Chương 34. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

Gặp Lại

"Fuji, Fuji, Fuji!! Ngươi đâu rồi....FUJI SHITE!!!"

...Làm sao...!? Một trăm năm qua, một trăm năm ta đã bỏ phí chỉ để làm một việc cỏn con?....Rốt cuộc khi nào ngươi mới chịu hiểu...tất cả..tất cả mọi việc ta làm chỉ đều vì ngươi thôi hả!!? Làm sao ngươi biết được chứ? Ngươi ngốc quá mà.....người ta đã quên rồi, làm gì còn nhớ tới cái thời xưa ấy?....Vô dụng mà thôi, ngươi dù cho như thế nào...cũng không có được nó đâu...và ta cũng vậy...

"Thật là....Fuji đã tự mình đến lại ngọn núi đó....Không biết lần này mấy tên trụ cột có đi theo không nữa....nếu có...." Ả ta điên cuồng đập phá, nhìn thấy gì thì thứ đó nát tươm....

"Điên chết đi mà!!" 

?

-------------

Nơi này vẫn như cũ nhỉ? Vẫn thật là âm u và lạnh lẽo.....Nhưng mà nhường này cũng không thể so với lũ quỹ, thứ ác ôn đã cướp đi hết mọi thứ....Cướp đi tất cả, cướp hết dù không thuộc về mình, cố chấp để bất tử mà không màng tới những con người tội nghiệp.

"Tệ quá, nhìn nơi đây....em lại nhớ đến anh rồi....Ozawa" Ám ảnh về một cái chết..?

'Quỷ đáng nghi sao....chả phải chỉ có 2 con quỷ hay lui tới đây và đêm hôm ấy đã...'

Để lại luồng suy nghĩ, tiếng bước chân nhọc nhằn vang lên trong cánh rừng đen, tối và mù mịt nhưng em vẫn bước tiếp, mặc kệ mấy âm thanh vất vưởng ở đâu vọng tới. Em không sợ, em cũng không còn gì để mất...Nhiệm vụ của em là diệt quỷ cứu người, em phải đi nhanh lên, phải lẹ lên trước khi đám quỷ đấy kịp làm hại người dân.

'Hướng này? Tới rồi...'

Không phải một con ngốc nữa, em đã đi đúng đường và giờ đây, trước mắt em là một đống hoang tàn....Nhớ không nhầm...chỉ nghi vấn nơi đây có quỷ thôi mà? Sao lại....tệ đến như thế này cơ chứ....Chả lẽ em đã đến quá muộn sao?....Không xong rồi....ngôi làng này...chẳng còn chỗ nào lành lặn cả..

"Quạ? Quạ cũng không có sao..." Em đưa mắt tìm con quạ đen của mình nhưng lại không thể thấy ở bất cứ đâu....Em chắc chắn mình vừa đi cùng nó tới đây...mà giờ tại sao...?

Quái lạ thật....nơi này vừa tới đã thấy điều không hay...Phải làm sao bây giờ?...Thậm chí còn chẳng có cái quỷ khí hay mùi hay một ít vết tích gì để lại nữa....không có gì hết.....Yên tĩnh đến đáng sợ....

'Nếu là Tokito-sama....ngài ấy sẽ làm gì?'

Kiên cường, bình tĩnh, lạnh lùng, quan sát, dùng một cái đầu lạnh chứ không phải tài lanh tài lẹ. Suy nghĩ, phán đoán, hành động.....Em phải như thế nếu muốn thực hiện nhiệm vụ này, em cần xem xét nơi này, cứu những người còn sống....phải làm như thế...

"Có ai ở đây không ạ?" Tiếng nói trong trẻo mềm dịu biết bao thì gió lại mạnh bạo, rít lên đầy đáng sợ trong bầu trời đen kịt

"Tôi là người của sát quỷ đoàn! Tôi đến đây để giúp đỡ mọi người" Vang lên nhưng không có lời hồi đáp.....

'....Không còn sự sống nào sao?'

Đảo mắt quan sát, tôi thám thính một vòng quanh nơi đây nhưng không thể tìm được bất cứ thứ gì được coi là còn nguyên vẹn....chỉ toàn là mảnh vỡ, tường nhà đổ, cát và bụi....Thật sự....tin được truyền đến có đúng không vậy....? Trong vài canh giờ thôi thì lũ quỷ đã hành động đến mức này sao?...Nghĩ đi..giờ nên làm gì....đi truy tìm lũ quỷ sao?....Có nên không-

"C-cháu bé!!" Một âm thanh phát ra từ trong đống đổ nát khiến tôi bất ngờ vô cùng..

"....Người..." Tôi quay người ra sau, quả thật là có một người đang bị kẹt trong đá

"G-Giúp....t-tôi" Đá thật sự rất nặng nhưng tôi phải cứu cô ấy, thế nên tôi đã gồng hết sức mình để đẩy tảng đá ra và kéo cô ấy dậy...Thật may khi còn có người sống sót..

"C-Cô...có sao...không ạ?" Chảy máu nhiều quá...

".....T-tôi...ổn" Mặt cô ấy đang hoảng loạn hả? Cô ấy...có lẽ là người cuối cùng..

"Tôi là người ở trong sát quỷ đoàn được cử đến đây vì nhận được thông tin có quỷ...thật sự là vậy ạ? Mọi người trong làng đâu hết rồi ạ?" Tôi đỡ cô ấy rồi bắt đầu dò hỏi....mong là có thông tin hữu ích...

"T-tôi.....họ...h-họ di cư rồi..." Di cư?

"Có động đất.....và mọi..người sơ tán..."

"Vậy là không có quỷ ạ?" Không thể nào như vậy được....quạ mà lại báo sai..?

"T-Tôi......." Ngập ngừng mãi một hồi lâu, cô ấy không nói mà chỉ khóc

"..Cô-....b-bình tĩnh.." Có gì ẩn khuất sao...?

"C-con trai tôi!!...Nó...nó bị cắn!!" Cắn?

"Bị một...thứ sinh vật gì đấy cắn rồi bắt đi...nó hét nhiều lắm....tôi cố giữ nhưng không được....Thứ sinh vật dị lạ đấy quay lại...khiến cả ngôi làng này rung rồi sụp xuống....." Cái.....khiến cả một ngôi làng lớn đổ nát!?

"Nó....là quỷ....." Tôi bàng hoàng, mắt cứ trố ra...

"Xin...x-xin cô....giúp...giúp con tôi với!!" Cô òa khóc, nức nở nắm tay tôi....tay cô lạnh lắm...

'Thứ xúc cảm....của nỗi đau khi mất gia đình....'

"C-Cô...yên tâm....cháu sẽ....cố gắng hết sức..." Tôi không chắc nữa.....

"X-xin cô..." Nếu tôi không làm được....nếu tôi không thể giải cứu con cô ấy...cô có oán hận tôi không?

"Cô....-cô đi theo cháu đến nơi an toàn nhé?....Sau khi tiêu diệt được tên quỷ, cháu sẽ quay trở lại" Tôi dìu cô đi, mong muốn ra khỏi cánh rừng để tới trạm ga gần đây

"L-Làm ơn...hãy..h-hãy cứu con tôi..." Cô vẫn khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đau đớn

"Vâng..." 

'Umie...đừng làm mọi người thất vọng....'

--------------------

"Hà trụ Tokito Muichiro, có một ngôi làng bị quỷ tấn công, hãy mau đến giải cứu, mau đến giải cứu!!" Ginko bay vào nhà, hét toáng lên một cách chói tai

"Hướng" Cậu nắm chặt thanh kiếm, ngước lên nhìn con quạ của mình

"Đông Bắc!" 

"..." Xỏ đôi zori, cậu chạy như bay trên con đường mòn dài, nghĩ và nghĩ nhiều hơn....nghĩ về

'Isuki....'

Ngươi liệu có an toàn trở về không? Hay là lại vác xác về?....

Là Tsuguko đầu tiên, tôi chưa có kinh nghiệm nào về việc chỉ dạy cả, điều đó khiến cô ta thiệt thòi hơn những người khác. Tôi cũng hay ghét và nặng lời với cô ta, đôi khi dùng đến hành động. Những khóa huấn luyện thì đầy gian nan, khổ ải và cường độ cao thường dùng cho trụ cột. Một người mới bước chân vào sát quỷ đoàn mà lại tập những bài tập nặng đến thế thì sẽ thường bỏ cuộc nhưng cô ta thì không.

Cô ta từng lảm nhảm về việc mình muốn trở thành một đại trụ và kế thừa tôi, cô ta muốn sống thay cho gia đình và trả thù nhưng ước mơ ấy viễn vông thật. Có đời nào cô ta sẽ tiêu diệt được chúa quỷ?...Các trụ cột còn chưa thấy mặt mũi hắn ta thì con nhóc ranh mới học được vài ba tháng thì làm sao đánh nổi...?

Cô ta không có ý chí, nhút nhát, tự ti, không giỏi giao tiếp, đần và mắc bệnh về tâm lí. Cô ta thương hết tất cả thứ xuất hiện trong cuộc đời cô ta, đó là vấn đề tôi lo lắng. Làm sao cô ta trở thành một thợ săn quỷ khi vẫn còn chấp niệm "Quỷ cũng từng là người, chúng không muốn như thế" ?

Tôi không kỳ vọng quá cao nhưng....từ khi cô ta tới đây, tôi cứ có cảm giác thân thuộc...dường như đã gặp ở đâu đó và như lời Oyakata-sama. Cô ta có ích lợi trong việc tìm lại nguồn ký ức mờ nhạt trong tôi.

Đó là lí do tôi không muốn cô ta chết.

Có chắc điều cậu nghĩ là sự thật?

-----------------

"Đi nốt đoạn đường kia là tới rồi ạ..." Gạt tán lá dài, ánh sáng mờ nhạt của trăng như hiểu chuyện mà tỏ rõ dẫn lối 

"..." Cô ấy vừa bị thương, vừa buồn....khiến tôi bối rối chả biết phải bắt đầu an ủi như thế nào mới phải lẽ..

"Đây....tới rồi" Trạm ga vẫn còn sáng đèn....có lẽ.....cô ấy sẽ ổn thôi....Đúng không?

"Cô ở đây tạm nhé...cháu sẽ cố gắng tìm con cô" 

"Mà....con cô tên gì vậy ạ?" Có tên vẫn tìm dễ hơn nhỉ...

"Shite....Shite.....Fuji..." Hả?

"Shite....Fuji?" Đột nhiên toàn thân tôi run lên, lắp bắp mấy từ

'Tại sao lại giống....'

"..Đúng rồi"....Trùng tên thôi....có nhiều người tên như thế mà nhỉ?

"Vâng....vậy cô ở đây đợi cháu nh-" Một cơn gió vụt nhanh qua, bình thường thì không sao nhưng....ẩn chứa trong từng lớp khí dày cũng như mỏng lại toát ra quỷ khí....một cách nồng nặc....chả lẽ...?

"Hú...nhanh đó" Tích tắc, cánh tay bị cắt phăng đi bởi nhật luân kiếm trắng muốt, giác quan kì lạ vẫn chưa bao giờ là sai...chưa làm tôi thất vọng..

"H-Hả..." Cô ấy chắc vẫn còn hoảng lắm...

"Kiếm sĩ trẻ à? Thú vị đấy" Dị dạng...hắn thuộc quỷ tốc độ à? Di chuyển một cách nhanh như cắt..

"..." Thở đều, bình tĩnh và bảo vệ cô ấy

"N-Ngươi là kẻ tàn phá ngôi làng kia...phải không?" Tôi thủ thế che chắn cho cô, hai tay giữ vững thanh kiếm

"Ôi sao lại đổ oan cho ta thế? Không phải không phải~" Vậy là còn nữa sao...?

"Đó là một quý cô xinh đẹp, rất xinh đẹp và còn mưu mô nữa!" Hắn cười nhếch mép....khuôn mặt quỷ dị khiến người khác sợ sệt....một đặc điểm nhận dạng mới, kinh dị

"Nhưng mà....vậy là đủ rồi" Chỉ trong nháy mắt, hắn phóng thẳng tới tôi khiến tôi còn chưa định hình được.....nó quá nhanh, hết sức quá nhanh.....làm sao....gần lắm rồi....không thể vung kiếm được....Còn cô ấy...cô ấy sẽ dính phải đòn này mất....

'Làm sao-'

"Nitoshi!!"

Một bóng đen vụt đến trước mặt...gần như che phủ hết cả tầm nhìn của tôi....Là ai cơ chứ? Một thợ săn quỷ khác...sao? Không....đây không phải là trang phục của một thợ săn quỷ bình thường....là tà áo haori mà? Tà áo xòe....và tà áo kimono xõa xuống hai bên sườn? Áo đen sát khuôn người?....Hắn...chả lẽ là-

"Fuji?" Tên quỷ kia bị đánh bật ra xa, ngơ ngác nhìn

"Ngươi được Matsuchi phái tới à?" Hắ-n....là hắn!! Giọng nói này....không nhầm lẫn đi đâu được...!

'Nhưng...sao hắn lại ở đây?'

"Ể? Fuji làm gì ở đây vậy~?" Fuji càng dí hắn vào đường cùng, hắn càng cợt nhả và móc từ trong túi quần trái cái gì đó.....cái gì cơ chứ?....dao nhỏ? là?.....Lưỡi kiếm...?

"SHITE FUJI!!" Tại sao tôi lại hét lên?....Tôi điên mất rồi...

"Hả..." Hắn quay lại, thắc mắc nhìn tôi....Đó là 1 giây trước khi thứ dị vật đó găm vào tay phải hắn

"Đừng cản đường ta, Fuji" Tên quỷ kia....muốn giết đồng loại của mình?

"..Ngươi....thích Matsuchi đúng không?" Hắn ta...nói gì vậy? Không biết đau à?....À...quỷ mà...

"Koyama....mau đưa bà ấy đi đi" H-Hắn nói tôi?....

"......Là Umie mới phải lẽ chứ..." Hắn thì thầm gì đó rồi gần như cụp mắt xuống, nhìn trông hơi sâu sắc nhưng tôi nào có để ý, đã chạy trước khi quá trễ

"Cô ơi....đi thôi ạ!" Tôi với lấy người phụ nữ, dìu đi trong sự lo lắng vô về

".....Đ-Đó...là gì...vậy?" 

"L-Là quỷ ạ..." Tôi thở hổn hển, cố tìm đường trở ra....có lẽ...giờ này tàu vẫn còn hoạt động....tốt nhất là nên để cô ấy rời khỏi nơi đây.. 

"N-người ấy..." 

"Đứa....đã....đứng trước cô..."

"Là...ai?"

"..." Tôi lặng im, không thể nói thêm từ nào trong khoảnh khắc này nữa

"Quỷ thôi...ạ" Tôi bước càng nhanh, bước chân dài hơn, chỉ chăm chăm đến việc di chuyển lên tàu mà không ngoái lại đằng sau lấy một cái...vì tôi không biết...đằng sau sẽ có những gì...

"...." Con trai cô ấy...chắc chắn không phải..

Hắn ta đâu....

----------------------

Fuji's Pov:

"Kẻ si tình à? Tên hay thật đấy!" Nitoshi cười, cười và cười một cách điên dại

"Thì sao? Liên quan tới không?"

"Ô, tao được cử đến đây vì Matsuchi, vì cô ta không muốn mày bị thương" Chị ta lo cho tôi?

"Tao không cần, cút về và nói như thế" Tôi không muốn tấn công chính đồng loại của mình...nhưng-

"Tao phải làm đúng nhiệm vụ chứ? Tiêu diệt tất cả người ở đây, không một ngoại lệ" Hắn để tay trước môi, tỏ kí hiệu im lặng? Điên thật..

"Muốn thì bước qua xác tao" Tôi không thể chống mắt làm ngơ....Koyama sẽ...

"Dễ thôi, mày thì yếu mà?" Hắn cười, nhếch mép và khinh bỉ đều lộ rõ trên mặt hắn

"Vậy sao?"

"Hồ long - Ám thuật" Kịch độc của rồng đen, lấy dưới hồ sâu và được tinh chế thành ám khí...tu luyện được mấy chiêu này cũng mất mấy năm trời của tôi....nhưng vô ích khi

«Không có tác dụng với quỷ...»

"Xích thương....." Xích.....trói nhau à?....Chán mấy cái xích đen này thật...

"Uyển Thân- Dịch thuật" Dịch chuyển tức thì

"Mưu Vũ!" Đao...giống của Matsuchi.....Nó đang phóng về phía tôi à?

"Nguyệt Hà Tiêu" Giọng nói thỏ thẻ, một cú bật nhảy từ xa, cứ thế một cô nhóc thuận thế nắm vững tình hình mà cắt bay chiếc đầu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Nitoshi

"KHỐN NẠN, NGƯƠI CHƠI TA!!!" Hắn gào lên giận dữ, mắt đỏ ra nhưng cũng chẳng thể làm gì

"Chết sớm cho đỡ chật đất đi, Nitoshi" Tôi lại gần hắn, đá một phát khiến chiếc đầu lăn càng ngày càng xa

"Bớt lụy cái thứ tình yêu dị hợm với tởm lợm của mày đi nhé" Tôi hét vọng ra chỗ hắn nhưng không biết hắn có nghe được không...hắn tan thành tro rồi....Có lẽ...tôi cũng sớm như thế..

"Đứng im!!" Vừa quay lại, tôi bị một thanh kiếm dí ngay sát cổ....không ai khác ngoài...

"Koyama?" 

"N-Ngươi rốt cuộc là ai!?" Em ấy đang run lên....tay cầm kiếm cũng chả vững

"...." Tôi không trả lời vì tôi biết, không nên để em ấy đi quá sâu vào chuyện này...em ấy đủ khổ rồi

"Nói đi!!" Em ấy...đã trải qua những gì trong bao nhiêu năm đấy?

"....T-tại sao...ngươi lại đứng ra....chắn cho ta lúc đấy!!?" Lúc đấy ư?

"Ame" Một cái tên đẹp nhỉ? 

---------------------

Umie's Pov:

Sau một đòn hiểm, tôi đã tiêu diệt được tên quỷ kì quặc kia....nhưng giờ đây...tôi phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn....Là hắn...kẻ mà tôi khao khát tìm thấy để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ....tôi thắc mắc, thắc mắc rất nhiều về hắn đến nỗi hàng đêm thức trắng....Bây giờ...là lúc...

"Ame" Ame?....Là chữ được khắc trên bao kiếm của tôi mà?....

"Hà trụ Tokito Muichiro đang trên đường đến đây, bảy phút nữa sẽ đối mặt!!" Đ-Đó là quạ của tôi mà!?

"Quạ....quạ!" Tôi ngỡ ngàng trước mọi thứ....con quạ của tôi đang đậu trên tay hắn....rốt cuộc...là sao cơ chứ?

"Con quạ này, sa ngã rồi" Nó-..

"Tên nó là Ame...hay không?" Tại sao? Mọi thứ vây quanh tôi đều là nó?

"A-Anh đã làm gì quạ của tôi!!" Tôi tức giận, đưa mũi kiếm nhọn hoắt đâm sát tới cổ hắn khiến róc rách một dòng chảy đỏ nhiễu xuống gươm trắng...

"Đau...." Quỷ làm gì biết đau...nói dối...

"Nói đi!!! Anh đã làm gì nó!!" Tôi gằn giọng, hậm hực nhìn hắn

"Nó tự theo tôi mà? Mà....đừng nói cho ai đấy....nếu nói thì có lẽ Ame sẽ bị giết chết mất" Vì đầu quân theo lũ quỷ?...nhưng....nó là của tôi...hắn đã cướp nó từ tôi...nhưng...quạ sẽ bị giết...

"....Anh là ai?" Gạt qua chuyện con quạ, tôi đi thẳng đến mục đích chính của mình

"Fuji Shite" Đó không phải là câu trả lời tôi cần...

"Không..."

"Không!!..."

"-....Làm sao!! Mọi thứ cứ nhắm vào tôi? Giải thích đi? Cả Matsuchi gì đó nữa...Tại sao lại cần tôi? TẠI SAO? Tôi có giá trị với mấy người lắm hả? Anh là quỷ mà bảo vệ con người...đó không phải trái lại với quy luật à!? Anh luôn chống trả, lúc thì khinh chê lúc thì ác nhân....LÀ SAO!? TẠI SAO HẢ? " Tôi thở dốc, nước mắt ngấn lệ nhìn người trước mặt với giọng nói run rẩy 

"...Lúc đấy, lúc anh giết Ozawa-san....tôi đã thề rồi....nếu tôi gặp được lại hai người...tôi sẽ tự tay mình..g-giết cơ mà....T-tại sao....lại đối tốt với tôi.....mà không phải anh ấy....Tại sao...cứ khiến lòng thương của tôi bị lung lay....tại sao..." Tôi cố gắng không bật khóc nhưng khi đứng gần anh ta, cộng thêm việc nói mấy câu đó khiến tôi không thể kìm được....tôi uất hận nhiều nhưng chỉ một hành động bé tí của anh ta....lại khiến tôi không thể vươn tay....

"Koyama-"

"Lần nào cũng vậy là sao!? Trước kia...lần đầu gặp anh....tôi đều có cảm giác khó thở....rốt cuộc....anh là ai vậy..? Tôi và anh....có mối liên quan gì sao..? Chúng ta....đã từng gặp nhau chưa?" Tôi nức nở, vừa khóc vừa nói khi bản thân đã quỳ xuống từ lúc nào không hay....Quá mệt....

"Koyama....Mọi việc-" 

"Đừng nhắc đến cái tên đó nữa....." Gồng mình, tôi chống tay trên nền đất, đứng dậy một cách khó khăn khi nước mắt ngập tràn tầm nhìn

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa...?"

------------------------------

------

"Rồi, ta đã từng gặp rồi"

"Vậy sao?....Thứ lỗi nhé, tôi không nhớ gì hết"

"Anh biết mà nhưng anh vẫn sẽ chờ ở đây"

"Nhưng tôi thì không, vĩnh biệt..."

*

Mưa tuôn rơi trên phố lệ hoa đỏ

Em bỏ anh trong hỗn loạn máu xương

Bảy kiếp kiếm tìm bảy kiếp thương

Cớ sao không thành, đành chạnh lòng đi..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro