#24: Hắn là Bạch Nguyệt Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Phi và Khải Minh là cặp đôi nam-nam đầu tiên mà em quen biết khi mới vào trường. Tuy thường ngày 2 người họ mập mờ với nhau vậy thôi chứ chắc cũng sắp canon rồi ha!!

-"Phi Phi cho mày này" Khải Minh đưa túi bánh mì bơ và hộp sữa tươi cho Tư Phi

-"Nay trời sắp có bão hay gì mà cho tao thế? " nghiêm túc cmm đã nghiện mà còn ngại, hảo thanh niên

-"Bạn bè quan tâm nhau xíu làm gì căng:))) "

Nhỏ Ryuu tới phá đám nữa rồi kìa, nhỏ nhìn túi bánh mì trên bàn Tư Phi rồi nhìn lại Khải Minh đang đỏ mặt. À thì ra là đang tán tỉnh nhau

-"A đừng chú ý đến tao, coi tao như là cục đá ngang đường mà thả thính nhau tiếp đi"

-"Thả thính cmm, bọn này chỉ đang nói chuyện như hai thằng đực rựa thôi nhá"

-"Nói thế ai chả nói được" Nhỏ khì mũi

-"Con *beep mày chạy đằng trời với bố" Tư Minh xông máu túm tóc nhỏ chửi xối xả

-"Lỗi tao lỗi tao, dừng lại đi Phi Phi, không tao chết vì lủng màng nhĩ mất"

Cuối cùng trong 3 đứa thì chỉ được mỗi Khải Minh trưởng thành, 2 đứa còn lại như trẻ trâu mới lớn "Loll mom mày, cây xúc xích của tao, ăn con c*c"

-"Gì mày thèm c*c hả? Để tao bảo A Minh cho ăn nhé!! " Nhỏ giả bộ bất ngờ rồi quay sang Phi Phi

Tư Phi nghe xong thì tức ói máu "Bố con hâm! Tao bép cái chết liền nè"

Khải Minh thì che mặt trong ngượng ngùng, đúng như thiên hạ nói, bạn thân là một thứ gì đó rất này nọ, có thể biến hóa từ một chàng trai nghiêm túc thành trai đẹp mỏ hỗn, biến một cô gái xinh đẹp thiện lương thành dạng đầu đường xó chợ:))))

[ Trai đẹp nghiêm túc ]

-Mai đem sách tao trả hết đây. Mày biết mày chôm của tao bao nhiêu cuốn rồi không?  ĐMM, TẬN 12 CUỐN CỦA BỐ!!!

[ Cô bé hư hỏng]

-Gì? Ai biết gì đâu???

[ Trai đẹp nghiêm túc ]

-*Đã gửi một ảnh* Tối mai nhà mày sẽ sáng nhất cả phố, bảo đảm lên TV, bao ngầu bao 'cháy'

[ Cô bé hư hỏng ]

-*Đã gửi một sticker con vịt với ngón tay thân thiện* Có cái loll!!!

°

Hôm nay là ngày đi qua Việt Nam của cả nhóm, em thì chi tiền vé cho Hina, Emma và một số người em thân thiết trong Touman

Gió nhẹ nhàng thổi qua, lá phượng rơi đầy cả đường dấu hiệu của một mùa hè tuyệt với đã đến, dưới cái nắng gắt của mùa hạ mồ hôi thi nhau chảy ròng, mồ hôi nách đầy ra đấy, ôi mấy đứa mà bị hôi nách mà gặp trúng cảnh này chắc nhỏ chết mất "Đứa nào hôi nách với hôi chân, bước ra đây"

Baji và Pa-chin chột dạ, dưới con mắt tinh tường của nhỏ thì đếch có gì có thể qua mắt nhỏ đây được "Thủ phạm của những mồ hôi đầy kì bí, thum thủm như mùi phân bò thì giờ đây tôi Ryuu đã tìm được hung thủ... " nhỏ chỉ tay vào chỗ xuất phát ra mùi

Mọi người vừa bịt mũi vừa nhìn hướng tay nhỏ chỉ "Thủ phạm chỉ có một!! Đó chính là Baji_san và đồng phạm của hắn ta là Pa-chin!!! "

Hàng chục con mắt nhìn một cách khinh bỉ...

"Ê con hâm, bằng chứng đâu mà mày dám đưa ra kết luận? "

Nhỏ nghe nói đưa bằng chứng nãy giờ chỉ chờ mỗi câu này

"Bằng chứng? Ha- mồ hôi ai cũng chảy ròng thế mà khi tao đứng cạnh mỗi người một lúc thì chỉ nghe mùi của hai phạm nhân là rõ nhất, tao vừa hỏi có ai bị thì lại chỉ thấy nét mặt của  phạm nhân thay đổi, chột dạ, lo lắng, sợ bị phát hiện đã rõ trên mặt mồn một"

Nghe câu giải thích từ nhỏ thì thấy cũng hợp lí, thế là cả bọn bắt đầu thái độ hẳn, xa lánh Baji và Pa-chin như đúng rồi, còn không thèm để cho giải thích nỗi oan một lời : Thứ chó má, anh em bạn bè tình nghĩa như qq:)))

Đến căn nhà nhỏ được gia đình Tư Phi  tài trợ cho cả bọn

Điều đầu tiền nó làm khi bước vào cổng chính là quăng hết đồ vào trong nhà, một mình chạy ra khu vườn phía sau, leo lên cây mít mà tranh thủ hái vài ba quả

"Đù ngon ác!! " nó cẩn thận xách vào nhà trong

"Cẩn thận không là dính mủ"

"Đưa đây để tao cắt hộ cho" Khải Minh chìa tay ra

Bọn Mikey thì lần đầu tiên nghe đến trái mít nên không biết nó tròn méo ra sao, nghe nhỏ Ryuu đang hái thì cũng tất bật xếp đồ rồi chạy ra xem

Mikey ngựa ngựa giất lấy trái mít làm tay dính đầy mủ, luống cuống khờ khờ không biết tại sao mủ cây lại khó chịu thế, Mikey được Khải Minh bày cách lấy tay bị dính mủ chà chà vô gạo cho đến khi cảm giác không còn dính nữa thì thôi. Mikey làm theo và- ơ thật này đéo dính nữa rồi này!!! Đù đúng là anh chàng tinh tế, xứng đáng có 10 ny

"Rủ bọn này tới đây mà không cho ăn uống gì thế hả" Ryuu chỉ thẳng mặt tên cau có Tư Phi

"Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu***ăn** "

Mitsuya và Khải Minh đảm đương việc nấu ăn cho cả bọn, thật chứ đùa, nấu ngon vờ cờ lờ, một đám bâu vô tranh ăn như đói chục năm

"Của tao, tất cả là của tao!! " Mikey hét lên, cướp miếng sườn nướng chua ngọt từ chén Draken

"Này mày hơi bị quá đáng quá nhể?? "

"Sườn là của tao!! " Mikey và cơm với đống sườn vào miệng, hai má phình to nhìn đáng yêu vl

°
"Tao chốt phòng này" Ryuu chỉ tay vào căn phòng rộng rãi

"Đéo! Tao là chủ, phòng này là của bên bọn tao" Phi Phi chắn trước cửa

Yeah- và chuyện chia phòng không bao giờ là hết hot🔥🔥

Sức đầu mẻ trán? No!!! . Tộn nhau ná thở. Cũng không nốt. Vậy thứ quyết định ở đây là gì? Chính là chơi oẳn tù xì cho công bằng

Khải Minh là người đưa ra cách giải quyết, tên này bênh vợ hay sao mà ra đúng trò tủ của thằng mặt l*n Tư Phi

"Hâhhh! Mày kéo tao búa, thua đi con lùn"

"Tối nay bọn này được quyết định phòng ngủ còn mày thì không" Baji khịa nó trả thù vì chuyện hồi sáng

"Chửi ai lùn đấy?? Đm bố mày cao tận 1m7 nhá?? "

Tư Phi cười sặc "Có 1m59 mà làm tròn lên tận 1m70?? Ăn gian vừa thôi mày, dưới 1m6 đều là lùn"

"2 cô gái kia là lùn đáng yêu, lùn có người thích. Còn mày á?! Cười ẻ, đây là lùn ngáo đớ, lùn xúc phạm người nhìn"

(Trai đẹp mà mỏ hỗn vậy em🤡)

°

Một căn phòng, một chiếc giường, 2 người nằm. Ở đó chính là cặp nam-nam đáng yêu của chúng ta

"Phi Phi mày ngủ chưa...? "

"Tao sắp rồi... "

Khải Minh im lặng khoảng 25p, đợi hắn một hồi lâu, sau khi nhìn thấy Tư Phi đã ngủ, anh mới ôm hắn mà thỏ thẻ

"Phi, tóc mày rất đẹp, rất thơm.. "

"Cổ rất nhỏ, rất trắng....aaa~ thật muốn cắn một cái"

Anh mò vào áo trong Tư Phi mà mò mẫm, sờ chiếc eo thon mà anh hằng mơ ước

"Eo cũng rất nhỏ, thật giống con gái.. "

"Cái gì của mày tao cũng đều thích, ở bên mày thôi là đủ, cho dù có không chấp nhận tình cảm này thì tao vẫn muốn ở bên... "

"Không biết từ lúc nào mà tao lại yêu mày như vậy, nhỉ? "

"Cứ đi về phía trước, lấy tao làm bàn đạp hay lợi dụng cũng được, hoàn thành những thứ mà mày hằng mơ ước"

"Mày là chàng thơ của tao Tư Phi à~ "

"Tao yêu em, Tư Phi"

"Bình an một đời nhé"

Những lời mật ngọt đều được hắn nghe thấy hết, nằm chung với crush vui muốn chết, ngủ sao được

Aaa, đm. Cứu tao, tao không thoát khỏi thứ ngọt ngào như kẹo đường mật của Khải Minh mất rồi

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro