Chương 33. Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

Nhiệm Vụ

Ánh sáng của bình minh vàng nhẹ nhàng hắt xuống mái tóc trắng tinh, một chút vương nhẹ trên gò má hồng, vài chút ngập trong đôi mắt xanh thẫm, ít nữa rắc trên cây chổi đang quét lá chăm chỉ. Một ngày mới, tôi cùng chổi lùa đám lá khô đã héo úa vào nơi chúng nên thuộc về, đám lá tàn tạ như tâm trạng mòn mỏi của tôi lúc bấy giờ. Một cảm giác khó tả đến não nùng....tôi vẫn chưa quên được chuyện đó....chỉ mới diễn ra trong vài ngày cách đây....

'Làm sao có thể xóa sạch mọi thứ?'

Tôi chân thành cần điều đó, tôi muốn mình như chưa từng biết đến ai để không phải làm khổ ai cả, tôi muốn mình như vô hình, muốn mình không phải là niềm đau hay gánh nặng...Tất cả chỉ là hư vô...chỉ là cát bụi vô tình đi qua trong nháy mắt.

Tôi ước như vậy nhưng mà....tôi còn phải thực hiện nhiệm vụ đầu tay của mình cùng Tanjiro. Một nhiệm vụ ở khu phố xa lạ chưa tới bao giờ cùng người anh siêu cấp tốt bụng....Tôi cũng đang cố suy nghĩ về những vấn đề tệ nạn nhất mình sẽ có thể mắc phải khi đi với anh nhưng mà....tôi không còn đủ thời gian cho việc đấy....Tôi nên thay đồ thì hơn....tiết kiệm thời gian tối ưu..

---

"Tokito-sama, mặc như này đúng chưa ạ?" Tôi xoay vòng, chiếc váy cũng tự động tung lên, không quá phồng nhưng đẹp thật đấy..

"....Cổ áo sai" Anh nhìn một lượt, đánh giá

"Dạ? Sai sao?...Tôi đã cố gắng từ nãy giờ để chỉnh nó..." Cổ áo là vấn đề nan giải

"...." Hành động tốt hơn lời nói nhiều, vì thế anh đã tự mình bước đến bên tôi và sửa...nhờ thời khắc ấy, tôi nhận ra anh cũng không cao hơn tôi mấy.....

'Một cái đầu thôi chứ nhiêu'

"Người có kinh nghiệm vẫn luôn là tuyệt nhất.." Ngắm nghía lại bản thân, tôi thật sự phải ồ lên vì sự xinh đẹp của bộ đồ....Đi diệt quỷ thôi mà tôi cũng chỉnh hơi nhiều rồi....Có lẽ vì không muốn mất mặt trước Tanjiro-san sao?....Làm sao mà biết được cơ chứ..

"Thưa Tokito-sama, tôi sẽ đi làm nhiệm vụ và trở về" Tôi cười nhẹ, tay đưa thanh kiếm dắt vào bên hông

"....." Không cảm xúc luôn sao...?

"Haori" Haori?

Khi nhấc chân, chuẩn bị khuất đi thì từ ngữ "haori" làm tôi khựng lại vì không hiểu....Tại sao lại nói như thế?...Tôi làm gì có đem haori theo đâu?....Ý anh thật sự rất khó hiểu....còn một chữ nữa chứ...

"Dạ?"

"Đừng để đối phương thấy chuyển động khớp tay và chân của bạn, tốt nhất là mặc vào. Đừng tự tin rồi lại nhận tin" ....Anh đưa tôi một chiếc áo, là haori trong truyền thuyết!

'Tâm lí..'

"Sư phụ...Cảm ơn ngài" Tôi không biết phải diễn tả niềm vui này ra sao...niềm vui mà lại chứa đọng nỗi buồn

"Trên đời này....không biết....có còn ai đối xử với tôi tốt hơn...mọi người không" Đừng hở ra là khóc, xấu..

"Trễ giờ rồi"

"...Vâng, tôi sẽ về, cảm ơn rất nhiều, Tokito-sama" Món quà thứ hai tôi được nhận từ anh....có thật đây là đời không?

'May mắn có còn mãi..'

----------------

Từng bước chân nặng nề cứ thế tiến về phía Tây Bắc nhưng đi mãi, đi mãi chả thấy ngôi làng nào khiến tôi mang sự hoảng loạn chạy tiếp trên con đường đất mà không nghĩ nhiều nhưng ....càng chạy chỉ càng mệt chứ không thể thấy bất cứ một tiếng động của phố hoa phồn nhịp hay là một cư dân đi qua lại. Tất cả đều chìm đắm trong sự tĩnh lặng của ánh nắng ban mai đang tỏa sắc trên đỉnh..Tôi đoán có lẽ Tanjiro đã giết con quỷ trước khi tôi kịp tới nơi....

--------

Hiện đây, bầu trời đã mất đi tia sáng của ánh dương rực lửa, trăng vàng dần nhô lên tới đỉnh đêm....Trong một phút ngắn ngủi, tôi khựng lại khi não bắt đầu hoạt động....Hình như lúc nãy tôi vừa đi hướng Bắc?-

'....'

 Một sự nhầm lẫn nhỏ nhoi mà lại gây ra một hậu quả to lớn. Kết cục của kẻ mù phương hướng chính là một chuyến chạy muốn hộc mạng về lại phía Tây bắc....Cái này nó tựa như buổi huấn luyện địa ngục của Tokito-sama vậy...Nhưng cái kia 50-100 vòng..còn cái này không biết bao nhiêu luôn...Nói đi nói lại thì vẫn giống nhau ở cái chỗ là rất mỏi chân, dù có được tập, tăng cường thể chất nhưng chân tôi vẫn yếu xìu, đi hai ba bước như này lại nhức lên nhức xuống ...Phiền phức cực kì....

Thời gian trôi qua một cách càng tàn nhẫn hơn, tôi cũng đã đặt chân được tới một khu phố lỗng lẫy cộng thêm phần to lớn....Vấn đề đang được đặt ra là làm sao tìm Tanjiro và tên quỷ đây? Cứ lao đi vậy, não tôi như mất tích mà chả thể nghĩ suy , cứ ngông ngông tiến sâu hơn vào trong phố. Người dân xung quanh đây đều tràn lan ở mọi con đường khiến việc đi lại bị tắc nghẽn .Hết cách tôi đành vào một con hẻm cụt rồi lẻn theo đường nóc nhà...thật ra mà nói mọi người chắc chắn sẽ nhìn với ánh mắt kinh thường để quan sát một đứa bệnh hoạn trèo mái nhà nhưng tôi không muốn chậm trễ nữa-...Quá đủ rồi...

Tích tắc sau đó, giác quan bí ẩn đã góp công giúp tôi cảm nhận được một thứ rợn người đến kinh tởm...Là quỷ khí, không màu không mùi không vị ....và không nghi ngờ gì nữa, đó là con quỷ mà tôi cần tìm!

 Chạy nước rút về phía có cảm giác nồng nhất, tôi thấy được em gái bé bỏng của Tanjiro đang giao chiến với một con quỷ nhớp nháp...Nó còn hùng hổ định cho Nezuko một nắm đấm nhưng lại bị một phát đạp từ trên cao rớt xuống mặt.

"...." Ôi....tôi mới đạp nát mặt hắn đấy à?

"Uhm?"

"Nezuko-san?" Ngôn ngữ thật khó hiểu..

"Lại có thêm một con nhóc thợ săn quỷ à? Không sao, có lẽ thằng ở dưới đã bị anh em tao giết sạch rồi" Đừng ngắt lời người khác chứ? Quỷ....

"Tanjiro-san đâu?" Tôi thủ thế, che chắn cho Nezuko

"Ha-Mày còn rất trẻ đúng không? Nhưng không phải 16 tuổi tụi tao không ăn đâu" Vừa chỉ mới dứt câu, hắn đã tiến đến với chúng tôi nhưng dường như tốc độ đó vẫn chưa đủ nhanh.....Cùng lúc, tôi cũng may mắn chặn được bằng một nhát chém của thanh Nichirin sắc bén, khiến hắn bay mất cánh tay trắng muốt, một phát nữa khiến mất cả chân

"Mày-..."

".....Tôi không muốn yếu mềm trước rào cản" Hất thứ máu bẩn sang một bên, tôi mới nhớ tới những con người đằng sau

"Nezuko-san...c-chị có thể bảo vệ họ được không?" Tôi nhẹ nhàng nhờ chị ấy rồi cũng quay trở lại với hắn, có lẽ vì là quỷ cấp thấp nên tốc độ hồi phục cũng không được nhanh mấy . Cũng vì vậy mà hắn bị tôi dồn vào góc tường một cách khá nhanh....nó còn dễ hơn đối mắt với...

'Sao mình lại nhớ tới hắn...cơ chứ?'

"Mùi trên người của ngươi khá nồng , là cái mùi hôi đấy....Không biết để tinh luyện được nó, ngươi đã phải nuốt bao nhiêu người?" Tôi....không muốn hỏi....nhưng....

"Lũ con gái đấy, nếu còn sống tiếp thì sẽ mất tươi ngon và xấu xí! Thế nên phải ăn hết!"

"Lẽ ra còn phải biết ơn bọn tao-" .....Chưa để hắn nói hết câu, tay tôi đã thoăn thoắt đặt kiếm ngay trước cổ hắn, dòng đỏ chảy dài trên đỉnh kiếm đúng là cảnh tượng tàn ác-...Thật sự, tôi đang gồng mình để không nhủ lòng thương xót đấy...tôi không thể làm vậy, không ai cho phép tôi làm điều đó cả.

"Tệ thật, vậy còn...Kibutsuji Muzan, ngươi có biết không?" Chần chừ một lúc, tôi đã nói lên cái tên ấy, cái tên tôi ám ảnh..

"..." Không âm thanh, hắn run lên vì sợ hãi....có lẽ chúa quỷ là một thứ gì đó khiến tất cả mọi con quỷ dưới trướng hắn đều run sợ nhỉ? 

"Nói được không?" Tôi chĩa thẳng mũi kiếm nhọn hoắt lên trên sát cằm hắn nhưng hắn vẫn không thể hó hé được bất kì câu nào....áp lực lớn quá nhỉ-? Sự run rẩy của hắn vẫn đang còn hiện diện....

"Sợ đến vậy sao?" Tôi cau mày nhìn vẻ mặt sợ sệt ấy...thật đáng thương làm sao....Để tôi giúp anh bạn thoát kiếp quỷ .....

Vung gươm, tôi hạ lực vào cánh tay nhưng khi đã gần kết liễu được , tôi chợt giật mình bởi cái đá chân thẳng góc 90 độ của hắn...nó đạp tôi một cái đau điếng người.....Thật là....tôi không nên dây dưa với hắn nữa...

"Đừng có mà xem thường tao!" Nó với nắm đấm sắc nhọn không lùi bước mà cứ tiếp tục lao về tôi, tôi lờ đờ tránh né bằng mọi cách...tuy rằng có thể vung kiếm..

"....Một cái kết viên mãn nhé...." Tôi lắt léo qua những đòn tấn công vô ích, tôi một lần nữa dương kiếm...nhưng cớ xui rủi sao lại vấp trúng cái hố đầm lầy của tụi nó...Rơi xuống một khu nước đục, tôi cố gắng ngoi lên trước khi chuyện gì không may xảy đến nhưng bơi mãi mà chả thể vươn tới chiếc lỗ đang dần đóng hẹp lại....

'Mình không biết bơi...'

Nắm chắc vào thanh Nichirin quý giá, tôi đã hết sức rút dần khoảng cách rồi chạm tay đến thành miệng. Tưởng là sẽ ổn nhưng ai ngờ mới đặt được một cái chân lên đã bị ngay một phát cào nhuộm màu đỏ của tên quỷ khốn nạn kia....Nó đau hơn bất cứ thứ gì tôi có thể nghĩ ngay bây giờ...

"Lên nhanh vậy à?" Giọng nói có phần mỉa mai từ hắn được phát ra khi đang đánh đấm với Nezuko

"Nezuko, chị ổn không?" Bơ to đùng

"Uhm!!" ....Hỏi như không

"Chuẩn bị chết đi" Hắn vui vẻ buông bỏ em gái dễ thương Nezuko mà chạy đến bên nữ thợ săn quỷ nhưng không may mắn như trước, hắn đã bị thanh nichirin yêu quý của tôi lướt qua một cách nhẹ nhàng đến thanh thoát....

Vừa lúc xử xong hắn cũng là lúc Tanjiro ngoi lên từ cái hố đen kinh dị kia. Anh ấy trông rất ngạc nhiên với sự xuất hiện bất thình lình của tôi...Tôi quá tệ khi đến trễ vào nhiệm vụ đầu tiên mà...

"Umie?" Anh ngơ ngác nhìn tôi tra kiếm vào vỏ

"Em xin lỗi anh nhiều nha...em có một chút trục trặc trên đường tới đây"

"Không sao đâu...mà em giết con quỷ đó rồi à?"

"Ừm....trước khi chết, hắn cũng không chịu khai ra bất cứ thông tin gì về chúa quỷ cả....hình như tụi nó sợ hắn lắm" Tôi chầm chậm tiến về phía Nezuko đang ngủ gục vào góc tường

"Vậy sao...." Anh có vẻ trông buồn bã hơn....khó có cách giúp Nezuko thành người thật..

"Nhưng không sao đâu, em sẽ cố gắng giúp anh mà" Vừa nói, tôi vừa phụ Tanjiro giúp đưa Nezuko vào hộp gỗ

"Ừ, cảm ơn em" Xong cả rồi thì làm gì? Khi định bước tiếp thì Tanjiro lại quay lại người đàn ông lúc nãy, dường như hai người họ có quen trước với nhau

"Kazumi-san , mất mát thể nào đi nữa thì vẫn phải tiếp tục sống .Có bị đánh gục thế nào đi nữa-"

Anh chàng..-Kazumi có vẻ không muốn nghe những lời nói của một thằng nhóc kém tuổi mình nên đã nắm lấy haori của Tanjiro...như muốn đe dọa lấy ,không thể trách anh ta vì đó cũng chỉ là cảm xúc bấy giờ....cảm xúc của sự đau đớn tột cùng khi mất đi người mình thương....Cảm giác khốn khổ đến mức muốn hét lên vì bất lực...tôi hiểu điều đó hơn ai hết....điều chết chóc

'Kazumi?...'

" Cậu thì biết cái quái gì cơ chứ! Trẻ ranh như cậu....thì biết cái gì hả!!"

"Bình tĩnh đi Kazumi-san...." Tình cảnh này mà còn đôi co với anh ấy thì cũng chỉ là tốn hơi, anh ấy rất buồn....mất đi người yêu thì có ai mà không buồn cơ chứ? Tanjiro là một người rất thấu hiểu cảm xúc của người khác, anh ấy chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Kazumi, chỉ cần với nét mặt dịu dàng ấy đã khiến người đàn ông vơi cơn giận..và thay vào đó là sự biết ơn

" Giờ....tôi phải đi rồi, nhận lấy này. Biết đâu trong này có tư trang của Satoko-san cũng nên" Tanjiro lấy từ trong áo ra một mảnh vải đen, có lẽ bên trong là một số trang sức của các cô gái chăng...?

"Xin lỗi vì đã nói những lời không phải , xin hãy tha thứ cho tôi! Tôi xin lỗi" Người đàn ông khi đã ngộ nhận ra cũng bắt đầu xin lỗi anh ấy...Phải nói rằng anh ấy rất tốt bụng..còn hiểu được tâm tư của người khác nữa...Dường như anh ấy chả giống một thiếu niên gì cả....

"Thiếu nữ đó...nhờ anh chăm sóc nhé!"

"Tôi biết rồi...biết rồi"

Giọng nói ấm áp của anh ấy không chỉ khiến Kazumi nhận ra sự việc mà còn như đánh thức cả tôi.. Dường như anh ấy không đơn thuần chỉ là một người anh cả của gia đình, một thợ săn quỷ bình thường mà còn là người mang đến sự bình yên vô tận, mang đến cái ấm áp của gia đình....Anh ấy là một mặt trời nhỏ , luôn tỏa sáng đối với tôi....tâm tư được giải bầy, được lắng nghe những câu chuyện thở xưa...được ngồi cùng nhau ngắm bình minh

Anh ấy là một người thật sự tốt mà cả đời này chưa chắc tôi có được

...Trong thâm tâm bé nhỏ, tôi vẫn luôn muốn được trở thành một người như anh....Một vị anh hùng trẻ tuổi có nụ cười sáng chói, có sức khỏe dồi dào, có cơ thể khỏe mạnh, có thể hiểu biết và thông cảm, có nhiều năng lượng trong cuộc sống...Có mọi thứ gần như là hoàn hảo không lệch một li...Làm sao để có cơ chứ?

"Umie....Umie!" Anh gọi tên tôi liên tục còn tôi cứ ngơ ra...

"D-Dạ??" Tôi vừa suy nghĩ quá đà mà quên luôn hiện thực-....tôi lại lơ mơ rồi

"Chân em có làm sao không? Chảy máu nhiều quá kìa" Anh hướng tay vào vết thương còn rỉ máu do con quỷ trước tạo ra

"À...chắc là không sao đâu...đoán vậy..Mà quên mất...em vẫn chưa xin lỗi anh về vụ đến trễ...có lẽ anh phải vất vả lắm mới tìm được con quỷ..." Tôi rối rít cúi đầu xin lỗi anh ấy...-vì do tôi hậu đậu quá mà

"À không khó mấy đâu...nhưng mà em có bị sao không? Em đến trễ làm anh lo quá"

"Do em...bị mù phương hướng ấy ạ....lần sau nếu được làm chung, em sẽ cố gắng đến sớm"

"Ừ...trời cũng sáng rồi nhỉ?"

Ánh bình minh đẹp thật đó?

"Vâng"

Khoảnh khắc ngắn ngủi chả kéo dài được bao lâu, cả hai con quạ của tôi và anh ấy đều cùng bay đến. Cứ tưởng là sẽ được cùng nhau làm nhiệm vụ tiếp nhưng ai mà ngờ được cơ chứ- Nó đáp đến trên cánh tay tôi rồi nhẹ nhàng nói, giọng điệu thiếu sức sống vô cùng được vang lên

"Caw caw.... nhiệm vụ tiếp theo là ở phía Đông Bắc .Có một ngôi làng bị thiếu hụt người dân bất thường! Nghi ngờ có quỷ"

"Caw caw, tiếp theo..Asakusa ở Tokyo! Có tin đồn rằng một con quỷ đang ẩn náu ở đó!"

"Ể? Không phải cùng một nhiệm vụ à?" Tôi thất vọng nhìn con quạ của mình

"Tiếc thật...nhưng mà lại đi luôn sao.. "

"Đi liền luôn"

"Ơ..."

"Nghỉ chút đi mà"

"Nghỉ cái gì?"

"Chờ chút không được à..."

"Đi nhanh nhanh lên"

Tính khí con quạ đó lạ thật....nhưng mà cũng phải tạm biệt nhau từ đây thôi...Thật là không nỡ chút nào....

"Tạm biệt anh" Tôi vẫy tay khi bóng anh dần khuất đi

"Ừm, hẹn gặp lại Umie"

Dần dần đã không còn tiếng động nữa, tôi cũng phải lê lết cơ thể này đến đó thôi....mong rằng không lạc nữa, cũng mong rằng sẽ thuận lợi...Nhưng....thật không cảm thấy an toàn mà..-

".....Hướng Đông Bắc"

"Rồi rồi"

"Mà ở đâu cơ?"

"Ở sát núi Hashiyama, nơi gặp vấn đề"

"....Hả?"

"Là Hashiyama, Hashiyama"

".....Vậy..s-sao...?"

"Rừng gần làng, và làng thì là Koto"

Duyên kiếp dẫn lối

Từ chối là không thể

--------------------

Cá trên trời, hồn thả cùng mây

Nguyệt trong nước, chả thể vớt lấy

Hoa in gương, thấy không thể chạm

Cạn tình còn nghĩa, chẳng thể yêu

.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro