Chương 31. Mối liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Mối liên kết

Tôi tự hỏi, liệu rằng, mình có phải là sứ giả từ dưới âm phủ lên không? Hay một thiên thần sa đọa?....Hay bất cứ thứ gì đem đến nỗi đau và thống khổ?

-------------

Tại con phố nhộn nhịp tiếng cười hát, lồng đèn vàng tỏa sáng lung linh trên khắp mọi nẻo đường. Trên đầu, bầu trời đêm đen tuy đẹp nhưng cũng phải nhường màn trình diễn cho sao đêm tinh tú rực rỡ khoe sắc trên đỉnh, lễ hội rộn ràng người qua lại tấp nập, náo nhiệt hò la. Trong cùng một khung hình, em mang một bộ kimono vàng nhạt thêu hoa đỏ ,bông hoa như được người thợ tỉa cả tâm tình vào, mỗi bông một vẻ, vẹn sắc trọn mười. Nó đẹp làm sao, còn đẹp hơn khi được một thiếu nữ tuổi xuân xanh khoác lên. Màu tóc trắng dị thường của em được búi lên bằng kẹp hoa hồng đỏ thẫm cùng dây đen tuyền và ngọc trai lấp lánh, đẹp là thế nhưng mà không hiểu sao nàng kiều nay lại đi cùng chàng phong? 

 "Ozawa-san!" Tôi hớn hở gọi anh khi vô tình thấy một hàng quán, nơi mà bán loại bánh trông ngon mắt vô cùng

"Em thích hả?" Anh thấy biểu hiện bất chợt của tôi cũng nheo mắt nhìn 

"Em...em muốn đưa nó cho Tokito-sama và Shinobu-san khi họ xong nhiệm vụ" Họ thực hiện nhiệm vụ rất mệt mà phải không?

"À, thì ra là vậy. Đợi anh một chút, anh sẽ đi mua liền" 

"Anh cứ mua đi ạ, hết bao nhiêu em sẽ gửi" Tôi cùng anh đến gần nơi đó hơn, nơi có hình cái bánh to đùng

"Nhóc! Để anh đãi"

"Nhưng anh dẫn em đi chơi từ nãy giờ rồi mà....anh tốn nhiều tiền cho em lắm rồi..."

"..." Anh ấy phóng như bay, mặc kệ tôi nói gì...

'Anh ấy...tốt quá...tí có nên mua gì lại cho anh ấy không?'

"Nhưng mà..nơi này-...đông ghê..." Tôi dường như bị kẹt giữa một đám người, chả biết phải thoát ra làm sao

"....h-hu?" Quanh quẩn trong dòng người xô đẩy, tôi không may nhìn phải một thứ trông rất đỗi quen thuộc....

'Gì....gì cơ chứ!?'

Một sự lạnh gáy chợt đến bên tôi, đôi tay nhỏ bé của tôi dường như đang cố nắm chặt nhưng đã không thể...nó cùng chân run lên bần bật....Mắt tôi cũng như thế, cứ căng cứng, nhìn lại nhìn mãi....tôi mong hôm nay...tôi bị bụi bay vào mắt và nhìn nhầm...một thứ gì đó...chắc vậy

'Ozawa-san...đi lâu quá....'

Đứng ở một góc quán, tôi trấn an bản thân bằng mọi giá nhưng thất bại....Nó thật sự rất giống...Màu mắt đen vô nhân tính....vô cảm xúc...vô tình...vô hồn....Mái tóc bạch kim lẫn đen vẫn còn ghi sâu trong tôi...tôi nhớ rõ....khuôn mặt điển trai, nhớ bộ trang phục tôn cơ thể, lòe xòe hai ba chiếc áo haori hắn từng mặc....Nhớ như in nốt lệ ở mắt ngọc....nhớ vết đen lạ kì trên má phải....Là hắn?

'Shite Fuji'

"Umie? Sao trông nhóc.." Anh trở về cùng bịch bánh thơm ngon trên tay, nét mặt tươi cười sớm vụt tắt khi thấy tôi

"Em....ta....ta rời khỏi đây đi...được không?" Ánh lên trong đôi thủy tinh đục là sự sợ hãi, từ tận sâu thẳm trong nó, tôi thật sự đang sợ hãi...

"....Nếu em muốn" Anh ấy đủ để hiểu tôi đã phải trải qua những gì, điều mà khiến tôi tức tối chạy ra khỏi chốn phồn hoa diễm lệ này...

"Umie, anh mong là mọi chuyện đều ổn" Anh nắm chặt tay tôi, luồn lách khỏi người dân vui đùa, thoát ra ngoài nhanh nhất có thể

"E-em...mong thế"  Nước mắt tôi không thể tự chủ, lại lộp độp xuống nền đất...rất khó để ngăn nó rơi...

....

"Tại sao? Chị kêu Koyama sẽ-" Hắn nhìn em vội vã rời khỏi, thắc mắc hỏi Matsuchi

".....Ngươi đã bị nhìn thấy" Chị ta trầm tư, nhảy vụt lên ngọn cây gần đó

"Kế hoạch thất bại từ bước đầu rồi sao?" 

"Không, đuổi theo" Rốt cuộc....em là ai mà họ lại cần?

-----

"Anh ơi, mình sẽ đi đâu ạ?" Tôi bắt đầu thấm mệt, đôi chân nhỏ cũng đã mỏi nhừ

"....Ta sẽ trở về ga tàu, chúng ta sẽ đợi họ hoàn thành nhiệm vụ xong"

"Vâng..." Tôi thở hổn hển, càng ngày nhịp tim càng loạn lạc...hình như...có gì đó không ổn

'Cá ơi...hãy giúp mình...'

"Tới nơi rồi.." Tôi và anh cùng dừng lạ ở một khu đất, chỉ cần vài sải chân nữa là sẽ tới ga tàu nhưng....

"A-....Gió mạnh quá..-" Một cơn gió hất mạnh tôi ra xa, chính xác là vậy....tôi không hiểu được...làm sao gió có thể đẩy tôi......nhưng anh ấy thì vẫn còn đứng đấy

"Umie! Em có sao không?" Anh hớt hải chạy lại khi thấy tôi ngã ra đất nhưng một thứ khác đã cản anh..

"....Đ-Đó là..." Không nhầm đâu....người trước mắt là...

"SHITE FUJI!!!" Tôi hét lên, nhanh chóng đứng dậy khi thấy hắn phóng từ trên cây xuống phía Ozawa

"Bắt được cưng rồi nhé~" Bất chợt, tôi hụt chân và một người nào đó đã ôm trọn tôi...với cái giọng nói rợn da gà thì...có lẽ là nàng ta....Matsuchi, hai kẻ này luôn đi chung..

"...Umie!! Em-" Việc đầu tiên, anh nghĩ tới là em sao?

"C-CHẠY ĐI!! H-HẮN-" Không nói được hết câu, ả ta đã chặn miệng em, toàn thân thì bị nàng ta ôm cứng ngắc

"G-hhh.!!" Vùng vẫy trong vô vọng...thật sự....ả ta quá khỏe

"Ngươi là ai!?" Ozawa nhìn cũng biết tình hình, rút mạnh thanh kiếm được giấu trong người ra

"Như Koyama đã nói, hân hạnh được làm quen" Hắn ta....khác hẳn với hôm đó....không phải là trạng thái hoảng sợ lo lắng mà là dáng vẻ điềm tĩnh ,tận tình chăm sóc "con mồi"

'Shinobu-san....Tokito-sama....x-xin hãy..mau chóng...t-trở về......'

Nước mặt lăn dài trên má, ồ ạt làm ướt đôi tay trắng toát của ả quỷ phía sau, ả thì vui lắm, như mới vớ được vàng mà thỏa mãn nhấc tôi từng chút một. Khi đã tới vị trí thích hợp, ả mang tôi lên từng ngọn cây với đợt gió lạnh thấu xương khẽ vụt qua. Tôi....đã cố gắng thoát ra nhưng không thành....tôi thật sự vô dụng đến vậy sao?....Ngay cả...nhìn thấy người anh yêu quý của mình gặp nạn cũng không thể vùng dậy giúp đỡ mà lại chịu thua...? Tôi vốn dĩ không nên gặp anh ấy rồi lại xảy ra chuyện này...

"UMIE!!" Ozawa vừa phải chiến đấu, vừa nhìn tôi nên rất khó tập trung, liên tục bị trúng đòn

"....Thắm thiết quá ha? Tính vậy đi, nếu ngươi đưa Koyama cho tụi ta, ta sẽ để ngươi đi và ngược lại, ngươi sẽ chết" Ả quỷ quan sát tình hình rồi vui vẻ nói, sự tự mãn lộ rõ trên điệu cười khoái chí ấy....nhưng rồi....cũng phải tắt sớm thôi

"Dù có phải chết, nhất quyết ta sẽ không để tụi mày lấy em ấy đi!! Tao đã phạm phải sai lầm một lần rồi.....VÀ NÓ SẼ KHÔNG LẶP LẠI LẦN HAI" Từng câu chữ của anh, chỉ khiến ước mắt tôi ứa ra nhiều hơn.....anh đã phải chứng kiến cảnh em gái mình lìa xa cõi đời khi còn trẻ, giờ anh lại coi tôi là đứa em thứ hai....và.....anh ấy muốn làm tròn trách nhiệm của một người anh trai...

"Thôi được, do ngươi quyết định vậy" Ả thở dài, cười nhếch mép rồi lại mang tôi đi khỏi nơi hỗn chiến

"H-GH!!" Chống cự, tôi dùng hết sức lực để thoát ra nhưng....hình như...ả đã buông xuôi cảnh giác mà thoải mái hơn trước

"Cưng muốn nói gì à?" Ả bỏ tay đang giữ miệng tôi, tôi được thả ra thì như mới từ cõi chết về mà thở điên cuồng....ánh mắt ghi hận nhìn ả

"Sao nào~?" 

"Khốn kiếp!! Tôi có gì quý giá để mấy người âm mưu bắt đi hả!!?" Tôi...thật sự muốn biết

Lí do gì họ gọi tôi là Koyama Kyoko, lí do họ luôn chực chờ để tóm lấy tôi, lí do tôi thức trắng đêm

"À, cưng à, ta tìm nhóc từ rất lâu rồi.....Giờ mới thấy đó! Và mục đích thì đơn giản lắm" Giọng ả càng ngày càng nhỏ lại, nghe có vẻ bí ẩn hơn

"Nhóc muốn biết về ký ức của mình không?" Ký ức?...Thứ tôi đã bỏ quên từ rất lâu sao?...Nhưng làm sao cô ta biết!? Cô ta....là ai?

"Ta là ai? Matsuchi Kisoto" Nhoẻn miệng cười , một nụ cười quái dị....

Tôi không thể tin một con quỷ....nhưng...

Cô ta....

"Trả lời đi chứ" Tôi giương ánh mắt đầy căm phẫn nhìn ả, cố gắng...

"Tôi..."

----------------------

Fuji's Pov:

....

Vốn dĩ tôi sẽ chẳng biết chị ta là ai đâu...nhưng một hôm nào đó, chị ta tới và nói rằng chị ta biết ký ức khi xưa của tôi, chị ta sẽ giúp tôi mở hòm ký ức ấy ra nhưng.....đi mãi với chị ta bao nhiêu tháng năm, câu hỏi của tôi chỉ nhận lại

"Chưa đến lúc"

Rõ ràng chị ta đang lừa gạt tôi đúng không?

...Tôi không biết....chỉ đến khi gặp người con gái ấy, người con gái chị bắt tôi đi tìm suốt bao nhiêu năm ...Koyama Kyoko...Tên của em ấy rất đẹp, đẹp như em vậy....Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy em là mái tóc trắng tinh được buộc đuôi ngựa cao, đôi mắt tựa cửa sổ tâm hồn, sâu thẳm y hệt đại dương bao la....Mũi nhỏ xinh xắn, môi hồng chúm chím, gương mặt đầy nét non thơ mà lại điềm đạm....Em mang bộ y phục hằng ngày, chiếc Kosode trắng với Hakama xanh xám, đôi zori nhỏ em thường đeo.....Trên em, chỗ nào cũng là một điểm nổi bật, như hút hồn tôi lại gần...Lần đầu gặp em, trái tim tôi....biết rung động là gì....

Lần gặp thứ hai, em đi cùng gã trụ cột, em vẫn chả khác là bao nhưng nhìn cách hai người gọi nhau, tôi lại thấy không vui

Tôi bị em chém trúng, là vì không muốn tấn công em nhưng không hiểu nổi...sao trong ánh mắt tôi....lại có thứ gì đó quen thuộc....là ký ức chăng? Tôi không rõ nhưng...tôi đau đầu khi thấy em...tôi không thể suy nghĩ nhanh hay làm gì cả....nó là gì? Là mảnh ký ức vỡ dần được hàn gắn?

Lần thứ ba, tôi lại thấy em ở lễ hội như Matsuchi đã nói...Em hôm nay lại đẹp hơn bội phần, tóc em được búi bằng kẹp hoa, Kimono vàng họa tiết đơn giản nhưng toát lên sự mĩ miều cùng nụ cười duyên dáng của người con gái ở tuổi hồng....Nhưng em lại đi cùng ai đó...

Tôi bị nhận ra, em chạy đi khỏi đó....tôi rất lo lắng nhưng rồi Matsuchi đã tìm ra cách và đuổi theo...giờ tôi lại ở đây tranh đấu với tên kiếm sĩ....Thật là rắc rối...

"Sao nào? Chịu thua đi chứ?" Tôi mất kiên nhẫn, liên tục ra những đòn hiểm

Độc dược nặng là sở trường của tôi

"Umie...hiện đang ở đâu!!" Người hắn trầy xước khá nhiều... và tôi không biết có nên nói mình mạnh hay không nữa....tôi và Matsuchi chỉ tập trung tìm kiếm em ấy, tranh hạng trong thập nhị quỷ nguyệt không phải mục đích chính của chúng tôi

"Ai biết" Tôi nói, cười nhếch mép khi trông thấy bộ dạng tả tơi của hắn

"Nhất thức.... Trần Toàn Phong - Tước" Nhiều phát chém được thực hiện một cách nhanh chóng nhưng dù vậy, tôi chỉ bị dính sơ sơ, còn lại thì né được hết

"Lĩnh phong- Ám thuật" Huyết quỷ thuật của tôi không được rèn dũa nhiều nhưng chắc chắn vẫn ở một vị trí cao so với đám quỷ rách ngoài kia

"L-làm sao..." Ám thuật, một loại thuật tung ra nhiều khí đen, nó sẽ tràn vào mao mạch phổi, ứ đọng và làm vỡ tung, cách tốt nhất là không hít phải....Lĩnh phong, thuật tăng sát thương vào làn gió độc, đây là gió mà tôi từng đẩy em ấy nhưng trong đấy không chứa độc....

"Khụ-...kh" Hắn ta nếu hít phải một lượng lớn, đủ trong cuống phổi thì....đằng nào cũng chết mà thôi...Tôi chuyên dùng độc còn Matsuchi là gây sát thương lớn trên cây đao của chị ta, phải là cái ô, nó được giấu sau cán ô đỏ chị ta thường mang theo... một loại vũ khí đáng gờm

"Ngươi dù gì cũng chết thôi, loại hạ đẳng như ngươi không xứng đáng để tồn tại đâu" Tôi nhìn hắn, lại gần gã thanh niên đang ôm lấy cổ họng trong đau đớn

"C-Còn các....ngươi...là-...là lũ vô nhân tính.....g-giết ng-người không...gớm tay!!" Tên đó đang kiệt quệ dần vì độc nhưng ý chí của hắn khá lớn, hắn vẫn tiếp tục nắm thanh kiếm mà xông lên

"Ngũ thức-Mộc Khô Lạp Phong.." Hắn đảo mình, tung ra hàng loạt nhát chém hình vòng cung, và thật bất ngờ, dần dần lực nhát chém càng to và càng sâu hơn trước

"Tuyệt nha, ngươi chưa chết sao?" Tôi uốn lượn theo đường cong lưỡi kiếm, cười hiền hậu khi nhìn hắn cố gắng hết sức chém. Tới cùng, thứ mất chỉ là hai cánh tay và một vết thương sâu từ vai đến eo nhưng trong phút chốc, cũng lành lại như mới

"Quỷ bất tử, đừng cố gắng vô ích như vậy" Hắn chết chưa?

"D-dù là vậy....t-ta..vẫn...k-không bỏ c-c...cuộc" Sơ hở, tôi dính trọn một nhát kiếm qua cổ, vẫn còn rất may là chưa đứt hẳn...không thì..

"Tch-" Tôi lảo đảo lùi lại phía sau, thật là...loài người quá cứng đầu, đến mức phiền toái

"Nhất...đ-định, ta sẽ...k-không để các ngươi...-cướp đi..e-em ấy" Huyết quản của hắn chưa nổ tung à? Tôi tưởng với nhiều lần hít phải lượng khí như thế đã đủ để giết chết hắn rồi chứ?

"Mơ đi, ta đã phải nhìn ngươi ân ái với Koyama rất lâu rồi đó" Tôi lạnh mặt, hất một làn khí trắng như tuyết vào người hắn...làn khí như băng vậy, lạnh thấu xương da

"Và ngươi có lẽ nên chết trong mộng ước đẹp đấy" Tôi xua tay, quay gót đi thẳng mặc kệ hắn chết ra sao...Tôi muốn gặp em ấy..

"....T-ta......" Hắn..?

"....Tình Lam Phong Thụ" Hắn sử dụng kiếm, chém rất nhiều vào làn khí để bảo vệ bản thân!?

....Không tồi

"N..ngươi....và c-cô ta...đều sẽ c-chết mà thôi" Tài thật, có lẽ cần độc mạnh hơn rồi

"Lâu rồi chưa gặp người mạnh, không hổ danh là Hinoto nhỉ?"...Đừng hỏi lí do tôi biết...tôi và chị ta đã ở trên đoàn tàu đó để canh chừng em ấy suốt đấy....À không hẳn là trên...bám theo chứ?

"......." Hắn tuy dính có nhiều độc nhưng thao tác và chuyển động vẫn rất nhanh nhẹn, nhanh tới mức cắt phải vào mắt tôi...tệ thật

"Chà, nghiêm túc rồi sao?"....có mười hai thuật dược và thuật dịch, tôi không biết phải cho hắn một cái kết như nào.....Đau đớn hay thanh thản?

"Chết đi" Từ đằng sau, hắn nhảy phóc lên cao, xoay kiếm và....g-gì cơ?

 Kính Phong - Thiên Cẩu Phác

-----------------------------

Muichiro's Pov:

"Kochou?" 

"Vốn dĩ, mấy con quỷ ở đây chẳng tầm thường chút nào" Chúng tôi đã tìm nó hơn một canh giờ rồi nhưng nó nhất quyết không ra....là sao?

"Chia nhau đi, tôi Đông chị Bắc" Không thể chờ thêm, nó đã làm phí thời gian của chúng tôi quá nhiều

"Được, gặp lại ở chân núi nhé" Chị ta bay lên nhìn như con bướm vậy, chắc do chiếc haori ấy..

'...Isuki....'

Hơn một phút sau, trong cánh rừng đen tối, chẳng có ma nào ngoài tôi đang nhảy trên những cành cây để tìm quỷ cả....Là do nó biết nên chuồn trước sao? Hay là nó đã chết ở bên Kochou rồi?...Điều này thật phí thời gian, nếu không nhanh hơn trời sẽ sáng mất..

"Đ-Đại trụ?" Thành viên của sát quỷ đoàn đang ở đây làm gì? Không phải quạ đã đi thông báo hết tất cả người trên núi mau di chuyển về chỗ tập hợp sao?

"....Sao chưa đi?" Tôi đáp tạm xuống để hỏi tình hình, mà, có vẻ có chuyện không may rồi

"C-cứu....ngài....đ-đằng sau....q-quỷ.." Tên kiếm sĩ thở dốc, mặt mũi tèm nhèm nước mắt đang cố nói rõ từng chữ

"Cẩn thận!" Hàng loạt mũi kim nhọn phóng thẳng vào phía chúng tôi, tiếc rằng lại không trúng

"...N-nó...nó ..đó" Rất mạnh? Điều gì khiến tên kiếm sĩ sợ sệt vậy..?

"....Lâu rồi mới có bữa ăn no nê như này nha" Một gã mập với thân hình dị hợm bước ra từ sau bụi cây, người tróc mủ và hôi xình mùi máu. Hắn là một con quỷ cấp cao?....Thật à..

"Đi đi" Tôi đặt kiếm trước mặt, ra hiệu cho tên kiếm sĩ

"V-Vâng.." Hắn lật đật chạy đi, không quên hét thêm vài câu gì nữa

"Ở TRONG ĐẤY....CÒN MỘT HẠ HUYỀN, LÀ HẠ HUYỀN TỨ....XIN HÃY CẨN THẬN Ạ!!!"

'Tứ...'

----------------------

Trên những đám mây tím, dưới những ngọn cây xanh rờn, một ngạ quỷ đẹp trai lại được cơn gió từ phương đẩy nào tới thế?

"Đêm nay đẹp thật, nàng có muốn cùng ta trò chuyện không?" 

"Ara~ara...đằng ấy là quỷ hả"

"Tất nhiên thưa cô" 

"Thế quý cô có muốn khiêu vũ với tôi không?"

"Nếu anh đồng ý uống một ít nước do tôi điều chế" Nụ cười, tươi và đẹp như hoa nhưng trong cô...không lúc nào là nguôi đi cơn giận dữ bao phủ lấy cơ thể....

"Chà, xin phép thử" 

Là hạ huyền lục?

Không biết, lượng độc như nào mới vừa đủ để giết đây...

-----------------------------------

Hứa một lòng, yêu một dạ

Chiều tà bên dòng sông lạ

Nàng cùng gã tình đời

Ta thì ngã cầu tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro