Tokito Muichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã viết truyện này từ lâu rồi, định bỏ nhưng thấy có vài bạn đọc bảo thấy hay nên lại gõ lại lên đây. Bố cục của truyện có lẽ sẽ không ổn lắm đâu, và cảnh báo trước là nó sến lắm nha, đọc rồi thấy không ổn là đừng trách mình nhá.

__________________________

- Mày lại làm bài sai nữa rồi...

Muichiro thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên cậu dạy __ học nữa rồi. Vốn dĩ cậu cũng không rảnh rỗi đến mức cứ mỗi buổi chiều lại phải dạy __ học đâu. Nhưng biết sao được, ai lại để bạn thân, hay nói đúng hơn là "crush" phải ở lại lớp?

Muichiro vốn là bạn thân với __ từ khi hai người còn học lớp 6. Vì là một người đẹp trai và tài giỏi nên Muichiro đã được phụ huynh của __ ưng ý, còn __ được phụ huynh của Muichiro ủng hộ là vì cô chính là người bạn là nữ đầu tiên của Muichiro. Chính vì cha mẹ của Muichiro thích cô đến vậy, nên thường làm rất nhiều món ăn ngon khi cô đến nhà nên __ khoái lắm, luôn luôn sang nhà Muichiro học đúng giờ.

Dù đã được Muichiro kèm cặp đến mức như vậy, nhưng __ suốt ngày làm bài sai, thậm chí, trước khi Muichiro dạy, __ còn mất gốc môn Toán. Sau khi học với cậu bạn này, __ có tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng ngày ngày vẫn phải tới nhà Muichiro học. Ugh... khó chịu nhất đối với __ là khi Muichiro suốt ngày giao bài khó, nhưng miệng thì lúc nào cũng kêu dễ.

- Huhu.... bài khó lắm, tao không muốn học Toán đâu... - __ ôm cái đầu bị Muichiro cốc, nhìn cậu với ánh mắt cún con và ra giọng nũng nịu, cố gắng làm Muichiro mủi lòng.

- "Mày cứ như vậy thì sao mà tiến bộ được chứ?"

- Thì phải từ từ chứ, một buổi chiều mà học nhiều bài nâng cao như vậy thì tao nào có làm được đâu... Với cả đây không phải lỗi của tao, mà là lỗi của môn Toán đấy chớ...

- ...

- Cho tao nghỉ đii~

- ... Thôi được rồi, tạm thời hôm nay tao cho mày nghỉ, không cần làm bài nâng cao, được chưa?

Muichiro không thể chịu được ánh mắt ấy của __. Cậu đành bất lực chấp thuận theo ý của cô bạn.

- Yeh!! Muichiro là tuyệt nhất! Giờ thì mày đi với tao, hôm qua tao mới tìm được chỗ này bán kem ngon lắm~!

__ hào hứng cầm tay của Muichiro kéo đi mà không đợi cậu phản hồi. Muichiro nhìn cô với ánh mắt vừa bất lực xen lẫn nuông chiều. 17 tuổi mà cứ như lên 5 ấy, lúc nào cũng chỉ ăn và chơi. Không biết con nhóc này lúc nào mới nhận ra tình cảm của cậu đây nữa...

_________________________________________

.

.

.

Hôm nay lại là một ngày vô cùng chán nản với __.

Vì sao ư? Vì hôm nay là Valentine, và nếu để ý một chút, bạn sẽ biết rằng __ không có quà!

__ ghen tị nhìn cô bạn ngồi canh mình. Hoa khôi có khác, ngăn bàn cô bạn đầy quà luôn. Nói chung thì nhiều đến mức phải để nhờ sang ngăn bàn của __ luôn á.

Không nhận được quà không phải là bởi vì __ không xinh đẹp, chỉ là cô lười chăm chút bản thân thôi. Nhiều lúc, Muichiro phải nhắc cô nữ tính lên một chút, vì tính cách của __ như con trai ý, chẳng có xíu điềm đạm, đáng yêu của người con gái gì cả.

Càng nhìn càng thấy khó chịu, __ chạy ra ngoài tìm Muichiro. Nhưng lạ thật, cậu ấy đâu rồi nhỉ? __ tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu đâu. Cô đành thất vọng quay về.

Sực nhớ ra cậu vừa lên chức hội trưởng trường mà hai người đang theo học, __ mới hay cậu đang bận, nghỉ học ngày hôm nay.

Bình thường thì hội trưởng của trường bận lắm, cần chuẩn bị nhiều thử và quản lí trường học nữa. Ban đầu thì Muichiro cũng không nhận cái chức vụ này đâu, nhưng vì bị thầy cô năn nỉ quá nhiều nên cậu đành miễn cưỡng nhận lời.

Từ khi lên chức hội trưởng, thay vì bị mọi người ghét vì quá nghiêm khắc như hội trưởng cũ trường __, thì Muichiro được mọi người đón nhận rất nhiều dù cậu thậm chí còn nghiêm khắc gấp mấy lần cậu hội trưởng cũ kia. Nhưng người ủng hộ cậu nhất có lẽ là các cô gái. Từ đó fan girl của cậu thậm chí còn đông đảo hơn trước nữa. Kể cả cô bạn cùng lớp kia của __ cũng là một fan của Muichiro.

__ chần chừ. Bây giờ đi về lớp chắc lại phải chạm mặt cô bạn kia, vậy thì cô nên làm gì bây giờ?

Sau một hồi lâu đắn đo suy nghĩ, __ về lớp lấy chìa khóa và đi đến căn phòng riêng của hội trưởng Muichiro trong trường.

"Đặc quyền của hội trưởng thật lớn" - __ thầm nghĩ như vậy. Có được một căn phòng riêng lớn để làm việc và học tập được trang bị sẵn và đặt tại một ví trí đẹp trong trường, đó không phải là điều mà ai cũng có.

__ đi xung quanh phòng của cậu. Căn phòng này thật thoải mái, có đầy đủ trang thiết bị, còn có cả một phòng đựng đầy sách ẩn nữa. Cô ngồi xuống bàn của cậu, lật những quyển sách, quyển vở hay giấy tờ của cậu ra, đọc vài dòng rồi lại để vào chỗ cũ. Xem chán, __ mở những ngăn kéo của Muichiro ra, thử nhìn xem bên trong có gì.

Một hộp chocolate thu hút sự chú ý của cô.

"Lạ thật, tại sao Muichiro lại có cái này?"

__ khẽ ngạc nhiên. Cô cầm hộp chocolate lên, săm soi một hồi thì 1 tờ giấy nhỏ rơi ra. Cô cầm tờ giấy lên, mở nó ra. Nét chữ quen thuộc đập vào đôi mắt hiếu kì của cô.

"Tôi thích cậu."

Và yeah, bây giờ thì __ đã biết, thằng bạn thân của cô đã có người nó thích rồi.

Nhưng thay vì vui mừng cho Muichiro, thì __ bỗng có cảm giác khó chịu.

Thật sự vô cùng khó chịu.

Cô không muốn, không hề muốn điều này xảy ra.

__ cũng không hiểu tại sao mình nghĩ vậy nữa, nhưng cô muốn ngăn cản Muichiro tỏ tình quá.

Cuối cùng, cô quyết định đứng dậy và bước đi, không một chút luyến tiếc.

Cô giận Muichiro, giận thật rồi, dù cô chẳng biết lý do vì sao.

Nhưng thôi, tùy cậu, cô cũng chẳng quản được trái tim của cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Tại sao mày lại tránh mặt tao?

Muichiro tức giận nắm lấy tay của __.

Tua lại 1 tiếng trước.

Muichiro ở nhà với tâm trạng như kiến đốt.

Theo như lịch đã hẹn trước với nhau, hôm nay là ngày mà cậu với __ học nhóm. Nhưng lạ một điều là, cậu lại chẳng thấy __ đâu cả.

Cậu đi vòng vòng trong nhà, thầm nghĩ chắc con nhỏ này ham chơi nên đến muộn thôi. Thầm an ủi là vậy, chứ thực sự chưa bao giờ __ này đến muộn tới vậy.

30 phút... gần 1 tiếng trôi qua. Vẫn chưa thấy __ đâu.

Muichiro sốt ruột chạy thẳng đến nhà của cô, gõ cửa ầm ầm phía dưới.

- Này __, tao biết cậu ở trong. Mở cửa ra đi!

... Im lặng

- Tao phá cửa đó nhé! Mở cửa ra __!

... Vẫn cứ im lặng...

Muichiro tức như điên. Cậu thò tay vào túi áo, dùng chía khóa để mở cửa nhà __.

__ nhìn phía trên cửa sổ phòng mình vội hoảng hốt. Bỏ mẹ rồi, cô quên tên này có chìa khóa!

__ vội vàng chặn đồ lại ở cửa phòng ngủ của mình, tránh cho Muichiro có thể vào được.

Nhưng __ đoán sai rồi.

Muichiro kéo cánh cửa về phía cậu, vậy là chặn đồ lại cũng là vô ích.

- ...

-...

.

- Tao hỏi mày đấy. Tại sao lại tránh mặt tao?

- Không-

- Chắc chắn là có lí do, __. Một là nói hai là tao cưỡng hôn mày.

- Tao-

- Đếm từ 1 đến 3... 1...

- Chẳng có gì cả!

- 2... 1...

- Mày đi mà nói chuyện với cái nhỏ mày thích ấy, nói chuyện với tao làm cái ch-...

Không để __ nói tiếp, Muichiro cúi xuống, cưỡng hôn cô.

Ban đầu __ cố đẩy cậu ra nhưng không thành công mà còn khiến cho Muichiro càng thêm hung bạo.

Mãi một lúc sau, khi thấy __ hết dưỡng khí, Muichiro mới từ từ nhả đôi môi của __ ra.

- Sao? Giờ tao cho mày thêm 1 cơ hội, nói cho tao lí do mày tránh mặt tao.

- Tao đã thấy bức thư tình của mày rồi. Chúc mày tỏ tình thành công và hạnh phúc bên người con gái mày thích.

- Nhưng cô ấy không thích tao..

- Gì cơ? Tao tưởng đứa con gái nào cũng thích mày chứ?

- Thế mày có thích tao không?

- Hả?

- Mày có thích tao không, __?

- Ờm... tao..

- Có hay không?

- C-có...

- Thế là ổn rồi. Tao cũng thích mày.

- H-hả là sa-

Chưa kịp để __ nói xong, Muichiro một lần nữa cúi xuống hôn cô.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro