C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.
Tiếng động nhô lên một cách nhẹ nhàng,thanh vắng. Sau đó là những bước chân lặng lẽ đang tiến đến gần. Đến gần nơi bóng dáng nhỏ nhắn nào đó đang yên giấc trên giường êm,nệm ấm những ngày mưa lạnh buốt dạo này.
Tiếng bước chân dừng lại đột ngột,cách giường còn ba bước chân. Chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé mới khi nãy còn yên giấc trên giường bây giờ đã bật dậy,tóm lấy thanh kiếm bên cạnh chĩa vào cổ họng. Đoán chừng cũng không ngon giấc cho lắm,nhỉ?
_...là cậu à?-Người trên giường chợt cất tiếng,tay cũng thu kiếm lại mà tra vào vỏ. Đôi mắt sắc bén như thể sẽ giết bất cứ ai ban nãy đã trở về thành một mảng xanh ngọc trầm lặng.
Người trước mặt từ khi nào đã giơ cánh tay ngang ngực,biểu thị ý 'hãy bình tĩnh'. Gương mặt điểm vài chấm tàn nhang bây giờ đã hơi lấm lem mồ hôi,dù cho trời khá lạnh.
_Là tớ,xin lỗi. Tớ tưởng cậu đang ngủ nên không nói trước.-Bông cải xanh nhỏ vội vàng khua tay giải thích,ánh mắt có chút lãng tránh người kia.
Muichiro nhìn người trước mặt,như thể đã quá quen với chuyện này rồi.
_Không sao.-Cậu nói,ánh mắt từ từ chuyển sang chiếc túi khá to và cộm trên tay Izuku.-Cậu lại mang đồ ăn tới đấy à?_
Cậu trai không nghĩ gì,vui vẻ gật đầu.
_Hôm nay mẹ tớ làm cà ri,ngon lắm.-Izuku vừa nói,vừa đặt cà ri trên bàn cạnh giường.-Cậu đói chưa? Tớ lấy ra giúp cậu._
Nhìn vẻ mặt hớn hở của Izuku,Muichiro không biết nên có cảm xúc gì. Cậu trầm ngâm cúi xuống nhìn bàn tay của mình.
_Lần sau..đừng đem đến nữa.-Muichiro.
Izuku dừng lại một chút,sau đó quay mặt sang phía cậu. Ánh mắt có tia lo lắng.
_Sao vậy? Không hợp vị cậu hả.? Xin lỗi,tớ nên hỏi ý cậu mới ph-Izuku.
_Không.-Muichiro lắc nhẹ đầu,đôi ngươi hướng về phía Izuku đang ngơ ngác đứng nhìn.-Đồ ăn ngon lắm. Ý tôi là,ngày nào cũng đem tới như vậy,phiền cậu._
Izuku nghe vậy,lập tức hiểu ý. Cậu ta thở phào một hơi,giọng điệu đã bình tĩnh hơn.
_Chuyện đó thì không sao đâu,tớ không thấy phiền. Vì vậy cậu hãy yên tâm ăn ngủ cho khoẻ rồi sớm xuất viện nhé._Izuku.
Muichiro nghe vậy,đôi mắt màu xanh ngọc vụt qua tia ngạc nhiên. Cậu lại quay đầu,nhìn vào tay mình.
_Vậy sao..-Muichiro.
Izuku nhìn Muichiro,cậu ta cười cười rồi đưa hộp cơm cà ri được chuẩn bị tỉ mĩ cho cậu. Muichiro nhận lấy,không quên nói cảm ơn.
.
.
.
.
Đã là ngày thứ năm kể từ hôm ngài hiệu trưởng của học viện U.A ghé thăm. Trong suốt năm ngày ấy,Muichiro đều được Izuku bón đủ ba bữa. Bữa nào cũng đầy ắp, vậy mà cậu chả tăng lên được kí nào.
Và cũng trong khoảng thời gian đó,Muichiro vẫn luyện tập những lúc ở một mình. Cậu nhận thấy cơ thể của mình có chút biến đổi,thể chất và trạng thái của cậu tốt hơn rất nhiều. Có lẽ là vì cậu được ăn no ngủ kĩ sau một khoảng thời gian dài làm việc khắc nghiệt.
Từng tiếng vung xé gió vụt ngang qua,cùng với đó là từng hơi thở nặng nhọc của cậu. Muichiro cầm kiếm,luyện tập,mồ hôi lấm lem trên khuôn mặt diễm lệ ấy. Cậu vừa định tiếp tục thì nghe một tiếng gọi thân quen.
_Nhóc Tokito.-Muichiro quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói,đôi mắt vẫn giữ một vẻ lặng thinh. Xưng hô như vậy,chắc chắn chỉ có thể là Aizawa.
Ông tiến vào,trên tay là một tờ giấy. Aizawa nhìn Muichiro rồi thở dài.
_Nhóc đi tắm đi,rồi chúng ta sẽ xuất viện.-Aizawa.
Muichiro gật đầu,sau đó cũng không nói gì mà tiến vào phòng tắm. Aizawa nhìn theo cậu,ánh mắt thâm quầng hiện lên mấy tia bất lực.
Cậu đã luyện tập rất khắc nghiệt suốt năm ngày qua,với ông thấy là như vậy. Nhưng với Muichiro,đây chỉ là những bài tập thường ngày. Cơ thể sớm đã làm quen. Aizawa từng hỏi,cậu luyện tập như vậy để làm gì?
Nếu bây giờ là vì cuộc tuyển sinh,vậy trước đó là vì cái gì? Aizawa không bao giờ nhận được câu trả lời từ cậu.
Muichiro rất bí ẩn,là một đứa trẻ khó hiểu. Nhưng tâm lí lại trưởng thành và có thể chất vượt trội hơn hẳn những đứa trẻ có Kosei. Ông có một sự hiếu kì không hề nhỏ ở cậu.
Aizawa thở dài,đống thắc mắc của ông sẽ chẳng bao giờ vơi bớt cả. Chỉ có nhiều hơn thôi,người lười như ông không thích nghĩ nhiều. Thôi thì cứ tạm gạt qua một bên vậy.
_Tôi xong rồi.-Vừa kết thúc dòng suy nghĩ cũng là lúc Muichiro tắm xong. Aizawa có đưa cho cậu một bộ đồ mới toanh. Là một chiếc hoodie khá dài màu đen,điểm trên nó là một hình vuông nhỏ nằm giữa ngực chứa hoạ tiết sóng biển. Nhuộm lên tông màu xanh ngọc giống đôi mắt cậu làm họa tiết ấy càng nổi bật hơn. Bên dưới là một chiếc quần dài đến đầu gối,chất vải của chiếc quần khá dễ chịu. Màu đen của nó cũng hợp với áo.
Ông Aizawa này,xin lỗi,là cậu đánh giá thấp gu ăn mặc của ông.
Aizawa nhìn cậu một lượt. Cho dù có đưa cho thằng nhóc này mặc một bộ đồ xấu đớn thì nó cũng vẫn đẹp nhỉ? Ông cảm thán,sau đó dẫn cậu đi khám sơ bộ. Cuối cùng là làm giấy xuất viện.
.
.
.
.
_Sức khoẻ khá lên rồi,thời gian này cậu đã nghỉ ngơi khá tốt nhỉ?-Bác sĩ kiểm tra một lượt,vừa khen xong thì ông làm vẻ mặt nghiêm nghị.-Nhưng mà nhé,hoạt động quá sức là không tốt đâu. Tình trạng của cậu bây giờ chỉ có thể gọi là khá thôi,phải biết ăn uống nghỉ ngơi điều độ hơn từ giờ đó có biết không? Rồi,hai tháng sau đến kiểm tra tổng quát một lần nữa nhé._
_..Vâng.-Muichiro nhìn vị bác sĩ,sau đó đi ra bên ngoài nơi Aizawa đang đợi. Khi cậu đến gần hơn,cậu thấy bóng dáng quen thuộc nào đấy đang lấp ló.
_Cừu xanh?-Muichiro nhìn Izuku nói,ơ mà tại sao lại là cừu xanh nhỉ.? Nói thế chứ bị cậu gọi vậy quen rồi,tự nhiên bốn hôm trước Muichiro cứ lâu lâu lại gọi Izuku bằng cái biệt danh đó. Không biết vì sao luôn..nhưng mà như vậy cũng dễ thương mà ha? Thế giới quan của người mười bốn tuổi là cậu cũng có hơi khác người đi..
.
.
.
.
.
.
.
End C5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro