Chương 20. Bạn đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Bạn Đồng Hành

Đặt gót chân lên đi trong vô vọng....l-lại mất, người bạn chỉ vừa quen trong ngày đã bị quỷ cướp mạng...Làm sao có thể trụ lại trong 7 ngày bây giờ...thật sự rất khó nếu tụi nó hội đồng....Mình sẽ bị giết sao....Đáng thất vọng, nếu Tokito nghe được tin mình chết thì ngài ấy sẽ khiển trách mình rất nhiều. Ngài sẽ dạy dỗ lại mình vì cái tội rụt rè và khoan dung trước loài quỷ...Vì mình quá hiền sao? Vì mình tốt bụng sao?..Mình cũng không hiểu, mình rất hay khóc, mình cũng hay tiếc thương cho mọi số phận...cho dù có đáng ghét đến cỡ nào....Mình không biết phải làm gì ngay bây giờ cả...Mình sợ lắm

"NIÊN HIỆU"

"NIÊN HIỆU ĐỔI RỒI" Thứ âm thanh lạ lùng vang lên khắp nơi, tôi lo lắng nhìn từng ngóc ngách trong khu rừng để tìm kiếm xem nó phát ra từ đâu...thật kinh khủng mà...nhức tai quá...

Nhìn mãi cũng không thấy đâu, tôi phóng từ dưới lên một cành chắc chắn để thám thính, nhảy từ cành này sang cành khác nhưng vẫn không thể xác định được ví trí của tiếng hét đó...là quỷ.. với giác quan lạ đó tôi cảm nhận được nhưng....có vấn đề gì khiến nó ré lên sao? Vị tài tử nào có thể làm điều đó...

Dần dần, bóng dáng của thứ mềm mềm màu xanh hiện lên, có lẽ nhìn nó trông giống với thạch...một cục thạch mà không ai dám ăn...

'Màu xanh lục như nước cống vậy.. '

Nhẹ nhàng đáp xuống, tôi mau chóng di chuyển đến để tiếp viện cho cậu bạn kia....Tôi sợ nhìn thấy "nó" lắm.....thứ chết chóc đáng hận....

'Tóc đỏ đen à?'

Thật bất ngờ làm sao, người đang đối đầu với "cục thạch" kia lại là cậu bạn tôi để ý...gặp nhau 2 lần là ý trời đúng không? Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm điều đấy...việc quan trọng hơn là cái thứ gớm ghiếc đầy tay kia rất to, cực kì to luôn....kinh dị thật, nó làm tay tôi run lên từng hồi mà không giữ nổi kiếm này?...Chết tiệt...tôi..sợ?

"!?" Chàng trai giật mình quay người ra sau khi nghe tiếng động lạ từ trong bụi rậm

"X-xin chào" Tôi cười gượng, cố gắng thoát khỏi lùm cây mà vô tình ngã

"Cậu..."

"Đừng lơ ta chứ cáo con!" Nhìn gần...hắn rất to...khủng khiếp

"...."

'G-Giết kiểu gì đây..?'

"11...12...13...ngươi sẽ là thứ mười bốn!" Đang nói về vấn đề gì vậy...

"Ngươi nói cái thứ gì thế hả?"

"Số đệ tử của Urokodaki bị ta ăn thịt đó" Gã vừa cười vừa lấy đám tay che đi cái bản mặt tởm lợm...nhưng..làm sao...hắn có nhiều tay đến thế?

"Ta đã quyết là giết hết lũ đệ tử của hắn"

"À phải rồi có duy nhất 2 đứa là đặc biệt để lại ấn tượng"

"Hai đứa đó...thằng nhóc có màu tóc khác thường ...là đứa mạnh nhất"

"Tóc có màu như da thịt vậy...còn có vết sẹo ngay cạnh miệng... đứa còn lại là con nhỏ mặc kimono thêu hoa ...người nhỏ sức yếu nhưng nhanh nhẹn lắm"

"Thấy chiếc mặt nạ cáo là biết ngay rồi ...kiểu hoa văn trên mặt nạ do lão Urokodaki chạm khắc, ta vẫn nhớ như in, giống hệt hoa văn trên mặt nạ thiên cẩu. Được gọi là mặt nạ trừ tà đúng không nhỉ?"

"Bởi đeo cái mặt nạ đó mà ai cũng bị giết đó ...Ai giờ cũng ở trong bụng ta hết rồi ...Urokodaki đã gián tiếp đẩy chúng đến cái chết"

"Nghe ta nói vậy con nhỏ ấy còn tức đến phát khóc nữa chứ! Ngay sau đó thì cử động của nó rối tung lên ....Vặt tay bẻ chân rồi thì ... -"

'Đó là người sao?....Hắn...ác độc đến vậy ...sao....!?'

"Im đi..." Tôi vừa trừng mắt nhìn hắn vừa thủ thể chuẩn bị xông lên...đáng chết...hắn còn kinh tởm hơn cả mấy tên trước nữa.. Hiểu cho kiểu gì đây....Tại sao con người mà cứ coi như thú bông mà cắt chân với tay....Như bà ấy nhỉ? Mất hết các bộ phận cơ mà....

'Mẹ....'

Nhớ về đêm máu ngày hôm ấy, tôi không kìm được sự tức giận đang trào lên trong từng tế bào máu mà lao đến tên quỷ xanh lắm lời , chém tất cả tay của nó không trượt dù chỉ một cái vì nếu sơ hở thì cánh tay ngu ngốc ấy sẽ đánh tôi nát xương.....và không may, cậu bạn kia đã trúng đòn, một cái hất mạnh ra xa văng vào thân cây...có thể xương của cậu ấy sẽ gãy mất...

" Này!!" Tôi không chần chừ , né tránh kết hợp chém bỏ cánh tay của hắn rồi tiến đến che chắn cho cậu. Mặt nạ của cậu bị vỡ tan còn đầu thì chảy máu không ngừng khiến tôi lo gần chết..Tôi không thể vừa bảo vệ vừa hạ gục hắn...tôi còn yếu lắm...không thể làm được gì.....

"Thế là lại có thêm một nhóc đệ tử của Urokodaki bỏ mạng...Hắn ta không biết cảm thấy thế nào khi mất thêm một đứa nữa ha?Không biết vẻ mặt như thế nào ha? Ôi muốn được chiêm ngưỡng quá đi! Muốn chiêm ngưỡng quá đi!" Điên rồ...

"Bước qua xác ta trước đi...!"

"To mồm quá nhỉ ranh con? Ngươi sẽ là một đứa nữa được vinh danh vào danh sách các bé tội nghiệp trong bụng của ta"

" Tên to xác khó ưa" Tôi dùng tốc độ nhanh nhất bay lên cùng độ cao với hắn, chém liên tục những cánh tay đưa ra định chụp lấy tôi , hắn ta làm tôi khó chịu cho dù tôi có cố gắng bình tĩnh...và bằng mọi giá...tôi không thể để ai chết nữa....Cũng không giống như cách tôi đánh mất họ đâu...

Tiến lên rồi lùi lại, tôi kéo dài thời gian cho cậu tỉnh lại , dùng tất cả sức lực còn sót lại để chém những "xúc tua" dai như đỉa của hắn cứ lên xuống qua phải không ngừng. Vì nó mà khiến một phần nào đó bên trong tôi mất tập trung. Việc liếc nhìn chúng nó không hề đơn giản. Khi phải giải quyết đống hỗn tạp ấy tôi đã vô tình để quên một cái khiến nó tiến dần đến cậu ấy và định túm lấy cơ thể cậu ...may mắn làm sao mà cậu ấy đã tỉnh lại và kịp thời né nó. Không chỉ vậy, sau đấy cậu còn chạy đến bên tôi giúp đỡ...tuyệt thật, cậu ấy dường như còn mạnh mẽ hơn sau khi ngất

"Vậy thì vui đùa thêm lúc nữa ha!"

"Không!! "Tôi tiến lên cùng cậu tiến lên mà triệt hạ tất cả cánh tay được sinh ra từ con quỷ nhưng cho dù cả hai có vung kiếm nhanh đến cỡ nào cũng không thể xử lí hết đám tay quái quỷ

'Tốc độ hồi phục quá nhanh..không thể để như vậy được...làm sao bây giờ?'

"Chém được mấy cánh tay thôi thì không thắng nổi đâu"

"Đến nhóc có màu tóc thịt còn không chém được ta đâu nhá"

Sau một thời gian ngắn, có lẽ cậu bạn kia đã nghĩ thông ra điều gì đó? Tôi thấy cậu ấy liên tục tiến về phía trước ...định là kết liễu hắn luôn sao? Nhưng những cánh tay quá nhiều và dày đặc...Rất nguy hiểm...Tôi cũng chẳng hơn cậu ấy được bao nhiêu...như thế vẫn quá sức đối với tôi....làm sao...đây?

"Cẩn thận!" Tôi ngây mặt, hét lên khi thấy cậu ấy đã đến gần hơn với con quỷ, chả mấy chốc đống tay của con quỷ từ dưới đất mà phóng lên không trung bắt lấy cơ thể cậu ấy

"Thế nhưng đang ở trên không thì sao né đòn này hả" Hắn gào lên , có thể thấy, dù hắn thể hiện sự kiêu ngạo tự mãn nhiều đến thế nào cũng vẫn không che giấu được biểu cảm lo sợ, bất an kia...quỷ cũng biết sợ mà nhỉ?

Trong tức khắc, trước mắt xanh của tôi... cậu ấy thật dũng cảm, thật mạnh mẽ, thật tuyệt vời khi có thể tránh hết một cách dễ dàng mà nhảy lên cánh tay to đầy gân của hắn , nhanh chóng tiến đến nơi đang trực tiếp điều khiển mọi hoạt động của cơ thể to đùng nhưng có vẻ, hắn ta vẫn còn muốn tiếp tục cuộc chơi..

Bao nhiêu cũng được thanh kiếm nhỏ lướt qua lại, như cơn gió mà ào ạt bay đi, bay mãi vào bầu không khí ô nhiễm

'Cậu ấy là ai vậy?...ngầu hết sức!!'

Cứ như thế mà cậu bạn đã tiếp cận được hắn, chuẩn bị tung đòn chấm dứt cuộc đời của gã to xác và còn tôi ngây ngô ở dưới cũng kịp định hình được vấn đề nên lại gần hơn, bật nhảy một cái với thanh kiếm sắc trắng cầm trên tay. Kết liễu số phận của nó cùng cậu bạn lạ mặt trong một tích tắc, cắt chiếc đầu xanh.

"Thức thứ nhất-Thức thứ nhất" Một trước một sau, hai thanh kiếm dương lên sát cổ quỷ

"Thủy diện trảm!-Thùy Thiên Viễn Hà!" Hai làn nước và sương mù trộn lẫn lại khiến đầu con quỷ bay ra khỏi cơ thể to béo của nó. Vết chém giữa hai hơi thở là sự phối hợp hoàn mĩ không thừa không thiếu một chút sai sót nào. Đáp xuống nền đất nồng nặc mùi ...mùi gì? Tôi tra kiếm vào vỏ trong sự mệt mỏi. Thật lâu và.....gì đây...

Nhè nhẹ liếc nhìn bụi tro tàn, tôi mảy may vô tình thấy được cậu....ánh mắt cậu ấy đang dành cho nó...chả phải là...đang bày tỏ sự thương cảm sao?.....Với từng động tác nhẹ nhàng, cậu nâng cánh tay đang dơ ra của con quỷ mà đặt lên trán mình...Cậu ta...

"Mùi của sự đau thương" Đau thương....Mùi của sự u buồn lắng đọng lại trong tâm hồn ai đó...

Đột nhiên, nước mắt con quỷ trào ra ồ ạt....Một thứ cảm xúc quen thuộc lại được xuất hiện trong người tôi khi nhìn thấy cảnh này...Tôi không chắc nên đồng cảm hay là đáng chê trách nữa...đôi khi tôi cũng không thể hiểu nổi thế giới của lũ quỷ này...lúc thì hối lỗi ăn năn lúc thì lại cười điên đòi mạng......nhưng....đó là vì gì..? Cũng có quỷ này quỷ nọ nhỉ?...

"Thần linh ơi xin người ..Sau khi người này được đầu thai , xin đừng để anh ấy làm kiếp quỷ nữa."

"...." Tay con quỷ tan biến cùng với một bầu không khí ảm đạm, khó nói...Còn tôi thì thật sự rất muốn làm bạn với cậu ấy...

"X...Xin l-lỗi vì đã cắt ngang-g ...nhưng..." Tôi chầm chầm tiến đến với thâm tâm hồi hộp không ngừng

"Cho hỏi....cậu...tên g-gì?" Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy...tôi đang rất...run

"À...Tên tớ là Kamado Tanjiro" Cậu ấy trông có vẻ thân thiện nhỉ?...

"..Tớ là I-Isuki Umie....chúng ta...có thể l-làm bạn k...không?" Không quen với kiểu bắt chuyện này lắm..

"Được chứ, cậu bao nhiêu tuổi rồi Isuki-san" Hòa đồng đến mức....tôi không biết trả lời sao

"13...chỉ mới 13 thôi.." Tướng người thế này chắc cũng lớn hơn tôi là cá chắc...Sai xưng hô nữa rồi...

"Vậy thì tớ lớn hơn cậu 2 tuổi, tớ 15 rồi"....

"X-xin lỗi!!" Tôi với tư thế gập đầu liên tục mà luôn miệng xin lỗi....tôi không chắc như này có đúng không nữa..nhưng cứ xin lỗi trước đã nhỉ?

"Không sao đâu, mà Isuki-san đây còn trẻ vậy mà muốn gia nhập sát quỷ đoàn sao?"

"À-dạ, câu hỏi này ai gặp em cũng thắc mắc.....Em thì....chỉ muốn trả thù cho gia đình của mình thôi..." Tôi trẻ đến vậy sao?

"Gia đình em mất rồi sao?...Tội thật.. Anh cũng vậy...Nhưng, em gái anh vẫn còn sống...không may là..-" ...Khó nói sao?

"K-Không cần kể đâu ạ, dù.... gì chúng ta cũng chỉ...mới quen nhau thôi...mà" Tôi xua tay, ai cũng có hoàn cảnh riêng, đâu ép được, quyền riêng tư vốn có mà

"Ừm....chắc trời cũng sắp sáng rồi, có lẽ nên đi đâu đó thì hơn"

"Vâng ạ..."

Tôi nói thật...anh ấy cực kì tốt bụng luôn....Anh ấy còn hỏi han về tôi, lo cho tôi khi thấy tay tôi bị xước....Đó chỉ là bình thường thôi mà đúng không? Nhưng trái tim tôi sắp tan chảy rồi....Agh..Mái tóc của anh ấy trông rất đẹp và..cuốn hút.. ....Trời....người gì đâu mà dễ thương hết sức...Nói chuyện với anh cũng rất vui, anh luôn kể về những điều mà anh đã từng trải qua để cho tôi kinh nghiệm sống. Đôi bên đều vui vẻ tán gẫu trên con đường mòn dẫn đến chiến thắng....

---

"Kamado-san sử dụng hơi thở nước sao!? Ngầu quá" Dường như ở bên anh chỉ có thoải mái, anh đều bỏ qua cho mọi thứ...

"Kamado? Em gọi tên anh là được rồi...Hơi thở nước cũng khó lắm....anh học một năm mới được đó" Tuyệt thật!!

"Vâng Tanjiro-san, em thì dùng hơi thở sương mù, nó không quá khó mà rất khó"

"Sương mù hả...Lần đầu tiên anh nghe thấy"

"Mà anh đã có kế hoạch gì chưa? 7 ngày thật sự rất dài" Sinh tồn ở trong một nơi đầy cạm bẫy và nguy hiểm..

"Anh cũng không chắc nữa...nhưng có lẽ nên cẩn thận hơn vào ban đêm-" Mới nhắc xong mà...

"Tao xí con nhỏ kia" Một tên nào đó nhảy từ trên xuống, cũng hên là tôi rút kiếm đỡ được..chứ không thì..

"Ăn gian, tao thấy tụi nó trước rồi" ....Thì ra là rình mò sao?

"Xem ai nhanh hơn!!"

"Tạm biệt" Hai lưỡi kiếm tung hoành khắp nơi, không trượt cũng trúng...Nói thật thì mấy con này cũng không quá khó. Đi đông mới sợ....Sức mạnh, thể lực, các kiểu tấn công có đa dạng nhưng lại chẳng nguy hiểm mấy....chỉ có vài con ở mấy năm thì may ra mới....mệt

"Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?" ..

"Anh cũng quên mất rồi.."

------------

"Vậy thì ra....em gái của anh là quỷ"

"Ừ...nhưng em ấy không làm hại ai hết, 2 năm nay em ấy chỉ ngủ miên man mà thôi...Anh lo lắm..." Quỷ....có lẽ em gái anh ấy là một con quỷ tốt....cô ấy chưa từng ăn thịt ai cả...chưa từng sử dụng đến máu...chắc chắn là quỷ tốt mà đúng không?

"Tội nghiệp thật, tính ra hoàn cảnh của anh còn trắc trở hơn em nữa...Em chỉ là con thứ, chưa phải hiểu cảm giác là một người anh hay chị cả, chưa hiểu phải gồng lưng lau nước mắt mà không cho ai thấy hay là một điểm tựa tinh thần chắc chắn..."

"Anh cũng quen rồi, dù có vậy đi chăng nữa, anh vẫn rất vui khi được làm con của bố mẹ anh"

Nụ cười soi sáng tâm hồn em, bao nhiêu quá khứ bần hèn hay bẩn thỉu đều được rửa sạch chỉ bằng những lời nói không phải mật ngọt hay đường mía....

"Tanjiro-san chắc mệt lắm nhỉ? Em cũng muốn giúp anh nữa..." Nghe anh kể mà tôi nghẹn ngào...tình cảnh xót thương

"Anh chưa biết phải làm như nào nữa...Làm sao có thể khiến quỷ thành người..."

"Nhưng chắc chắn sẽ phải có cách chứ!...." Hai anh em ấy mang đến cho tôi sự đồng cảm...sự yêu quý....sự xót xa

"Anh quyết tâm sẽ tìm ra cách khiến em gái anh trở lại thành người" Lấy lại tinh thần đã mất, việc gì cũng có thể làm...?

"Em sẽ giúp anh bằng mọi giá, đồng minh" Hứa hẹn đến bao giờ?

"Cảm ơn em...."

"Em rất quý Tanjiro-san, vì vậy, em sẽ cố gắng hết sức!!" Những tiếng cười vui vẻ sao lại có trong cánh rừng tối tăm? Là vì họ tìm được nhau....tìm được người bạn đồng hành đúng nghĩa...Người sẽ giúp họ đến hơi thở cuối cùng.

--------------------

"Ước gì thời gian có thể trôi chậm lại một chút, ước gì tôi có thể níu kéo mạng sống của mình một chút, ước gì tôi là người đến trước...dù chỉ một chút"

-----

Nắm tay lần đầu em vui ca

Nhìn cậu lần cuối em xót xa

~

Bình minh tỏa nắng lộ vàng

Bình minh mọc - nắng rộn ràng

-

Màu của ánh dương hắt sáng chói

Tiếng của nước mắt đẫm trên vai ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro