Tokito Muichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày xem, lại là con nhỏ __ kìa.

- Chậc- cái con nhỏ này còn mặt mũi để tới đây sao?

- __ tới á hả? Thôi tao chẳng muốn ở gần cái con nhỏ bẩn thỉu đó đâu.

Những lời nói đó có lẽ là rất quen thuộc với __.

Cô đã phải hứng chịu những lời chửi rủa, kém văn minh và những lời xúc phạm, chế giễu như vậy đã từ rất lâu rồi.

Những câu nói đó đã làm cho __ từ một cô bé lạc quan, luôn vui vẻ, hồn nhiên và tươi sáng trở nên tiêu cực, ít nói và hoảng loạn trong cái trường học địa ngục đó.

"Mỗi ngày đến trường là một niềm vui!"

Mỗi lần đi tới trường, ngước mắt lên nhìn câu khẩu hiệu, chỉ làm cho __ thêm chán nản và cay đắng.

Mấy người bạn, người anh, người chị trong trường lại càng chỉ trỏ, bàn tán và nhục mạ cô.

- Ấy chà, hẳn là "mỗi ngày đến trường là một niềm vui" đấy, __ à.

- Cái con nhỏ dơ bẩn __ đó sao?

- Tao không ngờ con này vẫn còn vác cái bản mặt đó tới trường được đấy.

Nhưng điều tệ nhất là, trong những người đó, có cả người bạn thân mà cô từng rất thân thiết.

Mọi việc bắt nguồn từ vài tháng trước...

Lúc ấy, __ là một cô gái xinh đẹp, học giỏi nhất nhì toàn trường.

"- __ __, tớ bí bài này quá, giải giúp tớ với..."

"- __ à, cậu làm bài tập chưa? Có câu này khó quá..."

Cô được các bạn trong lớp vô cùng yêu mến và tin tưởng.

"- À được rồi, tớ qua ngay nè."

"- Ôi chà, cách giải hay đó, cảm ơn cậu..."

__ vẫn thường xuyên mỉm cười, luôn luôn tự tin bước đi trong ngôi trường.

Hơn thế, cô còn có một người bạn thân trông rất giống mình. Chẳng phải ruột thịt gì, nhưng ngoại hình của hai người nhìn rất giống nhau. Nhìn gần còn có thể biết được ai vô ai, nhưng nhìn xa thì chưa chắc đã phân biệt được đúng.

Cô vô cùng yêu quý người bạn thân của mình.

Cuộc sống của cô vô cùng tuyệt vời...


"Chát!"

- Tao không ngờ mày là một người như vậy đấy __ ạ!

- Hả? Tớ đã làm cái gì đâu?

__ ôm má phải đã rát lên của mình.

- Con chó này! Mày còn giả ngây thơ nữa sao? Quá kinh tởm rồi!

- Hina, cậu đừng nóng giận với __ nữa mà, có gì bình tĩnh nói đi! - một cô bạn trong lớp đỡ lời hộ __.

- Bình tĩnh kiểu đéo gì được cơ chứ? Nhìn xem tao đã chụp được cái gì này __!

Hina tung một xấp ảnh vào người của __.

__ run rẩy cầm tấm ảnh lên. Là một người có hình dáng giống cô đang ôm và hôn một người con trai hao hao bạn trai của Hina.

Mọi người trong lớp cũng xúm xít lại coi những tấm ảnh.

- Đây không phải tớ!

- Mày còn cãi nữa sao hả __? Mày có tin tao móc cái con mắt chết tiệt của mày ra không?

- Bình tĩnh... lỡ đây là bạn thân của __ thì sao? - một bạn nam lên tiếng.

- Bọn mày mù hết rồi hay sao? Nhìn vào cái vòng tay mà __ hay đeo trên cổ tay đi!

Mọi người một lần nữa săm soi bức ảnh. Đúng thật, trên cổ tay cô gái là một cái vòng tay giống y sì đúc vòng tay __ thường đeo.

- Nhưng mấy hôm nay cái vòng tay đó của tớ mấ-

"Huỵch"

Một thằng con trai trong lớp đạp ngã __ xuống. Và mọi người từ đó bắt đầu sỉ nhục và chế giễu cô. __ cố gắng ôm lấy thân mình, nước mắt cứ từ nơi khóe mặt nối đuôi nhau chảy xuống.

Bạn thân của cô và bạn trai của Hina chỉ đứng đó nhìn, không lên tiếng. Bạn thân của __ thậm chí còn lấy máy quay quay lại và đăng lên web dành riêng cho học sinh của trường.

Chỉ vài phút, lượt bình luận đã tăng lên thật nhanh.

"__ đây sao?"

"Trời ạ, không thể ngờ cô ta lại là người như vậy!"

"Trước đó tôi còn hâm mộ cô ta lắm..."

Những lời nói nhục mạ bắt đầu xuất hiện.

Vì là web cho học sinh, nên không một thầy cô nào biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng điều đó chỉ càng tạo lợi thế cho những kẻ bắt nạt tràn lan xuất hiện để xúc phạm cô.

__ thật sự không làm bất cứ điều gì cả...

.

.

.

.

Trên ban công của trường, __ đứng yên lặng. Những làn gió lồng lộng luồn vào tóc cô, thổi tung nó lên. Làn gió như đang bao bọc, bảo vệ cho cô vậy. __ liếc nhìn xuống phía dưới với một khuôn mặt vô cảm.

- Này, cậu đang làm gì ở đó vậy? Dừng lại đi, nguy hiểm lắm.

Một giọng nói của một người con trai cất lên, thức tỉnh __.

- Cậu... là ai? Tôi không biết cậu.

- Cậu không biết cũng đúng, tôi ít ra ngoài. Tôi tên là Tokito Muichiro, còn cậu?

- Cậu.. không biết tôi?

- Tất nhiên là không.

- Vậy cũng chẳng sao. Cứ lên web trường đi, rồi cậu sẽ hiểu.

Muichiro bật web trường lên, thử lướt lướt một vài thứ nổi bật.

- Cậu là... __?

- Đúng.

- Kệ đi, tôi chẳng quan tâm cậu đã làm gì. Nhưng đừng tự tử, cuộc đời của cậu vẫn còn dài mà...

- Cậu chẳng là ai mà ngăn được tôi.

__ nhún chân, nhảy xuống... Nhưng Muichiro đã nhanh hơn, cậu ôm eo của cô, kéo cô lại.

- Này, cậu làm cái quái gì vậy!?

- Tôi đã nói rồi, đừng nhảy. Cuộc đời cậu còn dài mà, cái gì đúng thì phải đúng chứ cái gì sai thì phải đổi thành đúng chứ! Cậu để mình oan ức mãi à?

- Cậu.... tin tôi?

- Tất nhiên. Nếu bây giờ không có ai làm bạn của cậu, thì còn có tôi mà. Bình tĩnh lại đi.

- Cậu chắc là muốn làm bạn của tôi chứ?

- Chắc chắn!

Muichiro đặt cô xuống, đưa tay ra, mỉm cười với cô. __ xúc động lau đi những giọt nước mắt rồi cũng đưa tay ra, móc nghéo với cậu.

________________________________________

Từ đó, __ và Muichiro trở thành đôi bạn thân.

Tất nhiên những lời nói kia vẫn còn ở đó, nhưng cô đã cảm thấy bớt tiêu cực hơn. Muichiro luôn ở bên cạnh chọc cho bạn cười, quan tâm, giúp đỡ cô khiến cho cô cảm thấy an tâm phần nào.

"Tại sao con nhỏ __ lại được ở bên cạnh Tokito nhỉ?"

"Tokito à, sớm muộn gì nó cũng phản bội anh thôi..."

__ tắt điện thoại đi, tránh mắt mình nhìn vào những lời bàn tán của thiên hạ.

Giờ đây, cô đã trở nên yêu Muichiro. Cô yêu cậu, yêu cái chàng trai bất chấp những lời dị nghị mà vẫn quan tâm, ở bên cạnh cô.

Cô cảm thấy, cuộc sống có Muichiro như thế này đã là đủ và trọn vẹn rồi....

______________________________

Hôm nay như mọi ngày, __ vào web trường. Dù biết chắc rằng sẽ đầy đống những lời chửi rủa ở đó, nhưng cô vẫn thường xuyên vào để cập nhật.

Nhưng hôm nay lạ một điều là, __ thử lướt thì hình như những lời chửi rủa về cô đã bớt dần.

Cuối cùng thì đôi mắt cô dừng lại ở một bài viết. Đó hình như là của Muichiro.

Không một mô tả, chỉ có một video phía bên dưới, __ tò mò kích vào để xem thử.

Đó là một đoạn video ngắn, tất cả chỉ nhìn thấy rằng lúc __ đang ngủ thì bạn thân của cô đã trộm lấy vòng tay của cô và đeo lên tay.
Sau đó cô ta ra ban công, nơi đang có bạn trai của Hina đứng đó. Hai người ôm nhau và hôn nhau, đoạn video kết thúc.

__ có chút bàng hoàng khi xem xong đoạn video đó. Cô không thể ngờ được, sau ngần ấy thời gian, cô lại được minh oan. Cô được minh oan rồi!!

__ cảm thấy vô cùng xúc động vì hành động của Muichiro. Cô thử bấm vào trang cá nhân của cậu, nó còn 1 bài viết vừa được đăng nữa.

Bài viết đó chỉ một dòng vỏn vẹn: "__, đợi tớ trên ban công."

Đọc xong, __ cảm thấy có chút hồi hộp rồi.

Cô bước từng bước thật nhanh lên ban công trường. Mà đinh ninh rằng chỉ có cậu ở đó.

Cô thấy Muichiro đang đứng ở đó, tay cầm một bó hoa hướng dương. Dưới cái ánh chiều tà, khuôn mặt đẹp như tạc của cậu như càng được tô điểm.

Sao cậu ấy biết mình thích hoa hướng dương nhỉ? Mà thôi, giờ cũng không còn quan trọng nữa.

- Ờm... Muichiro, cậu có chuyện gì sao? - __ hỏi với trạng thái vô cùng hồi hộp.

- __, tớ thích cậu. Từ rất lâu rồi, trong lòng của tớ vẫn luôn có cậu trong đó. Tớ yêu tất cả mọi thứ về cậu, dù sao đi nữa, cậu có muốn làm bạn gái của tớ không, __?

- T-tớ đồng ý! - __ vô cùng xúc động đáp lại lời cậu.

Muichiro mỉm cười, ôm cô vào lòng. Nhưng một điều là, sau khi cậu làm vậy thì ở sau lưng đã có rất nhiều người hò reo.

- Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!

Muichiro nhìn về phía họ mỉm cười, rồi một tay cậu đỡ sau gáy cô, trao cho một nụ hôn thật ngọt ngào.

- Aaa tớ có nhìn nhầm không vậy, họ hôn nhau rồi!!

- Trời ơi ngọt quá đi mất, tớ cần lưu giữ những khoảnh khắc này!

- Chúc cặp đôi trẻ mãi ở bên nhau nha!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro