Chương 2. Tokito Muichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Tokito Muichiro

Kết thúc 1 tuần nghỉ dưỡng đầy gian nan, tôi rất hân hạnh được kết bạn với những món nước cay đắng như cuộc đời của tôi. Ngoài ra tôi cũng thân hơn với Shinobu, 3 cô gái bướm, 1 cô gái xinh đẹp khác tên Aoi. Ở đó tôi cũng biết một cô bạn tên Tsuyuri Kanao....cô ấy lớn hơn tôi và là tsuguko của Shinobu nhưng cô khá lạnh lùng cũng như hay tung đồng xu để quyết định nên tôi ít khi được gặp gỡ. Về phần sức khỏe, cơ thể của tôi gần như cũng đã hồi phục hoàn toàn -trừ cái cổ chân đáng ghét của tôi...nó vẫn chưa khỏi nhưng vẫn coi là đi được.

Khi chỉ vừa mới bước ra khỏi cánh cổng của Điệp phủ yêu quý, ngay lập tức tôi đã được một kakushi tốt bụng dẫn đi đến tổng hành dinh, nơi mà Oyakata-sama đang chờ đợi. Tất nhiên kakushi đó cũng không ai khác ngoài người đã cõng tôi đến đây. Kashimiya là một cô gái vừa dễ thương vừa tốt tính, cô ấy đã chia sẻ cho tôi rất nhiều thông tin về sát quỷ đoàn này, giúp tôi làm quen với một số người khác...Nói chung là tôi kết cô ấy rồi.

Mất cả vài tiếng đồng hồ chỉ để di chuyển đến tổng hành dinh, cuối cùng tôi cũng đã đặt chân đến một dinh thự lớn. Nếu nhớ không nhầm, đây là nơi tôi được mang đến dưỡng thương 1 lúc nhưng dù có vậy đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nhớ đường đi. Vẫn là sự may mắn đó, tôi gặp được một ẩn giả nọ, người đó ân cần hỏi thăm rồi tận tình chỉ dẫn tôi đến nơi họp mặt. Tôi cũng ngây ngơ đi tới một khu đất to rộng khác được lát bằng sỏi sạch đẹp. Xung quanh thì giống như một vườn thượng uyển, nhìn rất bắt mắt hay phải gọi là vô cùng đẹp.

Chỉ có điều là ở đó hơi vắng, duy nhất mỗi cô gái tôi đã từng thấy ở căn nhà cũ. Cô ấy chăm chăm nhìn lên trời ngẩn ngơ mà chả chú ý đến điều gì...không muốn chê trách nhưng có vẻ giống như là một người tự kỷ vậy. Tôi cũng lững thững đến gần đó, dõi theo cô ấy không rời nhưng dường như cô ấy còn không bận tâm đến việc đó, cứ mải mê đắm chìm trong bầu trời xanh của riêng cô.

Kể từ khi đôi chân yếu ớt đã yên vị nằm một chỗ, không khí xung quanh trở nên im ắng hẳn , tôi thì vẫn chăm chú quan sát từng nét đẹp trên khuôn mặt hoàn mĩ ấy nhưng giây phút tiếng mở cửa được phát ra đã làm mọi thứ rối tung lên hết. Tôi hơi giật mình nhẹ khi bỗng dưng cô gái ấy đột ngột cúi người xuống...Lúng túng làm theo trong vô thức thì mới biết được ai đang chậm rãi bước ra.

"Chà, đã đến đủ rồi nhỉ. Hôm nay, ta muốn gặp hai con để nói về một việc quan trọng nhưng trước hết, có vẻ hai con vẫn chưa biết nhau. Vậy giới thiệu đã nhé."

"Bên phải là Tokito Muichiro, Hà trụ" Ông ấy nhẹ nhàng nói mà khiến tim tôi như lệch một nhịp...Cái người con gái nhỏ nhắn xinh xắn này mà là Hà trụ ý hả? Nhìn vừa thục nữ vừa dịu dàng ....mà là một thiên tài bẩm sinh á hả?

'Nghe danh đã lâu rồi nay mới được gặp mặt'

"Còn đây là Isuki Umie" Thật sự thì tôi chỉ mong một cái liếc mắt từ cô ấy nhưng mà có vẻ không được rồi-..

"Chuyện quan trọng mà khiến ta phải triệu tập các con đến đây là ta muốn đưa Isuki Umie trở thành tsuguko (kế tử/kế tục) của Tokito Muichiro. Nếu được, Muichiro sẽ là người huấn luyện cho Umie vượt qua kỳ sát hạch , bên cạnh đó cũng rèn luyện nhiều hơn để có thể nắm vững kỹ thuật, có bất trắc không may sẽ được thay thế chức vị trụ cột hay còn gọi là người thừa kế . Không biết con có ý kiến gì không? Vấn đề này ta không bắt buộc con"

"Thưa Oyakata-sama,con không có ý kiến ngoài câu hỏi lý do gì mà lại khiến ngài phải đích thân giao cô ấy cho con ạ?" Giọng điệu trầm đều được phát ra để nêu lên quan điểm của bản thân nhưng dường như tôi còn chả thèm quan tâm đến nó vì tôi ngạc nhiên hơn trước câu hỏi của nàng ta...Hình như cô không muốn huấn luyện cho tôi thì phải? Ừ, thì có ai muốn huấn luyện cho một kẻ xa lạ chưa từng gặp mặt đâu chứ?

"Vì tất cả các trụ cột đều gần như khá bận rộn với công việc của họ và cô ấy cũng gần bằng tuổi con.. Ta muốn các con kết bạn , giúp đỡ lẫn nhau, vậy thôi"

"Vâng"

"Tới đây cũng đã hết rồi, ta mong rằng các con sẽ hòa thuận với nhau và ta sẽ rất vui nếu kỳ sát hạch lần tới thấy con toàn vẹn trở về, Umie"

"Con sẽ cố gắng hết sức ạ, cảm ơn ngài đã quan tâm đến"

"Được rồi,cảm phiền con ra ngoài một chút nhé, ta có việc cần trao đổi với Muichiro"

"Vâng ạ" Tôi đứng dậy rồi rời khỏi đó với những sự tò mò...'Có gì quan trọng không nhỉ?'

*Kết cục của kẻ hay ngắm nhìn là lạc đường

 Muichiro's pov:

"Muichiro" 

"Vâng ạ?"

"Ta biết rằng con sẽ không vui hay thậm chí không muốn khi phải huấn luyện cho một người lạ mặt chỉ kém bản thân mình một tuổi, phải nói rằng con còn quá trẻ để nhận tsuguko nhưng ta chắc chắn cô gái này thật sự có tiềm năng , không quá khó khăn trong việc huấn luyện đâu. Ta không giao việc này cho một số trụ cột khác đang chưa có nhiệm vụ như Sanemi hoặc Obanai vì ta biết họ khá cọc cằn, khó tính còn cô ấy vẫn chưa làm quen được với tình cảnh bây giờ, vẫn còn đang bị tổn thương về mặt tâm lí. Ta cũng rất muốn Mitsuri nhận cô ấy nhưng ta lại có một linh cảm rằng cô sẽ góp phần lớn giúp con tìm lại quá khứ của chính mình. Vì vậy hãy đối xử tốt với cô ấy nhé, hãy trân trọng từng giây phút" Oyakata-sama dịu dàng nói, ông ấy biết chuyện gì đang xảy ra sao?

"Vâng ạ"

'Nhớ lại quá khứ? mình còn không biết đã gặp cô ta lần nào chưa'

"Con mau ra đi, kẻo cô ấy chờ lâu đấy"

"Tạm biệt Oyakata-sama, chúc ngài một ngày tốt lành" Tôi chào ông rồi đứng dậy, đi kiếm cô gái tôi được giao cho để huấn luyện...nhưng tôi đã quên mất hình dáng của cô ấy? 'Cô ta như thế nào...có giống đám mây kia không?' . Đi xung quanh một hồi, tôi chẳng hay thấy được một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng ở trên cầu với vẻ mặt bối rối... 'Chắc hẳn là cô ấy'. Tôi tiến lại gần hơn người con gái trẻ tuổi có mái tóc trắng như tuyết, nước da nhợt nhạt với đôi mắt màu như đại dương...Cô ta mặc một chiếc kimono đen tuyền đơn giản -không có họa tiết.

"Bạn là người tôi huấn luyện?"

"Hả?.." Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt lo lắng, có pha chút sợ hãi.

"Uhm.. thật ra tôi cũng không chắc nhưng nếu... là H-Hà trụ thì phải rồi" 

"Tôi là Hà trụ"

"Vâng... chúng ta sẽ đi đâu để chuẩn bị cho buổi tập luyện?"

"Hà Phủ" Tôi trả lời ngắn gọn, quay lưng rời đi

 Umie's pov:

Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời buổi trưa, tôi đang mất trí tìm kiếm đường ra thì bỗng nghe thấy tiếng gọi được phát ra từ đằng sau lưng mình

"Bạn là người tôi huấn luyện?"

"Hả...?" Tôi sợ hãi nhìn về phía cô gái xinh đẹp mà quen thuộc kia

"Uhm.. thật ra tôi cũng không chắc nhưng nếu... là H-Hà trụ thì phải rồi" Tôi lắp bắp trả lời

Cũng không lâu sau cô ấy nhận mình là Hà trụ và nơi để bắt đầu những buổi huấn luyện là nhà của cô ấy, Hà phủ. Chỉ vừa mới dứt lời, cô đã rời đi trong sự hoang mang của tôi...Ý cô ấy có phải là tôi đi theo cô không? hay là sao? 

"Muốn ở lại đây à?" ..Giọng điệu đó có phải là quát mắng không?

"D-Dạ!" Tôi khẩn trương chạy theo cô ấy, có thật rằng cô ấy thục nữ và dịu dàng không?.....không, tôi sai rồi! tôi xin lỗi

Tôi không thể nào biết cô ấy không thích tôi điểm nào nhưng mà tôi cũng chỉ là một con bé quê mùa ở vùng núi hẻo lánh thôi mà? Làm sao lại bắt tôi chạy với tốc độ trời với thánh cơ chứ?? Trên con đường vắng vẻ , một người thì thảnh thơi chạy nước rút còn kẻ thụt lùi đằng sau thì đuổi theo một cách bất lực. Cô ấy có vấn đề gì không? Tôi là người mới bắt đầu và cô ấy là trụ cột. Trụ cột có tốc độ nhanh hơn người thường rất nhiều. Vậy mà cô nỡ lòng nào để tôi phải chạy điên cuồng thế này? Cơ thể tôi giống như bị hành hạ đến chết vậy....Đôi chân giờ đây chỉ còn cảm nhận được một chữ mỏi do các cơ phải hoạt động liên tục, phổi thì bị đau rát do thở gấp.....Có lẽ nào cô ấy muốn tôi chạy đến chết à? Nhà cô ấy ở đâu vậy...

Từng nhịp thở trở nên khó khăn hơn đối với tôi, nó nặng nề đến không thể thở nổi, ước muốn lớn nhất của tôi ngay bây giờ là thấy nhà của cô ấy....Chân tôi sắp không trụ được nữa rồi. Trời trên cao không mắt không tai nên cũng vô vọng, tôi vẫn phải chạy thục mạng với vẻ mặt cam chịu....Cô ấy đang là sư phụ của tôi thì phải nghe lời chứ....chả lẽ giờ cãi lại rồi bỏ cuộc? Những người thân yêu quý của tôi ở cõi vĩnh hằng mà biết là sẽ buồn lắm đấy...? Gạt bỏ suy nghĩ yếu đuối đó qua một bên, tôi cố gắng đâm đầu chạy nhanh hết có thể để đuổi kịp cô

Đã đi được một đoạn khá xa rồi nhưng vẫn chưa có thời gian để dừng lại, cô thiếu nữ xinh đẹp dường như còn không đổ lấy một giọt mồ hôi hay là chậm đi một nhịp. Khác xa hẳn với con người mới vừa đi tắm ở đằng tít xa xa kia. Cô khẽ nhìn qua vai rồi cũng chỉ phán xét một câu, tuy ngắn mà có thể khiến đứa bé tội nghiệp kia khóc ướt gối

'Rốt cuộc cũng chỉ là 1 kẻ kém cỏi'

-

Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi cũng chẳng biết vì tôi vẫn đang phải gồng mình lên chạy, vẫn phải mang cái thân xác tàn tạ này tiếp tục lê lết trên con đường dài ngoằn ngoèo.  Có khi tôi còn tưởng rằng mình sẽ chết khi đang chạy nhưng sự thật lần này đã không làm tôi thất vọng khi tôi được dừng bước cũng là khi chúng tôi đặt chân đến một khu rừng lạ lẫm.

Một khu rừng mà sương mù bao phủ toàn bộ ,không một tia nắng nào có thể lọt qua . Cô ấy với thân hình nhỏ nhắn như hòa vào làn sương khiến tôi phải căng mắt ra mà nhìn và đó cũng là điều khiến tôi sợ hãi nhất khi tôi vô tình nhìn thấy một con rắn có sọc trườn qua những khúc gỗ ở dưới mặt đất ẩm thấp...Với tình cảnh bị dọa khiếp như vậy, tôi chỉ muốn hét toáng lên nhưng không thể...việc tôi cần làm là nén nỗi sợ lại và đi tiếp nếu không muốn bị lạc ở đây. 

Qua biết bao nhiêu thứ đáng gờm, chúng tôi cũng đã nhìn thấy được một góc nhỏ của biệt thự- hay còn gọi là dinh thự trong sương mờ . Dù không thể nhìn rõ do màn sương dày đặc bao quanh nhưng đại khái nó cỏ vẻ nhỏ hơn điệp phủ và lớn hơn các ngôi nhà thường dân khác. Tôi với cơ thể mệt nhoài cà nhắc đi vào bên trong khuôn viên, thứ đầu tiên tôi có thể nhận thấy là lớp sương mỏng nhẹ bay trong không khí .Khung cảnh u tối giống hệt bên ngoài nhưng lại được chấm điểm bằng những chậu hoa nở rộ, những bụi cây tươi tốt và không thể không kể đến "ngôi nhà" của những chú cá nhỏ đang ngoe nguẩy trong dòng nước mát lạnh. Nó khá đẹp và giản dị nhưng không như tôi đã từng tưởng tượng khi nó sẽ thật sinh động và ngập tràn màu sắc sặc sỡ...

Chưa kịp tham quan, tôi đã phải vội vàng đến bên cô ấy vì sợ bị nhắc nhở. Lần đầu tới đây dù hơi phấn khích một chút nhưng vẫn không nên tỏ vẻ mất lịch sự như vậy...mất công bị đuổi lúc nào không hay....Thầm lặng nhìn các động tác trơn tru khi cô ấy mở cửa rồi tiến vào, sát từng bước chân của cô là tôi khẽ quan sát bên trong. Trông thì cũng khá đơn giản, trống trải và có lẽ là hơi bụi một chút. Tôi cũng ngạc nhiên khi không thấy ai phụ giúp như Điệp phủ, có lẽ cô ấy thích độc lập.

Theo cô ấy, tôi được dẫn tới một căn phòng bên trong hành lang dài còn mạng nhện đang đóng, mở cửa ra là một đống bầy hầy, bụi bặm chất đống cùng với những chú nhện đang giăng tơ kiếm mồi. Mặt tôi chắc phải tái đi nhiều phần nữa kia thấy chiếc cửa sổ duy nhất hướng về một mảng của khu rừng, nơi mà từng chiếc lá vàng đang khiêu vũ theo nền nhạc của làn gió lạnh thấu xương....

'Đừng nói với tôi đó là phòng-'

"Đây là phòng của bạn, bạn sẽ ở đây nên hãy tự dọn dẹp" Cô ấy nói, giọng đều đều và không chút nào là thương cảm về sự bề bộn trong kia

"Nó đã bị bỏ trống bao nhiêu thập kỷ rồi?"  Tôi hỏi cô, giọng nói bất lực trước thứ cô ấy đã không thu dọn.... Dù cô ấy đẹp nhưng tôi không muốn sống ở một nơi đáng sợ như vậy

"Tôi ít ở đây nên không thường xuyên dọn dẹp những căn phòng trống, hoặc nếu muốn được ở một nơi sạch sẽ hơn bạn có thể ở phòng bếp...phòng tắm hoặc ngoài vườn...tùy bạn, nếu bạn có nhu cầu cao hơn kia là lối ra"  Cô ấy từ từ liệt kê ra nhưng những lời đó cứ như mũi tên mà lao thẳng vào trái tim bé nhỏ của tôi....một cô gái xinh xắn nhưng....đúng là đóa hoa hồng nào cũng có gai..

"Vâng tôi biết rồi" Tôi cố gắng nói một cách tử tế

"Phòng tôi ở bên cạnh, có gì thì gõ cửa trước khi vào, đừng tùy tiện như nhà mình" Vẫn là giọng nói đều đều ấy

"Đồ mới có thể lấy ở kia" Hà trụ chỉ về phía đống đồ được đóng gói ngổn ngang đặt giữa sàn nhà

"À...tôi xin lỗi nhưng tôi quên mất tên..của ngài.." -Thực sự lúc Oyakata-sama nói tôi đã không nghe mà thay vào đó tôi lại suy nghĩ về việc tại sao cô ấy lại phẳng đến thế......tôi tồi quá đi...

"Tokito Muichiro"

"Cảm ơn và xin lỗi vì sự thất lễ này Tokito-sama" 'Tên của cô ấy nghe có vẻ giống tên con trai quá nhỉ?'. Tôi đã phải gạt những suy nghĩ đó ra xa vì câu nói tiếp theo của cô ấy

"Vào 6 giờ sáng mai bạn phải dậy, sau đó 6 giờ 30 phút chúng ta sẽ bắt đầu bài tập, đừng dậy trễ nếu bạn muốn tôi dùng các biện pháp khác"

"V-vâng" Chưa kịp nói xong cô ấy đã quay gót đi mất trong sự nuối tiếc của tôi

'...'

Nén lại suy nghĩ nặng nề ấy, tôi bắt đầu đi dọn lại căn phòng đẹp đẽ mà được chính tay sư phụ ban tặng cho. Hết quét lại lau rồi lại đuổi đám nhện gớm ghiếc, mãi đến khi vã hết mồ hôi , căn phòng mới sạch sẽ hơn được một chút. Tôi lủi thủi mang những gói hàng được gửi tới đi sắp xếp lại, trong đó chủ yếu là đồ dùng cá nhân. Ngoài ra các cô gái bướm ở Điệp phủ còn tận tâm chuẩn bị cho tôi các bộ y phục tuyệt đẹp...Khi quay trở lại, nhất định tôi sẽ cảm ơn các cô ấy thật nhiều.

Khi mà căn phòng bừa bộn khi nãy giờ đây đã được trang hoàng lại sạch đẹp, tôi cũng nhẹ nhõm hẳn mà đi thay đồ . Vì được ngâm mình trong dòng nước mát nên cơ thể giờ đây đã tràn đầy sức sống hơn trước,đang ấp ủ ý định khám phá thử căn nhà to lớn này nhưng tôi lại giật nảy mình khi vô tình nhìn thấy Hà trụ đang ngồi thẫn thờ trên engawa với bộ đồ bình thường. Chỉ là có đôi chút sợ sệt nhưng tôi vẫn muốn bắt chuyện với cô ấy, tôi muốn được làm quen với người sư phụ trông có vẻ lạnh lùng kia...

Tiến về đằng trước một bước nhưng gót chân lại khẽ lùi xuống,tôi không chắc rằng cô ấy sẽ gật đầu đồng ý như những người ở Điệp phủ ...Cô ấy không thích tôi, cô ấy để tôi ở lại đây vì Oyakata-sama, vốn dĩ từ đầu cô ấy đã không ưa tôi dù chỉ một chút-...

Buồn thiu, tôi lại quanh quẩn ở nhà bếp nhưng lại bị cô ấy phát hiện, suýt nữa là tôi bị chết vì đau tim...

"Đồ ăn tôi đã nấu để ở trên bàn" Cô nhỏ nhẹ lên tiếng

"Còn Tokito-sama?"

"Ăn rồi" Đáp lại là 2 từ khô cằn mà lạnh lẽo...

"Vâng"

Cô ấy đã ăn mà không nói tôi? Thì đâu nhất thiết phải đợi tôi ăn cùng.... Tôi đâu phải là chủ nhân của nơi này hay thậm chí là một người đáng để quan tâm. Tôi ở nhờ và tôi không có quyền lên tiếng.....Trầm tư tiến về phía chiếc bàn mà cô ấy nhắc đến. Thứ nằm trên đó không quá đặc sắc, chỉ đơn giản là một phần cơm và cà ri , lúc đầu tôi còn hơi nghi ngờ nhưng suy nghĩ tồi tệ đó đã bị đánh bay ngay sau đó khi tôi ăn thử . Cảm giác như món ăn đậm đà và có hương thơm mê mệt đấy đang trao tình yêu cho tôi vậy...nó ngon nhất trong các món ăn tôi từng biết.. Trong chốc lát, tôi đã ăn hết nó cực nhanh khiến tôi mê mẩn và bị sặc cơm ...Bây giờ gần như trong dinh thự này chỉ toàn tiếng ho của tôi thôi ...tôi thật sự rất ái ngại ..có lẽ tôi không nên ăn một cách bất lịch sự như thế...

Khi mà đã hoàn thành bữa ăn ngon tuyệt cú mèo, tôi rửa nốt bát đũa của mình rồi cũng về phòng.. Cố gắng ngủ trên tấm nệm êm ái nhưng lại không tài nào chợp mắt được...có lẽ do không quen nơi ở mới nên tôi bèn tìm cách mở cánh cửa một cách chậm rãi nhất có thể để không làm phiền đến phòng bên cạnh . Nhẹ nhàng bước ra ngoài trang viên, nơi mà tôi có cảm giác an toàn nhất khi ở đây, nơi mà không có loài sinh vật nào có thể đến, cũng không có ai làm phiền. Nó chỉ là yên tĩnh. Không cần xa hoa hay đắt đỏ, đôi khi những lúc ngắm nhìn bầu trời nhuộm đen như này cũng có thể khiến người khác thoải mái hơn bao giờ hết, đối với một kẻ như tôi thì có thể tự do tự tại, có thể chơi đùa cùng những chú cả nhỏ mà không ai hay biết. Tóm gọn không gian này là của riêng tôi. Vì là riêng tôi nên tôi có thể làm những điều mình thích miễn là không vượt quá giới hạn, ngay cả việc ngủ ngay tại đây. 

Tôi cũng không biết từ lúc nào, bản thân mình đã mơ màng rồi gục xuống những ván gỗ lạnh ngắt...

----------------------------------

Tạm chìm vào giấc mộng ngàn thu trên nền gỗ sồi bị nhuốm màu máu tanh, khóe mi vẫn còn vương vãi lại những giọt lệ tưởng chừng như đã bị đóng băng trong cơn bão tuyết. Dùng mình chở che cho em trai đến thân xác không còn vẹn toàn, lo lắng cho người mẹ chân tay bị lẫn lộn tứ tung, thầm khóc trong lòng khi em vẫn còn sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro