C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku nghe xong chỉ chợt im lặng,nhìn người trước mặt. Đôi mắt cũng không biết vì sao lại dán chặt trên người ấy,chỉ biết là người ấy rất đẹp. Rất muốn ngồi lại,ngắm thật lâu thêm một chút nữa...hoặc mãi mãi.
Mái tóc dài màu đen,cuối đuôi ấy còn ngả chút sắc xanh bạc hà mát lạnh. Khuôn mặt nhỏ gọn,làn da trắng mịn hồng hào,ngũ quan điểm lên đôi phần sắc sảo. Đôi con ngươi màu xanh ngọc còn khiến tổng thể sực lên mấy phần yêu kiều,lạnh nhạt.
Nhìn bao quát,đoán đại cũng không trên nổi mét sáu lăm. Lại có chút gầy gò,khoác trên mình trang phục bệnh nhân có hơi quá khổ. Nom như đang bơi trong vải vậy. Dù cho không có chút phụ kiện hay trang sức nào đi kèm,cũng không thể làm giảm độ nổi bật của sắc đẹp này.
Đúng là lụa đẹp vì người mà.
Izuku bất giác ngồi đánh giá người trước mặt,quên mất cả câu hỏi của người kia. Muichiro đợi khá lâu,không nhận được câu trả lời. Cậu không nhìn Izuku nữa mà cúi xuống nhìn hai bàn chân chỉ chừng một mẩu của mình,khẽ đung đưa.
Chiếc bông cải xanh nhận được sự cử động của người nọ,liền trấn tĩnh lại. Khuôn mặt non nớt lại đỏ bừng lên.
_XIN LỖI CẬU!! TỚ BẤT LỊCH SỰ QUÁ ĐI MẤT!!SAO LẠI CÓ THỂ ĐI NHÌN CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA CHẦM CHẦM NHƯ VẬY CHỨ?! THÀNH THẬT XIN LỖI!!-Izuku hét lớn,khiến những người đang có mặt trong bệnh viện dừng tất cả hoạt động lại mà hướng mắt về phía hai người.
Muichiro cũng có chút ngơ ngác,cậu nhìn cậu trai kia vài giây rồi lại quay về vẻ mặt lạnh nhạt.
_Không cần phải hét lớn như vậy.-Muichiro.
Izuku nghe thế cũng tự biết bản thân có hơi lớn tiếng,sau đó liền chấp tay lí nhí xin lỗi cậu. Cơ mà Muichiro không để tâm việc đó lắm,khi cậu quyết định giữ im lặng thì Izuku lại bắp ba lên tiếng.
_Th-thật ra..thật ra thì...lần đầu tụi mình gặp ấy..t-tớ..tớ có hơi nhát gái nên..-Cậu ta lảng tránh ánh mắt của Muichiro,hai ngón trỏ không ngừng va chạm. Mồ hôi lã chã,như đang cố bao biện cho bản thân vậy.
_Nhưng tôi đâu phải con gái?-Muichiro-đã nắm được trọng tâm-Tokito bỏ qua hành xử của Izuku mà đáp tặng cậu ta một câu đậm sát thương.
Ừm..vâng,như mọi người đã nghĩ,Izuku đã hoá đá như vậy đó,đã mất hồn từ đấy đó. Khuôn mặt cậu ta không còn đỏ nữa,bây giờ phải nói là trắng hơn cả màu trắng của tông màu choé. Phải,cậu ta bay màu rồi.
Sao nhỉ? Nếu một ngày bạn hỏi Izuku lần đầu tiên cậu ta sốc đến đánh mất cả ba hồn bảy vía là khi nào. Thì câu trả lời sẽ không phải là khi cậu ta bị bắt nạt,hay lúc cậu ta gặp được thần tượng yêu quý nhất. Mà chính là lúc này đây.
Izuku đáng thương cố gắng kích hoạt lại bộ não,ngẫm lại xem mình đã va phải tội tày trời nào mà ông trời lại tẩn cậu ta một cách đau đớn như vậy.
Trong khi đó,Muichiro vẫn vô tư cầm lon trà mình vừa chê lên uống một hơi cạn. Rồi lại không do dự mà ném một đường vào thẳng chiếc thùng rác xa xa kia. Muichiro đứng dậy,cậu có hơi mệt rồi. Vì thế cậu quay sang Izuku,giục cậu ta trở về.
_a..? À,xin lỗi cậu..Tokito-kun.. Chúng ta về thôi..-Izuku-có lẽ đã hoàn hồn-Midoriya cười ngượng nói,sau đó cùng cậu quay về.
Trên đường đi,Izuku cố gắng để mình không mất khống chế mà quay lại nhìn cậu một lần nữa để xác nhận . Nhưng mà cứ mỗi lần chịu không nổi quay qua,lại thấy chẳng tìm được chỗ nào giống con trai cả. Vì vậy cậu nhóc lại càng khó tin hơn. Về đến nơi cũng là lúc cậu ta mang hết sự việc nói cho Aizawa. Đoán sao? Ông cũng sốc bỏ mịa. Thì ra cái đứa ổng nghĩ là con gái chân yếu tay mềm thật ra lại là một nhóc con trai. Không biết nhóc con này muốn ông sốc bao nhiêu lần nữa mới hả dạ.?
Dù vậy,thoạt đầu có hơi sốc nhưng cả hai cũng dần làm quen. Nói chuyện cũng không còn gượng gạo nữa,nhưng đôi lúc nhóc Izuku vẫn đỏ mặt né tránh khi Muichiro vô tình chạm vào cậu ấy. Chắc là do hiệu ứng từ gương mặt đó của Muichiro vẫn còn.
.
.
.
.
Lúc này đã là buổi chiều,Izuku quên mất thời gian mà ở lại chơi đến bây giờ. Khi cậu ta nhận ra thì đã cắm cổ chạy về,sợ mẹ ở nhà lo lắng. Aizawa cũng đã đi làm việc từ lâu,dù sao cũng là anh hùng nên không rảnh rỗi lắm. Trong phòng lúc này chỉ còn có cậu,bên ngoài là vài viên cảnh sát túc trực. Muichiro chán nản nhìn ra cửa sổ,một bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn hắt vào căn phòng. Dù vậy thứ cậu ngắm nhìn cũng chỉ có chút ít mây đang lẳng lặng trôi trên trời.
Lúc này cậu mới có thời gian nghĩ lại những chuyện đã qua,lúc cậu hi sinh vì đấu với thượng nhất,lúc cậu gặp lại anh trai... không biết vì sao,khi mở mắt ra lại ở thế giới xa lạ này. Muichiro rất tò mò về kết cục của trận chiến với Muzan,không biết họ có chiến thắng hay không? Không biết mọi người có ổn hay không..? Không biết...
Rất nhiều câu hỏi hiện lên,Muichiro chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy. Trước kia khi chưa lấy lại được kí ức,cậu đã từng rất vô lo vô nghĩ. Chưa bao giờ để đầu mình nặng trĩu như vậy. Sau này khi lấy lại được kí ức rồi,mọi người lại rất nồng nhiệt chào đón. Muichiro cũng không phải chịu cảm giác thắc mắc không được giải đáp này. Vì vậy,bây giờ cậu rất khó chịu.
Thế giới cậu đang ở lúc này có những người sở hữu Kosei,những người có năng lực mạnh mẽ đứng ra cứu dân khi đã có cấp phép sẽ được gọi là anh hùng. Những tên tạo nên nguy hiểm tiềm tàn cho xã hội được gọi là ác nhân. Từ anh hùng đến ác nhân đều có một cái tên riêng,như của Aizawa-tên anh hùng của ông là Eraser Head. Muichiro nắm được đại khái ở thế giới này,80% có năng lực và 20% vô năng. Cậu là một trong những người được gọi là vô năng đó,tức những người không có năng lực.
Izuku có kể,người vô năng trong thế giới này không được tôn trọng cho lắm. Vậy nên,Muichiro tốt nhất đừng tiết lộ bản thân mình là một người vô năng cho bất cứ ai. Nếu không sẽ rất khổ.
Giọng điệu của cậu ta lúc đấy cứ như một người hiểu rất rõ về việc này vậy,Muichiro cũng chỉ gật đầu tiếp thu. Không hỏi gì thêm.
Cậu bắt đầu nằm xuống,chán nản nhìn lên trần nhà. Cũng là trước đây cậu đều giành thời gian đi luyện tập,không thì làm nhiệm vụ,hoặc ngồi xếp giấy. Cả ngày bận bịu tối mặt tối mày,lâu lâu sẽ đi ngủ lấy sức một chút,do vậy nên cậu cũng không cảm thấy nhàm chán là bao. Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể nằm ở đây,ở một nơi xa lạ không ai chuyện trò. Hà trụ đại nhân lúc này mới cảm thấy có chút cô đơn.
Muichiro không chịu nổi nữa,bản thân đã ngủ cả tuần rồi nên bây giờ có muốn cũng không ngủ lại được. Cậu quyết định..trốn đi tập luyện.
Nghĩ là làm,cậu vừa bước chân xuống giường thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Muichiro bất ngờ ngước lên nhìn.

Gì vậy..?
Ơ.??
Đâu ra con chuột to thế này???

.
.
.
.
.
.
End C3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro