Chương 21. Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Lạc

Kamado Tanjiro là một người rất tốt, tôi rất thích anh ấy, cực kì thích anh ấy, siêu thích anh ấy, chìm đắm trong sự thoải mái và vui vẻ cùng anh ấy nhưng có lẽ nó đã bị cắt đứt từ lúc nào không hay.....Vào một khoảng thời gian nào đó, khi cả hai đều đang tập trung hạ sát đám quỷ đông như kiến thì không may đã vô tình đã lạc mất nhau...Là do đám quỷ ấy phân tán sự tập trung của tôi.....Và vì vậy nên tôi đang có mặt tại một nơi không rõ,nhưng vẫn là ở trong đám cây này...

Làm gì đây...hôm nay là ngày thứ 4 rồi...?

'Tanjiro-san....em phải tìm anh ở đâu đây...'

Rảo bước trên mặt đường ẩm thấp, liếc ngang liếc dọc nơi trống vắng chỉ tồn tại đám thực vật không lời ....Tôi thì chỉ biết đi và đi, chán thật, nếu có anh ấy ở đây....chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều rồi....Nơi này thật nhàm chán, ngoài lũ quỷ kia....chỉ còn mỗi vài thí sinh...và cây cối....và....mây..và trời...

"Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!" Tiếng hét thất thanh vọng ra từ đằng sau một tảng đá lớn, nếu không nhầm thì có lẽ người đó bị quỷ bắt rồi-

"Ai đấy!?" Tôi gấp gáp chạy đến, cảnh tượng hiện trước mắt không thể nào kinh dị hơn.....tôi-...có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được cận cảnh...thứ màu đỏ...nhuốm đỏ màu cỏ.... ấy rồi...

"Tuyệt thật, hai thức ăn đến cùng một lúc" ...Quỷ ăn thịt người...tụi nó...thật sự có thể ăn sao?...Không thấy tanh...không thấy tởm sao?

"Làm sao.." Đôi mắt xanh ấy đượm buồn đi phần nào hướng vào hắn....vì dù tôi có phải thay đổi suy nghĩ nhiều đến bao nhiêu, nó vẫn không thể thay đổi sự thật về lũ quỷ...lũ ăn thịt người

"Nói gì đấy?" 

"C-CỨU TÔI!! LÀM ƠN!" Một thanh niên có màu tóc đen nhánh gào thét van xin sự giúp đỡ khi một chân của cậu ấy bị mất vài mảng thịt tương đối nhiều ở bắp chân...rướm máu...đỏ..

"Tạm biệt" Như thường lệ, một đường chém thanh mảnh lướt qua đầu hắn.....Tôi thì không phải người có quá nhiều kỹ thuật , kỹ năng hay gì nhưng với sự nhanh gọn lẹ được tập luyện chăm chỉ ấy thì ít ai mà để ý.....tôi không muốn tự khen chính bản thân mình nhưng....những con quỷ như này không quá khó để giết...trừ khi có vài con có tốc độ nhanh và sức bền trâu....còn lại...cũng không chắc vì tính tới nay tôi chỉ mới đối đầu với 7 con quỷ thôi...mà con nào cũng...bình thường

"Agh!!! N-Ngươi!!!!" Lại vậy rồi....biểu cảm chung của tụi nó khi bị giết

"Mong rằng mày sẽ siêu thoát..." Tôi không muốn thấu hiểu chúng nó nữa...tôi không muốn...tôi ghét sự mềm yếu của bản thân, tại sao không thẳng tay thanh trừng mà còn cần vài giây nán lại nghĩ suy? Nghĩ tốt.....cho tụi nó...sao?

"..À..C-Cậu gì ơi? C-Cậu bị...thương kìa..." Tôi quay đầu nhìn cậu trai vừa khóc vừa ôm lấy cái chân không còn nguyên vẹn....tội nghiệp làm sao....

"Đ-ĐAU QUÁ!!" ....chắc là mất máu nhiều lắm...không biết...có chết không...chắc là không?

"B..bình tĩnh lại đi....cậu ..ơ-ơi..." Tôi ngồi xuống cạnh cậu mà biểu thị bằng tay, luống cuống nhìn vết thương lớn nhiễu máu ngày càng nhiều

"Giúp....giúp tôi!!..!! làm ơn!!" Lỡ lấy hết mấy cuộn băng cho Tanjiro rồi....dại trai rồi...giờ sao đây....

"Tớ hiện...kh-không có... bông băng nên l-là..." Tôi cực kì bối rối, cố nghĩ cách để giúp cậu ta nhưng nghĩ mãi không ra....thôi thì...đành

"C..cậu-" Thanh niên đứng hình khi nhìn tôi cực khổ xé tay áo của mình, vải này..hình như là vải đắt tiền...dai quá..

"C-Cậu nhịn đau tí nhé? Để... tớ....cố" Một lớp vải dài được lấy từ cánh tay áo, cho dù nó bị nham nhở, bị xấu, bị lộ da thịt và dễ tổn thương khi đối đầu với quỷ nhưng..mạng sống của người khác là trên hết...

"Nhưng..." Là đang xúc động hả...

"Kh-ông sao đâu mà, cậu có đau lắm không? T-Tớ... không biết sơ cứu nhiều lắm...băng bó tạm thôi nh-..nhé? Ở đây không có thuốc hay gì hết....Cậu ráng n-nha!" Từ sự ân cần đến giọng nói đầy tình thương của em đã khiến cậu bạn bị cảm hóa...chà..

"C-cảm ơn..." Khi mà vết thương rỉ đỏ đã được buộc chặt ngăn cho chảy máu chảy thì có vẻ cậu ấy cũng ổn hơn trước, đã bình tĩnh ngồi cùng với tôi ở một gốc cây nào đó để nghỉ ngơi...vết thương sâu không thể cử động nhiều

"Cậu...l-là Tsumae Hirito sao? Nghe hay thật" Một người bạn mới thì sao...?

"Còn cậu tên Umie hả....mà Umi là biển mà đúng không?" Tinh ý thật

"Có lẽ là vậy đó.. "

"Mà cậu tốt thật, nếu là người khác thì có lẽ tớ đã chết từ lâu" 

"Không đâu, tớ...nghĩ vẫn còn nhiều người khác đến giúp cậu!" Ví dụ như Tanjiro chẳng hạn!

"Mà áo cậu bị vậy có sao không?...Chỉ vì tớ m...mà-" Áo.....áo

"K-Không...sao"  

----------

"HẢ!? Ngài...ngài....ngài...." Tôi bị bất động trước những hình ảnh trước mặt, đó là một bộ trang phục có tông chủ đạo trắng và xanh....ồ....ồ...

"Của Kochou, không phải của tôi" Cụt hứng ngang...

"Thật sự rất xin lỗi Tokito-sama!...T-Tôi..hiểu lầm rồi..." Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống...nếu mà không cúi thì chắc rằng ngài ấy sẽ thấy bộ mặt ửng hồng của tôi mất...

"Vì không có thời gian nên Kochou đã gửi đến đây, chỉ vì muốn động viên bạn. Sống sót trở về" Trở về....Chị ấy muốn tôi trở về sao...

"Tôi sẽ gửi lời cảm ơn đến chị ấy sau, trước hết thì xin cảm ơn ngài đã đích thân đưa nó cho tôi..." Nhận lấy từ tay anh, tôi không thể ngăn nụ cười mơn trớn ấy, tôi vui lắm luôn, ở bên trong còn đang cố kiềm chế mà không nhảy tung tăng đấy..Thật sự rất vui

"...Còn...giữ cẩn thận vào, tôi không dư tiền để mua cái thứ hai đâu" Anh nhìn chiếc kẹp của tôi, chiếc kẹp mà đời này tôi sẽ luôn đem theo mọi lúc mọi nơi và bảo vệ không trầy một vết

"Tuân lệnh!!" Tôi nghiêm túc nói, chút đùa cợt trong chất giọng ngây thơ....Tôi vui...thực sự rất vui...Món quà của chị ấy...dành tặng cho tôi thì làm sao không vui cho được? Nhỉ?

----------

"Ừm....Ổ-Ổn mà" Không....tôi quên mất...đó là chiếc áo được Shinobu-san tặng...ôi không...

"Vậy....chúng ta có thể làm bạn không? Tớ rất mong chờ được đi cùng cậu về đích!" Tôi đợi câu này lâu lắm rồi...

"Được chứ, chào Tsumae-kun! Rất vui được làm quen" Cậu ấy bằng tuổi tôi, mãi mới tìm được một người giống

"Gọi tên cũng được mà" Nụ cười ấy, như nắng trộn với mưa, hòa hợp đến kì lạ....điển trai ...

"Hirito-kun hả" Tôi mong chúng tôi sẽ cùng nhau về đích và tìm được cả anh Tanjiro nữa

"Haha, cậu dễ thương thật đó" ...

"Không có mà-...K-Khoan!" Tiếng cười bị ngắt quãng...thứ...thứ quái gì vậy....Quỷ khí...thứ này...nặng quá....quỷ đang ở đây sao...? Nhưng..tôi không thể thấy..

"Có quỷ đấy Hirito-" Tôi đứng dậy rút nhanh thanh kiếm, định rằng cảnh báo cho cậu ấy nhưng thứ chất lỏng đỏ đặc lại văng lên mặt tôi... thứ nhớp nháp mà tôi căm hận lại đáp nhẹ trên má mà nhỏ giọt xuống bàn tay đang run lên...

"Chào"

"Hi..rito.." Tôi đứng người, đôi tay cầm kiếm cũng lỏng bớt mấy phần....

"Nhóc con này ngon thật, chắc mi còn ngon hơn nhỉ?"...

...Ngay lúc đấy , đập thẳng vào cặp mắt căng cứng là thứ dị hợm mang hai chiếc sừng to trên trán, đôi tay tróc vẩy có bộ móng dài sắc cùng mấy miếng da-thịt được ghép nguệch ngoạc lên thân cũng không rõ....tôi cá là nó dị chỉ đứng sau tên to bự khổng lồ...

"Bạn nhóc hả?" Đôi mắt đen vô tận, hút đi sự tư tin vốn có của người khác

"Ng-Ngươi.." Tôi đang sợ sao? Rõ ràng mất đi bình tĩnh trong một trận chiến đã là mất đi lợi thế mà...

"Chỉ còn ba ngày nữa thôi đúng không? Các ngươi sẽ rời khỏi đây vào ba ngày nữa nhưng có lẽ bây giờ thì không được rồi~" Làm sao mà cơ thể tôi bất động không nhúc nhích, là vì nỗi hận thù găm thẳng vào hắn hay đau xót cho thân thể nát bấy ở dưới?

"..Đ-Đáng ghét..." Đôi tay run run cố nắm chặt cán kiếm, chĩa thẳng về hắn với mọi quyết tâm nhưng... tôi... đang..sợ...Làm sao thế này...? Vì hắn mạnh ư? Tokito đã nói nếu ăn càng thịt người...quỷ sẽ càng ngày mạnh...vậy cái khí tỏa ra từ hắn là sao?.....Là rất nhiều người đã mất mạng sao..?

"Cứ thử đi, tính tới nay là đã có 5 đứa vào bụng tao rồi đó....Nếu muốn biết sâu xa hơn thì...để coi...là 20 đứa. Trước giờ, tao đã ăn 20 đứa~" Hắn cười cợt, xoay người nhìn thẳng vào tôi , không một chút phòng thủ

"5....20!?" Cuộc thi chỉ vỏn vẹn tầm hai mươi thí sinh thôi mà...còn những năm khác nữa...

"Thật xui cho, để tao giúp mày gặp lại thằng nhóc này" Cái nụ cười kinh tởm ấy, nụ cười chết chóc mà ai nhìn vào cũng ớn lạnh

"Không đời nào.." Tôi bước nhanh, xoay người định làm một đường kết liễu nhưng hắn....có lẽ rất mạnh....hơn nhiều con tôi từng gặp. Hắn chỉ lách nhẹ khiến tôi trượt xuống đống lá khô....Vẫn hên là hắn chưa động thủ

"Có quyết tâm đấy" Hắn mạnh về gì... cơ thể to và giác quan nhạy bén......hắn..sẽ làm gì?

"...Ngươi" Giọt mồ hôi trong suốt từ đỉnh trán trôi dạt xuống gò má mà nhiễu xuống, căng thẳng thật....trận chiến sống còn mà...

"Gì cơ? Ức lắm hả?" Bao nhát chém vung tứ tung trên toàn bộ cơ thể hắn cũng không thể chạm vào... mà chỉ phản đòn ngược lại...Cái thứ gì đây..?

"Im đi!!!" Nỗi tức giận cứ thế tăng dần, tức vì hắn đã lấy đi hàng chục sinh mạng, tức vì người bạn chết trước mắt, tức vì không thể bảo vệ ai, tức vì quá yếu đuối, tức vì.....

"Haha" Đôi tay dài của hắn quẹt ngang mép eo, tôi mất đi một miếng vải áo....chết thật..cứ cái đà này..

"Loại con người như mày chả khác gì phế phẩm, vô dụng cả mà thôi" Hắn chỉ đùa cợt, vung chân đá mà chả may lại trúng khiến cơ thể tàn tạ của tôi văng thẳng vào tảng đá....cứng

'Thứ vô dụng như mày thì làm được cái tích sự gì? Phế phẩm của thế giới là mày'

Ai....là ai vậy? Tôi không nhớ...đau quá...tôi đau..lưng tôi như muốn tan làm trăm mảnh vậy...nhức quá

"ah..." Tôi nheo mắt nhìn hắn, kẻ đang vui vẻ liếm máu còn sót trên mặt để thưởng thức bữa ăn thứ hai

-

"Quỷ không tốt, tụi nó... giết hại con người"

"Chị cũng muốn...nhưng làm sao để thương cho những kẻ giết người"

"Quỷ, là kẻ đã cướp đi sinh mạng gia đình con"

"Anh cũng không biết nữa, đôi lúc...quỷ thật khó hiểu"

"Không được tha thứ, gặp là giết nếu bạn muốn bảo toàn tính mạng mà trở về"

"Không nên thương hại cho quỷ đâu"

-

Quỷ là kẻ xấu....không thể nhìn vào những khía cạnh nhỏ nhất mà đánh giá tổng thể...là vậy sao? Nhưng mà....ai cũng có khuyết điểm mà.. quỷ cũng...đâu muốn

Làm ơn, đừng mang theo suy nghĩ ấy nữa vì nếu còn nương tay, ngươi sẽ chết dưới tay hắn!

Nhưng mà...tôi không nỡ....phải làm sao đây....

Làm ơn mà, đừng như vậy...sẽ chết đấy...

Tôi không thể...dù gì trước đây họ cũng là người mà....

Làm ơn....

--

"Muốn thành thợ săn quỷ mà yếu đuối vậy sao? Khóc nhè rồi kìa" Bước chân hắn ngày càng gần hơn, cứ như tiếng tim tôi đập loạn nhịp

"..."  làm sao đây, tôi có thể nhưng lại yếu lòng....không phải...tôi chỉ đang đổ thừa, sự thật là tôi không đủ sức để hạ hắn. Tôi đùn đẩy cho việc yếu đuối và thương xót...tôi....Không thể để bất cứ người nào phải thiệt mạng nữa...tôi...sẽ...cố...gắng bằng mọi giá- nhưng...tôi đã nói biết bao lần...nói nhiều lắm nhưng chưa bao giờ ngăn được cái cảnh máu đỏ phun trào...tại tôi...

"Hơi thở của sương mù.." Mắt mở miệng khẽ, tôi thủ thế với đôi tay trầy trụa nắm chặt kiếm 

"Thì ra là vậy sao ngốc? Lũ con người thật vô vị, làm sao mà ung dung sống một cuộc đời bất tử như tụi tao được~?" Làm sao?

"Thức thứ tư: Di Lưu Trảm" Một cái trượt từ dưới khiến đối phương bất ngờ, tuy rằng như vậy nhưng hắn cũng khá nhạnh nhẹn. Chỉ mất một khúc chân nhỏ còn thân đã yên vị trên cành cây

"Giờ ai là kẻ hèn nhát?" Tôi vực lại tinh thần, nhưng cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài...

"Chà, nghiêm túc rồi sao?" Hắn vẫn còn nhởn nhơ lắm...

"Chậc" Tôi lao lên cây, hắn lại lọt xuống dưới...đùa nhau hả?

"Haha, thấy chưa, kêu lũ tụi mày là vô dụng đúng là không sai" Hắn cười khoái chí, đứng giễu cợt tôi 

"Mày sẽ phải xuống dưới thăm diêm vương một chuyến rồi" Lần này tôi mong nó không trốn chạy nữa...

"Hơi thở của sương mù" ..

"Lại nữa sao?" Nó dơ hai bàn tay nhuộm máu, chuẩn bị cho một đường móng hình chữ X tuyệt đẹp

"Nhất hình" Từ trên cây nhảy xuống, tôi đánh một cú trực diện vào hắn với tốc độ cao

"Thùy Thiên Viễn Hà" Lưỡi kiếm không tuân theo đường thẳng mà lại chém ngược lên trên khiến văng mất cả hai cánh tay của hắn, đôi tay đã gây nên nhiều cái chết

"Mau xuống địa ngục đi!"

"Chết tiệt!!" Hắn hốt hoảng, nhờ sự thừa tự tin mà giờ phải gánh một hậu quả lớn

"Mày nên vào bụng tao nhanh hơn!!" Hắn vừa đáp trả vừa chạy trốn...thật xấu 

Quan sát cử động của hắn một lúc, tôi cũng bắt đầu cuộc rượt đuổi nhưng gần như trong suốt quá trình diễn ra, tôi bị rất nhiều đả thương từ bộ móng sắc được mài bằng răng người..Rất nhiều vết cào sâu đến bật máu vào cánh tay bị rách áo...Đau lắm chứ..với tình cảnh này..tôi chỉ muốn ngã tại đây mà thôi..Mệt lắm..nhưng nếu tôi buông tha cho hắn thì liệu tôi có xứng đáng để làm một thợ săn quỷ? Nếu tha cho hắn..hắn sẽ làm hại người khác thì sao..?Đến cuối cùng..tôi vẫn phải lấy hết can đảm mà dứt khoát triệt tiêu mối nguy hại trước mắt..

"Tạm biệt" Canh trúng thân hình đang trốn chạy, tôi nhảy vọt lên với lưỡi kiếm dương cao. Một phát chí mạng

"K-KHÔNG!!" 

Xoẹt.

Tiếng của lưỡi kiếm sắt dần lấy đi thủ cấp của gã quỷ, đến cuối chỉ còn mỗi cái đầu lăn lốc trên đất cát....Hắn...chết chưa?

"Ng-ngươi!!" ...văn cũ

"Xin lỗi vì lúc nãy có hơi nặng lời...giờ đây ngươi có thể yên nghỉ rồi" Khó bỏ...tại sao...tôi không thể bỏ được cái tính này...cho dù biết sự thật phũ phàng như thế nào?

"..." Cái giá của sự tự tin là đi mãi...vì chưa ai có thể chém đầu nên ngông cuồng đến thế sao? Không biết điểm dừng? Không biết phân biệt phải trái đúng sai? Quỷ chỉ có mỗi vậy...không thể nào tốt hơn sao...không thể hòa đồng hay biết điều hay nhận lỗi..thậm chí là không tự biết bản thân mình đã làm những gì?

'Tin nhầm người....thật sự là vậy?'

Luyến tiếc nhìn những hạt bụi cuối tan trong không khí, tôi lại thở mạnh khi nhìn về phía cái xác hỗn tạp...bị mất hết phần thân...hắn đã ăn hết rồi sao?...Cũng chỉ vừa quen thôi mà? Tại sao.... cả Heliana và Hirito...đều mất...hết.. Ông trời luôn muốn cướp mọi thứ từ tôi hay chỉ là vì mạng sống của họ quá ngắn?

Nước mắt kìm từ bao lâu lại chảy thành sông, tôi không thể nào mà ngăn nổi cảm xúc đang trỗi dậy từ trong đáy lòng....quỷ, người....phải làm gì đây....ai cũng khổ, ai cũng tội...rồi sao đây....cuộc đời thật rắc rối..

Một lần nữa, tôi lại cô đơn trong cánh rừng hiu quạnh, nơi không ánh sáng mà chỉ có tiếng gầm gừ đáng sợ...cả tiếng khóc thảm thương của ai cứ vang vọng mãi nữa....

'Tôi...cảm thấy nhớ ngài rồi...Tokito-sama'

"Phân định như nào thì đúng, nhận thấy như nào thì sai? Vì sự chần chừ và thiếu quyết đoán của tôi mà...họ chết sao?"

---------------------

Số phận lẻ loi của em sẽ đi về đâu thì chỉ mình em biết được....

~--~-

Cốc trà chiều nguội ngắt

Hắt một tia nắng mai

Đôi đồng tử không hồn

Bồn chồn nhìn mái hiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro