#23( Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn ngót nghét 2 tháng nữa là đến hè, giờ đây cả đám hì hục chạy deadline. Bài tập, đề cương cả một đống, bút viết hết mực vẫn chưa xong.  Ôi phận đời, thi với chả thố biết thế lấy chồng mẹ đi cho nhanh

-"Hic...nhớ những ngày tháng không cần học trước kia quá đi!! "

Hina thấy nhỏ nằm ườn ra bàn thì cười phì, lay lay người con nhỏ lười biếng dậy

-"Dậy nào-tí nữa ra chơi chúng ta cùng đi mua chút nước nhé"

-"Lịt mẹ cuộc đời, sao thời gian trôi chậm thế nhở" nhỏ than vãn

_______________________

Tại Sát Quỷ Đoàn:

Trùng trụ cùng với Hoa trụ đang bày biện một số kế hoạch để đảm bảo an toàn cho người dân. Cũng như là trồng thêm hoa tử đằng xung quanh những nơi quỷ thường xuyên lui tới

-"Chốt vậy nhé! Có ai có ý kiến gì không? "

-"Chị nghĩ nên lập thêm đội tuần tra và cải trang, có thể sẽ hữu ích đấy " Mitsuri dơ tay ý kiến

-"Vậy chuyện lập đội giao cho Luyến trụ và Xà trụ nhé" Kanae vừa nói vừa sắp xếp lại giấy tờ

Cả hai người khi được giao nhiệm vụ cho thì gật đầu đồng ý. Còn Tử trụ thì đang bận bịu cho việc học trên lớp nên đã không thể họp

Nham trụ là người thầy đáng tin cậy nhất của em, là người đã cưu mang em từ khi còn nhỏ trong kiếp trước. Từ đó, hai thầy trò ngày càng thân thiết, đôi lúc em còn gọi thầy là cha nuôi

-"Ta thực tâm mong nhóc vượt qua mọi khó khăn sắp tới... "

Phong trụ là người cực kì cọc cằn và dễ nóng nảy, đến nhỏ đây còn phải chắp tay, chổng đít chết mẹ ra mới không bị tẩn một trận. Hồi còn chút xíu, nhỏ lén ăn trộm món bánh ưa thích của Sanemi và khi anh ta biết hung thủ là ai thì bắt đầu túm nhỏ lại, trói vào cây to rồi ông quỷ cọc cằn ấy cầm thanh kiếm gỗ liên tiếp đánh thẳng vào người nhỏ

Từ đó nhỏ ớn, nhỏ không dám nữa đâu!!! Nhưng đôi khi tái phạm chắc cũng không sao đâu haaa

.

.

.

-"A Phi, Minh Minh đi ăn bún đậu mắm tôm khum!! "

-"Có quán nào à? " Khải Minh nhìn xung quanh với vẻ mặt nghi ngờ

-"Đảm bảo ngon xuất sắc, tớ ăn mấy lần rồi"

-"Minh, hay chúng ta đi thử đi" Tư Phi khoác vai cậu

-"Đừng tình tứ ở đây, bà đây không có loại bạn bè như chúng bây"

-"G-Gì có ai tình tứ gì đâu?! Bậy bạ...im không là tao bép mỏ giờ" Khải Minh đỏ mặt mà nhéo mũi nhỏ

Bộ ba báo thủ lại tung tăng càn quét cả khu phố sau những giờ học mệt mỏi. Ồ đây, quán bún đậu Cô Ba Cà Pháo, một quán mới mở giữa những khu của người Nhật

-"Ôi mùi mắm tôm, thơm lừng!! "

-"Thế mà lị, đúng ý bây luôn" nhỏ đóng sầm cửa quán lại rồi cùng hai cậu bạn ngồi vào bàn

Lại những mẹt bún đậu quen thuộc, mùi mắm tôm hăng hăng càng làm thêm sức quyến rũ cho món ăn. Đang chuẩn bị ăn thì lại nghe được cái thứ động trời

-"Bà chủ, cho tôi thay chén mắm tôm thành nước tương"

Ôi những con người không biết sức hấp dẫn của mắm tôm, cái thứ phá vỡ tinh túy truyền thống món ăn, ông vua trong làng tổ phá.

Với một đứa yêu thích truyền thống lâu đời như Khải Minh thì lại là một chuyện khác, ai khác thấy thì không nói chứ nó hả. Ừ cũng hiền đó!! Ngó tay nó đang cầm cái gì kia. À chỉ là chiếc chảo nóng dầu của quán đang nhâm nhe trên đôi bàn tay yếu ớt ấy

-"Chết người đó, thôi thì thay bằng cục gạch này đi Minh" Tư Phi bèn chạy ra ngoài đem vào một viên gạch màu cam đất, giật lấy chiếc chảo trên tay Khải Minh và thay vào đó là viên gạch vừa lấy

-"Minh Minh đập vô thái dương ấy, đập chỗ khác không chết liền" nhỏ hóng drama cật lực mà không quên cầm mẹt bún ăn ngon lành

Hôm đó mọi người trong quán được phen cười bò. Khải Minh nó có nhục không á? Ừ thì chắc không...không nhục mới lạ

Phóng tẹt ga, chạy bô bô trên con đường lớn, ai về nhà nấy

Ngày hôm nay là một ngày thật tuyệt !!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro