Chương 32. Người lạ hay quen...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Người lạ hay quen...?

Hồi ức rốt cuộc là gì?

..........

Fuji's Pov:

"Fuji"

"Kouji?"

"Cậu làm sao vậy, nhìn mặt xanh xao quá à"

"Tớ lại bị từ chối rồi.."

"....Nữa sao?"

"Là cô bạn ở làng trên à?"

"Ừ..."

"Đẹp lắm sao?"

"Ừ..."

"Không thể tin được, đây là lần thứ mười rồi đó Kouji..."

"Nhưng mà..."

"Bỏ đi cậu, chúng ta còn nhỏ mà"

"Không....cậu ấy có gì đó...rất"

"Mai cậu dẫn tớ đi gặp nhé? Tớ sẽ khiến cậu quên hết tất cả"

"Thôi...."

"Tớ không muốn nhìn bạn tớ ũ rũ suốt đâu!!"

"..."

"Đi mà!"

"...-.."

"....M-mai nhé..."

"Được!!"

-------------

Giây phút ấy chỉ như cơn gió chợt thoáng qua...mà sao lại rõ nét đến nhường này..? À....là do tôi nhớ rồi...nhớ thật rồi...Cô bé đấy, nhóc con nhỏ....

«Là người tôi từng yêu»

...

"Chết đi!!" Một đường chém từ trên cao hạ thẳng xuống nơi cổ tôi, dường như suýt nữa đã mất mạng nếu không có chị ta...

"FUJI" Một thanh đao lội ngàn mét xuống chặn dường như mọi hoạt động của tên kiếm sĩ, đã thành công trong việc xuyên qua mé cánh tay hắn

"M-Matsuchi" Tôi được một phen sợ hãi, hoảng hồn lùi ra xa

"Ngươi làm cái quái gì vậy!? Tên khốn kia, không ai được giết người của ta cả!" Của ta?

"....Koyama đâu" Tôi nhìn sang bên cạnh chị ta, không thấy bóng dáng nhỏ của em đâu

"Ag-agh!!.Gh" Tên đó chắc chắn sẽ chết, dù không phải chỗ hiểm nhưng với đống khí độc cùng máu chảy nhiều như vậy...không chết cũng uổng

"Koyama........nhóc đấy.....-" Như vậy là sao?...Sao không nói tiếp..?

"OZAWA-SAN!!!!!" Tiếng hét thất thanh từ phía đằng sau khiến tôi giật nảy mình....thì ra lí do khiến chị ta ấp úng là đây hả?

"U-U..Umie.." Có vẻ thân thiết quá ha..?

"Anh...anh ơi...." Em khóc, khóc chỉ vì tên rách đấy sao?...

"A..anh...y-yếu quá..." 

"Đ-Đừng mà....c-có lẽ...Tokito-sama và Shinobu-san...sẽ sớm về thôi...an-anh ơi..."

......

"Đấy, đứa nhóc mặc kimono màu hồng đó" Kouji chỉ tay về một bóng hình bé tí từ đằng xa

"Xa vậy mà cũng nhìn được sao?" Tôi nheo mắt...nhìn theo cánh tay Kouji

"Thấy chưa?" Kouji lôi tôi lại gần hơn, tầm nhìn cũng được mở rộng

"Kouji?" Con bé nghe tiếng động lạ thì quay lại, nghiêng đầu nhìn chúng tôi

"A-...à em đấy hả" Con bé tên gì ấy nhỉ?

"Em đang làm gì vậy?".....Để nhớ...

"À dạ, em đang đi hái hoa ạ!"  Tôi không nhớ nữa, Kouji kể rất nhiều về nó, nhiều đến mức tôi muốn bịt mồm cậu ta

"Vậy sao? Cho anh đi cùng với"

"Vâng!...A-...ai đây anh...?" Con bé nhìn tôi sợ sệt, mắt cụp xuống không lí do?

"Là bạn anh, nó tên Fuji" 

"D..dạ...c-chào Fuji-san ạ" Nó cúi đầu, nhìn trông rất lễ phép....con gái nhà ai vậy?

"Ừ" 

"Đi thôi, ở đây chắc cũng có nhiều loại hoa đẹp lắm em nhỉ?"

"...Đúng rồi ạ" Con bé ấy...

Làm Kouji thích sao?

« Cũng chẳng đẹp mấy, màu tóc trắng à?»

"A-Anh.. Fuji có đi không ạ?"

"Có"

"....Dạ" 

"Fuji , sao cứ nói năng cọc cằn thế?" Kouji huých vai tôi, nói nhỏ

"....Ai biết được"

"....Con bé dễ thương mà"

"Chịu" Vừa nói xong, tôi nhận thấy ánh mắt nó cứ nhắm về hướng tôi, nhìn rồi lại quay ngoắt đi nhanh chóng...vậy là ý gì?

....

Đã là khá lâu sau đó nhưng tôi vẫn không thể hiểu sao con bé rất sợ tôi....chỉ cần tôi đến gần là nó tự động né bằng một năng lực gì đó....Do vẻ bề ngoài của tôi sao?...Tôi có gì đặc biệt hả?....Tôi cũng chẳng biết, chắc còn mỗi cách hỏi nó...Nhưng mà vậy có là quá đa nghi không?....Tôi...không biết, tôi không được đẹp như người khác...đó là việc con bé xa lánh tôi à?

"Này, mày sợ tao à?" Khi chúng tôi vô tình đi vào một góc khuất nhỏ ở trong rừng, tôi đã nhân cơ hội đẩy nó tới tảng đá lớn, chống tay, tra hỏi (dáng đứng tương tự kabedon)

'Đ-Đáng sợ quá..!!!'

"..." Nó câm như hến, không hé răng tí nào

"Tao có gì lạ sao?" Tôi nhướn mày hỏi, không hiểu sao lại cứ nhìn chằm chằm nữa...thật khó chịu

"....."

"Nói" Tôi mất kiên nhẫn, gằn giọng

"T-Tóc anh...-... đẹp l-lắm ạ...." Tóc?

"Vậy thôi à?"

"M-mắt nữa.....a-anh...đẹp lắm ạ..." Con bé nhắm chặt mắt, tay run lên hết cả

«Mình mà đẹp á?»

"..."

"h-hu?" Tôi đặt tay lên đầu nó, cảm giác mềm mịn của từng sợi tóc trắng luồn vào kẽ tay...như hệt một con cún con vậy!

"Cảm ơn" Có thô lỗ quá không?

"...V-Vâng..." Tôi vừa thả nó, nó chạy một mạch ra.....còn nhanh hơn đám chuột nhắt ở nhà nữa...Thật là...

'A-anh ấy..'

"Ủa, em đây còn Fuji đâu?"

"A-Anh....ấy ở trong kia....chưa có ra ạ..." 

"À, vậy thôi em về trước đi, anh tìm nó cái"

"...Vâng, chào anh ạ" Con bé đi vừa lúc tôi bước ra, nhìn thằng bạn mình với ánh mắt khó hiểu

"Thích kiểu gì vậy?"

"Vì dễ thương tốt bụng"

"....Thật à? Không đùa đó chứ?"

"Không!"

"..."

"Về trước nha, hẹn gặp lại Fuji" Kouji vẫy tay rồi chạy thẳng về nhà, để lại tôi cùng đống suy nghĩ rối rất rối

«....Con bé đó...thật kì lạ....-Khen mình sao? Mình vốn dĩ chẳng như người khác, thậm chí còn kém cỏi hơn cả Kouji nữa mà...nhỉ?»

Hình như, nó cũng có gì đó rất lạ...mà tôi không thể biết...là gì?...Rốt cuộc là gì?...Để nhớ coi...màu tóc trắng...mắt xanh đen....ờ...cái gì ta?....Bí ẩn quá đi...

"-Anh..anh ơi" Đang suy tư về vấn đề riêng, đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt chạm vào bờ vai trống vắng khiến tôi giật nảy mình, hốt hoảng nhìn đằng sau

"...H-ha!" Mặt tái mét...

"E-Em làm anh sợ ạ..?" Con bé nhìn tôi đầy sợ hãi, trong ánh mắt nó...ẩn chứa thứ gì đấy...mà tôi mãi không thể hiểu....là do mắt nó sao?...mắt nó là mắt gì?....

"Không có!" Rất sợ

«Suýt nữa rớt tim rồi!! Oắt con!»

"Vâng....em...em" Nó lắp bắp, lấy sau lưng ra một vật gì đó trông khá thần bí

"E-em muốn....t-tặng anh vòng hoa..." Trong lòng bàn tay bé nhỏ ấy là chiếc vòng hoa nhỏ xinh, đan rất tỉ mỉ....đặc sắc đấy...hoa gì nhỉ?....Linh lan à?

"Ờ-ờ..." Tôi bất động, không biết nên làm gì

"A-anh...có muốn...n-nhận không?" Đôi mắt long lanh, màu đậm của đáy biển như muốn chiết ra từng giọt lệ, cứ rưng rưng...

"....Ừ" Tôi dơ tay ra cho nó đeo, nó thì có vẻ vui, hớn hở cầm vòng đeo vào

"Cảm ơn anh!" Ngược ngược sao ấy...

"....Đan lâu không" Tôi hỏi cũng bất ngờ, nó nhận câu hỏi cũng bất ngờ không kém

"Không ạ!...Em đan quen rồi nên nhanh lắm..." Con bé cười xòa, xòa thôi nhưng mà con tim tôi...

«Lệch rồi»

"Ừ"

"Vậy thôi...em về nha" Nó xoay lưng, nghiêng đầu cùng động tác vẫy tay vui vẻ

"Ừ"

"Tạm biệt anh ạ!" Nói rồi con bé cũng chạy đi mất, trông cái dáng....buồn cười thật mà..-

"Về cẩn thận".....mất kiểm soát

"Cảm ơn vì hôm nay, Fuji-san!!" Hình như...nó nghe thấy....tôi..

"...."

«Tôi hiểu sao cậu lại thích nó rồi....Kouji»

----

"Con bé đó có mắt lệ chi sao?" 

Trên dọc đường về nhà, tôi vừa ngẫm lại thì vừa hay nhìn thấy chiếc vòng tay nhỏ đan....cũng đẹp và đáng để nâng niu nhưng mà hơi vướng víu, muốn vất đi thì lại níu....tiếc quá, không thể để như vậy được...Hay là..?

"Kouji, cho cái vòng nè, hơi bị đẹp đó"

"Nay tốt vậy, cảm ơn nha"

"Không có gì"

"Mà kiếm đâu vậy? Đan đẹp dữ thần luôn"

"Kiếm ở đâu còn lâu mới nói"

Thứ chia cách hai ta là gì?

....Dù có chút thích nhưng vốn dĩ, ngay cả tôi và nó, đều không có cơ hội ở nơi ổ chuột này....Em ấy xinh như nàng thơ, thật là thì là thiên thần...làm sao....chúng tôi có cửa?....Yêu thì chỉ biết đơn phương....chứ làm sao mà đường đường chính thức nắm nay em tới hôn lễ..?...

Dù có khả năng...nhưng...nơi đây cả một ánh mắt bình thường còn không tìm được cơ mà..?...Nơi khốn nạn này....chắc chắn...tôi sẽ dắt em ra khỏi đây.....Tôi chắc chắn....sẽ làm được!

....Mày chắc không?

---------------

"Tokito-kun đã xử lí tận hai con quỷ sao?" Một cô gái xinh đẹp khoác haori bướm

"Một hạ huyền tứ và một con bình thường, không như lời kể mấy, khá yếu" Một ...cậu bé tóc đen đuôi xanh bạc hà

"Bên đây lại là lục, cũng bình thường thôi" Nhiệm vụ kể ra cũng nhàn mà do đám tân binh quá yếu mà thôi...

"Isuki ở lễ hội à" 

"Chắc vậy đó, đi theo đường này sẽ tới"

"Đã hơn 3 giờ sáng...lễ hội nào còn mở?"

"Vậy em ấy ở đâu nhỉ?"

"FUJI!! TA HẬN NGƯƠI!!" Tiếng hét, hét trong vô vọng phát ra từ đằng xa...cho dù xa vậy vẫn nghe rõ mồn một....

"Giọng nói này...của Umie-chan phải không?"

"Đi..." Cả hai đều cảm thấy không ổn một chút nào...em lại gặp chuyện gì rồi...

....

"MATSUCHI VÀ CẢ NGƯƠI...ĐỀU RÁC RƯỞI NHƯ NHAU CẢ!!! CÚT ĐI...C-CÚT ĐI ĐỒ TÀN NHẪN.." Đáng lẽ ra tôi nên mang kiếm, hoặc từ đầu không đi cùng anh....sẽ không có kết cục như này

'Cút mau đi, cút đi...đi đi!!! Đừng....đừng làm anh ấy đau nữa mà...làm ơn..xin đừng...'

"Umie...." Nước mắt em cô đọng trên má, tay nhem nhuốc màu đỏ tươi

"...O-Ozawa" ...Đột nhiên, một nỗi niềm lo lắng chợt nảy lên trong em khiến em phải quay đầu nhìn sang, há hốc trước cảnh một....-một thanh đao....xuyên qua...bụng...anh...

'T-Từ khi nào.... c-cơ chứ?'

"gh...đ-đau...q...q-quá..." Máu...máu

"O-OZAWA!!" Em càng lúc càng hoảng sợ thêm...nước mắt...lại...thêm rơi

"Ỏ, ai sắp chết kìa~Cứu cứu, cứu đi Fuji?" Ả ta khoái chí cười đùa...cười trước sự đau đớn của cận kề cái chết....

"Có thuốc nè? Muốn thử không?" Thuốc độc nguyên chất...lại đem đi chữa

"....L-Lũ khốn...." em cầm máu cho anh, cố gắng duy trì sự sống cuối cùng nhưng...vô ích..

"A-anh xin lỗi.....c-chúng ta...còn chưa...g-gặp..nhau...lâu mà.." Đừng nói nữa...điều chỉnh hơi thở đi anh...cầm máu lại đi anh...

"K-không!!" Tôi vẫn cố gắng...từng giây

"Đ-Đừng khóc....x-xấu..lắm" Không...

"C-Cảm ơn....vì...đã...t-tái hiện...lại...những khung..-cảnh...ấy....Anh...n-nhớ...em ấy...lắm.."  

"....C-Cảm ơn....Umie...nh-nhé?" Nước mắt của người thanh niên rơi xuống cùng nụ cười...vốn không lành lặn

"Không....đ-đừng nói...nữa"

"M-May mắn...e-em nhé...h-" Đừng

"Anh ơi!! A-Anh ơi!!!..." Hơi thở đứt quãng...mạch đập trái tim của anh đâu?...Anh đùa thôi đúng không...hả?

"Câu chuyện cảm động ghê~" Cười gì cơ chứ!?

Đờ đẫn, tôi dùng đôi mắt mất hồn nhìn lũ khốn đứng đối diện, chỉ thầm nguyền rủa....R-rồi cũng sẽ có ngày....sẽ có ngày tôi tự tay giết chúng...Lũ quỷ, tôi từng dung thứ biết bao giờ lại là kẻ đứng cười khinh trước cái chết...Nhất định, không bỏ qua....

Nợ máu sẽ trả bằng máu

"Haha-" Gươm trắng trong tích tắc, lấy đầu một ngạ quỷ

"U-Umie? Em có sao không!?" Shinobu-san!?

"....C-Chị" Tôi nói không nên lời, chỉ biết ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn

"FUJI!!!" Ai là kẻ bị rơi mất thủ cấp đây?

Dịch thuật - Uyển Du

"....Tốc biến sao?...." Shinobu...đã không còn cười...

"..Dịch thuật"

"....Shinobu...." Cái xác trong tay tôi lạnh cóng, tay tôi thì nhuộm đỏ....tôi bất lực, nhìn anh

"...Ozawa Daiki"

"Yên nghỉ nhé...."

Cậu đã cố gắng nhiều rồi, cảm ơn....

.....

Vùng đất hôm ấy, vắng lặng, chỉ nồng nặc mùi máu tanh tưởi...và người anh ấy...đã ra đi mãi....trở về cùng đứa em gái bé bỏng của mình....Cuộc đời là vậy sao? Là do tôi sao?

Là do đứa xui xẻo này đã mang đến vận xấu cho anh, đã khiến anh đau đớn chịu đựng....Nếu tôi không đi cùng, nếu tôi không đòi anh mua bánh, nếu tôi không làm gì cả...thì mọi việc có phải tốt hơn không?...nhưng sao tôi vẫn ngu ngốc đến thế....tôi vẫn gián tiếp là nguyên nhân gây ra cái chết thương vong ấy? Tôi quả là một đứa tệ hại, một đứa đáng chết đi...đáng chết...đáng chết...

Vì tôi, mà mọi người phải từ biệt cõi hồng trần 

Vì tôi, là vì tôi.

Tôi không nên đòi đi cùng mọi người, học hỏi kinh nghiệm quái gì? Đi gây phiền phức, tạo việc làm cho họ thì có....Tôi không nên như thế, tôi đã quá là tồi tệ rồi...đừng nên cố gắng nữa, đừng nên nói, đừng nên đi, đừng nên làm gì....Cầm kiếm và chém bọn quỷ, lập công là đủ rồi...đừng đi chung, đừng nói chuyện...đừng để ai dây vào rồi liên lụy tới...chỉ nên tự chiến đấu mà thôi...

Bởi vì, trong cuộc sống họ có tôi là một bất hạnh lớn

Tôi chỉ hợp với sự ruồng bỏ và cô đơn. Những thứ hạnh phúc kia, tôi không xứng để có...Tôi có cứu người không? Có xây lên cả tòa thành to lớn ở kiếp trước không? Có tốt không? Không, tôi là một đứa bé quá đỗi bình thường, trong đó còn ngu ngốc, vô tích sự và dở hơi.

...

"Em ổn không?" Chị lo lắng hỏi tôi, lay nhẹ đôi vai gầy

"...Em ổn" Đôi mắt sưng húp, khuôn mặt nhợt nhạt không còn một chút cảm xúc...nếu có, sẽ là màu đen

"....Không phải lỗi của em mà..."

"..."

Mắt em lờ đờ nhìn, chiếc hộp vẫn còn mở....là người thanh niên đêm ấy, người mà đã hi sinh anh dũng để bảo vệ cho em mặc dù em không sao....Mái tóc nâu đất, đôi mắt xanh cũng khép mí, mũi không còn thở, tim không còn nhịp đập....Anh trong bộ trang phục uy nghiêm, trông thật...đau lòng.....Em nghẹn lại, mắt rưng rưng...cố gắng để không khóc nữa...vì

Khóc là xấu, không nên khóc

....Anh được chôn cất ở nơi các kiếm sĩ yên nghỉ và anh là một người em ghi ơn sâu đậm.....Em hứa, em sẽ trả thù....đem lại cho anh lòng hãnh diện anh nhé? Anh nhớ xem đấy, em sẽ trả đủ, sẽ bắt hắn phải nếm mùi của đau khổ như cách hắn làm với anh vậy...tin em, anh nhé?

----------------

02:45 p.m

"Không, tôi không cần"

"Nhóc-..."

"Đổi ký ức lấy tính mạng? Tôi thà là người không có một chút hoài niệm xưa còn hơn đánh mất anh ấy!! Tránh đường!!" Tôi thoát khỏi ả khi ả vẫn còn đang rất ngạc nhiên, vẫn mở to mắt nhìn tôi bàng hoàng

"Nhóc sẽ phải hối hận mà thôi!! Đúng là con của cô ta, giống như đúc...Ả đàn bà năm ấy..." 

"..." Khi đi được một khoảng xa, giọng nói của cô ta lại khiến tôi dừng bước....thế là sao? Ai cơ? Mẹ tôi à?

"Một kỹ nữ hạng chuyên mà sinh ra đứa con hèn hạ như vậy...thật là kì lạ...còn bố nó thì sao ta~?" ....Cô ta đang nói cái quái gì vậy!?

"..." Tôi mặc kệ những lời ấy mà bỏ ngoài tai, nhanh chóng tìm đường trở về nơi bãi đất trống

"Nhớ đấy, nhóc, sẽ rất bất ngờ khi biết được.....quá khứ "tuyệt vời" ấy....ha~" Ả ta có vấn đề về thần kinh à..?

Để lại những cảm xúc khó hiểu ở phía sau, tôi chạy một mạch về phía anh nhưng rồi ả cũng theo kịp và như vậy....Tôi gặp hắn đánh anh, tôi ra ngăn, ả đâm anh, anh mất đi trong vòng tay tôi...trong lúc tôi nức nở cầm máu bằng mọi cách cho anh.....

Tôi nhắm mắt, mở mắt ra lại là trong điệp phủ....Họ nói tôi tinh thần không được ổn định, tâm lí tôi càng ngày càng không ổn, mọi thứ dường như đang hỗn loạn bên trong tôi...Tôi cũng không biết, tôi chỉ ở đây dưỡng bệnh, trò chuyện cùng Aoi và ngủ. Hôm nay, tôi đi dự đám tang của anh...Nhìn anh mà tôi xót xa vô cùng....tôi là kẻ đứng đằng sau, là kẻ nhúng tay một cách gián tiếp để cướp đi sinh mạng anh....

Tôi thật là đáng trách mà đúng không?

Tôi không nghĩ, mình lại gây ra một sai lầm nghiêm trọng đến thế....có lẽ...tôi không nên tiếp xúc với ai cả....điều đó...thật tệ....mọi người nên xa lánh tôi...như trước kia....Nếu như vậy, tôi còn thấy bản thân mình dễ chịu hơn việc mọi người luôn quan tâm đến và hỏi han, lo lắng, trấn an rồi lại nói không phải lỗi của tôi....Nếu không phải do tôi là kẻ cần tìm của đám quỷ kia, do tôi mà anh phải bảo vệ....thì anh có chết không?...Không...

Tôi...có nên tự vẫn không?...Tôi nghĩ mình gây đủ chuyện phiền toái cho mọi người rồi...để mọi người bình yên một chút nhé?....

"Isuki Umie cùng Kamado Tanjiro hãy tới thị trấn ở phía Tây Bắc , ở đó đang xảy ra những vụ thiếu nữ mất tích .Đêm này qua đêm khác, thiếu nữ ở đó mất tích liên tục .Truy tìm con quỷ ẩn náu ở đó và giết chúng. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của thợ săn quỷ, Umie" Tiếng ồn làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ chết người là con quạ của tôi, con quạ màu đen ít nói

"...Cùng sao?"

"Cùng Kamado Tanjiro!!" 

.....Nhiệm vụ cùng nhau, lần này....chỉ là một con quỷ nhỏ thôi mà đúng không?...Chắc ổn mà đúng không?....Không thể hủy nhiệm vụ...chỉ có thể chấp hành....

'....Làm sao bây giờ...'

'Tanjiro-san...'

------------

"Matsuchi....chị-" Chúng tôi cùng dịch chuyển đến phủ riêng của Matsuchi, nơi mà bàn biết bao kế hoạch lớn nhỏ

"Tên đại trụ đấy!! Khốn kiếp...suýt nữa là toi rồi.." Ả nhặt chiếc đầu của mình lên, gắn lại vào chỗ lõm trên cổ

"Chị tháo đầu được à?"

"Không, do trước đó, may mắn thay ta đã tự cắt trước nên mới còn sống...chứ không cũng-"

"..Nguy hiểm thật, cạnh Koyama còn hắn nữa...không thể tiếp cận lâu được"

"Khi ta hỏi, nó nhất quyết không muốn biết quá khứ, giờ chỉ còn cách đánh lẻ thôi"

"Tiện thể....Tôi rút đây, tôi nghĩ chị không cần cho tôi thêm ký ức đâu. Tôi tự biết cách rồi"

"....Fuji, ngươi đã theo ta rất lâu mà đúng không? Từ khi là một thằng nhóc?" Bảy năm qua, tôi đã phục tùng chị ta chỉ vì hai chữ "quá khứ"...thật không ngờ tới

"Thì sao? Chị chỉ làm những việc dư thừa"

"....Bỏ đi một cách quá đáng như vậy sao!?"

"Ừ, chị thì sao? Chị cũng quá đáng lắm rồi....Cách chị giữ Koyama khiến em ấy đau và khó chịu!"

"....Ngươi thích Koyama à?" Chị ta lạnh giọng, liếc tôi một cách lạ lùng

"Ừ, rồi làm sao?" Tôi thích em ấy, từ thuở xưa, từ khi tôi ngu ngốc không nhận ra điều đó

"......Ừ" Chị ta quay người, bước đi sâu hơn vào trong cánh cửa...đi mãi và rồi biến mất

"Không hẹn gặp lại"

Uyển Dịch Thuật- Bạch

---------------------

Như vì sao đêm

Lặng lẽ một mình

Như tình không tên

Đến rồi lại quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro