#21: em như Absinthe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ Ryuu đang tung tăng đến quán vợ chồng Mitsuri và Obanai. Nhờ sự giúp đỡ từ chị em Kochou, hai người họ đã quay lại Sát Quỷ Đoàn và cũng tiếp tục vừa làm thợ săn quỷ, vừa tiếp quản quán ăn

"Mitsuri_san, có nhiệm vụ mới cho chị đây, nó không quá xa nơi này đâu chị chỉ cần thăm dò các con hẻm gần đây vào buổi tối thôi" Ryuu

"Thank bé nhaaa" Mitsuri

Chị ôm nhỏ vào lòng thật chặt nhưng...từ từ hình như có gì đó sai sai. Hai quả tạ ôm kín mặt, nó tưng một cách có nhịp điệu điều này càng chứng minh cho câu nói vếu to chứng tỏ người tốt nhưng ôi thôi rồi nhỏ khó thở vlll. Đúng là vếu to cũng khổ

"Thứ mắm cùi này, nhóc làm gì vợ ta thế hả!!! " Obanai

"Ơ em đã làm gì đâu?? " Ryuu

"Mày không có cái diễm phúc nào ở đây mà ôm ấp vợ ta, thả ra trước khi con dao thái này xuyên họng nhóc!! " Obanai

"Em thả liền!!! Đừng xiên em" Ryuu

Ba người vui vẻ với nhau trông thật yên bình làm sao, sẽ càng tuyệt hơn khi Chifuyu không xuất hiện trước mặt em

"Ryuu_chan...đúng là mày rồi" Chifuyu

"Hả?" Ryuu

"Tối hôm qua...con quỷ hình rắn ấy...sao mày giết được, còn mấy cái hơi thở với thức thứ gì gì đó là sao? " Chifuyu

Vừa dứt câu, Obanai kề dao vào cổ cậu. Mắt anh ấy trợn trừng lên biểu hiện có thể giết cậu bất cứ lúc nào

Chifuyu đang mặc bang phục và đi con xe motor tới, rất có thể người của Touman đang ở đây. Em ngó nghiêng xung quanh thì thấy bóng dáng của Takemichi và hai vị phó, tổng trưởng cũng đang đến

"Dừng lại mau anh Obanai_san hãy để em nói chuyện với Chifuyu một chút, nhé? " Ryuu

"Nhanh lên, ta không muốn người ngoài biết thêm về chúng ta... " Obanai

"Vâng-em biết" Ryuu

Em kéo Chifuyu ra sau lưng quán, dựa lưng vào tường mà hỏi "Có chuyện gì mà lại đến đây tìm tôi? "

"Về cái thứ tối hôm qua...." chưa kịp để cậu nói hết câu, em liệt kê hết những câu trả lời mà cậu định hỏi

"Quỷ thực sự có thật sao?? " Chifuyu

"Tận mắt thấy rồi thì đừng hỏi lại tôi" Ryuu nhăn mặt vì cảm thấy phiền phức

"Còn một chuyện nữa....là về Aoko... " Chifuyu

"Tao đã đuổi cô ấy đi rồi...mày về nhà với tao đi- được không? " Chifuyu

"Tao đã nói là tao muốn chuyển đi chứ không hề có liên quan một chút nào đến Aoko" Ryuu

Em không phải thù hận gì Chifuyu mà chỉ là không muốn gặp lại cậu ta thôi

"Tao tha thứ cho mày nhưng giờ đang là trong giai đoạn nguy hiểm vậy nên đừng tới tìm tao, chuyện ngày hôm nay và tối qua đừng nói cho ai biết" Ryuu

"Được, tao hứa" Chifuyu

Em trở lại chỗ anh chị ngồi chờ, Mitsuri chạy lại gần em mà hỏi nhỏ

"Mọi chuyện ổn thỏa chứ? "

"Không sao đâu, em giải quyết rồi"

.

.

.

Con phố đèn đỏ hoa lệ cùng với rượu bạc và gái gú, nó đã trở nên nổi tiếng với những người sành điệu, biết ăn chơi và cũng là nơi bọn tội phạm tụ họp

Phố lên đèn là em lên đồ, khuôn mặt thanh tú với mái tóc đen, ánh xanh nhẹ ở phần đuôi tóc cùng với bộ đồ bó sát màu đen quyến rũ, đêm nay em lại cải trang đến các địa điểm ăn chơi mà kiếm thông tin. Ở đây em không dùng cái tên Ryuu, mọi người thường gọi em là Vermouth, tên của một loại vodka

Bà chủ kĩ viện đồng ý cho em nghỉ làm vì không có lịch làm việc của em trong vài ngày tới, tất nhiên nhân cơ hội đó em lại đến nơi cũ

Em được phép làm giả thông tin để đến đây, tửu lượng của em cũng khá nên thường hay ghe một quán bar quen thuộc để thu thập thông tin một cách chính xác

-"Chào~"

-"Đến rồi đấy à" bartender thấy quý cô quen thuộc bước vào anh không còn xa lạ gì mà chào hỏi

-"Ở đây có chai nào xịn nhất thì mang ra đây đi, hôm nay em đang có hứng..." Vermouth

Viên lục bảo quý của tôi là thế đấy. Em không phải tửu lượng thượng thừa mà lúc có chuyện vẫn khoái lui tới mấy cái chỗ cơ man toàn rượu như thế này. Cơ mà cũng vì cái tính hào sảng vậy mà tôi quý em lắm.

"Vậy chờ chút nhé, hôm nay cho thử thuốc cấm của quán!"

Cộp, một chai rượu màu xanh ngắt, với hình cô tiên xanh trên bao bì, phản chiếu trên cái ánh sáng mờ mờ của counter như một viên ngọc lục bảo. Với một nụ cười đắc ý, bartender tự hào khoe: "Hôm nay mà quý cô không say thì tôi bỏ nghề luôn".

Đây là một trong những vật báu của tôi: Absinthe Nàng tiên xanh 60%

Đàn ông dễ nghiện, nghiện đủ mọi thứ. Kẻ thì ham hố danh vọng, đánh đổi đủ thứ vì hào quang. Số khác lại nghiện thuốc, nhưng thảm họa thực sự là họ lại nghiện mấy thứ đã độc lại còn không ngon. Người lại say đắm cái cảm giác chinh phục đàn bà, rồi đến tột cùng hắn lại đau khổ trong chính đống lầy mà mình đã tạo nên. Còn em ngồi đây, phải lòng nàng tiên này từ khi nào tôi cũng không biết nữa.

Ngày xưa mọi người truyền tai nhau về câu chuyện của Absinthe trong Euro Trip, thứ giúp bạn nhìn thấy kỳ lân sau 3 giây rồi anh em ruột cũng lao vào hôn nhau điên loạn. Sau này tôi mới biết, Absinthe thực chất được tinh chế từ thành phần chủ yếu là hoa hồi, cộng thêm các dược liệu từ cây ngải đắng. Nghe có vẻ đơn giản nhỉ. Rồi đến khi được nhìn thấy tận mắt, ngửi tận mũi và nếm tận miệng, bạn mới biết thiên đường là đây.

Một câu chuyện thú vị, nhỉ?

Khi nắp của chai Absinthe được mở ra, một luồng khí trong mát, còn có phần hơi ngọt thảo dược, xen lẫn với chút cay cay sẽ sộc vào mũi. Quyến rũ như hàng ngàn cô tiên đang mời gọi bạn bước vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Nghiêng rồi lắc nhẹ chai một chút sẽ thấy dòng hơi mát đó đang xoắn xuýt vào với nhau rồi đặc hơn, lan ra khắp cả phòng. Nồng độ Absinthe thường ở mức cao (50 - 90%) nên mùi hương của nó cũng tán thật mạnh, lan tỏa. Không hề đậm mùi cồn, Absinthe bay đi như một dòng hương hảo hạng từ những chai nước hoa nổi tiếng nhất thế giới. Rót vào ly, dòng Absinthe đang mời gọi mãnh liệt, thôi thúc.

Nói về vị thì thế nào nhỉ? Chính em cũng không còn nhớ rõ nữa. Mọi thứ đến quá nhanh, quá mạnh và hậu quả thì gần như là ngay tắp lự. Một shot Absinthe đi qua cổ họng, đôi mắt em bỗng nhìn thấy mọi thứ chuyển màu xanh lá trong một vài giây, rồi chếnh choáng vì hương vị đang bùng nổ trong vòm họng. Một cảm giác nóng đập mạnh vào lưỡi, từ từ đi xuống khiến em cảm tưởng có thể thét ra lửa vậy. Kế đến là một vị ngọt thanh như đường mía ẩn hiện. Rồi vị nồng của gia vị, rồi đăng đắng của cỏ cây... Hơi rượu lan tỏa khắp người, chân tay bỗng mềm nhũn vô lực rồi khắp cơ thể tràn lên một cảm giác nhẹ hơn, như đang thoát xác lên thiên đàng vậy.

Nhớ lần đầu em phải mất đến 15 phút sau mới bắt đầu định thần rõ ràng được mọi thứ xung quanh. Làm 3 shot liên tiếp thì chắc lên thiên đường thật...

"Mỗi lần đến đây là em lại phải uống Absinthe hay được gọi là cô tiên xanh đúng chứ? Nó làm em cảm thấy tốt mặc dù thường em sẽ uống với nồng độ 35% " Vermouth

"Nào thế hôm nay quý cô muốn thông tin gì nào? "

"Dạo gần đây ở xung quanh có vụ giết người nào mà nạn nhân bị ăn mất xác không ạ?" Vermouth

"Có đấy, có 3 vụ mới xảy ra hồi tối qua thôi"

"Kể chi tiết giúp em" Vermouth

"2 cô gái nhân viên tiệm anh cũng là nạn nhân trong đó, họ bị thứ gì đó cấu xé nửa người. Còn những nạn nhân khác thì bị móc nội tạng. Tất cả đều được tìm thấy sau ngôi nhà hoang ở cuối hẻm tối"

"Anh nghĩ đó là? " Vermouth

"Giống như em anh nghĩ có thể là một con quỷ cấp cao chăng? "

Anh bartender không phải thợ săn quỷ như em nhưng lại biết về sự tồn tại của Sát Quỷ Đoàn cũng như biết toàn bộ thông tin về em. Là cô gái duy nhất được anh bảo vệ kĩ càng tại con phố hoa lệ đầy rẫy nguy hiểm

"Thông tin rất có ích, em sẽ điều tra sau"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro