Chương 30. Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Lễ Hội

Hôm nay...ngày mà dường như...chỉ còn lại thảm cảnh màu đỏ....Sợi tơ hồng bén lửa cháy bập bùng....ngọn lửa không được dập tắt...chỉ càng ngày càng lớn dần...và giấc mơ vỡ tan....không bao giờ hàn gắn nữa-

Mơ chẳng còn là mơ, giống như cơn ác mộng cố gắng dày vò tôi từng đêm..

--

Rạng sáng hôm sau, tôi cùng anh bắt đầu chạy trên con đường vắng....tốc độ tôi có nhỉnh hơn chút nhưng so với anh thì chả là gì cả....Vâng, anh như tia chớp mà quay mặt cái đã mất hút...tôi đã ráng lắm mới theo kịp nhưng rồi cứ trật nhịp lạc dấu-....Không đi chậm hơn được sao?

"Lần nào cũng phải đi tàu sao ạ?"

"Nhiệm vụ xa"

"Nếu vậy thì mong nó thú vị hơn-"

Thú vị? Diệt quỷ thì thú vị chỗ nào cơ chứ?

Lướt trên con đường vắng lặng khi không ai cản bước, tiếng rì rào của lá cây cứ lọt vào đôi tai lạnh vì sương sớm...nhưng sao ngoài nó...tiếng thanh thoát và nhẹ nhàng ấy lại còn có tiếng nói tha thiết kéo dài liên miên?...Như thể là thì thầm vào tai vậy-....là ai? Không ai có thể làm điều đó khi tôi đang chạy nước rút với tốc độ cao cả.....Vậy nó là gì?...Thuật chú?

'......Có lẽ nào sẽ bị bám đuôi không?.... '

Mong....nó không phải như tưởng tượng của tôi....thứ mà tôi luôn sợ hãi và rùng mình khi nhớ lại....ánh mắt vô hồn ẩn chứa điều thắm thiết gì ấy....cứ...in hằn trong đây...Là gì?....Rõ ràng..trông hắn chả muốn làm hại tôi nhưng cứ một mực bắt?....Hắn giở trò gì?....Khó đoán thật...mà có như nào đi chăng nữa...tôi sẽ không chần chừ khi gặp lại hắn đâu..

"Quỷ....sao lại khó đoán như vậy? Tokito-sama?".... Anh có biết không?..

"...Nếu dễ đoán thì bạn không phải sẽ ở nhà và sống một cuộc sống bình thường à?"

"Vâng....tôi chỉ hơi thắc mắc..." Quá nhiều thứ

'Tại sao mà mọi chuyện lại khó như vậy?....Sao lại phải bất tử?....Sao mà sống cũng không được..'

"Suy nghĩ nhiều làm mất tập trung, bạn sẽ không thể nhanh lên vì đó"

"....Vâng.." 

'Nghĩ nhiều?.....Tôi chỉ quanh quẩn trong chính suy nghĩ của bản thân mình...'

Nhưng tôi vẫn không thể hiểu....và mọi thứ không thể tiếp tục nếu tôi cứ hỏi, hỏi và hỏi nó là gì?

Thứ gì điều khiển tâm trí tôi? Làm tôi cứ phải đau đầu và mệt mỏi nhiều hơn?

Tôi không rõ...tôi không muốn làm gì cả...tôi chỉ muốn tìm cho ra hắn ta rồi hỏi thật nhiều...Về vấn đề mình cần biết...

Nhưng dẫu cho...hắn có phải là người tôi cần tìm?

Mặt trời tỏ rõ màu đỏ, đoàn tàu cũng khởi động rồi lăn bánh....Lại là cảm giác thân quen khi dựa đầu vào bên cửa kính nhưng chỉ khác một điều là....người ngồi bên nay là chị Shinobu chứ không phải ngài..không phải kẻ giá lạnh với đôi mắt hút hồn....đôi mắt tôi không thể đối

"Chị nghĩ là cũng không xa lắm đâu, chúng ta sẽ đến trước khi trời tối"

"Vậy ạ?"

"Mong là em ổn" Chị cười nhẹ, cứ như thể thấu hiểu tất cả trong tôi...

Và nó là thật...

Về với vấn đề nan giải kia, rừng Hashiyama được báo cáo là có quỷ trú ngụ....một con quỷ cấp cao hoặc thậm chí là nhiều con quỷ cấp cao và dĩ nhiên...tôi không được phép tham gia vào trận chiến mà thay vào đó là dạo chơi ở một lễ hội.....mà nay là ngày gì?....Lễ hội sao...?

"Shinobu-san, lễ hội là nơi có rất nhiều người mà phải không?" Khù khờ..

"Đúng rồi....có việc gì sao?"

"Em sợ khi vào đó sẽ chẳng còn thấy đường ra"

"Không sao đâu, khi nào xong việc chị sẽ tìm em mà" Chị sẽ về đúng không?

"Chị hứa đi...Không được bỏ em đâu"

"Nhớ rồi bé" Lời hứa....có mãi bền lâu?

"Chị và Tokito-sama rất mạnh!! Cho nên sẽ không ai có thể hạ gục được cả hai người đâu" Khẳng định

"Nếu nó không phải một thượng huyền cấp cao" Anh rũ mắt, ngả lưng vào sau ghế rồi cũng khép mi

"Tokito-sama bao giờ cũng vậy"

"Tokito-kun không thích trò chuyện nhỉ?"

Tính ra....tôi cũng vậy...tôi tự kỷ và chả muốn làm phiền bất cứ ai để họ phải nói chuyện với mình cả....tôi và Tokito-sama cũng ít khi nói, mỗi người một góc và lâu lâu mới chạm mặt một lần...Căn nhà âm u vắng lặng nhưng khi có tôi cũng đã làm vườn hoa và cá tươi lên theo màu sắc mới mẻ còn chủ nhân....vẫn là trạng thái không quan tâm....Dường như tôi chả thể cảm hóa được anh ấy, chỉ là hoang tưởng mình siêu đặc biệt thôi...

"Umie....có muốn giống Kanao không?"

"Dạ?"

"Chị thương em quá...."

"Chị muốn em làm tsuguko của chị...hơn là....Tokito-kun" Tsuguko?...Người kế tục sao?

"Em cũng vậy, em không hiểu làm sao Oyakata-sama lại để em cho ngài ấy nữa" Vì một lí do rất đặc biệt?

"Chứ thật ra, em chỉ muốn ở trong một căn nhà tràn ngập hạnh phúc như chị hay Mitsuri-san thôi" Tôi cười, thật sự thì vẫn hơn mà đúng không?

"Nếu xin thử Tokito-kun, em có thể đổi mà"

"Em sẽ xin! Em ước được ở trong Điệp phủ lâu lắm rồi" Tôi muốn cùng Aoi nấu cơm...cùng Kanao trao dồi kỹ thuật hằng ngày

"Em....thật giống chị ấy...c-chị rất nhớ chị ấy" Kanae...chị ấy rất quan trọng đối với Shinobu-san..

"Chị ấy ắt hẳn là rất quan trọng với chị" Nhưng em nào có giống....em không thể mạnh mẽ hay tích cực....không có kỹ năng và thể lực tốt...em còn chưa gặp chị ấy bao giờ...

"Kanae-san vẫn luôn dõi theo chị....cho nên chị phải cười, chị không phải là con nít nữa" Nụ cười để che dấu, cười để chị mình vui?...Cười như vậy...đau lắm

"Em....cũng biết một người...anh ấy hay cười và dễ thương lắm" Chợt nhớ ra...một người bạn

"Ở Điệp phủ sao?"

"Là Ozawa Daiki đó ạ" Anh ấy là một người có tính cách kì lạ và hay cười

*Ozawa Daiki: Một tên kiếm sĩ đẹp trai thích mè nheo và đã từng kể chuyện cho Umie nghe khi còn ở Điệp phủ ( Chương 25 nếu cần xem lại)

"Chà...Ozawa-kun chọc mọi người ở Điệp phủ riết, đuổi nhiều lần những vẫn không chừa" Anh ấy...lì vậy sao?

"Anh ấy....đã hỏi thăm và kể cho em rất nhiều thứ, em muốn gặp lại anh ấy nhưng chả biết ở đâu"

"Cậu ta hả....là bậc Hinoto nên cũng nhiều nhiệm vụ lắm....Đôi khi bị thương nặng mới qua thôi"

"Giỏi thật...mà vả lại em quý anh ấy lắm, muốn mang ít đồ tới tặng..."

"Để nào gặp chị gửi lời nhé?"

"Dạ, em cảm ơn!!"

Ai trong mắt cũng là người tốt, còn anh....tôi thấy anh ấy khá tội nghiệp..em gái anh ấy cũng chỉ kém tôi vài tuổi mà lại phải chịu những thứ đau đớn đến thế....sao lại....là quỷ? Những con quỷ không đáng để xuất hiện trong một tuổi thơ ngập sắc màu của em ấy....cuộc sống đã tàn khốc quá..? Không...không hiểu..-

...Mà tôi không thể hiểu sao người tốt lại thường chết sớm...

----

Sao thế gian cứ tàn nhẫn, xiềng xích kéo lê thê trên trần đời?....Đời vốn có của một con người đã ngắn mà giờ còn hạn hẹp với thần chết mang tên "quỷ dữ"..... Cố gắng sống sót qua tất cả nhưng mọi thứ cứ đảo lộn, trời sao vắng...quỷ sát hại bao nhiêu mạng, bao nhiêu người...Máu me cứ trải trên đất nâu, một vùng trời yên lặng....xác người bạt ngàn, chỉ toàn là những cơ thể bị cắn xé khắp nơi trông thảm thương đến vô cùng....

Sao lại như vậy?

Suy nghĩ nhiều nhưng cũng chẳng thể làm gì, cứ ôm đống tiêu cực cùng hỏi đáp chìm vào giấc mơ...khi mà em đau đớn trải qua địa ngục...Tôi ghét mơ...mơ làm tôi khóc...làm tôi nhớ về anh...ấy...

"Umie-chan, em đứng đây làm gì?"

"Đan hoa ạ!"

"Cho -....- sao?"

"Vâng! Em muốn làm bạn với anh ấy"

"Vậy anh sẽ giúp em"

Mông lung trong câu chữ, ẩn hiện một vài vệt mờ màu xám.....cứ như tấm màn rách được cắt làm từng miếng nhỏ....rồi câu chuyện đằng sau cũng được phơi bày....Hiện vật chẳng thay đổi là bao, thứ thay đổi là con người chúng ta...liệu nếu anh ấy hay tôi tìm được lại ký ức trước kia của mình...thì có còn là sư phụ và học trò? Hay mỗi người một ngả?.....Tôi có nên đồng ý với Shinobu?...Chị ấy rất tốt...cũng là một người tôi cần học hỏi nhiều hơn....nơi ở cũng sung túc đủ đầy mà không thiếu, còn có rất nhiều bạn...

Nhưng sao lòng không nỡ?

Đã ở một năm rưỡi, mọi vật ở đấy tôi đã quen dần, quen cả những sắc thái u ám trên bầu trời, quen không khí ảm đạm, quen những con rắn đáng sợ và quen đường mòn sớm chiều....Quen căn nhà vắng tiếng, quen vườn hoa nở rộ, quen đàn cá vẩy đuôi....và đầu tiên trong tất cả....quen ánh mắt và cả vóc dáng đem đến cho tôi sự ngưỡng mộ, sự sợ hãi hay sự biết ơn....Là người cứu vớt tôi trong đêm tối.

Tôi quý anh, chẳng muốn rời xa một chút nào...Anh chẳng phải là một ai đó quá dũng mãnh, hay một ai đó dịu dàng và biết yêu thương. Anh là anh. Con người tôi muốn trở thành, muốn mạnh mẽ, muốn quyết đoán và không do dự với bất cứ lí do nào....Nhưng mãi mà chả thể....tôi quá đỗi vô dụng....tôi nhớ, trước kia tôi đã đầm đìa nước mắt trong khi tập kiếm....Anh chỉ mãi tôi không hiểu, tôi cứ làm một cách mất kiểm soát....trúng cây trúng tường và trúng cả anh....Tôi lì....tôi trách do anh không hướng dẫn...nhưng thật sự người có lỗi là tôi

Anh đã không ngừng chỉ dạy, đã cố gắng nói cho tôi hiểu mà không đánh...đã rất ân cần....Nắm lấy đôi bàn tay vừa sưng tấy, vừa bẩn thỉu, vừa chai sạn mà chỉ, mà cầm kiếm cho.......Anh đã làm tròn trách nhiệm của mình mà? Còn tôi...kẻ chỉ biết nhìn và than...không biết chăm chỉ....rồi giờ thất bại.

Lỗi là ở tôi, do tôi quá vô dụng, anh chưa bao giờ nói sai cả...Tôi không làm được gì ngoài việc ăn bám ở nhà....chỉ hợp với công việc đầy tớ....ở nhà lau dọn....Không phải là một kiếm sĩ cừ khôi hay một nữ nhi xinh đẹp hết phần thiên hạ....Không mĩ miều không khéo, chỉ là nhóc ăn xin cuối đường....

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình vô dụng, vô ích và tìm cách thay đổi nhưng....sao vẫn không thể....cầm kiếm lên tay tôi không nâng được...kiếm đẹp nhưng tôi chả thể thực hiện chiêu thức một cách hoàn hảo....Ông ấy, Tetsuido đã hướng dẫn và nói chuyện với tôi nhiều hơn về thanh nhật luân kiếm nhưng mà sao...tôi cứ xài nó một cách tệ hại như thế? Tôi..không nghĩ rằng mình đủ trình độ hay có nỗ lực để đạt vào trong Quân đoàn diệt quỷ...

Vì quy cho cùng, tôi là một đứa nhóc tệ hại, không đáng để được sống nhưng thần linh cứ liên tục cứu giúp.

Tôi muốn hòa mình vào tiếng gió vi vu vào chiều đêm, muốn được là con chim nhỏ bay lượn trên bầu trời, muốn là một giọt nước quyện mình trong hồ đầm, muốn là bông hoa tỏa hương rực rỡ hay thậm chí là một người vô hình....Tôi quá phiền phức, có làm cách nào cũng không hết được...Tôi buồn, buồn nhưng chỉ biết gạt qua mà mặc kệ...Tôi buồn thì có ai quan tâm cơ chứ?

..........

• Dòng suy nghĩ dày đặc, nhiều và quá nhiều.....tôi thấy được em ở bên cửa kia...nhưng lại chẳng thể chạm vào. Em thấy tôi bên nửa sông còn lại...nhưng chẳng thể với tới....Em và tôi...sao lại có bức tường vô hình ngăn cách?...Tôi yêu em rất nhiều...yêu đến điên dại...tôi nhớ em...nhớ lúc chúng ta còn đang tuổi ăn chơi hái hoa bắt bướm...cùng nhau trên đường ngắm nhìn hoàng hôn rực đỏ....Còn giờ thì sao? Giờ thì hai đứa một nẻo, một kẻ bi thương - một kẻ thương tình ...

--------------

Làn gió lạnh vụt ngang qua khe cửa làm em tỉnh giấc, em đã mơ quá nhiều...à không đúng...phải là nghĩ quá nhiều chứ? Nhiều đến khi tàu đã dừng...trời cũng đang là chiều tối...Mà dù sao đi chăng nữa, cũng đã đến nơi cần tới rồi... ?

"Chị sẽ dẫn em đến lễ hội trước nhé?" Shinobu thấy tôi đã thức giấc thì vui vẻ nói, không biết chị ấy đã đợi lâu chưa

"Thật sự là không được đi theo ạ?"...Đoàn tàu này sẽ nghỉ chân ở đây sao?...Tôi không được nhắc là phải đi xuống

"Không đâu....em đã hứa khi ở nhà mà"...

"Vâng....Hai người....nhớ đón em nha" Hai đại trụ sao? Chuyến đi này...

"Nhớ rồi, chơi vui vẻ nhé" Chị nói, dẫn tôi xuống toa

"Tạm biệt....Tokito-sama..." Tôi luyến tiếc, nhìn bóng người đã ra khỏi trạm từ trước...đi và không quay đầu

"Đi nào, lễ hội sẽ diễn ra vào bảy giờ tối đấy" Chị nắm lấy tay tôi, bàn tay lạnh cóng...mất đi cả cảm giác....

Điều chả hay rồi

....

---------

Đập vào đôi mắt xanh từng lờ đờ đi vì buồn chán là khu phố náo nhiệt cùng đoàn người qua lại, ánh đèn vàng lung linh thắp sáng từng dãy nhà dần được bật lên. Bao nhiêu người nhộn nhịp mua bán, dạo chơi và hò hét...cảm tưởng là cứ như bị lạc quẻ giữa đám đông vậy...Nhưng mà....đây gọi là lễ hội hả?....Đ-đẹp thật....đây là lần đầu tiên tôi thấy được một nơi như này...

'Nhiều đồ quá...'

Chỉ cần lướt qua cũng có thể thấy được hàng tá đồ trang sức lớn nhỏ, những gian hàng bán đồ chơi hay thơm phức mùi thức ăn. Nhìn đâu cũng thấy tưng bừng một màu tươi sáng....chả như nơi tăm tối cầm giữ tôi...nơi chất đầy suy nghĩ....Vậy...có nên thưởng thức một ngày nghỉ đúng nghĩa không?...Có chứ!

'Mong là họ không sao..'

Tôi bước nhanh hơn về phía trước, kinh ngạc nhìn những màu sắc rực rỡ ở khắp mọi nơi. Như ở quê mới lên thành thị vậy, tôi chạy hết dãy này rồi lại nhốn nháo nhào qua dãy bên cạnh, đi hết ngóc ngách của mọi nẻo đường mà khám phá. Nhưng điều gì tới cũng sẽ tới, vì quá hưng phấn nên tôi đã vô tình đụng trúng người trước mặt..tồi tệ thật...mắt với chả mũi để đâu cũng không biết...

"A.." Một người đàn ông? Không..1 chàng trai

"X-Xin lỗi nhiều ạ!!!" Tôi lo sợ cúi đầu xuống, không dám nhúc nhích

"Không sao đâu mà...nhóc.." Giọng nói này có chút quen thuộc..?

"Anh là..." Tôi lúc này mới dám ngước mắt, và rồi khi ấy, màu tóc nâu sẫm đã làm tôi nhớ tới...

"Ozawa Daiki!" Mắt tôi sáng bừng, tâm trạng cũng vui lên hẳn

"Nhóc Umie đúng không? Ta lại gặp nhau rồi" Anh cười, cúi xuống nhìn tôi

"Vâng, mà anh làm gì ở đây ạ?" 

"À...nhóc có biết một nhiệm vụ diệt quỷ trong rừng Hashiyama không? Anh được cử đến đây rồi lại bị kêu về vì đã có hai đại trụ xuất hiện....Rất là không hiểu"

"A! Em biết, em được đi theo để học hỏi mà chả học được gì" Nhiệm vụ trong núi đấy sao?

"Hè...vậy nhóc bị bỏ rơi và vào đây chơi à?"

"Vâng ạ, anh cũng ở đây chơi sao?"

"Gặp người cùng suy nghĩ rồi....Đi chơi với anh không, anh không bắt đâu"

"Có ạ, hình như ở kia có gì vui lắm á anh"

"Vậy à, đi, chỉ đường đi em" 

Và rồi, chúng tôi đi xuyên qua đám đông mà chạy nhảy, chơi rất nhiều, nhiều và nhiều hơn nữa....Lúc đấy, thật sự rất vui, tôi đã cùng anh vượt qua bao thử thách và dành được con cá vàng nhỏ trong bịch nước.....nó dễ thương lắm! Nhờ anh vớt mãi mới được đó!

"Cho em này" Anh đưa bịch nước chứa cá nhỏ cho tôi, cười hiền hậu

"Thôi....là anh thắng mà, anh giữ lấy đi" Rất muốn nhưng không thể

"Nhóc con, anh không cần....anh không thích nuôi" Anh quỳ một chân xuống để cùng chiều cao với tôi, nhẹ nhàng nói

"Nhưng mà..." Tôi cũng ngồi xổm xuống, nhìn anh áy náy

"Phần thưởng cho chuyến đi chơi này" Anh cười...cười đẹp đến xiêu lòng

"Em còn chưa có quà tặng anh nữa..." Tôi không biết mua gì cả...

"Không cần đâu...nhận đi cho anh vui" 

"Em...cảm ơn ạ" Người anh trai ấy, quả là ấm áp...hơn cả lời nói bình thường..

"À...em có cái này" Tôi lấy ra từ trong chiếc túi nhỏ mình mang theo, một dây đeo cho chuôi kiếm được đính hạt ngọc bích

"Em nghĩ kiếm của anh chưa có nó" Tôi từ từ đặt nhẹ vào lòng bàn tay anh, người mà đang nhìn nó không rời

"....Cảm ơn em nhé, đẹp lắm" Anh đơ mấy giây rồi cười cười, lấy từ sau lưng ra thanh nhật luân kiếm của mình

"Oa...anh sử dụng hơi thở gì vậy ạ?" Tôi tò mò, ngó xem thanh kiếm nhìn trông tinh xảo kia

"Gió, oanh tạc khắp mọi nơi" Anh xỏ vào cuối chuôi kiếm, nhẹ nhàng thắt nút dây ngọc

"Ngầu quá đi!" Anh ấy hiền vậy mà sử dụng hơi thở gió sao?....Khó tin thật...

"Em thì là hơi thở sương mù đúng không?" Thần tiên!? đoán trúng phóc

"Sao anh biết vậy ạ?" Tôi kinh ngạc, nhìn anh khoe thanh kiếm mới được trang bị thêm phụ kiện xinh xắn

"Từ em tỏa ra mùi hương khá lạnh, còn lạ nữa. Anh nghĩ mãi chả ra mà giờ nhớ rồi" Mùi hương? Ở trên cơ thể?

"....Có mùi hả anh?" Tôi mang thắc mắc thử ngửi trên bàn tay và vạt áo kimono nhưng không phát hiện gì...là sao?

"Ngốc quá, sao tự ngửi được hả em" Anh được một vụ cười lớn....làm tôi không biết giấu mặt đi đâu

"Thôi, đi chơi tiếp nào, để tiện anh chỉ em vài mẹo xài kiếm cho kiếm sĩ chuyên nghiệp" Ngầu vậy sao?

"Dạ!!" Tôi đứng dậy, nắm lấy bàn tay anh

'Tokito-sama...Shinobu-san...nhớ phải trở về nha..."

"Tối nay nhiều sao quá"

"Chắc có điều gì rồi" Điều may mắn?

---------------------------------

"Shite Fuji, thấy gì không?"

"....Im đi"

----------

Đời người lắm bi ai

Chết không tròn kiếp, thiếp xa chàng thiều

Cuộc đời có như ai

Tấm chân tình đỏ, nàng kiều bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro