C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng,Tokito-kun."

Đôi con ngươi xanh ngọc sâu thẳm có chút lay động. Mở to,nhìn cậu trai. Cơ thể nhỏ nhắn vừa tựa lưng vào góc tường ấy lại lặng lẽ đứng lên.

Muichiro lê từng bước dài đến trước bóng hình chỉ cao hơn mình vài centimeters. Vừa chạm chân đến cái bóng dưới mặt sàn nhẵng nhụi của cậu trai ấy,em đã dừng lại.

"..Chào buổi sáng."

Đứng trước cậu trai trạc tuổi trước mặt,em lại chỉ mấp mấy môi. Sau đó cúi nhẹ gương mặt ngỏ lời chào.

Cậu trai nhìn em,chỉ cười ngây ngốc. Muichiro không nhìn cậu,chỉ đơn giản là trưng ra bộ mặt thờ ơ của mình.

"Ngài Eraser Head đâu rồi? Vừa nãy sao cậu lại ngồi ở đó vậy?"

Izuku lên tiếng hỏi,còn không quên lia mắt nhìn phía sau của em.
Muichiro nhìn dáng vẻ cậu ta một cái,rồi cũng trở nên xa cách mà trả lời.

"Ông ấy để quên đồ,vừa quay lại lấy rồi."

"Còn cậu thì sao?"

Muichiro thoáng chút ngạc nhiên ngước lên nhìn Izuku,cái điệu cười ngờ nghệch của cậu ta lại được tận dụng triệt để trong lúc này. Ánh mắt em cũng ngừng chuyển động,trở về với vẻ tĩnh lặng tựa như mặt hồ những ngày lặng gió.

"..Tôi không biết đường đến sảnh."

Đối với câu hỏi đến một cách bất chợt,em lại ngây ra để trả lời. Gương mặt sớm đã rũ bỏ vẻ lạnh lùng,nghiêm túc thường thấy.

"Vậy,chúng ta cùng chờ ngài Eraser Head nhé?"

"Ừm."

Cậu trai vui vẻ ngỏ lời,đáp lại là cái gật đầu rất nhanh của Muichiro.

Cả hai đi đến sảnh,rồi hạ mình ngồi xuống chiếc ghế trống vắng được dựng dài sát bên nhau. Izuku chưa kịp ngồi xuống đã lại vội vã đứng lên,dậm bước nhanh đến máy bán nước tự động ở gần đó.

"Tokito-kun,cậu uống trà đúng không?"

"Ừ."

Cậu ta lại hỏi,em lại đáp bằng một cái gật đầu.

Sau đó,Izuku vội vội vàng vàng chạy về chỗ của em. Muichiro chẳng nói gì,lại vươn mắt ngước nhìn bầu trời vẫn còn tối mịt.

"Nè,của cậu."

Cậu trai vui vẻ đưa lon nước ra,Muichiro vừa dời ánh mắt lên chiếc lon đã liền chú ý nắp lon đã được mở từ khi nào.

Em lại đưa mắt nhìn Izuku,sau đó cũng lặng lẽ cầm lon nước.

"Cảm ơn."

Izuku chỉ tủm tỉm mở nắp lon của mình mà tuông một hơi. Tiếp đó bày ra biểu cảm sảng khoái.

Muichiro thì chỉ lẳng lặng nhấp từng ngụm trà,hãng trà này có vẻ ngon hơn lần trước.

"Nhóc Midoriya đấy à? Đến đây làm gì thế?"

Aizawa đột nhiên xuất hiện từ phía sau,hai tay được cho gọn gàng vào túi quần. Giương đôi mắt thâm quầng của mình nhìn cậu trai.

"A! Chúc ngài buổi sáng tốt lành! T-tôi-"

"Miễn nói đi,nhóc đến để cùng nhóc Tokito đến nơi thi chứ gì."

Aizawa ngán ngẩm gãi đầu nói,sau đó quay lưng mà đi.

"Đi nhanh lên,ta còn phải về ngủ."

Cậu trai và em đứng nhìn Aizawa một mình rảo bước,chớp mắt một hồi cũng lặng lẽ dí theo sau.

Trong khi ba người đang trên đường đến nhà ga,Izuku đi cùng Muichiro ở phía sau Aizawa đã bắt chuyện.

"Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa.."

"Cho cậu này."

Dứt câu,Izuku đưa ra một hộp cơm nhỏ xinh. Xem có vẻ như là đã được lấy ra giấu sau lưng từ lâu.

Muichiro nhìn hộp cơm được quấn khăn đẹp mắt,cậu ngơ ngác nhìn Izuku.

"Cậu chuẩn bị sẵn rồi à?"

Không thèm để ý đến vẻ mặt của cậu trai,em hỏi thẳng. Và không ngoài dự đoán,cậu trai nghe xong thì mặt đỏ,lúng túng cố biện hộ cho mình.

"Ơ-không.! Cái này!! Ờm..sáng nay mẹ tớ có làm hơi nhiều..phải rồi. Mẹ tớ làm hơi nhiều,mà tớ nhớ rằng cậu có nói thích món này nên mới mang theo chia cho cậu một chút.!"

Nhìn Izuku,em biết tỏng cậu ta đang nói dối. Cơ mà thôi,em cũng không có ý định làm khó cậu ấy. Vì vậy Muichiro chỉ nhận lấy hộp cơm.

"Cảm ơn cậu."

Izuku vừa nghe được câu này,mặt mày đã co thắt. Nhanh chóng diếm mặt mình đi để không thể hiện sự xấu hổ.

Muichiro lặng lẽ quay sang nhìn hộp cơm,rồi em chợt nhớ ra gì đó. Lại quay sang hỏi cậu trai.

"Cậu nói món tôi thích..ý cậu là củ cải hầm sốt miso sao?"

"Hả...ừm..phải."

Muichiro thật sự có chút ngạc nhiên,nhưng rồi em lại nhìn hộp cơm. Không kiềm được mà nhoẽn miệng cười nhẹ một cái. Izuku phía bên này vừa nhìn thấy em cười nhẹ,trong lòng đột nhiên cảm thấy xao xuyến.

Thì ra em có thể cười,còn cười đẹp như vậy.

Izuku hoàn toàn đứng hình,nhưng sớm thôi. Nụ cười ấy đã tắt,Muichiro quay sang nhìn Izuku. Thấy cậu ta đang ngơ ngác,cũng không nói gì nữa.

(Cái đôi gà bông này đang làm cái trò gì sau lưng ta vậy trời..)

Aizawa đi phía trước dường như đã chứng kiến hết,ông nhìn đường bằng nửa con mắt. Tặc lưỡi gãi đầu,không biết có nên chấm dứt cái thời khắc này của hai đứa hay không. Nhưng sớm muộn thôi,lên tàu rồi thì cũng phải tém lại thôi các con ạ!

Vừa thấy ga tàu,ông đã phấn khởi đi mua vé. Quên mất hai cái đuôi phía sau vẫn chưa đi theo.

"Chết,tớ quên nhờ ngài Eraser Head mua vé giúp tớ rồi. Cậu ở đây chờ tớ chút,tớ sẽ quay lại ngay!"

Vừa nói,Izuku đã nhanh chóng chạy theo hướng của Aizawa. Có lẽ do hoảng quá mà cậu ta quên mất có thể dẫn Muichiro theo. Muichiro không nói gì,chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh. Sau đó ngồi lại trên một băng ghế gần đó.

Em vừa ngồi xuống,lại chợt nhớ ra hộp cơm của Izuku. Mở ra xem thì bên trong là củ cải hầm sốt miso thật,cậu ta sợ em ăn bấy nhiêu không no hay sao ấy. Nên có thêm cơm ở bên dưới nữa.

Muichiro không nghĩ nhiều,dù sao em cũng đói. Trực tiếp lấy bộ muỗng đũa đính trên hộp cơm ra mà ăn luôn.

"Toki?"

Vừa chuẩn bị xơi cơm thì em nghe có tiếng gọi,ngơ ngác ngước lên nhìn người trước mặt. Trông có hơi quen quen..

"Anh là.."

"Là anh! Kirishima đây! Chúng ta vừa gặp nhau ở thang máy chung cư đấy! Trùng hợp thật!"

"...Tôi nhớ rồi."

Muichiro nhớ ra rồi,là cái người tóc đỏ đã giữ thang máy giúp em. Nhưng mà..Toki?? Anh ta gọi ai vậy??

Kirishima có vẻ thấy sự khó hiểu trên gương mặt của em,nên cũng nhanh chóng hiểu ra rồi giải thích.

"À..khi nảy lúc hỏi tên nhau. Em vừa nói được hai chữ Toki thì đã đi mất luôn. Nên anh mới gọi như vậy,xin lỗi em nhé."

"Không sao,tôi là Tokito Muichiro."

Muichiro hiểu rồi thì cũng cho qua,em cũng giới thiệu lại tên của mình.

"Muichiro là tên của em sao? Tên đẹp thật nhỉ!"

"Cảm ơn."

"Tokito trông có vẻ là người kiệm lời nhỉ? Em học ở đâu thế?"

Anh chàng đầy năng lượng hỏi tới,Muichiro cũng tạm gác đũa mà trả lời.

"Chưa biết,ông Aizawa nói hôm nay tôi sẽ đi thi ở cái học viện anh hùng nào đó. Nếu đậu thì tôi sẽ nhập học."

"Thi sao? Lạ thật,không phải các kì thi tuyển sinh của các học viện đã kết thúc khá lâu rồi sao..Em có nhớ tên trường không?"

Muichiro nghe đến đây,ngẫm ngẫm một chút.

"Hình như..là U.A."

"U.A?!"

Tiếng la này của Kirishima thu hút ánh nhìn từ mọi người,anh ta nhanh chóng cười gượng xin lỗi rồi lại quay sang nói với em.

"Vậy,Aizawa mà em nói là..Ngài Eraser Head?? Khoan đã,nếu nói như vậy thì..cậu bằng tuổi với tớ mà nhỉ?? Chà..không lẽ Kosei băng của cậu rất đặc biệt sao? Vì tớ chưa thấy U.A cho học sinh thi tuyển sinh muộn như thế này bao giờ.."

"Không biết."

Đối với sự tò mò của Kirishima,em chỉ đáp lại một câu ngắn gọn. Rồi sau đó mặc kệ tất cả mà bắt đầu ăn.

"..Khoan đã,không lẽ em là cái người mấy ngày trước được các anh hùng phát hiện ra đấy sao...

...Cái người mà bị thương gần như đã chết ấy.?"

================================
End C8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro