C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Muichiro bây giờ là một cậu bé trông trạc tuổi cậu,cậu ta có mái tóc xanh kì lạ. Nhìn giống...gọi là gì nhỉ.? À,bông cải xanh. Đôi con ngươi to tròn màu xanh lục,cùng với đó là vài chấm tàn nhang tạo điểm nhấn cho khuôn mặt non nớt. Muichiro đứng đó,dù là do cậu nhưng cậu trai cứ rối rít lên xin lỗi. Gương mặt còn có chút đỏ lự không biết vì sao.
_Không sao,lỗi của tôi. Là tôi không nhìn đường.-Muichiro nói,ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm cậu trai. Khiến cậu ta càng thêm ngại ngùng,liếc mắt sang chỗ khác.
Lúc này Aizawa mới từ từ đi tới,cậu ta vừa nhìn thấy ông liền bỏ qua tất cả mà hào hứng gào lên.
_L-là-là anh hùng Eraser Head!!-Cậu trai.
Muichiro có chút khó hiểu,không biết vì sao mà nảy giờ gặp ai cũng gọi người đàn ông này là anh hùng cái gì đó. Ông ta cũng không ngạc nhiên gì trước sự có mặt của cậu trai. Ông dừng lại trước mặt cả hai, sau đó chỉ vào cậu trai kia mà giới thiệu.
_Nhóc này là Izuku Midoriya,nó là người đã tìm thấy nhóc khi nhóc đang hấp hối đấy.-Aizawa.
Muichiro có chút ngạc nhiên,thì ra người cứu cậu là cậu trai này. Cậu mau chóng lấy lại bình tĩnh,sau đó cúi đầu nhẹ cảm ơn cậu trai.
Izuku-lúc này đang rối cả lên-Midoriya mặt lại đỏ như trái cà chua,cậu ta hươ tay lung tung rồi bảo đó chỉ là việc nên làm,..vân..vân..
_Tôi là Muichiro Tokito.-Trước sự lúng túng của Izuku,Muichiro chỉ thanh thản giới thiệu tên mình. Cậu trai cũng dần bình tĩnh mà đáp lại.
_A! Tớ là Izuku Midoriya,mười bốn tuổi! Hân hạnh được gặp cậu!!-Cậu ta bình tĩnh tới mức giới thiệu lại bản thân luôn. Mà thì ra cậu ta cũng bằng tuổi cậu,Muichiro nhìn cậu trai trạc tuổi mình đang đứng trước mặt.
_Hân hạnh.-Muichiro.
Sau câu đó cũng chẳng ai biết nói gì nữa,cả ba đều nhìn nhau,im thin thít.
_Phải rồi..vết thương của cậu sao rồi..?-Izuku phá tan bầu không khí bằng cách nhớ ra tình trạng của Muichiro. Cậu cũng lịch sự trả lời.
_Tôi ổn,vết thương không quá nặng. Không sao.-Muichiro.
_..._
Cái gì mà không quá nặng?
Muichiro có thật sự ý thức được tình trạng vết thương của cậu lúc đó không vậy?? Cậu đã xém mất mạng đó,vậy mà bây giờ có thể đứng đây bảo không nặng sao? Vậy thế nào với cậu mới là nặng.???
Hai người còn lại không hẹn mà nhìn nhau,chẳng biết nói gì hơn. Muichiro cũng thờ người ra nhìn hai con người kia. Phải nói bầu không khí hiện tại khó xử vô cùng,Aizawa chán nản lấy lại tinh thần đầu tiên thở dài.
_"Tương lai có lẽ mình còn cần phải để ý nhóc con này hơn nữa.."-Aizawa nghĩ thầm nhìn cậu rồi quay sang cậu trai,hình như vừa kiếm được chủ đề nói.
_Phải rồi,sao nhóc tới đây vậy Midoriya?-Aizawa.
_Dạ? À,em có hơi lo cho cậu ấy nên đến xem thử ạ.-Izuku nhìn Aizawa rồi lại nhìn Muichiro nói. Hình như cậu ta bớt căng thẳng hơn rồi.-Mà hình như em đã lo nhiều rồi,trông cậu ấy có vẻ khoẻ._
Aizawa nhìn cậu trai,khoẻ con khỉ. Nhóc không biết các bác sĩ đã phải cố gắng tới mức nào đâu,bây giờ nhóc Tokito vẫn còn phải hứng cơn đau từ vết thương đấy. Nghĩ là thế,cuối cùng ông chỉ thở dài một hơi rồi bảo.
_Hiện tại trong bệnh viện được canh phòng rất an toàn,nhóc rảnh thì đưa Tokito đi tham quan giúp ta đi.-Aizawa-đang muốn rũ bỏ trách nhiệm-Shota.
Izuku nghe thấy có vẻ đang rất bối rối,một lúc sau cậu ta vẫn nhận lời. Trách sao được,cậu ta được anh hùng nhờ giúp đỡ mà. Cả suốt quãng đường đi cậu ta cứ vui vẻ nhiệt liệt giới thiệu như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ luôn. Muichiro thì chỉ lặng lẽ gật đầu,lâu lâu sẽ thắc mắc vài thứ mà hỏi Izuku.
Nói là vài thứ vậy thôi,chứ gặp cái gì cậu cũng hỏi. Bởi vì đối với Muichiro,lúc này cái gì trước mắt cậu cũng lạ. Từ dãy ghế dọc hành lang cho đến từng căn phòng bệnh,cậu đều hỏi Izuku hết. Vậy mà cậu ta vẫn hào hứng trả lời.
.........
_Nè,cho cậu.-Izuku cầm hai lon nước kì lạ đi đến. Đưa cho Muichiro một lon,cậu cầm lấy nhưng không biết thứ này là gì. Izuku thấy vậy thì nhanh chóng đáp.
_Đây là nước đóng lon đó,tớ mua trà cho cậu. Cậu uống được không?-Izuku.
Muichiro nghe vậy thì gật đầu tỏ ý là được,sau đó cậu để ý vật lạ trên chiếc lon. Muichiro vừa cầm vào nó,bẻ nhẹ một cái.
Tách.
_..._
Izuku nhìn Muichiro vừa bẻ gãy cái đầu mở lon,liền không biết nói gì mà nhìn cậu bất lực. Bây giờ..uống sao..?
.......
_Lần sau cậu không biết làm gì thì hãy bảo tớ nhé...-Izuku vừa đi mượn dao để đâm thủng nắp lon về,cậu trai đưa cho Muichiro. Cậu ngửi ngửi một chút rồi mới uống.
_"Cậu ấy sợ mình hạ độc hả..?"-Izuku nhìn cậu,khó xử nghĩ. Như bắt được ánh mắt của cậu ta,Muichiro chỉ thong thả đặt lon nước xuống,nói.
_Trà tệ quá.-Muichiro-lạc trọng tâm-Tokito.
_...Chắc không hợp khẩu vị cậu nhỉ..?-Izuku-đang rơi vào đường cùng-Midoriya.
Cả hai lại đột nhiên trở nên im lặng không nói gì,Muichiro ngước lên bầu trời nhìn những tảng mây đang trôi. Izuku khó hiểu nhìn theo,cuối cùng lại vì ánh mặt trời quá chói mà bỏ cuộc.
Một lúc sau,Muichiro mới bất ngờ lên tiếng.
_Nè..khi nảy,lúc chúng ta mới gặp nhau đó.-Cậu chậm rãi nói,đôi mắt màu xanh ngọc lúc này chuyển qua nhìn cậu trai.-..Sao cậu lại đỏ mặt vậy.?_
.
.
.
.
.
.
End C2
Các cậu đoán tại sao Deku đỏ mặt đi nè🧎🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro