2. Douma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Huhu xin lỗi vì đã trả rất muộn ạ, nhưng vì có vài chuyện nên tui không có đụng vô máy được, thông cảm nhaa)

.

"Tch... Tên quỷ đáng ghét..."

__ người đầy rẫy vết thương, thầm chửi rủa tên quỷ trước mặt.

__ là một trụ cột. Cô là một người xinh đẹp, tính tình hoạt bát cởi mở (nhưng với quỷ thì không).  Hôm nay, __ nhận được một nhiệm vụ và đi tới đây. Ban đầu, cô chỉ nghĩ là gặp được một Hạ Huyền nhưng không, cô đã gặp một Thượng Huyền. Điều hiếm có nhất trong những năm ròng rã chiến đấu của Sát Qủy Đoàn.

- Thôi nào __, hãy về với Giáo Chủ của ta đi. Nàng không còn lựa chọn khác đâu. Thay vì tốn công sức như thế này, tại sao nàng lại không nghe lời một chút?

Con quỷ trông mới chỉ khoảng 20 tuổi, là một thanh niên có làn da trắng và mái tóc bạc được tô điểm bằng một tấm vải đỏ thẫm trên đỉnh. Hắn sở hữu một đôi mắt màu cầu vồng có khắc Hán tự bên mắt trái là Thượng Huyền và mắt phải khắc cấp bậc của hắn - Thượng Huyền Nhị Douma.

__phải công nhận, hắn ta rất mạnh. Không chỉ khó khăn bình thường như ban đầu cô nghĩ, mà thực sự rất khó để thắng được tên quỷ này. Nhất là __ đã chiến đấu hết mình nhưng hắn ta lại chẳng xi nhê gì, thậm chí còn ngồi cười cợt đùa giỡn, dụ dỗ cô tham gia vào Giáo Phái gì đó của hắn.

- Im!

- Thôi nào __~

__ nghiến răng. Lại tiếp tục xông tới, tấn công Douma. Lần này anh cũng để yên cho cô chém mà không phản đòn. __ lại tiếp tục xông lên nhưng Douma cũng không phản ứng lại mà chỉ né đòn.

- Nào nào __... Tôi nói rồi, em chỉ có lựa chọn là về với giáo phái của ta thôi, __ yêu dấu à...

- Tởm lợn chết đi được...

__ thật sự rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải trở ngại lớn như thế này. Dù cô có tấn công bao nhiêu lần thì Douma cũng chỉ ngồi cười khúc khích với cái vẻ mặt bỡn cợt đó. Cô thực sự muốn cắt phăng đi cái đầu kia nhưng không thể tiếp cận tới nó.

__ tiếp tục dùng hơi thở của mình để tấn công nhưng Douma lại hành động như mấy lần trước. Dần dần, __ bị kiệt sức và ngất đi. Cô chỉ thầm mơ hồ thấy được, Douma bế mình lên và rồi thì cô mất ý thức.

.

.

.

__ chậm rãi mở mắt ra, bây giờ có lẽ đã là rất lâu từ khi cô ngất đi.

Con ngươi của cô lim rim mới tỉnh, còn có vẻ ngỡ ngàng trong giây lát.

__ còn định nhắm mắt vào ngủ tiếp, thì chợt nhận ra tình huống hiện tại. Kí ức ùa về với __, nhưng thứ cuối cùng cô nhớ chỉ là sự mơ hồ không rõ ràng.

__ bật hẳn người dậy nhìn ngó xung quanh và nhận ra, đây không phải nhà của mình.

Bỗng cô cảm nhận được một người ngồi bên cạnh, giật mình quay lại, cô phát hiện đó là Douma.

- Đây là?

- Chà chà, __ đã tỉnh dậy rồi sao? Chào mừng cô đã tới giáo phái của tôi~

- Giáo phái? Tôi đã đồng ý đâu?

- Ahaha, đâu cần đồng ý, tôi bắt cóc em về rồi, __~

- Kiếm của tôi đâu?

- Kiếm để làm gì? Dù sao tốt hơn hết em vẫn nên chấp nhận đi, __~

- Đừng có gọi tên tôi với một cách giễu cợt như thế.

- Nhưng tôi thích.

- Kệ anh. Thả tôi ra khỏi nơi này, mau!

- Ahaha... em nghĩ tôi sẽ thả em ra sao? Đâu dễ dàng vậy? - Douma cười ngả ngớn.

- Thả tôi ra nếu không tôi sẽ giết anh!

- Em nghĩ tôi sẽ sợ à?

__ khó chịu im lặng, vì cô biết, bây giờ dù có nói gì cũng sẽ không lay chuyển được hắn ta.

- Cứ ở đây nghỉ ngơi đi nhé, thiên thần nhỏ của tôi~

Nói rồi, Douma đóng cửa lại và bước ra ngoài, trả lại không gian riêng cho cô.

__ cảm thấy có chút thoải mái hơn khi không có hắn ở đây. Cô ngả mình xuống giường, suy nghĩ về chuyện của mấy ngày hôm nay. Ít nhất cô vẫn cảm thấy may mắn vì mình chưa bị biến thành quỷ và hắn ta cũng chưa làm gì cô cả.

Nằm quay ngang quay ngửa một hồi thì cô cũng cảm thấy có chút đói. Tất nhiên, từ lúc ngất xỉu đến giờ thì cô chưa có gì bỏ vào bụng và đói là điều bình thường thôi.

__ gấp gọn chăn lại rồi để sang 1 góc. Dù gì thì đây cũng là nhà của hắn, cô cũng không thể tự do được. Mệt mỏi thở dài một tiếng, __ vẫn đang suy nghĩ rằng mình có nên đi kiếm chút đồ ăn không hay là vẫn cứ ngồi với nằm ở đây.

Cuối cùng thì __ vẫn quyết định ở tại phòng. Chạy loăng quăng ra ngoài để gặp mặt hắn cũng chẳng phải ý hay.

Bỗng dưng, cánh cửa mở ra khiến cô giật bắn mình.

- Đói rồi sao hả __? Ta có mang đồ ăn tới này~

- Không đói.

__ mặt mày cau có nói.
Bỗng dưng cái bụng của cô kêu lên mấy tiếng không phù hợp trong tình cảnh này lắm...

- Em giỏi nói dối thật đấy nha~

- Tôi nói rồi, tôi không đói.

- Tôi nghĩ cái tiếng phát ra từ bụng của em khi này thành thật hơn đó~
Dù sao cũng nên ăn một ít đồ ăn trước đi, tôi không muốn bỏ đói em đâu.

- Là do anh cố chấp.

__ ngượng ngùng đón bát cháo từ tay của hắn rồi chậm rãi cầm thìa lên xúc ăn ngon lành.

- Không đói nhưng nhìn em ăn ngon thiệt đó~

- Câm mồm!

Douma vừa ngồi chống tay cười vừa trêu chọc nhìn cô gái trước mặt. __ tránh ánh mắt của hắn, tiếp tục cầm thìa ăn cháo múc cạn sách.

- Ăn xong rồi sao?

- Ừm...

- Vậy cứ nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi trước.

Douma cầm cái bát một lần nữa đi ra ngoài.

__ sau khi nhìn thấy bóng của hắn khuất khỏi cánh cửa, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nằm, ngồi, nghỉ mãi cũng chán, __ vươn vai, đứng dậy, vươn tay định mở cánh cửa dù có chút không muốn.

Sau khi đi ra ngoài, cô thầm khen rằng có lẽ nơi đây cũng không đến mức tồi tệ lắm.

Giờ đây đã là ban đêm. Cô quyết định thử ra vườn.

Khu vườn khá nhỏ, nhưng ngào ngạt hoa thơm trong buổi tối này.

__ quyết định tiến tới góc vườn trồng một loài hoa kì lạ phát ra một ánh sáng màu xanh dễ nhìn.

Hoa này không có mùi thơm như hoa hồng, nhưng mà có ánh sáng diệu kì trong đêm tối như thế này.

Song __ vô cùng thích loài hoa này dù không biết tên. Cô muốn ngắt một bông nhưng chần chừ không muốn. Dù sao đây cũng không phải nhà mình, __ thầm nghĩ như vậy.

- Chà... Tôi không ngờ em lại thích vườn hoa của tôi như vậy đấy?

Lần này __ không còn giật mình nữa, vì đã quen rồi.

Cô lựa chọn phớt lờ hắn, vẫn chăm chú ngắm nhìn bông hoa.

- Em biết bông hoa đó tên là gì không?

Douma chầm chậm bước tới bên cạnh cô.

- Không biết.

Phớt lờ với cách nói cụt lủn của cô, Douma vẫn nói:

- Nó tên là "hoa mặt trăng", chỉ nở vào ban đêm thôi.

- Hoa mặt trăng sao? Tôi chưa nghe thấy bao giờ.

- Những người ưa chuộng ánh sáng như em làm sao mà biết được.
Nhưng... tôi thấy nó khá hợp với em đấy.

- Hoa mặt trăng sao...

- Này, em có để ý tôi nói gì không vậy?

__ tiếp tục chăm chú ngắm nhìn bông hoa mà chẳng mảy may tới hắn.

Douma có chút chán nản khi thấy cô chẳng để ý gì tới hắn cả.

- Em thích nó sao? Tôi có thể cho em một bông.

- Tôi muốn nó vẫn mãi sống ở đây...

- Lo gì, tôi có cả một vườn hoa kia mà?

- Nhưng ngắt đi rồi nó cũng chẳng đẹp như trước nữa...

- Một bông thôi mà, có sao đâu chứ?

- Vậy thì tùy anh, dù sao tôi cũng không có quyền cấm cản.

- À thôi thôi, nếu em không thích thì thôi vậy.

__ hài lòng tiếp tục quay vào nhìn ngắm bông hoa mà không để tâm tới Douma.

Douma tiến lại gần chỗ cô, tò mò rằng tại sao cô cứ dán chặt mắt vào với bông hoa.

Đúng lúc đó, __ quay lại định gọi hắn thì chạm phải khuôn mặt của hắn.

Hai khuôn mặt, lúc ấy chỉ cách nhau đúng 2cm thôi.

Douma và __ đều có chút ngạc nhiên và sửng sốt. Nhưng hắn ta đã kịp phản ứng lại.

Thay vì chọn cách rời xa ra, Douma lại chọn cách đưa tay ra sau gáy giữ __ lại.

__ khi bị bàn tay của Douma chạm vào người thì theo phản xạ ngay lập tức cụng đầu Douma.

- Ai da... em làm cái gì vậy?

- Việc nên làm.

- Hic... giết người khác như vậy cũng là việc nên làm sao?

- Với ngươi thì đúng là như vậy đấy.

- Nhưng mà em chưa hiểu ý định của tôi sao?

- Ý định gì?

- Tôi thích em!

- ... - __ đỏ mặt.

- Này, nói gì đi chứ?

- Tôi không đồng ý.

- Tại sao lại không đồng ý? Em phải đồng ý chứ? Hoặc ít nhất thì thử suy nghĩ lại xem nào?

- Được rồi... vậy cho tôi vài ngày để suy nghĩ.

- Lâu quá vậy?

- 3 ngày?

- Không được.

- 2 ngày?

- Vậy cũng không được.

- 1 ngày?

- Vẫn quá lâu.

- Thế anh muốn tôi phải sao?

- Đồng ý ngay và luôn. Sau này hối hận cũng không muộn.

- ...

- Đồng ý đi-

- Được rồi, tôi đồng ý, vừa lòng anh chưa?

- Như vậy mới được chứ~

Douma cười khúc khích ôm cô vào lòng.

.

.

.

@ngochan_t808m

Có lẽ là không được hay lắm, mong bạn thông cảm nhé ạ ;-; Lần đầu tiên viết về quỷ.

Đơn của bạn mynz1101 ạ =3

Cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro