Chương 36. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Tâm Sự

Nghe tiếng cửa kéo, tôi vô thức nhìn vào khoảng không trước nó....Tôi biết là ai về mà...

"Chào mừng ngài trở lại, Tokito-sama" Anh ấy bước vô, cũng còn hơi ngạc nhiên khi đèn thì không bật, tôi thì ngồi giữa nhà

"Bạn còn thức?" 2 giờ sáng, màn đêm đã buông xuôi còn tôi vẫn chờ đợi

"Để báo cáo nhiệm vụ hôm nay ạ. Tôi đã hoàn thành hết" Tôi cười, nụ cười của sự mệt mỏi

"..." Ánh mắt ấy...chỉ liếc nhìn rồi cũng bỏ qua mà tiến thẳng tới căn phòng yêu dấu....mặc kệ kẻ đã mong nhớ hơn 5 tiếng

"Tokito-sama ngủ ngon" Tiếng nói dội vào tường, phản ngược lại chủ nhân....Cô đơn nhỉ?

"..." Nhạt nhòa

------------------

Ngài ấy....lại như vậy rồi....Không mấy khi nói, ít khi nhìn...Lại làm tôi lạc vào hố sâu không đáy một lần nữa rồi....Tại sao...Tôi lại cảm thấy buồn chán như thế này..? Vô vị thật....Tôi sẽ có ngày giống ngài ấy thôi...Lại là một kẻ dửng dưng với thế giới này...không quan tâm đến những thứ xung quanh mình...ngoài mây và mấy thứ kì quặc...

"Koyama?" Tiếng nói trầm mặc, rung lắc đôi mắt tinh ranh của em chỉ có một người

"H-hả...." Là hắn, tên khốn mà em không thể làm gì ngoài nhìn

"Buổi tối an lành" Hắn ta cười, ngồi xuống trên engawa một cách thư thái...Anh ta không sợ trụ cột à!?

"Ngươi....đi đi!!" Tôi không muốn anh ấy tức giận vì tôi...tôi không muốn...

"Tại sao? Anh đã hứa với em rồi mà..." Anh em cái nỗi gì!? Tên quỷ đáng ghét này...

"Đây là nhà của sư phụ tôi đó!! Ngươi bị gì vậy hả!" Âm thanh tôi phát ra chỉ đủ nghe, không quá lớn để ảnh hưởng đến căn phòng ấy..

"Bị giết thì thôi...Gặp được em....anh đã toại nguyện rồi" Nói dối 

"......" Tôi khó chịu nhìn hắn...tuy muốn giết thật..nhưng có điều gì ấy luôn ngăn cản lại..

"A-Anh.." Ít nhất...cũng phải lịch sự...một chút....Nhưng hắn là quỷ mà.?...Lịch sự làm gì cơ chứ?

"Ngươi đến đây có việc gì...?" Tôi lườm hắn, dè chừng tiến ra sân sau

"....À...là về...câu trả lời.." Từ một vị trí cao hơn, tôi có thể thấy rõ...

"Em...và anh đã gặp nhau...Nhưng nơi ấy lại không hoa mĩ hay diễm lệ...Là một nơi mọi người muốn trốn chạy và....rời bỏ"....

"Anh....cũng mất đi ký ức...và nhớ lại ngay lập tức khi gặp em...Nhờ em...anh đã thức dậy sau cơn ác mộng...của ả ta.." Ả ta....Là Matsuchi sao?

".....Sao lại như thế?" Tôi...dù cẩn thận đến mấy nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự tò mò...tò mò về con quỷ trước mắt...tò mò về thứ hắn đang kể lể

"Ả ta đã hóa quỷ và biến anh theo thành như thế....Bằng một phương thức quái đản gì đó...Matsuchi đã khiến anh nghe lời và trở thành thuộc hạ đắc lực...7 năm đủ dài để anh bắt đầu hiểu...Từ việc dùng hình dạng nhỏ nhắn và dễ thương để nói chuyện với ả, anh đã có thể suy nghĩ nhiều hơn về quá khứ...Anh khao khát..anh muốn biết trước kia mình như thế nào.."

'Hắn gài tôi...hay hắn đang nói sự thật vậy?'

"Rồi...thời khắc ấy cũng đến....Anh gặp em, người con gái khiến anh đau đầu và nhức nhối mỗi đêm....Anh thoát khỏi nơi đấy, lẩn trốn mặt trời và lại xuất hiện ở mọi nơi em có mặt....Nhưng...anh lại sa vào lưới...Anh nghe ả nữa...rồi anh ngu ngốc làm theo khiến em ghét anh khủng khiếp..." Nói tới đây, mắt hắn ta cụp xuống...như thể hối lỗi vậy..

"Cuối cùng, anh đã ở đây...và nhìn ngắm em...Anh thực sự muốn kể cho em về hồi ức quá khứ còn nhỏ kia...Nhưng nó quá đỗi man rợ....nó quá với sức chịu đựng của em...Anh không muốn...nhìn người mình yêu thương...đau đớn và...khóc lóc đâu.."

 '...Hắn nói...cái gì vậy..?'

Dưới ánh trăng mờ ảo, từng tia sáng hắt lên đường nét điển trai khôi ngô ấy....Từ góc độ ở trên, mọi sự thanh tú và đẹp đẽ của một con "người" đều được lộ rõ...Mái tóc bạch kim cùng vài sợi đen nhám óng ánh làm điểm nhấn cho cả khuôn mặt; đôi mắt đen đặc hướng lên....sâu thẳm bên trong chứa đựng gì? Tôi không biết....

Em không biết? Để tôi nói nha? Ánh mắt....hắn luôn gửi gắm cho em là ánh mắt yêu sâu đậm...yêu từ cái nhìn đầu, yêu từ bên trong lẫn bên ngoài...Yêu đến mức người ta thường gọi là ánh mắt của kẻ si tình dù vốn dĩ....tình chả thuộc về mình...

Dừng lại ở đôi mắt ẩn nhiều điều sâu xa, tôi lại bị thu hút bởi nốt lệ đen ở mép mi...Đó là một phần của vẻ đẹp kia đúng không?...Đường mũi cao thẳng, môi trái tim yêu kiều; Thân hình săn chắc, lực lưỡng cho dù được bao bọc bởi lớp áo đen kín cùng lất phất áo haori trễ vai; Tà áo choàng và kimono thay nhau chen trên lưng bụng; Đai obi trắng được thắt nút nghiêm chỉnh...Dưới nhất là đôi zori đen tuyền, còn đeo vớ cũng...đen...

'Hắn thích màu đen à?'

Dẫu như nào, hắn ta vẫn là một tuyệt sắc giai nhân mà đôi khi mới có dịp nhìn thấy....Nhưng...càng nhìn...chỉ càng thấy đắm chìm vào sự lạnh thấu và mù mịt thôi....

"Anh đẹp...khiến em nhìn sao?" Hắn dần cũng để ý đến mắt em, đôi mắt xoay quanh hắn

"...Không"....Thật tình..

"Còn lí do gì khiến ngươi ở lại không?" Tôi thẳng thừng nói, bước xuống sân vườn đối diện với hắn

"Còn..." Hắn chớp chớp mắt, nhìn tôi

"Tối nào...anh cũng đến đây nhé?" Hắn vừa dứt câu, tôi đã toan muốn đấm hắn...thật là...hắn đến thì sẽ có nguy cơ bị giết mất thôi....Tokito-sama..không có giờ giấc đi về bình thường...chẳng may gặp phải..sẽ...

"Không!! Tuyệt đối không!!" Tôi trừng mắt, cố gắng xua đuổi tên quỷ đấy đi

"Chẳng phải....em luôn buồn vì không có ai tâm sự sao?....Anh tưởng rằng...nếu mình đến sẽ giúp em đỡ buồn.." ....Tôi đâu tự kỷ đến mức đó?

"Mặc kệ ngươi! Ngươi đến..chỉ có chết thôi" Tôi hậm hực nói....dù...tôi cũng...nảy sinh thứ gì đó gọi là "tủi thân"

"Thì sao..? Anh đã nói rồi...Chết nhưng vẫn nhìn thấy em thì nó cũng được ví như một giấc mơ mà bị đánh thức thôi..." 

«Nhưng....thật sự tôi muốn chết lặng mãi trong chính giấc mơ ấy...»

"Tôi không quan tâm! Anh mau đi đi!! Dù cho có là quỷ....tôi cũng không muốn máu người khác vương trên nền đất nơi đây!" Nói dối....Em vốn dĩ là không muốn ai chết cả...dù là hắn..

"...Em muốn vậy thật sao?" Hắn ta đang...thất vọng....Xúc cảm loài quỷ...cũng dễ đoán vậy sao?

"Ừ!" Tôi lạnh giọng, không chút thương xót trước chàng trai với nét mặt thảm thương

".....Buổi tối an lành....đừng thức khuya và luyện tập quá sức nhé?...Tạm biệt"

«Nàng công chúa của anh»

....Hắn ta luyến tiếc nhìn em, nhìn khuôn mặt tuy hơi ốm nhưng có hai má căng hồng; đôi mắt biển lặng; đôi môi mọng nước; mũi nhỏ đáng yêu; chân mày mỏng nhẹ; tất cả thứ có trên người em....Hắn muốn ôm hết vào nỗi nhớ ghi trong tim...

"Lẹ lên!" Tôi quát hắn, liếc mắt giận dữ

".....Vâng!" Hắn cười đùa, đi từ tốn rồi vụt mất trong đêm....

'Đi rồi...'

Tôi....không muốn hắn đi.....

Càng không muốn buông ra những lời nói cay đắng

'Nhưng cũng chỉ vì...lo cho tính mạng của hắn mà thôi..'

Mất hết sinh lực, tôi thờ thẫn ngồi xuống sàn gỗ, mệt mỏi dựa vào cột cứng chắc đằng sau mà thở dài....Tôi là một kẻ dễ xiêu lòng, mềm yếu trước những cám dỗ và thường hay thương cảm....Biết mà...cái tính cách ấy sẽ luôn luôn làm khó tôi...Làm khó trong mọi tình huống và hoàn cảnh....

Khi giết một con quỷ, người khác sẽ thở phào vì tiêu diệt được một chướng ngại vật trong hành trình dài nhưng tôi....đứa vô dụng này sẽ buồn rầu và mong mỏi con quỷ ấy sẽ không hận thù và an nhiên nhắm mắt...sống một cuộc đời mới với một thân phận khác....Và đôi lúc sẽ là tiếc, không dám ra tay với loài sinh vật trước mắt....Yếu đuối là thế...nhưng tôi vẫn gồng hết mình để buông lưỡi kiếm sắc xuống bọn họ....Tôi luôn tự nhủ, làm vậy để khiến họ thoát khỏi kiếp quỷ..

Khi ánh trăng vụt mất, khi mặt trời không tỏa...con người ta sẽ đi vào vực thẳm đúng không? Tôi là thế, khi mất gia đình, khi thiếu sự "quan tâm" đến từ anh...tôi lại buồn bã và chất chứa tiêu cực...Tôi biết, mình chả phải là tâm điểm để mọi người vây quanh nhưng sự cô đơn này....nó cứ lại đến rồi đi....tôi không chịu được nữa...

Tôi cô đơn đã quen nhưng....làm sao nó cứ vờn tôi như một con thú..? "Người" duy nhất sẵn sàng ngồi im và nghe hết đống tâm sự của tôi thì lại là quỷ...mà quỷ thì không tốt....mà không tốt...thì...không được...tiếp xúc mà phải...Diệt trừ

'Gì đây.....Tôi không hiểu chính mình...tôi không muốn buồn nhưng cũng chẳng muốn vui....Tôi muốn bình thường...được không?'

Vắt vẻo trên tấm ván gỗ, tôi buồn bã dằn vặt, nghĩ suy và im lặng hưởng thụ cái mát, cái lạnh của cơn gió khuya....Thật lẻ loi....Và tẻ nhạt...buồn chán nhưng tôi không thể đứng dậy...vì dường như....những con cá không muốn thế....Nó đang uốn lượn và biểu diễn cho người chủ phụ của nó xem màn trình diễn mà...

"Con nhớ mọi người...." Giọt lệ, kìm cũng không thể được...

"Làm sao...đứa oắt ranh này có thể vượt mọi thứ...để cố gắng đạt đến cái đích xa vời ấy ạ?...Con mệt...." Khóc trong yên ắng, khóc trong những mảng tối vây lấy

"....Con xin lỗi....con mệt quá" Đôi mi khép lại, em thiếp đi mất rồi....

---------------

Muichiro's Pov:

"..."

Vài phút trước khi đi ngủ, tôi đang sắp lại nệm thì luồng quỷ khí tỏa ra từ sân vườn đã thu hút sự chú ý từ tôi và tôi biết chắc, cô ta sẽ phải nhận ra ngay lập tức nhưng không. Cô ta không có động tĩnh gì ở ngoài cả....điều đó khiến tôi một lần nữa mất giấc ngủ mà ra ngoài

"Tối nào....anh cũng đến đây nhé?"

"Không! Tuyệt đối không!!"

.....Một con quỷ dám bén mảng đến nơi ở của trụ cột?...Kì lạ...

"Thì sao..? Anh đã nói rồi...Chết nhưng vẫn nhìn thấy em thì nó cũng được ví như một giấc mơ mà bị đánh thức thôi..."

Một giấc mơ?

"Hức-.." Khóc?

Cô ta dẫn dắt quỷ về rồi giờ ngồi khóc? Nghĩ đây là nơi muốn đến hay đi tùy thích sao?....

......nhưng

'Đây là lần đầu tiên mình băn khoăn không giết quỷ...'

-----------------

Umie's Pov:

Giữa đêm hôm thanh vắng, một vật thể lạnh như băng đột nhiên chạm vào cơ thể tôi...Lúc còn đang mơ màng ,tôi cảm tưởng thứ ấy là mùa đông thu nhỏ....Nó lạnh tới cái mức chỉ cần một chút, tôi đã giật mình né ra xa

"!!" Tôi sợ hãi, phát hoảng nhìn thứ buốt giá ấy

"To....Tokito-sama?" Anh ấy sao lại....lạnh đến vậy?...và anh ấy....đang làm gì ở đây?

"Giải thích hoặc lãnh phạt" Giải thích?...

"Ý..ngài là sao?" Tôi chưa ngủ được quá năm phút mà...

"Quỷ" Nhắc đến nó, toàn thân tôi dựng đứng....im lặng mà lo lắng

"T...tôi" Ngài ấy...thấy hết rồi sao? 

"Lần thứ hai, không còn phải nhận phạt như thường đâu. Nếu có thể, bạn sẽ bị tra khảo, phán xét bởi cửu trụ cột và thậm chí là bị chặt đầu" Anh nói, vẫn như bao lần...chẳng cảm xúc....

"Ngài đã...thấy?" Tôi....tôi...không thể....

"Bạn không biết quỷ có quỷ khí sao?" Anh lườm nguýt tôi, từ tốn ngồi xuống

"Biết...." Từng cử động của anh...trong mắt tôi chỉ khiến tôi run lên....Anh ấy ngồi cạnh tôi...và không đời nào một người đang bực tức vì học trò lại làm như thế..

"Vậy bạn có lời giải thích nào không?" Anh lơ đãng nhìn lên bầu trời, vỏn vẻn nguyệt đang rọi đèn

"...." Tôi cúi gầm mặt, cổ họng ứ nghẹn không thể nói

'Tôi làm sai luật....tôi không giết quỷ...'

"Bạn chấp nhận cái chết?" Anh không quan tâm, chỉ hơi tiếc cho một kẻ giúp mình mở ra ký ức

"..." Tôi không trả lời, nước mắt tôi sẽ thay tôi nói

"X-xin lỗi" Khóc, điều đó không cần bất cứ điều kiện gì

"Bạn cô đơn đến mức phải nhờ một con quỷ tâm sự?" Vô cảm như anh...thì hiểu gì?

"Đúng..." Lệ rơi, không cản

"Ngày mai tôi sẽ nói với Oyakata-sama, số phận của bạn, tôi không quản" Hắt hủi...

"...." Tiếng khóc, càng lớn hơn, càng thảm thương hơn..lấn hết cả mọi thứ...tiếng khóc trong đêm tối...

'Shite Fuji.....ta liệu có trở thành quỷ được không?'

Nếu biến thành thứ dị vật ấy? Ta có buồn nữa không? Ta có thể trò chuyện cùng ngươi không? Ta có thể bỏ mọi thứ mà vô tư sống không?...Ta thấy rồi...ta khao khát sự tự do....ta muốn thoát khỏi mọi thứ...ta muốn chết...ta muốn nhưng vẫn là ta muốn....ta không thể làm...Ta đau, còn ai xót cho ta nữa không?...Đời người đơn giản chỉ vô vị như thế thôi sao..?...Ta ngán rồi...cho ta chết đi...

"Quỷ không phải là giải pháp tốt nhất, đã chọn sẽ không sửa được" Đọc suy nghĩ..?

"Ngài-"

"Chết thì sao? Vô nghĩa" ....Nói gì vậy?

"Bạn sống, một chút áp lực đã là gì? Bạn cứ ấp ủ ý định chết mãi mà không làm được cũng chỉ phí thời gian thôi" ....?

"Có chết thì chết mau, đừng chần chừ."

'Vì tôi...không nỡ, không muốn rời xa nơi này nên mới không quyết định....'

"Vậy...sao" Mắt tôi vẫn khóc, tôi vẫn thấm từng câu chữ

"Tôi ghét tâm sự"

 "Điều đó thật lãng phí thời gian"

"Nếu có thời gian, bạn sẽ giết được nhiều quỷ và cứu được nhiều người hơn"

"Nhưng nếu không tâm sự..những tâm tư nặng lòng ấy sẽ đi về đâu...?..." Tôi ngẩng mặt, nhìn anh với sự buồn bã

"Ngài...không có cảm xúc....không biết yêu hay gì cả....nhưng người khác đâu phải ai cũng thế?...Con người mà....họ cũng thích, cũng yêu, cũng đau, cũng buồn...mà ngài...mất hết cảm xúc rồi"

"Ngài không biết khi mất ký ức, khi có lại, ngài cũng sẽ như mọi người mà thôi.."

"Ai cũng biết yêu và đau mà" Ánh mắt sâu sắc, tình yêu đơn phương hẳn ngài có biết là gì?

"Nó không quan trọng" Anh trầm ngâm, nhìn vào hồ cá vàng mà ngẫm

"...." Tôi cũng cạn lời...chúng tôi...không giống nhau...

'..Mệt...'

Sắc đêm đen tuyền rộng lớn nhưng chỉ lẻ loi vài ngôi sao. Tôi và anh cùng suy nghĩ nhưng lại không cùng hướng. Một lạnh nhạt không quan tâm. Một đau buồn rơi lệ. Chả thể hiểu nổi....

"Sao tôi được giao cho ngài?" Tôi không cần câu trả lời

"Có người muốn nhận tôi làm Tsuguko của họ, tôi rất phân vân về điều đó.." Tôi không thể làm trái lời hứa..

"Tôi có nên không? Để giải thoát cho ngài....ngài mệt vì tôi quá nhiều rồi.." Nhưng nếu ở với người khác...họ cũng sẽ giống anh ấy....cũng mệt

"Hoặc tôi sống một mình....để không phiền ai cả.." Ở đâu...? Tôi chỉ là một con nhóc ở đợ nhà người khác mà...

"Tùy bạn" Anh....nào để tâm đến chứ?...Cô đơn quen rồi...

"..Nhưng mà tôi sẽ không đồng ý....Tôi quý nhất là....Tokito-sama mà" Oyakata-sama đã đặt niềm tin vào em, anh đã bên em năm tháng trời rồi...đâu phải ít?

"Được làm Tsuguko của ngài là diễm phúc của tôi, là điều mà tôi hãnh diện nhất.." Người cưu mang dù ác ý

"Tôi sẽ....không làm trái lệnh ngài đâu" Tôi nghĩ vậy là vậy...

"Bạn có dám giết hắn không?" Đó là câu hỏi...? Tôi nói sai rồi...

"Không trái lệnh" Nghe xong, tôi lại chẳng thể đáp....thật là đôi lúc....có những thứ không thể

"Có" Có thể giết...chỉ là lòng day dứt không cam tâm...khóc và buồn

"Tối mai, đem đầu hắn về đây" Này...

"Quỷ chết thì tan biến...mang đầu kiểu gì ạ?"

"Thế làm sao chứng minh bạn đã giết hắn?"

"...." Bởi vì, anh ấy biết con nhóc nhút nhát này chẳng thể làm điều đó...

"Hắn....Shite Fuji....không làm hại tôi mà...Có thể...hắn sẽ trở thành một con quỷ tốt thì sao?" Tôi ánh mắt long lanh nhìn anh, long lanh vì nước mắt còn sót trên mi

"Vậy trước đó? Quỷ phải giết, không lượng thứ. Tôi đã nói rồi" Anh...không nghĩ về một thứ nào tốt hơn sao?

"....Làm sao....ngài luôn bi quan vậy?" 

"Bởi vì cuộc sống không từ bi với bạn đâu" 

"Nhưng mà....nếu...giúp người..thì cũng như giúp mình thôi mà!!" - "Quỷ....nếu chúng ta giúp...thì cũng tương tự thôi..." Giọng nói tôi càng nhỏ dần...chả biết đang phát ngôn cái gì nữa...

"Bạn nói gì?" Phút chốc, sau câu nói ấy anh bắt đầu phản ứng...anh ngạc nhiên? Biểu cảm này...lần đầu thấy đó...

"Hả?...Tôi-" Vừa kịp định hình, tôi đã bị chặn họng

"Tokito Muichiro!! Mau chóng khẩn trương cứu giúp làng Tchinoto!! Hướng Bắc thẳng tiến!!" Ginko...giọng chát quá..

"....Tạm biệt, mong ngài hoàn thành nhiệm vụ sớm..." Nhín bóng lưng anh, tôi lại tủi thân....

"..." Nichirin cũng gọn trên tay người, cũng cùng người đi

"Đừng nghĩ quẩn"...

'Anh ấy nói gì vậy?'

Anh ấy...thật khó hiểu mà....

Có lẽ-

"Quạ...quạ...Isuki Umie mau làm nhiệm vụ ở lưng đồi Fuikuri.Có quỷ có quỷ!!" Ame..sao? Ơ-...cái tên này....Thật là....lỡ liệu theo hắn rồi...

"Được rồi..." Đừng u buồn nữa...giải cứu người dân thôi..

"Tokito!! Sẽ có ngày, ngài phải tâm sự với tôi thôi!! Chắc chắn là như thế!" Tôi hậm hực nói, đi vào trong nhà thay đồ để thực hiện nhiệm vụ mà....không hay biết...Tokito vẫn còn trong sân

'Ngốc'

--------------------

Tình đơn phương, là tình đau

Đầu nặng tình, mà lòng khóc?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro