C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thuốc quen thuộc nơi bệnh xá thấp thoáng qua,chốn bạch tuyết một thân trắng ngà ngày hiện rõ. Nếu ngắm không kĩ sẽ lại ngỡ chốn bồng lai.. Một màn tiên cảnh ảo mộng đó thực ra cũng chỉ là một phòng lẻ trong bệnh viện.
Thực tế lại không ngấm được phần nào,chỉ có dây nhựa,máy móc cùng tiếng bíp chói tai. Dù vậy,tất cả chúng đều đang cố vớt một sinh mạng đang trơi vơi trên cầu Nại Hà.
Cái người giữ cái mạng nhỏ này không biết gặp phải chuyện gì. Những vết cắt ở hai tay,chân và quanh bụng trông là thấy đau,nhìn là thấy đớn. Ắt chuyện vừa gặp cũng không phải loại chuyện gì nên nhớ. Lúc người ta phát hiện ra cái người này,chỉ thấy toàn thân là thứ dịch đỏ. Ở ngực phải còn có một vết đâm sâu,may mắn lắm mới có thể ôm được mạng nhỏ về. Mà nói,người này còn trẻ chán. Trông mặt vẫn non,vẫn giữ được nét mềm mại của tuổi trẻ. Đoán chừng lớn nhất cũng dừng ở Sơ trung thôi.
Nhưng trẻ như vậy,không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi hoang vu trống vắng nằm hấp hối thế này.
Lai lịch không rõ ràng,dùng nhận dạng khuôn mặt cũng không cho ra được kết quả. Trường hợp này không khỏi khiến người ta phải cảm lạ.
Vào lúc các bạch y bạch sĩ đang đau đầu theo dõi,các nhân tố được gọi hô là 'Anh hùng' đang truy lùng kẻ tấn công. Thì trong căn phòng nhỏ lẻ trắng toát ấy có một thân ảnh đang khẽ động đậy. Sau 1 tuần nằm bất tỉnh lại nơi này,cuối cùng chủ nhân của chiếc mạng nhỏ kiên cường cũng chịu vực dậy khỏi cơn mộng dài. Viên cảnh sát phụ trách giám sát đang ngồi bên ngoài buồn chán gặm lấy chiếc bánh vòng ăn dở. Lâu lâu lại ghé mắt vào xem,cả tuần nay không có động tĩnh gì. Vậy mà lần này nhìn vào,viên cảnh sát lại được dịp há hốc đến làm rơi cả chiếc bánh trên môi.
_Ôi mẹ ơi,tỉnh lại thật kìa.- Trước mắt anh ta là một thiếu niên nhỏ nhắn đang ngồi chễm chệ dưới mặt sàn. Mấy cây dây chuyền ghim trên tay cũng bị thiếu niên ấy mạnh bạo kéo ra tất. Thiếu niên ngồi dưới sàn,thở gấp,vầng trán đầm đìa mồ hôi. Hình như vừa trải qua phải ác mộng.
Lúc này,viên cảnh sát cầm bộ đàm mở cửa đi vào . Thiếu niên đang cố trấn tĩnh bản thân kia cũng ngước lên nhìn cái tên ăn mặc kì lạ trước mắt.
_Thưa ngài,tôi là viên cảnh sát phụ trách giám sát nạn nhân là thiếu niên sơ trung đây ạ. Báo cáo tình trạng hiện tại,nạn nhân..tỉnh rồi ạ._
Người thiếu niên bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh,nhìn người trước mặt đang nói chuyện với khoảng không. Không khỏi có chút khó hiểu,nhưng hơn hết. Thiếu niên trông có vẻ lại hiếu kỳ chuyện khác hơn.
_Anh là Kakushi sao? Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? Trận chiến..thế nào rồi?-Ánh mắt xanh ngọc chứa mấy phần chờ đợi,viên cảnh sát vừa định trả lời. Chợt lại nghe cậu nói thêm.
_Không đúng..Tay,chân,cơ thể..sao có thể lành lặn như vậy..? Mình..chết rồi mà.?- Viên cảnh sát khựng lại trước những gì thiếu niên thốt ra. Thầm cảm thấy không ổn,vì vậy liền đi nhấn nút gọi bác sĩ.
Chỉ vài phút sau,một vị bác sĩ và vài y tá đi đến. Thiếu niên kia lúc này đã được bế quay lại giường. Đôi mắt luôn chăm chú nhìn hai bàn tay đã được băng bó,trong tia mắt vẫn chưa khỏi bàng hoàng.
Bác sĩ mời viên cảnh sát ra ngoài để kiểm tra thiếu niên,vừa đến cửa lại bị một người muốn đi vào chặn lại.
Người này đầu tóc dài đen,ánh mắt thiếu ngủ đen tuyền,mặc một bộ đồ kì lạ. Trên cổ còn quấn thứ gì đó.
_Xin lỗi,tôi cần ở bên trong để tiện xem xét tình hình nạn nhân.-Người đàn ông nghiêm túc nói,bác sĩ và các y tá đều gật đầu. Sau đó bắt đầu khám xét.
_Cháu có thấy khó chịu ở đâu không?_
_Ừm..trừ phần cổ tay hơi đau và đầu hơi nhức ra thì không ạ._
_Trí nhớ không có vấn đề chứ?_
_Vẫn ổn._
_Được rồi._
Bác sĩ cứ hỏi,cậu cứ trả lời. Lúc này,thấy đã hỏi xong rồi thì cậu liền hỏi lại.
_Genya,Shinazugawa-san,Himejima-san và những người khác có ổn không ạ? Trận chiến thế nào rồi?- Cậu.
Những người khác nghe cậu hỏi,đều im lặng không biết trả lời ra sao.
_Này nhóc,mấy người nhóc nói bọn ta chưa gặp qua. Lúc tìm thấy nhóc thì chỉ có một thân một mình. Không lẽ vẫn còn những nạn nhân khác bị giống nhóc à?-Người đàn ông bất chợt trả lời,cậu thiếu niên nghe xong không khỏi bàng hoàng. Nhưng chỉ sau vài giây lại trấn tĩnh lại. Mặc dù chuyện trước mắt rất khó tin,thiếu niên lúc này mới ngước lên nhìn rõ xung quanh. Những thứ máy móc này thật xa lạ,cậu đang không ở nơi 'Điệp Phủ' mà nảy giờ cậu nghĩ.
_Không,tôi nhớ lầm thôi. Không có gì.- Thiếu niên im lặng một hồi lâu sau mới trả lời,ánh mắt dò xét bao trọn lấy xung quanh. Kể cả mọi người có mặt trong phòng.
_Được,nếu đã xong việc. Mời tất cả mọi người ra khỏi phòng,tôi cần lấy lời khai của nạn nhân .-Người đàn ông biết thiếu niên đang giấu diếm chuyện gì đó,nhưng nếu đã không muốn nói thì ông cũng không ép. Tất cả những người có mặt trừ viên cảnh sát kia đều đi ra ngoài,trong phòng giờ chỉ còn lại ba người. Người đàn ông đó đến ngồi bên một cái ghế cạnh giường,bắt đầu nghiêm nghị hỏi.
_Đầu tiên,ta tên là Aizawa Shota-anh hùng Eraser Head. Ta sẽ lấy một số thông tin và lời khai của nhóc để tiện cho việc điều tra thủ phạm đả thương nhóc.-Người đàn ông nói rồi lại quay sang gật đầu với viên cảnh sát,anh ta lấy ra một máy ghi âm. Sau đó là một quyển sổ,bắt đầu ghi lại từng lời một của hai người.
_Tôi tên Muichiro Tokito,mười bốn tuổi.-Muichiro-thiếu niên cũng thuận theo mà giới thiệu. Cậu tự hỏi 'anh hùng Eraser Head' là gì,song lại thở dài vì biết rõ thủ phạm là ai. Nhưng không biết đã hắn đã chết hay chưa,với lại nơi này không giống thế giới của cậu. Muichiro bây giờ có rất nhiều câu hỏi trong đầu,tại sao cậu chưa chết? Nơi này là đâu? Trận chiến thế nào? Cậu bất tỉnh bao lâu rồi? Những người khác bây giờ ra sao? Sao cậu lại lành lặn như vậy?..., và hàng vạn câu hỏi khác nữa.
_Không có ai tấn công tôi cả. Là tôi tự làm.-Muichiro nói,nếu bây giờ cậu bảo cậu bị thương vì chiến đấu với quỷ. Họ sẽ tin sao? Dù sao Sát Quỷ Đoàn vẫn chưa được chính phủ công nhận. Cậu không muốn rước phiền phức vào thân,vì vậy trả lời thế cho xong.
Aizawa nhìn cậu một hồi,nói.
_Miêu tả lại vết thương của nhóc đi.-Aizawa.
_Hả..?-Muichiro nghe câu hỏi chỉ biết đơ mặt,trong lúc chiến đấu cậu không quá để ý đến bản thân. Chỉ nhớ mình bị đâm một nhát ở ngực,mất một bàn tay..còn lại cậu không nhớ gì. Lại nói,bây giờ tay chân và vết thương đều gần như lành lại cả. Chỉ có tay và vùng xung quanh eo là hơi đau,nên cậu cũng không nắm được tình hình vết thương của mình.-...._
Thấy cậu im lặng,Aizawa mới thở dài nói tiếp.
_Nhóc đang cố bao che cho thủ phạm sao? Có biết nếu chỉ chậm vài phút nữa là vết thương hắn gây ra có thể lấy mạng nhóc không?-Aizawa.
_Tôi không nhớ mặt thủ phạm.-Cậu nói,không do dự nhìn thẳng mặt Aizawa. Ánh mắt màu xanh ngọc nghe có vẻ trong sáng,ấy vậy mà trong đôi mắt này lại có mấy phần vô tình,lạnh nhạt. Aizawa thấy không hỏi được cũng không hỏi nữa,chuyển chủ đề.
_Vậy,nhà nhóc ở đâu? Ta sẽ gọi ba mẹ nhóc đến.-Aizawa.
_Tôi không biết nhà mình ở đâu,còn ba mẹ tôi mất rồi.-Cậu nói,sắc mặt chẳng thay đổi. Aizawa và viên cảnh sát nhìn nhau,sau đó vẻ mặt nghiêm túc hơn,nhưng giọng điệu có chút nhẹ nhàng hơn. Dù sao cậu cũng chỉ là đứa trẻ mười bốn tuổi.
_Vậy nhóc còn người thân nào không?-Aizawa.
_Tôi còn một người anh trai,nhưng anh ấy cũng mất sau khi cha mẹ tôi chết không lâu.-Muichiro lại nói,lần này trong ánh mắt lại có tia đau lòng.
Viên cảnh sát và Aizawa im bặt,đối với đứa trẻ không có người thân,không có lai lịch,không nhớ nhà mình ở đâu. Cứ như từ hư không bước ra,cứ như vừa ra đời hôm qua vậy. Không ai biết cậu đã chịu những gì,đã gặp những gì. Không ai biết vì sao đôi mắt của một đứa trẻ mười bốn tuổi lại mang vẻ chết chóc như vậy. Nhưng người ta sẽ biết,cậu của quá khứ đã từng khó khăn đến mức nào.
_Hiện giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm đả thương nhóc,có thể hắn sẽ quay lại. Vậy nên tạm thời nhóc ở lại nhà của ta đi.-Aizawa nói trong sự ngạc nhiên của viên cảnh sát,Muichiro cũng không cảm thấy nguy hiểm gì từ người này. Vì thế cũng gật đầu đồng ý.
Chợt,cậu sực nhớ ra gì đó liền hỏi.
_Phải rồi,lúc tìm ra tôi. Ngài có thấy thanh kiếm nào không?-Muichiro.
Nghe vậy,viên cảnh sát cũng nhớ ra gì đó. Vội lên tiếng.
_À,chúng tôi có thấy. Lúc đó tay của em được quấn lại cứng nhắc với một thanh kiếm,khi chúng tôi cố gắng mở ra. Em còn nắm rất chặt thanh kiếm đấy nữa.-Viên cảnh sát lúc đó cũng có mặt,anh ta rất ấn tượng cách cậu nắm thanh kiếm không buông. Nhưng vì thanh kiếm đó trùng khớp với vết thương trên ngực cậu nên họ mới tạm thời giữ lại,xem như hung khí gây án.
_Phiền anh trả lại cho tôi thanh kiếm đó.-Muichiro nghe vậy thì thở phào,không biết thanh kiếm có bị sứt mẻ gì không. Bây giờ nó là vật phòng thân duy nhất của cậu. Aizawa thấy vậy cũng không nói gì,khúc mắc trong lòng về cậu vẫn chưa tiêu tán mà ngày một nhiều hơn. Thiếu niên này bây giờ tràn đầy sự bí ẩn.
_Tôi e là không được,vì đó đang là manh mối duy nhất..-Viên cảnh sát.
_Tôi không cần truy cứu hay gì cả,trả lại thanh kiếm cho tôi là được. Có nó,các người không phải lo cho tôi.-Ánh mắt cậu trở nên nghiêm nghị,nói. Aizawa thấy vậy chỉ thở dài.
_Được,ngày mai sẽ trả kiếm cho nhóc.-Viên cảnh sát nghe xong mặt mày tái mét,nói nhỏ.
_Eraser Head,anh chắc không? Dù sao em ấy cũng là 'con gái'..-Anh ta nói.
_Có tôi là anh hùng chuyên nghiệp ở bên giám sát,anh đừng lo. Tên đó sẽ không có cơ hội lại gần đâu.-Aizawa nói rồi quay sang cậu.-Nè nhóc,Kosei của nhóc là gì?_
Muichiro nghe thấy,chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu.
_Kosei là gì?-Muichiro.
Dứt lời,cả hai người kia không hẹn mà cùng bày ra vẻ mặt thất kinh. Đứa nhóc này thật sự không biết Kosei là gì hả?? Aizawa nghe đến ngớ cả người vài phút,sau đó khụ khụ vài cái rồi ôm miệng nói.
_Ca này khó đây. Nhóc,hai hôm nữa nhóc sẽ xuất viện. Đến lúc đó ta nghĩ mình cần phổ cập nhiều kiến thức cho nhóc đấy.-Aizawa nhìn thiếu niên trước mặt nói. Sau đó kêu cậu nghỉ ngơi đi,rồi đứng dậy cùng viên cảnh sát đi ra ngoài.
Phía ngoài,Aizawa thở dài mệt mỏi.
_Tôi còn nghĩ nếu có chút Kosei sẽ đỡ hơn,không ngờ đến Kosei nhóc ấy cũng không có.-Aizawa.
_Eraser Head,anh đang dạy học ở U.A mà nhỉ? Tôi có ý này.-Anh ta lại chiếc máy bán nước mua hai lon cà phê,sau đó đưa cho Aizawa một lon.-Hay anh dẫn em ấy tới U.A học đi,ở đó an ninh cao,nhiều anh hùng. Như vậy cũng đỡ hơn cho anh._
_U.A là nơi giành cho những học sinh ưu tú,những anh hùng tương lai cơ mà. Nhóc ấy không có Kosei,làm sao mà nhập học được.-Aizawa uống lon nước của mình,ánh mắt trầm tư nói tiếp. - Với lại,kì tuyển sinh đã hết lâu rồi. E là không thể,trừ khi nhóc ấy có một sức mạnh tiềm năng thì may ra._
Viên cảnh sát cũng không nói gì,bây giờ thật sự không còn cách nào khác. Lúc này,đột nhiên Muichiro từ trong phòng bước ra. Khiến cả hai người đàn ông trố mắt.
_Em..em lại giựt dây chuyền nước ra đó hả?!- Viên cảnh sát nhìn cánh tay của cậu,nói. Muichiro không để tâm.
_Đồng phục của tôi,anh để ở đâu rồi?-Cậu hỏi,hai người kia vẫn không hiểu gì.
_Đồng phục nào cơ.?-Viên cảnh sát.
_Cái bộ tôi mặc lúc bị thương ấy.-Muichiro.
Lúc này cả hai mới nhìn nhau,bộ đồ đó rách nát hết rồi. Cậu vẫn muốn mặc sao..
_Bộ đồ đó bị rách rồi,nếu nhóc cần chúng ta có thể mua đồ mới.-Aizawa trấn tĩnh lại,lên tiếng.
Cậu nghe thế cũng trầm mặc trả lời.
_Rách rồi sao..vậy không cần nữa.-Nói rồi cậu quay mặt,tính đi đâu đó.
_Ấy,em đi đâu vậy?-Viên cảnh sát thấy vậy liền hỏi.
_Tôi không quen nơi này..nên đi xung quanh một chút.-Muichiro.
_Vậy,cậu đi nghỉ ngơi đi. Tôi theo canh nhóc ta.-Aizawa nói với viên cảnh sát rồi theo bước Muichiro. Viên cảnh sát tội nghiệp bị bỏ lại ngơ ngác không hiểu gì.
Hai bóng dáng một cao một thấp bước trên hành lang,không ai nói gì. Người phía trước gầy gò,khắp người chỉ toàn là vết thương. Người đằng sau lại chăm chú nhìn theo người phía trước,ánh mắt hiếu kì.
_Này,nhóc-Aizawa thấy bầu không khí im lặng,bất giác gọi cậu lại.
Muichiro nghe có người gọi,cậu quay đầu nhìn lại. Chân vẫn theo đà bước đi.
_Sao...-Chưa kịp dứt lời,cậu va phải ai đó. Muichiro nhăn mặt,ngước lên nhìn người mình vừa va phải.
_X..xin lỗi.! Cậu có sao không?!_
.
.
.

.
.
.
End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro