉ đến để học tập thêm.

"C-có quỷ!" Từ trong bụi rậm, một con quỷ lao ra định xơi tái tân binh thì may mắn cô ta đã kịp vung kiếm

"...." Chắc không đơn giản chỉ là những con quỷ hạng trung đó thôi đâu. Trụ cột chả lẽ chỉ làm những nhiệm vụ dễ dàng ấy?

"Nhân vật chính của hôm nay là ai ta~?" Nhưng cũng chả phải thập nhị quỷ nguyệt

"Tokito-sama!! Cẩn thận!!" Giọng nói chói tai vang lên kèm theo sự cảnh báo, một con quỷ bất thình lình từ đằng sau lưng tôi lao đến vung một cước. Nhưng có lẽ chân nó đã cụt trước khi làm vậy rồi

"Con quỷ mạnh nhất đâu?"Tôi nhìn nó, kẻ đang run bần bật mà trừng mắt lên

"Ng-ngươi!!" Phiền phức

"Có lẽ là ở đằng kia ạ! Tôi ngửi thấy mùi máu" Tân binh chỉ vào rừng cây, trông cũng khả nghi

"Đi" Tôi vung kiếm, tên quỷ dưới đất cũng tan biến cùng gió

"Vâng" 

'Tại sao....cô ta lại hành xử giống Isuki?'

Trong cánh rừng đen láy, một con quỷ đang ăn thịt người ngồi vắt vẻo trên cành cây bắt đầu hướng mắt về những con mồi xấu số. Hắn cười rồi phóng xuống, móng vuốt vụt lấy đôi tay trắng và thon thả của thiếu nữ nhưng đó là dự tính, thật ra tay hắn đã bị cắt một khúc trước khi kịp động thủ rồi.

"Bảo vệ họ" Tôi ra hiệu cho tân binh bảo vệ con người còn mình thì đối đầu với quỷ ta

"Vâng ạ!!" Cô ta nghe răm rắp, lo lắng kéo thiếu nữ và bạn của họ thoát khỏi

"Ngươi!! NGƯƠI LÀM MẤT CON MỒI CỦA TA!!" Hắn hét, tiếng chói tai cực kì đang lao đến

"..." Tôi dương kiếm, chẳng cần thi triển hơi thở mà cắt phăng chiếc đầu của hắn trong nốt nhạc. Thật sự có dễ đến vậy không?

"TA PHẢI ĂN!!" Ảo giác? Rõ ràng đường kiếm đã đi qua rồi mà?

"ĐỨNG LẠI!!" Con quỷ phóng nhanh tới tân binh trong sự ngỡ ngàng của tôi, nó chỉ như một tia chớp vụt ngang qua mà không kịp đề phòng gì cả

"Huyết quỷ thuật!! MỘC LINH CHI THỨC!!" Tiếng kêu vang rộng khắp rừng, cây cối từ đâu trồi lên, nổi dậy bao bọc hết đám người bên trong

"Tân binh" Tôi đuổi theo, cố gắng cắt đi những dây leo đang che phủ mọi thứ nhưng nó quá dày đặc và chằng chịt

"Tokito-sama!!...." Cô ta bị cuốn vào đó?...

"..." Đám người đã bị đẩy ra ngoài còn cô ta thì kẹt trong ổ cây chắc chắn đấy...kì lạ

"Chạy đi!! Quái vật!! Quái vật đó..!!" Mấy cô gái hoảng loạn hét lên kinh hãi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại 

"Nay có trăng tròn....Định ngắm mà lại gặp thứ này!! Đúng là xui xẻo mà!!" Trăng tròn à?

"Tokito-sama...." Giọng nói của cô gái nói từ bên trong vọng ra, cố gắng đục thủng 

"Tên quỷ chết rồi! Không biết sao nữa...nhưng hắn đột nhiên tan biến!"  Do dừng thời gian sao? Việc cắt đầu đã bị diễn ra một cách chậm nhất sao?

"Thoát ra đi"

"Cứng quá ạ!!"  Tiếng đập, cắt, đục bên trong rất mạnh mẽ những không thể nào làm nó đứt

"Hơi thở gì?" Tôi đứng một lúc, quan sát vấn đề

"Dạ?"

"Ngươi dùng hơi thở gì?" Tôi mất kiên nhẫn hỏi lại, tay đặt trên chuôi kiếm

"Nước ạ!" Cô ta lo lắng đáp

"Thi triển hơi thở trong đấy đi" Thật rắc rối

"...V-Vâng" Cô ta nhỏ nhẹ nói, có vẻ như đang chần chừ

'Giống Isuki đến vậy sao?...'

"Hơi thở của nước, thức thứ [...] " Một chiêu duy nhất khiến kết cấu chặt và cứng của cây gỗ dần bung ra, có vẻ cũng không khó lắm

"Thêm vài thức nữa rồi tự thoát ra đi" Tôi chợt ngước lên trời, nhìn ánh trăng sáng đang tỏa trên cao mà lại nhớ tới lúc ở nhà vẫn còn chuyện dở dang

"N-Ngài đi sao!!?" Cô ta hốt hoảng nói, dường như rất sợ hãi

"Ừ" Đáp lại cụt lủn, tôi liếc miếng gỗ đã bị bào mòn, chỉ còn một chút nữa sẽ ra thôi

"Đợi tôi với!!!" Cô gái đã hoàn toàn thoát khỏi đó nhưng vừa mới đặt chân ra cô ta đã vấp phải gì đấy mà ngã hẳn xuống đất

"A-" Vô dụng

"Trăng tròn quả là đẹp, em rất thích trăng!"

'Giọng nói ấy là của ai?....Lại là trong quá khứ sao?'

....Chỉ có cô ta- Isuki Umie, kẻ đã tạo phản mà kết giao với quỷ mới có thể làm tôi nhớ được những chi tiết còn mờ nhạt. Cô ta có giá trị lợi dụng cao nhưng bản thân lại chả biết. Cô ta khiến tôi khó chịu nhưng tôi không thể đuổi đi được. Tên quỷ ấy có mối quan hệ gì với cô ta? Mà vì gì tôi không giết hắn? Tôi cũng phạm luật.

"Tokito-sama?" Gián đoạn dòng suy nghĩ...

"..." Tôi chỉ thẫn thờ ngắm nốt một chút rồi sải bước dài trên con đường, tôi muốn về nhà

"A-a..." Cô ta bị gì vậy?

"Hic..." Đằng sau cậu, cô gái bị trật khớp chân và đang cố gắng bò lết trên đất, cô ta trông thảm bao nhiêu thì cậu lại ung dung bấy nhiêu. Cậu không quan tâm.

"Anou...N-Ngài...có thể giúp...tôi được không ạ?" Giọng nói yếu ớt vang lên, thật tội nghiệp?

"..." Dừng bước, tôi lại phải chọn lựa giữa việc giúp và bỏ đi

"L-Làm ơn..." Cô ta có đáng giá để làm phí thời gian của tôi không?

"Ngươi có thể dùng gậy để dựa và đi tiếp" Quăng lại một câu nói hữu dụng, tôi khuất đi trong ánh mắt tuyệt vọng- đầy nước mắt

"....V-vâng" 

'Isuki đều có thể tự làm được những điều đó'

-----

Ánh trăng tròn, tỏ rõ một cảnh đêm lạnh và quỷ dị với hàng cây um tùm sắc đen mù mịt. Xung quanh chỉ là đường đất cùng lẻ tẻ thửa ruộng của nông dân đang cuốc cày dang dở. Chả có gì để kể lể cả. Nó nhàm chán.

"Đau quá..." Tiếng nói thều thào, khổ sở của một cô gái phía trước đã làm em tò mò mà tiến đến

'Cô ấy chống gậy? Chân bị thương sao?'

"N-nè!" Em lúng túng vẫy tay gọi mặc dù....em không giỏi nói chuyện mấy

"Dạ?" Cô gái với mái tóc đen láy dài ngang vai quay đầu, thứ đầu tiên em thấy được...là?

'Xinh quá...'

"Um...! C-Cậu có....cần....giúp không?" Tôi lắp bắp nói, nhìn cô với gương mặt ngại ngùng

"Cậu....Tớ- có thể đi được mà. Phiền cậu lắm!" Cô gái xua tay, cười xòa

"Không...không sao! Tớ cũng đang trên đường về..." Mắt cô ấy rất đẹp, là màu xanh ngọc bích! Nhìn nó lấp lánh...

"....Cảm ơn" 

"Cảm ơn" dường như là một thứ gì đó có khả năng phi thường? Vì nghe xong, lòng tôi cứ rực lửa lên....nóng và cảm thấy vui rất nhiều...Nó có vẻ là một thứ đáng để ghi nhận...

"Được rồi....nhà của...cậu ở đâu?" Tôi khoác tay cô gái, dìu đi nhẹ nhàng

"Nhà tớ?....Tớ không có nhà...." Không có nhà...?

"Xin lỗi-....Vậy...trước đó...cậu đã từng...ở đâu?" Thật tội nghiệp...làm sao lại có những con người đáng thương đến thế này?

"Ở nhà sư phụ mà bà ấy không cho học trò ở lại sau kỳ tuyển chọn..." Lạ vậy?

" Thật vậy sao...Giờ....c-cậu về...chỗ của tớ được không?" Tôi không chắc nữa...liệu Tokito-sama có cho phép không? Tôi không được tùy ý quyết định...

"Được sao..?" Nhìn cô gái rụt rè mà lòng tôi lại trỗi dậy thứ cảm xúc xót thương

"Đúng rồi.." Tôi sẽ cố gắng xin Tokito-sama....không thể để cô ấy ở đây được...tiếng lòng tôi phản đối

"Cảm ơn cậu rất nhiều!!" Mắt trăng khuyết cùng nụ cười xinh, cô gái ấy làm tôi đổ gục rồi....Danh tính của cô...tôi cần biết...

------------

"Isuki Umie sao! Tên cậu hay thật đó" Chúng tôi đi với nhau cũng hơn 1 tiếng đồng hồ, chắc là sắp về rồi

"Kazuko-chan cũng là một cái tên rất dễ thương!" Kazuko? Nghe quen tai mà chả nhớ đã gặp ở đâu...

"Ừm...tới rồi nè?" Đưa mắt lên cánh rừng sương, tôi nhận ra bản thân mình đã trò chuyện nhiều đến mức không nhận ra không gian đã thay đổi từ khi nào

"Oa...trong sương mù sao?" Kazuko có vẻ rất thích thú với nơi đây thì phải?

"Đúng rồi...lạnh lắm" Nhưng sao bằng anh ấy cơ chứ...

"Đi thêm tầm 10 phút nữa là tới thôi! Kazuko ráng đợi nha, mai tớ sẽ đi nhờ Shinobu-san!" Tôi cười đùa khi chỉ đường cho cô gái, con đường ngoằn ngoèo khó nhớ

"Hì...tớ phiền cậu quá" Kazuko đẹp! Mà đẹp thì chẳng có gì là phiền cả á

"Không sao, cố lên nha" Tôi lắc đầu, đỡ cô ấy đến trước một dinh thự lớn

Có lẽ ít ai nhìn rõ nó nhưng đối với con nhóc đã ăn ngủ nghỉ ở đây được 5 tháng trời thì chắc là cũng nắm được sơ sơ rồi? Đúng, tôi có thể thấy được toàn bộ biệt phủ này. Nơi cổ kính cùng hàng cây xanh thắm, thắp trong ngôi nhà là màu vàng mờ nhạt của ánh đèn. Nơi tôi yêu quý biết bao và chả dám rời xa. Nơi tôi có thể trở về

'Căn nhà thứ hai của tôi...'

"Kazuko-chan....nếu gặp ngài ấy...cậu nhớ chào nha" Tôi nhìn vô trong mà rụt rè nói, một linh cảm không may ập đến cơ thể bé nhỏ...

"Cậu sống chung với người khác sao?" Cô gái nghiêng đầu hỏi, ánh mắt tỏ rõ ngây thơ

"Tớ sống chung với sư phụ.." Tôi lảng tránh ánh mắt của cô, dẫn tay cô vào nhà trong lo sợ

"Tôi đã về" Bước qua những con cá, tôi dần tiến sâu hơn vào cánh cửa chính

"Thưa...-" Anh ấy không thích người lạ...

"Tokito-sama" Mở cửa, cánh tay tôi run lên....yên ắng quá

"Isuki" Từ một góc trong nhà, anh quay đầu nhìn học trò của mình

"Vâng..." Tôi sợ...

"Đ-Đây là....Kazuko....cô-...cô ấy bị thương....và- không...có nơi để về.." Tôi nhường chỗ cho Kazuko tiến lên phía trước, tay vẫn nắm chặt 

"Xin chào...ngài" Đó là...Hà trụ mà?

"C-Có thể nào....cho cô ấy-...ở...l-lại đ-" Từng câu từng chữ tôi cố nói...dường như vô vọng

"Không" Là 1 từ ngắn gọn súc tích...

"Nhưng-...cô..cô ấy không có nhà....-Để lang thang ở ngoài....thật không tốt- cho một cô gái!!" Tôi cố gắng thuyết phục anh ấy, bằng mọi giá không thể để cô ấy chịu khổ

"Thì sao? Đừng lo chuyện bao đồng" Anh đứng dậy, quay lưng đóng cửa vào phòng với không lời đáp lại

"....Tokito-sama...." Tại sao thấy người khó khăn không giúp...?

"Um-"

"Vậy thôi..tớ-"

"N-nè....hay là cậu vào phòng tớ ngủ đi, tớ sẽ tìm chỗ khác" Tôi cố gắng nở một nụ cười, trấn an người bạn mới

"Nhưng-...." 

"Không sao...phòng tớ ở kia, cậu vào đi nhé" Tôi đẩy cô bạn tới trước cửa rồi vui vẻ chúc ngủ ngon

"Cậu cũng vậy..." Nhìn cô níu tiếc, cánh cửa cũng đóng sầm lại

"..." Em lại vậy rồi nhỉ?

«Tại sao lại luôn để bản thân phải thiệt thòi vậy?»

"Lại buồn à?" Giọng nói trầm mặc nay lại xuất hiện bất thình lình...nhưng mà em không bất ngờ

"Sao lại tới?" Bóng dáng mảnh khảnh của em bước ra, chạm với ánh trăng xanh nhè nhẹ mà phát sáng

"Nhớ em" Tôi không thể dừng việc nhớ một người con gái..

"Thôi đi, ngươi về được rồi đấy" Em nói, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh tôi...chỉ hành động nhỏ mà dường như trong bụng tôi đang mở cờ ăn mừng...

"Nào? Chẳng phải em không còn chỗ để ngủ sao?" Tôi cười đắc ý, khẽ nhìn em

"Tôi ngủ ở đây" Em chỉ xuống engawa, đôi mắt buồn rầu

"Lạnh lắm, dễ cảm đó" Giọng nói ấy? Chạm tới sâu thẳm trong em rồi....Đã có ai từng nói thế với em chưa...? 

"...." Làm sao mà cãi được nữa...vì lòng nhân hậu mà em lại ở tình thế khó

'Mình giúp người, là tốt nên không được buồn...tất cả...là do mình mà...'

"Đi với anh không? Anh-" Chưa kịp nói hết đã bị chen họng rồi..

"Không" Phũ phàng

"Nhưng em không thể ngủ ở đây được, em cũng không muốn mà phải không?" Tôi âu sầu nhích lại gần em mà...em chẳng phản ứng gì

"Việc đó liên quan tới ngươi?" Một cái liếc nhìn đầy sắc bén

"Chuyện xảy đến với em, đều dính dáng tới anh! Anh sẽ không đánh mất em thêm một lần nào nữa đâu" Tôi cười dại khờ mà không hề biết đằng ấy lại có cảm giác như nào

"Thêm một lần nào nữa?" Em nhắc lại cụm từ khó hiểu ấy, em không nhớ được gì về trước kia cả...đừng làm em rối chứ

"Kệ nó đi, giờ anh sẽ ở đây với em! Nào sáng thì đi" Hắn ta cười ngặt nghẽo, trông thật ngốc.. 

"Tùy" Em chán

"Yay"

"Vui tới vậy sao?" Em nhìn hắn ngơ ngác, chả hiểu sao lại như thế

"Được em đồng ý là vậy đó!!" Hắn ta?

"....Thật sự có một ngày tôi phải bầu bạn với quỷ vì buồn chán sao?" Thật kì cục

"Cũng như trước kia thôi" Nụ cười ấy, dịu lại và trông sâu sắc hơn

"Mà chắc em chả nhớ gì đâu...không bằng giới thiệu lại nhé!" Ánh mắt đen vô đáy, lần nữa ửng lên vì một tia sáng, tia sáng của cuộc đời sớm tàn rụi

"Shite Fuji, 15 tuổi" 15? Hơn tôi tận hai tuổi sao?...

"...." Em nhìn hắn, phân vân không biết có nên đáp lại hay không

"...Isuki Umie,13 tuổi" Đến nước này, em cũng chỉ có thể từ từ thích nghi dần với chàng trai ấy...

"Hân hạnh được làm quen, Kiyoko Koyama" Một bàn tay trắng ngần, không vết sẹo hay chai được đưa thẳng lên trước mặt em...em lại ngồi đắn đo

"Kiyoko Koyama? Tôi vẫn chưa hề biết đến cái tên đó" Em cụp mắt, nhìn bàn tay vẫn dơ ra trong không trung

"Nếu em không thích thì anh sẽ không nói nữa" 

"Tùy anh" 

«Anh? Em ấy-...đổi cách xưng hô rồi sao?»

"Vậy, Koyama muốn như nào?" 

"Hân hạnh, Fuji-san..." Em nhẹ nhàng đưa tay mình lên, nó xấu xí và tệ biết bao nhưng mà..em không thể không làm thế

"...Một lần nữa, anh sẽ bù đắp cho em. Nhất định, anh sẽ không để em phải khóc nữa"

"Nàng thơ của anh...."

---------

'Isuki'

----------

"Em thích ngài mà..."

"Em...sẽ cố gắng bằng mọi cách...để khiến ngài nhìn em....và..quên đi...cô ấy"

----------------------

Trên mây hàng ngàn vì sao

Ta chỉ muốn hỏi, vì sao yêu nàng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro