Chương 9: Chúng tôi là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời, gần như toàn bộ những người đứng trong phiên tòa đều trưng ra bộ mặt tức giận.

"Chúa trời?!! Đừng có ăn nói xằng bậy!" - Một kẻ chỉ tay về phía cô mà mắng chửi.

Lão giáo sĩ cũng chẳng vừa: "Các ngươi vâng mệnh Chúa Trời? Đấng tối cao không thể bị các ngươi đem ra lăng mạ như thế! Đáng chết!"

Những lời lẽ ấy thật khó trôi vào tai của các sát quỷ nhân. Họ đang gắng giữ im lặng để không gào lên mà cãi tay đôi với đám người kia. Và thật ngạc nhiên khi Inosuke bình thường sẽ chửi người xối xả nhưng hôm nay lại yên ắng đến lạ thường, dù bả vai cậu ta đang run lên bần bật vì nín nhịn.

Era chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt màu xanh lục trong suốt của cô quét qua một lượt đám người đang ầm ĩ, cô cất giọng hỏi:

"Những người có mặt trong khu rừng ấy hôm nọ có từng nhìn thấy một cánh cổng?"

Một vài người từng đến đó đã chột dạ, hung hăng nhìn, một vài người lặng lẽ gật đầu. Era nói tiếp:

"Cánh cổng đó dẫn đến chiều không gian của Chân lý, hay là "Chúa" mà tôi vừa nói đến. Trong số những người bị mất tích thời gian gần đây, có một vài người bị hút vào cánh cổng đó. Họ không thể chống cự, vì vậy trong chiều không gian ấy họ đã tiếp nhận một lượng lớn thông tin, tri thức, sự thật, hay chân lý của thế giới. Đơn giản là não bộ của họ không chịu được, bị quá tải cộng với nỗi ám ảnh kinh hoàng từ trải nghiệm bị đưa vào cánh cổng nên mới phát điên. Đương nhiên, sau khi tiếp nhận chân lý ấy, họ phải trả giá. Đó có thể là mắt, là chân, là tay, hoặc bất kì bộ phận nào trong cơ thể. Chạy ra được mà còn sống để lết về là còn may đấy, vì đa phần đều chết sau khi bước vào cánh cổng đó."

Đúng vậy, mất tay chân, nội tạng đều có thể chết vì mất máu. Còn sống mà chạy ra được cái khu rừng kia thì phải có biết bao nhiêu may mắn.

"Nhưng nó chỉ chiếm thiểu số trong những người bị mất tích. Phần lớn số còn lại chính là vì bị quỷ ăn thịt. Trước mắt, chúng tôi xác định được chúng có hai kẻ cầm đầu, không gì khác ngoài hai tên đã chiến đấu với chúng tôi mà những Cảnh vệ quân và lính Trinh Sát từng có mặt ở khu rừng đó đã thấy. Vì mối nguy hại của chúng, tôi đã tạm thời phong tỏa khu rừng, đảo lộn nó để không ai tiến vào. Nhưng thiết nghĩ, việc đã lớn đến chừng này, không thể không cần đến sự thừa nhận của chính quyền, vì vậy tôi tình nguyện để mình bị phát hiện và bị đưa đến đây, để nói với các vị tất cả mọi chuyện. Đó là lời thanh minh thứ hai của chúng tôi."

Nghe đến đây, chân mày Zackly hơi nhăn lại, những quân nhân Cảnh vệ bày ra biểu cảm vô cùng ngờ vực. Ả ta chỉ nói suông, không chứng cứ, ai mà tin cho được? Tanjiro cũng nhìn ra điểm này, cậu ta thay Era nói:

"Chúng tôi biết các ngài nghĩ đây là bịa đặt, nhưng chúng tôi không hề có nửa lời nói dối. Chúng tôi có thể thề, dưới danh nghĩa của những võ sĩ đạo, sẽ mổ bụng tự sát nếu chúng tôi có ý phản loạn."

"Chúng tôi không đến đây với mục đích xấu, đây là thiện chí của chúng tôi, mong các vị có thể hiểu cho." - Zenitsu nuốt khan, lấy hết dũng khi để cất lời.

"Chúng tôi cũng như các người, đều vì nhân loại mà chiến đấu."

Muichirou nói một câu chắc nịch, ngắn gọn nhưng đủ để hiểu ý tứ bên trong.

"Lũ ngoại chủng các ngươi thì có thiện chí gì? Vì nhân loại cái gì? Tính mưu hèn kế bẩn, xấu xa ghê tởm!"

"Phải đấy!"

"Tôi yêu cầu những người không có phận sự giữ trật tự." - Giọng nói của tổng tư lệnh vừa dứt, khán phòng ồn ào đã ngay lập tức im bặt.

Dường như ông ta đang có ý giúp đỡ cho họ chăng? Nhưng vì cái gì? Tanjiro không hiểu lắm.

Era tiếp tục trình bày:

"Thứ ba, lí do mà các ngài không thể ban án tử cho chúng tôi, đó là vì ngoài chúng tôi ra, không một ai có đủ khả năng tiêu diệt lũ quỷ đó." Era khẳng định.

"Vì sao?"

"Chúng tôi có kĩ năng độc nhất để tiêu diệt bọn chúng. Quỷ sẽ chết dưới ánh sáng mặt trời, nhưng tôi biết rằng chẳng ai có thể chiến đấu với những con quỷ cấp cao mà có thể đánh với nó đến tận sáng để thiêu nó dưới mặt trời được, vì vậy còn một cách khác để tiêu diệt bọn chúng - chặt đầu chúng bằng nhật luân kiếm. Loại kiếm này chỉ thế giới của chúng tôi mới có."

Đoàn trưởng Nile đứng ra tranh luận:

"Vậy, nếu như giết các ngươi, trao kiếm của các ngươi cho người khác, chẳng phải chúng ta cũng có khả năng tiêu diệt quỷ hay sao?"

"Không, thưa ngài. Kiếm nhận chủ, người khác không thể dùng."

Tanjiro có chút ngạc nhiên khi nghe Era nói.

...

"Nếu không tin thì ngài cứ lấy thử một cây, xem có rút được không."

Quả thực, anh ta không tài nào rút nổi bất cứ cây kiếm nào của họ.

"Nếu các ngài định giết chúng tôi rồi cho người dùng kiếm của chúng tôi để diệt quỷ, thì tôi tin rằng đó chỉ là một ý tưởng hão huyền. Kiếm của chúng tôi vốn đã được yểm bùa để nhận chủ, vì vậy ngoài chúng tôi ra thì chẳng ai có thể rút nó ra được đâu thưa ngài."

Câu nói ấy đã đánh vào tâm lí của những kẻ nuôi mộng chiếm đoạt thứ vũ khí kia, và tiêu diệt bọn họ để đạt được tham vọng của chúng. Chúng chột dạ, lập tức nhăn mặt, đến cả cái nhăn mặt của con khỉ còn dễ nhìn hơn chúng.

Tanjiro cũng không ngờ rằng nhật luân kiếm của mình đã bị Era yểm bùa. Nhưng từ lúc nào thì cậu không biết. Trong hình dung của Tanjiro, phiên toà này như thể một canh bạc, được ăn cả ngã về không, chứ gần như chẳng có gì chắc chắn những sát quỷ nhân sẽ thắng cả.

Nhưng dù thế, cậu vẫn tin vào tính toán của Era.

"Thêm vào đó, có một con quỷ đã tiến hóa, chúng ta không thể dùng cách thông thường để tiêu diệt nó được, tức là có chém đầu bằng nhật luân kiếm thì nó vẫn sẽ không chết. Nhưng tôi có cách để tiêu diệt nó, và dĩ nhiên thì cách ấy chỉ mình tôi mới có thể làm được."

Những lời cô nói ra vô cùng bình thản, dù chân vướng xiềng, tay bị xích, thì dường như đối với cô cũng chỉ như đang tán gẫu trên một bàn trà chiều.

"Vả lại, nếu ngài nghi ngờ về sự trung thực của chúng tôi, tôi dám hỏi một người đang đứng ở đây, người đã thẩm vấn chúng tôi - Thiếu tá Isaac của Cảnh Vệ đoàn - anh ta có khả năng nhận ra lời nói dối ngay tức khắc, từ khi tra khảo chúng tôi đến bây giờ, chúng tôi đã có lời nào sai trái?"

Tổng tư lệnh nhìn sang chàng trai khiếm thị đứng ở phía Cảnh Vệ Đoàn:

"Thiếu tá Matson, hãy nói cho chúng ta biết về mức độ trung thực của những kẻ này."

Isaac lắng nghe từ đầu đến cuối lời biện hộ của sát quỷ nhân, cũng là người đảm nhiệm vai trò thẩm vấn họ, tất nhiên với một người được mệnh danh là "máy phát hiện nói dối", anh ta biết nhiều hơn tất thảy mọi người. Trước ánh nhìn của bao con mắt chết chóc khác, anh trả lời:

"Thưa ngài, từ lúc tôi thẩm vấn những người đó đến giờ, họ không hề nói dối lấy một lời. "

Cả hội trường, chủ yếu là phe Cảnh vệ và quý tộc, hoàn toàn im bặt.

Một lời khẳng định chắc nịch.

"Cậu nhìn nhầm à? Hay cô ta cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả?"

"Ngươi đang bao che cho bọn chúng à?"

Vô số câu hỏi được đặt ra, khiến một người như Isaac phải chau mày bực bội:

"Đã bảo là không có. Các người có hỏi mãi cũng chỉ có thế thôi. Tôi còn phải đợi cô ta ra tay với mình à? Nếu thế thì trước khi cô ta hạ thủ tôi đã giết cô ta rồi."

"Lời của Isaac nói không bao giờ sai." - Đoàn trưởng Nile lên tiếng, cho dù mặt anh ta đang hiện ba chữ "không chấp nhận" to đùng.

Nếu Đoàn trưởng của Cảnh Vệ Đoàn đã khẳng định, vậy thì coi như miễn cưỡng loại bỏ việc gây ra những vụ mất tích và vụ đám quỷ đi.

Nhưng bọn họ vẫn chẳng hề bỏ cuộc.

Tổng tư lệnh cầm trên tay tờ giấy báo cáo điều tra về những kẻ này, ông ta bắt đầu câu hỏi đầu tiên:

"Câu hỏi cho các ngươi đây. Các ngươi lấy gì để tự cho mình sẽ tận tâm phục vụ vì lợi ích của nhân loại?"

"Chúng tôi đã thực hiện một cuộc trao đổi với Chúa. Nếu hoàn thành nhiệm vụ vủa mình, tuổi thọ của chúng tôi sẽ không bị lấy đi." - Tanjiro.

"Vậy là để bảo toàn thọ mệnh của các ngươi?"

"Ban đầu là như vậy, nhưng cho đến khi chúng tôi biết đến loài khổng lồ, và nhất là khi được tin quỷ đã xâm nhập vào thế giới này, chúng tôi biết bản thân phải thực hiện sứ mệnh của mình là tiêu diệt tận gốc chúng. Chúng tôi là những Sát Quỷ Nhân, thuộc Sát Quỷ Đoàn, tổ chức của chúng tôi sinh ra với nhiệm vụ bảo vệ con người, chúng tôi sẽ không đi ngược lại nguyên tắc đó." - Kamado Tanjiro quả quyết.

"Vậy với tư cách là Sát Quỷ Nhân, các ngươi sẵn sàng cống hiến cho nhân loại?"

"Chúng tôi sẵn sàng,."

Sau câu nói của Tanjiro, những người khác cùng gật đầu.

"Thưa ngài tổng tư lệnh, làm sao chúng ta có thể tin tưởng vào những kẻ ngoại lai như thế này trong khi chúng ta không hề hiểu rõ chúng?" - Một người thắc mắc.

Không ít kẻ có suy nghĩ giống hắn ta. Tanjiro hiểu, bọn họ không hề được chào đón ở thế giới này. Nếu nói vâng mệnh Chúa trời, thì đó như thể là đang lừa trẻ con vậy, còn nếu nói họ đang làm đúng nghĩa vụ của mình, thì đó sẽ là diễn kịch, giả dối, lừa lọc. Nói chung, đã có ấn tượng không tốt thì làm gì cũng chỉ càng tệ hơn mà thôi.

Con người luôn vin vào thiên kiến chủ quan, và đôi khi chính sự bảo thủ đó lại khiến họ hối hận.

Rầm!

Hội trường bất ngờ bị bao phủ bởi bóng tối. Những dải đen lớn quấn mình quanh tòa nhà xét xử, ôm vào nó một màu tối tăm khiến người ta lạnh sống lưng.

Qua những cửa kính, người ta thấy trăm con mắt đỏ ngầu đang nhìn họ.

Sợ hãi, hoảng loạn, run rẩy... gần như chẳng thiếu nỗi kinh hoàng nào, bản năng sinh tồn mách bảo con người rằng một mối họa khủng khiếp sắp ập đến và lưỡi hái của thần Chết sẽ sát phạt họ cho dù họ có phản kháng đến mức nào.

Từ phía xa, Tanjiro có thể ngửi thấy mùi hôi tanh của quỷ. Cái bóng đen đó đã ngăn chặn ánh sáng mặt trời, hẳn đây là năng lực của Thượng Huyền Nhất, hay cũng là thứ sinh vật tên homunculus. Quỷ, chúng bất chợt xuất hiện, bất chợt đem đến cái chết. Và sớm thôi, chúng sẽ thảm sát những lính canh bên ngoài hay xuất cứ ai hiện diện trên đường đi của chúng, cũng như không chần chừ mà tiến vào trong phiên tòa này rồi róc thịt từng người.

"Ngươi- ngươi đã làm gì hả?" - Một tên quý tộc béo ú chỉ tay định tội những sát quỷ nhân.

"Ta biết mà! Các ngươi đã cấu kết với lũ quỷ đó để bất ngờ tấn công phiên tòa."

"Lũ cặn bã các ngươi thật lắm chiêu trò dơ bẩn!"

Buộc tội, chửi mắng, sát ý... và?

"Ngậm mồm vào lũ lợn."

Muichiro đã căng.

"Chúng mày muốn chết chìm cả lũ hả? Khôn hồn thì câm mõm xem lão trư xẻ thịt con quỷ đó! Ta nhịn các ngươi nãy giờ rồi đấy!"

Chà, Inosuke chẳng im lặng nữa rồi, đây mới là Inosuke mà Tanjiro biết chứ. Người không nói lấy một câu nãy giờ còn suýt khiến Tanjiro tưởng Inosuke bị ai chiếm mất xác.

Era nhìn đăm đăm vào những con mắt đỏ lòm, ánh lục lóe lên chớp nhoáng.

"Mọi người, lên đi."

Một nụ cười khoái chí nở trên đôi môi nhợt nhạt.

Đoàng!

Viên đạn lạnh lùng găm vào thái dương của cô.

Mộc trụ ngã xuống. Máu chảy dài trên cái lỗ hoằm sâu vết đạn.

Kẻ nổ súng là Erwin Smith, đoàn trưởng của Trinh Sát Đoàn. Trong ánh mắt anh ta chẳng có lấy một sự dao động, và cũng chẳng hề có chút do dự nào khi bóp cò súng. Erwin dõng dạc tuyên bố:

"Đối với những kẻ âm mưu làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhân loại, chúng tôi sẽ không nhân nhượng. Đó là lí do vì sao chúng tôi ra phương án giao việc quản lí họ cho chúng tôi. Quân đoàn chúng tôi không thiếu cách hành quyết những kẻ như vậy, thưa ngài Tổng tư lệnh."

Giữa khung cảnh hỗn loạn và kinh ngạc đến tột độ, tổng tư lệnh vẫn chẳng hề tỏ ra chút e dè hay mất bình tĩnh, ông ta vẫn còn quá thừa sự tỉnh táo để gật đầu.

Tanjiro và những sát quỷ nhân khác vô cùng hoảng hốt trước hành động của người đứng Trinh Sát Đoàn.

"Đoàn trưởng Erwin, anh đang làm cái gì vậy? Chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà!" - Tanjiro chất vấn.

Đáp lại Tanjiro chỉ có thái độ lãnh đạm và quyết đoán đến tàn nhẫn của Đoàn trưởng Trinh Sát Đoàn:

"Đúng vậy, nhưng không phải tôi đã nói rồi sao? Bên nào phá vỡ hiệp ước trước bên đó càng có lợi, vậy thì tôi phải tiêu diệt các cậu trước khi các cậu hủy hoại chúng tôi."

Vẻ mặt của cậu giờ đây sốc đến độ chẳng âm thanh nào có thể lọt vào tai cậu thêm được nữa.

Erwin không hề có mùi của sự dối trá, khứu giác của cậu thông báo như vậy.

Tim cậu đập nhanh như trống dồn và như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nó chắc cũng chẳng thiết tha gì vào việc tin tưởng con người thêm nữa, mà có khi lại cũng không còn có cơ hội nào để lựa chọn tin tưởng hay không tin tưởng, bởi cậu đang trên bờ vực của cái chết mất rồi.

"Này này, anh có biết lãnh phát đạn đó đau lắm không?"

Lời vừa thốt ra, cả hội trường nhốn nháo nay còn kinh hoảng hơn.

Kẻ lội về từ cõi chết!

Era, tưởng như chẳng còn hơi thở hay nhịp tim nào sau phát bắn ngay não kia, lại từ từ đứng dậy. Cô ta không phải xác sống, cô ta còn có ý thức, cô ta cũng chẳng phải quỷ, cô ta đứng được dưới ánh mặt trời. Vậy thì làm sao có thể?

"Gì chứ, kinh ngạc đến độ mặt cắt không còn giọt máu rồi kìa."

Viên đạn rơi ra khi đầu cô tái tạo lại, Era nắm lấy nó trước khi nó chạm đất, và cô bình thản đưa bàn tay trần quệt vệt máu trên thái dương, liếm đi vị tanh nồng đỏ thẫm nơi đầu ngón tay.

"Tôi đã bảo chúng tôi là những kẻ vâng mệnh Chúa trời mà."

________________

:> Tớ lại ngoi lên sau khi bỏ trống cái hố lạnh tanh này. Không biết có ai còn trong chiếc hố mà tôi rảnh rỗi đào bừa lấy một cái vào hai năm trước không nhỉ?

Chẳng biết sao cuối truyện lại muốn nói nhiều thiệt nhiều, chuyện đông tây nam bắc có hết, nhưng chẳng biết có ai muốn nghe không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro