C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichiro cùng Izuku ngồi lại trên một băng ghế gỗ,trong khi ông Aizawa đang kiểm tra lại một số giấy tờ.

Những áng mây trôi trên trời vẫn thu hút ánh mắt của Muichiro như mọi khi,cậu lơ đễnh ngước nhìn bầu trời trong lúc chờ Aizawa quyết định điểm đến kế tiếp.

"Tokito-kun.."

Izuku nhẹ giọng nói,ánh mắt có hơi lo ngại nhìn Muichiro.

Nghe thấy tiếng gọi,cậu cũng chậm rãi quay sang nhìn cậu trai trước mặt. Đôi mày nhướn lên tỏ vẻ khó hiểu,chờ Izuku tiếp lời.

"Cậu nóng không.?"

Cậu trai hiểu ý cũng không do dự mà hỏi,sở dĩ hỏi như vậy. Là vì giữa ngày hè oi bức,cậu lại đang xoã tóc,mặc áo hoodie.

"Không."

Trước câu hỏi đột ngột đến từ cậu trai,Muichiro vẫn có chút khó hiểu đáp. Cậu không thấy nóng,nên không hiểu được ý của Izuku.

Nhưng vài ngày trước,Muichiro có tình cờ phát hiện cơ thể của bản thân khác hẳn so với những người ở đây.

Khác,là ở chỗ cơ thể cậu luôn trong nhiệt độ khá thấp. Khiến làn da của cậu lúc nào cũng ở trạng thái mát mẻ,khi chạm vào những ngày hè nóng nực thế này chắc chắn sẽ rất thích. Mỗi tội Muichiro không để ai chạm vào mình,nên chả ai biết điều đó.

Nguyên nhân nhiệt độ cơ thể ở mức thấp như vậy,tạm thời được cậu xem là vì bản thân đến từ một thế giới khác. Thành ra thể trạng và nhiệt độ cũng có biến đổi. Cơ mà việc này cũng không đáng để tâm lắm,nên Muichiro gạt một bên.

"..Ngoài trời đang hơn 30 độ C mà cậu không đổ tí mồ hôi nào,hay thật đấy.."

Izuku ngỡ ngàng cảm thán sau khi nhận được câu trả lời xúc tích từ Muichiro. Cậu cũng không để tâm lắm mà quay lại với công cuộc ngắm mây của mình.

"Midoriya,nhóc tính đi theo ta với nhóc Tokito luôn à?"

Aizawa sau một hồi cuối cùng cũng kiểm tra xong,ông quay sang cả hai rồi nhìn Izuku nói. Cậu trai cũng có vẻ khá lúng túng để trả lời,dù sao khi không đi theo như vậy thì cũng có hơi kì.. Nhưng chưa kịp để Izuku nghĩ cách ứng biến. Muichiro đã nhanh hơn một bước.

"Không được sao?"

Cậu hỏi,ánh mắt vô hồn dần chuyển sang nhìn Aizawa. Ông cũng không do dự mà nhìn cậu.

Một lúc khá lâu,Aizawa thở dài sau khi chi thời gian để đọ mắt với cậu. Lười biếng nói.

"Chà,không phải không được. Dù sao có người xách đồ phụ cũng đỡ cho ta."

Sau đó ông hối thúc cả hai mau đứng dậy,rồi lôi một mạch đến trung tâm thương mại ở thành phố.
.
.
.
.
"Thứ vừa nãy là tàu lửa sao?"

Muichiro ngơ ngác hỏi khi đang cùng hai người kia dạo đi trên phố,Aizawa nghe cậu hỏi cũng không quá để tâm mà đáp.

"Là tàu điện ngầm. Khác hẳn với tàu lửa đó."

"Tàu điện ngầm...là gì?"

Muichiro im lặng một chút,rồi nói tiếp.

"Tàu điện ngầm mà nhóc cũng không biết? Trước giờ nhóc di chuyển bằng cái gì thế?"

Aizawa khó hiểu rồi,ông quay sang nhìn Muichiro trong khi vẫn đang tiếp bước. Nhưng mà không trách ông được,vì đến cả một đứa trẻ cũng biết tàu điện ngầm là gì mà.

"Tokito-kun hay hỏi như vậy đấy ạ,lúc ở bệnh viện cậu ấy còn hỏi nhiều hơn thế cơ.."

Izuku bên cạnh đầy vẻ đồng cảm nói. Nhớ hồi Muichiro chưa xuất viện,cậu còn hỏi Izuku cái mớ sắt vụn có lớp màu trắng mềm mềm ở phòng bệnh gọi là gì. Thì..Muichiro là đang hỏi cái giường bệnh của cậu ấy đó..

Muichiro cũng không màng đến nữa,ánh mắt của cậu chuyển sang đăm đăm nhìn thẳng.

Hiện tại Muichiro đang bị kẹp giữa hai người kia,phía trước là Aizawa. Ngay sát phía sau là Izuku,làm như họ sợ cậu sẽ đi lạc mất vậy.

Nói chứ..họ sợ như vậy thật.

Đang đi thì Muichiro đột nhiên tách ra khỏi cả hai.Khiến hai người kia khó hiểu nhìn theo,vừa tính mở miệng hỏi chuyện gì thì cũng là lúc họ nhận được câu trả lời.

Bing!

Aizawa đâm thẳng vào cây đèn giao thông trước mặt,theo sau là Izuku. Một tiếng va chạm chói tai vang khắp cả khung đường.

Muichiro quay lại nhìn họ,ngơ ngác.

"...Cái đó.."

Cậu lên tiếng,nếu hai con người kia vẫn đang nghĩ cậu sẽ lo lắng hỏi han. Hay ít nhất là làm gì đó để họ có thể vơi đi sự mất mặt. Thì không,họ lầm rồi.

"..Cây cột đó gọi là gì vậy?"

"..."

Aizawa-vẫn đang giáng mặt vào cây đèn giao thông chưa muốn kéo ra-Shota câm lặng,còn Izuku-đang ôm mặt đau đớn ngồi dưới mặt đất -Midoriya bất lực nhỏ giọng trả lời.

"..Là đèn giao thông đó,Tokito-kun..."

Nói xong,cả hai không hẹn mà thở dài. Muichiro đứng một bên nhìn họ cũng tự nhiên thấy họ có điểm tương đồng với nhau..Nói huỵch ra là sự bất lực giống nhau đó..
.
.
.
.
.
"Sao rồi,hai nhóc đói chưa?"

Aizawa đột nhiên hỏi,cả ba đang đứng ở trước khu trung tâm thương mại. Chỉ vừa mới đặt chân đến trước cổng thôi,nhưng ông lại cảm thấy ví của mình đau nhói một cách bất thường..

Muichiro đứng cạnh,vươn đôi mắt xanh ngọc của mình ngước lên. Nhìn toà thương mại cao lớn đồ sộ trước mặt,chỉ thấy ngỡ ngàng mà cảm thán.

"Cao quá.."

"Lần đầu cậu tới đây sao,Tokito-kun?"

"Ừm."

Trước sự nhiệt tình của Izuku,Muichiro chỉ đáp lại nhanh chóng. Nhưng cậu chàng lại có vẻ không để tâm mấy mà tiếp tục bắt chuyện.

Riêng Aizawa bị hai đứa nhóc con bơ đẹp,ông đứng một cõi. Tay chạm vào bên túi quần đang đựng ví của mình,không khỏi cười thầm trong lòng.

"Hừ,ổn thôi. Xem như không đứa nào đói vậ-"

"Tôi đói rồi."

Không để Aizawa mừng lâu,Muichiro từ khi nào đã xuất hiện kế bên. Ngước nhìn ông chằm chằm,dường như cậu đang muốn..chọc ông.

Sau đó,cậu còn đưa tay xoa xoa bụng mình vờ tỏ ra rất đói. Vậy mà nhóc Izuku tưởng thật,lập tức hào hứng nói.

"Vậy Tokito-kun thích ăn gì? Có vài quán ăn bên trong khu thương mại ngon lắm! Tớ dẫn cậu đi nhé?!"

"..Tôi..muốn ăn củ cải hầm sốt miso.."

"Thì ra cậu thích món đó,tớ nhớ ở lầu hai khu thương mại có bán. Cùng đi được chứ? Cậu thấy ổn không??"

Từ khi nào Izuku đã móc ra một cuốn sổ ghi chép lại món ăn ưa thích của Muichiro. Cậu cũng tự nhiên bị hút theo cuộc trò chuyện với cậu ta luôn.

(Hai cái đứa nhóc này nên nhớ ai mới là người trả tiền đấy..)

Aizawa đứng một bên ngán ngẩm thở dài,nhưng chịu thôi.

Ông ngước lên,nhìn Muichiro cuối cùng cũng để lộ chút hứng thú trong một cuộc trò chuyện. Tự nhiên lại thấy lòng nhẹ nhõm.

(..Nhìn nhóc Tokito có vẻ vui,đành vậy.)

Aizawa quay người,vừa đi vừa nói lớn.

"Ai đến sau thì trả tiền nhé."

Dĩ nhiên là ông đùa thôi,nhưng nhìn cái cách hai đứa nhóc đua nhau chạy cái vèo lên tầng hai thì tự nhiên ông không muốn đùa nữa.

Aizawa đứng ngơ ngác vài giây,sau đó lập tức dí theo. Trong lòng ông bây giờ ấy hả? Nhẹ nhõm đâu không thấy,chỉ thấy cảm lạnh thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
End C6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro