Tanjiro Kamado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đã bao giờ thích một ai chưa?

Đó là một câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra. Chắc chắn, ai cũng sẽ biết cảm giác thích một người là như thế nào.

Nhiều người trong Sát Qủy Đoàn cũng vậy. Họ thích người khác, nhưng lại phân vân không biết nói chuyện vời người ta như thế nào.

Và những lúc như vậy thì đừng lo, hãy đến gặp __- quân sư tình yêu của Sát Qủy Đoàn.

__ ngoại trừ là trụ cột, mà còn là 1 người chuyên tư vấn tình yêu vô cùng được các tân binh đón nhận.

Tuy rằng vô cùng bận bịu với công việc trụ cột của mình, nhưng __ vẫn thường xuyên dành ra thời gian rảnh để tư vấn tình yêu cho các chàng và các nàng.

Nhưng có lẽ các tân binh sẽ không thể ngờ được, từ lúc thích 1 người __ mới có duyên với con đường này.

Và người đó không ai khác ngoài Tanjiro.

__ cũng chẳng hiểu mình thích cậu ấy ở điềm nào nữa.

Có lẽ là do cậu ấy tốt bụng, luôn mỉm cười với mọi người chăng?

Nhưng đó cũng là điều khiến __ ảo não.

Vì là một người tốt bụng nên Tanjiro tốt với tất cả mọi người. Và chẳng ngoại trừ cô. Tanjiro luôn mỉm cười với cô như mỉm cười với những người khác. Có lẽ thật sự cậu chỉ coi cô là một người bạn.

Một quân sư tình yêu lại có thể thất bại ê chề trên đường tình duyên sao?

Không, chắc chắn không. Cô phải có được tình yêu của Tanjiro, nhất định vậy!

__ đã thử tập tành làm bánh rồi mang tới tặng cậu, hoặc là ghé chơi với cậu.

Nhưng tất cả-.. đều vô ích.

Tanjiro lại nghĩ đó là điều tất nhiên. Cậu là người tốt mà.

__ đã gục ngã một vài lần. Nhiều lần nản quá, cô định bỏ cuộc nhưng ý chí chiến thắng lại hiện về khiến cô chẳng thế hết yêu cậu.

- Tanjiro Tanjiro ơi, tớ mang bánh đến cho cậu nà~

- Ồ vậy sao, cảm ơn cậu nhiều nhé! Cậu có thể ngồi xuống ăn cùng tớ này.

__ ngồi xuống cùng ăn bánh và trò chuyện với Tanjiro. Hai người luôn vậy, nói chuyện rất hòa hợp nhưng thực sự không phải là một cặp đôi.

- Này __, tớ nghe nói cậu là một quân sư tình yêu đúng không nhỉ?

- H-hả?

- Tớ nghe Zenitsu nói, __ là một quân sư tình yêu.

- À ờm đúng rồi...

- Vậy... - Tanjiro đỏ mặt đôi chút- Cậu có thể.. giúp tớ tỏ tình với một cô gái tớ thích không?

- Cậu.. đang thích một cô gái?

__ vô cùng đau lòng nói. Cô còn chưa tỏ tình với cậu kia mà...

- Đ-đúng rồi...

- Vậy thì.. cậu có thể nói cho tớ vài đặc điểm về người cậu thích được không?

- Ờm... cô ấy là một kiếm sĩ rất giỏi giang, tốt bụng và luôn mỉm cười với mọi người..

__ lại càng thêm buồn bã, không ngờ hình mẫu của Tanjiro thích lại giống cậu đến như vậy...

- Cô ấy thường tặng bánh cho tớ, cũng thường đến chơi và hỏi thăm tớ nữa...

- Ồ.. vậy có lẽ là cô ấy thích cậu rồi..

- Tớ không biết, nhưng tớ cũng mong là như vậy.

- Vậy Tanjiro thích cô ấy từ khi nào vậy?

- Khá lâu rồi...

- Hai người quen biết cũng đã lâu chưa?

- Có lẽ là cách đây vài tháng, tớ có nhìn thấy cô ấy.

- Vậy thì, cậu có chắc là mình thích cô ấy không?

- Tớ nghĩ là mình chắc chắn.

- Cậu cảm thấy như thế nào khi ở cạnh cô ấy?

- Có lẽ là vô cùng vui vẻ chăng?

- Vậy... được rồi, tớ sẽ chỉ cậu cách tỏ tình với cô ấy nhé...

__ nén đau thương lại, cố gắng tận tình chỉ Tanjiro đến bên người con gái cậu thích.

- Cậu có thể mua một bó hoa, hoặc là làm một cái gì đó mà cậu nghĩ có thể làm quà để tỏ tình được này. Sau đó đợi lúc cô ấy rảnh rỗi, cậu cứ hãy hẹn cô ấy ra một nơi nào đó mà cậu nghĩ là lãng mạn, rồi đưa tặng cho cô ấy thứ mà cậu đã chuẩn bị. Hãy nói hết tất cả những gì tận sâu trong đáy lòng cậu nghĩ về cô ấy, và hỏi cô ấy có muốn ở bên cậu không là được thôi.

- Ồ, cảm ơn cậu nhiều nhé!

- Cố lên, tớ tin cậu làm được. Bây giờ thì tớ có việc rồi, về trước đây-

Chưa kịp để Tanjiro nói lời tạm biệt, __ chạy về thẳng phủ của mình, để mặc Tanjiro có chút ngơ ngác ở đằng sau.

Sở dĩ __ chạy về nhanh như vậy, là vì cô sợ nếu ở lại lâu thêm một chút, cô sẽ khóc mất.

Từ ngày hôm đó, __ luôn lảng tránh Tanjiro, mọi lúc mọi nơi. Cô luôn lấy cớ là mình bận việc mỗi khi Tanjiro rủ cô đi đâu đó. Sau mỗi lần như vậy, thấy Tanjiro buồn thì cô cũng giận bản thân mình lắm chứ. Nhưng biết sao được bây giờ, cô không muốn mình yêu cậu thêm đâu.

- __ à, cậu có rảnh không?

- À xin lỗi Tanjiro, tớ đang bận một chút-

- Ồ vậy xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

- Không sao đâu, chúc cậu một ngày vui vẻ nhé.

Sau đó cô còn nghe thấy vài tiếng lẩm bẩm từ Tanjiro nhưng cũng không để tâm trong lòng lắm.

Cứ như vậy từ ngày nọ sang ngày kia, __ không còn thường xuyên tới chơi với Tanjiro nữa.

Sau cùng cô lại cảm thấy có chút tội lỗi nên một lần nọ cô đã làm một ít bánh và qua chơi với Tanjiro.

- Ồ __ hả? Mừng cậu tới chơi!

__ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Tanjiro này, cậu đã tỏ tình thành công chưa?

- Hả? Ờm... chuyện đó... Tớ chưa tỏ tình.

- Gì cơ? Tại sao kia chứ?

Tanjiro khẽ thở dài.

- Dạo này cô ấy bận quá- không có thời gian nghe mình nói.

- Ầy vậy là không hẹn được hả?

- Đúng rồi...

- Thôi đừng buồn, Tanjiro. Tớ nghĩ cô ấy cũng thích cậu, nhưng có lẽ là do cô ấy thực sự bận bịu cái gì đó thôi mà...

- Tớ cũng mong là như vậy...

- Vậy thì Tanjiro, cậu có thể nói cho tớ biết người cậu thích là ai không? Biết đâu tớ có thể giúp được cái gì đó...

- Hả? À ờm...

- Nếu cậu không thích nói thì cũng không sao đâu.

- Không phải, mà là...

__ kiên nhẫn đợi Tanjiro trả lời.

- Ờm.. cô gái đó là cậu, __...

- Hả?! Gì cơ?

- Tớ thích cậu, __.

Không biết Tanjiro lôi đâu ra một bó hoa hồng trắng, đưa nó cho __.

Nói sao nhỉ, hình như __ đã từng nói với Tanjiro là cô thích hoa hồng trắng...

- Tớ...

- Cậu có thích tớ không, __? Tớ không biết tớ đã thích cậu từ khi nào, nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu thật sự là thật lòng... Cậu có đồng ý làm bạn gái của tớ không?

- Tớ... tớ đồng ý!

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro