#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em ra về từ con phố đèn đỏ, tình cờ Taiju cũng gặp khách hàng của gã ở đấy, thấy em đi ra khỏi quán bar thì gã liền cho người dò hỏi em đã làm gì ở đấy

"Gái ngoan mà cũng vào bar sao?" Taiju

.

.

.

Ryuu mặc một bộ trang nghiêm đến bệnh viện để thăm người anh trai thực vật, lỗi do em, chính em là người đã khiến anh ra nông nổi này...nhưng cả một lời oán trách em cũng chưa từng nhận được từ mọi người. Họ không nỡ nhìn em đau khổ mà tự dằn vặt bản thân nhưng tất cả những điều đó chỉ khiến em càng ân hận hơn

Chỉ vì hồi nhỏ ham chơi, thường xuyên lên tầng thượng của nhà nghịch phá. Như thường lệ, em lên đấy để chơi trò bịt mắt bắt dê vs mấy đứa hàng xóm. Em là người bị nên phải đeo bịt mắt đen, vì không thấy đường nên đã vấp chân té sổng soài, may thay khăn bịt mắt rớt ra, em kịp nắm lấy thành lan can. Anh trai vì cứu em mà trở thành người thực vật, em thì đã được cứu lên thành công...còn anh thì không. Lúc ấy em sốc lắm, quyết tâm vừa học geisha và học những kiến thức cơ bản của bác sĩ

Bấy lâu nay em đã vui vẻ đủ rồi, vui đến mức đến mình bị gì còn không hay biết, có vẻ thứ tội lỗi em luôn khắc sâu ấy giờ đã cho em biết mùi vị là như thế nào,em một cô gái trẻ phải trả giá cho tội lỗi của bản thân. Cơ thể này thật sự không nghe lời, nó cứ yếu đuối mãi thôi, đến em nhìn vào còn thấy chán ghét. Phải, em bị ung thư cổ tử cung nhưng lại không biết mà sống đến tận bây giờ. Sống dai thật, đáng lẽ em đã có thể chữa trị nhưng lại không để tâm mà không thèm đến bệnh viện. Em đã thề, thề rằng khi nào thấy anh trai tỉnh lại và Muzan thực sự chết, thì em mới được phép chết theo, phải tận mắt thấy được hắn ta bị mổ xẻ ra sao dưới tận cùng của địa ngục, có lẽ cái chết cũng không quá đáng sợ, nhỉ?

-" Có lẽ cái chết là thứ thuần khiết nhất mà em từng biết"

Em gục ngay bên cạnh anh trai, thiếp đi một lúc lâu

Vừa mở to đôi mắt, trời đã chập chững tối, soạn đồ rồi đi về trên con đường cũ nó quen thuộc đến mức chán ghét. Thở dài một hơi, mùa đông năm nay có vẻ lạnh...

-"Life is short, smile when you have enough teeth" em nói với tông giọng trầm như là lời nhắc nhở bản thân

_____________________

Sáng hôm sau, ngày đi học đầu tiên trong tuần. Em chỉn chu từ sớm, làm đồ ăn sáng cho phủ Kochou , tự bản thân ăn nhẹ rồi xách cặp đi học. Em đã mãn phép nghỉ học nên giờ buộc phải đi đến lớp đều

-"Hina_chan, đợi tớ! " em chạy đến bên cạnh cô bạn, dí vào mặt Hina một món quà nhỏ

-"Tặng cậu! "

-"Oaa - Hina cảm ơn nhaa"

Cô bạn nắm chặt hộp quà trên tay, vui vẻ đi vào lớp học sớm. Chuông reo vào lớp vang lên, học sinh thi nhau chạy như bay về lớp. Hôm nay đi học, em lại quên mang sách

-"Minh Minh à cho tớ xem chung sách với" cậu bạn bên cạnh là người Việt Nam, một du học sinh đến Nhật cùng với gia đình

Lí Khải Minh, cậu bạn là người đầu tiên trong trường em thân trước cả Hina. Tuy ít nói nhưng được cái tốt tính, luôn giúp đỡ em trong nhiều phương diện. Cậu là người đồng tính, đã và đang đơn phương anh chàng cách lớp em hai lớp. Anh chàng đó tên Triệu Tư Phi, là người Việt lai Trung, em có quen biết với anh chàng và cũng từng là người sắp xếp vài cuộc hẹn đi chơi cho hai người họ

-"A Phi cậu cảm thấy Minh Minh như thế nào? Ý tớ là có chút cảm xúc gì không? " em hỏi nhỏ anh chàng trong thư viện

-"Lí Khải Minh? Cậu ta sao-ừ thì cũng có chút gì đó khá đáng yêu...ầy, hỏi câu khác đi" Tư Phi che mặt lại mà trả lời

-"À~ thôi mình không làm phiền nữa đâu- tiếp tục học đi"

Câu trả lời khá hấp dẫn, nhỉ?

Lí Khải Minh à~ chuyến này cậu ta chắc chắn sẽ sướng chết khiếp vì câu nói của Tư Phi đây

-"Gì...th-thật á!!! " Khải Minh mặt hơi đỏ đỏ mà hỏi lại

-"Mình có nói dối cậu bao giờ đâu"

-"Hè này cậu có muốn cùng tớ và A Phi về Việt Nam chơi không? "

-"Tui iu bạn nhiều lắm lắm luôn á"

-"Nghe câu trả lời này là biết ok rồi"

-"Thế có được đem vài người bạn qua chung được hông bé yêuuuu"

-"Gớm, tránh xa bố ra" Khải Minh chê ra mặt

-"Mày tự mua vé cho bạn mày nghe con"

-"Dạaaa" trời quơi nhỏ đó dạ ngọt xớt, điềm quá bây ơi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro