C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã qua hai ngày kể từ hôm Muichiro chuyển đến ở cùng Aizawa. Mới đầu mọi thứ có thể xa lạ,nhưng cậu không kén chọn nên sớm sẽ trở nên quen thuộc thôi.

Muichiro nằm ườn trên ghế sofa,độ mềm mại chiếc ghế mang lại luôn khiến cậu dễ chịu. Những lúc như vậy,Muichiro sẽ luôn giành khoảng thời gian yên tĩnh này để suy nghĩ nhiều thứ. Nhưng cứ nghĩ mãi,nghĩ mãi. Mấy thứ thắc mắc không những chẳng nguôi mà còn có dấu hiệu tăng lên.

Rồi ting một cái,Muichiro nhớ ra gì đó. Dù đôi mắt có hơi nhướn lên thể hiện sự bối rối,nhưng cử chỉ của cậu vẫn rất bình tĩnh.

Muichiro nhìn chiếc đồng hồ trên tường,nhớ ra hôm nay mình dậy sớm là để đi thi. Cậu nhanh như thoắt đứng dậy,đi chuẩn bị rồi gọi Aizawa.

———————————————
"Thầy."

Tiếng nói khẽ,không đủ lay động.

"Dậy đi ạ."

Có chút lớn hơn rồi,nhưng chưa đủ để thức tỉnh ai kia.

"Sâu róm-san,dậy đi ạ."

Biệt danh đặt từ khi nào đấy? Nhưng hợp lắm.

"Là do thầy đấy nhé."

Hả? Từ từ..cái gì cơ?

BỐP!

"Đau!!"

Tiếng thét này có nghĩa là dậy rồi,còn rất chi là tỉnh táo.

"Ai đó?! Tấn công bất ngờ sao..-"

"Là em ạ."

"..."

Aizawa với tâm trạng ngơ ngác khi vừa bừng tỉnh khỏi mộng đẹp giương đôi mắt gấu trúc nhìn cậu. Muichiro không biểu thị gì,cũng nhìn thẳng vào mắt ông.

Lại một lúc,ông Aizawa thở dài. Gãi gãi mái tóc đen rối bù của mình.

"Phải rồi..Hôm nay nhóc phải đi thi nhỉ?"

Muichiro nhìn ông,gật đầu. Aizawa cũng mệt mỏi lết dậy khỏi giường của mình,ông vươn vai một cách nặng nhọc rồi rời đi chuẩn bị. Muichiro không nói gì,chỉ lẳng lặng trở ra ngoài sofa.

===========================
Cạch.

"Phù,buổi sáng lạnh thế này cơ à.."

Aizawa ôm mình thở ra một hơi khói rõ rệt. Rồi ông nhìn Muichiro đứng kế bên.

"Nhóc..định mặc như vậy đi thật à?"

Ông nghi hoặc hỏi,nhìn đứa trẻ đứng trước mắt mình. Nào là choàng cổ,găng tay,hoodie,quần rộng. Trông không khác gì đang đứng giữa trời đông.

"Vâng."

"Sáng nay cũng hơi lạnh thôi,nhóc mặc gì mà như giữa giáng sinh thế? Đến trưa lại nóng mệt người ra."

Muichiro nghe vậy không nói gì,nhiệt độ cơ thể của cậu khác biệt mà. Nên ông Aizawa đâu có biết,đối với Muichiro chút lạnh này y hệt mùa đông khắc nghiệt vậy. Nhưng cậu cũng không giải thích gì,chỉ rảo bước đi trước.

Aizawa nhìn theo,thở dài rồi cũng đi theo.

Vừa ra đến thang máy,Muichiro bấm nút thang. Kiên nhẫn đứng chờ chiếc thang máy đang lết xuống từ hơn chục tầng.

Ting toong.

Cửa thang máy mở ra,Muichiro vừa định bước vào thì nghe tiếng Aizawa gọi từ xa.

"Này nhóc Tokito! Ta để quên thẻ giáo viên rồi,nhóc xuống sảnh chờ ta trước đi! Tầng 1 đấy nhé!"

"Vâng."

Muichiro lẳng lặng nhìn ông,lại đáp nhanh một câu rồi hướng vào chiếc thang máy đang mở. Người bên trong có vẻ khá tốt bụng khi bấm nút giữ cửa cho cậu.

Muichiro bước vào,bấm số xong cậu nép vào một góc. Cách ăn mặc của cậu quả nhiên thu hút sự chú ý của người trong thang máy.

"Nể thật đó..em mặc như vậy mà không thấy nóng sao??"

Thanh niên tóc đỏ với mái tóc lỉa chỉa,cùng với hàm răng sắc nhọn trông có vẻ đầu gấu này lại đang nhìn em mà hỏi thẳng.

Muichiro ngơ ngác nhìn anh ta,cậu cũng tiện miệng trả lời.

"Không,tôi chỉ thấy lạnh."

"Thật sao?"

Anh chàng trông có vẻ ngưỡng mộ,rồi lại làm vẻ mặt phán đoán.

"Nè,có phải em có Kosei là băng đúng không?"

"Em-"

Muichiro vừa định trả lời bản thân không có Kosei,nhưng đột nhiên mấy lời Izuku nói ở bệnh viện lúc trước hiện ra,khiến cậu ngừng lại.

Muichiro nhìn người trước mắt,sau đó chuyển ánh mắt xuống sàn thang máy.

"Cứ xem là vậy đi."

Trước câu trả lời của Muichiro,anh chàng lại có vẻ tò mò.

"Phải rồi,anh là Kirishima Eijiro. Em tên gì?"

"Tokit-"

Ting!

Cậu vừa định trả lời,đã ngay lập tức bị âm thanh của chiếc thang máy thu hút.

Muichiro nhìn số tầng,để ý đã đến tầng của mình. Cậu nhanh chóng rời khỏi trước khi cửa thang máy kịp đóng lại,quên luôn phải trả lời Kirishima.

"Ơ-"

Anh chàng vừa định vươn tay để giữ cậu lại thì cửa thang máy cứ thế mà khép. Kẽ hở đang nhỏ dần của thang máy thu hẹp hình ảnh nhỏ bé của Muichiro. Khiến Kirishima đang đắm chìm trong ngơ ngác vô thức dõi theo.

Cảm giác trống vắng như thể vừa để vụt mất điều gì đó,anh nhìn tay mình. Lại nhớ lại bóng lưng đó,không hiểu sao lại thấy người mình vừa gặp có chút cô đơn..

"Đi mất rồi.."
===============================
"Hướng ra sảnh ở đâu nhỉ.?"

Muichiro đứng ngơ ngác giữa hành lang,cậu tự hỏi không biết nên đi hướng nào. Nhớ hai ngày trước,khi vừa đi mua sắm xong. Muichiro cứ thế ngủ quên ngon lành,chính Izuku đã cõng cậu cả quãng đường từ trung tâm thương mại trở về nơi ở của Aizawa. Rồi hai ngày sau đó,Muichiro cũng không ra khỏi nhà nốt. Thành ra đến tận bây giờ cậu không biết mình nên đi đâu.

Ngẫm một hồi,cậu lại gần thang máy. Ngồi xổm xuống,nép vào một bên để chờ Aizawa. Hai tay cậu hơi xen lại cùng nhau,thở dài.

Cậu nhìn hành lang trống vắng,chán nản. Ông Aizawa này lại chỉ đưa số tầng mà chả thèm nói cho cậu lối ra sảnh chính ở đâu. Muichiro đưa hai tay chống cằm,mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định.

"Tokito-kun?"

Muichiro tròn mắt nhìn về phía giọng nói quen thuộc kia. Rồi vẻ mặt cậu cũng dần bình tĩnh lại,không hiểu sao tâm trạng có chút rối bời,cô đơn vừa rồi lại cảm thấy một chút an tâm.

"..Izuku-kun."

Như một lời chào từ Muichiro,cậu trai đầu bông cải ngạc nhiên. Lần đầu tiên cậu chịu gọi đúng tên cậu ta đó..Izuku nhoẽn miệng cười.

"Chào buổi sáng,Tokito-kun!"

================================
End C7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro