Chương 3. Khóa đào tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Khóa Đào Tạo

Từ phía chân trời xa, từ dưới miền đen thăm thẳm, quả cầu đỏ rực khổng lồ đang dần ngoi lên. Chiếu ánh sáng hiền hòa, màu cam đến với mọi vật. Đó là biểu hiện của một ngày mới đang bắt đầu nhưng khi ấy lại có một cô nhóc đang ngủ co ro ở hiên nhà. Là người khiến Tokito đại nhân đây phải thở dài ngao ngán khi gặp phải cảnh tượng bẽ mặt này.

Ngủ không biết trời trăng mây gió, tôi vẫn đang tận hưởng giấc mơ tuyệt đẹp của chính mình, một giấc mơ mà tôi nắm mọi quyền hành , một giấc mơ mà tôi là bá chủ thiên hạ với nguồn sức mạnh kinh khủng khó ai sánh bằng. Vui sướng đến nỗi mà còn cười khanh khách, rộng đến mang tai. Sự hạnh phúc cùng tự mãn vô nghĩa đấy bị dập tắt khi có một thứ vật cứ liên tục cù vào má tôi, cảm giác nhột khó tả làm tôi phát cáu mà tỉnh dậy. Mở mắt ngay lập tức khiến tôi bất ngờ tiếp xúc với thứ ánh nắng mờ ảo của sáng sớm , kết cục là tôi phải hơi nheo mắt lại khi nhìn nhưng cũng đủ để thấy bàn chân trắng nõn nà đang đung đưa trên mặt mình.

"Bạn đã ngủ ở sân vườn thật sao?" Người con gái ấy nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên nhưng chả để lộ ra dù một chút

"S-sân vườn?" Tôi hoang mang nhìn xung quanh....có lẽ rằng tối qua do gió mát quá nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay

"À...ừ...Mấy giờ rồi?" Tôi nhanh chóng đổi chủ đề trước khi mặt mình biến thành quả cà chua

"5 giờ 30 phút sáng, mau đi vệ sinh cá nhân đi" 

"Vâng..."

Với vẻ mặt còn ngái ngủ, tôi lật đật đứng dậy rồi chạy thẳng về phía nhà vệ sinh nhưng có lẽ rằng não tôi chưa kịp hoạt động, mắt cũng chưa kịp thích ứng với ánh sáng này nên có vô tình vấp trúng chiếc bàn mà ngã đập mặt xuống đất một cách không thể nào đau hơn. Tôi xoa lấy mũi mình vì nhức.. Dẫu biết ánh nhìn của Hà trụ cũng đang đưa về phía tôi nhưng tôi vẫn thản nhiên coi như là không biết gì hết, tiếp tục đi như một người bình thường. Đến khi vác bộ mặt thê thảm tới chiếc gương bóng loáng, tôi mới xem xét lại chiếc mũi thấp vừa bị dập của mình . Nó đau kinh khủng nhưng có lẽ để vài ngày cũng sẽ hết...mong là vậy...

'Tại sao cô ta được đích thân Oyakata-sama chọn vậy?' Tâm tư nỗi lòng của Tokito khi thấy một kẻ hậu đậu sống trong nhà mình

Hoàn tất xong quá trình vệ sinh cá nhân đầy vất vả, tôi tiến bước về chiếc bàn đã được để sẵn đồ ăn sáng. Như thường lệ, tôi vẫn sẽ ngồi xuống và nhâm nhi bữa ăn đạm bạc này. Nhưng đồ ăn hôm nay lạ lắm, nó ngon đến mức không ai có thể chê...Tôi cá chắc rằng kiếp trước của cô ấy là một đầu bếp thực thụ vươn tầm thế giới....

Ba bữa đều như nhau, người mang chồng bát đi cọ rửa là tôi. Tất nhiên với đôi bàn tay khéo léo, tôi đã rửa sạch đến nỗi không còn một hạt bụi. Tự hào là vậy vì việc nhà tôi làm rất giỏi, hầu như từ nhỏ tôi là người lau dọn cả căn nhà nên bây giờ cũng không lạ mấy. Khi đã cất bát đũa xong xuôi, tôi đi thay cho mình một bộ đồ dùng để tập luyện, buộc tóc kiểu đuôi ngựa để dễ dàng hơn trong công việc rèn luyện khổ sở. Cùng lúc đó là một cô gái xinh đẹp bước ra từ phòng tắm với bộ đồ rộng thùng thình của sát quỷ đoàn, mái tóc đen đuôi xanh bạc hà xã xuống, vẻ mặt lạnh như băng toát lên khí chất của một trụ cột

'Vẫn đẹp như ngày nào'

Cô gái chậm rãi bước ra khu vườn, lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời xanh không mây mà ngẫm. Hành động này có chút quen thuộc....tôi đã từng thấy ở đâu ta? Hoãn lại việc suy nghĩ lung tung, tôi hơi lo lắng khi không thấy cô ấy nói gì về bài tập. Đã 5 phút trôi qua mà tình thế vẫn vậy, vẫn là bầu không khí ngột ngạt, tôi cũng không biết phải làm sao nữa....tôi đến đây để học mà đúng không....

"T-Tokito-sama....Tôi sẽ phải làm gì đầu tiên ạ?" 

"..." Cô ấy không trả lời, thay vào là một cái thở hắt rồi im lặng kể từ đó

"..." Điều đó khiến tôi bối rối hơn bao giờ hết....tôi không biết phải làm gì..

"Chạy quanh Hà phủ 50 lần" Tiếng nói của cô ấy được phát ra trong sự vui mừng xen lẫn hoảng sợ của tôi. Vui vì cô ấy đã nói, hoảng vì con số ' 50?! '

"H-hả?" Có lẽ rằng tôi đã nghe nhầm, đầu óc của tôi dạo này không được ổn lắm

"Dừng ngay cái suy nghĩ ăn gian lại, thiếu 1 cái phạt 10 lần. Bắt đầu đi" Có phải là cô gái xinh đẹp thường ngày không? Hay vong của mụ chằn tinh nào nhập rồi?

"Dạ..." 

Không thể cãi lại gì cả, tôi đành nhấc chân lên mà chạy trong sự mệt mỏi....không biết khi nào mới có thể hoàn thành xong nữa....50 không phải một con số nhỏ, Hà phủ này cũng không phải là bé.....Làm sao một tiểu thư nhìn trông có vẻ dịu dàng như kia lại có một giọng nói và mệnh lệnh cay độc đến cơ thế? Muốn nhìn cơ thể người khác đến thân cùng lực kiệt sao?

Dù có suy nghĩ như nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải chạy. Từ sáng đến trưa rồi lại tới chiều, gần như tôi không hề nghỉ mà chỉ chăm chăm vào việc tập luyện, cũng vì vậy mà người tôi ngày càng mệt hơn. Chắc rằng lần này chỉ có thể hơn hoặc hơn nữa so với ngày hôm qua. Ít nhất đoạn đường ấy cũng khá vắng vẻ, ngắn hơi nơi này nhiều lần.

Đôi lần tôi đã suýt té hoặc ngất đi trên con đường nhưng ý chí vẫn vật tôi dậy. Nó không cho phép bản thân tôi yếu đuối như thế. Đâu phải là chỉ có mình tôi tập luyện, ngay cả những trụ cột, những người mới bắt đầu thì cũng như này thôi...Tự an ủi bản thân mình, tôi lại tiếp tục hành trình gian nan trong khi chân nhức nhối, lồng ngực muốn vỡ tung. Hơi thở dần yếu đi theo từng bước chân trải đều trên nền đất ướt át, đã ngã xuống nhưng vẫn không nhụt chí. Động lực để tôi thực hiện công việc đầy vất cả này cũng chỉ vì câu nói của người.

"Trả thù cho gia đình"

Chỉ cần nhớ tới cái khung cảnh máu me be bét ngập đầy trong căn nhà nhỏ cũng đủ khiến tôi buồn nôn, hơn nữa mùi của thứ chất lỏng đặc sệt cùng sự nhớp nháp của nó đã gây ám ảnh cho tôi vô cùng. Tôi giờ đây sợ những thứ màu đỏ đến khủng khiếp....Nhìn thấy nó, não tôi lại tự nhảy đến cái hình ảnh ghê tởm của những bộ phận cùng tứ chi trôi lềnh bềnh trên dòng nước đỏ sậm không ngừng tuôn trào ra....

Thương xót cho người chịu những vết cào cấu, vết răng sắc nhọn găm sâu vào trong thịt, dùng từng móng tay nhọn hoắt để khoét đi "cửa sổ tâm hồn" của một đứa trẻ 5 tuổi vô số tội. Một lần nữa dùng ánh mắt tràn ngập sự gớm ghiếc để nghiền nát suy nghĩ của người trước mắt. Lũ quỷ là thứ ô nhục , cặn bã chỉ biết lủi thủi trốn ánh sáng mặt trời, tàn ác khi kiếm con mồi vào ban đêm.

"Mày cũng chỉ là một con người, cũng chỉ là nguồn thức ăn tươi ngon của tụi tao thôi"

"Nhìn mày thật nhục nhã, chắc là đang ghen tị với tụi tao chứ gì?"

"Mày không đáng để sống, loại con người bẩn thỉu như mày tụi tao còn chả thèm động vào"

Tại sao, tại sao những lời nói xúc phạm như vậy mà em vẫn có thể cho qua? Tại sao vẫn phải tiếc thương cho lũ quỷ man rợ đó? Tại sao vậy hả đồ ngốc?

"Bởi vì họ cũng từng là con người...bởi vì họ có cảm xúc...họ biết nhưng không thể"

Mù quáng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mày sẽ không bao giờ trở thành thợ săn quỷ được đâu!

-

Chấm dứt những suy nghĩ không biết đúng hay sai đó, em thở phào nhẹ nhõm khi đạt đến con số 50. Người em như bị bạo hành, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt sáng ngời bị vùi lắp sau quá khứ tồi tàn. Chân run đến nỗi không giữ được thăng bằng, em ngã xuống nền cỏ ướt. Hòa làm một với làn gió mát thoảng qua, giờ đây mí mắt em mở cũng chả nổi .Dường như ngay trong lúc này, điều em muốn nhất chỉ là thông báo với cô ấy một câu là "Sư phụ, xong rồi". Nhưng thân cùng lực kiệt, em còn chả thể cử động chiếc chân khốn khổ của mình thì làm sao mà đứng dậy. Việc em có thể làm chỉ là nằm yên trên thảm cỏ xanh, chỉ có thể cầu mong sự giúp đỡ của ai đó khi bầu trời trong vắt đang ngả dần về màu đen tối tăm. Không biết được em sẽ bị những loài động vật nào gặm nhấm từng miếng thịt mẩu xương hay sẽ là một con mồi thơm ngon của lũ quỷ đói. Em không biết, em mệt lắm rồi, em chỉ muốn ngủ mà thôi.

--

Bóng đen ẩn hiện trong làn sương mù đêm, trăng hôm nay thật đẹp, đẹp như kẻ đang nhìn em ngủ say khướt với bộ dạng thê thảm.

--

Thức giấc tại căn phòng yêu quý của mình, tôi choáng váng bật ngửa dậy nhìn xung quanh. Tự đặt câu hỏi cho bản thân mình có bị mộng du trong lúc ngủ ở ngoài phủ không? Làm sao tôi có thể vào đây được? Tôi có phép thuật à? Chợt nhớ về người thứ hai còn tồn tại ở dinh thự này. Cũng có thể cô ấy đã mang tôi vào đây chăng? Nghĩ tới đó cũng khiến tôi phát sốt.....Nếu đó là sự thật thì chắc chắn tôi không còn mặt mũi nào để gặp cô ấy nữa...

Lê lết từng bước chân mệt mỏi ra phòng khách, tôi thở dài khi nhớ đến ngày hôm qua...Chắc chắn hôm nay vẫn phải tập nhưng chân tôi mỏi quá...đi còn không vững nữa...hay là...xin cô ấy nghỉ một ngày? Cô ấy sẽ không phải một người quá chú trọng vào việc tập luyện nhiều đâu nhỉ?

Tôi tức tốc đi vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng trong một cái chớp mắt. Ngay trước mặt tôi đã là cô gái đang vuốt ve con quạ đen có hàng lông mi cong vút, nhìn nhưng miệng không thể nhúc nhích. Tôi sợ cô ấy mắng tôi...nhưng mà chân tôi đau....Có lẽ rằng nếu hôm nay cô ấy bắt tôi chạy nữa thì chính thức tôi sẽ trở thành một người tàn tật ....Cái gì cũng có giới hạn mà đúng không-?

"T...Tokito-sama" Giọng điệu run run được cất lên trong sự sợ sệt , chắc chắn nó không phải một lựa chọn đúng đắn 

"..." Cô ấy không nói cũng không làm gì, chỉ tiếp tục vuốt bộ lông đen óng của con quạ

"Do hôm qua...nên bây giờ chân tôi hơi đau....c-có thể nào....cho tôi nghỉ hôm nay không?" Chân tôi khẽ run lên khi tôi cố gắng quan sát biểu cảm của cô ấy....Dù có nhìn kĩ đến cỡ nào cũng không thể đoán được câu trả lời tiếp theo của cô ta là gì..

"Nghỉ? Bạn nghĩ thời gian đợi bạn mãi hả? Không" Nét mặt cô ta bỗng căng hơn một chút khi nói, vẻ đẹp trời trao bị tàn phá bởi chất giọng cay độc tẩm thuốc chết người. Tôi buồn bã nhìn cô với không một chút do dự, một câu trả lời thẳng thắn và không đắp không chèn thêm bất cứ sự thương xót, an ủi nào

"Nhưng..." Tôi vẫn mặt dày năn nỉ với tất cả sự can đảm mà mình có, đến cuối cùng tôi vẫn muốn...nghỉ ngơi một chút

"Không, đừng có lười biếng" Không cao không trầm, một tông giọng bình thường mang theo sự giá lạnh và cọc cằn

 Trước câu nói đầy sự chỉ trích như thế, tôi chỉ có thể gật đầu rồi vào trong thay đồ. Tôi không có quyền lựa chọn, cũng chả có quyền đòi hỏi. Tôi chỉ là một đứa vô gia cư được ở ké. Không biết điều cũng đồng nghĩa với việc chọn ra khỏi một nơi chăn ấm nệm êm, có đồ ăn phục vụ hằng ngày. Im lặng là cách tốt nhất để có thể ở lại.

Với cơn đau không dứt từ đôi chân quèn, tôi lê lết tới gần cô, một lần nữa lại phải đối mặt trực tiếp với cô ấy nhưng khổ nỗi vẫn gặp phải cái tình thế không thể thở . Cô ta lại chả nói gì. Tất nhiên rồi, một đứa vừa phải lì lợm xin nghỉ thì còn cái thể diện gì để nói nữa, lần này tôi chơi trò kiên nhẫn với cô ta. 

....Từng phút trôi qua, từng giây dừng lại, cô ta tính chơi tôi đấy à? Từ nãy đến giờ cô ta còn không hó hè từ nào nữa....Cứ chăm chăm vô con quạ đang sung sướng kia....Nói không cho nghỉ rồi ngồi đây âu yếm quạ? Cô ta có xứng đáng với chức danh trụ cột không? Hay chỉ là một người bị mắc bệnh tự kỷ?

Tôi muốn phát cáu khi cứ phải quan sát cô ta. Tôi không còn cách nào khác ngoài thốt lên một vài từ trong sự phẫn uất

"Ngài muốn tôi làm gì?"

"...." Khoảng không yên tĩnh

'Đừng có im lặng nữa đồ đáng ghét!' nội tâm giằng xé, một bên theo phái đẹp còn một bên chỉ muốn giẫm bẹp con người trước mắt

"Vung kiếm 2000 lần"

"Vung kiếm? Kiếm ở đâu? 2000 lần?" Tôi đơ ra khi phải tiếp nhận một thông tin có quá nhiều câu hỏi để đặt 

"Nghe cho kỹ, không nhắc lại 2 lần. Kiếm lấy ở giá treo, tập cho đủ 2000 lần. Tôi sẽ ở đây quan sát" 

"Vung kiếm làm sao?" Tại sao thứ quan trọng nhất không trả lời?

'Đồ phiền phức, vậy mà cũng không biết làm'

Cô ta lạnh lùng đặt con quạ xuống bên cạnh rồi tiến đến giá lấy ra một cây kiếm gỗ, quăng về phía tôi một cách mạnh bạo khiến suýt nữa nó đã văng thẳng vào bản mặt "đẹp tuyệt trần" của thiếu nữ vô tội này. Chiếc kiếm gỗ "nhẹ nhàng" đáp vào vòng tay ấm áp đầy tình thương của tôi, chỉ cần chậm một giây nữa thôi thì chắc chắn nó sẽ giết chết chiếc mũi đáng yêu nhưng chưa lành của tôi.

Không quá lâu để cô ta cũng rút từ đó ra một cây kiếm khác, lại gần chỗ tôi đứng rồi thực hiện mấy động tác nhanh như chớp, tưởng chừng như là một tia sấm sét mới vụt ngang qua vậy. Cũng may mắn chỉ là đưa kiếm lên xuống nên không lâu sau đó, tôi đã làm quen với nó rồi vui vẻ chấp nhận. 

Đó là một tiếng trước khi mệt lả người, giờ đây cánh tay tôi đau nhức đến khó tả ....không hiểu sao chăm chỉ miệt mài cần cù từ nãy đến giờ mà tôi vẫn đang đứng ở con số thuộc hàng trăm....Nhưng với tinh thần thép, tôi vẫn cố gắng vung chiếc kiếm gỗ trong gió trong khi người sư phụ đã mất tăm mất tích ở đâu cũng chả hay. Chỉ có duy nhất một điều tôi biết rõ là phải chấp hành theo lời cô ta mà không được gian lận, kể cả việc cô ta có biến mất nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể biết được tôi ăn thiếu số....Kết quả không mấy tốt lắm khi bị tăng từ 2000 lần lên tới 3000 lần...

'Mệt'

Mặt trời đã lên tới đỉnh, ánh nắng của cái nóng bức xuyên qua từng chiếc lá đáp xuống đầu tôi. Quả thật người tính không bằng cô ta tính...thế quái nào tôi tập từ sáng đến giờ mà vẫn chỉ mới tới 1500 lần? Cô ta gài tôi đấy à...còn tận 1500 lần nữa thì vung đến gãy tay không biết đã xong chưa ....

"Đẹp mà ác" là câu tôi dùng để miêu tả người con gái đang thảnh thơi ăn cơm trước mặt đứa đồ đệ sắp ngất đi vì sốc nhiệt. Cô ta từ tốn gắp từng miếng đồ ăn ngon ngọt đưa vào miệng còn tôi đang nuốt nước bọt ừng ực trong cơn thèm thuồng khi vô tình dán mắt vào những thứ cô ta nhấm nháp. Tại sao cô ta nhẫn tâm làm vậy? Cô ta thật biết trêu ngươi người khác... Dù có thoáng nhìn qua nhưng tôi vẫn chăm chỉ luyện tập không ngừng nghỉ vì bị đe dọa bởi câu nói gồm 4 chữ

"Không xong nhịn cơm"

Nuốt nước mắt vào trong, tôi dùng đôi bàn tay ngập mồ hôi nắm chặt lấy cây kiếm gỗ trong sự bực bội, vung thật nhiều để trút giận lên không khí. Biết là do tôi không hoàn thành sớm nhưng mà....không có sức thì làm sao mà tập cơ chứ? Vả lại tôi cũng là con người mà..?

Đối diện với ánh mắt vô hồn kia, nó rất thông thái mà nói cho tôi biết nhiều thứ lắm, nhiều nhất là việc tôi lười biếng đến cỡ nào.

-----------------

"Đồ súc vật, mày không biết tự đứng lên từ cái đôi chân yếu ớt kia à? Hay là muốn ai đó bồng bế như một nàng công chúa thực thụ? Ảo tưởng ít thôi, cầm mỗi cái kiếm cũng chưa xong mà đòi trả thù kẻ sát hại gia đình mày? Thôi xin lỗi nhé, tao nói nhiều quá nên ảnh hưởng đến giấc mơ đẹp của mày rồi."

-

"Cuộc đời của kẻ lười biếng chỉ có một kết cục duy nhất là thảm bại dưới tay của lũ quỷ đang ngóng trông ngoài kia"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro