Chương 41. Đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41. 

Đàn anh 

Trong cái nắng ấm của chiều chiều, một cô bé lại lon ton đi làm nhiệm vụ sau vài ngày tịnh dưỡng tại Điệp phủ thân yêu. Một cô bé yêu đời ca hát líu lo, nhảy chân sáo trên con đường cây lá. Nhưng khởi đầu là vậy thôi, kết thúc nhiệm vụ chưa chắc còn như thế.

Nhưng mà.......E rằng đây là nhiệm vụ dễ nhất từng thấy....

"Hả? Chị...chị g-gái-" Tôi nhìn chằm chằm một cô gái dính đầy máu trên người, giắt kiếm vào bên hông khi trời chỉ mới tối một chút, mới vừa chợp tối thôi ấy!!

"Xin lỗi em nhé! Tiện đường đi qua....cho nên chị tiêu diệt nó luôn rồi!" Này....chị là ai vậy?? Một con quỷ mà chị giết có mấy phút thôi á!?

"À...vâng.....cảm ơn...c-chị" Hôm nay....sao lại nhàn như thế này....

"Được rồi, chị đi đây"

"Một ngày vui vẻ nhé cô bé" Nhưng mà nhìn kĩ....chị ấy cũng xinh đẹp như vạn người khác, một vẻ đẹp kiên cường đến cuốn hút.

"Vâng....chị....cũng vậy ạ....." Về thôi chứ sao giờ??

'Thật là....'

-----------------------------

"Chết đi, sát quỷ nhân!!" Từ đâu, hàng trăm mũi gai lao thẳng đến tôi với tốc độ chóng mặt, mà...những mũi kim này lại làm tôi nhớ về bụi gai ở kỳ tuyển chọn quá....Không hiểu sao..

"-Hơi thở sương mù, thức thứ ba" Lạnh mặt giương kiếm, tôi lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn con quỷ cùng đám kim gai hỗn độn trước mặt

"Hà Tán Phi Mạt" Một vòng tròn cuốn bay mọi thứ, hàng gai sắc nhọn cũng phải từ biệt nơi đây, kể cả.....con quỷ!?

"Này-!!" Nó....sao lọt được vô hay vậy?

"..." Bị dòng cuốn làm cho chao đảo mặt mày, nó gục xuống đất và bị một nhát kiếm tiễn đi khi chưa kịp nói năng gì...

"Xin lỗi"

"Kiếp sau đừng ngốc như này nữa nhé...." Tro tàn cũng bay về cùng gió, lại là một rừng cây vắng vẻ không còn mối đe dọa

Nay là ngày gì hả? Hình như tôi mới khỏe lại nên cho nhiệm vụ dễ sao? Chắc rằng mấy con quỷ này chỉ mới sống được vài ngày, nhiều nhất là vài tuần...Không thể nào không có kinh nghiệm và ngốc nghếch được-....

Và giờ về nhà nữa sao?? Có lẽ nay là một ngày tốt rồi....

Đường về nhà xa quá đi....

------------------------------

....

Trong màn đêm tĩnh mịch, tia sáng hắt lên loạn xạ chiếu vào bóng nàng, một người xinh đẹp mà không giai nhân nào có thể cưỡng lại.

Nàng -  Kireina Koyama hay Kirei . Một tuyệt sắc mà hiếm có trên trần đời người qua bước lại. Một mỹ nhân tài ba nhưng số phận lại thảm thê, lại là một đứa bé không may bị gả vào lầu xanh từ khi còn chưa ý thức được thế giới bao la rộng lớn này có màu gì.

Ở cái kiếp tối ngày mập mù với dục vọng ấy, mọi người ca tụng cô bé là nữ thần, một nữ nhân tài sắc vẹn toàn. Vì sao? Vì đến năm mười sáu, tất cả các kỹ năng cơ bản như chơi đàn, tiếp trà, dẫn chuyện, giao lưu,.....hay khó khăn hơn như diễu hành dường như nàng đã nắm thuộc trong lòng bàn tay. Đó là lí do nàng đã trở thành một Oiran cao tiếng ở chốn đèn đỏ với tuổi đời non nớt , nhưng dù vậy cũng không khiến một tay tiếp khách khéo léo và diễm kiều bị mòn mài.

Sẽ mãi như thế nếu hắn ta không xuất hiện, một gã tồi tàn.

-------

Rừng xanh vẫy tay chào gọi, luồng gió nào lại hiu hiu lượn lờ, thổi qua mái tóc đen óng được xõa tung của thiếu nữ. Màu mắt xanh đậm như đại dương bao la mà không lối thoát; đôi mắt là cửa số tâm hồn nhưng với cô ấy lại là hố sâu không đáy. Khuôn mặt bầu bĩnh một chút; má hồng một chút; môi căng một chút; mũi nhỏ dễ thương và cả ngoại hình bé nhỏ ấy. Đủ hút hồn tất cả mọi người có mặt ở đó lúc bấy giờ.

Là người khiến tôi không thể nhớ được là ai

Nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Khoác trên vai bộ  Furisode họa tiết hoa mẫu đơn trắng trên nền đỏ như son, vạt haori trái của cô bị nhuốm bởi sắc đỏ, đỏ hơn son, sẫm màu và cô đặc....Tại sao lại như thế? Cô ấy bị gì sao? Cô ấy có ổn không?

"Này?" Càng tiến gần, bóng hình lại càng xa dần

"Chị ơi!" Tiếng nói thất thanh cùng tay vươn tới cũng không thể chạm vào

" N-này...!!" Ánh mắt vô hồn của gương mặt trắng phóc hướng về phía tôi, làm tôi nhìn rõ hơn cái dòng nước nhiễu dài, ướt át khiến trôi lớp trang điểm đậm

"Chị gái có...s-sao không?" Một cô gái xinh đẹp nhưng không hề nói gì.

"Kiyoko...." Hả?

"Chị-"

....Gì cơ..?

-------------------

"Umie?" 

"Sao lại ngất ở đây vậy?"

"Umie"

"..." Khẽ một bàn tay lắc vai khiến tôi mơ màng tỉnh giấc, thoát khỏi một đống bí ẩn li kì đến không tài nào hiểu nổi, một nùi những sự việc như đoạn băng cũ phát đi phát lại trăm lần.

"T-Tanjiro..." Nhíu mắt nhìn chàng trai, tôi mới giật mình, ngỡ ngàng khi nhận ra đó là Kamado Tanjiro, một kiếm sĩ anh dũng tôi từng mến mộ.

"Em có sao không?" Bàn tay đầy vết chai sạn và thô ráp được đưa đến trước tôi, chờ đợi một phản hồi.

"V-vâng....em...có lẽ....ngủ quên" Tôi vội đặt tay mình lên bàn tay đang chìa ra ấy...Quả thật chẳng ai có một trái tim nhân hậu và ấm tựa như được ngồi bên đống lửa hơn anh ấy cả..... Anh ấy dường như là cả một mặt trời rực lửa, làm tôi lúc nào cũng như cục đá mà tan chảy dần....

"Vậy sao....mà trông em cũng hơi mệt....Đi chung với tụi anh không?" Tụi anh?

Nghe câu nói khó hiểu của Tanjiro, tôi bất giác ngó bên cạnh anh và...đúng như suy nghĩ, chắc đó có lẽ là đồng minh mới của anh ấy rồi....Nhưng....họ thì không được ổn cho lắm đúng không? Một người đôi cái mũ heo liên tục đập đầu vào cây và gào thét.....-còn....một người thì....-

"OAAWWW" Tóc vàng...khoan....hình như đã nhìn thấy ở đâu đó?

"TỪ ĐÂU LẠI XUẤT HIỆN MỘT CÔ GÁI XINH ĐẸP NHƯ THẾ NÀY!?" Tiếng hét chói tai quá....không giống cậu bạn nhút nhát ở kỳ tuyển chọn chút nào.....chỉ là người giống người thôi sao..?

"EM TÊN GÌ VẬY?" Hai bàn tay của tóc vàng không biết từ khi nào đã nắm chặt lấy tay tôi, cũng không biết bao giờ mà tôi lại sợ hãi và run lẩy bẩy như này....Cái-...cảm giác....thật khủng khiếp....

"..-..." Tôi im bặt, nhìn anh ta với ánh mắt hoảng sợ, họng tôi như bị tắc nghẽn, cơ thể đóng băng khi bị chạm vào

"Zenitsu....em ấy....sợ người lạ" May mắn thay....Tanjiro đã tới và cứu tôi nạn này..

"Hả...??" Tôi có thể tiếp xúc với họ nhưng không phải một khoảng cách gần như thế này...cũng không phải là lần đầu gặp có thể nói một cách lưu loát....tôi rất chậm trong việc giao tiếp....Ít nhất....là nhiều câu để làm quen....Tôi biết bản thân mình nhát người như nào mà...Tệ thật-

"Xin lỗi" Bàn tay buông dần, anh ta.....làm tôi sợ khiếp rồi...

"Umie....Đây là Zenitsu Agatsuma..." Anh kéo tôi lại gần, ngăn khoảng cách giữa tôi và người được gọi là "Zenitsu"

"Kia....là..." Anh dần nhìn về phía xa hơn, một cơ thể săn chắc không mặc áo.....và đầu heo

"Inosuke Hashibira" ....Là con người đấy ư?

"Họ và anh đang cùng đi theo sự hướng dẫn của con quạ, chắc là một chỗ dừng chân. Em đi cùng không? Dù sao buổi tối vẫn rất nguy hiểm" 

"D-dạ...em hiện không có nhiệm vụ....chắc là được ạ" Tôi vẫn đang cố nhớ về lí do khiến mình ngất ngửa và ngủ say tại gốc cây

"Ừm, đi thôi" Anh nhìn lên con quạ, con quạ màu đen làm tôi nhớ đến...Ame....cái tên kì quặc mà Fuji đã đặt cho nó. Tôi quen gọi thế mất rồi...nhưng....cũng....được...

"Hình như em chưa giới thiệu thì phải" Trên đường, Zenitsu lại nhìn tôi và thắc mắc....

"À..." Tôi....là ai?

"Em...l-là Isuki Umie.......13 tuổi" Tôi giữ giọng nói ổn định, trả lời với sự rụt rè

"13? Trẻ đến vậy sao-" 13 là quá nhỏ để cầm kiếm...? Mà..quên chưa hỏi tuổi hai người ấy nữa....

"Ngươi là Itusuchi Kumi đúng không!!" Ino...suke? 

"Inosuke!!" Tanjiro-san...

------------------

Khi ngày về đêm, khi mọi người mệt lả và dừng chân trước cánh cửa gỗ chắc chắn với gia huy hoa tử đằng. Một lần nữa đứng và nhìn. Chúng tôi sẽ làm gì ở đây?

"Nghỉ! Nghỉ ngơi thôi!" Bỗng nhiên, con quạ ré lên làm tôi giật bắn mình...suýt nữa đã té

"Nghỉ ngơi đến khi hồi phục hoàn toàn!" 

"Được nghỉ sao?" Quá đã.

"Tôi đã chiến đấu với quỷ lúc đang bị thương"

"Em không có bị thương, có được nghỉ không?" Nhớ rằng, tôi đã đánh với một con quỷ và....nó khá dễ, không bị xây xác gì hết.

"ke ke ke" Ngôn ngữ...gì vậy...

"ke-ke-ke?"

"ke-ke-ke??"  Là sao...?

"Thịt nó đi" Inosuke...quả là...có tâm hồn ăn uống....

"Hả?" Quạ sợ xanh mặt mất rồi...

"..." 

"Ai đấy?" Cánh cửa nâu sẫm từng chặn chúng tôi giờ lại được mở ra từ từ...bởi....một bà lão...

"Xin lỗi đã làm phiền lúc đêm muộn!" 

"Quái vật!" Zenitsu....kì quá!

"Là quái vật!" Sao lại nói người già là một con quái vật....

"Này!" 

"Mi là ai?" Thất lễ quá mức rồi.....Họ không được chỉ dạy sao?

"Ra là thợ săn quỷ"

 "Trông yếu nhớt!" .....Bà ấy không có vẻ gì là giận dữ trước những lời nó đó hết...

"Này!" 

"Mời vào" Bà lão mở cửa rộng hơn, dẫn chúng tôi đi 

Giữa đêm tối, dù cho mắt không thể nhìn rõ nhưng thật đáng ngạc nhiên thay, nơi này lại vô cùng xinh đẹp....nhìn từ ngoài tưởng chỉ là một bức tường và căn nhà nhỏ bình thương nhưng thật sự....nó rất rộng và sạch đẹp....Hàng cây xanh ngát, con đường lát đá.....nhà cũng lớn và ưa mắt nữa....Nơi này chỉ có mình bà ấy sống thôi sao?

"Bà ta đi nhanh quá vậy!" Do anh chậm thôi....

 "Đến nơi rồi"

 'Bên trong cũng tiện nghi....Nơi này.....tuyệt thật...'

"Xin hãy thay đồ" Cánh cửa được mở ra, sàn chiếu tatami và 3 bộ y phục được bày ở trên, bên cạnh là bà lão vô cùng hiếu khách

"Còn cháu bé thay ở phòng bên cạnh nhé" Ý là chỉ tôi hả?

"Vâng-" Nơi này rộng ghê!

-

"Mời dùng bữa tối" Trong chớp mắt, cánh cửa trượt ra với khung cảnh y như cũ. Khác mỗi 4 bàn nhỏ và 4 đệm nhỏ...còn lại...vẫn là bà lão ngồi với tư thế seiza

"Yêu quái, bà già này chắc chắn là yêu quái Tanjiro!" Zenitsu hét toáng lên với biểu cảm hãi hùng....thật khó coi

"Vừa nhanh vừa dị, đích thị yêu quái!" 

"Yêu quái bà bà-" Bị anh Tanjiro cốc đầu mất rồi...

---

Chuyện là...sau khi quan sát từ nãy giờ...tôi đã rút ra được một nhận xét....

'Mấy người này không ổn miếng nào hết'

....Thật sự phải nói vậy mà!! Zenitsu thì vừa dị dị vừa hay nói bà lão là yêu quái, còn mè nheo với tôi nữa....Anh ấy....nãy còn đòi tôi làm.....vợ anh ấy....bởi vì anh ấy sợ chết nên muốn kết hôn hay....gì đó....Nhưng tôi còn quá trẻ để làm vậy!....Không thể hiểu nổi mà.....

"Dùng đũa đi."  Inosuke....cũng không phải ngoại lệ....

"Nếu đói thì ăn thêm cái này đi" Inosuke rất kì lạ, luôn hành động một cách không suy nghĩ....ví dụ đập đầu vào cây, nói năng không phép tắc....rồi....còn ăn uống thiếu vệ sinh....Nếu Tokito-sama ở đây thì anh ấy đã đánh một cái và cấm ăn luôn rồi....

"Này" Tanjiro lặp lại một lần nữa khi cười nhẹ nhìn anh ấy

"......Em...-" Nhìn thấy tình thế, tôi cũng rụt rè đưa hết đồ ăn của mình sang phía của Inosuke, anh ấy hình như rất đói và tôi cũng không ăn hết mấy phần này

"Không phải!" Không phải gì cơ chứ? 

"...." Anh ấy tiếp tục việc ăn khó coi của mình và không ăn phần của tôi...Thế là tôi đành cố gắng ăn hết- Tokito-sama sẽ biết khẩu phần ăn của tôi ít hơn như thế này....quá sức no rồi...!!

-------------------------

"Đệm của các cậu đây"  Hình như bà ấy rất quen với công việc này, mọi thứ dường như khá chỉn chu và gọn lẹ....

"Đúng là yêu quái bà bà-" Một cốc đầu...

"Ta đến trước" Inosuke chưa gì đã nhảy đến xí chỗ trước rồi.

"Cái này của ta!" 

"Được thôi, ngủ đâu chả được" Tanjiro là một người siêu tốt bụng và biết bao dung với bạn bè! Tôi sẽ học hỏi thêm nhưng mà....khó lắm....

"Zenitsu muốn nằm ở đâu?" 

"...." Chưa trả lời, Inosuke không biết sao lại phang thẳng cái gối vào mặt...anh Zenitsu..

"V-Vậy....em....về nha..." Tôi run run đứng ở mép cửa, lo sợ nhìn Tanjiro

"Ừm...em ngủ ngon"

"Vâng....mấy anh ngủ ngon ạ" Nói xong, tôi liền cong đuôi chạy....Thật đáng sợ....chỉ có mỗi Tanjiro là ổn thôi...hai người họ..như bị ma nhập í...

.....Hôm nay có nhiều thứ phải nghĩ quá...

"....Rộng quá" Một phòng một mình, trống trải thật...

"....Tokito-sama giờ đang làm gì ta...?"

"Nhớ nhà quá...nhớ anh ấy quá...." Vùi đầu vào gối, tôi mệt mỏi nhắm mắt....kết thúc một ngày dài đầy sự li kì.

'Mong ngày mai sẽ tốt hơn'

-----------------------

"Đại phu đến rồi"

"Xin chào"

"D-Dạ??" Vừa chợp mắt được tí, cánh cửa lại mở ra

"C-Cháu...không...-không bị thương" Tôi vội vàng ngồi dậy, nhìn hai người họ với ánh mắt bối rối.

.....

"...Rõ ràng là đánh nhau lành mạnh mà..." <- Bị chuẩn đoán chấn thương vùng đầu

".....Chả lẽ là lúc tỉnh dậy ở cái cây sao?"

"Không nhớ được gì hết!..." Bất lực, tôi lại trùm chăn kín mặt. Tiếp tục giấc ngủ quý giá mà hiếm hoi mới có được.

'Mọi việc thật khó hiểu...'

....Nhưng suy đi nghĩ lại....thì tính ra, họ cũng vừa dị vừa hài vừa.....tốt? Không biết nữa...nhưng việc họ cho tôi đi cùng, hỏi han và chia sẻ cũng đủ để tôi thấy vui hơn rồi....Mà trông họ vậy chứ trên họ không có mùi ác ý nào hết, với cái giác quan không bao giờ biết tên thì nó lại một lần nữa tiên đoán Zenitsu, Inosuke là người tốt. Một người mà tôi có thể tin tưởng tựa như Shinobu, Tokito hay Tanjiro.....

Tôi mong rằng chúng tôi có thể cùng nhau đánh bại Muzan, mặc dù không biết họ có sức mạnh ngang cơ trụ cột hay chỉ mới là tân binh nhưng tôi chắc chắn. Ai cũng sẽ góp phần vào chiến cuộc đó thôi. Nhất định là vậy!

---------------------

...?

"Kiyoko, ước gì.....giấc mơ có thể thành sự thật nhỉ?" Đôi mắt ngập tràn sự vô vọng, ngập trong yêu mê và chết chìm trong cái màu đen đang nhíu dần, lờ đờ nhìn bóng dáng thiếu nữ ngủ say khướt.

Em, là ước mơ của tôi

Nhưng mà ước mơ nào có thành hiện thực?

----------------------------------

Muộn màng tìm lấy tình đời

Trong cái ranh giới tàn độc

Bình minh rực ánh đèn trời

Hỡi người biến mất về nơi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro