Chương 22. Đêm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Đêm Cuối 

 Đường hôm nay thật dài, không có anh không có ai, tay lạnh không hơi ấm, mắt nhòe không ai lau...Suốt dọc đường, chỉ biết liếc nhìn những số phận thảm thương....thi thể đầy rẫy máu bị vất tứ tung cùng những tiếng oán thét xé toạc màn đêm yên tĩnh...cứ vậy mà trỗi dậy trong tôi một lòng thương, nhức nhối trong lồng ngực....

 Với đôi chân rã rời khi phải vượt bộ qua bao nhiêu đèo núi, tôi chỉ muốn đánh một giấc trên chiếc nệm rách nát nhưng vẫn êm ái như bao ngày...Muốn trở về căn nhà tuy bình dân nhưng có hạnh phúc đủ đầy, muốn đoàn tụ với những vòng tay ấm ấp, muốn khóc thật to thật nhiều, muốn làm một con người bình thường. Muốn cũng chỉ là muốn.

Chuẩn bị bước quá ngày cuối là lúc thân thể tôi nát tan, chân bị thương do bất cẩn...Tay vì xé áo nên dính rất nhiều vết xước và chảy máu, cổ bị cứa một đường nhỏ, mặt dính một ít bụi, tay trầy trụa cùng máu khô ....Chưa kể đến là chân trái tôi có lẽ đã bị chấn thương nặng...Ngài ấy quả là nói không sai, tôi quá yếu, không có một chút thực lực nào cả...Vậy mà cũng được tham gia kỳ thi này sao?...Tốn hơi rồi

Nhưng..-mãi...qua biết bao ngày, biết bao trở ngại khó khăn, bao nhiêu loại quỷ, bao nhiêu nước mắt cùng máu. Tôi đã tìm thấy hi vọng khi mặt trời trồi từ dưới đáy vùng đất đen lên....Vậy chứng tỏ, nay là ngày cuối, là ngày thứ bảy....Chỉ cần cố nốt đêm nay sang sáng mai...là tôi có thể...gặp ngài ấy rồi..

----------

Bây giờ đã là ban đêm nhưng nếu muốn đến nơi tập trung thì tôi phải đi từ đây đến hết bên ngọn đồi kia...tôi sẽ có thể thắng..Bắt đầu thôi..sắp rồi, tôi sắp làm được rồi...Hi vọng của tôi..sẽ được đền đáp thỏa đáng chứ?

....

Khoang ngực phập phồng với hơi thở trật nhịp....tôi đang lo sợ..chính xác là như vậy...Cái gì? Thứ gì khiến tôi đang đi phải dừng lại rồi trở nên như thế này?...Một luồng quỷ khí nồng...nặng đến đáng kinh ngạc,nó dường như xuyên qua từng ngóc ngách trong người tôi...nó quá dày đặc...còn...ghê hơn cả hai tên quỷ mạnh nhất...xanh lè và tự mãn...

Từ trước đến giờ, chỉ có đúng duy nhất hai tên làm tôi run lên nhưng khoảnh khắc này, nó là kẻ chiến thắng...Từng tế bào trong tôi như muốn chạy thoát khỏi cơ thể, cảm giác sợ hãi....đang bao trùm lấy tôi với một vận tốc nhanh chóng....Tôi cần tìm ra nguyên nhân...

Rón rén lần theo làn sát khí cao ngất ngưởng, tôi suýt nữa là hét lên khi thấy cảnh tượng trước mắt nếu không cắn răng....Nó quá đỗi kinh khủng rồi..

 Phía sâu kia, ẩn trong bụi cây là xác người đổ từ hàng chục lên được xếp thành chồng , bên cạnh đó là những bộ xương chỉ vương máu đỏ nằm rải rác xung quanh, vài khúc gỗ to đè lên đầu của một nạn nhân xấu số đến nỗi nát sọ...dung dịch đỏ thẫm chảy ồ ạt từ trong góc....Cố gắng để nhìn chỉ khiến tôi nhăn mặt mà hãi hùng...Một cơ thể bị phanh thây, để lộ các cơ quan nội tạng còn đang trong quá trình phân hủy với ruồi bu đầy, tứ chi bị cắt đứt treo lên cây, đầu bị cắm vào một cọc gỗ với hai dòng nước đen chảy dài từ hốc mắt mất nhãn cầu...

Tất-...tất cả họ....đều là những thí sinh tham gia kỳ sát hạch từ trước đến giờ đúng không..?....Là những con người ở độ tuổi đôi mươi....còn tương lai phía trước...còn chặng đường dài...?

Bất giác lạnh sống lưng, tôi nhanh chóng rút kiếm quay về phía sau mình nhưng khoảng không ấy lại trống vắng quá... cây không rung, cỏ không động....rốt cuộc nó là cái gì?....Đừng hù dọa như thế chứ...

Xào xạc của một tiếng lá vàng cũng không hề có, tiếng ngọn gió đảo thăm dò các thí sinh cũng không....Không có ghi nhận bất cứ âm thanh hay cử động nào....Một con quỷ mạnh..hay phải gọi rất mạnh... Tập trung quan sát đằng trước mà tôi lại bỏ quên phía sau, một đòn đánh cực kì mạnh được tung ra từ đó tiến đến...Cũng may đến phút cuối tôi kịp cảm thấy điều bất thường mà né... nhưng...vẫn ở trong phạm vi tấn công của hắn...

Một bàn tay lớn áp thẳng vào lưng tôi, một lực thôi mà lại khiến tôi bay thẳng về phía một bụi cây gai. Gai, là gai khiến tôi vừa ê ẩm vừa đau rát do những mũi kim nhọn dâm vào da thịt...đau quá đi mất.. Tên này tu luyện trăm năm đấy à?....Sao đây...

"Kẻ nào dám vào địa bàn của ta?" Tông giọng trầm đặc vang lên, thứ âm thanh làm tôi một lần nữa phải cảnh giác

"Tch" Tôi gượng người thoát khỏi bụi cây, chống đầu gối nhìn hắn. Kẻ mà khiến tôi tưởng chừng như tử nạn

Thân hình vạm vỡ, tôi không nghĩ rằng hắn là một con quỷ...nhưng sự thật là vậy, tên quỷ đấy có gương mặt đầy rẫy những vết máu và sừng găm thẳng vào sâu trong đầu, nhô lên khiến bộ tóc bạc vài cọng cuốn vào....Hình tượng kinh tởm này chỉ khiến tôi muốn chạy trốn vì sợ, nó quá kinh dị rồi...Tay hắn không có móng vuốt như bao loại, thay vào đó là những cánh tay thịt nhọn hoắt trồi từ trong, tôi không rõ thứ đó là gì nhưng tôi có linh cảm nó cũng chẳng tốt lành gì....

"Bước vào đây rồi thì không có đường ra đâu" Hắn chầm chậm lại gần tôi, tôi tất nhiên là sợ nhưng...ít nhất tôi vẫn còn mong mỏi sự thương xót của trời....may mắn thoát được ải này đi..

"N-Ngươi đã ăn bao nhiêu người rồi!?" Tôi vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, mắt liên tục quan sát từng cử chỉ hành động của hắn

"Ta đã ở đây từ lâu rồi, từ cuối thời kỳ Azuchi-Momoyama và số thịt người ta từng thử cũng tương đương như vậy. Là 60 đứa đã lọt vào bụng ta. Ngươi sẽ rất vinh dự khi là con mồi thứ 61"

"Không bao giờ! Ta sẽ không để ngươi sát hại thêm bất cứ ai đâu!" Mặc cho đôi bàn tay đang run lên từng hồi, tôi vẫn giữ khăng khăng chuôi kiếm

"Sớm muộn gì cũng vậy thôi" Một cước từ chân hắn vung lên, thanh kiếm nhân cơ hội vụt qua nhưng-....

'K-kẹt rồi!!'

"Ngu ngốc, chả có gì đặc sắc cả" Nắm đấm nặng trĩu đâm trực diện vào má tôi khiến cả cơ thể bay ra xa khi thanh kiếm vẫn còn dính trên chân gã

"...Quái..v-vật" Mặt tôi biến sắc, có lẽ cái cú đấm kia khiến tôi hồn thoát khỏi xác rồi..

"Cặn bã , mau chết đi" Hắn dần tiến bước về phía tôi, còn tôi với tay không vũ khí thì bất lực chạy trốn....Khó khăn quá..đau quá...mệt quá...Tôi cũng có lúc như này sao..

"..." Cố gắng lấy lại thanh kiếm bằng mọi giá nhưng..nó có lẽ là một nhiệm vụ khó rồi...Trời ạ, ai lại nhốt một tên có sức mạnh kinh khủng vào đây vậy?

"Mày trốn ở đâu rồi?" Hắn cứ từ từ bước vòng quanh vì hắn biết có thế nào tôi cũng không thể thoát ra khỏi đây....đây là một nơi mà có rất nhiều cây um tùm, rậm rạp đến ngoằn ngoèo..không thể nhớ nổi đường ra.. Vốn dĩ ngay từ đầu, đây là nơi trú ngụ của hắn mà..ai mà vô chỉ có chết thôi...

"..." Tiếng thở dốc nặng nhọc cứ thế được phát ra từ tôi, gánh thêm chiếc chân quèn cùng vết thương từ lưng, tôi đau đớn lết đi tìm đường thoát...tôi chấp nhận yếu đuối...một lần

.....

Yếu đuối? Được định đoạt là kế nhiệm tiếp theo mà lại thương yêu đám quỷ kia? lại yếu đuối? lại nương tay? lại khóc? Nếu vô dụng như vậy thì có lẽ bạn không nên đi trên con đường này đâu

Nắm chắc thanh kiếm, cho dù bạn có gãy tay mất chân thì cũng phải cầm kiếm mà tiếp tục

Diệt trừ kẻ ác, bảo vệ người khác

Nhanh lên, bạn không có nhiều thời gian để suy nghĩ đâu

Bảo trọng

Tại sao? Những sự kì vọng của anh về tôi là nhiều nhưng tôi lại yếu kém từ bỏ? Tôi đã mặc kệ người khác mà tìm đường thoát cho bản thân? Nếu tôi không giết hắn, có lẽ những thí sinh khác sẽ bị hắn giết, cho dù là tôi có chết, tôi cũng phải dốc sức tiêu diệt hắn....Quỷ là phải giết mà đúng không? Tôi muốn được sánh vai cùng anh, muốn cùng anh ngắm hoàng hôn ở một bờ biển xanh mát....Đến lúc đó, tôi sẽ nghiêng đầu và thề thốt lời hứa ấy..

"Tokito Muichiro, tôi thề dù có phải chết cũng sẽ nguyện làm kế tử của ngài."

"Vô nghĩa thôi, chết thì làm được gì?"

"Có chứ ạ, tôi sẽ là tiểu ma ám ngài, ám ngài mạnh nhất dàn trụ cột"

"Vớ vẩn"

"Tôi mong, ngài sẽ luôn bên cạnh tôi...Đừng...bỏ tôi được chứ?"

"..."

"Tôi ...không muốn...một ai rời khỏi tôi nữa đâu...quá đủ rồi.."

"...."

"Tokito-sama [...]"

Tôi ước nhiều lắm, nhiều nhất là ngủ mãi....Tôi cứ suốt ngày làm mấy việc vô ích như hiểu thay cảm giác của lũ quỷ....vậy đã có lần nào tôi nghĩ cho những người dân bị chúng ăn thịt? Những cảm xúc được bộc lộ lúc đó là gì? Đau đớn? Thù hận? Khóc? Sợ?....Ám ảnh?

Chưa từng, tôi luôn ngu ngốc, tôi là kẻ ngu, tôi quá hiền hậu với lũ chúng nó rồi....Làm gì có quỷ tốt cơ chứ? Quỷ tốt nào mà khiến lưng tôi có vết sẹo in hằn mãi về sau?....Thật tình, tôi ngây thơ quá rồi....Giờ nghiêm túc chiến đấu để về với ngài ấy thôi?....Tôi sẽ đòi ngài ấy làm món củ cải sốt miso....Nếu có cơ hội...

----

Khắp nơi chỉ toàn là cảnh tượng bẩn thỉu khiến tôi muốn nôn mửa, đi tới đâu là máu tới đấy....Tôi hiểu cho những người chịu cảnh này rồi....chắc chắn là rất đau

"Trong đám thịt thì mày là đứa chạy nhanh nhất đấy" Con quỷ liên tục đuổi theo, tôi thì vẫn cà nhắc chạy...và ắt hẳn là hắn sắp đuổi kịp tôi rồi

"Mong là ngươi không mạnh như tưởng tượng của ta..." Cố gắng nhấc chân và tiến về phía trước, tôi vẫn nghĩ cách và tìm thời điểm hợp lí để lấy lại kiếm

"Hahaa" Tởm

"Kết thúc ở đây đi" Tôi dừng bước, sử dụng điểm mạnh của bản thân là tốc độ mà thoăn thoắt luồn lách với trượt một chân, giải cứu thanh kiếm còn vướng lại trên hắn nhưng kiểu này lố quá....hình như chân tôi rách mảng lớn vì cọ sát mặt đất rồi

"Tiếc quá" Không may, nhanh nhẹn nhưng không kịp, tôi chỉ vừa lấy được thanh kiếm cùng màn nhảy xa thì hắn đã túm lấy-bóp cổ

"Mày đây rồi, nhóc con " Nụ cười rộng tới mang tai, hàm răng vàng ố vẫn còn sót lại máu tươi hôi hám

"B...b..b-buông " Dù có dùng hết sức bình sinh thì cũng không thể thoát khỏi, tôi chỉ đành thi triển chiêu thức với tình trạng thiếu oxy

Hơi thở của sương mù...

Nhất hình....

"Mày nghĩ thanh kiếm bé tẹo đó sẽ làm gì được tao?" Hắn siết mạnh, cổ tôi bị bóp đến tím tái... chỉ còn sót ít không khí cuối cùng

"T-thùy T..thiên V-iễn...Hà!" Một cú đâm chọt thẳng vào mắt hắn khiến hắn bực bội bóp tôi chặt hơn...Nhưng vì cơn đau dày vò con ngươi đậm màu vàng nên hắn cũng chỉ đành thả tôi mà kiểm tra mắt...nhân cơ hội, tôi tẩu thoát thỏi đó...

"Con khốn!" Hắn ta mau chóng hồi phục rồi đuổi theo tôi với vẻ mặt khó chịu, có lẽ tôi không còn sức nữa nhưng...có lẽ là tôi vẫn có thể thi triển 2 hình thức nữa...nếu vậy thì...phải tính toán kĩ lưỡng mới được...

"Mau chết đi" Phóng lên cao, hắn tận dụng vật nhọn lồi từ trên tay mà đâm tứ tung vào tôi, tôi cũng né và kết hợp chém nhưng lại bỏ sót cánh tay còn trái mụ mị của hắn, một vũng máu lại rơi lách tách trên nền đất ám bụi..

"g..h-" Đau...quá..

"Giỡn đủ rồi đó" Hắn cố túm lấy tôi, tôi thì đau đớn giữ miệng vết thương mà chạy đi...-đ..đau quá....vết đâm đó sâu quá...máu-..nhiều...đau quá...-

"Agh-.." Tôi dù có chạy nhanh đến mức nào cũng bị dính sát thương từ những cái cây hắn nhổ gốc ném, bụi bay thẳng vào mắt khiến tôi không còn biết đường đi. Nhân cơ hội đó, hắn quăng thẳng một tảng đá lớn vào tôi...nó có thể đè bẹp một người...nhưng vẫn may là lệch rồi-

Thời khắc ấy, tôi như một kẻ hèn nhát mà chỉ biết chạy trốn với những vết thương rỉ đẫm màu áo trắng...tôi muốn từ bỏ, cơn đau đang dày vò lấy tôi. Chiếc chân chưa lành cứ phải liên tục di chuyển khiến nó gần như phế liệt, vết thương nhỏ trên cổ luôn rát và mẩn đỏ...đôi tay cầm nắm chuôi kiếm đến mức sưng đau...tôi muốn nghỉ, muốn thoát khỏi trận chiến khốc liệt này...Tôi đau

Đến mức đường cùng, tôi chật vật đứng nhìn vóc dáng khổng lồ của hắn bước đến..Tôi rất sợ, sợ vì tất cả...như đã nói, tôi không muốn chết nữa rồi...Tôi phải sống thay cho gia đình của tôi, tôi không thể chết được...và tôi cũng không thể bỏ mạng nơi này...

Tôi không có tài lẻ hay đặc điểm nổi bật, tôi chỉ đơn giản là một con nhóc quê mùa muốn trả thù cho gia đình, chỉ là nhóc ranh. 

Nhớ hồi còn trong khóa huấn luyện, tôi đã bị giã từ sáng đến tối, cơ thể dường như mềm nhũn và phế ....lúc đấy tôi sẽ được ăn một bữa cơm nóng hổi..sẽ ngủ một giấc dài và sáng mai tỉnh dậy với một tinh thần phấn chấn hơn...Bây giờ thì có lẽ chỉ nhớ được thôi...tôi sắp chết rồi mà?

Nắm lấy thanh kiếm suýt gãy nhiều lần do chém phải cơ thể cứng như đá của hắn, tôi lẩm bẩm hình thức với toàn bộ hi vọng... với tình trạng này thì chỉ thực hiện được duy nhất 2 thức...Một thức trốn chạy là một thức kết liễu...

"Chà, đường cụt rồi hả?" Hắn nhìn tôi, tay vung lên chuẩn bị xiên chết kẻ trước mắt...

"Hơi thở sương mù- Ngũ hình" Tôi vươn người, lấy đà để chuẩn bị vượt qua hắn cùng thức thứ năm....

"Hà Vân Hải" Như sóng vỗ bờ biển, tôi chỉ đơn giản là lướt qua hắn nhờ làn sương che phủ và dừng lại ở đằng sau, không có bất cứ sát thương nào vì nếu tôi mà vung kiếm thì...có lẽ kiếm sẽ gãy nếu chạm vào hắn...Hắn sẽ bẻ nó hoặc cơ thể của hắn sẽ làm nó mẻ....với lại với chút sức này thì tôi không chắc bản thân mình có thể vung kiếm-

"Đuổi bắt nữa sao?" Hắn quay người, thắc mắc nhìn tôi

"Giỏi..thì bắt ta đi..." Tôi dùng hết công suất chạy đến một bãi đất gần đó, nơi mà chi chít những tán lá cùng cây cối khô héo dần..khu rừng của chết chóc nhưng....tối...tôi không thể thấy rõ được....làm sao..đây?

"Oắt con, mày muốn chết ở đây sao?" Hắn lao đến, nhìn cô bé dưới ánh trăng khuyết rọi vàng nhẹ, đủ để khiến khung cảnh lúc ấy thật ma mị

"Sợ quá hả?" Hắn vui vẻ tiến tới, tay còn vẫy vẫy đùa cợt

"Đói quá, đúng giờ ăn ghê~" Chiếc tay nhọn như được mài sắt của hắn lướt qua cổ tôi nhưng không biết từ lúc nào...thứ hình ảnh đó lại là sương

"Hả?" Hắn chợt hoang mang, nhìn xung quanh tìm kiếm tôi

"..." 

'Mình không chắc nó sẽ thành công...mình vẫn chưa thuần thục được nó..chỉ là mức thử nghiệm thôi'

"Mày đâu rồi!! Ra đây mau" Tiếng hét chỉ vang rồi vọng lại, không một ai...không..ai

"..." Bóng dáng nhỏ nhắn hiện lên, tay quơ qua lại vụt mất....cái quái gì đây!?

"Ta...muốn....để hiểu cho quỷ nhưng có lẽ ta đã quá ngu ngốc mà đặt trọn niềm tin vào"

Một lần nữa, thứ hình ảnh mờ ảo đấy lại ẩn ẩn lặn lặn trong đám rác rưởi bao quanh....nó....đang làm cái quái gì vậy?

"Đến cuối cùng, ai cũng vậy" 

Là sương? Nó đang ở trong sương.... Tất cả nơi đây đều bị sương mù bao phủ!!?

"Cũng chết mà thôi...nên tập làm quen trước đi"

Thân hình mảnh khảnh thiếu ăn nhưng lại có công dụng rất nhiều, nó giúp tôi trốn trong bóng đêm, giúp tôi hòa vào làn sương, hòa vào bức màn của bầu trời đen đặc, mang đến cho hắn cái tử.

"Mày!!" Hắn hoảng loạn vung tay vung chân nhưng chẳng có cái nào trúng

"Xin lỗi" Vô thức, như một thói quen mà nó lại được phát ra

"Gì-?" 

Xẹt

Lưỡi gươm kề cổ rồi nhanh chóng vụt qua mà đi mất, để lại thảm máu trên cỏ cây, mùi của xác chết thối rửa bốc lên như bao trùm lấy cả khu rừng....Dịch đỏ bám cây cối, trộn cùng những hơi sương còn đọng...Xác hắn cứ thế hòa vào làn gió, miệng chửi rủa không thôi...nhưng dù có vậy...hắn cũng không thể sống lại...chết như vậy là đáng rồi.. 60 người đâu phải ít....

"Mong ngươi được siêu thoát" Chắp tay trước ngực, tôi nhìn thứ tro tàn đang loang ra không khí, biến mất ở hư không

"....Mấy giờ rồi....sắp sáng chưa?...Tanjiro..." Nước mắt của sự vui mừng, nước mắt của đau khổ, của tuyệt vọng và bất lực cứ thế trải dài trên làn da trắng mịn, nó cứ lăn lông lốc rồi trượt xuống cằm, xuống cuối và đáp vào bộ trang phục nhuốm màu

Đau, rất đau, vết thương chỉ tăng chứ không giảm...Tay chân bụng mặt đều có, ít nhất là 1....Em đau nhưng vẫn phải gượng mình, đứng dậy mà tiếp tục quãng đường...tiếp tục cho đến khi trước mắt em là đích...có lẽ..lúc đó em sẽ được nghỉ ngơi....Đau...quá?

-Em nhớ nhà, nhớ anh và nhớ tất cả...Em...muốn yếu đuối...em không muốn như này nữa...vậy có phải là quá ích kỷ không?...Nhưng mà em đau quá...rất đau....Từ khi sinh ra, em là con gái... nhưng nước da nhợt nhạt không trắng hồng...em là con gái nhưng tóc trắng rối bù, em là con gái nhưng tay chân đầy sẹo, là con gái nhưng chẳng đẹp như ai, chỉ lam lũ làm việc kiếm miếng cơm manh áo....Vả lại...em cũng là con người đúng chứ? Hay chỉ là động vật bị sai khiến..-

Em mệt rồi, em không muốn....em ích kỷ nhưng em...mệt

---------------------------

Màu tím nhạt rải trên con đường chất xám, những gốc cây to cần mẫn ngày đêm sinh hoa nảy lộc cho một vùng trời mộng mơ, để em thấy hạnh phúc khi nhìn vào...nhìn vào ngữ " Winner"

_-_

Mặt trời tắt nắng

 Ánh trăng lên ngôi

 Hoàng hôn ruồng bỏ 

Chỉ còn đơn côi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro